Danh Gia Vọng Tộc
Tác giả: Tố Tố Tuyết
Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường
Editor: Minh Hạ
Chương 61 (1)
Cẩm Sắt thấy Hoàn Nhan Tông Trạch trợn đôi mắt xanh như sóng triều dâng thì nàng bất chợt ngượng ngùng, đôi gò má ửng đỏ. Nàng nghĩ gã vừa mới cứu bản thân mình và em trai, báo hại vết thương cũ rách ra, ấy thế mà nàng còn hiểu lầm đến nỗi đá cho hắn một cú, chuyện này dù là ai đi nữa đều sẽ phải nổi cáu, huống hồ là Hoàn Nhan Tông Trạch, người có lẽ chưa từng gặp tình huống này.
Nhưng Cẩm Sắt tự nhủ chuyện này đâu thể do nàng tất, ai bảo Hoàn Nhan Tông Trạch làm bộ ngọt ngào làm chi, nàng mới gặp hiểm cảnh, thần kinh vốn đã căng thẳng, nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm, thấy gã cởi quần áo liền nhớ tới những lời bỡn cợt ban nãy, cho nên mới hiểu lầm thành như vậy, nàng và gã cũng đâu có thân thiết, sao có thể hiểu rõ mồn một tính tình gã chứ.
Nàng chần chừ liếc gã, Hoàn Nhan Tông Trạch lườm nàng một cái liền buông đôi tay xuống, ngã phệt trên đất. Cẩm Sắt thấy gã nằm im trên mặt đất không hề nhúc nhích thì bỗng thấy giật mình. Nàng đâu có biết cưỡi ngựa, nếu Hoàn Nhan Tông Trạch mà bị ngất thật thì việc không thể trở về đúng lúc chỉ là chuyện nhỏ, sợ rằng gã bỗng dưng nổi cơn giận dữ, bám dính không tha thì nàng đúng là gặp rắc rối to.
Cẩm Sắt âu lo, không dám làm phật lòng Hoàn Nhan Tông Trạch, vả lại cảm thấy có phần áy náy, cho nên vội vàng chạy tới cạnh gã, ngồi thụp xuống, vừa đẩy Hoàn Nhan Tông Trạch đang nhắm nghiền mắt vừa gọi: "Vương gia? Vương gia tỉnh lại đi?"
Thấy Hoàn Nhan Tông Trạch không hề phản ứng gì, rồi lại thấy xung quanh vô cùng im ắng, vào đông bốn bề vốn yên tĩnh lạnh giá, ngay cả một tiếng chim cũng chẳng nghe thấy, Cẩm Sắt thật nôn nóng đến muốn khóc.
Thuốc bột trong bình sứ kia vốn do ngày thứ hai sống lại nàng hái thảo dược nghiền nát mà thành, đơn thuốc nàng lấy từ quyển sách hiếm trước đây Tạ Thiếu Văn tặng nàng. Năm xưa khi còn ở kinh thành, do Tạ Thiếu Văn biết nàng có sở thích sưu tầm sách quý, cho nên mỗi lần có quyển sách nào quý hiếm, hắn đều tặng tới phủ Thủ phụ.
Chẳng hạn như lúc Võ An Hầu còn nhậm chức ở Hình Bộ, lúc đó trong kinh bắt được một kẻ giang hồ lãng du, quyển sách này vốn tìm thấy khi lục soát người hắn, lúc ấy nàng vốn dĩ rất thích thể loại thoại bản diễn nghĩa*, năm đó lại còn bé, cho nên vô cùng tò mò chuyện giang hồ, vì thế nghe Tạ Thiếu Văn nói Võ An Hầu đem tang vật về phủ liền nhắc tới đôi câu, Tạ Thiếu Văn thấy thế lập tức mang tặng sách cho nàng. Có điều đối với thảo dược thì nàng chỉ mới đọc qua hai trang, thấy toàn những thứ thuốc ghê rợn dọa người, cho nên liền vứt xó, chẳng ngờ hôm nay lần đầu tiên dùng tới lại để trả đũa Võ An Hầu phủ, âu cũng là bọn họ gieo nhân nào, gặt quả nấy**.
*Nguyên văn là cụm từ "Nhân quả tương báo". Nhân quả là nguyên nhân và kết quả, trong Phật Giáo, cụm từ này chỉ nguyên nhân và kết quả của sự vật, kiếp này gieo nhân này thì kiếp sau gặt quả ấy, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Tương là lẫn nhau, báo là hồi báo, đáp lại, đền đáp. Cụm từ này đặt vào trong câu hơi trừu tượng và khó giải thích một chút, vì hành động đưa sách của Tạ Thiếu Văn không phải là việc ác, nhưng chuyện Vạn thị ra tay với Cẩm Sắt, dẫn đến Cẩm Sắt học theo sách hại Thu Bình thì chính là một hành động "đáp lại". Theo cách hiểu của tớ thì cụm từ "Nhân quả tương báo" trong câu có nghĩa tương tự với cụm từ tớ dùng.
**Thoại bản là một hình thức kể chuyện bằng cách hát xướng hoặc tiểu thuyết, phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân hát xướng.
Diễn Nghĩa là một thể loại văn chương, lấy sự kiện lịch sử nhất định làm bối cảnh, lấy tư liệu truyền thuyết và sách sử làm nền tảng, thêm vào một số chi tiết xây dựng thành những cuốn tiểu thuyết chương hồi như "Tam quốc chí", "Tuỳ Đường diễn nghĩa", cách hành văn rõ ràng, dễ hiểu, thiên về tự thuật, tình tiết mạnh mẽ. (Theo Baidu)
Bởi nàng sợ thuốc ít gây tác dụng, cho nên bỏ rất nhiều thuốc bột vào trong bình sứ, nhớ tới lúc Thu Bình vừa ngửi một chút mà ngất ngay tại chỗ, Cẩm Sắt càng thêm phần chắc chắn Hoàn Nhan Tông Trạch đã hoàn toàn hôn mê. Nghĩ vậy bỗng chốc đôi chân nàng mềm oặt, ngã ngồi xuống bên người gã.
Hoàn Nhan Tông Trạch cứ bất tỉnh như vậy, Cẩm Sắt thì cứ đờ người nhìn gã, nàng thấy gã nằm im lặng, đôi tay mở rộng, đôi chân hơi dạng, mặt hướng lên trời. Tư thế này làm vóc người gã càng có vẻ cao lớn, khiến người khác ngắm gã ngủ giữa đất trời mà vẫn mang phong thái hiên ngang khí phách, dũng cảm gan dạ đặc trưng. Cẩm Sắt lặng ngắm khuôn mặt bình yên với những đường nét tuấn tú dưới ánh mặt trời của gã, gương mặt gã tựa như được đẽo gọt tỉ mỉ từ tượng điêu khắc, khôi ngô đến mức ai nhìn vào cũng phải ca ngợi, nàng bỗng tự dưng nảy ra suy nghĩ so sánh gã và Tạ Thiếu Văn.
Trước đây mặc dù nàng không thích Tạ Thiếu Văn, nhưng vẫn phải công nhận vẻ đẹp của hắn, bởi ông nội và cha nàng đều là người có dáng hình tuấn tú của người trí thức, lâu dần khiến khiếu thẩm mỹ của Cẩm Sắt cũng nghiêng về vẻ đẹp nho nhã ôn hòa. Hiển nhiên Hoàn Nhan Tông Trạch không hề có vẻ ôn hòa nho nhã này, gương mặt của Hoàn Nhan Tông Trạch rất sắc nét, đường nét to rõ đặc trưng của người ngoại tộc, mặt mày hào sảng, nhưng không hề lộ vẻ tục tằn thô lỗ, da dẻ nhẵn nhụi, cả khuôn mặt toát vẻ sắc sảo vô cùng. Nếu nói Tạ Thiếu Văn sở hữu tướng mạo như cây trúc dưới ánh trăng, tao nhã tuấn tú, thì Hoàn Nhan Tông Trạch lại càng như vách đá cheo leo nơi đỉnh núi, như cây thông lừng lững giữa chốn gió rét bừng ánh lửa, thân thể gã vô cùng rắn rỏi kiên cường. Ngắm gần thế này, trông gã quả thật xứng đáng với danh hiệu mỹ nam tử.
Cẩm Sắt bất giác khen thầm, nhưng rồi bỗng dưng giật mình tỉnh táo lại. Nàng nghĩ đến cảnh đám nô tài Diêu gia không tìm thấy mình, bất chợt toát mồ hôi lạnh, lập tức tới gần Hoàn Nhan Tông Trạch, gắng sức nhéo vào đôi má gã.
"Hoàn Nhan Tông Trạch, ngài mau tỉnh dậy! Ngài phải nhanh đưa tiểu nữ trở về, tiểu nữ không biết cưỡi ngựa đâu! Ngài tỉnh lại mau lên..."
Nàng mới vỗ vài phát, ai ngờ Hoàn Nhan Tông Trạch đột ngột mở mắt, sau đó gã đồng thời nhấc tay nắm chặt đôi tay nàng rồi quật ngược lại, thân thể cao to của gã lộn lên, trong nháy mắt đè ngửa Cẩm Sắt xuống cỏ. Cẩm Sắt bất ngờ bị tấn công, chỉ có thể giương mắt ngây ngẩn nhìn lên gương mặt tuấn tú của gã.
Hoàn Nhan Tông Trạch chẳng qua muốn trêu đùa Cẩm Sắt, cho nên mới giả đò hôn mê, thấy nàng sợ hãi đẩy mình, trong lòng gã vô cùng thích thú, thầm tính đợi cho nàng sốt ruột tới phát khóc, gã mới bất thình lình tỉnh dậy dọa nàng sợ chết khiếp. Nhưng mà Cẩm Sắt chỉ đưa đẩy vài cái rồi ngồi lặng bên cạnh, ngắm nhìn gã tới mức khiến gã chợt thấy hốt hoảng.
Gã học võ từ nhỏ, dù nhắm mắt lại nhưng các giác quan vẫn nhạy bén hơn so với người thường, cảm thấy ánh mắt như làn nước của nàng, cộng với hơi thở thơm ngát nồng đượm quẩn quanh bên cạnh, khiến gã tự dưng chẳng muốn tỉnh dậy, gã cảm thấy ánh mắt dịu dàng của nàng thật giống như sợi lông tơ khẽ khàng vuốt qua trái tim gã, cảm giác ngứa ngáy nóng bừng này khiến chân tay gã trở nên cứng ngắc, tim đập thình thịch, toàn thân trở nên bứt rứt khôn tả.
Thế nhưng Cẩm Sắt lại chẳng hề biết, đúng lúc này nàng còn dùng đôi tay nhỏ nhắn mang theo làn gió lạnh buổi sớm như ngọc mát lụa mềm nhéo mạnh vào làn da thô ráp của gã, khiến gương mặt gã nóng rẫy hừng hực, bỗng dưng gã vô cùng mong ngóng đôi tay mềm lạnh như nước tựa tơ của nàng, cứ như thể gã là một kẻ lữ hành lang thang trong sa mạc khát khao tới gần suối nguồn mát lạnh vậy.
Vì thế trong khoảnh khắc gã bỗng trở nên nóng nảy thô lỗ, đầu óc đặc quánh, chộp được đôi tay nàng liền lập tức xoay nàng đè xuống dưới thân. Gã chỉ biết rằng gã nhất định phải đặt nàng xuống dưới, nếu không chắc gã sẽ bị giày vò đến phát điên mất.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt sáng của Cẩm Sắt, gã bỗng nhiên giật mình, chẳng hiểu sao lúng ta lúng túng. Đôi mắt long lanh như nước của nàng in bóng hình gã, con ngươi đen nhánh mở to, đầy vẻ sững sờ ngạc nhiên, đôi mắt trong veo tựa làn nước, hàng mi cong khẽ rung, mỗi lần chớp động như thể vuốt qua đáy lòng gã, khiến trái tim gã đập nhanh và khó lòng kiểm soát hơn cả năm tám tuổi, lúc gã lần đầu tiên được Phụ hoàng cho phép dẫn năm nghìn kỵ binh tấn công Vân thành đêm đó.
Ánh mắt gã nhìn nàng bất giác trở nên đăm chiêu, gã ngắm cái mũi xinh xắn, đôi môi mềm mại hồng hào như cánh hoa, hàm răng trắng bóc ngọt ngào tựa hạnh nhân hảo hạng, khiến gã chỉ muốn vươn lưỡi liếm một chặp. Còn cả đôi cổ tay thanh mảnh kia làm gã vừa muốn nắm thật chặt, vừa chỉ sợ làm nàng bị đau, cảm giác dịu mềm quá đỗi khiến gã muốn dùng tay ve vuốt cho thỏa, nhưng lại sợ rằng bản thân sẽ chìm đắm vào vẻ đẹp thanh cao thoát tục* nhường này.
*Nguyên văn là từ "Băng cơ ngọc cốt", băng nghĩa là trong suốt, băng cơ ngọc cốt nghĩa là xương cốt như ngọc băng, cụm từ này để miêu tả làn da thiếu nữ mịn màng trơn láng.
Mặc dù trông nàng còn nhỏ, nhưng dáng dấp mảnh khảnh yêu kiều biết bao, các cô thiếu nữ Đại Cẩm mười lăm tuổi mới cập kê gả chồng, nhưng nơi thảo nguyên của gã, thiếu nữ vốn dậy thì từ sớm, mười một mười hai tuổi đã có con là chuyện thường tình...
Nghĩ vậy, đôi mắt xanh của Hoàn Nhan Tông Trạch bỗng dưng tối sẫm lại, như thủy triều cuộn dâng, như sấm sét chớp động giữa những đám mây đen trên bầu trời vần vũ gió mưa, cổ họng gã khô khốc, gã bỗng thấy phần bụng dưới râm ran, tức thì gã giật thót người tỉnh táo lại, gào toáng lên như thể gặp quân địch, lập tức buông cổ tay Cẩm Sắt ra, nhảy khỏi người nàng rồi ngã uỵch sang một bên, thở hổn hà hổn hển.
Gã cảm thấy sự biến hóa của mình sao mà dài dằng dặc, nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt mà thôi, Cẩm Sắt còn đương sợ hãi vì Hoàn Nhan Tông Trạch tự dưng tỉnh dậy, nàng không hiểu sao gã ngửi thuốc mà không hề ngất đi, cho nên đâu có chú ý tới vẻ mặt và đôi mắt ửng đỏ của gã, càng chẳng để ý tới tư thế thân mật giữa hai người, nàng duy chỉ thấy Hoàn Nhan Tông Trạch cứ như thể bị rắn cắn vậy, bỗng dưng lại nhảy bổ khỏi người nàng.
Cẩm Sắt nhìn sang gã, thấy gã vẫn nằm bất động trên mặt đất thì vô cùng ngạc nhiên, còn tưởng rằng thuốc mê của mình có tác dụng đặc biệt đối với người ngoại tộc ấy chứ. Nàng ngồi dậy, nhìn Hoàn Nhan Tông Trạch với ánh mắt đầy ngờ vực rồi hỏi: "Ngài ổn không vậy?"
Hoàn Nhan Tông Trạch bấy giờ đã khống chế được sự xốn xang trong lòng, gã mở mắt lườm Cẩm Sắt, lạnh lùng nói: "Không ổn! Đau đầu, mệt mỏi toàn thân, vô cùng tức giận!"
Cẩm Sắt thấy giọng nói của gã đầy hăng hái, ánh mắt sáng rỡ, duy có nét mặt là làm bộ dữ dằn, rõ ràng trông gã vô cùng khỏe khoắn, nàng đành thở dài thườn thượt, sau đó cười nói: "Nếu ngài không sao thì hãy đưa tiểu nữ về ngay có được không? Tiểu nữ sợ..."
Nàng còn chưa dứt lời, gương mặt Hoàn Nhan Tông Trạch chợt đanh lại, gã híp mắt nhìn chằm chằm nàng, khiến Cẩm Sắt rợn cả da gà, sợ đến mức tim nảy thình thịch như muốn vọt khỏi miệng. Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn nàng chăm chú một lúc rồi hừ mạnh một tiếng, sau đó gã ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng.
Cẩm Sắt lo lắng không yên, có trời mới biết nếu đám nô tài Diêu gia không tìm thấy nàng thì sẽ nảy sinh bao điều bàn tán nhăng cuộ đến mức nào. Nàng thật không dám trêu chọc Hoàn Nhan Tông Trạch, ngộ nhỡ vị tổ tông này cáu giận thật thì nàng biết trở về sao đây.
Cẩm Sắt khóc không ra nước mắt, ngẫm rằng trở về là chuyện quan trọng nhất, ngẫm rằng phải nhẫn nhịn, lúc này mới coi như đỡ phần nôn nóng.
Nhìn vết thương trước ngực Hoàn Nhan Tông Trạch, Cẩm Sắt nhớ tới hôm ấy ở trên thuyền nàng đã từng xử lý vết thương cho gã, lần này càng chẳng cần chú trọng tới lễ nghĩa nữa, có lẽ nàng nên băng bó cho gã, bởi lẽ nếu nhanh chóng dỗ dành vị tổ tông này thì gã mới mau mau đưa nàng trở về.
Nghĩ vậy Cẩm Sắt lập tức tươi cười, dịu dàng nói: "Vết thương của ngài bị rách ra rồi, ban nãy do lỗi của tiểu nữ tất, vậy ngài còn chưa nguôi giận sao? Vương gia là người khoan dung độ lượng, bụng tể tướng chứa được cả con thuyền*, ngài cần gì phải chấp nhặt với tiểu nữ. Nếu không để tiểu nữ trước hết xử lý vết thương cho Vương gia nhé?"
*Bụng tể tướng chứa được cả con thuyền: là một câu thành ngữ xuất phát từ điển cố, dùng để hình dung người có lòng khoan dung độ lượng.
Hoàn Nhan Tông Trạch thấy Cẩm Sắt ra vẻ lấy lòng thì mới quay sang ngó nàng, Cẩm Sắt vội vã nở nụ cười tươi. Gã nhìn đôi má lúm đồng tiền của nàng nở rộ như hoa dưới ánh nắng mặt trời, tóc mây đen như mực càng làm nổi bật dung nhan trong sáng đẹp đẽ, ánh mắt sáng rỡ như trăng rằm, sóng sánh trong veo, đôi mắt toát vẻ dịu dàng, đôi môi đầy đặn hồng hào ươn ướt tựa cánh hoa, hàm răng trắng bóc.
Hoàn Nhan Tông Trạch nhìn lướt qua đôi môi nàng, sau đó xoay người sang một bên, làm bộ giận dỗi hừ hừ vài tiếng.
Cẩm Sắt thấy gã như vậy, trái lại thở phào nhẹ nhõm, vội vã lấy thuốc trị ngoại thương từ trong tay áo ra để xuống đất, sau đó cởi áo ngoài của gã ra thì thấy ngay tấm băng vải trắng quấn trước ngực đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Cơn giận trong lòng nàng bất chợt chuyển thành nỗi áy náy.
Nàng nghiêng người định tháo nút tấm băng dưới nách Hoàn Nhan Tông Trạch, chẳng ngờ ngón tay vừa mới chạm vào, Hoàn Nhan Tông Trạch bỗng dưng gào toáng lên làm Cẩm Sắt giật nảy người ngước nhìn lên, nàng thấy gã tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt hình như hơi lảng tránh, gã cất giọng nói: "Tay chân vụng về đến nỗi làm đau ta! Nhìn nàng có vẻ lanh lợi, sao còn chẳng bằng gã thái giám nhanh nhẹn hay hầu hạ bên người ta thế. Thôi đi, để ta tự làm."
Hắn dứt lời liền cúi xuống tự tháo nút thắt, sau đó giật mạnh tấm băng đến nỗi Cẩm Sắt nghe rõ cả tiếng, mắt thấy vết thương đáng sợ của gã lộ ra ngoài, da thịt lẫn lộn với máu, Cẩm Sắt há hốc mồm, nhìn gương mặt xanh mét của Hoàn Nhan Tông Trạch với ánh mắt đầy cổ quái.
Cẩm Sắt khó lòng mà hiểu nổi, vị trước mắt này có phải đầu óc đang có vấn đề hay không, nàng dù có vụng về đến đâu cũng sẽ không mạnh bạo kinh hồn như gã. Có điều gã tự mình làm lấy, Cẩm Sắt cũng vui lòng đáp ứng thôi, nhưng nghe gã so sánh bản thân mình với thái giám, trong lòng đương nhiên cảm thấy không vui, bất chợt nàng lại trở nên đăm chiêu suy nghĩ.
Cẩm Sắt còn đang bận suy tư, còn Hoàn Nhan Tông Trạch thì đương bứt rứt khó tả, gã chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, suy cho cùng gã cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì. Một mặt gã vừa mong Cẩm Sắt tới gần mình, mặt khác lại cực kỳ sợ hãi nàng tới gần, thấy nàng cách xa mình thì lại thở dài đánh thượt, cảm giác vô cùng trống vắng. Nhưng nếu nàng ở gần, mùi hương thơm mát từ tóc nàng lại xộc vào mũi gã, khiến gã lại phải điên cuồng né tránh Cẩm Sắt như tránh hồng thủy mãnh thú vậy.
Ví như hiện tại, gã đang tháo tấm băng vải xuống, thấy Cẩm Sắt ơ hờ quỳ gối bên cạnh chẳng hề để ý tới mình, gã lập tức cảm thấy cáu kỉnh, tức thì trừng mắt cao giọng với nàng: "Ngơ ngẩn ở đó làm gì, tới bôi thuốc cho ta!"
Cẩm Sắt đương suy nghĩ chuyện hôm nay không giống do Ngô thị gây ra, bất ngờ bị Hoàn Nhan Tông Trạch gào lên làm giật nảy cả người. Nàng nhìn sang gã, tự dưng lại thấy bực mình. Ban nãy nàng gặp nguy hiểm cho nên không còn lòng dạ nào ngẫm ngợi kỹ lưỡng, nhưng bây giờ khi bình tĩnh lại, nàng chợt hiểu ra rất nhiều chuyện.
Trước hết, chuyện hôm nay không phải do nàng cầu xin Hoàn Nhan Tông Trạch cứu giúp, vả lại, hai gã ám vệ kia nếu không phải Hoàn Nhan Tông Trạch sai bảo thì bây giờ không thể nào chẳng thấy mặt mũi đâu như vậy. Nàng không hỏi tội gã dám sai khiến người của nàng đã là nhân nhượng lắm rồi, thế mà gãdám coi nàng như con bé nha hoàn mà sai bảo này nọ. Hơn nữa, hôm trước rõ ràng Hoàn Nhan Tông Trạch bảo nàng rằng hắn sẽ rời Giang Châu, hôm nay tự dưng lại xuất hiện ở đây, Cẩm Sắt đương nhiên không ngốc tới mức nghĩ rằng sự xuất hiện của gã lúc này là trùng hợp.
Nghĩ tới cảnh Dương Tùng Chi đuổi tới rừng mai, Cẩm Sắt bất chợt cười gằn, Hoàn Nhan Tông Trạch rõ ràng đã lợi dụng nàng đuổi Dương Tùng Chi đi. Dương Tùng Chi không tìm thấy người, hẳn nhiên sẽ không nghĩ tới Hoàn Nhan Tông Trạch vẫn còn trốn ở chỗ này, đối với đám quân binh Đại Cẩm, nếu thế tử Trấn Quốc Công còn chẳng tìm thấy Hoàn Nhan Tông Trạch ở trên núi, vậy nhất định bọn họ cũng sẽ không tới sục sạo nơi này, thế mà trước đó nàng còn ngốc nghếch chẳng hiểu vì sao gã lại đột ngột báo cáo hành tung với bản thân mình.
Cẩm Sắt vốn vừa trải qua nguy hiểm, đầu óc sớm đã rối như tơ vò, tâm tư rối rắm, bị Hoàn Nhan Tông Trạch quát tháo như vậy, tức thì không thèm nhịn nữa, đôi mắt trong veo của nàng chợt tỏ ý lạnh lùng, nàng bực bội quát: "Ngậm miệng lại!"
Hoàn Nhan Tông Trạch không ngờ Cẩm Sắt đột nhiên giận dữ, nhất thời ngẩn ra, sau đó ngoan ngoãn im miệng.
Gã thấy Cẩm Sắt cất tiếng: "Thốn Thảo và Xuân Huy đâu? Vương gia cho tiểu nữ hai gã ám vệ, hay chỉ là tống khứ hai kẻ ăn không ngồi rồi sang cho tiểu nữ? Chẳng lẽ Vương gia coi tiểu nữ là kẻ ngu ngốc, bề ngoài giả bộ tặng cho hai gã ám vệ, nhưng thực chất là muốn trêu đùa tiểu nữ sao? Nếu hôm trước tiểu nữ không ngây ngốc nói với thế tử Trấn Quốc Công rằng ngài đã rời khỏi Giang Châu, chắc hẳn Vương gia sẽ thất vọng lắm nhỉ?"
Vẻ mặt Cẩm Sắt lạnh lùng, chất vấn liên tục, khiến Hoàn Nhan Tông Trạch như bị dội một chậu nước đá xuống đầu, gã bỗng cảm thấy lúng túng lo sợ, nhận thấy ánh mắt Cẩm Sắt độc vẻ xa cách giá băng, lồng ngực bất chợt thấy bực bội tưng tức, có điều nhìn gương mặt kiêu kỳ* của nàng, hắn lại chẳng thốt nên lời.
*Nguyên văn là cụm từ "Cự người ngàn dặm": Là cụm từ để miêu tả người có thái độ kiêu kỳ với người khác.
Cẩm Sắt thấy gã cứng họng thì nghĩ bản thân mình nói đúng, nàng cầm bình sứ trên đất lên ném cho Hoàn Nhan Tông Trạch, sau đó chẳng thèm nhìn gã, xoay người đứng dậy đi thẳng ra xa.
Hoàn Nhan Tông Trạch thấy thế thì hốt hoảng, gã chẳng màng đến vết thương, xé băng vải quấn qua loa lại, sau đó đứng dậy đuổi theo nàng. Nhưng gã không dám tới gần quá, chỉ ton tót theo đuôi* nàng từng bước một, làm bộ ôn hòa hỏi: "Đi đâu thế?"
*Nguyên văn là thành ngữ "Diệc bộ diệc xu", nghĩa gốc là muốn học theo người giỏi, nhưng hiện giờ cách nói này có hàm ý tiêu cực, dùng để ví những kẻ chỉ biết bắt chước, rập khuôn hoặc nịnh hót người khác, bản thân không hề có ý tưởng sáng tạo nào. Đồng nghĩa với từ "Bảo sao hay vậy." Trong câu thì mình nghĩ cụm từ này đơn giản có nghĩa là "theo đuôi".
Thấy Cẩm Sắt không đáp, chỉ một mực đi thẳng, gã liền trở nên luống cuống, bất chấp thể diện mà dỗ dành: "Là do Tia Chớp* đột nhiên bay tới rít gào, cho nên ta biết nàng gặp chuyện, vì thế mới cùng Ảnh Thất tới xem. Giữa đường gặp được hai gã ám vệ, ta mới sai bọn họ đuổi theo kẻ bắn tên, không phải cố tình đến chọc ghẹo nàng."
*Tia Chớp: Theo mình đoán thì Tia Chớp theo lời Hoàn Nhan Tông Trạch chính là con chim ưng nhỏ Chúa Sơn Lâm của Cẩm Sắt.
Gã dứt lời, Cẩm Sắt bỗng nhiên xoay người lại, nhưng không nhìn gã, mà nhìn quanh một lát rồi bước nhanh tới. Hoàn Nhan Tông Trạch đâu ngờ Cẩm Sắt đột nhiên xoay người lại, chân chệch bước suýt dẫm vào nàng, gã lùi sau vài bước mới ổn định được nhịp chân, thấy Cẩm Sắt lại bước vội vã thì hấp tấp đuổi theo, gấp gáp nói: "Nếu nàng thấy bọn họ không ổn thì cứ nói với ta, ta sẽ tặng nàng mấy kẻ khác, cần gì phải tức giận đến thế?"
Ban nãy vì giận dữ cho nên Cẩm Sắt nổi cơn bướng bỉnh, thầm nghĩ mặc kệ Hoàn Nhan Tông Trạch, gã không muốn đưa nàng về thì tự nàng quay về là được. Nghĩ vậy cho nên nàng mới nhanh chóng tìm đường trở về, nhưng đi vài bước lại cảm thấy bản thân đúng là giận quá mất khôn, đi thế này thì bao giờ mới trở về được chứ, bởi thế nàng lại xoay người tới gần con ngựa của Hoàn Nhan Tông Trạch.
Hoàn Nhan Tông Trạch cứ lải nhải, còn Cẩm Sắt thì đã tới trước ngựa, nàng nắm lấy cương ngựa cố gắng giẫm lên bàn đạp, nhưng con ngựa mà Hoàn Nhan Tông Trạch sở hữu vốn là bảo mã quý hiếm, sao có thể ngoan ngoãn để một cô bé như Cẩm Sắt giễu võ giương oai, nó tức thì muốn hất nàng sang một bên. Thấy Cẩm Sắt hùng hục leo lên ngựa, Hoàn Nhan Tông Trạch càng hoảng sợ, vội vã nhảy tới túm lấy dây cương, mạnh mẽ giữ chặt con ngựa đương phì phò, còn Cẩm Sắt thì giẫm trượt vào không khí.
Thấy nàng cố thế nào cũng không trèo lên ngựa được, Hoàn Nhan Tông Trạch cảm thấy có phần dở khóc dở cười, gã sờ sờ mũi, sau đó nói: "Nàng đừng vội, ta đã sai người dẫn đám nô tài Diêu phủ đi vòng quanh đây, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm thấy và đưa nàng trở về, sẽ không liên lụy tới thanh danh của nàng đâu..."
Cẩm Sắt đương nhiên biết năng lực bản thân tới đâu, nàng làm sao có thể tự mình cưỡi ngựa trở về, nàng làm bộ như vậy chỉ để cảnh cáo Hoàn Nhan Tông Trạch mà thôi. Bây giờ nghe gã giải thích rõ nguyên do, nàng cũng thức thời buông cương ngựa xuống, ra vẻ lạnh lùng nhìn sang Hoàn Nhan Tông Trạch đương ton hót tươi cười, cất tiếng: "Ngài nói có người lén bắn tên ư?"
Hoàn Nhan Tông Trạch thấy nàng cất tiếng, không làm loạn nữa thì thở phào một hơi, vội cười nói: "Nếu không ngựa của nàng đang yên đang lành sao có thể đột ngột lồng lên? Ban nãy kẻ bắn tên chạy về hướng này, nàng gặp nguy hiểm như vậy dù sao cũng phải tìm hiểu rõ sự thể chứ, kẻ bắn tên kia đương nhiên không thể bỏ qua, vì thế ta mới sai ám vệ đuổi theo bắt hắn..."
Cẩm Sắt nghe vậy mới chăm chú nhìn xung quanh, quả nhiên thấy bên phía đông cánh rừng mang máng có một con đường mòn xuống núi, Hoàn Nhan Tông Trạch đưa nàng tới đây chắc là muốn gặp gỡ ám vệ, để nàng tra khảo kẻ bắn lén kia, thuận tiện tìm cách ứng phó.
Nào bây giờ các bạn muốn post liền 1 chương hay mỗi ngày nửa chương đây {:434:} |