Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 218082|Trả lời: 598
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Danh Gia Vọng Tộc | Tố Tố Tuyết (Chương mới: 81 + Thông báo dừng truyện)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 25-6-2013 20:48:52 | Xem tất |Chế độ đọc


Tên tác phẩm: Danh Gia Vọng Tộc

Tên gốc: Trọng sinh Danh viện vọng tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Editor: MinhHạ

Độ dài: 288 chương

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Nguồn raw: [email protected]

Tốc độ: 3 ngày 1 chương.

Poster: Namaki @ kitesvn.com


Văn án


“Khi xưa muội đã chủ động từ hôn, tỷ tỷ có thể trở thành vợ chàng, tại sao tỷ vẫn muốn bôi nhọ sự trong sạch của muội?!”

“Nếu có hận thì ngươi nên hận chính bản thân mình tài sắc vẹn toàn, trong lòng chàng đều chỉ có ngươi, nếu ngươi gả cho người khác, chắc chắn chàng sẽ nhớ thương ngươi cả đời. Nhưng nếu hủy hoại danh tiết của ngươi, để ngươi phải chịu nhục làm thiếp, từ nay trong lòng chàng sẽ chỉ luôn nghĩ rằng một thiếu nữ thanh cao kiêu hãnh như ngươi lại trở thành một tiện thiếp gọi thì đến đuổi thì đi! Ha ha ha, chỉ có cách này chàng mới thật sự coi thường ngươi, lúc đó ta mới có thể chiếm được trái tim chàng…”

“Võ An Hầu ư, người này ta cực kỳ căm ghét, tỷ tỷ thích thì ta cho đấy!”

Nàng đọc hàng vạn quyển sách nhưng lại quên mất che dấu dưới vẻ mặt ôn hòa kia là âm mưu và thủ đoạn.

Lòng yêu thương có đôi khi là giả tạo, quá mức nuông chiều lại càng dễ tạo nên một âm mưu độc ác.

Dưới vẻ ngoài lương thiện hóa ra chính là lòng dạ ghen ghét ác độc!

Nàng vốn là cháu gái ruột của một vị Trạng nguyên, được chính hoàng đế ngự khẩu khen ngợi “thanh danh cao quý”, thế nhưng sự đời khó lường, cha mẹ mất sớm, ngay khi ông nội mất, cô bé mười tuổi cùng em trai tuổi còn nhỏ được gửi cho họ hàng nuôi, từ đó tranh đấu bắt đầu…

Đệ đệ bị hại, sản nghiệp rơi vào tay người trong họ, nàng trở thành cô bé mồ côi mà bọn họ còn không tha!

Bọn họ mưu tính giành vị hôn phu, lại còn muốn hủy hoại danh tiết của nàng, “thanh danh cao quý” nhưng lại trở thành thiếp thấp nhà Hầu gia, nàng thật sự rất hận!

Mối hận này không trả thì nàng không thể sống yên, thế nhưng Hầu phủ tan cửa nát nhà chỉ trong một đêm, đồng thời cũng chôn vùi tính mạng của nàng cùng danh phận tiện thiếp.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, nàng sống lại, trở về sáu năm trước.

Người ta đều nói trên đời này không có hối hận, nàng không mơ trở thành phượng hoàng trên trời cao, chỉ mong kiếp này sẽ không phải hối hận nữa!



Poster 2: ClaudiaML @ kitesvn



Poster 3: minjay1608 @ kitesvn



Poster 4: @nyan_neko @ kitesvn



Đôi lời


1. Truyện edit, không phải dịch. Vì là lần đầu edit nên chắc chắn sẽ có nhiều lỗi sai, rất mong được mọi người ủng hộ góp ý thẳng thắn để mình có thể hoàn thiện bản dịch hơn ^^~

2. Vì truyện thuộc thể loại điền văn nên chuyên xoay quanh những chuyện lông gà vỏ tỏi, âm mưu đấu đá tóe lung tung nên khá dài, tuy vậy mỗi chương lại ngắn, mình đã đọc hết toàn bộ tác phẩm, cá nhân mình nhận xét nội dung rất hay, nhưng văn phong không quá đặc sắc, tuy vậy thích hợp đọc giải trí mỗi ngày vài chương

3. Mình ngại update mục lục lắm, cho nên bao giờ được 50 chương mình sẽ update một lần, các bạn thông cảm nhé =___=

4. Truyện được đăng tại kites.vn và wp riêng.

Rate

Số người tham gia 4Sức gió +25 Thu lại Lý do
sarahlee_95 + 5 ^^
minjay1608 + 5 Ủng hộ 1 cái!
greenrosetq + 10 Cảm ơn bạn
HinaNg + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 20:53:05 | Xem tất


MỤC LỤC (1)



MỤC LỤC (2)

Chương 81 (1)
Chương 81 (2)
Chương 82 (1)


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 20:55:08 | Xem tất
Nhẩy vào...

Ôi Pệt 1 của bạn, Tem của bạn...

Cổ đại thì bạn đọc dồi cơ mà trùng sinh thì bạn chưa đọc, nãy đọc chương 1 bên thread đăng ký đã thấy khá là... *đỏ mặt*

Có chỗ pệt 1 đặt gạch ngồi hóng truyện rồi, yên tâm ngồi chờ chương 1 =))

Chúc hố bạn đông khách nhé.

Bình luận

Truyện này không ngược bạn ạ :D Ngược có tí kiếp trước thôi.  Đăng lúc 4-7-2013 09:20 PM
Ít cũng phải có lần đi trước thời đại chứ/  Đăng lúc 25-6-2013 09:48 PM
đạp, này thì tem, đạp phát nữa =))  Đăng lúc 25-6-2013 09:38 PM
Cảm ơn bạn nhé ^^  Đăng lúc 25-6-2013 09:14 PM
Cô Cò dạo này ham hố lắm rồi đấy nhé, về lo cho anh ĐDH đi hiii ^^  Đăng lúc 25-6-2013 09:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 20:59:14 | Xem tất
Dạo này nhà mình ra nhiều bộ truyện mới quá, híc híc làm mình ham hố sa ngã quá đi mất
Nghe tên truyện "Danh gia vọng tộc" nghe giống giống một bộ phim truyền hình của Đài Loan-Trung Quốc được phát sóng dạo gần đây quá hii , nhưng đọc sơ qua văn án thì nghe có vẻ tranh đấu quyết liệt lắm nhỉ?, dạo này cũng hơi bị thích cổ đại ấy, mình sẽ hạ quyết tâm cố gắng đọc chương một của bạn chủ hố nhà ta{:406:}
Chúc hố nhà bạn đông khách nhé, thanks bạn đã post truyện nhé hiii{:408:}

Bình luận

Ừa vậy nên mình nghe quen lắm ấy hiii, sẽ cố gắng sa ngã tiếp vào nhà bạn ^^  Đăng lúc 25-6-2013 09:18 PM
Cảm ơn bạn nhé, tên truyện trùng với tên một bộ phim mới do TVB phát hành năm ngoái là Danh viện vọng tộc ấy :))  Đăng lúc 25-6-2013 09:15 PM
Ơ, tôi cũng phong bì đấy chứ có thua kém ai đâu, dưới 1 ng nhưng hơn nhiều ng mà ^^. Về lo cho anh của cô đi ^^  Đăng lúc 25-6-2013 09:08 PM
Kẻ dưới tầng kia, dạo này tôi đang sung sức cô đừng cản tôi :P  Đăng lúc 25-6-2013 09:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 21:14:22 | Xem tất
Nhẩy page 1 rồi tính giè tính...



- - -

Trong 1 loạt thể loại bạn liệt kê thì mình ưng cung đấu với cả nữ cường.
Dưng mà đến 288 chương , chắc mình chưa dám nhảy ngay đâu, đợi được tầm tầm rồi vào bám rễ nhà bạn.
Nhưng nói chung, ủng hộ ủng hộ

Bình luận

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn nhé ^^  Đăng lúc 25-6-2013 09:55 PM
Ừ, đợi tầm tầm rồi hẵng đọc, mình tuy đào hố dài nhưng cũng là người chuyên chờ truyện hoàn rồi đọc :P  Đăng lúc 25-6-2013 09:54 PM
*đạp* =))  Đăng lúc 25-6-2013 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 21:17:24 | Xem tất
Ôi trời, nhìn số chương mình thấy choáng quá .

Hì hì, đùa thôi, chúc hố bạn đông khách nhé . Mình cũng thích thể loại này, chờ được kha khá chương mình sẽ nhảy ngay .

Cố lên bạn .

Bình luận

Thật ra mỗi chương ngắn mà, bằng 1/2 chương truyện hiện đại thôi, chờ được tầm tầm rồi đọc nhé ^^  Đăng lúc 25-6-2013 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 21:29:31 | Xem tất
Danh Gia Vọng Tộc

=> Nhìn tên là nhảy lun khỏi cần suy nghĩ hehe
Cơ mà nhìn số chương mà hoảng ko biết có ngoi lên khỏi hố này được ko
Chúc hố nhà nàng đông khách nhé ^o^

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé ^^  Đăng lúc 25-6-2013 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 21:29:56 | Xem tất
Không mần được tem thì ta ở pệt 1 :v

288 chương, lậm luôn rồi, choáng {:436:}

thế này thì bác chủ phải xoắn não dài dài

Cái tên sao giống tên phim thế nhể {:428:} lại còn cung đấu nữa chứ

ủng hộ chủ thớt, chúc nhà bác đông vui {:424:}

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé. Tên truyện trùng với một phim do TVB mới phát hành năm ngoái ấy :D  Đăng lúc 25-6-2013 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-6-2013 21:40:32 | Xem tất
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ


Chương 1: Kẻ hầu đêm


"...Gia... Đừng... Người nhẹ nhàng một chút... Cẩn thận đừng làm đứa trẻ bị thương... Ôi, đừng..." Tiếng nữ nhân nũng nịu cầu xin hoà lẫn cùng với âm thanh rên rỉ lan tràn trong căn phòng tràn ngập bóng tối.

Rất nhanh sau đó vang lên giọng nam nhân khàn khàn đầy dục vọng đượm vẻ trêu đùa: "Đừng thế nào đây? Bảo bối của ta à... Đừng chạm vào chỗ này sao? Hay là chỗ này?"

"Khó chịu quá, đừng... Đừng, đừng rời khỏi mà..." Giọng nữ nhân run rẩy lên cao hoà lẫn với tiếng cười nhẹ của nam nhân tạo nên cảm giác mềm mại mê hoặc đến vô tận.

"Ha ha ha, gia chính là yêu vẻ yểu điệu mê người này của nàng đấy... Cầu gia đi... Gia đến đây... Cầu gia đi, gia sẽ làm cho nàng sung sướng..."

"Cầu người... Thiếu Văn... Thiếu Văn...!"

Theo giọng nữ nhân càng ngày càng lên cao là tiếng nam nhân thở dốc càng ngày càng dồn dập xen lẫn tiếng thì thầm ve vãn tán tỉnh. Chiếc giường bằng gỗ tử đàn không chịu được sự đụng chạm dữ dội nên phát ra tiếng "khọt khẹt" yếu ớt nhưng chói tai, âm thanh này giống như tiếng chớp giật phía chân trời, dựa theo vách ngăn truyền sang phòng bên cạnh.

Ở vách ngăn bên cạnh là phòng dành cho kẻ hầu, phía Đông đặt một chiếc giường ánh nước sơn bóng loáng, ánh trăng mỏng manh chiếu qua màn cửa sổ bằng lụa làm lộ ra dáng người nằm co ro vào một góc, người này nắm chặt chăn che đầu, dù trong phòng rất tối cũng có thể nhìn thấy rõ dưới chiếc chăn kia là thân hình không ngừng run rẩy.

Diêu Cẩm Sắt trốn trong chăn bông, dùng hai tay che kín đôi tai, nhưng những tiếng giao hoan trong phòng kia vẫn cứ truyền tới tai nàng, cứ như tiếng ma quỷ kích thích chọc vào trong lòng nàng. Lại giống như lưỡi dao khoét sâu vào lòng, trái tim nàng dường như bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, máu thịt lẫn lộn.

"Cẩm Sắt, gọi ta Thiếu Văn, ta thích nàng gọi ta như vậy, cũng chỉ có Cẩm Sắt của ta mới xứng gọi ta như vậy".

Tạ Thiếu Văn, hắn từng nói rằng chỉ có mình nàng được gọi hắn như thế, hắn từng nói rằng cách gọi này chỉ có nàng mới xứng gọi hắn. Lời nói đó như vẫn còn văng vẳng bên tai, thế nhưng khi nàng nằm ở chỗ này lại nghe một nữ nhân khác dùng giọng nói nũng nịu kêu tên hắn, vậy là làm sao?

Nàng không muốn nghe, nhưng âm thanh kia cứ vang lên như không muốn dừng, nàng không muốn nghĩ tới, nhưng trong đầu tràn ngập hình dáng hai người triền miên giao hoan, trong mắt nam nhân lộ vẻ sung sướng thoả mãn, còn nữ nhân thì dịu dàng thâm tình.

Nữ nhân kia chính là Diêu Cẩm Ngọc, đường tỷ (chị họ) của Diêu Cẩm Sắt, hai người cùng nhau trưởng thành, mọi người đều nói các nàng còn thân hơn cả chị em ruột, họ từng ngủ cùng giường, thầm thì tâm sự bao nhiêu chuyện bí mật, vậy mà lúc này đây...

Nam nhân kia từng là vị hôn phu của nàng, là người đã từng thề thốt rằng sẽ yêu thương trân trọng nàng cả đời, lúc này đây hắn càng là trượng phu (chồng) của nàng!

Không, có lẽ phải nói rằng hắn là chủ nhân của nàng. Vì nàng không xứng gọi hắn là phu quân, Diêu Cẩm Ngọc - người đang uyển chuyển hầu hạ dưới người hắn mới chính là thê tử (vợ) của hắn, mới là người duy nhất có tư cách gọi hắn là phu quân.

Còn nàng... nàng, Diêu Cẩm Sắt, chỉ là tiểu thiếp (vợ lẽ) của Tạ Thiếu Văn, chỉ là kẻ hầu ngủ cho chủ nhân, tùy ý người khác sỉ nhục, chỉ là tiểu thiếp không được tôn trọng.

Không! Nàng cũng là người có danh dự, nàng là cháu gái ruột của Thủ thành Diêu Hồng, con gái của vị quan Trạng Nguyên ngũ phẩm Tri châu Giang châu, được chính miệng tiên hoàng khen ngợi thiếu nữ thông tuệ tài ba, đã từng là nữ nhân xuất thân danh gia vọng tộc.

Nàng có thân phận cao quý hơn hẳn Diêu Cẩm Ngọc, nàng ta từng dùng ánh mắt ghen tị xen lẫn hâm mộ hướng về nàng...

Vậy nàng làm sao... Làm sao có thể làm thiếp cho người? Làm sao có thể để mặc bọn họ sỉ nhục mình! Như vậy, nàng còn đâu mặt mũi đi gặp ông nội bà nội, đi gặp cha mẹ và em trai... Nàng không xứng, không xứng làm con gái Diêu gia!

Nàng đã từng là niềm kiêu hãnh của cha và ông nội, vậy mà giờ đây lại trở thành nỗi nhục của Diêu gia!

Nghĩ đến đây, Diêu Cẩm Sắt cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo, cơ thể càng ngày càng run rẩy dữ dội, trong lòng tràn ngập đau đớn đến chết lặng, sự đau thương ấy như cơn gió lạnh lan toả đến từng tế bào trên cơ thể.

Đúng lúc này trong phòng truyền đến tiếng nữ nhân thét chói tai hoà với tiếng nam nhân hưng phấn đến tột cùng, rồi đêm tối lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Cùng với sự tĩnh lặng này, Diêu Cẩm Sắt giống như một cây đàn bị đứt dây, nàng mở to hai mắt, trong đầu trống rỗng như thể đất trời đều chìm trong hoang vắng.

"Người đâu, mang nước vào."

Trong phòng truyền đến giọng Tạ Thiếu Văn, nghe ra có vẻ thoả mãn và lười nhác, ngay sau đó là tiếng cười đùa trầm thấp. Diêu Cẩm Sắt nghe thấy thế liền nở nụ cười mỉa mai châm chọc, đột nhiên nàng rất muốn biết khi Tạ Thiếu Văn nhìn thấy mình thì gương mặt hắn sẽ biến thành cái vẻ đặc sắc gì.

Nàng định đứng lên mới phát hiện ra không biết từ lúc nào cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, toàn thân đều tê dại, tay chân vừa vươn ra lại bị co rút đến ngã nhào xuống, hoá ra khi nãy nàng co ro trên giường vẫn chưa hề động đậy nên cơ thể đều trở nên tê rần.

Ở phòng trong một lúc lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh gì, có lẽ hai người họ bị chờ đợi đến sốt ruột, Diêu Cẩm Ngọc thì thầm vài câu, ngay sau đó vang lên tiếng quát của Tạ Thiếu Văn.

"Con nha đầu lười biếng kia, ỷ rằng phu nhân là người nhân từ, ngươi coi ta là kẻ chết rồi sao?"

Nghe thấy thế, Diêu Cẩm Sắt khẽ cười mỉa, chịu đựng sự tê dại bước xuống giường. Nàng bưng chậu nước nóng chậm rãi đi từng bước tới vách ngăn, ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương dâm đãng tràn quanh mũi.

Diêu Cẩm Sắt mặt không đổi sắc, vừa đi vừa nhìn về phía nam nhân nằm trên giường, trướng rủ màn che thêu hoa đỏ thẫm được vén lên và giữ lại bằng đôi dây hình chim phượng màu vàng sáng. Nàng vừa liếc đã thấy trên chiếc giường lớn có chiếc áo ngủ bằng gấm màu đỏ thêu hoa mẫu đơn kèm kim tuyến đang che đậy hai dáng người quấn quít dựa vào nhau.

Nửa thân trên người đàn ông hở ra bên ngoài, phía sau lưng ánh lên từng giọt mồ hồi, trên bả vai hắn là mái tóc dài tán loạn của người phụ nữ, nửa che nửa hở bộ ngực đầy đặn trắng trẻo.

Diêu Cẩm Sắt đứng thẳng người chăm chú nhìn bọn họ, ánh mắt trầm tĩnh như giếng nước sâu đến mức khó có thể nhìn ra chút tâm tình nào.

Tạ Thiếu Văn không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, hắn tức giận định quay đầu lại với ý muốn nhìn xem con nha đầu trực đêm hôm nay ăn gan hùm gan báo hay sao mà dám coi thường hắn, Võ An hầu và phu nhân mà cũng dám hầu hạ chậm trễ.

Còn chưa kịp quay đầu lại thì đã thấy Diêu Cẩm Ngọc khẽ kêu một tiếng, âm thanh như ngọc làm cho lòng hắn chợt thấy vừa mềm mại vừa dịu xuống.

Tạ Thiếu Văn chỉ cảm thấy luồng khí nóng vừa mới nén xuống nay lại từ từ dâng lên, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, trong mắt đâu đâu cũng thấy Diêu Cẩm Ngọc vì có thai mà càng trở nên đầy đặn hơn, hai bầu ngực nở nang tròn trịa, trong mắt hắn nào còn biết gì nữa?

Hắn lập tức nhìn sang, thấy Diêu Cẩm Ngọc hơi nhíu đôi mày, trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ vừa nãy đụng chạm mãnh liệt quá nên động thai? Nhưng rõ ràng hôm nay Diêu Cẩm Ngọc rất khác lạ, không chỉ ăn mặc diêm dúa mà từng lời nói động tác cũng vô cùng lẳng lơ quyến rũ, hắn lại vừa mới đi uống rượu về, nhất thời không nhịn được mà thân mật mãnh liệt với nàng.

Mẹ hắn đang mong sớm được ôm cháu, hắn lại là con trưởng, nếu làm động thai thì biết tính sao bây giờ? Vì thế Tạ Thiếu Văn chẳng còn ham muốn chút gì nữa, vội vội vàng vàng mà hỏi.

"Nàng làm sao thế? Không khỏe ở đâu sao?"

"Đâu có chỗ nào không khỏe, chẳng qua là vừa rồi gia gấp gáp quá làm đứa bé giật mình tỉnh giấc, hình như nó vừa đá thiếp một cái". Diêu Cẩm Ngọc giả giọng hờn dỗi lườm nguýt Tạ Thiếu Văn một cái rõ dài.

Tạ Thiếu Văn nghe nói đứa trẻ không sao thì liền thả lỏng tâm tư, đồng thời nhìn lại Diêu Cẩm Ngọc, toàn thân nàng ta tản mát ra vẻ lả lơi quyến rũ của thiếu phụ (người phụ nữ có chồng), tuy biết Diêu Cẩm Ngọc cùng lắm mới chỉ mang thai hơn 3 tháng, đứa trẻ làm sao đã biết đạp nhưng cũng mềm lòng cười nói: "Phải vậy không? Để gia nghe một chút xem nào?"

Hắn nói đến đây liền xốc chăn lên, bàn tay sờ soạng vào bụng Diêu Cẩm Ngọc rồi nhanh chóng véo một cái vào đùi nàng.

"Ai da... Nha hoàn còn đang ở đây, gia làm ơn giữ thể diện cho ta đi!"
Diêu Cẩm Ngọc giả vờ sợ hãi kêu lên, âm thanh run rẩy lại có phần động tình, làm cho máu nóng toàn thân Tạ Thiếu Văn càng sôi lên, chỉ hận con nha hoàn hôm nay không chỉ lười biếng mà còn là loại có mắt như mù!

Hắn tức giận đến mức vớ lấy cái gối đầu bằng sứ màu trắng, nhìn cũng không thèm nhìn liền hung hăng ném về phía bóng người đang đứng ở trước giường.

"Cút ra ngoài!"

Diêu Cẩm Sắt tay cầm chậu nước nóng vẫn đứng nguyên ở nơi đó, mắt nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trơ trẽn ở trên giường, dường như đang thưởng thức kịch hay, nàng lạnh lùng nhìn Diêu Cẩm Ngọc giả vờ diễn trò, nhìn Tạ Thiếu Văn vẻ mặt tức giận như đang bị tinh trùng tràn lên não.

Không hiểu tại sao khi chiếc gối bằng sứ màu trắng bay tới nàng lại không tránh đi, "bốp", chiếc gối nện vào thái dương nàng, một cơn đau nhức dữ dội ùa tới, máu chảy ra, nàng không hề kêu khóc, ngược lại còn nhếch môi cười mỉa.

"Sao lại không cẩn thận như vậy, nàng bị thương làm lòng ta đau như cắt, sau này không cho phép nàng thêu thùa may vá nữa!  Đôi tay Cẩm Sắt của ta dùng để cầm bút vẽ, để pha trà... việc thêu thùa này vừa hại mắt vừa dễ làm tay bị thương, từ nay nàng thích cái gì thì để bọn nha hoàn làm đi, nhớ kỹ lời ta nói đấy."

Là ai đã từng nói như vậy? Khi đó ánh mắt Tạ Thiếu Văn ngập tràn yêu thương làm sao, ngậm ngón tay bị thương của nàng mà coi như châu báu ngọc ngà.

Võ An hầu Tạ Thiếu Văn, dáng người vô cùng tuấn tú, vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, dù có đang tức giận trông vẫn rất tao nhã, quen biết hắn đã mười lăm năm, nàng chưa từng thấy hắn bực bội đến mức mặt mày hung tợn như vậy, nam quân đúng là đều cùng một dạng, đều là loại tiểu nhân chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ai cũng đều xấu xa giả dối, thật đáng ghê tởm!

Diêu Cẩm Sắt dằn lòng, bước nhanh về phía giữa giường.

"Muội muội? Ôi, muội muội bị chảy máu kìa, phu quân... Nhanh, đúng là Cẩm Sắt muội muội kìa!"

Diêu Cẩm Sắt chưa đến gần chiếc giường đã nghe thấy Diêu Cẩm Ngọc sợ hãi kêu một tiếng, nàng liền nhìn về hướng Diêu Cẩm Ngọc đang giả vờ ngồi dậy, dù trên mặt nàng ta mang theo sự ngạc nhiên và lo lắng, nhưng trong bóng tối mờ mịt này nàng vẫn nhận ra vẻ ghen ghét hả dạ đầy sảng khoái trong ánh mắt ấy.

Diêu Cẩm Ngọc, ngươi mang danh chị gái cùng một dòng họ lại có thể cướp đoạt mọi thứ thuộc về ta, sau đó sỉ nhục ta, ngươi không sợ làm hại đến âm đức, liên lụy đến đứa con chưa ra đời của ngươi sao?!

Diêu Cẩm Sắt không thèm liếc Tạ Thiếu Văn một lần, ánh mắt nàng chăm chú ép sát Diêu Cẩm Ngọc, dường như coi hắn là người vô hình, đôi mắt nàng tuy sáng trong nhưng đong đầy đau khổ, lan tỏa sự lạnh lùng đến mức Diêu Cẩm Ngọc tự giác cảm thấy khiếp sợ.

Cùng lúc đó, Tạ Thiếu Văn nghe thấy tiếng Diêu Cẩm Ngọc, thân mình trở nên cứng đờ, trong đầu ầm lên một tiếng vang, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác chột dạ lớn như thể dời núi lấp biển, một lúc lâu sau mới như tỉnh táo lại, đột ngột quay đầu nhìn về phía Diêu Cẩm Sắt đang đứng dưới ánh đèn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt Diêu Cẩm Sắt vẫn xinh đẹp tuyệt vời như thế, máu chảy dọc theo đôi mày lá liễu dừng lại bên cánh môi xinh càng làm đậm thêm vẻ thê lương buồn bã, đôi mắt nàng cũng lạnh lùng như vậy, cả người toát ra dáng vẻ kiên cường mà không kém phần yểu điệu càng làm tôn lên sự xinh đẹp mỹ miều vốn có, đồng thời cũng làm đầu óc và trái tim hắn càng ngày càng rối loạn.

Cẩm Sắt, sao lại là Cẩm Sắt?! Gương mặt Tạ Thiếu Văn chợt trở nên xanh mét.

Bình luận

Ừ, 10 chương đầu là kiếp trước. Cảm ơn bạn nhé ^^  Đăng lúc 6-7-2013 10:24 AM
Haha thích nhất cụm "tinh trùng lên não" :)) Cảm ơn bạn đã edit ^^ với cả mấy chương đầu này là trước khi trùng sinh, đúng không?  Đăng lúc 6-7-2013 01:31 AM
ừ :)) nhưng ít thôi :))  Đăng lúc 27-6-2013 10:08 PM
Hi hi, ở đây cũng có màn cướp tem nữa ha, vui thiệt nhỉ.  Đăng lúc 27-6-2013 08:29 AM
Thêm rồi đó, thanks nhá :))  Đăng lúc 26-6-2013 02:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-6-2013 21:42:59 | Xem tất
tranh 1 chân page 1 cho oách cái :v

chưa bao giờ đọc trùng sinh, chỉ vào đây hóg hớt thôi

mà truyện tận 288 cháp, dài khủg của khủg luôn

chắc phải đợi dài dài mới lọt hố

chúc hố đông dân :x

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé ^^ Mỗi chương ngắn mà, đợi truyện tầm tầm rồi hẵng đọc :P  Đăng lúc 25-6-2013 09:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách