Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ALin
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Kinh Niên Lưu Ảnh | Như Thị Phi Nghênh (HOÀN) Bổ sung EBOOK trang 23

  [Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2017 09:15:10 | Xem tất
Chương 16

, U! U5 P% D! u©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Quay lại Barcelona, Triển Nhược Lăng tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp Trung Quốc lúc trước.
' F3 |% e" t/ {% H, ?! d©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cuối tuần, Triển Nhược Lăng đến thành phố Badalona gần đó du lịch. Cô ghé vào một cửa hàng nhỏ trong vùng mua mấy tấm bưu thiếp rồi viết vài câu, cẩn thận điền địa chỉ người nhận sau đó nhét vào thùng thư trên phố, gửi về cho bố mẹ cùng với hai vợ chồng Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) D# _# O+ C5 F% x
        Khi đi ngang sạp báo, tiện thể mua một tờ báo, nhìn thấy ngày phát hành ở góc trên tờ báo, cô mới đột nhiên nhận ra hôm nay là ngày 12 tháng 6, sinh nhật của Chung Khi.
©2024 Kites.vn | 9 C$ k2 `3 ^% S2 ^; v4 u) R7 LAll rights reserved
        Cô ngồi trên một băng ghế đặt ở ven đường, từ trong túi sách lấy ra một tấm thiệp.
©2024 Kites.vn | . O+ m6 O% e. [1 N$ f  p' VAll rights reserved
        Tấm thiệp đã hơi ngả sang màu vàng, kích cỡ chỉ khoảng nửa tờ tiền giấy, rất mỏng.
©2024 Kites.vn |   Z. S+ Z. v+ CAll rights reserved
        Ánh mặt trời rạng rỡ ấm áp của bán đảo Iberia xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống, đậu lại trên tấm thiệp làm phản chiếu những tia nắng nhàn nhạt.
©2024 Kites.vn | 8 T: O/ `- G7 z& \4 H" L  SAll rights reserved
        Hôm nay là sinh nhật anh, viết chút gì đó nhỉ.
9 ^( M6 R$ N1 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô trầm ngâm suy nghĩ rất lâu mới nhấc bút viết một hàng chữ vào tấm thiệp.
1 O9 M: l$ j& Q* A©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Sau đó, cẩn thận gấp tấm thiệp lại kẹp vào một ngăn của ví tiền, lại đem ví tiền cất vào túi xách.
©2024 Kites.vn | 2 ?* g2 o; c  L8 j- u9 ?4 bAll rights reserved
        Cầm lấy điện thoại, tìm đến tên và số điện thoại ấy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: w  }4 @$ o( u
        Mấy năm đại học, mỗi lần đến sinh nhật Chung Khi, cô đều gửi tin nhắn cho anh. Đến năm thứ tư, cho dù biết đây chỉ là một số điện thoại không còn được sử dụng, cô vẫn gửi nhắn tin chúc mừng sinh nhật như cũ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- W3 N" b4 U* W( M
        Thoát ra khỏi số điện thoại đã thuộc nằm lòng, cô xem đồng hồ đeo tay, đang là hai giờ chiều. Lúc này, ở Australia có lẽ đã là đêm muộn.
2 v: p# c: f9 k' _% I! p, N! B) Y- \©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Ở lại Tây Ban Nha đến năm thứ năm, Triển Nhược Lăng quyết định gửi đơn xin thôi việc cho giám đốc, bắt đầu thu xếp để về nước.
; c3 r$ A, ?$ w  N. r2 s©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lúc đó cũng đã đến tháng mười hai, cô tính toán dùng vài ngày dạo chơi Tây Ban Nha cho thỏa thích lần cuối, trước khi lên máy bay rời khỏi quốc gia này.
% b: A- f9 H0 a* I9 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vừa hay bạn thân từ lúc Sơ trung của cô là Lâm Vi Lan cũng đến Barcelona du lịch. Lâm Vi Lan gọi điện thoại, kể cho cô nghe lý do đến Tây Ban Nha của mình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ f# W9 }- J9 a  [
        Bạn trai của Lâm Vi Lan là Từ Tấn Kiệt đang có công tác ở Tây Ban Nha, sau khi công việc kết thúc vẫn còn dư ra hơn một tuần lễ, vì vậy cô ấy đặc biệt xin công ty nghỉ phép, sang đây đi chơi cùng bạn trai.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ ?5 ^( }9 V7 V4 R
        Triển Nhược Lăng nghe xong, nói với Lâm Vi Lan: “Cậu cứ đến đây trước đi, mấy ngày này mình vẫn còn ở Barcelona. Dù sao công việc của Từ Tấn Kiệt cũng chưa xong, mình dẫn cậu đi đây đó trước, đợi công việc của anh ấy kết thúc có thời gian dành cho cậu, mình sẽ tự động nhường chỗ, đến Madrid của mình du lịch.” Tình bạn giữa cô và Lâm Vi Lan cũng đã đón đến sinh nhật lần thứ mười mấy, vì vậy hai người nói chuyện không hề khách sáo gì, ngược lại vô cùng thân thiết.
) o0 T; E' M  X# N9 m! _5 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan nghe những điều cô nói liền trả lời: “Tiểu Triển, cậu quá tuyệt! Vậy mình qua ngay đây.”
- [8 U" ~1 T$ e©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Tối hôm Lâm Vi Lan đến Barcelona, hai người thuê khách sạn ngủ lại một đêm. Xế chiều hôm sau, Triển Nhược Lăng đưa cô ấy đi dạo loanh quanh Barcelona.
+ @: C5 g, g" h. E©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan và bạn trai cô ấy quen nhau từ lúc học đại học, sau đó mối quan hệ cứ thế phát triển rất tự nhiên.
©2024 Kites.vn | 3 R! ]8 `8 ^% G2 UAll rights reserved
        Hai năm trước Triển Nhược Lăng về nước tham dự hôn lễ của Triển Cảnh Việt, trước khi quay lại Tây Ban Nha cô có gặp Lâm Vi Lan. Khi Từ Tấn Kiệt đến đón bạn gái, Lâm Vi Lan đã giới thiệu cô với bạn trai mình thế này: “Đây là bạn Sơ trung cũng là bạn tốt nhất của em Triển Nhược Lăng.”
©2024 Kites.vn | 1 ?# V- X0 v6 O+ _8 C7 qAll rights reserved
        Hai người giẫm lên tuyết cùng bước đi, vừa đi vừa tán gẫu, nhắc đến chuyện hai năm trước, Triển Nhược Lăng giả vờ đáng thương lên tiếng: “Cậu đúng là có lỗi với mình quá đấy, nói rằng mình là bạn tốt nhất của cậu, vậy mà có bạn trai lâu thế rồi nhưng mãi đến tận lúc ấy mới nói với mình.”
% o/ D$ Y( w- ?5 X8 R% {& w©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Dù Lâm Vi Lan cũng biết cô đang nói đùa, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn không tránh khỏi mà đỏ lên: “Bình thường cậu đâu có hỏi mình, mình cũng đâu thể đột nhiên lên tiếng bảo ‘mình có bạn trai rồi’? Nếu cậu hỏi, nhất định mình sẽ nói cho cậu biết.”
©2024 Kites.vn | ! a3 g4 w0 f( e% Z* `; j1 F; uAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng gật đầu, trong giọng nói có phần vui vẻ: “Mình biết rồi. Có người chăm sóc cậu, mình yên tâm lắm.” Lâm Vi Lan chính là bạn tốt nhất của cô, cho dù mấy năm qua cô ở nước ngoài hai người rất ít khi liên lạc với nhau, nhưng tình bạn mười mấy năm vẫn không bị ảnh hưởng chút gì.
©2024 Kites.vn | 5 i) L  H, T/ yAll rights reserved
        Khóe mắt Lâm Vi Lan đỏ lên, ôm lấy cánh tay cô nói: “Tiểu Triển, cậu tốt quá đi.”
$ a; t" A& Q9 O; y8 H9 N; e- Q+ ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Tây Ban Nha đang vào đông, mọi góc đường đều được lên phủ một lớp tuyết trắng, hơi lạnh vấn vít trong không khí. Nhưng vì sắp đến Giáng sinh, cả thành phố ngập trong bầu không khí vui tươi của lễ hội, cho nên so với thường ngày còn náo nhiệt hơn mấy lần.
5 J; O* L2 s4 X/ K! o©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng nghĩ buổi tối Từ Tấn Kiệt sẽ đến đón Lâm Vi Lan, vì vậy chỉ đưa cô ấy đi dạo lòng vòng ở trung tâm thành phố, “những địa danh nổi tiếng ở đây, đợi Từ Tấn Kiệt đưa cậu đi nhé, như vậy hai người có thể có thêm nhiều kỉ niệm đẹp rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 n6 j" G6 {( I' e; u+ `7 ^
        Lâm Vi Lan ra sức ôm lấy cánh tay cô, kiên quyết lắc đầu: “Cơ hội như vậy còn nhiều mà, dù sao vẫn còn thời gian, cậu đưa mình đi dạo đi nhé.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* G# P8 A# E* H
        Triển Nhược Lăng gật đầu: “Ừ.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved# e  F& ^) O9 T. Q  e7 }
        Đi qua mấy con phố đi bộ, Lâm Vi Lan áy náy nói với cô: “Trước giờ cậu không nói với mình chuyện của cậu, cho nên mình cũng không tiện chủ động hỏi… mà mình cũng không biết chuyện của cậu…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved# y$ X% U7 g. ?! q5 N3 {& W
        Triển Nhược Lăng nghiêng đầu nhìn cô ấy, mỉm cười hỏi: “Cậu muốn nghe?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& Y6 D- R: v+ M. _( m8 X
        Trước giờ Lâm Vi Lan luôn cảm thấy người bạn tốt này của cô nhất định có cất giấu một người trong lòng, nhưng không tìm được cơ hội để hỏi. Cô cũng chỉ có ý thăm dò mà thôi, không ngờ vừa thử đã thành công, vừa cảm thán “hạnh phúc đến quá đột ngột” vừa gật đầu: “Đương nhiên là muốn nghe!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 o+ G3 X0 V' z& O+ X6 R- w
        Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, hướng mắt nhìn mảng trời xanh mây trắng phía xa xa, nói: “Thực ra rất đơn giản – người đó là bạn học Cao trung của mình, thân hình rất cao…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved) e& [7 }8 N. F0 h2 I4 s% E. K
        “Người đó có đẹp trai không?” Lâm Vi Lan tò mò hỏi chen vào.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  b. d' u, G! s
        “Rất đẹp.” Triển Nhược Lăng không hề do dự gật đầu.
©2024 Kites.vn | . m0 n, v! B- u: YAll rights reserved
        Vẻ mặt Lâm Vi Lan giống như ‘mình biết ngay là thế mà’: “Mình cũng đoán được – người có thể khiến cậu để ý, khẳng định phải rất đẹp trai!”
©2024 Kites.vn | 4 b7 V. w9 w( RAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng nở một nụ cười nhạt.
& c$ R, c. L3 j* _©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Anh là người trong lòng cô, cho dù thế nào cô cũng đều thấy đẹp. Thậm chí nếu anh có ngoại hình bình thường, trong mắt cô vẫn là người đẹp nhất. Càng huống chi cô nghe được giọng nói trước cả khi nhìn thấy mặt anh?
©2024 Kites.vn | * C1 T$ u4 ?, ]All rights reserved
        Cô cũng không phản bác, chỉ tiếp tục nói: “Cậu biết đấy, năm lớp 10 mình phải nằm viện hơn nửa năm trời, cho nên không nói chuyện với cậu ấy được mấy câu, mãi đến năm lớp 11 mới bắt đầu mới bắt đầu trò chuyện qua lại, có một hôm tâm trạng mình rất không tốt, buổi chiều về nhà, cậu ấy cùng mình đợi xe bus, còn kể chuyện cười cho mình nghe nữa, về sau cậu ấy thi đỗ Trung Đại, mình đến Bắc Kinh, liên lạc giữa bọn mình cũng trở nên càng ngày càng ít, cuối cùng ngay cả tin nhắn cũng không gửi được cho cậu ấy nữa, sau đó mình mới từ các bạn học khác biết được cậu ấy đã ra nước ngoài rồi…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved! p$ [! E! O$ B* D; Y% @
        “Aizz, lẽ ra người này không nên làm thế!” Lâm Vi Lan thay cô cảm thấy bất bình, “ra nước ngoài cũng không nói với cậu một tiếng, quá đáng quá thể! Tiểu Triển, cậu đừng để ý cậu ta nữa, quên phắt cậu ta đi…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* J+ M; H- ]8 q7 W& @# y, S
        Triển Nhược Lăng vỗ vỗ cánh tay cô ấy, ý bảo cô ấy im lặng đừng vội vã, “thực ra chẳng có gì cả, suy cho cùng mình với cậu ấy cũng không tính là rất thân, cậu ấy không nói với mình cũng không quá đáng.”
©2024 Kites.vn | ( p+ l7 D  _- g+ m, x2 t) xAll rights reserved
        Khi ấy, quả thực cô rất đau lòng. Thế nhưng cô và anh chỉ là bạn học Cao trung, lại không thường liên lạc, không giống với bạn học Trung Đại của anh, có thể dễ dàng biết được hướng đi của anh.
2 @/ R1 h3 X7 \2 h1 l- D©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan có chút không hiểu: “Cậu ta có gì tốt? Đã bao nhiêu năm như vậy cậu vẫn còn nhớ đến cậu ta? Tiểu Triển, sao cậu không thử tiếp nhận người khác?” Mặc dù Triển Nhược Lăng nói rất ngắn gọn, cô vẫn có thể nhận ra tình cảm Triển Nhược Lăng dành cho người đó rất sâu đậm, thế nhưng là một người bạn, cô không thể không vì bạn mình mà thở dài cảm thán: Cô không nghe ra được người đó có điểm gì tốt đến mức khiến bạn tốt của cô bận lòng suốt bao nhiêu năm trời.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 N6 }5 m. {9 e2 c9 @) |, K) q
        Triển Nhược Lăng bình tĩnh đáp lời: “Bởi vì cậu ấy là người đầu tiên bước chân vào lòng mình.” Năm ấy, anh đầy khí thế hùng hùng hổ hổ giật lấy tờ báo trong tay cô, dễ dàng xua tan lớp sương mù mờ mịt trong lòng cô.
3 C2 S6 a$ V: Y5 j$ h" Y2 v% }©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan trầm mặc mười mấy phút, sau đó mới nói: “Bây giờ mình đã có chút bái phục người đó rồi, có thể khiến cậu ghi nhớ bao nhiêu năm như vậy, cậu ta nhất định rất xuất sắc.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& ^9 U9 w; L, s/ B6 x" K
        Cô xiết chặt cánh tay Triển Nhược Lăng, dùng giọng điệu chân thành nhất lên tiếng: “Tiểu Triển, cậu tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ cho cậu và người đó được gặp lại.”
©2024 Kites.vn | . L( W7 _' ?7 ?- G* K+ }All rights reserved
        Triển Nhược Lăng chỉ hờ hững nở nụ cười.
©2024 Kites.vn | 8 k" }2 A# B# R) @All rights reserved
        Gặp lại? Ngay cả việc anh có quay về hay không cô cũng không biết rõ.
©2024 Kites.vn | * L! y8 a+ L. _5 j) c1 YAll rights reserved
        Nhưng, nếu anh trở về, có lẽ cô vẫn có thể gặp được. Vậy cho nên, đã bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn luôn kiên trì, mong đợi thật sự sẽ có một ngày như thế.
6 ^5 A& S5 e& |©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Điện thoại đột ngột vang lên, Triển Nhược Lăng nghe máy, yên lặng lắng nghe mười mấy giây mới lên tiếng: “Em ở cùng bạn Sơ trung của em… Dạ, cô ấy đến Tây Ban Nha, bọn em đi dạo loanh quanh… À, anh nói với chị dâu một tiếng, viết danh sách những thứ cần mua rồi gửi qua mail cho em, đến lúc đó em mua rồi mang về một lượt.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved% O8 Y. a$ d  F0 ~
        Lâm Vi Lan là người Trùng Khánh, không biết nói tiếng Quảng Đông, nhưng đã sinh sống ở Quảng Đông mười mấy năm, giao tiếp hàng ngày cơ bản vẫn có thể nghe hiểu. Nghe thấy xưng hô của Triển Nhược Lăng cô có thể đoán được người gọi là anh trai cô ấy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, Z, a8 F1 G' r) L
        Thấy Triển Nhược Lăng cúp máy, cô liền hỏi: “Anh trai cậu?”
0 o7 B% a$ S( B# R5 ~* H! z7 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Đúng thế.”
1 U+ E9 }) G' [( }/ V$ X1 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cất điện thoại, thở dài, một làn hơi mỏng theo hơi thở của cô vấn vít trong không khí, “được rồi, bọn mình không nói những chuyện này nữa, đi tiếp đi nào.”
) a5 l3 B# u* B9 p# r7 [# Y7 C©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Được thôi, nghe lời cậu.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved- F6 N+ k2 T) |
        Lâm Vi Lan dùng máy ảnh kĩ thuật số chụp lại vài tấm ảnh, hỏi: “Tiểu Triển, cậu ở Tây Ban Nha lâu như thế, bây giờ về nước, có luyến tiếc nơi này không?”
©2024 Kites.vn | : R2 q* C4 W  F' ~) YAll rights reserved
        Đối với vấn đề này Triển Nhược Lăng đã thành quen, liền trả lời: “Nhưng mình đã sống hơn hai mươi năm ở Trung Quốc, càng luyến tiếc quê hương hơn!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 \' u' |0 k! s: F# ~+ w+ ]2 I" p
        “Đúng nhỉ. Cậu xem, câu hỏi này của mình chẳng có chiều sâu gì cả.” Lâm Vi Lan nhún vai.
©2024 Kites.vn | 6 x7 i# m4 R. X' pAll rights reserved
        “Làm gì có, chẳng qua trước cậu từng có mấy người cũng hỏi mình câu này, nên mới có kinh nghiệm trả lời thôi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved, u& W5 e% ^% E/ N$ ^+ o
        Hai người đi qua quảng trường phủ đầy tuyết, Triển Nhược Lăng thuận miệng hỏi: “Mình vẫn chưa hỏi cậu, bây giờ công việc của cậu thế nào rồi?”
# p: S4 ^, [5 A# T©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan hơi lắc người: “Mình chưa nói với cậu à?”
©2024 Kites.vn | " R8 l# h/ P3 |* w+ yAll rights reserved
        “Lâm Vi Lan, chuyện cậu chưa nói với mình nhiều lắm đấy.” Triển Nhược Lăng bật cười nhìn cô ấy, đồng thời dùng ánh mắt nhắc cô ấy nhớ lại chuyện gặp  mặt Từ Tấn Kiệt hai năm trước.
3 R  f7 t% l, r) P& u3 I7 z& ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Ngại quá nhỉ, chắc mình nhớ nhầm rồi.” Lâm Vi Lan lè lưỡi, “vậy bây giờ mình nói với cậu ngay đây. Mình làm việc ở một khách sạn, là phó giám đốc bộ phận kế hoạch.”
! ?" e  C5 a; `! m; w©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng nghiêng đầu, chân thành nói: “Woa, phó giám đốc bộ phận kế hoạch, không tồi nha! Giỏi thật đấy!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* ~: k9 z8 m1 i5 F8 Z# U8 ]0 U
        Lâm Vi Lan nở nụ cười khiêm tốn: “Làm gì có, mình chỉ làm việc sớm hơn người khác thôi. Sau khi cậu về nước, nhất định còn giỏi hơn mình.”
©2024 Kites.vn | & L* y: L8 @3 R) ]' i1 uAll rights reserved
        “Bộ phận kế hoạch bình thường công việc có nhiều không?”
$ o/ k( {! p' T; ]/ V* c* d, t©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan buộc chặt khăn quàng cổ, lên tiếng: “Lúc không có việc gì cũng tạm ổn, nhưng khi triển khai hoạt động gì đó thì bận thôi rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& k) a3 r- z3 e
        Triển Nhược Lăng gật đầu đồng ý: “Công việc đều là như vậy mà.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* B" g; S; f* t) ^5 p- K5 m- j
        “Đúng thế, hơn nữa khách sạn của bọn mình là khách sạn năm sao, quản lý lại nghiêm khắc nữa, mỗi lần có hoạt động hay hội nghị gì đấy đều phải làm kế hoạch rất tỉ mỉ.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 b( D$ h/ \0 i/ k
        Đột nhiên Lâm Vi Lan nhớ ra điều gì đó, không đồng ý lắc đầu: “Cậu chưa gặp sếp của bọn mình đấy, như vậy mới gọi là giỏi, anh ta so với mình khác một trời một vực, nhưng mà đã là tổng giám đốc của khách sạn bọn mình… Với lại, anh ta đẹp trai lắm – hôm anh ta vừa đến khách sạn đã mê hoặc toàn bộ nhân viên nữ ở đó đấy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved, L$ {" _" n) m" b& L
        Triển Nhược Lăng khẽ cười, không nói gì. Trong mắt cô, Từ Tấn Kiệt cũng đã tính là không tồi rồi.
©2024 Kites.vn | % Q2 D! ^( `' {+ h6 K' SAll rights reserved
        Đột nhiên cô nhớ đến người trong lòng mình, anh cũng học ngành quản lý khách sạn.
©2024 Kites.vn | . r% E  D" B. T4 Y* A6 r, MAll rights reserved
        Chỉ là, có lẽ lúc này anh đang ở Australia.
2 z  r3 q2 A- D©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Buổi họp lớp kỳ nghỉ đông năm đó, cô làm cách nào che giấu cõi lòng đầy chua xót để mở miệng nói một câu đùa cợt: “Nếu như đến lúc trở về cậu ấy mở khách sạn, bọn mình đến khách sạn của cậu ấy ăn cơm, nói không chừng có thể được cậu ấy giảm giá cho nữa.”
©2024 Kites.vn | 3 a: Y7 h0 {2 A$ l3 T' {" O( ~All rights reserved
        Sau đó, Ngôn Dật Khải nói có thể anh không bao giờ quay về nữa.
" z) j! m9 O/ M/ [, {: R/ J©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cho dù đã bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một cảm giác đau lòng đó.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 x9 ^" K4 V3 m6 |% P- T1 Y. V
        Chỉ là, cho dù đã chia cách với anh bao nhiêu năm như vậy, cho dù đã lâu thật lâu không nghe được bất cứ tin tức gì về anh, cô vẫn không buông anh xuống được.
©2024 Kites.vn | . S5 Y0 }, B2 ^& x' |All rights reserved
        Đã bao nhiêu năm rồi, không biết bây giờ anh thế nào, có lẽ cũng đã có bạn gái rồi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 J& {0 q( J& Q4 M
        Thu hồi những suy tư không ngừng trôi dạt của mình, khẽ chuyển tầm nhìn, nhìn thấy một tòa giáo đường ở phía xa, Triển Nhược Lăng đưa tay chỉ về hướng đó, lên tiếng đề nghị Lâm Vi Lan: “Vào giáo đường đó xem một lát nhé?”
©2024 Kites.vn | 7 M9 g, D, G5 r+ \. Z! ]% kAll rights reserved
        Lâm Vi Lan gật đầu: “Ừ.”
©2024 Kites.vn | ' q0 p/ \0 t; t7 _$ z% r5 ?! eAll rights reserved
        Chập tối Từ Tấn Kiệt đến đón Lâm Vi Lan. Anh vô cùng ái ngại lên tiếng: “Triển Nhược Lăng, thật có lỗi quá, gặp nhau trong hoàn cảnh vội vội vàng vàng thế này, về thành phố N phải để bọn anh mời em một bữa cơm nhé.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved" S# D* N; `$ h4 O4 U% M
        “Không thành vấn đề.”
4 M6 Y( k- h2 F* n( z. t- }/ n©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng đáp chuyến bay đêm đến Madrid, Từ Tấn Kiệt và Lâm Vi Lan một mực tiễn cô đến tận sân bay.
©2024 Kites.vn | 5 T' J& T' J, p0 z5 M) E- F0 [All rights reserved
        Ở cửa kiểm soát, Lâm Vi Lan bịn rịn kéo tay cô nói: “Tiểu Triển, cậu về thành phố N nhất định phải nói với mình. Bọn mình phải tụ tập một bữa ra trò. Nếu cậu muốn ở khách sạn, càng phải tìm mình, nếu cậu đến khách sạn của bọn mình, mình sẽ cho cậu giá ưu đãi nội bộ…” Vừa nói vừa xinh đẹp nháy mắt với cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. @# `5 o8 c3 A9 J$ W
        Triển Nhược Lăng bật cười trả lời: “Được rồi. Mình nhớ rồi. Nếu như hôm nào mình muốn ở khách sạn, nhất định sẽ đến khách sạn của các cậu.”

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 9-5-2017 14:15:29 | Xem tất
Muathu gửi lúc 9-5-2017 11:31 AM
  ]7 x- O( F3 u/ y©2024 Kites.vn | All rights reserved
Thanks chị yêu nhé!
) x* P9 H  m% d0 d  |©2024 Kites.vn | All rights reserved
©2024 Kites.vn | All rights reserved. k. F" L) A' m' r7 U4 R1 r
Như vậy là cuối cùng chị Lăng cũng đã quyết định về nước  ...

Theo chị thấy Nhược Lăng cũng ko muốn yêu thầm đâu em, nhưng mà khi thích một người nào đó sẽ luôn cảm thấy tự ti trước người đó, cái kiểu dằn vặt 'không biết người ta có biết không', 'lỡ người ta biết được rồi từ chối mình thì sao'. Với lại, Nhược Lăng cũng đã từng muốn bày tỏ tình cảm của mình rồi, tiếc là không có cơ hội vì lúc đó hai người học đại học ở hai nơi quá xa nhau. Cái này chắc là đúng người nhưng không đúng thời điểm. May mà những người có tình vẫn về lại bên nhau.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 C% o7 G( d* Z6 k
Cảm ơn em nha, lúc nào cũng ủng hộ chị :]]

Bình luận

Vâng, chị! Cũng may là anh Khi cũng kiên định và chung thủy hệt như chị Lăng vậy!  Đăng lúc 10-5-2017 12:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 12-5-2017 17:15:58 | Xem tất
Chương 17

©2024 Kites.vn | All rights reserved. X- Q3 m, r5 R$ q) c
        Sau khi đến Madrid, Triển Nhược Lăng lần lượt ghé thăm những cảnh đẹp nổi tiếng ở đây.
9 {2 K1 O7 Y$ L4 @0 c©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Trước hôm rời khỏi Madrid, cô mua vé vào sân xem một trận đấu của đội tuyển bóng đá Real Madrid, ngồi trong sân vận động Santiago Bernabéu có sức chứa lên đến hơn tám mươi nghìn người, cô mới cảm nhận được trọn vẹn văn hóa bóng đá của quốc gia này.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: `* g# V5 B* q3 {  T
        Đã đến Tây Ban Nha và ở lại bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến lúc cô rời xa nơi đây.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 V5 w. N2 q$ p2 h
        Lần sau đến, không biết sẽ là tháng năm nào.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 R, e/ C! ]/ f/ Q
        Xem xong trận đấu, cô men theo con đường đi bộ về khách sạn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: Z  z3 ]8 c- s! k* U" M5 y& w- J
        Đến trước cửa lớn khách sạn, vừa định đẩy cửa bước vào đã có một bàn tay từ bên cạnh thình lình đưa ra, nhanh hơn cô một bước đẩy cánh cửa xoay bằng kính, sau đó giữ cánh cửa lại, lịch sự ra hiệu cho cô đi vào trước.
: I5 n( U' c' w7 u. m  u) ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Gracias!” Cô nghiêng đầu, dùng tiếng Tây Ban Nha nói cảm ơn với người đó.
©2024 Kites.vn | " T  J3 z. [/ w, [All rights reserved
        “Không cần khách sáo!” Bên tai vang lên tiếng trả lời, bằng tiếng Trung.
) L5 y: {- _5 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Ngẩng đầu lên, cả người như bị đôi mắt sáng có thần của người trước mặt cuốn hút vào.
1 \3 R, h8 P5 g©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Trước mặt cô là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, dáng vẻ rất anh tuấn, bề ngoài nhìn qua có phần quen thuộc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 c& b/ d$ E+ R8 W3 G# ]
        Dư Tri Hàng mỉm cười gật đầu, lên tiếng nhắc cô: “Chúng ta từng gặp nhau rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved! W7 H; }4 w0 V1 u( s9 x, x) {. y
        Triển Nhược Lăng ngờ ngợ, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười với anh: “Tôi nhớ ra rồi! Lần ngồi cùng chuyến máy bay…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 @& r& D" C8 K1 W
        Lời nói ra đến đó. Cô không nói tiếp nữa.
" s4 \7 M: p7 R2 B: b2 V3 x* i©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng không rõ tại sao giờ phút này trong lòng lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, cô nói cô vẫn còn nhớ mình.
) }& W3 ~: {8 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vào đến khách sạn, hai người dừng chân ở đại sảnh, Dư Tri Hàng mỉm cười đưa tay ra: “Chính thức giới thiệu một chút, tôi là Dư Tri Hàng.” Lần cùng ngồi chung ở khoang thương gia trên máy bay, hai người chỉ xưng hô với nhau bằng họ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( ~! w# Z1 u1 \. u- d( j& A
        Triển Nhược Lăng cũng đưa tay ra: “Anh Dư, xin chào! Tôi là Triển Nhược Lăng.”
©2024 Kites.vn | ( }2 y, D! Z4 `9 J4 lAll rights reserved
        Đi đến cửa thang máy, Triển Nhược Lăng lịch sự tạm biệt anh, “vậy lần sau gặp lại.”
/ t& J# T7 D* \4 u# G9 T& j& c& H©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Ánh chiều tà của ngày đông nghiêng nghiêng chiếu xuống những công trình kiến trúc cổ kính, rót một màu vàng rượm xuống khắp các cung đường ở Madrid. Một đêm nữa lại sắp sửa đến với thành phố này.
©2024 Kites.vn | * K, o- B/ a. ~All rights reserved
        Nhìn thấy Dư Tri Hàng bước ra từ khu vực thang máy, vị trợ lý vẫn đang đứng đợi ở đại sảnh vội vàng tiến lại gần, cung kính chào: “Dư tổng.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 i" ~; F( p3 ?9 v3 H
        Dư Tri Hàng ừ một tiếng, sau đó nâng cổ tay xem đồng hồ, chân mày hơi cau lại: “Phiên dịch đâu?”
4 d) p- d; ^5 b( L' c& N  M, C©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vị trợ lý luống cuống như thể kiến bò chảo nóng, lên tiếng: “Dư tổng, cô Dương tạm thời thì xảy ra chút chuyện, báo lại không thể đến được…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved; X0 r7 X$ {- f5 q2 T, I
        Dư Tri Hàng không chút biểu cảm, đưa mắt nhìn trợ lý của mình, vị trợ lý chỉ có thể im lặng, ngoan ngoãn đem những lời định nói nuốt lại vào bụng.
©2024 Kites.vn | 3 u. [! H- _3 k" Z4 z/ ?0 E  BAll rights reserved
        Chân mày Dư Tri Hàng cau lại, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Tạm thời không thể đến? Các người mời phiên dịch kiểu gì vậy, đến tận bây giờ mới nói không thể đến? Bình thường công ty trả lương cho các người nhiều như vậy, đều là lãng phí hết phải không?”
7 v, ]6 X$ {5 j) m* o©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vị trợ lý hiểu rõ lúc này ông chủ đang tức giận bộc phát, vội vàng im miệng, ngay cả thở cũng không dám phát ra tiếng động lớn.
©2024 Kites.vn | - `: z2 E2 C0 d2 A$ `$ t3 ]- wAll rights reserved
        Dư Tri Hàng biết vào lúc này có nói thêm điều gì nữa cũng chẳng ích gì, lạnh giọng gọi một tiếng: “Bảo tài xế lái xe qua đây.”
$ E2 G/ ^8 _& _3 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vị trợ lý ngay lập tức dạ một tiếng, lại lúng túng hỏi lại: “Dư tổng, có cần tìm một phiên dịch khác không ạ?”
$ h( p: l6 F5 f8 _, e©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng suy nghĩ một lát, trong đầu rất nhanh đưa ra tính toán, bình tĩnh lên tiếng dặn dò: “Cậu gọi điện thoại cho Tiểu Tiêu, xem cậu ta có thể tìm được một phiên dịch khác hay không?”
©2024 Kites.vn | 2 [6 G( Y3 F% tAll rights reserved
        “Tôi gọi ngay đây.” Vị trợ lý móc điện thoại, đứng tránh sang một bên bắt đầu gọi.
+ o9 d3 G- V. n3 L* o2 f©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đúng vào lúc này, một cô gái trẻ từ trong thang máy bước ra. Cô gái có khuôn mặt của người châu Á, mặc một chiếc áo khoác màu be, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng kẻ sọc tông màu trầm, mái tóc đen dài tùy ý buông xõa xuống vai, vài sợi tóc mái lòa xòa lướt ngang vầng trán, tinh khôi mà sống động.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* W4 Z% l/ a& Y
        Cô cúi đầu xem quyển sách nhỏ đang cầm trong tay, sau đó xoay người chuẩn bị đi về phía quán cà phê trong khách sạn.
0 ]1 D( ?1 ]' H8 r5 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Ánh mắt Dư Tri Hàng chăm chú nhìn theo người con gái ở phía không xa đó, dùng tay ra hiệu cho vị trợ lý đứng bên cạnh mình: “Không cần gọi điện thoại nữa, tôi nghĩ tôi tìm thấy người cần tìm rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& w$ K. R/ ^: X, }; X
        Anh nhấc chân, bước từng bước dài đến trước mặt Triển Nhược Lăng sau đó dừng lại, lên tiếng: “Cô Triển, vô cùng xin lỗi, xin hỏi chiều nay cô có thời gian rảnh không?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved- h) e: C. K9 }3 T
        Triển Nhược Lăng đầu tiên lấy làm lạ, sau đó gật đầu: “Vâng, buổi chiều tôi rảnh.”
" p/ I8 P- w8 l5 H* s©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Tảng đá trong lòng Dư Tri Hàng như vừa được nhấc xuống, anh lên tiếng hỏi tiếp: “Tôi có thể mạo muội nhờ cô giúp một việc được không?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 P$ }. n+ N5 T0 }' A- S
        Triển Nhược Lăng không lên tiếng, hai đầu chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt hòa hoãn, cho thấy bản thân đang nghiêm túc lắng nghe.
©2024 Kites.vn | 3 I& ~1 f- w4 ]. `& nAll rights reserved
        Dư Tri Hàng biết vào lúc này anh phải tốc chiến tốc thắng, vì vậy tiếp tục nói: “Tôi là phó giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Lăng, là như thế này…”
©2024 Kites.vn | * t% s2 D8 [! nAll rights reserved
        Anh nói ngắn gọn tình huống hiện tại, dùng ánh mắt chân thành nhìn người con gái đang đứng trước mặt: “Phiên dịch của chúng tôi tạm thời xảy ra chút chuyện không thể đến được, cô có thể đảm nhận vị trí phiên dịch tạm thời giúp chúng tôi được không?”
8 Z5 Y7 y3 q. t- F( }( f: J©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng vô cùng kinh ngạc, do dự lên tiếng: “Nhưng thuật ngữ chuyên môn của các vị có lẽ tôi không rõ lắm, không hoàn toàn nắm chắc có thể giúp được mọi người việc này…”
©2024 Kites.vn | 5 ?$ b" [' D# o5 ~/ p; NAll rights reserved
        “Không sao cả. Thuật ngữ không thành vấn đề, tôi đã cân nhắc rồi.” Dư Tri Hàng điềm tĩnh lên tiếng.
©2024 Kites.vn | , T, z, S2 f8 H% T( qAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng một suy nghĩ một chút sau đó gật đầu: “Được. Nếu như có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Thời gian cô làm việc tại doanh nghiệp Trung Quốc ở Barcelona, cũng từng làm phiên dịch vài lần.
©2024 Kites.vn | 5 V5 D8 t. Z4 w) j) f. c8 ]All rights reserved
        Vẻ mặt của Dư Tri Hàng thả lỏng, “cô Triển, thay mặt cho công ty xin cảm ơn cô. Vậy thì, mời đi bên này.” Anh đứng nghiêng người sang một bên, đưa tay phải ra mời.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& U8 s1 }7 f5 P! f! K2 W* a& g0 T# V
        Triển Nhược Lăng học tiếng Tây Ban Nha bao nhiêu năm như vậy, trước đây ở những buổi tiệc làm ăn của công ty cũng từng làm phiên dịch, mặc dù lần này không hề có sự chuẩn bị trước, nhưng cô vẫn thể hiện rất thành thục. Hơn nữa, công ty Chí Lăng và công ty ở Madrid đã thiết lập quan hệ qua lại làm ăn từ trước, những bất đồng ý kiến đối với bản thảo hợp đồng cũng ít đi rất nhiều, sau ba giờ đồng hồ đàm phán, hai bên công ty đã thống nhất được về điều khoản hợp đồng.
$ E& e, n! w3 `8 t% n7 K1 n©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đường phố Madrid về đêm, ánh đèn neon sáng loáng, náo nhiệt nhưng lại không hề ồn ã, hai bên đường là những kiến trúc cổ vô cùng phồn hoa lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu lên nền trời xanh thẳm. Cả thành phố dường như thêm phần mê hoặc, mang trong mình một vẻ thần bí và ưu nhã.
+ y7 ]8 N  H9 }! E©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng và Dư Tri Hàng đều ngồi ở hàng ghế sau, suốt dọc đường hai người đều nói chuyện không ngừng.
; d3 q2 P- K1 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Cô Triển, tôi nhớ lần trước cô nói mình làm việc ở Barcelona...”
©2024 Kites.vn | 7 g1 ^, q( @. R" o* U, G( oAll rights reserved
        “Tôi xin thôi việc rồi, lần này đến Madrid du lịch.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ m7 F+ C  R' l! `0 J; V6 G" G# ?
        Dư Tri Hàng hơi suy nghĩ, “du lịch? Chuẩn bị lá rụng về cội sao?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved. P0 i7 ?4 r' t8 j& u! V9 y
        “Đúng thế. Đã ở lâu như vậy rồi, cũng nên về nước thôi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 M8 n9 F/ ]7 ~
        “Tôi nhớ cô đã từng nói, mình là một người nặng tình, cho dù đã ở đây bao lâu, nhất định sẽ có một ngày trở về, cô đã ở Tây Ban Nha…” Dư Tri Hàng nói rất chậm rãi.
6 J- R0 }$ ?- A; ?+ ~2 t©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Năm năm.”
©2024 Kites.vn | ( D' O9 @7 G- a( m/ [7 }All rights reserved
        Dư Tri Hàng nhướng mày, “khó trách tiếng Tây Ban Nha của cô lại tốt như vậy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 d# T1 c4 O" f$ {# f$ U
        Triển Nhược Lăng cong khóe môi mỉm cười, nụ cười ấm áp tự tin: “Tiếng Tây Ban Nha là chuyên ngành của tôi lúc học đại học.”
©2024 Kites.vn | / P7 n# @/ g, {& k9 f2 NAll rights reserved
        Nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi, Dư Tri Hàng rất tự nhiên kết thúc chủ đề đang nói mà không để cô phát hiện, sau đó dặn dò tài xe lái xe chậm một chút.
) ?6 {3 g8 c' k  h  V, y, z- e©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chiếc xe chạy rất êm trên đường, đến tận cửa khách sạn mới dừng lại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( c( z1 D- X. r& J5 c+ A
        Tài xế quay đầu lại: “Anh Dư…” lập tức bị Dư Tri Hàng đưa tay ra ngăn lại.
; J  b7 U  \$ R4 W9 @; s9 j# ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng lắc đầu, ý bảo anh ta giữ yên lặng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ L, _( L- f" o. q
        Cô ngồi ở ghế sau ngủ mất rồi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# o9 T( Q& h: D2 b. t+ ]
        Bên trong xe mở điều hòa ấm áp, cô nghiêng đầu tựa người vào sát cửa xe, dùng tay phải chống lấy đầu, tay trái khoanh lại trước ngực, vài sợi tóc xõa xuống gương mặt cô, theo gò má trắng nõn trượt xuống, tạo thành một tư thế ngủ vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ }' w' D( H& L, p0 G8 A3 M
        Có lẽ cô mệt lắm rồi.
©2024 Kites.vn | 4 g6 v5 B5 K( _- g$ [All rights reserved
        Công việc phiên dịch đòi hỏi phải có sự tập trung tinh thần và sức chú ý cao độ. Thần kinh cô căng thẳng lâu như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất vất vả.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- ?- j2 a6 {& w- O6 ^* a0 O: f* d
        Khi vừa lên xe, cô vẫn còn tán gẫu với anh không ít chuyện, chỉ là về sau bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. có điều, cho dù đang trong giấc ngủ, dường như cô vẫn đem bản thân mình ngăn cách với bên ngoài, giống như đang ở vào trạng thái tự bảo vệ, không để người khác dễ dàng tiếp cận.
©2024 Kites.vn | ) ]$ s5 n. Z  I- g5 GAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng chỉ ngủ một giấc ngắn sau đó liền tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt đã vội vàng ngồi thẳng người dậy: “Tôi ngủ quên, thật xin lỗi!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved( n: f, H6 s# \: E2 s9 C, [
        Dư Tri Hàng đè nén cảm giác luyến tiếc trong lòng, nở một nụ cười ôn hòa: “Không sao cả.”
©2024 Kites.vn | . }* y( C8 p4 Q% n7 ?' q  `: P( qAll rights reserved
        “Đến nơi rồi?” Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 z! v7 L3 o- i& Z% V5 B4 m
        “Đến rồi.”
©2024 Kites.vn | : z+ J+ N* @. W& jAll rights reserved
        Dư Tri Hàng bước xuống xe, đi vòng sang bên phải, đưa tay mở cửa: “Cô Triển, món Trung có hợp khẩu vị của cô không?” Vừa nói vừa đưa tay chỉ một biển hiệu nhà hàng Trung Quốc bên đường.
+ t1 D# E5 j8 Y# @6 H7 p( }7 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng mang theo túi xách xuống xe, chỉ nghe thấy hai chữ “món Trung” liền gật đầu ngay: “Tuyệt đối thích hợp.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& j4 E, B0 ^  G: Y' j
        Có vẻ Dư Tri Hàng đã từng đến nhà hàng này, rất quen thân với ông chủ ở đây, các món ăn gọi lên món nào cũng vô cùng ngon miệng. Ở Tây Ban Nha, Triển Nhược Lăng không phải ít khi đi ăn món Trung Quốc, nhưng cơ hội được thưởng thức ẩm thực Quảng Đông chính cống thế này tuyệt đối không nhiều, vì vậy vui vẻ khen ngợi vài câu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 D; U. w: r! b- A2 a
        Dư Tri Hàng tuyệt đối không phải vì chuyện ăn uống, chỉ muốn tìm đề tài cùng cô nói chuyện: “Trước đây cô chưa từng đến Madrid à?”
7 h6 ?: g  J3 {& f; U$ ?9 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Trước đây khi đi học có đến một lần, thêm lần này nữa là hai.”
% U1 e. X- j4 K0 h7 H4 S! O©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Anh cười vô cùng ấm áp. Nhìn thấy nụ cười của anh, đột nhiên Triển Nhược Lăng nhớ đến lần đầu tiên gặp anh trên máy bay.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! S" j8 G4 q" N9 T
        Vừa nãy khi ký kết hợp đồng, gương mặt của anh luôn duy trì vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, còn bây giờ, không hề có chút dáng vẻ gì của một người làm ăn, chỉ còn lại sự thân thiết và dịu dàng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 \; |1 w5 b- W# G* X) M8 r
        “Mặc dù thời gian ở Tây Ban Nha của tôi không dài bằng cô, nhưng vẫn rất rành rẽ Madrid, có thời gian rảnh có thể đưa cô đi dạo.”
©2024 Kites.vn | + s% N- E$ Y4 ?4 M* s, s: B8 C  g( `All rights reserved
        “Chẳng qua e rằng tôi không có cơ hội đó nữa, ngày mai tôi quay về rồi.”
# b& T+ c9 F% K. T% O5 ^5 [©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Ngày mai? Gấp như vậy sao?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ N% g, H% ?+ b0 O+ |1 L' z5 C
        Triển Nhược Lăng dừng đũa, mỉm cười lên tiếng: “Đã ở đây năm năm rồi, nếu còn không về chẳng phải sẽ có lỗi với tổ quốc vĩ đại ssao.”
©2024 Kites.vn | . T& X) y0 d1 \; g/ mAll rights reserved
        Anh nhíu mày, “vậy tại sao trước đây không về?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ p& ]  l2 g  E  h& b* ^/ [  Z
        “Trước đây cảm thấy bản thân rèn luyện chưa đủ, cho nên bằng lòng ở lại.” Triển Nhược Lăng bật cười, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
! D9 ?+ P1 j" I: [# `3 c. e©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Bên ngoài cửa sổ cao sát đất, khung cảnh về đêm của thành phố Madrid phồn hoa, đèn màu của tòa cao ốc phía xa biến đổi liên tục, đặc biệt rực rỡ, đặc biệt lộng lẫy.
* R8 ~& G  t2 Z: Y' I9 Y! c) ^, U©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Không một ai biết được, trong điện thoại của cô có lưu lại một số điện thoại không còn sử dụng nữa. Hai năm đầu mới đến Tây Ban Nha, mỗi lần cảm thấy cô đơn tịch mịch, cô đều gọi đến số điện thoại đó, chăm chú lắng nghe giọng nói của điện thoại viên trực tổng đài.
©2024 Kites.vn | " d. N. `& S. h, D% R; A* _All rights reserved
        Tựa như, bằng cách này cũng là đang nói chuyện với anh.
) e1 M' c7 C6 B/ s, ~5 h©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Ở Tây Ban Nha năm năm, cảm giác cô đơn vẫn luôn bên cạnh bầu bạn với cô, trở thành một bộ phận trong cuộc sống của cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& p! G; u# H9 Y/ H
        Mà sự cô đơn này, đều vì có quan hệ với một người.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  M1 ^8 Y/ `1 o. m
        Chỉ là, sau khi từng trải cô đơn, mới có thể kiên cường đối diện với cuộc sống, kiên định sống tiếp cuộc sống của mình.
©2024 Kites.vn | # ?, H& M4 W" m6 L( PAll rights reserved
        Ngày hôm sau, Triển Nhược Lăng kéo theo hành lý đến quầy tiếp tân trả phòng, lại gặp được Dư Tri Hàng cũng đang ở đó.
©2024 Kites.vn | , R5 y8 K3 w- d$ b7 N8 YAll rights reserved
        “Cô Triển, hôm nay tôi còn công việc bận, không thể đi tiễn cô được. Tôi đã dặn dò tài xế, anh ta sẽ đưa cô ra sân bay.”
2 v* |3 t0 ^5 s6 t) s# [, P©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Thật sự rất cảm ơn anh!”
' u, j) f' B$ b1 z% e3 G% H3 \©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng cau mày, tỏ vẻ không đồng ý: “So với việc cô giúp đỡ công ty tôi ngày hôm qua, việc này không đáng gì cả.”
4 E. L) [+ I) r! ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Tài xế đem hành lý của Triển Nhược Lăng đặt vào cốp xe, Dư Tri Hàng lịch sự mở cửa xe cho cô, “cô Triển, hẹn gặp lại ở thành phố N.”
©2024 Kites.vn | 3 l. V- t4 b1 ]. s, K% fAll rights reserved
        “Vâng, hẹn gặp lại.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& A( s' M$ j) J' Y/ [$ n: e) b
        Năm năm ở Tây Ban Nha đã sang đến ngày cuối cùng, cuối cùng cô đáp máy bay về lại với quê hương mình.
* Z3 P) b! R- F. J9 O, Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Máy bay rời khỏi mặt đất, bay vào tầng không, bán đảo Iberia ngày càng trở nên mơ hồ, dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ, đến cuối cùng không còn nhìn thấy gì nữa.
©2024 Kites.vn | * A; A; `8 G1 }" MAll rights reserved
        Tạm biệt, Tây Ban Nha.
! o3 n+ v/ D6 J3 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Năm năm, không hay không biết, vô tình cứ thế trôi qua.
, n" `& |4 J' m* Z: p©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đột nhiên nhớ đến lần ngồi máy bay về thành phố N nghỉ đông, vô cùng mong đợi được gặp anh một lần, thế mà sau khi về, lại nghe được tin tức có thể anh không bao giờ quay về nữa.
( _+ F5 E* U) t9 @0 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cuộc đời này, vẫn là để lỡ một cơ hội đó.
©2024 Kites.vn | : v9 z) G. {1 x4 D1 q6 r1 e# I( ZAll rights reserved
        Hôm nay cũng là ngồi máy bay, cũng là mùa đông, nhưng tâm trạng mong chờ đó đã không còn nữa.
©2024 Kites.vn | 0 ]8 D, A0 E! [0 X- XAll rights reserved
        Nhẩm tính một chút, lần cuối cùng gặp được anh, đã là tám năm trước rồi.
©2024 Kites.vn | 3 y; ~6 }) X; K% C: R* GAll rights reserved
        Từ ngày quen biết anh đến hôm nay đã là mười hai năm tròn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- S5 ?0 c0 G9 L. l  v' t. a
        Chung Khi, đã từng cho rằng những năm tháng Cao Trung ngắn ngủi chẳng đáng kể gì, không ngờ nó lại chiếm trọn cuộc sống của em, trở thành những năm tháng đem lại nhiều ký ức nhất cho em.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& g  M8 p9 u6 T# {4 }) M) V( ?
        Thoáng chớp mắt, bao nhiêu năm đã qua đi, thời gian đã làm phai nhòa rất nhiều thứ, chỉ có ký ức về anh, chưa từng phai nhạt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  v( V, w; D6 ?: }
        Cô không kiềm được đưa tay áp vào ô cửa kính, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp.
©2024 Kites.vn | % N0 Y( q; o' x/ I& H8 qAll rights reserved
        Nhìn ra bên ngoài máy bay, là một khoảng trời sáng lạn đầy ánh nắng.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 15-5-2017 16:28:22 | Xem tất
Chương 18

©2024 Kites.vn | : f  O; W  T. MAll rights reserved
        Vừa đặt chân xuống sân bay, chào đón cô là bầu không khí ẩm ướt đặc thù của khí hậu vùng duyên hải phương nam, trong cái lạnh giá của ngày đông có cả cảm giác quen thuộc đã lâu mới tìm lại được, theo từng lần hít thở không khí ấm áp của quê nhà căng đầy toàn thân cô.
©2024 Kites.vn | ( \# {1 {$ C+ x" A7 J: Y8 ?All rights reserved
        Trước khi về nước, nghe theo đề nghị của Triển Cảnh Việt, Triển Nhược Lăng đã gửi toàn bộ đồ đạc ở Tây Ban Nha về trước, vừa giảm được số hành lý phải mang về, vừa không vượt quá khối lượng cho phép.
. E$ V: J' t  D  Z0 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Xuống máy bay, Triển Nhược Lăng đến băng chuyền hành lý lấy túi xách của mình sau đó đi thẳng ra cửa sân bay. Nhìn thấy trước mặt có một cô gái trẻ tóc ngắn đang ngồi xổm trên mặt đất, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Cô lập tức thả xe đẩy hành lý đang giữ trong tay, bước đến nhặt đồ giúp cô ấy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 h% d1 Z4 V; |2 N* Q$ R7 \: p
        “Cảm ơn, thật cảm ơn cô quá!” Cô gái trẻ tóc ngắn liên tục lên tiếng.
©2024 Kites.vn |   q+ m# K! Z  `7 jAll rights reserved
        “Không cần đâu.” Triển Nhược Lăng xếp báo và tạp chí lại thành một xấp, đưa cho cô gái.
) r1 t) K1 Y& `* F©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô gái ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Triển Nhược Lăng nét mặt cô ấy liền sững lại.
©2024 Kites.vn | , ?& e4 a% ?* `2 J# p7 TAll rights reserved
        Ánh mắt cô ấy chăm chú dừng lại trên người Triển Nhược Lăng, đôi mắt tròn to mở lớn, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi đồng tử màu nâu đậm sáng lên, đủ loại tâm tình lướt qua đáy mắt, đầu tiên là giật mình, tiếp sau là kinh ngạc, lại giống như cuối cùng đã hiểu ra điều bí mật to lớn gì đấy, mang theo vẻ sáng tỏ và tỉnh ngộ, trong ánh mắt hàm chứa ý nghĩa sâu xa khó nói rõ.
©2024 Kites.vn | * Q7 k- e3 d/ c- O2 lAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng dừng tay lại giữa chừng, cau mày, không nói gì nhìn cô ấy.
©2024 Kites.vn | 0 d  l6 w- L8 D: K  s7 ^3 c8 NAll rights reserved
        Dưới ánh mắt thiện chí của cô, cuối cùng cô gái tóc ngắn cũng khôi phục nét mặt bình thường, cô ấy đưa tay nhận lại đồ, lần nữa nói tiếng cảm ơn: “Cảm ơn.”
©2024 Kites.vn | # V1 ?" k% j, c1 qAll rights reserved
        “Không cần khách sáo.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 Z( C. w5 ^5 z' N6 n
        Triển Nhược Lăng đứng dậy, đẩy hành lý bước tiếp, vừa đi được vài bước lại nghe thấy giọng nói dứt khoát của cô gái lúc nãy từ phía sau truyền đến: “Xin chào…”
, p* l3 E) c1 W, G* q. t& a©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô dừng chân, lúc quay người lại đã bắt gặp ánh mắt hòa nhã và thân thiện của cô gái tóc ngắn.
©2024 Kites.vn | ( ~3 |- Z9 y# i7 D* IAll rights reserved
        Cô gái tóc ngắn mang theo hành lý tiến lại gần cô, giống như thăm dò lên tiếng hỏi: “Xin lỗi, xin hỏi có thể cho tôi biết tên cô được không?”
6 @/ w2 C5 L7 _6 T©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng bèn mỉm cười, trả lời: “Triển Nhược Lăng, tên tôi là Triển Nhược Lăng.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ g: U; ]0 y* n5 a$ S* {: n; O
        “Triển Nhược Lăng – à, tôi nhớ rồi.”
, R3 q% n+ X. L4 X+ C) k! K©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô gái tóc ngắn bước đến sóng vai với cô, lại hỏi: “Cô Triển, có phải cô học Cao trung ở trường N không?” Mặc dù cô ấy đang lên tiếng hỏi, nhưng giọng nói vô cùng chắc chắn như thể đã biết trước câu trả lời.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 y  b$ m! d& n7 F/ r4 B& s7 k
        “Làm sao cô biết?” Triển Nhược Lăng vô cùng kinh ngạc.
( r( r, c$ P; d3 d" F©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Nhìn thấy nụ cười có phần đắc ý của đối phương, Triển Nhược Lăng không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi tiếp: “Trước đây cô cũng học ở trường N à?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* q7 \3 g4 Y) r
        “Không phải.” Cô gái tóc ngắn giảo hoạt chớp chớp mắt, “bởi vì tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của cô.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved  f6 r1 y7 T9 L' f; i) t: s
        Triển Nhược Lăng ngẩn người, sự tò mò lập tức ngẩng đầu dậy: “Cô nhìn thấy ảnh chụp của tôi ở đâu?”
) Y# s; l$ e6 `0 ]3 }©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Quý Tấn!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved' q  K- k: P+ T" k3 Y! v
        Ngay đúng lúc này, giọng của một người đàn ông đột ngột vang lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai cô gái.
% x( }+ n! b( r0 w©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Quý Tấn nhìn ra cửa sân bay, đưa tay lên vẫy vẫy. Sau đó cô ấy đứng tại chỗ, suy nghĩ mất mấy giây, mới đột nhiên xoay người cười nói với Triển Nhược Lăng: “Cô Triển, mạo muội hỏi một câu, tôi có thể chụp một tấm ảnh với cô được không?”
©2024 Kites.vn | 4 B5 c0 i/ R8 k' V" @- }- nAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng lưỡng lự một lát sau đó gật đầu: “Đương nhiên có thể.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 g  a% |1 u0 h0 \( G9 T9 I7 f4 @
        “Cảm ơn cô nhé!” Quý Tấn lấy máy ảnh kỹ thuật số trong túi xách ra, nhờ một người qua đường chụp giúp hai người một tấm ảnh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 R0 j6 ?7 y' D1 P9 \- C: ?
        Chụp xong, Quý Tấn cất máy ảnh vào túi, cười nói: “Tôi là Quý Tấn – chữ Quý trong thời tiết, chữ Tấn ấy à, chính là chữ Vương bên cạnh có thêm chữ Tấn của ‘tiến bộ’. Về việc tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của cô ở đâu, lần sau nếu chúng ta có cơ hội gặp mặt, tôi nhất định sẽ nói cho cô biết. Vậy thôi, cứ thế này đã nhé, tạm biệt!”
' }. m# h1 D0 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Nói xong, chưa đợi Triển Nhược Lăng trả lời đã vội đẩy hành lý bước đi, đến cửa sân bay, một người đàn ông bước lại gần, nhận lấy hành lý trong tay cô ấy, cùng cô ấy thân thiết sóng đôi rời khỏi sân bay.
: o- i8 _1 @9 ^3 ]% ]: [" C©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Thật là một người con gái phóng khoáng, tự nhiên.
©2024 Kites.vn | 0 ^: E3 ^) P7 O: KAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, chỉ biết bất lực nở nụ cười.
6 a. t/ m5 c2 o8 J5 k) ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Sau khi trở về thành phố N, bố mẹ Triển Nhược Lăng bảo cô cứ nghỉ ngơi một thời gian rồi hãy tìm việc, mà cô cũng rất vui vẻ tận hưởng quãng thời gian nhàn rỗi, ở nhà mấy ngày, sau đó lại đến nhà hai vợ chồng anh trai Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ ở lại cuối tuần.
* R1 B5 L. L) Z  Y! {©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lúc Triển Nhược Lăng ra khỏi cửa đã hơn bốn giờ chiều. Hôm nay là thứ sáu, giờ này Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ vẫn đang làm việc.
4 Q, k$ N/ x% U6 H8 o©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Xe hơi chạy rất nhanh, Triển Nhược Lăng đưa mắt nhìn bảng tên một trường Cao trung nào đấy lướt ngang cửa xe, trong lòng chợt nhói lên, dứt khoát xuống xe ở trạm kế tiếp, sau đó bắt xe về trường Cao trung N.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" b7 X1 V% k+ q4 C4 t
        Trường Cao trung N so với ký ức của cô chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn là bố cục như trước đây, từ cổng trường đi vào chính là khu phòng học rộng rãi có lầu, bên trái là sân vận động. Mặt ngoài của khu nhà khoa Toán đã được phủ lên một lớp sơn mới, mang theo vài phần hơi thở hiện đại và tươi trẻ. Phía sau khu phòng học là khu sinh hoạt, xa xa còn có thể nhìn thấy ký túc xá mới xây bên cạnh khu nhà trước đây cô từng ở.
3 W* s' y* J8 i& z2 l% k  h, M©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô đứng dưới lầu khu phòng học, đưa mắt tìm kiếm một phòng học nằm trên tầng ba tòa nhà – đó là phòng học năm lớp 11 của cô.
©2024 Kites.vn | 3 O6 b2 c" N+ [1 `3 L$ M! K# dAll rights reserved
        Trong sân trường trồng mấy hàng cây dương tử kinh[1], theo gió thổi qua, những chiếc lá cây trên cành khẽ động mình kêu xào xạc.
0 ~& p  p" w  E% j. l3 p©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Tầm nhìn chuyển xuống dưới, bãi cỏ phía trước khu nhà đập vào mắt. Bụi cây được chăm sóc cắt tỉa chu đáo, vô cùng tươi tốt, bề mặt và góc cạnh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' ]7 H9 X0 n' |3 |8 l. k/ r
        Năm ấy, anh khom người trong bụi cây này giúp cô tìm điện thoại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" L% P3 y$ Y! G& S! ^
        Vừa chớp mắt, vậy mà đã bao nhiêu năm qua đi.
©2024 Kites.vn | * W0 z/ B) w7 H8 PAll rights reserved
        Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ sống trong một tiểu khu gần trung tâm thành phố, tầm nhìn rất thoáng đãng, đứng từ ban công phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy thư viện thành phố to lớn, đồ sộ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 L$ B' [6 ~  T
        Lúc ăn cơm tối, Triển Nhược Lăng đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Ở đây gần thư viện như vậy, em có thể đến thư viện đọc sách rồi.”
7 R5 f0 h' h# y5 c8 R& H©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Cảnh Việt gật đầu: “Đúng thế, chỉ cách hai con đường, đến thư viện rất thuận tiện.”
" F# c, l$ e8 v9 r9 E+ X1 D©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Anh ăn được vài đũa cơm lại lên tiếng hỏi: “A Lăng, mấy hôm nay em về, không liên lạc gì với bạn bè trước đây à?”
3 i3 L; i; ]: C2 L( G# J©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Vẫn chưa. Em chỉ nói với bạn Sơ trung trước đây thôi. Hiện giờ em vẫn còn dùng số điện thoại khi ở Tây Ban Nha, liên lạc cũng không tiện, hơn nữa bây giờ đang là cuối năm, có lẽ bọn họ đang bận bịu lắm, đợi sau tết hãy nói vậy.” Thông tin về nước, Triển Nhược Lăng cố ý không nói với bất cứ bạn học Cao trung nào, chỉ nói với Lâm Vi Lan.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& V9 D6 K5 d3 }0 T: z
        Triển Cảnh Việt xoay đầu nói chuyện với Thái Ân Kỳ: “A Kỳ, ngày mai hai người đến trung tâm thương mại mua đồ phải không? Mua xong em cùng con bé đi xem điện thoại luôn nhé – đã về nước rồi, cũng không cần dùng số điện thoại ở Tây Ban nha nữa.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved) ~6 e* C3 G4 }& _) a, H
        Thái Ân Kỳ ừ một tiếng.
1 }" _) u/ i- r# b( w9 ]2 S, s# {©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Thứ năm vừa rồi, Triển Nhược Lăng hẹn Lâm Vi Lan cùng nhau đi ăn cơm. Hai người hẹn trước cửa trung tâm thương mại, Lâm Vi Lan vừa nhìn thấy cô liền ào đến: “Triển Nhược Lăng, nhớ cậu thật đấy!”
- Y' D- R8 S0 K$ E©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng để mặc cho cô ấy ôm, mãi đến gần mười giây sau, mới vỗ vỗ vai cô ấy: “Được rồi, mình đã sâu sắc cảm nhận được cái ôm xuất phát từ trái tim này của cậu rồi.”
©2024 Kites.vn | " g4 F5 ]; M; d# w0 R& Q" XAll rights reserved
        Lâm Vi Lan kéo cô đến một quán cà phê ở gần đấy, vừa đi được vài bước, đột nhiên cô ấy ‘á’ lên một tiếng, bước chân cũng dừng lại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 L" K+ W1 ~2 f
        “Sao vậy?” Triển Nhược Lăng cũng đứng lại.
©2024 Kites.vn | ) M$ d. w' W/ z7 b, I- I+ EAll rights reserved
        “Hình như mình nhìn thấy sếp mình.” Lâm Vi Lan lắc lắc cánh tay cô, ra hiệu cho cô nhìn về phía tòa nhà trung tâm đối diện trung tâm thương mại.
©2024 Kites.vn | 2 p7 K0 Q5 V: O$ }# _5 FAll rights reserved
        Xuyên qua cảnh đêm mờ tối, Triển Nhược Lăng miễn cưỡng nhìn ra được một người đàn ông đang đi vào một tòa nhà trung tâm tên là LANDSCAPE. Người đàn ông mặc tây trang màu đen, bóng lưng cao ráo, bờ vai rộng, bởi vì cách rất xa, căn bản không thể nhìn rõ dáng vẻ của anh ta, nhưng điều kỳ lạ là, từ hơi thở toát ra trên người anh ta, cô có thể nhận ra đây chắc hẳn là một người đàn ông điển trai.
©2024 Kites.vn | % \% ?6 d* `0 x7 L3 |" R) Z4 iAll rights reserved
        Cô không kiềm được nói với bạn thân suy nghĩ trong đầu: “Sếp của các cậu tướng mạo đẹp thật đấy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 ~/ [+ ]$ E. t' p5 w9 Q) t
        Lâm Vi Lan gật đầu phụ họa theo: “Đúng vậy, mình cũng thấy thế. Hôm anh ta vừa đến khách sạn đã mê hoặc toàn bộ nhân viên nữ rồi mà, để hôm khác mình cho cậu xem ảnh chụp lén của anh ta.”
7 g6 {' B  ^. L9 @6 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng bật cười nhìn cô ấy, “bộ dạng này của cậu nếu bị Từ Tấn Kiệt nhìn thấy, không biết anh ấy sẽ nói gì nhỉ.”
©2024 Kites.vn | & e+ ]5 Y, U2 g# K# C, ^, vAll rights reserved
        Lâm Vi Lan âm thầm bật cười mấy tiếng, sau đó ra vẻ chán nản đáp lại: “Sự thực không thể chối cãi mà, anh ấy đã nhìn thấy rồi – khi ấy anh ấy rất yên tâm nói với mình ‘- vừa nhìn đã biết ngay người ta sẽ không thích em’…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved- q; B& s; Z- X$ x
        Triển Nhược Lăng cười hì hì, “không nhìn ra đấy, anh ấy cũng có óc hài hước như vậy nữa.”
©2024 Kites.vn | 4 K6 \( n( A1 T& Q7 L1 OAll rights reserved
        “Đúng thế. Thực ra, anh ấy hài hước lắm đấy, sau này cậu nói chuyện nhiều với anh ấy thì biết thôi.” Lâm Vi Lan vừa nói vừa đẩy cánh cửa kính, cùng cô bước vào quán cà phê.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ i- H( Z1 G1 g6 ~
        “Được, đợi lần sau cùng nhau ăn cơm, mình quan sát tỉ mỉ lần nữa xem.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* p9 M7 N2 b8 Y, U
        Sau khi hai người tìm được chỗ ngồi, Triển Nhược Lăng đưa mắt đánh giá cô ấy mấy lượt mới nói: “Sao mình cứ thấy cậu có bộ dạng của người thiếu ngủ trầm trọng vậy nhỉ?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 |, [- Q1 x( k8 q' @
        “Tiêu rồi, tiêu rồi, ngay cả người không chú trọng hình thức như cậu cũng nhìn ra được. Anh ấy nhất định đã phát hiện ra từ sớm rồi.” Lâm Vi Lan khóc lóc lên tiếng.
# f5 T; P) T$ t8 \, w©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cũng có chút lo lắng cho cô ấy: “Ngủ không đủ giấc à?”
2 O: R* V% O3 b: N8 p& i©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan sầu não trả lời: “Không ngủ ngon… sắp tới khách sạn của bọn mình phải tổ chức một hoạt động lớn, bộ phận của mình phụ trách lên kế hoạch hoạt động. Công việc nhiều kinh khủng, mình thấy đầu mình sắp bạc trắng luôn rồi.”
©2024 Kites.vn | $ M3 E  q# @# t) a" I. oAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng ‘à’ một tiếng, “khổ cực vậy à, bảo sếp tăng lương cho các cậu nhé.” Lâm Vi Lan đã từng nói với cô một khi phải tổ chức hoạt động quan trọng nào đó, bộ phận kế hoạch của cô ấy đều vô cùng bận rộn.
©2024 Kites.vn | 7 C9 [! }" s% U8 K5 NAll rights reserved
        Cô và Lâm Vi Lan đều thuộc kiểu tính cách có phần độc lập, thích tự xử lý vấn đề của mình, hai người gặp nhau rất ít khi nhắc đến chuyện công việc. Cô biết Lâm Vi Lan làm việc tại một khách sạn, nhưng trước giờ chưa từng hỏi khách sạn đó tên là gì.
©2024 Kites.vn | 6 B# W" C. w* L) aAll rights reserved
        Lâm Vi Lan làu bàu một mình: “Nhưng mà, theo quan sát của mình, hình như mấy hôm nay tâm trạng của sếp mình rất tốt, hình như đang vui vẻ lắm. Chắc là hoạt động lần này sẽ thành công thôi.”
©2024 Kites.vn | 8 ?. K, j8 B5 y- _# L% O; Y, OAll rights reserved
        Gọi món xong, đợi phục vụ rời đi, Lâm Vi Lan rất không thục nữ nằm dài ra bàn: “Vẫn là ở cùng cậu thoải mái, Tiểu Triển, cậu không biết đấy, cả ngày ở văn phòng phải làm ra vẻ chính chắn trưởng thành mệt mỏi biết bao nhiêu…”
©2024 Kites.vn | ) Z) M' i* ^1 O1 n3 L, eAll rights reserved
        “Đúng thế, mình thấy bây giờ cậu không có dáng vẻ của một giám đốc gì cả.” Triển Nhược Lăng rót cho cô ấy một ly nước.
- Z3 k6 K2 i& u( w4 H* z©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Có điều, chỉ cần lương cao, mệt mỏi một chút không đáng kể.” Vừa nói Lâm Vi Lan vừa phấn khởi trở lại, “bây giờ mỗi ngày mình đều mong cho mau đến tết. Ngày tết có thời gian rảnh chúng ta cùng đi chơi nhé?”
©2024 Kites.vn | 0 W- y" {- y; U0 {4 SAll rights reserved
        “Xá mệnh tòng quân tử.”[2]
©2024 Kites.vn | ( F2 {; U! c$ I- U. ^2 F8 V4 q% bAll rights reserved
        Triển Nhược Lan nhìn thấy bánh bông lan trong menu, hào hứng nói: “Mấy hôm trước chị dâu bảo mình mua bơ về, nói thứ bảy này sẽ dạy mình làm bánh bông lan.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ j! |* r! ?6 _
        Lâm Vi Lan vô cùng hâm mộ: “aizz, làm bánh bông lan à, mình cũng muốn học! Cậu học hành cho bài bản vào, đến lúc đó đến lượt mình bái sư học nghệ.”
©2024 Kites.vn | . b. e, W+ g9 j4 L- FAll rights reserved
        “Sau này làm cho anh ấy ăn à?” Triển Nhược Lăng nói đùa, nhướng nhướng đôi chân mày.
: p1 _" z6 ~8 N+ p' f/ p©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan đỏ mặt, sau đó bắt đầu khoác lác: “Đợi đến sinh nhật cậu mình làm tặng cậu một cái, thấy thế nào?”
: }6 ?# G  G$ G# E5 K©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cũng hùa theo, ra vẻ rất hài lòng gật đầu: “Đặc biệt vừa lòng.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved: b: C  c7 y' _" W( _% l, R
        Dựa vào ưu thế ngoại ngữ và kinh nghiệm ba năm làm việc ở nước ngoài, Triển Nhược Lăng rất nhanh tìm được một công việc vừa ý ở một công ty ngoại thương.
0 Z0 ]# c3 E! s7 v+ [' q5 I©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Bước ra khỏi tòa cao ốc, cô không kiềm được dừng bước, đứng tại chỗ nhắn tin cho Lâm Vi Lan: Mình tìm được công việc rồi, khi nào cậu có thời gian rảnh? Mời cậu ăn cơm.
; \6 m) o* l+ q+ S©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chúc mừng, chúc mừng!! Nhưng mà mấy ngày nay mình đều không rảnh, Tiểu Triển, cậu đợi mình hai tuần nhé.
( ~) Y  O1 g8 C3 Z4 {% ~& E©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Được, không thành vấn đề. Mình đợi cậu.
©2024 Kites.vn | & d+ [5 Z! B! n' bAll rights reserved
        Bên ngoài cao ốc có một sạp báo, cô bước lại đấy mua cho Triển Cảnh Việt một tờ báo kinh tế, nhìn thấy tiêu đề của báo thể thao hàng tuần ngay bên cạnh, cũng tiện tay mua luôn một tờ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 o& n' {. E5 \! J/ s
        Trả tiền xong, Triển Nhược Lăng cầm theo hai tờ báo chuẩn bị sang bên kia đường đợi xe, vừa mới nhấc chân bước, liền có một chiếc Audi màu đen chạy đến gần rồi từ từ dừng lại bên cạnh cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, Q# D2 K4 q* W. J
        Cô vội vàng thu chân bước lùi lại một bước.
; U8 S0 S, j9 L$ W& E©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đúng lúc này, cửa xe bên phía tay lái mở ra.
©2024 Kites.vn | : _9 u; q  b& M& ~All rights reserved
        Dư Tri Hàng bước xuống xe, “cô Triển, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Một nụ cười nhạt hiện ra trên khuôn mặt anh tuấn của anh, giống như ánh mặt trời nhẹ nhàng của ngày đầu xuân, ấm áp dịu nhẹ chiếu xuống mặt đất.
- |* o0 ?/ s6 S4 j. `©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cũng mỉm cười, “trùng hợp thật đấy.”
©2024 Kites.vn | * `( d* v' P: }# @2 ^) YAll rights reserved
©2024 Kites.vn | : u" _. C) y/ O8 i9 AAll rights reserved
        [1]: Hoa dương tử kinh: Hoa dương tử kinh là loại cây thân gỗ thường xanh, thuộc chi hoa Ban, với các lá to và dày cùng loài hoa đỏ có ánh màu tía nổi bật. Hoa tương tự như hoa phong lan, có mùi thơm, có kích thước cỡ 10–15 cm, nở từ khoảng đầu tháng 11 năm trước đến cuối tháng 3 năm sau. Đôi khi còn được gọi là hoa lan Hong Kong. Hình dáng của lá tương tự như hình trái tim hoặc cánh bướm, với kẽ nứt phân chia phần đỉnh phiến lá. Người Hong Kong gọi nó là ‘lá thông minh’ và coi nó như là biểu tượng của sự thông minh. Hoa dương tử kinh là biểu tượng in trên cờ của đặc khu Hong Kong.
( ?: R7 _; {, c$ p, ?) z©2024 Kites.vn | All rights reserved
        [2]: Xá mệnh tòng quân tử: thành ngữ ý chỉ không tiếc bất kỳ thứ gì để đồng hành, bầu bạn với đối phương.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 18-5-2017 16:56:47 | Xem tất
Chương 19

# z) U3 `% P2 ]% C©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Bên ngoài cửa kính sát đất, dòng xe cộ không ngừng qua lại trên con đường trải nhựa. Đang vào buổi trưa, ánh nắng mềm mại của ngày đông trải đều khắp mọi ngả đường góc phố, những chiếc lá cây của hai hàng cây bên đường được tắm mình trong ánh mặt trời khiến màu xanh càng thêm chói mắt, rực rỡ sức sống.
8 o. ^+ [( B) A+ P' N4 `7 F; j©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng đưa mắt quan sát nhà hàng, bàn ghế đều được làm bằng chất liệu gỗ loại một, mặc dù đang là buổi trưa, nhưng vẫn còn một vài bàn trống, cô nghĩ thầm trong lòng e rằng giá cả ở đây không hề rẻ chút nào.
$ p+ Y- J& N" Z0 h: m& G©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Khi nhân viên phục vụ mang menu xuống, Dư Tri Hàng đưa mới chú ý đến báo thể thao trong tay cô, khóe môi mang theo một nụ cười nhẹ, anh lên tiếng hỏi: “Cô thích xem quần vợt?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 U# v( q, u; p
        “Không phải.” Triển Nhược Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, làn mi khẽ chớp như bươm bướm đang vỗ cánh, giọng nói cũng trở nên lơ đãng, “chỉ là khá có hứng thú với Australia mà thôi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved( S- O; R& P, l& n
        Không một ai biết được vị trí của Australia trong lòng cô. Những năm còn ở Tây Ban Nha, gần như mỗi tuần cô đều xem tin tức quốc tế, chỉ vì để được hiểu thêm về tình hình của quốc gia này.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# ^* P; E# G- ~4 m; X# T8 s! X3 v9 {
        Dư Tri Hàng ‘à’ một tiếng, có vẻ hứng thú nhíu mày: “Sau này có muốn đến Australia không?”
5 P+ l) J- A# `8 _3 i' _2 b( I©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Nếu như có thể.” Triển Nhược Lăng bình tĩnh trả lời, sau đó lại lơ đãng mỉm cười, “có điều cũng không biết đến khi nào mới có thể đi được.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 h5 L# T) d6 s- G
        “Chỉ cần giữ lấy hy vọng, lấy đó làm mục tiêu để cố gắng, nhất định sẽ có một ngày điều đó trở thành hiện thực.”
6 D! Y% C  O* w& h& T©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Nhưng mà, có một số mục tiêu kỳ thực không có cách nào để biến nó thành hiện thực, bởi vì…” cô suy nghĩ tìm từ ngữ để diễn đạt, “không hề có cơ sở thực tế.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 Z" O% f" k9 `/ o
        Dư Tri Hàng cau mày: “Sao lại nói như vậy?”
©2024 Kites.vn | % A; D* D" ^; T( p+ h6 aAll rights reserved
        Tựa như đang quay ngược thời gian, trở lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô cũng ngồi trên máy bay như thế, vẻ mặt điềm nhiên nhìn ra ô cửa sổ, tựa như đã trải qua hết những dâu bể cuộc đời, từ nay về sau không còn bất cứ thứ gì có thể khơi gợi được sự hứng thú trong cô nữa.
©2024 Kites.vn | 7 p" V* b) J1 R$ nAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng theo thói quen hơi nghiêng đầu, suy nghĩ tìm ví dụ để minh họa cho câu trả lời của mình.
©2024 Kites.vn | $ T5 J  P6 B. s& b& GAll rights reserved
        Dư Tri Hàng yên lặng nhìn cô. Cô nghiêng đầu, gương mặt phảng phất một vẻ ôn hòa, mái tóc mềm đổ xuống bên vai trái, những sợi tóc loăn xoăn tự nhiên, càng làm tôn thêm nét tao nhã, tinh khôi của cô.
©2024 Kites.vn | , e1 A: y0 t0 }- Z! |/ t$ lAll rights reserved
        Cuối cùng cũng tìm ra cách diễn đạt những suy nghĩ trong đầu mình, Triển Nhược Lăng ngồi thẳng người, mở tở báo ‘Thể thao cuối tuần’ ra, đưa tay chỉ vào một mục tin vắn, lên tiếng: “Lấy ví dụ nhé, tôi hy vọng có thể được nói chuyện với Federer, nhưng cả hai chúng ta đều biết, hiện tại anh ta đang thi đấu ở Australia, hơn nữa anh ta cũng không quen biết tôi, vì vậy tôi đương nhiên không có cách nào để nói chuyện với anh ta…”
©2024 Kites.vn | . \2 g  G( i" a+ j  H; J/ _: mAll rights reserved
        Dư Tri Hàng cau mày: “Nhưng cô có thể đi Australia xem anh ta thi đấu.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ D9 @$ g1 f" L( R, M
        “Đây chính là vấn đề - con người tôi dường như không bao giờ có được quyết tâm bất chấp tất cả, bắt buộc phải làm thứ gì đó cho bằng được, tôi không muốn thử nghiệm điều đó.”’
©2024 Kites.vn | ; n$ P/ N5 E3 I: r4 ^# p# u1 |8 p5 EAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng mím môi, “con người tôi hơi chút rối rắm, có lúc sẽ một mực ôm lấy hy vọng, có lúc lại cảm thấy hy vọng đó đã không còn quan trọng nữa, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường ngày qua ngày mà thôi.”
©2024 Kites.vn | 8 H8 `% o0 \- n2 KAll rights reserved
        Là rối rắm phải không? Năm đó gửi mail cho anh, chính vì hy vọng từ nay về sau sẽ không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì liên quan đến anh nữa. Thế nhưng sau khi đến Tây Ban Nha, lại luôn nhớ đến anh.
# H( n$ f( C. [©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng khẽ nhích người, tựa như rất có hứng thú với vấn đề này: “Hy vọng đó rất quan trọng sao?”
/ e0 R, ~  g4 \. B©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Thực ra đã không còn quan trọng nữa rồi…” Triển Nhược Lăng đặt tờ báo xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại thu hồi tầm nhìn về, “đã qua rất lâu rồi, cũng đã sớm tập quen. Có lúc thậm chí còn quên mất đã từng có một việc như thế, thậm chí cảm thấy không còn hy vọng cũng không phải vấn đề to tát gì, ít ra cũng sẽ không cảm thấy thất vọng.”
: U. z: j+ q0 \- D& A  K* @©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt thâm sâu, không nói gì.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 g3 U1 ~0 R. K1 A
        Đột nhiên Triển Nhược Lăng cảm thấy ánh mắt anh quá sắc bén, tựa như nếu tiếp tục bị ánh mắt này chiếu vào tất cả những tâm sự trong cô sẽ bị vạch trần, liền vội vàng thay đổi chủ đề: “Anh Dư, anh có sự nghiệp thành đạt, chắc chắn sẽ không có những suy nghĩ thế này…”
7 e4 W( B: R3 o6 w2 x( f& \©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Bước ra khỏi nhà hàng, Triển Nhược Lăng tạm biệt Dư Tri Hàng: “Tôi còn phải đến cửa hàng mua ít đồ, đi trước nhé.” Ngày mai là thứ bảy, hôm nay trước khi ra khỏi nhà Thái Ân Kỳ đã dặn cô trên đường về nhớ mua nguyên liệu làm bánh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ r/ g$ y5 r" m0 ?% X5 o, k
        “Đi đâu vậy? Để tôi tiễn cô.”
+ I* b  f) O/ G/ ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng không hề suy nghĩ lên tiếng từ chối: “À, không cần đâu! Cửa hàng đó cách nơi này rất gần, tôi đi bộ vài bước là được.”
' _$ t1 \- o. t( M8 f/ i©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng mở cửa xe phía phụ lái, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Triển Nhược Lăng, cô không biết sao? Trên đời này, đàn ông tiễn phụ nữ, chính là một việc làm đương nhiên, một đạo lý không thể thay đổi.”
6 C1 }; f9 X! l2 ^8 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng ngẩn người giây lát, sau đó đồng ý gật đầu: “Vậy được, phải cảm ơn anh rồi!”
/ M. q/ d9 M3 v. k# g) `# m©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Sáng sớm ngày thứ bảy vẫn là một ngày xanh trong nắng đẹp.
( d0 f' m0 Z3 G% B7 t( F' A©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Những sợi nắng ùa nhau từ cửa sổ rọi thẳng vào phòng, tạo thành một vệt sáng màu vàng in trên sàn nhà bằng gỗ.
1 ^0 r5 `  A' t. K% M©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng và Thái Ân Kỳ đã thức dậy từ sớm, đang ở trong bếp nghiên cứu cách làm bánh bông lan.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) h4 w( ?: O/ @9 C% a
        “Công ty của bọn em chị có nghe qua rồi…, sau tết mới bắt đầu đi làm, cũng được lắm đấy.” Thái Ân Kỳ đi đến phòng khách, bật TV mở bản tin thời sự, sau đó quay lại chiếc bàn đang bày đủ loại nguyên liệu làm bánh.
+ U3 B9 y7 c. [0 G©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Đúng vậy ạ! Với lại dù sao ngày tháng nhàn rỗi của em vậy là đủ rồi.” Triển Nhược Lăng đứng dậy, vừa xem xét bột mỳ vừa nói chuyện.
©2024 Kites.vn | * K% ?/ Q$ V* n7 e3 p9 {% P: SAll rights reserved
        “Diễn đàn phát triển ngành khách sạn Trung Quốc dự kiến được tổ chức trọng thể vào ngày 17 tháng này tại khách sạn Thánh Đình Holiday, trong cuộc họp báo tổ chức ngày hôm qua, ông Chung Khi người phục trách của khách sạn Thánh Đình Holiday cho biết…” Giọng đọc truyền cảm của nữ phát thanh viên chuyên mục thời sự truyền vào phòng bếp.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. p( F0 U5 ]' u+ P( z! [8 r
        Triển Nhược Lăng kinh ngạc, xoay hẳn người lại, ánh mắt dừng lại trước màn hình TV trong phòng khách.
©2024 Kites.vn | # U$ _" s5 z$ P) i( GAll rights reserved
        Thời sự buổi sáng vẫn đang phát tin tức liên quan đến Diễn đàn phát triển ngành khạch sạn tổ chức vào tuần sau. Phía dưới màn hình, trong dòng tiêu đề của tin tức được phát bằng dòng chữ lớn, là một cái tên vô cùng rõ nét– Chung Khi.
  c; F6 E# x9 Z5 b2 I9 N2 p4 ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chữ cái hiếm thấy như vậy, ngoại trừ anh, cô không nghĩ ra được người thứ hai.
©2024 Kites.vn | & {) v! y6 I0 z" j5 l" I( yAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng như người mất hồn đứng trước bàn, tầm mắt nhìn vào bột mì trong bát, nhưng đầu óc lại trống rỗng, đầy hỗn loạn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ X+ T, c$ p( W) }
        “A Lăng, em sao vậy?” Thái Ân Kỳ nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn đứng đó của cô, bèn lên tiếng hỏi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ K/ f+ a# W, Q' \6 x
        Triển Nhược Lăng vội vàng lắc đầu, “không sao ạ.”
©2024 Kites.vn |   X% z# ~) S6 [8 @- E; kAll rights reserved
        Tin tức vẫn đang phát, giọng nói êm tai rõ ràng của nữ phát thanh viên khiến không gian buổi sớm thêm phần dễ chịu, làm cho buổi sáng một ngày mùa đông như thế này càng thêm ấm áp.
©2024 Kites.vn | $ R1 s( t* R* u9 I7 v( FAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng cắn môi dưới, gọi: “Chị dâu.”
©2024 Kites.vn | 3 _8 b8 M# Y; A7 [8 Z: n. r0 K; sAll rights reserved
        Thái Ân Kỳ vẫn đang bận rộn với đồ đạc trên bàn, hỏi lại, “có chuyện gì?”
" G' w- K: ]4 V, e9 k# x$ ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Chị dâu, chị có biết…” Triển Nhược Lăng hơi nghiêng người, làm như không có việc gì đưa tay chỉ TV trong phòng khách, “khách sạn vừa nãy không?”
4 Z4 V& {. }$ {1 Y8 M©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Em nói khách sạn Thánh Đình Holiday à? Tất nhiên là biết!” Thái Ân Kỳ ‘ừ’ một tiếng, sau đó bước đến mở cửa tủ lạnh lấy bơ ra, “khách sạn này có tiếng lắm, chất lượng phục vụ tốt, mấy năm nay được đánh giá rất cao. Năm ngoái một người bạn học của chị và anh trai em tổ chức hôn lễ mời tiệc ở đó, bên trong đẹp lắm luôn đấy!”
, Y' E1 H8 C# {: c©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Sao em lại không biết nhỉ.” Triển Nhược Lăng cầm lấy giẻ lau lau vết bẩn trên mặt bàn, trong giọng nói mang theo một chút bừng tỉnh.
©2024 Kites.vn | & _' q& B8 Z* L4 i/ N$ J# |9 Z/ I* gAll rights reserved
        Cô có chút ấn tượng rất mơ hồ với khách sạn này, lần ngồi máy bay về nước, cô từng đọc được bài báo giới thiệu về khách sạn Thánh Đình Holiday trong một tạp chí chuyên về du lịch, thế nhưng lúc đó cô không để ý xem kỹ. Thì ra, anh là người phụ trách của khách sạn này.
©2024 Kites.vn | ) v7 ?3 n5 N% G, F3 h! N/ sAll rights reserved
        Thái Ân Kỳ khẽ cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhạt bên má, “em vừa về từ Tây Ban Nha, không biết cũng không phải điều gì lạ. Mấy năm nay khách sạn Thánh Đình Holiday phát triển nhanh lắm…”
0 G) \5 a5 `" v©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ mới mười giờ sáng, bầu trời một màu xanh ngăn ngắt, những áng mây trắng phía xa chân trời xếp chồng lên nhau thành những hình thù muôn màu muôn vẻ, không theo bất cứ nguyên tắc nào.
$ B( ?1 G: {/ J9 Y. c5 q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Có lẽ vì mặt trời quá chói mắt, ánh mắt cứ cay cay.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 Y" p/ Z. O# x: r: n* L! C" b# `
        Thì ra anh đã trở về rồi.
  I- s/ l) h$ o©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đã trở về từ lâu rồi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 b) ?; K3 {0 }' A
        Cuối cùng anh đã từ Australia trở về với đất nước này rồi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 W" \- P( C* N9 i
        Vào lúc cô không hề hay biết.
©2024 Kites.vn | - k4 U+ i+ T* Z( VAll rights reserved
        Vậy là anh trở về rồi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 u. F% ~2 V; x" ]- ?; o
        Hơn nữa, còn giống với câu nói trước đây của cô, trở thành một người quản lý khách sạn, đứng ở một nơi cao mà người bình thường không cách nào đạt đến được.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 B. V" U! |9 s6 p8 \3 `/ E  _
        Không biết rốt cuộc trong lòng đang có cảm giác gì, là vui mừng hay là bi thương. Cô cứng nhắc như một cỗ máy cùng Thái Ân Kỳ tiếp tục làm bánh.
# @0 L5 j1 X( l  W  E2 O) E/ _©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chuyện cũ như nước chảy cứ róc rách trôi, những năm tháng từng đi qua, quá khứ như một đoạn phim không ngừng phát đi phát lại trong đầu, những thước phim đã bị thời gian làm cho nhạt màu, giờ phút này đột nhiên trở nên sắc nét chưa từng có, chỉ tuân theo một trật tự của riêng mình mà kết nối lại với nhau, từng hình ảnh chậm rãi lướt qua trong đầu cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* J# ]: q3 a' W1 j2 t. W0 ~
        Sau khi anh chọc ghẹo cô, gương mặt mang theo nụ cười đến là vô tội; giọng nói của anh, trước nay đều là vẻ thiếu kiên nhẫn như thế; anh nhẫn nại cùng cô đứng đợi xe, còn kể chuyện cười cho cô nghe; dưới cái nắng mãnh liệt anh cầm theo điện thoại của cô vung tay lên, những vết xước còn phiếm hồng dọc theo cánh tay… Cuối cùng của cuối cùng, đọng lại trong cô là hình ảnh bóng lưng màu đen của anh bước dần về phía trạm xe…
©2024 Kites.vn | All rights reserved" s4 R! o* ^& g& @; t3 p
        Những điều vẫn luôn được cô cẩn thận cất giấu tận đáy lòng, những hình ảnh quý giá về anh, lần lượt hiện lên trong đầu cô, mỗi một chi tiết nhỏ đều được phóng to đến mức cực đại, rõ ràng vô cùng.
©2024 Kites.vn | - e6 k+ @9 |) Y7 kAll rights reserved
        Hết lần này đến lần khác nhớ lại mọi thứ trước đây, trái tim cũng theo đó dần dần bình tĩnh lại.
, s1 p3 K: j  M/ E8 e©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đúng vậy, cuối cùng anh đã trở về rồi, hơn nữa còn thành công chứng minh bản thân mình.
©2024 Kites.vn | # H  O) T8 l. }& b- IAll rights reserved
        Cho dù chỉ nghĩ đến điều này, cũng đã đủ vui mừng cho anh rồi. Cho dù sau này có thể gặp lại nhau hay không, đều không còn quan trọng nữa.
0 J3 K# h5 \7 {©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Ban đầu cô từng cho rằng anh mãi mãi không quay về, nhưng đến khi tâm tình bình tĩnh lại, suy nghĩ của cô cũng dần thông suốt, anh chỉ làm sinh viên trao đổi, có thể sau này sẽ quay về - chỉ là không biết năm tháng nào mà thôi. Có điều, khiến cô không ngờ tới chính là, anh còn quay về trước cả cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) J' ?" S  v' J4 O
        Nhưng mà, đã quay về rồi.
©2024 Kites.vn | # M& a, ^, d; J, t) iAll rights reserved
        Thực ra, chỉ một điều nhỏ bé này thôi, cũng đủ để vui mừng rồi.
3 g9 ?7 e, ]: {' H- e4 ]6 L# a4 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cứ nghĩ theo hướng này, những phiền muộn và buồn bã trong lòng cũng dần dần nhạt bớt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; {: l- K- G/ D$ e. x
        Ăn cơm tối xong, Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ ở lại phòng khách xem TV, Triển Nhược Lăng đi ra ban công, nhìm ngắm khung cảnh thành phố về đêm.
©2024 Kites.vn | 0 Q5 l+ k! E& _4 `All rights reserved
        Một chiếc máy bay bay ngang bầu trời thành phố, đèn tín hiệu màu đỏ xuyên qua màn đêm nháy sáng, sau đó dần biến mất ở phía cuối chân trời.
©2024 Kites.vn | # |! ^! X! C8 j! A7 n8 {All rights reserved
        Cô không kiềm được lại cầm lấy điện thoại, gọi vào dãy số quen thuộc.
©2024 Kites.vn | # ?  j3 N! d; P2 GAll rights reserved
        Câu nói đã nghe đến thuộc lòng, “xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin vui lòng kiểm tra và gọi lại sau” không truyền đến bên tai, thay vào đó, là tiếng điện thoại đổ chuông chờ người nghe bắt máy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& i5 o+ I. {0 |/ g+ Z+ W$ y9 V
        Chỉ là vài giây đồng hồ ngắn ngủi, lại tựa như đang trải qua trăm biến vạn hóa cuộc đời.
©2024 Kites.vn | 3 j# A! h* N+ E1 }All rights reserved
        Cô đứng ở đó, cầm chặt điện thoại trong tay, có điều không biết nên làm gì tiếp theo.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& I) t' Z* P7 `; M: I! G. F
        Khi điện thoại đổ đến hồi chuông thứ tư, cuối cùng bị cô vội vội vàng vàng bấm vào phím tắt.
6 ~- R# X) m0 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô ngẩn ngơ đứng nhìn điện thoại trong tay, để mặc cho nước mắt từ từ dâng lên làm mờ tầm mắt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, V9 b% N4 j6 t# v7 s/ x0 w
        Số điện thoại này, cuối cùng đã được người khác dùng đến, không còn là một số không ai sử dụng nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 G$ {/ Q! ^; L: K
        Mười một con số chứa đựng những ký ức cả đời này của cô, cuối cùng đã tìm được chủ nhân mới, không còn thuộc về người trong ký ức của cô nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' }1 w" n( \* w" c# a" a7 ?
        Thì ra, những ký ức cô không ngừng nhắc đi nhắc lại trong lòng biết bao nhiêu lần, cũng có kỳ hạn của chính nó.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! X; I- X2 F  ~2 c$ z
        Cô nhìn thật lâu tên người lưu kèm với dãy số thân thuộc, sau đó nhắm mắt lại, lựa chọn xóa ra khỏi danh bạ.
©2024 Kites.vn | 4 c! y+ m( i( n0 E, S1 Q0 r: b- k% qAll rights reserved
        Chung Khi, tạm biệt.
" D* @! t* G% v0 w6 n4 Q; {# X2 @©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lần này, chúng ta hoàn toàn không còn chút liên hệ nào nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" A8 U& c9 m0 m6 q
        Từ nay về sau, em sẽ đem toàn bộ những ký ức về anh, chôn vào góc tận cùng nhất trong tim, không còn mong nhớ gì nữa.
' w  \- j# U% J3 _. X©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô quay về phòng, mang máy tính xách tay đến phòng sách lên mạng.
©2024 Kites.vn | % J2 v+ c; Y' j+ i4 n1 PAll rights reserved
        Cô đăng nhập vào hòm thư 163, gửi tin nhắn cho Trình Tư Dao, nói với cô ấy mình đã về nước.
8 _' F" @! X5 R# J: y- r0 y4 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Trước đây, cô đều dùng hòm thư 163 để liên lạc với người khác, chỉ có những bức thư gửi cho Chung Khi năm đó, là dùng hòm thư mới đăng ký 126 để gửi đi, về sau cô cũng không nghĩ đến việc đăng nhập vào hòm thư đó nữa, chỉ thỉnh thoảng dùng hòm thư 163 gửi những bài hát yêu thích, nghe đi nghe lại không thấy chán vào hòm thư đó mà thôi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 }5 U2 |3 T/ [, f8 V. y2 W
        Điện thoại thình lình rung lên, có tin nhắn của Lâm Vi Lan: Haha, mấy ngày nữa mình có chút thời gian rảnh rồi. Tiểu Triển, tối thứ bảy cậu có thời gian không? Anh ấy nói muốn mời cậu bữa cơm, tiện thể chúc mừng cậu đã tìm được việc làm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 E2 n7 {) w4 |
        Anh ấy trong miệng Lâm Vi Lan, không ai khác ngoài Từ Tấn Kiệt.
©2024 Kites.vn | + y  ~) G. x, t$ b9 aAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng khép lại những suy tư của mình, trả lời lại: Đương nhiên có thời gian.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& H) B- J* }& j
        Vậy hai ngày nữa mình nhắn tin, báo cho cậu thời gian với địa điểm nhé.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; f" W7 V: x9 J/ A
        Ok.
©2024 Kites.vn | + F+ W) y- v. @7 F4 z4 aAll rights reserved
        Hết nhắn tin, cô cất điện thoại, ngồi thừ người trước màn hình máy tính.
©2024 Kites.vn | - e) J+ Y( ?& y7 Y. k5 {% G  TAll rights reserved
        Năm đó những bức thư gửi cho anh, mấy tháng sau cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào, vì vậy cô mới an tâm viết bức thư cuối cùng rồi gửi đi.
8 C& y3 r# k4 \+ ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Thế nhưng bây giờ, đột nhiên cô rất muốn biết rốt cuộc anh đã xem được những bức thư đó hay chưa, hay cũng bặt vô âm tín như viên đá ném xuống biển, chìm sâu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; F3 p! y. f2 G8 `$ U' N4 p
        Cô đăng xuất khỏi hòm thư 163, gõ địa chỉ của hòm thư 126, sau đó bắt đầu gõ mật mã đăng nhập.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; V; q9 v; T( A9 j+ v
        Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Triển Cảnh Việt vang lên: “A Lăng, em không ra ngoài xem TV à?” Anh đứng ngay cửa phòng khách, cầm hộp kẹo trong tay giơ đến trước mặt cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# b* [9 H( j  O  f) |
        Bàn tay đang di chuột của Triển Nhược Lăng trượt một cái, cô vội vàng tắt trang web đang mở, ngẩng đầu mỉm cười: “Em tắt máy tính rồi sẽ ra.”
) l* o4 ~! \$ W©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Cảnh Việt nói với cô: “Mẹ vừa gọi điện thoại cho anh, anh đã nói với mẹ sáng chủ nhật này chúng ta về nhà. Mẹ nói đến lúc đó cùng ra ngoài ăn bữa cơm.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& P! e" b0 G) A9 k: c
        Triển Nhược Lăng gập màn hình máy tính, nhận lấy hộp kẹo anh trai vừa đưa tới.
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 k4 H  M" s5 h) D& y! q. O4 r
        Bệnh viện Nhân Ái.
: H4 M. q; s1 }3 t$ @8 E©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Trong phòng bệnh vô cùng rộng rãi, sạch sẽ, mùi thuốc y tế thoảng nhẹ trong không khí. Lâm Vi Lan ngồi trên giường bệnh phủ drap trắng, đưa mắt nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ. Sếp đúng là có máu mặt, cô chỉ bị sái chân một chút xíu, đã được sắp xếp cho phòng bệnh tốt đến thế này.
$ U3 @# w. w$ s& p) S' _+ S: N0 C©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đột nhiên, cô nhớ ra một chuyện, bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Triển Nhược Lăng: Tiểu Triển, ngại quá đi, mình vừa nhập viện, chắc là tối nay không ăn cơm với cậu được rồi, xin lỗi cậu lắm luôn, chúng ta dời lại tuần sau được không?
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 f, L- n, e$ j3 F5 N# A/ a
        Không đến nửa phút sau, chuông điện thoại liền vang lên, Lâm Vi Lan đưa mắt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, lập tức bắt máy, vui vẻ lên tiếng gọi: “Triển Nhược Lăng?”
3 W- J& l. g& i0 \$ G# l( j©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Người từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đứng cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi thì chậm rãi quay người lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm, bất ngờ vụt lên một tia sáng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  g2 v* a. L5 k
        Triển Nhược Lăng lập tức lên tiếng hỏi: “Sao cậu lại nhập viện? Bệnh rồi?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved: s; j! U! t7 I3 u$ q
        Toàn bộ sự chú ý của Lâm Vi Lan đều dồn vào cuộc nói chuyện với bạn thân, cô cầm điện thoại nói: “Không phải, mình bị xe tông…” Sếp đang đứng ở bên kia, cô cũng không thể mặc sức nói chuyện thoải mái như bình thường được.
©2024 Kites.vn | 8 W% I+ u: o  H$ \; EAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng ở đầu kia điện thoại bị dọa mặt trắng bệch, giọng nói cũng vì vậy hơi lớn tiếng hơn: “Bị xe tông à? Cậu không sao chứ?”
! W2 A2 R: J5 W( }$ P. \9 T; ?©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Không sao, không sao hết! Chỉ bị sái chân thôi. Có điều sếp mình nói tốt nhất phải làm kiểm tra, cho nên bắt mình nhập viện luôn.” Lâm Vi Lan chắc nịch cam đoan với cô. Chuyện của Triển Cảnh Vọng cô biết khá rõ, vì vậy cũng hiểu được lý do vì sao bạn thân lại có phản ứng mạnh như vậy.
' P( @# _! ?7 ]$ Z2 K5 F©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Dọa mình chết mất. Cậu đang ở bệnh viện nào đấy? Bây giờ mình qua thăm cậu có tiện không?” Triển Nhược Lăng lập tức đưa ra quyết định.
©2024 Kites.vn | 3 ^+ c+ X  D, L, C3 O5 U4 n' MAll rights reserved
        “Cậu muốn đến thăm mình à? Tiểu Triển, cậu quá tốt luôn đấy.” Mặc dù trong lòng rất cảm động, nhưng Lâm Vi Lan vẫn nói tiếp: “Nhưng mà thế này có phiền cậu không? Với lại, thực sự không nghiêm trọng đâu, hay là đợi mình xuất viện cậu hãy đến chỗ mình nhé?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved' e& F# w* F' h7 f
        “Chị dâu mình vừa khéo đang chuẩn bị ra ngoài, mình ngồi xe chị ấy rất thuận tiện. Cậu ở bệnh viện nào đấy?” Triển Nhược Lăng lại hỏi lại lần nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 22-5-2017 14:24:01 | Xem tất
Chương 20

/ F3 Q. N$ K  G2 S# N% U. t©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Mình ở bệnh viện Nhân Ái.”
©2024 Kites.vn | 7 T( G# l0 x/ V3 k9 u1 L1 wAll rights reserved
        “Vậy được, bây giờ mình qua thăm cậu, khi nào đến nơi mình sẽ gọi.” Triển Nhược Lăng nói xong liền cúp máy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 M8 z, e& a3 C" R9 ]" P- V
        Thái Ân Kỳ đang ở phòng khách thu dọn đồ đạc, Triển Cảnh Việt ngồi trên sô pha xem TV, hai người nghe thấy giọng nói chuyện điện thoại đứt đoạn của cô vang lên, không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi: “Ai bị xe tông vậy?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved, ~9 k% h3 k3 @
        “Lâm Vi Lan, bạn học Sơ trung của em ạ. Cô ấy được đưa vào bệnh viện rồi, bây giờ em đi thăm cô ấy. Chị Kỳ, có phải chị sắp ra ngoài không ạ? Tiện đường cho em quá giang nữa nhé.” Triển Nhược Lăng vội vội vàng vàng quay vào phòng thay quần áo.
©2024 Kites.vn | 5 |6 C4 A& x4 FAll rights reserved
        “Được rồi, em đừng cuống, chị đưa em đến bệnh viện trước sau đó mới đến chỗ chị họ chị lấy đồ. Cô ấy nằm ở bệnh viện nào?” Thái Ân Kỳ vừa mặc áo khoác, vừa đưa tay nhận lấy chìa khóa xe trong tay Triển Cảnh Việt.
+ Z6 P7 ^8 A, q" ?8 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Bệnh viện Nhân Ái.” Triển Nhược Lăng thay quần áo xong, bước đến cửa ra vào cúi người mang giày. Bởi vì đang cuống, phải xỏ chân đến hai lần mới mang được, sau đó nhanh nhẹn kéo dây khóa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- A# o8 S. q9 P& |  \
        Triển Cảnh Việt dựa người vào sô pha, mỉm cười hỏi Thái Ân Kỳ: “Em biết đường đến bệnh viện Nhân Ái không đấy? Không chừng đến lúc đó lại gọi điện thoại hỏi anh.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved# @2 n% O3 N2 z1 S4 [6 p$ ]
        Thái Ân Kỳ đưa mắt liếc anh một cái, bất mãn lên tiếng: “Anh có ý kiến gì hả?” Cô là một người mù đường chính hiệu, có lúc một mình lái xe ra ngoài, lạc đường đành phải gọi điện cầu cứu ông chồng nhà mình.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' h% u+ G6 R2 F
        “Không có ý kiến. Có điều…” Triển Cảnh Việt bật cười lắc đầu, cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn trà tắt TV.
©2024 Kites.vn | All rights reserved: m0 x( V  ]: z. X) g! j2 @
        “Có điều thế nào?” Thái Ân Kỳ truy hỏi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 R$ Y' y8 k5 Y) e
        Triển Cảnh Việt đến bên cạnh cô, đưa tay dịu dàng ôm lấy vai cô: “Có điều, anh vẫn là đi cùng với em thôi, đến nhà chị họ em xong chúng ta đi mua thức ăn.”
8 Q& d  p6 T: r5 l( \) T+ x" G©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Thái Ân Kỳ xinh đẹp nở nụ cười, đưa tay giữ lấy cánh tay anh: “Thế thì quá tốt. Anh tự nói đấy nhé, không được hối hận đâu đấy!”
4 _1 p9 m: ~' }, g! s©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vị trợ lý bước vào phòng bệnh, đi thẳng về phía bóng lưng thẳng tắp đang đứng cạnh cửa sổ: “Chung tổng.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 X9 u. l- @+ S4 D6 \! j: H
        Lâm Vi Lan cũng di chuyển ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, O& o! p$ O5 k9 B6 o7 w* y
        Chung Khi ‘ừ’ một tiếng, ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng vịn vào khung cửa sổ, cúi đầu nhìn cổng bệnh viện bên dưới, ánh mắt khuất sau hàng mi đang rũ xuống, tất cả tâm tình cũng theo đó bị giấu lại.
2 j$ r: H7 B% a! V©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Gần cổng bệnh viện trồng mấy cây ngô đồng đại thụ, cho dù đang vào mùa đông cành lá vẫn xum xuê tươi tốt, những chiếc lá màu xanh khẽ khàng lay động dưới ánh mặt trời, ánh nắng nhạt màu nhảy múa giữa đám lá cành. Mặt trời dần khuất sau núi, chỉ còn ánh chiều tà để lại trên mặt đất những bóng nắng màu vàng muôn hình vạn trạng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved  P( J; r% b* T3 l( r- w  y  L
        Qua mấy giây sau, anh thu hồi tầm mắt, quay đầu dặn dò trợ lý: “Cậu về trước đi.”
©2024 Kites.vn | / w5 O0 P7 h6 S4 A% ?( MAll rights reserved
        Lâm Vi Lan được quan tâm mà lo sợ, vội vàng mở miệng: “Chung tổng, bác sĩ đã nói tôi không sao…”
©2024 Kites.vn | % t/ \( X$ k, A5 r: v6 S0 GAll rights reserved
        Chung Khi dùng tay gõ nhẹ vào khung cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt, “Lâm Vi Lan, tôi đợi thêm lát nữa.”
) U: [# ?  O' ]* O©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vị trợ lý rời khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa lại, không gian bên trong chỉ còn sự im ắng bao trùm.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. X0 P& [5 M& S9 e3 L3 g+ B
        Qua vài phút sau, một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên: “Lâm Vi Lan.”
1 K; U/ i7 S2 ~( f) h4 d©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan nghe thấy sếp gọi tên mình, vội vàng lên tiếng: “Chung tổng, có việc gì ạ?”
0 F$ w" m1 {: q3 j) R) I, _©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Sếp cứ đứng thế này trong phòng bệnh, mặc dù không nói gì, nhưng suy cho cùng vẫn là sếp, càng huống chi là một ông sếp đẹp trai như vậy, Lâm Vi Lan chỉ thấy bản thân đang phải chịu một loại áp lực trước nay chưa từng thấy. Bây giờ, sếp còn chủ động nói chuyện, cho dù anh ta muốn nói bất cứ chuyện gì, Lâm Vi Lan đều vui mừng được lắng nghe.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) U, }! v- ^% ^' |/ B* K
        Cô nhìn sếp mình vẫn đang đứng bên cửa sổ. Sườn mặt anh ta toát lên vẻ cương nghị, hai đầu chân mày khẽ cau lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì, “Sơ trung cô học ở trường nào?”
©2024 Kites.vn | , s4 y1 |0 U  e, k) |  e& GAll rights reserved
        Lâm Vi Lan không ngờ thế mà sếp lại hỏi đến việc này, ngẩn người mất một lúc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 V' B2 t& n) e7 d! r' f
        Sếp tuyệt đối không hề thúc giục cô, chỉ yên lặng đứng bên cửa sổ, gương mặt anh tuấn không có chút gì là sốt ruột hay thiếu kiên nhẫn.
5 Y: t9 P$ y( W0 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Một lúc lâu, cuối cùng Lâm Vi Lan cũng bình thường trở lại, buột miệng trả lời: “Trường A!”
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 S) m  k8 V9 v7 `. ^
        Chung Khi nhẹ gật đầu, dường như đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
©2024 Kites.vn | 6 b! o3 W  a  p3 Y) [; D" kAll rights reserved
        Lâm Vi Lan cảm thấy câu trả lời vừa rồi của mình chưa đủ lịch sự, bèn nói lại lần nữa: “Chung tổng, tôi học Sơ trung ở trường A.”
! X1 k  B$ J+ _8 k9 S©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chung Khi vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng lặp lại giống như đang nói với chính mình: “Trường A.”
©2024 Kites.vn | 9 S) {% \4 ?3 S' z/ K( d* t; aAll rights reserved
        Trường A.
©2024 Kites.vn | $ h8 g* ?' i% h+ s! x0 OAll rights reserved
        Cô cũng học Sơ trung ở trường A.
0 t6 @( {- u5 G# A©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Khóe môi nhẹ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, vẻ lạnh lùng thường ngày dần biến mất, khuôn mặt đẹp đẽ chìm trong ánh chiều tà, chỉ còn sự dịu dàng vô cùng đọng lại.
©2024 Kites.vn | , |- n8 R6 T6 kAll rights reserved
        Lâm Vi Lan nhìn màn hình điện thoại, đếm nhẩm từng giây từng giây trôi qua, khẽ khàng lên tiếng: “Chung tổng, bạn tôi lát nữa sẽ đến, có ảnh hưởng gì không ạ?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved% u/ t/ t; p: T4 O" _
        “Không ảnh hưởng.” Trong giọng nói mang theo cả ý cười từ cửa sổ truyền đến.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% s6 h+ D& Z7 z" S  {
        Lâm Vi Lan lén lút thở phào một hơi, trong lòng lại thầm nghĩ: hình như hôm nay tâm trạng của sếp siêu tốt, quá tuyệt.
0 g/ H  l! t. K; e( F©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Liệu có thể có ảnh hưởng gì?” Dường như sếp cảm thấy thú vị, lại hỏi thêm một câu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 a4 q+ |/ r' Y$ j2 y) ]. _! R
        Xem ra hôm nay tâm trạng của sếp thực sự là siêu siêu tốt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( Z4 [% g. G/ T. [2 _/ C
        Đột nhiên, Lâm Vi Lan nhớ ra một chuyện, bị tâm tình vui vẻ của sếp truyền nhiễm, cô không kiềm được bèn lên tiếng hỏi: “Chung tổng, bạn tôi trước đây cũng học Cao trung ở trường N, nói không chừng cô ấy cũng có biết anh.”
©2024 Kites.vn | * L1 B% r" e5 Q" _- W! tAll rights reserved
        Trong lòng Lâm Vi Lan nghĩ thế này, sếp xuất sắc như thế, khi còn đi học chắc chắn cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường, cho nên cô nói “cô ấy có biết anh”, mà không nói “anh cũng biết cô ấy.”
. j6 c6 k* b. b©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chiếc xe con màu đen chạy đều trên đường Nam Tân, Triển Cảnh Việt vừa lái xe vừa hỏi: “Bạn học của em bị xe tông thế nào? Có nghiêm trọng không?”
©2024 Kites.vn | / U% X. ~0 R8 p( f/ n- p6 mAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng ngồi ở ghế bên phải hàng ghế sau, trả lời: “Em cũng không biết ạ. Hình như bị sái chân, có điều nghe cô ấy nói có lẽ cũng không nghiêm trọng lắm.”
©2024 Kites.vn | 4 h- T2 b2 B6 _+ @- [7 rAll rights reserved
        Chiếc xe ra khỏi đường vành đai, tiến vào đường quốc lộ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% i! N, j2 u4 j, R7 ?1 X0 Z
        Triển Nhược Lăng vừa lắng tai nghe Thái Ân Kỳ và Triển Cảnh Việt nói chuyện, vừa dõi mắt nhìn theo phong cảnh bên ngoài.
4 E1 E4 k" w! H©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Phía xa là một tòa nhà rộng lớn tráng lệ, lại có phần quen mắt, trong ấn tượng của cô, dường như trước đây đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
! l2 [9 i$ Y; l% J# I8 y) `©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Trong lúc còn đang ngờ ngợ, chiếc xe đã từ từ chạy đến gần, sáu chữ phía trước tòa nhà ngày càng gần, ngày càng rõ ràng trong tầm mắt – chính là khách sạn Thánh Đình Holiday cô từng đọc được trong tạp chí khi ngồi máy bay về nước.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- P9 |" q  R4 U+ ^/ h
        Khách sạn xây dựng theo phong cách kiến trúc giống như một cung điện, cổng chính được trang hoàng hào hoa         lộng lẫy, kiểu cách nổi bật bắt mắt nhưng lại không dung tục, rườm rà. Bên ngoài cổng chính là đài phun nước hình tròn, dòng nước bạc lấp lánh dưới ánh nắng từ đỉnh đài phun nước không ngừng phun ra ngoài, theo một quỹ đạo cố định vẽ một đường vòng cung lóng lánh giữa không trung, sau đó chuẩn xác về lại với mặt hồ.
©2024 Kites.vn | ! Z1 T6 H7 h6 @, L" }5 N  c, NAll rights reserved
        Xe chạy rất nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi, khách sạn đã lướt qua cửa kính.
% \' _: f  d1 m5 _) y; u©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô thu lại tầm mắt, đưa tay gõ nhẹ lên trán.
5 w" t1 f+ ~. F©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Aizz, đã nói sẽ không nghĩ đến những chuyện này nữa rồi mà.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2017 08:02:09 | Xem tất
Chương 21

0 @- B4 m) u+ V©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Bệnh viện Nhân Ái chỉ cách khách sạn Thánh Đình Holiday hai con đường, chiếc xe con màu đen ngoặt qua một khúc rẽ, sau đó chậm rãi dừng lại trước cổng bệnh viện.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) Z. W( B) I4 J& K; Z1 v
        Triển Nhược Lăng cầm lấy túi xách, mở cửa xe bước xuống, Triển Cảnh Việt gọi cô lại: “A Lăng, trước khi về em gọi điện thoại cho bọn anh nhé, để xem đến lúc đó nếu tiện đường sẽ đưa em về luôn.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved; j8 S" T* p# E. l- h+ r4 p7 m
        “Dạ biết rồi.” Triển Nhược Lăng xoay người lại, vẫy tay với Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ đang ngồi trong xe.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( S) J5 ]- q( m) ^( B
        Gió đông lạnh từng đợt thổi qua, Triển Nhược Lăng kéo khóa áo khoác, đi vào bên trong.
; g% T# m) @( s4 \2 w; ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Xe hơi màu đen không lái đi ngay lập tức mà dừng lại bên ngoài bệnh viện.
©2024 Kites.vn | / Q8 I: c' C/ J6 @$ D2 d8 _4 KAll rights reserved
        Triển Cảnh Việt thu lại ánh mắt đang nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh dần khuất sau cổng chính bệnh viện, nhìn sang Thái Ân Kỳ: “A Kỳ, đứa em gái này của anh trước đây tính tình hoạt bát cởi mở lắm, nhưng sau khi em trai anh qua đời, con bé ngày càng ít nói, từ khi ở Tây Ban Nha về lại càng kiệm lời hơn, trong nhà còn được, ra ngoài xã hội cơ bản không biết nói năng gì cả. Con bé trở về lâu như vậy rồi, cũng chẳng ra ngoài được mấy lần…”
©2024 Kites.vn | 6 w6 a: @% R9 E8 x7 j" n' DAll rights reserved
        Anh vừa nói vừa lắc đầu: “Mấy ngày trước mẹ gọi điện thoại cho anh, hỏi anh con bé đã yêu đương gì chưa…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 {* F: Q6 s9 W
        Thái Ân Kỳ nắm lấy tay anh, dịu dàng lên tiếng: “Một mình em ấy ở Tây Ban Nha lâu như vậy, chúng ta cũng phải dành thời gian để em ấy từ từ thích ứng.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved' ~& F3 y& ^& J8 C# ^4 ?
        “Bỏ đi, em ấy cũng lớn rồi, tự mình có tính toán riêng…” Triển Cảnh Việt lật tay, nắm lấy bàn tay vợ, giọng nói thay đổi, “được rồi, chúng ta đến nhà chị họ em nào.”
©2024 Kites.vn | 1 y) w6 o4 Y6 r7 {9 ~5 HAll rights reserved
        Vạt nắng cuối cùng của ngày xuyên qua những tòa nhà cao tầng, mềm mại chiếu xuống mặt đất, cả không gian như bừng lên trong một vầng sáng nhạt màu.
4 N: x% w% p% H©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng vừa vào đến cổng chính bệnh viện Nhân Ái, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Màn hình hiển thị người gọi đến là Dư Tri Hàng, cô bắt máy lên tiếng: “A lô, xin chào.”
. K" V; _/ \& F' a: C$ X; k2 m©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Giọng nói trầm thấp từ điện thoại truyền vào tai: “Triển Nhược Lăng, tôi là Dư Tri Hàng. Tối nay cô có rảnh không, cùng nhau ăn bữa cơm nhé?”
©2024 Kites.vn | + r9 e* ^9 V  p2 c* L0 hAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng đang lo lắng cho Lâm Vi Lan, vì vậy không suy nghĩ nhiều liền trả lời: “Vô cùng xin lỗi! Hôm nay tôi có việc, bạn tôi nhập viện, tôi phải đến bệnh viện thăm cô ấy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 r4 V0 \! A( X/ Z1 I& C$ w
        Dư Tri Hàng khẽ cân nhắc, “nhập viện? Ở bệnh viện nào? Tôi có quen biết vài vị bác sĩ, có thể giới thiệu giúp cô.”
) I* ^( ]1 M% V" q0 N8 |1 j& _©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng theo phản xạ trả lời: “À, cảm ơn anh! Vết thương của cô ấy không nặng lắm, có lẽ sẽ được ra viện sớm thôi.”
7 e. t  @: Q: @5 L* w©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Dư Tri Hàng nghe được tiếng nói chuyện của nhân viên bệnh viện và người nhà từ bên kia điện thoại truyền đến, anh mỉm cười, lên tiếng: “Triển Nhược Lăng, vậy cô đi thăm bạn mình đi nhé, khi nào cô có thời gian chúng ta lại hẹn sau.”
©2024 Kites.vn | 2 }9 V' G0 y" n1 E/ p% o  Q/ |All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cúp máy, tìm tên của Lâm Vi Lan trong nhật ký cuộc gọi, gọi cho cô ấy: “Mình đến bệnh viện rồi, cậu ở phòng mấy?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved# x9 b) z, N/ l/ t4 g  d7 ^4 L
        Lâm Vi Lan trả lời: “Mình ở phòng 317.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 [, L; s% a6 k& H% I
        “317? Rẽ phải à?”
% d+ H% G) U2 x' j& T©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Ừ, phòng ở phía cuối ấy. Triển Nhược Lăng cậu đến đây nhanh lên, có một điều bất ngờ đang chờ cậu này!” Thực ra, Lâm Vi Lan cũng không chắc đây có được xem là điều bất ngờ với Triển Nhược Lăng không – sếp lớn của công ty cô là bạn học Cao trung với cô ấy, chỉ là theo suy đoán của Lâm Vi Lan việc này cũng hợp tình hợp lý lắm chứ.
©2024 Kites.vn | 7 L* A) n% r$ K& {, H0 YAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng chau mày: “Lâm Vi Lan, cậu nằm ở đây cũng đủ khiến mình kinh ngạc lắm rồi, còn muốn mình chịu thêm kích thích nào nữa?” Nghe giọng điệu của cô ấy, bị xe tông nhập viện cứ như tham dự lễ trao giải Oscar vậy, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
©2024 Kites.vn | 4 `7 ?, N0 k/ U  IAll rights reserved
        Cô đi đến phòng bệnh ở cuối hành lang, đúng là phòng 317, sau đó đẩy cánh cửa màu trắng bước vào.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 I# v8 T: f; S& d9 v$ ?
        Khóa kéo của đôi giày theo từng bước chân gõ nhẹ vào lớp da giày, phát ra tiếng động rất khẽ, vui tai rất dễ nghe.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 I/ K; s$ z, d& w' y7 t
        Phòng bệnh sơn trắng vô cùng rộng rãi, Triển Nhược Lăng vừa nhìn đã thấy Lâm Vi Lan đang ngồi trên giường bệnh, vội bước đến chỗ cô ấy, “sao cậu không cẩn thận thế, bị sái chân nào vậy?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 M  ]2 Y  D# f' J2 b* P% J8 Y) I
        “Chân trái, không sao, không nghiêm trọng gì cả.” Lâm Vi Lan cam đoan chắc chắn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# h7 M' L+ i  V: |3 k
        Triển Nhược Lăng cúi đầu cẩn thận xem xét chân trái của cô ấy, sau đó ngẩng đầu lên hỏi: “May mà chỉ bị thương ngoài da… Cậu báo cho Từ Tấn Kiệt chưa?”
0 A1 h' }. `, p9 L. Z% E% I! v# R2 u- w©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Báo rồi mà.” Khuôn mặt Lâm Vi Lan hơi ửng đỏ, thỏ thẻ lên tiếng, “tối nay anh ấy đến.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 y& t6 ]" T0 R4 X
        “Vậy được, trước khi anh ấy đến có mình ở đây với cậu. Cậu ăn cơm chưa, hay là có muốn ăn gì không? Mình đi mua nhé.”
©2024 Kites.vn | & v% K6 Q# M, U9 a/ zAll rights reserved
        “Cậu nói cơm trưa hả? Bây giờ đã là bốn giờ chiều, đương nhiên là mình ăn rồi. Cơm tối thì vẫn còn sớm lắm.”
©2024 Kites.vn | # g" G. o: U" H2 FAll rights reserved
        Lâm Vi Lan ngồi thẳng người, đưa tay chỉ người đang đứng cạnh cửa sổ, “à, đúng rồi, giới thiệu với cậu chút nhé, đây là sếp của mình… Chung tổng, đây là người bạn vừa nãy tôi nói với anh, cô ấy tên là Triển Nhược Lăng, lúc trước cũng học Cao trung ở trường N.”
©2024 Kites.vn | $ [7 m& d; L; n9 a+ [All rights reserved
        Triển Nhược Lăng sực nhớ ra trong phòng vẫn còn một người nữa, vừa nãy đi vào vội vội vàng vàng không để ý kỹ, nghe Lâm Vi Lan nói, cô mới quay người lại.
©2024 Kites.vn | ! j* y0 |& t9 [$ J- Y6 \8 }7 QAll rights reserved
        Người đàn ông mặc tây trang màu đen đứng cạnh cửa sổ, thân hình cao ráo thẳng tắp chìm trong ánh chiều tà nhạt màu, những tia nắng vàng dịu nhẹ nhảy múa trên mái tóc đen cắt ngắn, ánh mắt đen cuốn hút như vực sâu không đáy, im lặng dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào cô.
1 w% U; o; N+ o3 N4 }+ k; h7 f2 C- G©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Giây phút này, cả người cô như thể bị đính chặt trên mặt đất, không thể cử động dù chỉ một chút.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 _" U: I# W! x3 z1 p" R
        Cô chỉ cảm thấy khóe mắt nóng lên, tựa như cả hốc mắt đều bị nước mắt chiếm đóng, sắp sửa trào ra ngoài.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ W  ^* i2 w. ^7 x
        Chung Khi!
+ I7 G# i* \: c1 H7 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đúng là anh rồi.
©2024 Kites.vn | ( ?. Y8 O; @; F1 w# _+ X1 QAll rights reserved
        Mặc dù đã nhiều năm không gặp, cô vẫn có thể nhận ra ngay chính là anh.
©2024 Kites.vn | 1 P% n9 h2 ~. R% CAll rights reserved
        Ánh mắt của Chung Khi không hề kiêng dè đặt lên người cô, đôi mày kiếm kín đáo nhíu lại, một nụ cười nhàn nhạt hiện ra trên môi: “Triển Nhược Lăng.”
©2024 Kites.vn | * g+ B1 ?& m9 yAll rights reserved
        Phòng bệnh rộng rãi, chỉ còn lại giọng nói của anh vọng lại bên tai cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 k! d" G# P) ^! i& Q
        Triển Nhược Lăng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 i& I4 E6 y# {3 R! }
        Ba chữ không nặng không nhẹ, tựa như trải qua sự đợi chờ vô tận, chất chứa sự quyết tâm bền bỉ.
6 p1 e2 L! L9 i( Z: H9 M! \( q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Giọng nói không cao không thấp, chậm rãi thong dong, cô nghe hết sức rõ ràng.
$ U) |7 l) c, h( y' C, |# r0 G- U& t5 t©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Từng chữ, từng chữ một.
6 n6 n9 V* L% v+ G# p0 g©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Hết sức rõ ràng.
. f: z5 F2 O' g) ]* Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Tám năm rồi, giọng nói của anh đã không còn như thời kỳ thiếu niên vỡ giọng nữa, đã trở thành âm thanh trầm thấp từ tính của một người đàn ông trưởng thành.
©2024 Kites.vn | / K9 N& @4 I( V0 z: S- b, y. lAll rights reserved
        Hoàn toàn thay đổi rồi.
& X7 r, G1 M3 P4 f7 y1 P©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Anh vẫn còn nhớ cô – hai người đã tám năm dài không gặp nhau.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ H1 a9 {$ G. O) L0 e3 @
        Triển Nhược Lăng ngỡ ngàng đứng lặng trong phòng bệnh, cổ họng không tài nào phát ra nổi âm thanh, khóe mắt vừa chua vừa cay, tầm mắt cũng đột nhiên trở nên thật mờ mịt.
( ]8 z' E1 I: z/ Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cảm giác thế này, rất đỗi quen thuộc – dường như cô đang quay ngược thời gian trở lại buổi họp lớp tám năm trước, nghe Ngôn Dật Khải nói anh không bao giờ trở về nữa.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 P: W4 o5 s$ n5 [# I
        Phòng bệnh hoàn toàn tĩnh lặng, không chút âm thanh.
©2024 Kites.vn | ! m3 }( ]7 {& y9 s* F. GAll rights reserved
        Trong đầu đã từng vô số lần mường tượng ra khung cảnh khi gặp lại anh.
3 ^  G4 \4 y5 E* {9 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Năm năm ở Tây Ban Nha, cô đều không ngừng nghĩ, anh chỉ làm sinh viên trao đổi, có lẽ sau này sẽ trở về, dù gì hai người cũng là bạn học Cao trung, sau này vẫn có thể gặp được nhau. Chỉ cần anh trở về, chỉ cần hai người tham gia họp lớp, cô sẽ có thể gặp được anh.
©2024 Kites.vn | 5 u8 |5 s, ]( `% c! sAll rights reserved
        Nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại nhau trong tình huống thế này.
" C3 A" E/ p8 B* q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Người mà cô ngày nhớ đêm mong, đột ngột không chút báo trước xuất hiện trước mặt cô, tự nhiên đến thế gọi tên cô – vào lúc cô không chuẩn bị nhất, thậm chí còn chưa kịp ngụy trang chính mình.
©2024 Kites.vn | : }" a9 L) f5 C1 Q/ Y' E5 w2 BAll rights reserved
        Tám năm trôi qua, vài lần mộng mị, hy vọng được gặp lại anh, năm năm một mình trên bán đảo Iberia, bầu bạn cùng nỗi tịch mịch cô đơn. Đã bao nhiêu đêm từ trong giấc mơ giật mình tỉnh dậy, chỉ có câu nói “anh không bao giờ quay về nữa” không ngừng quấn lấy, vang vọng trong đầu.
©2024 Kites.vn | 1 J9 I# v/ s" ?8 R3 y* W7 E0 RAll rights reserved
        Nếu không có năm năm đó, có lẽ cô có thể mỉm cười nói với anh: “Hi, Chung Khi, đã lâu không gặp.”
8 D& q7 I0 g3 _2 ^" A% Y4 t©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chỉ là, tính cả năm năm ở Tây Ban Nha đã là tám năm rồi, những năm tháng đó dù thế nào cũng đã để lại dấu tích trong cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 k6 i9 k/ F' o5 W( r
        Cô chẳng có cách nào giống như thời niên thiếu bình tĩnh chào hỏi anh.
; i2 b! |. d, Q( T©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Rất lâu rất lâu, cô chỉ đứng đó, không nói nổi nên lời.
4 y, ?6 c! `. ~" y# o©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Còn anh, lại rất nhẫn nại, ánh mắt đen chiếu thẳng vào người cô, im lặng nhìn, tựa như mong chờ có thể tìm ra điều gì đấy từ trên gương mặt cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 T0 n& k  P! [* X# O6 G- S
        Dưới âm thanh huyên náo của tiếng bước chân vội vã cùng tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài hành lang, cuối cùng Triển Nhược Lăng cũng tìm thấy được giọng nói của chính mình.
©2024 Kites.vn | 8 [1 v# @) |& i8 JAll rights reserved
        Cô hấp háy mắt, dùng sức mở miệng, khó khăn nói ra được một câu: “Chung Khi… hi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 w3 r. |5 }8 y/ @* c8 l
        Chỉ có bản thân cô biết, chỉ một câu chào hỏi ngắn ngủi đó, dường như đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của cô.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 29-5-2017 16:47:37 | Xem tất
Chương 22

% `  j& I$ Z' Y+ ^* T9 B©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Ánh mắt của Chung Khi dừng lại trên người cô, trong đôi đồng tử đen sâu thẳm của anh đều là hình ảnh của cô, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt, “Triển Nhược Lăng tôi sắp không nhận ra cậu nữa rồi.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 M" Z6 ^4 x. {' y
        Triển Nhược Lăng dùng sức miết chặt quai túi, tựa như bằng cách này có thể đem đến cho mình nhiều sức lực hơn, nhưng trong đầu chỉ hoàn toàn trống rỗng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. o0 [' x' y2 o; Q& z
        Anh vẫn còn nhớ cô.
! y3 ~& w) D, d©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đã tám năm qua rồi, anh vẫn còn nhớ ra cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ `& [1 O, }0 O: e5 Y' E- p
        Trong lòng không rõ đang cảm động hay được giải thoát, hốc mắt lại nóng lên.
+ Q8 O: E7 s" q7 O©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Nhưng mà, thế này cũng ích gì kia chứ?
©2024 Kites.vn | ) |* V; z2 r& ~" m! uAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng mở miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “thế à?”
©2024 Kites.vn | % H- g& u. k6 c( B. tAll rights reserved
        Đúng thế, anh đương nhiên không nhận ra em rồi. Chúng ta đã tám năm không gặp nhau rồi mà.
©2024 Kites.vn | 8 ]( q  n1 q. B. IAll rights reserved
        Tám năm, dài đến mức nào.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( p3 [" ^, N0 ^2 [$ K
        Vết thương từ những năm tháng niên thiếu, giờ phút này, không chút giữ lại bị xé toạc ra.
# g& e0 Z; x* B0 @: Z4 V- J( y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô bất giác nghĩ, nếu như anh vẫn là anh của trước đây, hoặc giả cô có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào anh.
; o3 X; O7 e1 z( m+ z9 U. l. O: e$ T©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chỉ là gặp lại nhau, mới hoảng hốt nhận ra anh đang đứng trước mặt cô lúc này, đã là một anh hoàn toàn khác rồi.
©2024 Kites.vn | : }8 z0 X8 k. E9 o9 YAll rights reserved
        Bộ dạng non nớt thuở thiếu niên đã được cởi bỏ, thay vào đó là sự trưởng thành, thận trọng của một người đàn ông.
©2024 Kites.vn | 9 c/ I# K/ k) j: T9 [All rights reserved
        Mong chờ lâu như vậy, thật sự có thể đợi đến bây giờ, vậy mà cô lại không biết làm cách nào để đối mặt với anh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* O  P+ G2 D7 k" p/ n
        Lâm Vi Lan kinh ngạc mở tròn mắt, há hốc miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thầm cảm thấy dường như lúc này bản thân có chút thừa thãi, vậy là, cô dùng giọng nói rủ rỉ chỉ đủ cho chính mình nghe, cằn nhằn một câu: “Đúng là có biết nhau thật… Thế giới đúng là thần kỳ.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 o4 @) K) P. Q4 S
        Cô chú ý đến, vẻ dịu dàng lướt qua trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày của sếp mình, trong ánh mắt mang theo sự ôn hòa và thân thiết, không giống với bình thường luôn lạnh lùng và cẩn trọng.
; I$ T; I+ ?- C' {& @- ]©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vạt nắng mỏng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, gương mặt được cất giữ từ lâu trong ký ức giờ phút này lại càng trở nên rõ nét.
©2024 Kites.vn | 2 t+ I* b' v6 D. @; O# IAll rights reserved
        Chung Khi hơi nhướng mày, ánh mắt thâm sâu mang theo tâm sự chuyên chú nhìn vào cô, đôi mắt đen sáng rực không thể nhìn thấu, cuối cùng ánh mắt anh ở lại trên gương mặt cô, tựa như muốn nói với cô điều gì đó.
2 b" r6 O/ f2 A6 Q: {©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Trong ánh mắt của anh, mang theo quá nhiều nỗi niềm, nghiền ngẫm, suy tư, còn nhiều thứ nữa, cô không tài nào hiểu hết.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) @" f' f" q! z5 K4 E
        Chìm trong cái nhìn của anh, không hiểu sao Triển Nhược Lăng lại bắt đầu cảm thấy chột dạ.
" Q6 x4 J' I  |8 ^& e©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Một ý nghĩ vụt lên trong đầu, đột nhiên cô nhớ lại bức thư năm nào – bức thư cuối cùng cô viết gửi cho anh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved7 R8 t2 q8 x) X, b7 B; o
        Không biết anh đã xem bức thư ấy hay chưa, chỉ là không muốn, những tâm tình không chút che đậy kia của mình bị vạch trần trước mặt anh.
1 |. h2 T! r" R& `6 b* u©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Năm đó viết thư gửi cho anh, là vì cho rằng anh sẽ không xem được, cho nên rất an tâm mà viết.
©2024 Kites.vn | 6 u! G8 x) c8 B, v' ]7 DAll rights reserved
        Suy cho cùng cô chỉ là một kẻ nhát gan, ngay lúc này anh đứng trước mặt cô, nhưng toàn bộ dũng khí nhìn thẳng vào anh đều bị cô đánh rơi hết mất rồi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved3 f/ Z/ A) a$ C
        Đúng vào lúc này, điện thoại trong túi xách đột ngột vang lên.
©2024 Kites.vn | , V' b  O  J0 j. U1 s/ g9 G- d1 lAll rights reserved
        Không nghi ngờ gì, chính cuộc điện thoại này đã cứu cánh cho cô.
©2024 Kites.vn | # z: z. g# `4 W) T4 \All rights reserved
        Triển Nhược Lăng vội vàng lục lấy điện thoại trong túi xách, gần như cảm động đến rơi nước mắt nhấn vào phím nhận cuộc gọi: “A lô?” Ngay bây giờ, cô quá cần một điều gì đó đánh lạc hướng chú ý của mình, để không cần phải nghĩ đến người đang đứng trong phòng bệnh nữa.
©2024 Kites.vn | 2 B8 b! |. C) V& YAll rights reserved
        “A Lăng.”
! N6 B- s3 Z1 y' Z8 d©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Là giọng nói của Triển Cảnh Việt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved% G6 S/ D% B/ E" u/ B9 v
        Triển Cảnh Việt trước nay đều dùng tiếng Quảng Đông để nói chuyện với cô, vì vậy cô cũng dùng tiếng Quảng Đông trả lời anh trai mình: “Anh hai, có việc gì ạ?”
©2024 Kites.vn | 2 V% F* O* o( V" e. {+ ~All rights reserved
        Lâm Vi Lan và Triển Nhược Lăng đều bị cuộc điện thoại thu hút sự chú ý, không ai chú đến, ánh mắt điềm tĩnh thâm trầm của người đang đứng cạnh cửa sổ đột ngột trở nên ảm đạm, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt đầy trào phúng.
, ]1 [6 }" g' k& Z2 P+ `©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng xoay người rời khỏi phòng bệnh, bước ra hành lang nghe điện thoại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( b7 F( E* q7 m/ l0 j" t) n2 H
        Chân vừa bước ra ngoài, nước mắt suýt chút nữa đã không giữ được mà trào ra.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 C, g: e  N( N6 P1 S. W& p5 a+ R: H
        Từng nghĩ rằng, ngay cả gặp mặt anh cũng là một mơ ước hão huyền.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" l, w3 _% S. G1 b$ P' u: L" B
        Vậy mà anh đã từ đất nước Australia xa xôi trở về Trung Quốc, lại còn đang đứng trước mặt cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 \2 h  n7 P; @7 m4 ?6 R
        Cô chưa từng nghĩ chỉ mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, lại làm cô gần như nghẹt thở.
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 A( h/ X9 [: J7 s
        Bên tai vang lên giọng nói của Triển Cảnh Việt, vô cùng êm tai: “Lát nữa anh và chị Kỳ đi mua thức ăn, tối nay em có ăn cơm nhà không? Có cần bọn anh mua luôn phần của em không?”
4 G7 O0 k6 |* U! A+ z& @0 Q& ~©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng dùng tay vịn vào lan can hành lang, có lẽ vì nắm quá chặt, những đầu móng tay đều trở nên trắng bệch, cô cúi đầu nhìn xuống tầng dưới, chậm rãi hít thở, trả lời: “Em ăn cơm nhà. Anh bảo chị Kỳ nấu thêm phần cho em nữa.”
©2024 Kites.vn | 2 ]( B- g* G3 j" e2 jAll rights reserved
        “Được, lát nữa anh nói với cô ấy. Vậy cứ thế nhé.” Triển Cảnh Việt nói xong liền cúp điện thoại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved+ |( `$ E( y: s
        Cuộc gọi đã kết thúc nhưng Triển Nhược Lăng vẫn kẹp điện thoại bên tai, vừa nghĩ đến người đang đứng trong phòng bệnh, tay chân lại bắt đầu luống cuống, đầu óc cũng trở nên trì trệ, hỗn loạn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, {5 w; Q' n# F6 b( t! k, h
        Chung Khi đưa mắt nhìn theo dáng người vẫn đang đứng ở hành lang, từ chỗ anh đứng chỉ thấy nửa người nhìn nghiêng của cô, gió thổi qua hành lang, lùa vào áo khoác của cô, ánh nắng cuối ngày phủ lên nửa khuôn mặt cô một lớp bụi vàng trong suốt, mái tóc đen dài ôm lấy bờ vai.
©2024 Kites.vn |   Z. z, H* _: ^6 e% QAll rights reserved
        Trợ lý gọi điện thoại đến, cẩn thận lên tiếng: “Chung tổng, buổi tiệc tối nay…”
6 O, W, F7 H% L4 k6 ^1 }3 w, P* L©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chung Khi lạnh nhạt ngắt lời cậu ta: “Tôi nhớ.”
©2024 Kites.vn | # ]! S2 o8 o, \0 a* Y* YAll rights reserved
        Anh cất điện thoại, bước lại gần giường bệnh, thân hình cao lớn hơi hạ thấp xuống:  “Lâm Vi Lan, cô cứ yên tâm dưỡng thương, đợi vết thương ở chân lành hẳn hãy trở lại làm việc.”
( V' H: |; R- G©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Giọng nói duy trì vẻ lạnh lùng, hờ hững lịch sự như thường ngày, tựa như những việc vừa nãy đều chưa từng xảy ra bao giờ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 @( I/ Q0 H! [
        Ánh mắt mang theo sự gần gũi thân thiết đã lạnh nhạt trở lại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 [3 C" {" }( ?% Y# s" x7 a. @
        Lâm Vi Lan nhận thấy áp lực của sếp lại lần nữa đè lên người mình, bèn lập tức trả lời: “Vâng. Cảm ơn Chung tổng!”
©2024 Kites.vn | 4 T8 |, B' g. V! C9 N; N/ SAll rights reserved
        Cô vén chăn muốn ngồi dậy, “Chung tổng, anh phải đi à? Để tôi tiễn anh.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved) z: [6 K8 Z9 W+ r( L+ @' F
        “Không cần.” Chung Khi phất tay với cô, ý bảo cô cứ nằm lại trên giường, “tôi sẽ bảo Tiểu Trịnh ngày mai đến thăm cô.”
©2024 Kites.vn |   F! w3 T2 l" K2 QAll rights reserved
        Nói hết câu liền bước ra khỏi phòng.
3 m/ `" b% w0 u; o9 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Trên hành lang, Triển Nhược Lăng vừa cất điện thoại, ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sâu xa đang nhìn mình.
©2024 Kites.vn | 1 ]3 U; S5 q- M* A' ZAll rights reserved
        Chung Khi đi thẳng về phía cô, đến bên cạnh cô mới dừng lại.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; g4 @  P( z1 H
        Nhìn anh từng bước tiến đến gần mình, cả người Triển Nhược Lăng lập tức cứng đờ như bị buộc chặt không thể cử động được, trái tim treo trong lồng ngực vừa căng thẳng vừa lo lắng không yên. Cô cắn môi không biết nói gì, ngơ ngẩn nhìn anh.
©2024 Kites.vn | " {# {8 j7 m6 ]+ N, fAll rights reserved
        Sự bồn chồn của Triển Nhược Lăng đều lọt hết vào mắt Chung Khi, đáy mắt anh thoáng chút thất vọng, cuối cùng chỉ đành gửi gắm vào tiếng thở dài im lặng, “Triển Nhược Lăng, tôi có việc         phải đi trước…”’
$ a: a$ }! L( O( E! ~( X©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng theo thói quen trả lời: “À, bye bye.”
©2024 Kites.vn | : f5 z  Z- H' |All rights reserved
        Cô chỉ mong anh đi ngay lập tức.
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 w# p" p; W: P) a
        Thế nhưng, từ một nơi nào đó sâu trong lòng lại dấy lên cảm giác thất vọng như có như không. Hai người bọn họ vội vội vàng vàng gặp lại nhau, sau đó anh đi mất. Thậm chí đến thời gian để nhìn ngắm anh cho thật kỹ cô cũng không có.
©2024 Kites.vn | ) w9 {# j) k% S0 B( Q3 j) uAll rights reserved
        Đôi mày kiếm của Chung Khi nhướng lên, thong thả lên tiếng: “Tôi còn chưa đi, cậu gấp cái gì?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 \& G2 w1 V( D7 ^0 G6 f
        Triển Nhược Lăng bị anh hỏi như vậy, lập tức nghẹn lời.
©2024 Kites.vn | * ?& B+ I8 c1 e2 `* lAll rights reserved
        Cảm giác quá đỗi quen thuộc, dường như lại được quay về những ngày tháng lớp mười một. Khi ấy, anh ngồi chếch sau lưng cô, gần như mỗi ngày đều mỉa mai chòng ghẹo cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! z: r1 k2 f( S) H( U
        Quãng thời gian đã đi mất ấy, giống như suối chảy ngược dòng, chậm chạp lững lờ cuốn lấy trái tim cô.
! ?8 t6 K5 Y) {) u©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Loại cảm giác dường như đã bị thời gian làm phai nhạt đi ấy, chỉ cần một câu nói của anh đã dễ dàng sống lại trong cô.
; a( q3 w& O: l2 [6 h. ]1 Z$ Q# S©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Người đứng trước mặt, dường như lại biến thành nam sinh Cao trung suốt ngày ăn hiếp cô.
9 {4 n, T! d3 ^5 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Một chút nho nhỏ này thôi cũng đủ làm trái tim không yên của cô bình tĩnh lại.
) V, V* h7 k  l3 {©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chung Khi nhẹ mỉm cười, điềm tĩnh lấy điện thoại trong túi ra, ánh mắt đen như mực sáng lấp lánh nhìn vào cô: “Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?”
©2024 Kites.vn | * b! u$ [. J2 x1 W9 ~/ S* ]( LAll rights reserved
        Cô kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 x( h/ Z+ Y; i  ^
        Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào cô, bình tĩnh nói: “Bạn học cả, lưu lại số điện thoại, sau này dễ liên lạc.”
©2024 Kites.vn | ; x+ o# j+ g2 j7 P3 \/ }All rights reserved
        Sau này dễ liên lạc.
! o* Y% d# s3 R- D3 a* y: V" U©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Viền mắt cô chợt nóng lên.
©2024 Kites.vn | $ ~  G9 _) _8 uAll rights reserved
        Chợt nhớ lại, năm nhất đại học gửi tin nhắn cho anh, anh đều không mặn không nhạt trả lời lại, về sau anh đến Australia, cô cũng không còn cách nào để liên lạc với anh nữa, thế nhưng năm ba, năm tư đại học mỗi lần đến sinh nhật anh, cô đều gửi tin nhắn chúc mừng vào số điện thoại không còn ai sử dụng kia. Trước đây cô đã nghĩ, cô sẽ mãi cố chấp giữ lấy một số điện thoại trống không.
©2024 Kites.vn | # R+ C4 Q2 \9 e( X/ ]- m* IAll rights reserved
        Bây giờ, anh lại chủ động hỏi cô cách thức liên lạc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 \6 u0 ^5 |3 K( F' O# p
        Đầu óc cô đã hoàn toàn ở vào trạng thái mờ mịt, máy móc đọc ra một dãy số.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# i( j$ q& @. w5 k) z! }; N! U
        Chung Khi vừa nghe vừa lưu dãy số vào điện thoại, ngón tay thon dài linh hoạt di chuyển giữa những phím bấm, sau đó cất điện thoại vào túi quần, trên gương mặt hiện ra một nụ cười ôn hòa, “vậy tôi đi trước đây, tạm biệt…”
* B& e$ ^+ m. G# m©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Hai chữ cuối cùng, mềm mại tựa như lời thì thầm nhỏ nhẹ, trong gió lạnh thổi qua, vẫn mang theo sự lưu luyến bịn rịn đầy ấm áp, thế nhưng lại lập tức tản nhanh theo gió, nhanh đến nỗi khiến người ta muốn đưa tay níu lại những không cách nào giữ được.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! e* d2 ~2 _' O* D
        Chiếc Mercedes màu đen ra khỏi cổng bệnh viện Nhân Ái, chạy nhanh trên đường Bách Du.
) t* y6 Z8 j" R# e! `1 M/ D0 A©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Tia nắng cuối cùng theo mặt trời khuất dần sau đỉnh núi phía xa, hoàng hôn buông xuống khắp mọi ngả đường.
©2024 Kites.vn | " [* A. d- t2 A, _2 CAll rights reserved
        Chung Khi cho xe ngoặt vào một con đường phía bờ sông, sau đó dừng xe lại bên bờ, tắt máy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved* i3 s8 {! b- n* z8 ]
        Đèn xe từ từ tối lại, anh mở cửa xe, bước ra ngoài đứng tựa vào xe, yên lặng ngắm nhìn mặt nước dập dềnh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) j' Q& h9 E. H) Y1 |. N
        Đang vào mùa đông, hoàng hôn như một chiếc lồng chụp lên mặt sông, một tầng hơi nước mỏng nhẹ nhàng trôi ngang mặt nước. Dãy núi xa xa là một màu đen sẫm in trên nền trời, dưới ánh hoàng hôn càng trở nên quạnh quẽ cô đơn.
©2024 Kites.vn | . z" q8 f: ?7 a$ [% H7 aAll rights reserved
        Đèn hai bên đường lần lượt mở sáng, từng luồng khí lạnh vấn vít trên từng ngọn cây lay động trong không khí.
©2024 Kites.vn | All rights reserved9 h# a7 S* x& N) c8 n% E
        Một người đàn ông vẻ bề ngoài anh tuấn đứng tựa người vào xe, hướng mắt nhìn về phái dãy núi phía xa suy nghĩ đến thất thần, góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ như tượng điêu khắc từ thời Hy Lạp cổ. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu trên gương mặt càng làm nổi bật đôi mắt sâu và sóng mũi cao của anh.
, H, z1 |0 T/ L, R©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cái lạnh của mùa đông lẫn trong không khí, thổi đến bên người, lạnh đến tê người.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( Q  E2 S' F5 |/ q4 _
        Vào một ngày mùa đông như thế này, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy ấm áp chưa từng có.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, O& B6 Y* \$ _
        Anh vẫn nhớ trước đây cô thích mặc quần áo có màu đen.
©2024 Kites.vn | All rights reserved; _) l7 H1 G# T* D* _
        Ngày hè nóng bức, ánh mặt trời gay gắt đến mức có thể vắt khô cả người, đồng phục bắt buộc của trường có áo thun thể dục ngắn tay màu trắng, nhưng gần như cô chưa từng mặc bao giờ, lúc nào cũng chọn quần áo màu đen. Đến cuối thu, cô vẫn ăn mặc theo phong cách ngày hè, áo thun ngắn tay màu đen, để mặc cho gió tùy ý thổi.
©2024 Kites.vn | ! y# U# W) ~; E- O7 t( ], HAll rights reserved
        Liêu Nhất Phàm từng nói với anh: “Chung Khi, mặc dù Triển Nhược Lăng thích mặc quần áo màu đen giống mày, nhưng mà hình như cậu ấy còn thích màu đen hơn cả mày nữa, gần như một năm bốn mùa lúc nào cũng mặc đen…”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* B/ e) R+ e; V' o* z2 I; {
        Vẻ ngoài của cô, so với tấm hình Quý Tấn cho anh xem gần như không không khác biệt gì nhiều, nhưng so với những năm tháng Cao trung, đi qua những lắng đọng của thời gian, đã thêm vào vẻ ấm áp tỏa ra từ trong nét mặt, giống như được rửa qua nước suối, trong veo tươi mát.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, k: \, k5 K9 [6 k5 N
        Hôm nay cô không mặc áo đen giống ngày trước, mà là một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần jeans đậm màu, cùng với áo khoác ngoài màu kem, cả người toát nét mềm mại nhã nhặn, vô cùng rung động lòng người.
©2024 Kites.vn | All rights reserved( a0 w7 P) t* k
        Chung Khi nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ, sau đó mở cửa xe, lần nữa ngồi vào ghế lái.
/ S  b" Q  W2 V5 q% J0 G©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Anh không lập tức khởi động xe, mà bấm nút hạ kính xe xuống.
1 C! t; I0 G% d* A1 A+ V4 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Gió lạnh luồn qua cửa kính thổi vào, làm loãng đi nhiệt độ trong xe. Đèn hiệu màu xanh nhấp nháy trên bảng điều khiển, thắp lên không gian một đốm sáng mờ mờ.
©2024 Kites.vn | " B* T  A$ g) ]4 E0 MAll rights reserved
        Bọn họ biết nhau đã mười hai năm rồi, nhưng thật sự thân quen chỉ có hai năm lớp mười và lớp mười một, mười năm sau đó đều là những năm tháng chia ly, hơn nữa lại có đến tám năm không liên lạc gì với nhau – năm tháng dồn nén lại nhiều như thế, anh phải làm thế nào để tìm về lại đây?
©2024 Kites.vn | ; \/ p9 A+ J* E4 \All rights reserved
        Chung Khi gục đầu xuống bảng điều khiển.
8 m" w  `' D; h0 a# s+ N8 d©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Một mình cô, ở Tây Ban Nha ròng rã năm năm.
4 T/ x+ J" Q) A; j©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Một mình.
©2024 Kites.vn | ) K+ `8 _0 I, S8 b: `2 b- D$ q( XAll rights reserved
        Chỉ nghĩ đến đây, một cảm giác thất bại khó nói nên lời lại bóp ngẹt con tim.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! R7 n1 Y% @6 B* `) j* V
        Anh ngẩng đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra tìm đến số điện thoại vừa lưu lại lúc nãy.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 X8 N; i" L/ t+ h  E9 R/ u
        Bên trong xe chỉ có tiếng gió đông đang thổi, anh nhìn vào dãy số, cả người như một bức tượng bất động.
5 j7 B5 D4 ]" Z, l& p©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Qua rất lâu sau, anh mới cất điện thoại vào túi, sau đó khởi động máy, chiếc xe màu đen rẽ ngoặt một vòng, hướng ra đường Nam Tân, chạy về khách sạn.

Bình luận

Chuyện hay quá :* cảm ơn bạn đã dịch ^^  Đăng lúc 11-4-2018 03:32 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 4-6-2017 14:34:34 | Xem tất
Chương 23

5 e; j3 \1 P' C' L/ s9 \; Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Gió đông mang theo hơi lạnh thấu xương len qua những tòa nhà cao tầng, lùa vào hành lang rít lên từng đợt, vuốt qua gò má người đi đường hơi đau rát.
# @' a( J. R3 J1 @©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng tần ngần đứng trên hành lang một lúc, sau đó xoay người bước vào phòng bệnh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved$ J2 z$ a' j. T3 M! B- `* N: R, W* B
        Lâm Vi Lan đang ngồi trên giường bệnh, vừa thấy cô bước vào liền gọi cô đến: “Triển Nhược Lăng, hôm nay cậu làm mình surprise thật đấy!”
©2024 Kites.vn | $ }8 O9 {" O. y) \" v2 `All rights reserved
        Triển Nhược Lăng nhẹ nhàng đóng cửa lại, điềm nhiên lên tiếng: “Vì sao?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& h* y9 d, {; J" I
        Lâm Vi Lan mỉm cười, đôi mắt tròn xoe ngây thơ mở to, ánh sáng bên trong mắt lấp lánh: “Bởi vì sếp mình và cậu biết nhau, thần kỳ quá đi mất.”
1 v; `/ K. @4 M3 X. _©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng ngoảnh đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm dừng lại ở một điểm nhìn mơ hồ nào đó, bất lực nhếch khóe môi, giọng nói không giấu được ít nhiều phiền muộn: “Mình cũng bất ngờ.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved. P# I7 X& s& h1 _/ B, B% S7 x
        Tán lá một màu xanh đậm của những gốc ngô đồng đại thụ trồng trong khuôn viên bệnh viện nổi bật trên nền trời xanh đang dần tối sẫm lại.
9 ~% n6 X8 Y+ U/ _; M/ G, x2 d( Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cả thế giới như thể khung trời qua ô cửa sổ, nhỏ bé đến thế.
©2024 Kites.vn | ( v& Y9 B  N, ]7 p1 q) Y. bAll rights reserved
        Cô biết anh là người phụ trách khách sạn Thánh Đình Holiday, cũng biết Lâm Vi Lan đang làm việc tại một khách sạn, nhưng lại chẳng bao ngờ ngờ được khách sạn Lâm Vi Lan làm việc trùng hợp thế nào lại chính là Thánh Đình Holiday.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 e4 Y) S% Y" u# Y5 H
        Nói như vậy, người hôm ấy cô và Lâm Vi Lan nhìn thấy phía trước trung tâm thương mại không ai khác chính là anh.
©2024 Kites.vn | # j: J: Q& H8 ~All rights reserved
        Lâm Vi Lan có chút ngẩn người, chăm chú nhìn bạn thân, sau đó hấp háy mắt lên tiếng hỏi: “Triển Nhược Lăng, có phải cậu có tâm sự gì không?”
©2024 Kites.vn | 4 i0 m$ U1 w4 D2 h5 Q8 F' S8 m7 iAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng bình tĩnh thu hồi tầm nhìn, không trả lời thẳng câu hỏi của bạn: “Sao anh ấy vẫn chưa đến vậy? Cậu có muốn ăn gì không? Mình xuống dưới mua cho cậu?”
1 Y' z9 K! }* S; R, V©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan lắc đầu: “Chẳng muốn gì gì cả, đồ ăn trong bệnh viện không ngon.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 o* @" d5 q. _) d/ `' H3 I
        “Vậy cậu không định ăn cơm luôn à? Nếu vậy buổi tối đói thì làm thế nào?” Triển Nhược Lăng chau mày.
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 T2 x" B" @+ p
        “Mình có nói là không ăn cơm đâu...” Lâm Vi Lam khổ sở trả lời.
©2024 Kites.vn | All rights reserved0 G9 R8 _# w: R+ ?( S0 h! I
        Nghe giọng điệu của bạn, Triển Nhược Lăng mới đột ngột nhận ra, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười, “mình biết rồi nhé – anh ấy đến đây ăn cùng cậu chứ gì?”
©2024 Kites.vn |   u2 G* h1 X$ o% m+ a/ X( zAll rights reserved
        Đôi má Lâm Vi Lan ửng đỏ: “Bọn mình cùng ăn luôn nhé?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 g, M3 w2 Z9 H
        Triển Nhược Lăng cười lắc đầu: “Không cần đâu. Lúc nãy anh trai mình gọi điện thoại đến, mình nói với anh ấy lát nữa sẽ về nhà ăn cơm rồi.”
©2024 Kites.vn | + J. G/ @+ x+ Z1 R; p0 b* tAll rights reserved
        “Aizz, vốn định hôm nay mời cậu ăn cơm đấy chứ...”
©2024 Kites.vn | 2 ?0 j! n- ]+ f& g- d) [4 _7 R! u3 ~All rights reserved
        “Không sao mà, đợi cậu khỏe lại hãy nói.”
©2024 Kites.vn | & q1 @# ^' k# A8 {All rights reserved
        Triển Nhược Lăng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, hai người nói vài chuyện lặt vặt, cô hỏi: “À  đúng rồi, sao cậu lại bị sái chân vậy?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved  W" g# Z+ T3 X2 Q, d5 e3 G5 u* T
        Lâm Vi Lan liền ngồi thẳng người, “là thế này này, tuần này khách sạn bọn mình tổ chức một cuộc hội thảo lớn, hôm nay bế mạc, sếp mình...”
©2024 Kites.vn | All rights reserved1 F8 A+ r% r$ o6 O; O; M7 m
        Lâm Vi Lan dừng lại một chút, nhìn Triển Nhược Lăng nháy mắt, “cũng là ông bạn học của cậu đấy, tiễn một vị khách quan trọng ra đến cổng chính, mình cũng đi theo, đúng lúc đó có một chiếc xe từ bãi đỗ xe chạy vọt ra, người lái là một cô gái, có điều mình đoán chắc cô ta chỉ mới biết lái thôi, lái không tốt lắm, lúc cua xe không chịu để ý xung quanh gì cả, kết quả vừa quay đuôi xe một cái, mình lui vào không kịp, thế là không cẩn thận bị tông sái chân, sau đó sếp liền đưa mình đến bệnh viện rồi nhập viện luôn...”
©2024 Kites.vn | All rights reserved% v- v& s; ?4 t9 ^/ W7 [0 V6 E: p+ S
        “Ra là vậy à, mình nói này, sao cậu không cẩn thận gì cả.”
©2024 Kites.vn | , P, u6 m+ }( k) Y/ iAll rights reserved
        “Aizz, BMW màu đỏ - đúng là một người phụ nữ có tiền, tiếc là kĩ thuật lái xe chẳng đâu vào đâu cả, trực tiếp biến mình thành vật thí nghiệm luôn, đúng là lãng phí một chiếc BMW hàng hiệu mà... Có điều cũng chẳng phải việc gì lớn, với lại sếp đã nói sẽ cho mình nghỉ phép một tuần, haizz... suy cho cùng mình cũng có mất mát gì đâu...” Lâm Vi Lan càng nói, tâm tình lại càng cảm thấy có chút vui vẻ và phấn khích.
©2024 Kites.vn | All rights reserved" ^: `# a2 n9 j
        Cửa phòng bệnh bỗng dưng mở ra, hai người ăn ý cùng nhau nhìn ra cửa.
©2024 Kites.vn | 0 J. {. q  }% m2 OAll rights reserved
        Từ Tấn Kiệt từ ngoài đi vào, gật đầu với bạn gái đang ngồi trên giường bệnh trước, sau đó mới bước đến trước mặt Triển Nhược Lăng, “Triển Nhược Lăng, có lỗi với em quá, hình như sự việc lệch lạc khỏi cung đường đúng đắn của nó rồi, đáng lẽ tối nay phải dành để chúc mừng em mới phải...”
8 o' S" r* V5 X+ {2 N: T$ J©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng đứng dậy, bật cười với anh lên tiếng, “không sao cả.”
8 u+ n5 w7 ^# N" M( S! ^0 j( C. Z( d©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Anh đến rồi thì tốt.” Cô cầm lấy túi xách, nghiêng người nói với Lâm Vi Lan: “Lâm Vi Lan, mình về trước nhé. Ngày mai lại qua thăm cậu.”
. q' E* [: X" L7 V2 ?2 \: `# {©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Lâm Vi Lan túm lấy tay cô: “Ngày mai mình xuất viện rồi, cậu không cần đến đâu, đợi chân khỏi mình sẽ đến tìm cậu.”
% j' N2 ?7 m# p8 a* W6 q9 m3 H©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “OK.”
6 I/ |/ b$ g; x©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Từ khu phòng bệnh đi ra, bầu không khí đầy hơi lạnh liền ùa tới, xâm nhập vào từng lỗ chân lông, cảm giác lạnh lẽo theo từng hơi thở lan khắp toàn thân.
' @. ^8 i* }. d: W- [7 e©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng ngẩng đầu, bầu trời trên đầu một màu xâm xẩm tối, nền trời xanh thăm thẳm, mây trắng trôi lững thững cuối chân trời, khuất sau đỉnh núi đen sẫm, ráng chiều màu hồng nhạt cuối ngày càng thêm phần rực rỡ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& B2 |8 k$ N% l7 W1 C" ]$ T
        Đột nhiên cô nhớ lại lần ngắm biển ở Barcelona.
! N) K& z1 ~3 ]8 v©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Khi ấy cô đã ở Tây Ban Nha được ba năm, hôm sinh nhật, cô ngồi xe hơn một giờ đồng hồ đến biển. Khi đến nơi vẫn kịp ngắm hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày lấp loáng trên mặt biển, trôi theo từng con sóng bồng bềnh, một mình cô ngồi trên bãi biển, để mặc gió thổi rối mái tóc, yên lặng ngắm mặt trời mang theo ánh sáng huy hoàng của nó dần lặn xuống, sau đó từ từ biến mất bên kia đường chân trời.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- U% x) F- T% Q3 Y+ E/ F
        Ngày ấy, nơi chân trời và mặt nước ôm lấy nhau ráng chiều vẫn còn le lói, so với cảnh tượng hôm nay còn rạng rỡ và chói mắt hơn, một nửa bầu trời như được bọc trong sắc hồng cam ấm áp đó. Chỉ là khi ấy, tâm trạng của cô cũng giống như mặt trời sắp lặn về tây, tang thương và tịch mịch.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' M: a9 t* s$ T$ j( }- N. k( u
        Sắc trời dần tối sẫm, trên phố người đi bộ dần nhiều lên, dòng xe cộ qua lại lại không ngớt. Triển Nhược Lăng kéo khóa áo khoác ngoài, ra khỏi cổng bệnh viện, đứng bên vệ đường gọi taxi.
©2024 Kites.vn | ) \/ Y+ A, b, C+ k1 D4 yAll rights reserved
        Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ thấy cô về, liền gọi cô cùng vào ăn cơm: “Vừa kịp lúc, mau đến ăn cơm nào.”
1 z- l$ B. U( |7 `5 ]! w+ i©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng thay giày, đến phòng vệ sinh rửa tay, nghe Thái Ân Kỳ hỏi: “Bạn học của em có sao không?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved5 K& e% n0 S3 j) t6 E
        “Chân chỉ bị sái thôi, không nghiêm trọng, ngày mai có thể xuất viện rồi ạ. Bạn trai cô ấy đến trông, cho nên em đi về.” Triển Nhược Lăng lau khô tay, sau đó đến bàn ăn ngồi xuống.
©2024 Kites.vn | * x* f7 C% T/ ^* P* q1 k9 XAll rights reserved
        “Cô ấy làm nghề gì?” Triển Cảnh Việt thuận miệng lên tiếng hỏi.
©2024 Kites.vn | 0 i) w: \# w& w$ {2 z' o( m0 A( D/ C: nAll rights reserved
        “Cô ấy làm việc ở khách sạn.” Triển Nhược Lăng xới một bát cơm, do dự một lúc mới lên tiếng: “Chính là khách sạn Thánh Đình Holiday, cô ấy là phó giám đốc bộ phận kế hoạch.”
8 D% g& x; E$ Y2 `+ q; s©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Thái Ân Kỳ có chút kinh ngạc, “Thánh Đình Holiday? Được lắm đấy...”
9 Z4 k2 ~. i$ B2 o' L7 R" t& ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Vâng ạ, em cũng nói với cô ấy thế.”
©2024 Kites.vn | , c, J1 z& ?% {, W- @All rights reserved
        Thái Ân Kỳ nghiêng đầu, thuận miệng nói: “Em nhớ lần trước chúng ta đến khách sạn Thánh Đình Holiday có gặp qua tổng giám đốc của bọn họ rồi đấy.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved4 e' q( N) E& z% J! T
        Triển Cảnh Việt gắp thịt gà cho vợ, “có à? Khi nào vậy? Có anh không?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved# T2 ]5 A* }; K" |+ b6 J# {
        “Có cả anh nữa, chúng ta cùng đi mà.” Thái Ân Kỳ ngẫm nghĩ một chút mới nói: “Em nhớ, hình như là năm ngoái... Khi ấy chúng ta đến Thánh Đình ăn cơm, tổng giám đốc của bọn họ đang ở đại sảnh dặn dò việc gì đó, anh ta còn nhìn chúng ta một lúc. Em còn cho rằng không biết có phải trước kia anh ta từng gặp chúng ta ở đâu không...”
©2024 Kites.vn | All rights reserved, S* F4 g' X! o/ g2 E
        Triển Nhược Lăng ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn Triển Cảnh Việt, gương mặt anh trai hoàn toàn mờ mịt, rõ ràng đã quên mất việc này.
( q+ R' Y: V% k( u$ H©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Việc từ đời nào như thế, làm sao anh nhớ được?” Triển Cảnh Việt không đồng ý lắc đầu, sau đó thay đổi chủ đề, “A Lăng, anh đã nói với mẹ sáng chủ nhật tuần này chúng ta cùng về nhà, ăn cơm tối xong mới về lại bên này.”
©2024 Kites.vn | ) j0 E4 u1 m( W) E4 a+ iAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng “dạ” một tiếng, nói: “Anh, chị dâu, tối mai em không về cùng với hai người đâu, em phải tìm phòng trọ. Với lại mẹ bảo em ở lại nhà vài hôm.” Qua tết phải chính thức đi làm, vì vậy phải tranh thủ tìm nhà trọ trước.
©2024 Kites.vn | $ ~' C& @" N; BAll rights reserved
        Triển Cảnh Việt đồng ý, “tùy em. Em định tìm phòng trọ một người ở hay ở chung?”
3 x1 k& M0 J& c9 F3 P9 @% N& o©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Một người ở.” Triển Nhược Lăng ngẩng đầu cười, “em vẫn chưa đi làm, ở đâu ra người quen biết mà ở chung chứ?”
) C0 f. Q3 H+ N! V, H' Q6 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Sau bữa tối, Thái Ân Kỳ vào nhà tắm tắm rửa, Triển Cảnh Việt và Triển Nhược Lăng ngồi lại phòng khách xem ti vi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' i; m) T* D5 n, g  @- n7 E+ l
        Xem ti vi một lúc, Triển Nhược Lăng thình lình lên tiếng hỏi: “Anh hai, anh có biết ở Australia có thể vào được QQ hay không không?”
©2024 Kites.vn | : u# g) z1 T( H! M3 o) k8 g6 jAll rights reserved
        Triển Cảnh Việt ngần ngừ sau đó trả lời: “Đương nhiên có thể chứ.”
©2024 Kites.vn | . u! G1 l; d2 ^+ @# q8 dAll rights reserved
        “Có thể vào hòm thư 163 không?”
' X1 R" D& |% G  l7 K( _9 j: i3 k©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Chắc là cũng được đấy, kết nối internet toàn cầu mà.”
( C/ }( @- |1 H2 k* h2 \. V9 X. ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng do dự nói: “Nhưng mà em có một bạn học, khi cô ấy du học ở Singapore, có một đoạn thời gian không thể đăng nhập vào hòm thư 126 được.”
3 i* a2 S# ]5 @$ u2 F2 b©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Có lẽ do có vấn đề gì đó... Có điều hoàn cảnh ở Australia thế nào anh cũng không rõ, em lên mạng tìm hiểu thử xem.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 L7 m2 [) n  Z% U
        Triển Nhược Lăng “dạ” một tiếng, lại hỏi: “Anh hai, bây giờ anh còn dùng hộp thư lúc trước nữa không?”
©2024 Kites.vn | $ \1 C1 @$ x, n. WAll rights reserved
        “Cơ bản là không dùng đến nữa. Bây giờ anh có địa chỉ mail của công ty.” Triển Cảnh Việt đang làm việc tại một công ty của Mỹ, website của công ty có tạo lập địa chỉ email cho nhân viên.
$ B: @6 q0 N' I- W  n©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Vậy anh có thỉnh thoảng đăng nhập vào hộp thư cũ tìm lại thư từ gì không?”
; M1 g+ ~# V! B2 U©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Anh quên mất hộp thư đó từ lâu rồi, lấy đâu ra mà đăng nhập chứ.” Triển Cảnh Việt dồn sự chú ý từ TV sang em gái đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy hồ nghi: “Sao lại đột nhiên hỏi việc này?”
©2024 Kites.vn | , p6 M, h1 m4 Q# K$ bAll rights reserved
        “Không có gì, chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi.” Triển Nhược Lăng tiện tay cầm lấy tờ báo bên cạnh sô pha lật ra vài trang, “em đọc báo đây.”
©2024 Kites.vn | + J! C' ?. ]$ R& v9 [! @All rights reserved
        Mắt nhìn vào trang báo, nhưng trong lòng lại đang canh cánh một việc khác.
©2024 Kites.vn | All rights reserved. H% M6 Y2 F# `& n
        Cuộc gặp mặt buổi chiều quá chóng vánh, ngay cả những câu xã giao khách sáo cũng không kịp nói với nhau, cô không biết rốt cuộc anh đã xem được bức thư cô gửi năm ấy hay chưa.
9 \9 X6 u, ?& N, v©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Nhưng nghe những lời Triển Cảnh Việt vừa nói, trong lòng đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.
©2024 Kites.vn | " v3 U$ o, l& k  Z2 D3 XAll rights reserved
        Quãng thời gian đó gửi cho anh nhiều thư như vậy, anh không hồi đáp lại bất cứ điều gì, nếu vậy có lẽ vẫn chưa xem được.
©2024 Kites.vn | All rights reserved6 A  [# I& Z( @' X' n
        Cô chỉ có thể âm thầm tự an ủi mình như vậy, chỉ là trước nay chưa từng đủ can đảm nghĩ đến một khả năng khác – nếu như anh đã xem rồi, vậy cô phải làm thế nào đây.
. T5 Q; g2 _4 j8 R. g©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chỉ có thể trốn tránh, cố hết sức trốn tránh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& X, d7 A' F2 v; e; C6 z% `
        Sáng chủ nhật, cả ba người cùng về nhà họ Triển. Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ ngày thứ hai phải đi làm, vì vậy ăn xong cơm tối, ngồi uống nước nói chuyện một lúc liền lái xe về lại căn nhà gần trung tâm thành phố của mình, chỉ còn Triển Nhược Lăng ở lại với bố mẹ.
©2024 Kites.vn | All rights reserved# `' w2 R/ Q5 C; Q+ C# y/ j
        Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Triển Nhược Lăng lên mạng tìm phòng trọ thích hợp với yêu cầu của cô, sau đó cẩn thận ghi lại thông tin vào sổ tay.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, R" j, O$ |1 D! Y4 s2 B0 [9 Y7 }
        Hôm đó ăn xong bữa trưa, Triển Nhược Lăng ngồi xe vào trung tâm thành phố xem phòng, gần chập tối mới về đến nhà. Vừa vào cửa, liền nhận ra trong nhà đang có khách.
4 S' H- I( w0 ^/ @1 W1 l: _& T©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Cô thay giày xong đã nghe thấy mẹ gọi tên mình: “A Lăng, con về rồi à? Qua đây chào hỏi bác Liên trai và bác Liên gái đi.”
©2024 Kites.vn | + v. `7 Q5 [' @' o( @5 [0 qAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng từ phía sau bình phong đi ra, nhìn thấy hai cặp vợ chồng đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, phong cách ăn mặc sang trọng quý phái, liền nhận ra chính là cả nhà Liên Chấn Khâm đã nhiều năm cô chưa gặp mặt.
©2024 Kites.vn | All rights reserved8 y7 o) l; }( b! _5 _
        Cặp vợ chồng trẻ tuổi hơn là Liên Nghiêu và Tần Nhã, hôn lễ của Triển Cảnh Việt và Thái Ân Kỳ hai người họ cũng có đến dự. Những người trẻ tuổi với nhau tương đối dễ nói chuyện, hai người thấy Triển Nhược Lăng liền vẫy tay với cô: “Hi, Triển Nhược Lăng.”
; X0 M/ i' `( R# q. r4 Y( \©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng chào lại hai người, sau đó bước lại gần đến lễ phép chào hỏi: “Cháu chào bác Liên trai, bác Liên gái.”
) D# g% m/ g9 ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Liên Chấn Khâm hồ hởi gật đầu: “Được, được. A Lăng có phải không? Mấy năm không gặp cháu rồi nhỉ.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved& ^: |! S/ k, |- b# d; u
        Bà Liên vui vẻ mỉm cười, quay đều nói với mẹ Triển: “Aizz, Thu Dung này, tôi nhớ lần trước đến nhà chị, chỉ gặp Triển Cảnh Việt thôi, không gặp được con bé.” Vừa nói vừa chỉ về phía Triển Nhược Lăng.
©2024 Kites.vn |   Q! |/ P0 m$ u3 Q5 RAll rights reserved
        Gương mặt bà tràn đầy vẻ hâm mộ nói tiếp, “vợ chồng hai người thật có phúc, con trai con gái ai cũng đẹp cả...”
©2024 Kites.vn | All rights reserved* [3 [6 d; O2 ~: J7 Q# f
        Mẹ Triển giả vờ bất mãn lên tiếng trách móc: “Khi ấy con bé này còn đang ở châu Âu, aizz, con gái lớn rồi chẳng còn ở nhà được mấy ngày, con bé vừa từ Tây Ban Nha về chưa được bao lâu...”
©2024 Kites.vn | 2 l/ C8 Y9 ^) K2 q: ~7 y$ n5 |) Y6 {All rights reserved
        Tần Nhã vẫy tay gọi Triển Nhược Lăng đến ngồi cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Triển Nhược Lăng, Tây Ban Nha đẹp không?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved  i+ \3 _8 w7 k7 [6 V0 T  {, h
        Triển Nhược Lăng nhẹ gật đầu: “Ừ, đẹp lắm.” Cô kể tóm tắt cho hai người những địa danh nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến Tây Ban Nha du lịch.
©2024 Kites.vn | $ U5 Y4 l% S  r* \; a, L& qAll rights reserved
        Tần Nhã nghe xong liền kéo kéo tay áo Liên Nghiêu, thấp giọng nói: “Liên Nghiêu, hay là lần sau có thời gian chúng ta cùng đến Tây Ban nha chơi nhé?”
9 s; f0 u( l! N4 Y9 B$ [0 E3 J©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Liên Nghiêu gật đầu, “được đấy.”
©2024 Kites.vn | ; Z* r( m+ z# e! b# p- uAll rights reserved
        Bố Triển uống hết trà trong cốc, sau đó cầm chìa khóa xe trên bàn trà đứng dậy: “Bây giờ chúng ta đi luôn nhé?”
6 a! u9 O. Z* C8 {5 N©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Liên Chấn Khâm cũng đứng dậy: “Được, đi thôi.”
©2024 Kites.vn | ( R/ \: T- H8 Q4 O5 L( f2 @All rights reserved
        Bà Liên và vợ chồng Liên Khâm cũng đứng dậy, theo bố Triển bước ra ngoài, phòng khách vốn đang náo nhiệt phút chốc trở nên yên tĩnh hẳn lại.
©2024 Kites.vn | ' M2 q' l! ?  g5 PAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng hơi mờ mịt, mẹ đi đến cạnh cô, “chúng ta mời cả nhà bác Liên ăn bữa cơm, con cũng đi cùng nhé. Mau thay giày đi.”
3 T. d: V) Y+ T7 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Dạ.”
2 A3 W1 e) c6 w2 i©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đến cửa ra vào, Triển Nhược Lăng vừa thay giày vừa hỏi mẹ: “Chúng ta đi ăm ở đâu hả mẹ?”
4 J. e' q4 R, C+ ]$ S0 |©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Thánh Đình.”
$ Y: ^9 S) T7 p" i©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Toàn thân Triển Nhược Lăng cứng ngắc, vội vàng hỏi lại lần nữa: “Thánh Đình?”
©2024 Kites.vn | 5 k- x; s# p+ ~; c* n7 tAll rights reserved
        “Thì khách sạn Thánh Đình Holiday ấy.” Mẹ vỗ nhẹ vào tóc cô.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ V9 x8 L5 z% ?" s
        Triển Nhược Lăng cắn môi dưới, “xa vậy? Sao không đến khách sạn Quân Duyệt ấy ạ?” Trước đây cả nhà cô ra ngoài ăn đều đến khách sạn ở gần nhà hoặc đến khách sạn Quân Duyệt.
©2024 Kites.vn | ) l7 p! q. R% yAll rights reserved
        Mẹ nhìn thấy cô thay xong giày vẫn chần chừ đứng tại chỗ không chịu đi, liền kéo cô bước ra ngoài: “Là bác Liên đề nghị đấy, với lại bố con cũng đến Thánh Đình mấy lần rồi, ông ấy nói đồ ăn ở đó khá ngon miệng.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 6-6-2017 15:49:30 | Xem tất
Chương 24

4 c: ^* [' o2 R& l8 s8 H; f) [©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đoàn người vừa đi vào cửa lớn khách sạn, liền có một người mặc âu phục mang giày da bước đến hoan nghênh: “Xin chào các vị, xin hỏi quý vị đến dùng bữa phải không ạ?”
: i' K4 U4 }. {8 N/ h! O0 u©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Phải. Tầng ba còn phòng trống không?” Dễ nhận ra Liên Chấn Khâm là khách quen của khách sạn này.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) w% V/ Q, U5 Z  ^# N4 f9 a
        Triển Nhược Lăng tò mò đưa mắt nhìn chung quanh, phong cách trang trí của khách sạn vô cùng sang trọng và lộng lẫy, bức tường phía sau sảnh tiếp tân treo hơn mười mấy chiếc đồng hồ, mỗi chiếc chạy theo múi giờ của một quốc gia khác nhau. Chùm đèn pha lê trên trần nhà càng tô điểm cho phong cách hoàng gia trang nhã. Sàn đá cẩm thạch bóng như gương phản chiếu tinh tế ánh sáng phát ra từ đèn chùm trên cao cùng toàn bộ nội thất khu vực đại sảnh.
9 ?6 `4 |) a& [©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Một tiếng “đinh” nhỏ vang lên, cửa thang máy bên trong sảnh mở ra, ba người bước ra ngoài.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' C: J7 L7 W5 m' ~
        Đi đầu là một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc một bộ tây trang đắt tiền, gương mặt anh tuấn, ánh mắt sáng vô cùng sắc bén, ánh đèn màu cam chiếu xuống gương mặt anh khiến sống mũi cao càng thêm nổi bật, đôi mắt đen lướt qua sảnh khách sạn, nhìn thấy đoàn người vừa bước vào ánh sáng trong mắt liền lóe lên.
, Q8 }0 e+ `2 X0 }  F8 Y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng kinh ngạc, vội vội vàng vàng cúi thấp đầu.
©2024 Kites.vn | All rights reserved) e; ~/ g* C. h8 ^. ?
        Quả thật không thể ngờ tới, lần đầu tiên đến khách sạn của anh thật sự có thể gặp được cả người.
©2024 Kites.vn | 9 d# w% _9 u. s8 kAll rights reserved
        Chung Khi bước từng bước dài tiến đến, đến phía trước đoàn người mới dừng lại, mỉm cười chào hỏi: “Chú Liên.”
) y  z! F' F- e# D; D©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Liên Chấn Khâm đưa tay ra bắt tay với anh, cười rất sảng khoái: “Chung Khi, hôm nay không bận rộn gì à? Bố mẹ cháu gần đây thế nào rồi?”
- K. [7 H  _7 b- R. |3 y©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Đang chuẩn bị ra ngoài ạ. Nhờ phúc của chú, hai người họ vẫn khỏe mạnh ạ.”
' G# v, K. T) z. V6 d©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Liên Chấn Khâm gật đầu: “Hôm nay chú cùng ông bạn già đến ăn cơm, đang chuẩn bị nhờ đầu bếp của cháu tham khảo chút ý kiến đây.”
©2024 Kites.vn | " m: c3 b+ i1 _# h# N& M5 G6 qAll rights reserved
        “Hoan nghênh mọi người đến đây.” Chung Khi nhẹ mỉm cười, ánh mắt đầy ý vị của anh dừng lại trên người cuối cùng đứng phía sau sáu người.
3 h" y% A5 m& L6 l©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Liên Chấn Khâm mở lời giới thiệu: “Vị này là ông bạn già Triển Ký Tân của chú, giám đốc công ty Duy Khang. Lão Triển, vị này là tổng giám đốc của khách sạn Thánh Đình Holiday.”
; ^5 A! f% [! e©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chung Khi cúi khom người: “Chào chú Triển ạ.”
$ ^# O! \9 W4 v! w# t. @) w! O. v  b©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Bố Triển bắt tay với vị tổng giám đốc khách sạn trẻ tuổi, khen ngợi không ngớt lời: “Không dám nhận. Chung tổng mới thực sự là tuổi trẻ tài cao. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy!”
©2024 Kites.vn | # r0 A5 {0 L. e4 k3 p$ mAll rights reserved
        Liên Chấn Khâm vỗ vai Chung Khi: “Được rồi, cháu bận việc thì cứ đi đi, lần sau chúng ta lại nói chuyện.”
$ `' H' Q: |2 S  G©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Chung Khi gật đầu, hơi khom người, “vậy cháu xin lỗi không tiếp chuyện vói mọi người được. Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng.” Nói xong liền đi về phía cửa lớn khách sạn, khi ngang qua quầy tiếp tân, bước chân anh dừng lại một chút, dặn dò quản lý: “Nhớ phục vụ khách chu đáo.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved! U$ f! w( W# Z4 f
        Quản lý sảnh phòng vội vàng khom người “dạ” một tiếng.
©2024 Kites.vn | All rights reserved' i- H7 M, t3 g# o* |+ N
        Người gác cửa khách sạn cung kính đẩy cánh cửa kính mở ra. Vị trợ lý vẫn đi phía sau Chung Khi, thấy anh đột nhiên thả chậm bước chân, vì vậy cũng điều chỉnh tốc độ của mình chậm lại.
% w- b. J) @& Q' ^©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đến cửa Chung Khi hơi dừng chân, ánh mắt nhìn về phía đoàn người đang đứng ở đại sảnh.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- b; J  t1 r/ p% `  ]
        Cô cúi đầu nhìn mãi xuống sàn, tựa như  đã xuất thần bước vào cõi thần tiên nào rồi, mái tóc đen mềm mại rũ xuống, che khuất nửa gương mặt cô.
©2024 Kites.vn | & m; v; A: f* u' RAll rights reserved
        Chung Khi kín đáo thu hồi tầm mắt, nâng bước chân bước tiếp ra bên ngoài.
' x4 ?( b9 ~% [, {©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Trên bàn cực kỳ phong phú, các món ăn lần lượt được mang lên, người lớn hai nhà vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả, vì vậy bữa ăn này rất lâu mới kết thúc.
©2024 Kites.vn | All rights reserved! `" c& O9 O; U1 A4 M) X, L
        Triển Nhược Lăng ngồi gần Tần Nhã, hai người nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng người lớn hỏi chuyện cô lại ngẩng đầu lễ phép trả lời.
©2024 Kites.vn | ' L# U0 {- O' q8 k( z, `8 zAll rights reserved
        Ăn xong món chính, phục vụ mang trái cây lên, Liên Nghiêu ngồi sát vào lưng ghế nhường chỗ cho phục vụ, thuận tiện nghiêng đầu hỏi cô: “Triển Nhược Lăng, anh trai và chị dâu em dạo này thế nào?”
©2024 Kites.vn | ; _( U% A5 Q4 Q) ~4 h- T/ {All rights reserved
        Triển Nhược Lăng gật đầu: “Cảm ơn anh, hai người họ tốt lắm ạ.”
) q3 A# J  ^) k- |- R- M0 j# N; O©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Liên Nghiêu lại hỏi: “Hai người vẫn còn ở căn nhà trước đây à?”
©2024 Kites.vn | ' _; R4 L8 X; x' S: zAll rights reserved
        “Dạ, chưa chuyển nhà lần nào cả.”
- w' z4 |- M( H  ?! ?. m  T©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Liên Nghiêu quay đầu nói với Tần Nhã: “A Nhã, lần sau có thời gian rảnh  chúng ta đến thăm hai người họ nhé?”
% j2 J2 G! r* \' Y7 M, X$ J: Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        TV trong phòng đang mở, nhưng âm lượng được chỉnh ở mức rất thấp, chỗ ngồi của Triển Nhược Lăng vừa khéo đối diện với TV, trên màn hình là bộ phim “Thần điêu đại hiệp” bản của Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi. Hai gia đình vô cùng quen thân với nhau, cho nên cũng không khách sáo bắt bẻ lễ tiết, vì vậy cô liền yên tâm ngẩng đầu xem phim.
©2024 Kites.vn | 7 H" K( X+ t# G% ?, T+ lAll rights reserved
        Xem được vài phút, điện thoại trong túi xách đột ngột rung lên.
/ D0 W9 y- y" k% r# g+ o©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Màn hình điện thoại lên một dãy số, bốn số cuối vô cùng quen thuộc – 5171, chưa kịp cho đại não thời gian suy nghĩ cô đã bắt máy, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ lên tiếng, “a lô.”
©2024 Kites.vn | All rights reserved, E4 q! \0 n/ f' O/ a, b3 b# E
        Không có người nói chuyện, điện thoại chỉ truyền đến âm thanh của không khí.
, \3 V: d& m3 \. M- N, r©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Triển Nhược Lăng cảm thấy hơi kỳ quặc, giống như vừa có một tia sáng bất thình lình lóe lên trong đầu, cô cầm điện thoại xem lại dãy số một lần nữa, trái tim treo trong lồng ngực chợt đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi.
©2024 Kites.vn | - y& t+ I$ L4 @All rights reserved
        137xxxx5171, mười một con số xếp hàng theo một trật tự nhất định, gần như cô có thể đọc ngược dãy số này một cách nhuần nhuyễn.
©2024 Kites.vn | All rights reserved& R4 p" i9 `2 s# n; X+ H( b# C$ A
        Đây là số điện thoại khi anh dùng khi học đại học ở Quảng Châu, về sau khi anh sang Australia thì trở thành dãy số không còn ai dùng đến. Trước khi cô ra nước ngoài, đã từng gọi vào dãy số này không dưới vài chục lần. Hai năm học ở Tây Ban Nha, gần như mỗi lúc cảm thấy cô đơn vắng vẻ, cũng sẽ gọi đến số điện thoại này, hết lần này đến lần khác lắng nghe giọng nói lịch sự của nhân viên tổng đài.
©2024 Kites.vn | # b: h3 X( p8 O, G: N$ A) n; HAll rights reserved
        Hô hấp của cô có phần ứ đọng, ngơ ngẩn cầm điện thoại trong tay đứng tại chỗ, mãi đến khi một giọng nói hơi trầm từ điện thoại truyền đến đánh thức cô, “vẫn chưa ăn xong à?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved2 q+ p/ s7 E' Q$ d* @
        Một giọng nói ấm áp thoải mái.
©2024 Kites.vn | : e4 g# h8 J: Y+ f2 Y$ K5 AAll rights reserved
        Giọng nói cô ghi nhớ trong lòng lâu như vậy, cho dù phát ra từ điện thoại, thế mà vẫn rõ ràng không thôi.
©2024 Kites.vn | 0 k9 }5 i: N" f2 ~- a4 ]- FAll rights reserved
        Triển Nhược Lăng hơi ngẩn người, sau đó mới nhận ra anh đang hỏi về bữa ăn, câu trả lời trôi ra khỏi cổ họng cô: “Ừ, chưa ăn xong, người lớn còn đang nói chuyện.”
©2024 Kites.vn | : ^* e- }& i! m, f* I% |* pAll rights reserved
        “Cậu không phải người lớn à?” giọng nói từ điện thoại truyền đến vẫn vô cùng tự tại, thoải mái.
©2024 Kites.vn | All rights reserved- c( @0 T! h1 c& p
        Triển Nhược Lăng nhớ lại mấy hôm trước Thái Ân Kỳ còn nói đùa với cô, tết này cô có thể trắng trợn đòi người nhà tiền lì xì - ở Quảng Đông, cho dù qua mười tám tuổi, nhưng chỉ cần chưa kết hôn đều có thể nhận lì xì, đặc biệt là con gái.
3 v) q2 y/ ~$ T1 \3 _5 q3 Z©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Vì vậy, cô không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: “Còn chưa kết hôn thì không tính.”
9 V8 o9 `* W" a©2024 Kites.vn | All rights reserved
        “Ừ. Nói có lý.” Trong giọng còn mang theo cả tiếng cười.
©2024 Kites.vn | All rights reserved/ W7 V, u3 e: r8 a/ ~& x
        Nói có lý.
©2024 Kites.vn | % A3 }+ R+ I3 VAll rights reserved
        Rất lâu rất lâu trước đây anh cũng nói ba chữ này.
©2024 Kites.vn | 9 h  j2 p! a; S) ^- LAll rights reserved
        Lần đó là trong tiết Ngữ văn, giáo viên vừa dứt lời anh liền nói chen vào một câu “nói có lý.”
©2024 Kites.vn | 1 w1 s. T& L4 _, E! lAll rights reserved
        Tiết học hôm ấy, có lẽ các bạn học lớp 10/6 năm xưa đều đã quên rồi, suy cho cùng cũng chỉ là một tiết học không mấy ai coi trọng trong vô số tiết học ở trường mà thôi, nhưng cô thì vẫn nhớ, toàn bộ những ký ức liên quan đến anh đều được cô cất giữ cẩn thận ở một góc quý giá nhất trong đầu, chưa lúc nào quên hồi tưởng lại.
©2024 Kites.vn | " [. E  K% s' T1 ^4 F1 eAll rights reserved
        Giọng nói từ điện thoại truyền đến, cùng với giọng nói trong tiết học hôm ấy đan xen lẫn nhau, như một sự kết hợp hoàn mỹ với quá khứ.
8 A- s; D0 _; s) @" t! t+ h©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng cười trầm thấp, “vậy cậu đang làm gì đấy?”
©2024 Kites.vn | All rights reserved. [  ~) D& O& f2 N7 ]
        “Mình… mình đang xem TV.” Triển Nhược Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm nồng đậm bao trùm lên bầu trời thành phố, ánh đèn neon từ xa xa như một điểm sáng lấp lánh, trang điểm cho màn đêm thêm phần rực rỡ, muôn màu muôn vẻ.
" ?( c. e  }% \) ?1 Q©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện điện thoại với anh.
7 D+ X7 G+ S8 s, r/ Q( q9 H$ K0 c©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Quãng thời gian học đại học ở Bắc Kinh, các nữ sinh khác trong phòng ký tục xá lần lượt có bạn trai, thỉnh thoảng dùng điện thoại ở ký túc xá nói chuyện với bạn trai, khi ấy cô ngồi trên giường, trong lòng không giấu nổi vô cùng mong đợi được nói chuyện điện thoại với anh – cho dù chỉ nói vài chuyện nhỏ xíu vặt vãnh, chỉ cần nghe được giọng nói của anh, như vậy đã vui lắm rồi. Thế nhưng, mấy lần cầm điện thoại tìm đến số của anh, lại không tìm đủ dũng khí để nhấn vào phím gọi.
©2024 Kites.vn | All rights reserved, G; x. ]; }8 n
        Sau này anh đi Australia, cô không biết cách nào để liên lạc với anh nữa. Chỉ là, bắt đầu từ lúc đó, cô lại gom đủ can đảm, hết lần này đến lần khác gọi vào số điện thoại không ai sử dụng kia.
8 P+ }7 l! y0 @7 R©2024 Kites.vn | All rights reserved
        Tâm nguyện từ thật lâu về trước, cuối cùng cũng trở thành hiện thực vào một buổi tối của rất nhiều năm sau, khóe mắt cô chợt ướt.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tranthithuylam + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách