Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: thuy_phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Trả thù | thuy_phuong | Soeul

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2012 11:14:17 | Xem tất

chap 4 part 3 & part 4

“Ga Eul cẩn thận!” Yi Jung rướn người tới và Kyu Hyun vừa đến chỉ kịp túm lấy vai Cha Eun Jae

“Yi Jung. Yi Jung à. So Yi Jung” Ga Eul run rẩy đỡ Yi Jung. Cả hai cùng ngã xuống nền đất. Thân người Yi Jung bao phủ trên tấm thân nhỏ bé của Ga Eul.

Ga Eul dùng cả hai tay chống đẩy để lật người Yi Jung lại. Đến lúc này cô mới hoảng hốt khi nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng đang thấm  đầy máu. Máu không ngừng chảy giữa lồng ngực Yi Jung và anh thì đang thở một cách khó nhọc. trong lúc hoảng loạn. Eun Jae ôm đầu hét lên và bỏ chạy. Jayden va Flynn sợ hãi bám chặt Kyu Hyun

“Yi Jung…Yi Jung à…mở mắt ra….làm ơn…xin hãy mở mắt ra…” Ga Eul lay gọi khi mắt anh đã nhắm nghiền.

“Yi Jung. anh không sao chứ?” Kyu Hyun chạy lại xem xét tình hình và nhanh chóng gọi cấp cứu

“chú Yi Jung….chú Yi Jung ơi!” cả hai đứa trẻ gào khóc níu tay Yi Jung.

“Ga ….Eul…” bàn tay với chút sức lực nhỏ nhoi , Yi Jung cố nắm lấy bàn tay Ga Eul đang đặt trên ngực mình. Hơi thở trở nên dồn dập và đứt quãng.

“Đừng……………đừng để quá khứ ..….ám ảnh cuộc sống của em . Anh sẽ trả….sẽ trả nợ với cuộc đời này thay em…….hãy hạnh phúc….với gia đình mới của em……” Yi Jung gượng cười nhưng nước mắt lại rơi, máu từ miệng anh bắt đầu nhỏ giọt.

“Anh không được chết. Đã hứa sẽ để tôi trả thù. Anh đã hứa rồi kia mà”

“………………”


“Không.không. không. đừng nói như thế. làm ơn đừng làm vậy. đừng đối xử với tôi như vậy .ba đã mất rồi, chẳng lẽ anh cũng định bỏ đi…đừng làm điều đó với tôi…xin anh…tôi không chịu nổi nữa đâu” Ga Eul níu chặt tay anh và lắc đầu nguầy nguậy.

“Ga Eul…em ….phải hạnh phúc...”

“Nếu không còn anh. Liệu tôi còn có thể hạnh phúc sao?”

“Em…đã rất….hận anh….” Yi Jung ngất đi khi chưa nói được tròn câu. Có thể thấy anh đang cố gắng từng giây từng phút

“Yi Jung à….Yi Jung…tỉnh lại…tỉnh lại đi” Ga Eul gào thét

“Angela bình tĩnh. Cấp cứu sắp đến rồi. Chúng ta chỉ còn có thể chờ mà thôi” Kyu Hyun giữ chặt vết thương của Yi Jung để ngăn chảy máu quá nhiều

“Yi Jung…Tỉnh dậy đi. Đừng làm em sợ. Làm ơn. Mở mắt ra nhìn em. Yi Jung…”

“Chú Yi Jung…chú Yi Jung ơi” cả Jayden và Flynn cũng nắm chặt tay anh mà lay

“Ga…Eul….anh mệt quá…..hãy để anh ngủ một chút…được không em…”

“Không. Anh không được ngủ. Yi Jung. Anh phải nghe em nói. Em….suốt bốn năm qua…em chưa bao giờ có thể quên được anh. Vì em biết, càng nói hận anh thì em nhận ra em càng nhớ anh. Nỗi nhớ xen lẫn với nỗi hận ấy bức em đau đến thấu tâm can anh biết không. Quyết định trở về đây, em nuôi ý nghĩ phải trả thù. Nhưng nhìn thấy anh, nhìn thấy Jayden và Flynn ngủ trong vòng tay anh…em không còn cách nào khác để phủ nhận rằng em vẫn yêu anh….Yi Jung à…anh có nghe em nói không…em chưa bao giờ thôi yêu anh” Ga Eul ôm chặt lấy Yi Jung mà cất tiếng khóc nghẹn ngào.



“Ga Eul….cám ơn em……cám ơn vì đã nói lời này  trước khi anh…”

“không đâu, anh không chết đâu. Anh phải sống. phải bên cạnh em, phải trả lại món nợ mà anh đã nợ em. Anh đi rồi thì mẹ con em biết phải làm sao đây? Hả Yi Jung”

“em….”

“Jayden….Flynn…có nhớ bố nuôi đã từng nói gì với các con không? Rằng sẽ có một ngày các con gặp lại bố ruột của các con.” Kyu Hyun xoa đầu hai đứa trẻ vẫn đang khóc ấm ức và tụi nhỏ thật không ngốc nghếch khi càng khóc nức nở hơn và lao tới ôm chặt bờ vai không bị thương của Yi Jung

“BỐ ƠI!!! BỐ ƠI!” Cả hai lay gọi.

“Jay……..Flynn…….”

“Bố ơi! Bố đừng chết! Bố đừng chết nhé bố” Jayden nhoài người ôm chặt cổ anh hơn

“Mỗi lúc con đau. Mẹ sẽ hôn con. Con hôn bố. Bố đừng chết nhé, Flynn mới gặp bố mà” Flynn đặt một nụ hôn vào gương mặt đã tái xanh của Yi Jung.

“anh yêu em….Ga Eul…và cả các con….bố yêu con…Jayden….Flynn”  Yi Jung mỉm cười và chìm vào cơn hôn mê sâu bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của người vợ xinh đẹp và hai con nhỏ.






“Ga Eul à. Cậu đi nghĩ một chút đi” Jan Di đã mất cả tiếng đồng hồ để an ủi Ga Eul. Cô vẫn còn đang run rẩy khi nhìn vào đôi bàn tay đầy máu của mình.

“Đây…là máu của Yi Jung…Anh ấy chảy rất nhiều máu. Rất là nhiều máu.”

“Mình biết. Mình biết. Cậu đừng lo lắng. Rồi anh ấy sẽ qua khỏi thôi. Nếu cậu không muốn về nghĩ ngơi thì ít ra cậu nên thay  một bộ đồ khác. Ngộ nhỡ anh Yi Jung thấy cậu như thế này anh ấy sẽ giận cậu đó” Jan Di biết rằng tâm trí Ga Eul đang rối loạn. bằng mọi cách cô phải trấn tĩnh bạn mình.

“bố ơi, con muốn vào với bố cơ. Muốn bố Yi Jung cơ” Jayden tiếp tục dẫy dụa khỏi vòng tay Woo Bin. Junpyo và Ji Hoo đã cố gắng mọi cách để dỗ dành cho nó nín. Bởi khi Jayden càng la hét, Ga Eul càng khóc nhiều hơn.

Flynn ngoan hơn đôi chút, nó không la hét như anh trai. Chỉ ngoan ngoãn nằm im trên vai Kyu Hyun mà khóc. Đôi lúc lại thút thít hỏi bố Yi Jung đâu ,rồi lại khóc.

“Jan Di, hãy để Ga Eul yên tĩnh một mình đi em.” Junpyo bước đến dìu Jan Di để dành lại không gian riêng cho Ga Eul.

“Mẹ. mẹ ơi!” Jayden tuột khỏi vòng tay Woo Bin mà chạy đến ôm chầm lấy Ga Eul “bố sẽ không sao phải không? Con chỉ mới vừa chơi với bố  thôi, bố Kyu Hyun đã nói, khi nào bố mẹ gặp nhau, bố sẽ chơi với con nhiều thật nhiều cơ mà” Ga Eul siết chặt lấy Jayden trong vòng tay và vẫn khóc. Flynn cũng nhanh chân chạy lại ôm mẹ. Nhìn cành tượng cả ba như thế. Mọi người đứng đó đều không kiềm được nước mắt.

“Là ông trời đã quá bất công với gia đình của Yi Jung và Ga Eul” Ji Hoo bật lên tiếng trách đời.






"Ga Eul à. hay là em về nghĩ một chút đi. sáng mai lại vào?" Kyu Hyun xót xa nhìn khuôn mặt ngày càng tái xanh của Ga Eul

"Em ổn mà. Anh đưa Flynn và Jayden về giúp em được không?" Ga Eul nói nhưng không nhìn vào Kyu Hyun. Giọng nói của cô tơ hồ như làn gió thu, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mệt mỏi. Đôi mắt Ga Eul vẫn đang dán chặt vào người đàn ông đang nằm kia.  Bàn tay thoáng chốc lại siết chặt bàn tay người đang nằm đấy mỗi khi nghe tiếng tít dài từ máy trợ thở.

"Flynn và Jayden có lẽ thừa hưởng tính bướng bỉnh từ em. Bọn trẻ vừa thức đã đòi sang đây. Một hai không chịu về"

"vậy anh cứ đưa Flynn và Jayden vào đây với em. Có lẽ Yi Jung cần bọn trẻ đánh thức"


"được rồi!" Kyu Hyun thở dài thật khẽ và bước ra ngoài. Anh thật sự không chịu đựng nổi bấu không khí này.

"Anh xem. Con chúng ta đang đợi anh đấy. Bọn trẻ chẳng chịu về khi không thấy anh tỉnh dậy. Một xíu nữa thôi chúng sẽ vào đây và sẽ nghĩ gì khi thấy bố mình lười biếng như vậy. Anh nỡ lòng để các con lo lắng vì anh thế sao?" Ga Eul thì thầm, bàn tay chỉnh lại chiếc chăn đang bị lệch đi trên người Yi Jung.

"Mommy!" Flynn và Jayden dắt tay nhau bước vào. Đôi mắt chúng vẫn còn đỏ.

"Lại đây với mẹ nào" Ga Eul đưa tay ra hiệu.

"Mommy....sao bố Yi Jung ngủ hoài vậy. khi nào thì bố mới thức" Flynn ngây thơ hỏi.

"Bố sẽ thức sớm thôi mà. Vì thời gian qua bố con đã rất mệt mỏi nên cần có một giấc ngủ dài. Đến một lúc nào đó. bố sẽ cần đến các con để gọi bố dậy" Ga Eul xoa đầu hai đứa trẻ đang ngồi trên giường, cạnh Yi Jung.

"Nhưng bố đã ngủ đủ lâu rồi. Jay đã ngủ và thức những bốn lần mà bố vẫn chưa thức. Để Jay gọi bố dậy" Jayden bò đến gần  mặt Yi Jung. Đặt một nụ hôn lên má của anh và thì thầm "thức dậy đi bố ơi! mẹ và con đang đợi này!". Thằng bé nào thấy giọt nước mắt đang chảy dài trên má Ga Eul.

"Bố ơi! Mẹ khóc rồi. Tại sao bố ngủ mà mẹ lại khóc! Tại sao bố không thức dậy dỗ mẹ như mẹ đã dỗ con vậy" Flynn cũng bò lại gần anh hai, áp mặt vào ngực Yi Jung.

"Yi Jung. Em xin lỗi...Em xin lỗi...Xin đừng bỏ em và con!"

Vòng tay nhỏ bé của Ga Eul lúc này trở nên thật to lớn. Cô ôm gọn Jayden và Flynn đang ngã lên người Yi Jung. Một bức tranh gia đình thật ấm áp nhưng lại thấm đẫm nước mắt.

"Yi Jung. Em xin lỗi...Em xin lỗi...Xin đừng bỏ em và con!"

Họ đã vô tình bỏ qua giọt nước mắt đang lăn dài trên hõm má của Yi Jung.






Một tuần sau.

“không, không, bố phải ghép cho con trước cơ” miệng Flynn vẫn còn ngậm miếng táo to đùng nhưng vẫn cố hét to

“cho con trước”

“con trước”

Cửa phòng bật mở. Một cảnh tưởng đẹp đến nao lòng hiện trước mắt mọi người. trên giường, Yi Jung đang chơi xếp mô hình 4D với hai nhóc tì, ở bên cạnh, Ga Eul đang gọt hoa quả cho ba cha con.

“coi bộ, sinh đôi cũng không phải lúc nào cũng có lợi Yi Jung nhỉ?” Ji Hoo đánh tiếng trêu chọc khi nhìn lũ trẻ đang cấu xé bố chúng.

“cậu đang ganh tị với tớ à?” Yi Jung nháy mắt cao ngạo

“Coi ai đang nói kìa. Kia có phải là người đàn ông mà một tuần trước dù đang mê man vẫn gọi tên vợ và các con của mình trong khi nước mắt vẫn nhỏ giọt?” Woo Bin chen vào.

“đó là vì tớ là người đàn ông gương mẫu, luôn luôn nghĩ đến vợ con, đúng không em yêu”  Yi Jung rướn người về phía bên cạnh và đặt vào má Ga Eul một nụ hôn ngọt ngào.

“eozz….đây là nơi công cộng mà anh hai”

“’đây là phòng anh” Yi Jung bình thản đáp

“xem nào. Có bố rồi thì quên bố nuôi này đúng không?” Kyu Hyun lúc này cũng vừa tới. Trước khi vào bệnh viện anh có ghé qua một nơi để làm một số việc.

“bố KyuHyun” cả hai đứa trẻ nhảy tót lên người Kyu Hyun mà hôn hít

“nịnh nọt như thế là đủ rồi. xem bố mua gì cho hai con này” Kyu Hyun móc từ áo ra hai chiếc hộp trang sức nhỏ màu xanh

“là quà cho con sao?”

“Ga Eul?” Kyu Hyun mỉm cười với bọn trẻ và quay sang mẹ chúng

“vâng, oppa?”

“em rất biết ơn vì bốn năm qua anh đã luôn ở bên em đúng không?” ánh mắt Kyu Hyun trở nên lém lỉnh hơn bao giờ hết.

“dĩ nhiên rồi oppa, em mãi vẫn không thể nào quên đi cái ân tình mà anh đã ban cho mẹ con em”

“hey..hey…anh nói điều này không phải để em thốt ra những lời sướt mướt như thế. hôm nay anh đến đây chỉ để trao vật đính ước cho con đỡ đầu và cũng là con rễ tương lai của anh?”

“oppa…anh…?” Ga Eul tròn mắt nhìn Kyu Hyun đang đeo hai sợi dây vào cổ bọn nhóc. Chúng dường như rất thích với món quà lấp lánh sáng này, cứ nắm chặt mãi.

“giới thiệu với em…..bà xã tương lai của anh….Im Yoona” Yoona từ bên ngoài nghe nhắc đến tên mình liền rụt rè bước vào và cúi chào tất cả mọi người.

“Ôi. Tại sao trước đến giờ anh không nói cho em biết chứ”

“anh sợ em ghen tị” Kyu Hyun trêu chọc.

“oppa, anh thật đáng ghét, dĩ nhiên là em sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh có được hạnh phúc của mình rồi. làm sao mà em ghen tị được chứ”

“ haha…anh đùa thôi…dĩ nhiên là anh biết em sẽ không như thế nhưng mà….hỏi cưới trước mặt cả bố lẫn mẹ bọn trẻ có phải hay hơn không” Kyu Hyun cười hề hà.

“này…hai người cũng nên nhớ tới tôi chứ, tôi là bố bọn trẻ đấy” Yi Jung chen vào.

“xem kìa. Xem kìa, có kẻ đang giở thói cậy quyền kìa” Junpyo đâm chọt

“này So Yi Jung…anh không nghĩ nhờ tôi anh mới biết mặt con mình sau, lại còn giành được vợ. Ít ra nên cám ơn tôi đây chứ. ANh yên tâm, dù gì bọn trẻ cũng một tay tôi nuôi mấy năm trời, tôi sẽ là một ông bố vợ rất tốt đấy” Kyu Hyun lại cười

“Jo Kyu Hyun. Cảm ơn vì sự tồn tại của anh trong cuộc đời của vợ tôi. Tôi không biết nói thể nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình dành cho anh”

“đúng là hết vợ đến chồng. nếu nhớ ơn tôi thì hãy chăm sóc Ga Eul và hai con trai đỡ đầu của tôi cho tốt. tôi sẽ thường về thăm đột xuất đấy”

“bố mẹ….nói gì mà con chẳng hiểu. nói tiếng Anh được không? Con không thể hiểu”

“À quên, tôi theo chủ nghĩa truyền thống, nên con rễ tương lai cần phải biết tiếng mẹ đẻ nhé. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi. Thôi chào cả nhà. Jayden, Flynn, phải ngoan ngoãn nhé” Kyu Hyun bước lại hôn hai đứa trẻ và quyến luyến rời đi

“Oppa….anh sẽ đi đâu?” Ga Eul gọi lại khi anh đã đi đến cửa

“giờ thì đâu đã vào đấy. anh sẽ thực hiện một chuyến viễn du dài với nàng người tình nóng bỏng của anh. Đó là ước mơ của anh cơ mà.” Kyu Hyun nháy mắt và kéo tay Yoona rời khỏi đó


Flash back

“Ga….Eul……”

“anh tỉnh rồi à?” Kyu Hyun rời khỏi ghế sofa đi đến bên cạnh giường bệnh, nơi Yi Jung đang phải nhờ máy trợ thở.

“Ga…Eul….và các con của tôi…đâu?” Yi Jung dù rất yếu nhưng  vẫn cố ngó dáo dác để tìm gia đình mình. Anh sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ, thoáng qua rồi vụt mất.

“Angel…à không,Ga Eul đã ngất vì mất sức lo lắng cho anh. Hai đứa trẻ vì khóc đòi cha nhiều quá mà đã ngủ thiếp đi. F4 và So Jan Di đang trông chừng chúng ở phòng bên…..này…này….đừng vậy chứ….một thằng đàn ông mà lau nước mắt cho kẻ  cùng giới thật chẳng hay chút nào.”

“Anh cũng có thể….chọc cười người khác trong hoàn cảnh này nữa ư?”

“Ok. Không muốn chọc cười đúng không. Vậy anh muốn nghe gì. Tôi sẽ nói hết cho anh nghe trong lúc chờ Ga Eul tỉnh dậy. tôi biết anh có rất nhiều thắc mắc mà”

“bốn năm qua…..cô ấy…đã sống thế nào. Tuy cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sống rất tốt. Nhưng tôi không thể tin điều đó”

“anh tuy bị thương nhưng không mất đi sự sáng suốt…tốt…” Kyu Hyun vẫn cố tỏ vẻ hài hước  rồi lại thở hắt ra như lời mở đầu cho một câu chuyện dài “ trong một lần vô tình về lại Paris, tôi tìm thấy Ga Eul khi cô ấy ngất vì bị vợ của những gã đàn ông mà cô ấy……truy sát.. Tôi đã đưa cô ấy về chỗ của mình. Sau khi cô ấy tỉnh dậy, đã đòi gặp con nên tôi đã đưa Ann và hai đứa trẻ đến.Trong suốt hai tuần được chăm sóc đặc biệt nhưng cô ấy vẫn không mở miệng nói một lời nào hay tỏ vẻ dè dặt với người lạ. Cứ hệt như cô ấy không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời nữa. Giống như cái cảm giác khi mà con người đã đối mặt với tất cả nỗi đau trên đời này thì không còn gì phải sợ đau thêm nữa. Đó là những gì tôi cảm nhận được từ  cô ấy. Tâm lý thì mơ mơ hồ hồ như thế nhưng cô ấy lại rất có ý thức trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Đến khi thấy cô ấy cười  và nói chuyện với hai đứa trẻ tôi mới biết cô ấy cố sống là vì ai. Thật đẹp cho tấm lòng người mẹ”

“Ga Eul…luôn ấm áp như vậy…luôn sống vì người khác”

“Nhưng đó là trước khi gặp tôi. Tôi nghĩ vậy. trong suốt khoảng thời gian dài chăm sóc cô ấy, tôi không bao giờ có thể lại gần. Ga Eul dường như không tin tưởng bất cứ một người đàn ông nào cả. Mỗi khi họ lại gần, cô ấy sẽ trở nên co ro như một đứa trẻ tự kỉ. Và kể cả những người con gái xinh đẹp, những cô hầu gái cũng khiến Ga Eul nổi giận. Chỉ có Ann là người có thể chăm sóc cô ấy.Suốt một khoảng thời gian dài điều trị tâm lý .Ga Eul dần tiếp nhận tôi như một người bạn. Không còn giả vờ quyến rũ tôi.Ga Eul đã chịu nói chuyện một cách chân thật và đồng ý cho tôi làm cha đỡ đầu cho bọn trẻ. Và đột nhiên đó là sự thay đổi đến giật mình,  cô ấy trở nên cởi mở với tất cả đàn ông theo một cách nghĩ trong sáng, tạo những mối quan hệ có lợi trong việc làm ăn. Và suốt 4 năm qua, cô ấy chỉ trả lời một câu duy nhất “phải đủ bản lĩnh thì mới có thể trả thù” khi tôi hỏi “tại sao phải ép buộc mình sống trái bản thân như thế”


“tội lỗi mà tôi gây ra…không bao giờ có thể bù đắp hết cho cô ấy”

“Đó chỉ là một Ga Eul ngoài ánh sáng. Một Angela mạnh mẽ và tàn bạo với tất cả đàn ông. Kĩ tính và luôn dò xét với những cô gái xinh đẹp. Nhưng trong bóng đêm, vẫn là một người mẹ cô đơn, vẫn là vòng tay êm ái và dịu dàng ôm lấy con sau đó tự lau nước mắt. trãi qua tất cả điều đó, cô ấy đã tự mang bệnh đến cho mình. Điều này chắc anh đã biết”

“Tất cả là do tôi mà ra. Tôi có lỗi với vợ tôi và cả hai đứa con đáng yêu nữa”

“lúc này mà anh tự trách mình cũng vô ích. Anh nên hỏi lại mình xem có còn yêu Ga Eul nữa không và có cần hai đứa bé kia không?”

“tình yêu của tôi dành cho Ga Eul, qua năm tháng chỉ nhiều thêm mà thôi. Tôi nghĩ, sẽ không bao giờ có thể thôi yêu cô ấy. Anh trả lời xem, làm sao để không yêu một người phụ nữ như thế. Và nếu anh có thể nghe được tiếng lòng của tôi, Anh sẽ thấy được tôi tự hào thế nào về hai đứa con xinh xắn và thông minh của tôi”

“biết thế là tốt rồi! Còn chữa trị được” Kyu Hyun lại đùa

“cám ơn anh. Kyu Hyun”

“như anh đã nói, không ai có thể không yêu mến một gia đình nhỏ như thế, một người mẹ dịu dàng với những đứa trẻ đáng yêu và cũng…rất tinh nghịch” Kyu Hyun cảm thấy mình đã dùng từ không đúng về hai đứa bé kia thì phải, phải nói là “rât rất rất nghịch”


“xem ra, anh đã rất đau đầu về con tôi trong thời gian qua hả?”

“chúng là những đứa trẻ đáng yêu. Tôi coi chúng như con mình và tôi tin là chúng cũng thế bởi vì….nói ra thật đau lòng…bởi vì chúng không hề coi tôi là người xa lạ nên rất tự nhiên lôi tôi ra làm bia đỡ đạn trước Ga Eul mỗi lần bị cô ấy phạt. Rồi lại hết lần này đến lần khác phải bay từ nơi này sang nơi khác để giải quyết chiến trường của chúng. Thậm chí tôi đã phải bỏ cả một buổi hợp quan trọng ở Paris và về ngay Provence chỉ vì trò đùa của chúng, Jayden đã gọi điện thoại cho tôi và thút thít rằng Flynn bị ngã và chảy máu rất nhiều. Để rối về đến nơi thì hai đứa trẻ nhảy tót lên người nịnh nọt “bởi vì tụi con nhớ bố quá đấy mà”. Anh nghĩ tôi có thể mắng chúng được không? Ôi thôi. Sẽ là cả một quyền sách dày nếu viết về hai đứa trẻ. Tôi tự hỏi, tôi sẽ phải sống ra sao nếu sau này không nhìn thấy mặt chúng”

“Anh có thể đến thăm chúng bất cứ lúc nào” Yi Jung mỉm cười đầy vẻ mang ơn

“dĩ nhiên là thế. anh nên làm thế. bởi tôi sẽ không tha cho anh nếu anh không cho tôi gặp những đứa con đầu tiên của tôi”

Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông kéo dài mãi đến khi cánh cửa phòng bật mở và một dáng người thanh mảnh nhào đến ôm chặt lấy Yi Jung.

End Flash
Chỉ đến khi đã khuất hẳn một dãy phòng. Kyu Hyun mới buông thong cả đôi tay và dựa vào vách tường. đôi mắt mệt mỏi phủ phục xuống dưới hàng mi

“này….anh không sao chứ….có nghĩ là làm như thế sẽ rất ngốc không?” Yoona nhíu mày nhìn anh, sao trên đời này lại có loại người yêu ngu ngốc như thế.

“Những người yêu nhau thì sẽ mãi là của nhau. Tôi không thể chen chân vào được”

“anh thật ngu ngốc. nếu tôi là anh, tôi đã tìm mọi cách để giành lại người tôi yêu. Như thế mới là tình yêu đích thực. Anh có biết Soulmate không? À mà thôi, hỏi cũng như không, anh sao biết được soulmate là gì” Yoona bĩu mỗi

Kyu Hyun bất chợt mở tròn mắt và nhìn chăm chăm vào cô rồi sau đó lại cười khật khưỡng

“này…anh bị gì à. Có phải thất tình quá nên khùng không? Nhìn nụ cười của anh giống hệt một con sói đang sắp vồ mồi vậy. Nói cho anh biết trước, thịt tôi không ngon đâu” Yoona đưa tay sờ trán Kyu Hyun với vẻ châm chọc.

“này Im Yoona. Nếu cô giỏi như thế thì….tôi sẽ chờ một ngày cô yêu tôi và…..lúc đó hãy bằng mọi giá giành lấy trái tim tôi nhé” Kyu Hyun mỉm cười và bước đi. Bỏ lại Yoona đằng sau nhìn theo anh với ánh mắt không thể tin được .Kyu Hyun chợt nhận ra, ánh sáng vẫn còn nơi cuối con đường kia mà.

“anh ta đang nói cái khỉ gì thế…đây là gợi ý sao?” Yoona đứng nghĩ suy ít phút rồi lại ngẩng cao đầu, miệng cười tươi vừa chạy vừa gọi với theo “này con sói biến thái kia, đợi tôi với chứ!!!!”












Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 24-4-2012 21:28:07 | Xem tất
sakura1610 gửi lúc 24-4-2012 20:28
Đúng là càng yêu càng hận. GE hận YJ đến mức tưởng như có thể giết chết YJ nhưung ...

thật sự mỗi lần đọc comment của chị em thấy rất vui! Em cảm nhận được những gì chị viết là những điều chị thực tâm muốn nói! Đó là điều mà một author mong muốn có được. Cám ơn chị nhé! Em sẽ cố gắng thật nhiều!!

Bình luận

:), ss sẽ luôn ủng hộ em. Chỉ hy vọng là em sẽ đi đến cuối cùng. Cố lên nhé.  Đăng lúc 25-4-2012 04:26 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2012 21:29:56 | Xem tất

Chap 4 part 5



“Jayden, Flynn bé bỏng của bố. mau dậy đi học thôi nào các con” mỗi sáng của gia đình So bắt đầu bằng tiếng gọi con của bố Yi Jung, tiếng chén đũa đụng vào nhau dưới bếp khi Ga Eul đang làm bữa sáng cho cả nhà. Mọi thứ tưởng chừng thật hoàn hảo.

“Không muốn. Con không muốn đi học” Jayden kéo chăn che kín cả đầu trong khi Flynn đã ngoan ngoãn ngồi trong lòng bố.

“sao thế con yêu. Đi học vui thế cơ mà”

“có gì vui hả bố? các bạn ở đây chẳng giống Alex, Van, Annie hay Josh gì cả. Họ nói thứ tiếng gì đó mà con đã rất cố để hiểu nhưng vẫn không thể. Giống như thứ tiếng bố nói mỗi khi thì thầm với mẹ vậy đó”


“tại sao lại có chuyện đó được. bố đã đích thân đang kí cho các con vào một lớp học riêng, dùng tiếng Anh để giao tiếp cơ mà, sao lại có chuyện các bạn nói gì mà con không hiểu?”

“đúng là thế nhưng chỉ có tuần đầu tiên thôi bố ạ” Flynn tường thuật lại “ sau ngày hôm đó, các cô dẫn tụi con sang một lớp khác, không còn dùng tiếng Anh nhiều nữa”

“sao lại có chuyện này xảy ra? Những người này dám làm thế sao?” Yi Jung tức giận định giở điện thoại ra nhưng đã bị Ga Eul giành lại

“là em đã đề nghị chuyển lớp cho bọn trẻ đó. Xin lỗi vì đã không báo trước cho anh. Em quên mất là anh cũng có quyền quyết định trong việc này. Có lẽ em vẫn chưa quen với cuộc sống hiện tại”

“không sao, em yêu, em có thể làm mọi việc em thích mà không phải hỏi ý kiến anh. Chỉ cần việc đó khiến em vui và không gây tổn hại cho bản thân” Yi Jung hôn vào tay cô “ nhưng Ga Eul à, em có nghĩ bọn trẻ sẽ không thể thích nghi?” Yi Jung dù yêu chiều vợ nhưng vẫn lo lắng cho hai con trai nhỏ của họ.

“Jayden và Flynn nên học từ nhỏ như thế mới mau nói được tiếng mẹ đẻ. Anh là người thừa kế của một dòng họ truyền thống và danh giá. Thì có đâu việc con trai không thể nói tiếng của cha nó, điều này sẽ bị người khác chê cười”

“Anh đã không còn quan tâm đến những lời ra vào từ lâu. Mặc kệ họ nó gì, chỉ cần các con anh vui vẻ với cách mà chúng sống” Yi Jung xoa đầu Jayden và Flynn, cả hai vẫn đang ngơ ngác nhìn cả cha và mẹ

“Nhưng anh thấy không. Bọn trẻ đang sống ở Hàn Quốc và một tiếng cũng nghe chẳng hiểu thì làm sao chúng chịu nổi. Ngộ nhỡ bọn bắt cóc lấy lý do này làm lợi thế của chúng thì sao?”

“Anh sẽ luôn cho người theo bảo vệ các con” nghe Ga Eul nói, Yi Jung có phần hơi lưỡng lự. Nhưng nhớ lại thái độ khó chịu của Jayden lúc sáng, anh tìm thêm một cớ nữa.

“Liệu anh có bao bọc được bọn trẻ mãi mãi. Ý của em là, trong đời này, có rất nhiều sơ suất xảy ra”

“…..”

“………”

“anh hiểu rồi. anh sẽ khuyên bọn trẻ. Em thật là một người mẹ tuyệt vời đấy Ga Eul – yang?” Yi Jung lại rướn người định hôn cô một lần nữa, nhưng trước khi để điều đó xảy ra. Cô đã lấy tay chặn lại

“anh lo rửa mặt cho các con. Em đi thay đồ đây. Bữa ăn sáng đang đợi chúng ta” sau khi hôn chào buổi sáng hai con  . Cô đã ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.

Yi Jung hiểu. Anh không phải là một kẻ ngốc để không nhìn ra tất cả. tuy anh tin, Ga Eul đã không còn muốn trả thù nữa. Nhưng đâu đó trong tận tâm hồn vợ anh, còn đọng lại trong đó là cả một nổi tổn thương sâu sắc. Bởi trước những cuộc họp mặt của F4, cô vẫn luôn có mặt thế nhưng chẳng còn năng động như xưa. Chỉ ngồi bên anh và im lặng, đôi lúc cười phụ họa để người khác biết mình cười. Nói cho cùng, cô vẫn là giữ thể diện cho anh nên mới làm thế. Biết được cảm giác vợ. Yi Jung cũng hạn chế các cuộc hẹn với bạn bè bởi lý do hết sức đáng yêu “Bận chăm con” .

và hằng đêm nước mắt cô vẫn rơi khi cô đã chìm vào giấc ngủ. cô vẫn gọi cha trong những con mơ. Vào những lúc ấy, Yi Jung chỉ biết ôm cô vào lòng bằng tất cả tình thương, lau nước mắt cho cô mà cảm thấy đắng lòng. Càng xót xa, Yi Jung càng thêm lo lắng. tâm lý của vợ anh vẫn bất ổn như thế này, liệu căn bệnh của cô có nặng hơn? Mỗi lần anh đề nghị đưa cô đi điều trị dài hạn là mỗi lần cô lại gạt đi. Yi Jung chỉ còn cách đọc thật nhiều sách và nghiên cứu cách chăm sóc tại nhà. Chẳng hạn như cô nên ngủ vào giờ nào, ăn những gì, nên giải tỏa tâm lý bằng cách nào. Rồi hễ đến cuối thàng, lại năn nỉ ỉ ôi để đưa cô đến bác sĩ. Làm nhiều việc như vậy, Yi Jung lại chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Có nhiều đêm anh thức trắng vì không tin rằng hạnh phúc mình đang có là thật. Anh phải nắm chặt chúng như đứa trẻ đang trông chừng kho báu đồ chơi.

Mỗi sáng. Dù bận đến độ nào. Yi Jung cũng dành thời gian để chăm sóc vợ con. Trước hết là hôn nhẹ vào trán và môi vợ sau đó mới sang phòng gọi bọn trẻ và tranh thủ thời gian để vợ yêu ngủ thêm một tí. Lúc đó, anh sẽ là một người cha thật tuyệt vời. Hôn vào má hai con trước khi chúng mở mắt và thầm tự hào khi nhìn vào hai đứa bé xinh xắn ấy. Chúng có gương mặt giống hệt nhau và…..giống hệt anh, đó là theo lời của người ngoài nhìn vào, anh thì thấy chúng cũng giống Ga Eul một phần nào. Nhất là đôi mắt nâu to tròn lúc nào cũng long lanh sánh nước khi nhìn vào người đối diện khiến không một ai có thể từ chối bất cứ điều gì. Anh cũng phải công nhận, hai đứa trẻ sở hữu khuôn miệng giống anh. Đôi môi nhỏ nhắn của chúng nhìn là muốn hôn. Riêng chiếc mũi cao và mái tóc mềm, anh nghĩ, nó giống cả anh và Ga Eul. Xét về tính cách, Jayden giống Yi Jung nhiều hơn trong khi Flynn lại được di truyền từ mẹ, rất ngọt ngào và hay nũng nịu đáng yêu.Sau khi ngấm nghía và nghĩ ngợi đầy thỏa mãn, Yi Jung sẽ bế hai hoàng tử nhỏ vào nhà vệ sinh và tự tay đánh răng cho chúng, rửa mặt cho chúng. Sau đó cả ba bố con sẽ chọn quần áo cho buổi đi học hôm nay.

Còn Ga Eul, sau khi thức dậy, theo thói quen thường lệ, cô sẽ vặn vẹo sống lưng vài cái thay cho bài tập thể dục buổi sáng. Nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đôi giày và cà vạt mang xuống tầng cho Yi Jung. Yi Jung đã từng bảo với cô rằng anh rất thích được cô thắt cà vạt. cô cũng đã từng lém lỉnh mà hỏi rằng “anh không sợ em nổi giận mà siết chặt cổ anh sao?”. Anh chỉ mỉm cười đáp trả “anh còn phải nuôi ba mẹ con em cơ mà” Đến lúc đó, Ga Eul cũng đành bó tay.





Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày.


“Ga Eul à, em đang ở đâu thế? Em đã ăn gì chưa?” Yi Jung khoát vội chiếc áo và đi nhanh về phía nhà xe.

“bố ơi!” Tiếng gọi của hai đứa con bé bỏng làm Yi Jung giật mình. Tại sao chúng lại ở đây, đáng lẽ bọn trẻ đang ở trường vào giờ này. Nhưng nhác thấy Ga Eul từ trong xe bước ra, anh đã có câu trả lời cho riêng mình.

“Em yêu! Sao em lại đến đây? Em đã ăn gì chưa đấy? Ăn trễ không tốt cho sức khỏe của em đâu. Anh còn định tranh thủ thời gian nghĩ trưa định về đón em đi ăn đây này” Yi Jung bước đến mang túi xách cho vợ và cúi xuống hôn con trai.

“anh hỏi nhiều như thế làm sao em trả lời kịp” Ga Eul dịu dàng áp nhẹ tay lên má anh. Bàn tay còn lại đã được Yi Jung nắm chặt. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghịch món đồ chơi mới mua mà không làm phiền bố mẹ.

“anh xin lỗi. chỉ vì anh quá ngạc nhiên”

“cô giáo của Jayden và Flynn bị bệnh nên bọn trẻ được về sớm. trường gọi đến báo và em tranh thủ làm thức ăn trưa mang đến cho cả ba bố con anh. Sẽ không phiền nếu em và các con vào công ty chứ?” Ga Eul vừa rút khăn giấy ra lau mặt cho hai con vừa giải thích.

“dĩ nhiên là không phiền rồi em yêu”

Trong suốt đoạn đường từ đại sảnh dẫn đến phòng chủ tịch. Yi Jung thay vì nắm tay Ga Eul, anh đã quàng hẳn tay vào eo vợ, tai còn lại xách túi thức ăn và túi xách cho cô. Mắt dõi theo hai con trai đang chạy nhảy phía trước. Còn miệng thì cười toe toét như thế muốn khoe với cả thế giới rằng đây là vợ tôi và kia là con trai của tôi. Đây là gia đình của tôi đấy. Ga Eul chỉ mỉm cười khi nhận ra ý tứ của chồng.


“Kia có phải vợ của chủ tịch không? Ôi, phu nhân của chúng ta thật là đẹp, quả là tài sắc vẹn toàn mà”

“ nhìn hai bé trai kia, giống hệt bố. Kiểu này chắc lớn lên, con gái xếp hàng dài dài”

Những lời xì xào xung quanh vẫn không ngớt. Họ đều nghe thấy. Nhưng vẫn giữ im lặng và mỉm cười bước đi

“woah….đây là phòng làm việc của bố ư? Thật là đẹp quá. Ôi mẹ, có cả hình của mẹ và của tụi con nữa này” Flynn reo lên như phát hiên ra bí mật của một trò chơi nào đó

“Yi Jung….anh đang làm gì?” Ga Eul ngại ngùng nhìn vào hai người vệ sĩ đang gác trước cửa và bức tường đối diện bàn làm việc treo đầy ảnh cô và hai con. Lúc cô ngủ,lúc bọn trẻ ngủ, lúc cô cùng bọn trẻ nô đùa và lúc cả gia đình bên nhau.

“chỉ là khi đi làm. Rất nhớ em và con. Anh chỉ còn có cách này” Yi Jung cười tươi rói

“Anh thật là điên mà. Anh không xấu hổ sao. F4 còn lại và Jan Di đã nói gì về điều này? Và cả những đối tác làm ăn của anh, nhân viên của anh?”

“Chỉ có F4bảo anh là nô lệ của vợ con, Junpyo còn bảo anh dại vợ” Yi Jung tức giận khi nhớ đến vẻ mặt của Junpyo lúc đó “nhưng không sao. Anh biết chúng đang ganh tị với anh. Bởi vì ngoài chúng ra thì tất cả đều cảm thấy ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của chúng ta. Họ ca ngợi rất nhiều về vẻ đẹp của em và các con yêu”

“Họ làm thế vì họ kính nể danh tiếng của anh”

“thì cứ để họ tiếp tục kính nể. điều này không có gì là sai trái. Họ sẽ phải như thế sau 10 năm nữa, rồi 20 năm nữa, 50 năm nữa thậm chí là 100 năm nữa. Chỉ khác một điều, chiếc ghế này vào lúc đó đã là của các con và cháu của chúng ta”

“em thật là chịu thua anh rồi đấy”

“mẹ ơi. Con đói bụng” Flynn giận dỗi xoa bụng vì bố mẹ mãi bàn chuyện mà bỏ quên chúng. Riêng Jayden vẫn đang còn hứng thú với chiếc tủ kính trưng bày đầy những bình gốm cổ đặc sắc trong đó.

“Ôi. Mẹ xin lỗi. sẽ có thức ăn cho con ngay.” Ga Eul nhanh tay dọn phần thức ăn đã chuẩn bị ra bàn

“Jayden…con thích chúng không?” Trong lúc chờ đợi vợ, Yi Jung đã bước đến bế lấy Jayden đang mãi mê ngắm nghía


“dạ thích. Làm thế nào để tạo ra những chiếc bình đặc biệt như thế này hả bố?”

“bố sẽ dạy các con cách tạo ra chúng vào thứ bảy tuần này, đồng ý không?”

“dĩ nhiên rồi ạ, con yêu bố!” Jayden hôn  vào má Yi Jung








“bố về rồi!” Như bao ngày khác, Yi Jung trở về và chào đón anh là vòng tay của những đứa con bé bỏng. Chúng từ lúc nghe tiếng máy xe ngoài cổng đã vội mang giày chạy ra mừng bố.

“ôi, nhớ con của bố quá” Yi Jung bế cả hai đứa lên tay đi vào nhà và liên tục hôn hít lên người các con. “Ga Eul…anh về rồi”

“Mẹ ra ngoài rồi bố ạ!”

“Ra ngoài?”  Yi Jung trở nên lo lắng. Hôm nay là chủ nhật và theo thông lệ cả nhà sẽ ra ngoài dùng bữa. Cô lại đi đâu một mình?

“Thưa ông chủ, phu nhân trước khi ra ngoài đã dặn tôi bảo với ông rằng đừng lo lắng, phu nhân chỉ đi ra ngoài có chút việc rồi sẽ về trước 6h và cùng gia đình đi ăn tối”

“vậy sao?”  Yi Jung gật gù nhưng không thôi thắc mắc “cô ấy đi đâu nhỉ?”

“bố ơi, bố ơi!” Jayden níu cổ áo để kéo Yi Jung  về thực tế.

“gì thế con?”

“bố đang nghĩ gì thế ạ? Bố không nghe Flynn và con gọi sao?”

“A…con biết rồi. bố đang nhớ mẹ đúng không?” Flynn nhanh nhảu

“Ôi. Đúng là con trai của bố. Con thật quá thông minh con trai” Yi Jung hôn vào má hai đứa trẻ và làm công việc đặc biệt như bao ngày.

Đầu tiên sẽ cởi vội chiếc áo vét bên ngoài để thuận tiện khi tắm cho lũ nhóc. Mặc dù ở nhà có rất nhiều người làm và hai đứa trẻ thậm chí có vú nuôi và vệ sĩ riêng. Nhưng Yi Jung luôn bảo rằng  thích được tự chăm sóc  con mình hơn. Đó là việc của một người cha nên làm. Đặc biệt là, Yi Jung cảm thấy vui vì điều đó. Mặc dù cả hai đứa trẻ rất tinh nghịch. Đôi khi chúng lại giả vờ giận dỗi khi anh gọi nhầm tên.

“Jayden. Mau bỏ con vịt nước kia xuống!...Flynn à….đừng vấy nước nữa…bố bị ướt hết rồi” Yi Jung khổ sở lay hoay với hai đứa trẻ. Lão quản gia đứng bên ngoài không giấu nổi một nụ cười. Ông nhận ra, cậu chủ của ông đã trở về. Là một đấng chủ tịch uy nghiêm và lạnh lùng trên thương trường nhưng khi về đến nhà lại trở thành người chồng ,người cha hết mực yêu vợ thương con. Đến nổi đôi khi bị những đứa trẻ này quay như dế cũng chẳng thể lớn tiếng mắng chúng.

“Em sẽ tiêu diệt anh!” Flynn cầm trên tay khẩu súng nước bắn khắp nơi khiến cả bộ đồ trên người Yi Jung ướt mem


“ba bố con làm gì mà từ ngoài cổng em đã nghe tiếng la vọng ra thế?” Ga Eul đặt túi xách tạm lên giường. Bước vào nơi cuộc hỗn chiến đang diễn ra.

“Em yêu. Em về rồi. Em đã đi đâu vậy? Sao không gọi anh đưa em đi?”

“Em chỉ đi gặp một vài người bạn cũ thôi. Jayden, Flynn, đừng bắn nước vào người bố nữa”

“Con chỉ đang chơi với bố thôi mà mẹ” Flynn phụng phịu

“Nhưng nếu con làm thế thì bố sẽ ốm. Con không phải muốn bố ốm chứ?” Ga Eul vừa dọa vừa choàng chăn quần ngang người Flynn và bế ra khỏi phòng. Yi Jung cũng làm vậy với Jayden.

“thế ạ! Thế con xin lỗi bố nhé!” Cả hai đứa trẻ lại nịnh nọt chạy lại câu vai bá cổ bố và mẹ. Thật là một gia đình lý tưởng.






Flash back

“Bố à, đã lâu rồi con chưa đến thăm bố! Bố ở đây có buồn lắm không? Có cô đơn không hả bố” Ga Eul đặt bó hoa nhài trắng trước bia mộ của người cha quá cố. Cô dùng khăn lau sạch di ảnh của ông. Nhìn vào đôi mắt đang mở to ấy. Ga Eul cảm thấy ray rứt hơn bao giờ hết

“Có phải con đã quá ích kỉ. Từ bấy lâu nay con luôn sống cho bản thân. Có phải bố giận vì con không nghĩ cho bố. Có phải bố giận con không trả thù cho bố? Nếu không phải vậy thì tại sao đêm nào bố cũng về tìm con trong giấc mơ. Bố ơi….con phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây.

Nếu ngày xưa con không yêu anh ấy thì bố đã không chết. Nhưng, cuộc đời làm gì có chữ nếu. vì thế nên con đã mất bố. Con không muốn mất luôn cả chồng. Còn con trai con nữa bố à? Con phải làm sao? Làm sao để giải thoát tất cả những ám ảnh này ra khỏi đầu con. LÀm sao hả bố? Con không thể chịu nỗi nếu cứ tiếp tục như thế này. Bố ơi, làm ơn cứu con” Ga Eul gục cả nữa thân người như không còn sức lực. đôi tay cô ôm chặt lấy bia mộ của cha mà khóc lóc và van nài.

Có một người đàn ông được gió mang đến. Cũng đang đau đớn nhìn cô. Đau đớn cho số phận con gái ông “Ga Eul, nếu con cứ tự dằn vặt bản thân như thế, thì làm sao những ám ảnh ấy rời khỏi con. Làm sao để bố cứu con đây” Mưa trút xuống thay cho giọt nước mắt mặn đắng đã không thể rơi nữa.

End Flash back

“Khuya rồi. sao em không ngủ? Ngoài này gió lạnh, em sẽ cảm mất” Yi Jung nhẹ nhoàng choàng lên vai Ga Eul tấm chăn ấm. Cố làm thật khẽ thật êm để cô không giật mình. Vòng tay siết chặt từ đằng sau kéo Ga Eul ra khỏi những dòng hồi tưởng đớn đau.

“có lẽ là sáng nay em đã ngủ thêm quá nhiều nên không ngủ được nữa”  

“Em lại gặp ác mộng sao?” Yi Jung vân về đôi tay mềm mại của vợ

“Chỉ là một giấc mơ nào đó mà em đã quên đi” Ga Eul khẽ lắc đầu. Lời nói của cô như hòa theo gió và tan biến một cách nhanh chóng.

“Ga Eul à. Em buồn hay giận gì anh sao?”

“Làm sao em có thể giận anh. Anh luôn là một người chồng tốt và là người cha hoàn hảo của các con. Nhưng chính vì thế mới khiến em không yên lòng” Ở câu nói cuối, Ga Eul bất chợt như tự thì thầm với bản thân, thế nên Yi Jung không thể nghe thấy được

“Tin anh được không Ga Eul? Anh hứa, sẽ không bao giờ để em và các con phải khóc thêm một lần nào nữa. Bốn năm là quá dài với anh, Ga Eul à” Câu nói của Yi Jung có chút run rẩy và cũng có ý van nài.

“Chỉ cần anh luôn là anh  thì đã đủ” Ga Eul xoay người và được Yi Jung om gọn vào lòng.

Ánh trăng trên cao, chưa hẳn đã sáng.











Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 18:07:54 | Xem tất
chap 5 part 1


“cậu Junpyo. cậu đến đây sớm thế có việc gì vậy ạ?”

“Ga Eul đâu? Tôi cần gặp cô ấy?”

“Mới sáng sớm mà cậu làm gì mà la hét om sòm thế Junpyo. Để vợ con tớ ngủ chứ” Yi Jung vò đầu vò tóc với vẻ ngái ngủ.

“Vợ cậu đâu?”

“cô ấy đang thay đồ. Mà rốt cuộc là có chuyện thế?” Yi Jung nhận ra thái độ của Junpyo nên trở nên nghiêm túc hơn.

“Có chuyện gì à? Đi mà hỏi vợ cậu ấy” Junpyo nhếch môi

“Này, ăn nói đàng hoàng xem. Sao lại dùng thái độ đó”


“Có chuyện gì vậy anh?”

“hay đó. Chu Ga Eul. EM hãy nhìn xem , đây là gì?” Junpyo quăng xấp báo trước mặt Ga Eul. Trong khi Yi Jung đang giận dữ thì Ga Eul lại chậm rãi cúi xuống và nhặt tờ báo như chưa có việc gì xảy ra

“Em có hận thù cô ta đến như thế nào, có muốn trả thù tụi anh như thế nào. Tụi anh cũng không bao giờ trách. Tại sao lại ngông cuồng một lúc sát hại ba mạng người thế kia” Junpyo hét lên.

“Cậu đang nói cái thứ chết tiệc gì thế? Và sao lại hét lên trước mặt vợ tớ” Yi Jung bước đến cạnh Ga Eul và ngó vào tờ báo

“Thảm sát ở Hwang Ju. Ba trong bốn thành viên gia đình họ Cha bị giết bằng thuốc độc. Hiện trường cho thấy đây là một vụ “bức tử”. Hiện tại, phía cảnh sát đang  tìm tung tích và đảm bảo tính mạng cho người sống sót còn lại. Và hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra truy tìm tung tích hung thủ”

“Anh chắc chắn việc này là do tôi làm chứ?” Ga Eul bình thản lên tiếng lại sau hơn 5 phút đứng trầm ngâm.

“Còn gì phải nghi ngờ sao. Người duy nhất có mối thù sâu nặng với cô ấy chính là em”

“Nếu có chứng cứ thì anh cứ đi giao cho cảnh sát. Còn chưa có, tôi chúc anh sớm tìm ra” Ga Eul định nối gót bước lên cầu thang.

“Chứng cứ? bây giờ em còn đòi anh chứng cư sao? Em có còn lương tâm không thế”

“Junpyo. Mau buông vợ tớ ra!”  Yi Jung với một cú đẩy đã khiến Junpyo ngã nhào ra phía sau

“cả cậu cũng thế sao Yi Jung?”

“theo như cậu nói thì  có lẽ vẫn còn có người tin vợ tớ đúng không? Chỉ có cậu là quá ngông cuồng, tự cho mình là thông minh mà phán quyết mọi việc. Cậu dựa vào đâu mà bảo vợ tớ là hung thủ. Như Ga Eul nói, nếu cậu có được chứng cứ thì đã không đến đây đúng không?”

“VỚi thế lực của cậu và cô ta thì muốn hãm hại bao nhiêu mạng người mà chẳng được. Tớ không ưa gì Eun Jae, nhưng cách trả thù mất hết tính người như thế này chẳng thể nào chấp nhận được. Cậu đừng bao che cho cô ấy nữa Yi Jung à” Junpyo níu chặt cổ áo của Yi Jung

“giờ thì sao đây? Cậu nghi ngờ vợ tớ là hung thủ. giờ lại cho tớ là người bao che? Cậu  có điên không?” Yi Jung giận giữ hét lên và dìu vợ anh trở lại phòng

“này…”

“đủ rồi Junpyo” Woo Bin từ ngoài cửa chạy vào. “ từ sáng qua nhà không thấy cậu đâu, biết chắc cậu lại gây chuyện mà”
       

“tớ gây chuyện? tớ gây chuyện sao? Là hai người đó, tớ chỉ muốn giúp họ thôi. Giết người, giết người đó Song Woo Bin”

Bốp

Bàn tay Jan Di co rúm lại sau cái tát trời giáng  dành cho Junpyo. Đôi mắt cô trở nên đục ngầu.

“Lấy tư cách là bạn gái trong ngày cuối cùng này, tôi muốn cho anh nhận ra rằng anh là một gã điên. Lúc nào cũng nóng nảy và bốc đồng. không bao giờ biết lắng nghe người khác. Lúc nào cũng tự cho mình hay, mình tài giỏi và thông minh mà làm bừa. Anh đã làm sai bao nhiêu chuyện trong suốt mấy mươi năm tồn tại trong cuộc đời này hả Junpyo. Hãy nghĩ thử xem, tôi làm sao dám nghĩ đến sẽ có một cuộc sống lâu dài với anh”

“Em……em chia tay anh vì họ” Junpyo nghiến chặt răng để thốt ra những từ mang tính sát thương cao ấy.

“Họ mà anh đang nói đấy là anh trai và chị dâu tôi. Bây giờ tôi lấy tư cách là em gái của chủ nhà. Mời anh ra khỏi nơi đây”

“Được…..hãy nhớ rõ những lời em nói hôm nay đấy So Jan Di. Rồi sẽ có một ngày em phải quỳ trước mặt tôi mà van xin tha tội. Đến lúc đó, một cái liếc tôi cũng sẽ không trao cho em”

“Trước khi điều đó xảy ra. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa. Anh - ra - khỏi - đây”

“Goo Junpyo này tuyên bố. từ nay, chẳng còn F4 gì cả. giải tán hết” Junpyo thét lên một cách hùng hồn rồi sảy những bước chân vội vả ra khỏi nhà Yi Jung. Woo Bin chỉ biết ra hiệu Ji Hoo ở lại với Jan Di rồi tất bật chạy theo Junpyo.






“Em đừng để ý lời Junpyo. Thằng ấy lúc nào cũng vậy. Ăn nói hồ đồ và con trẻ con lắm” Yi Jung an ủi và dìu cô về giường ngủ. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Ga Eul ngã quật trên sàn nhà. Cả người cô co rúm như hình dạng bào thai trong bụng mẹ. Không ngừng run rẩy và mắt thì nhắm nghiền.

“Ga Eul…Em à…em sao vậy…Ga Eul?” Yi Jung hoảng hốt bế lấy cô và đặt vội lên giường. Ga Eul lúc này đã không còn nhận thức. Nét mặt xanh xao.  Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo mới thay. Yi Jung nhanh trí đưa tay vào miệng cô chặn lại trước khi cô tự cắn lưỡi mình vì mất ý thức.

“Em à…đừng làm anh sợ mà…nói anh nghe, em đau ở đâu, Ga Eul..” Yi Jung vừa vuốt lưng cô dỗ dành vừa quay ra cửa hét thật to “ BÁC SĨ. NGƯỜI ĐÂU GỌI BÁC SĨ”

Phía dưới lầu, lão quản gia cũng hoảng hốt trước mọi thứ đã và đang diễn ra. Chợt nhớ ra Ji Hoo, ông như ăn mày vớ được vàng.

“cậu Ji Hoo… phu nhân….cậu lên xem dùm” Lão quản gia lấp bấp nói không tròn câu

Ji Hoo nhanh chóng hiểu ý và buông Jan Di vẫn đang khóc ấm ức ra khỏi người. Chạy vội ra xe lấy tay nghe  và các thứ cần thiết rồi lại phải hì hục chạy lên lầu.

“hôm nay là cái ngày khỉ gió gì thế không biết” Ji Hoo thầm rủa xả trong miệng.


“Ji Hoo. Mau..mau lại xem vợ tớ..cô ấy..”

“tớ biết rồi. đừng hoảng.  Ga Eul…bình tĩnh nào. Cố gắng hít thở thật đều đi em….đừng gấp….em phải thở thật đều…..”  


“Ga Eul làm ơn…đừng làm anh sợ mà” Yi Jung để cô dựa vào người mình, tay không ngừng xoa nắn đôi tay đã lạnh toát của vợ, đôi lúc lại vuốt ve phần tóc lòa xòa và ướt nhem vì mồ hôi.


Sau khi được tiêm một liều thuốc an thần. Ga Eul chìm dần vào giấc ngủ trong mệt mỏi. Hơi thở của cô vẫn chưa đều hơn. Điều này khiến Yi Jung không thôi lo lắng.

“Đừng quá lo. Chỉ do tạm thời kích động nên bệnh cũ tái phát.  Tớ nghĩ, sau vụ việc này, Ga Eul cần một bác sĩ tâm lý” Ji Hoo đề nghị.

“J-U-N-P-Y-O!!!!”

“Đừng giận dữ như thế. sao khi mọi việc sáng tỏ thì nó sẽ tự lếch thân đi xin lỗi, đến lúc đó muốn đánh đấm bao nhiêu thì tùy cậu, tớ sẽ không can”

“Nếu có gặp nó. Nhắn dùm một câu “Đừng bao giờ đến đây và xuất hiện trước mặt vợ tớ. Nói thẳng  cậu có giận thì cũng chịu“giữa vợ và bạn, tớ chọn vợ”. Tớ đã xa cô ấy đủ lâu để biết được rằng thật khó khăn khi sống thiếu cô ấy”

“yên tâm. Tớ cũng như cậu thôi. Đợi cậu khai trước cho đỡ ngại ấy chứ”

“ý gì?”

“còn gì nữa.”tại sao lại có chữ “tình bạn”, tại sao chữ “tình” lại được đặt trước chữ “bạn”, có đảo ngược lại thì nó cũng cùng một lựa chọn là “bạn tình”” Ji Hoo nháy mắt ẩn ý rồi đi mất hút để trả lại không gian riêng cho hai vợ chồng

Suốt cả ngày hôm đó Yi Jung đã phải bỏ tất cả mọi việc để chăm sóc Ga Eul. cả hai đứa trẻ cũng được giao lại cho quản gia.

“Bố ơi!” Jayden thò đầu vào, theo sau đó là Flynn.

“Suỵt…Jayden. Flynn. Khẽ thôi”

“bố ơi, sao mẹ ngủ hoài thế? sao bố cứ ôm mẹ, bố không đi làm ạ?” Flynn thì thầm vào tai Yi Jung

“hôm nay mẹ con ốm nên bố phải ở nhà chăm. Con ngoan đừng quấy nhé”






“Đừng có đi theo tớ!!!” Junpyo hét lên một cách bực dọc và điên cuồng. Anh hất quăng cánh tay Woo Bin đang đặt trên vài mình một cách thô bạo.

“JUNPYO!!!!”

“gì nữa? cả cậu cũng muốn bênh vực việc làm sai trái của họ nữa sao? Các người điên hết rồi!”

Bốp….

…………….
Một cú đánh trời giáng tông thẳng vào mặt Junpyo. Cảm tưởng quai hàm có thể sẽ bật ra bất cứ lúc nào.

“CẬU BÌNH TĨNH ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG!” Woo Bin gằn giọng “Jan Di nói không sai. Cậu lúc nào cũng tỏ ra mình là người thông mình. Ra vẻ gia trưởng và cho rằng bản thân luôn luôn đúng. Cậu hành xử như vậy có nghĩ cho cảm nhận của Yi Jung không? Nó là bạn thân của cậu đấy. Cậu sẽ như thế nào nếu vào một ngày nào đó tớ xuất hiện trước mặt cậu và nói Jan Di là kẻ giết người? Cậu sẽ để yến cho tớ sao?”

“Dù sao đi nữa thì nó không thể xảy ra. Jan Di quá thánh thiện để làm được việc  đó”

“Vậy còn Ga Eul? Ga Eul không đủ thánh thiện ư? Cậu nên nhớ, cô bé lớn lên cùng chúng ta, những việc Ga Eul làm chưa bao giờ đi quá giới hạn của một cô nhóc nghịch ngợm. Chỉ dừng lại ở mức đó thôi”


“Nhưng bây giờ đã khác. Ga Eul quay về đây là để trả thù. Chính miệng cô ta đã nói”

“Và cậu tin Ga Eul có thể tàn nhẫn như thế? Nhớ kĩ đi Junpyo. người khiến Ga Eul vật vả sống chẳng bằng chết là chúng ta, là những người bạn thân của cậu, là người phụ nữ cậu luôn cho là thánh thiện. Còn Ga Eul, người em gái mà bây giờ cậu gán cho hai chữ ác độc chính là nạn nhân. Cậu nhớ chứ? Cậu rốt cuộc muốn làm Yi Jung phải khổ sở đến mức nào. Khó khăn lắm, cậu ấy mới tìm lại được gia đình mình. Cậu lại muốn phá vỡ nó sao?” Woo Bin trừng mắt nhìn tên bạn thân vẫn đang bần thần. Chẳng biết vì sức nặng của cú đấm hay những lời nói của anh vừa rồi.

“Tớ chỉ nói bấy nhiêu. Hiểu như thế nào tùy cậu. Có được một người bạn thật khó nhưng mất đi những người bạn cùng một lúc thì  thật dễ. đại loại như bây giờ” nói đoạn Woo Bin bỏ đi không ngoái lại dù chỉ một lần. Junpyo vẫn ngồi bệch ra đó

“AISSSS!!!!!!!!”




“Ga Eul. Em cảm thấy khó chịu chỗ nào?” Yi Jung vuốt ve tấm lưng trĩu nặng tưởng chừng  như sẽ ngã xuống ngay nếu không được Yi Jung đỡ. “Em chỉ mới ăn một chút nhưng đã nôn rất nhiều”

“Em…không sao?” Ga Eul thở hắt ra và cố bước về giường. Yi Jung nhanh chóng bế bổng lấy cô

“Anh xin lỗi. Ga Eul!”

“vì điều gì?”

“Junpyo….”

“đó không phải là lỗi của anh. Sự việc như thế, khó trách anh ấy nghĩ vậy. Huống hồ gì, anh không có chứng cứ chứng minh em vô tội.”

“Nhưng anh tin em”


“Chỉ cần điều đó là đủ” Ga Eul tựa đầu lên ngực Yi Jung. Cảm nhận nụ hôn ấm áp của anh đặt trên đỉnh đầu và lại chìm vào giấc ngủ với bao mệt mỏi vẫn đang đeo bám.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2012 00:39:47 | Xem tất
Do sắp tới đây au bận thi rất nhiều nên chỉ dừng lại ở đây. chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Chap cuối


“Theo điều tra mới nhất. Cục cảnh sát vừa công khai kẻ sát nhân đã ra tay sát hại gia đình nhà họ Jae. Điều gây bất ngờ nhất chính là thân thế của hung thủ. Cha Eun Jae, con gái lớn của Cha Tae Young và Kim Min Ji là người đã gây ra án mạng trong lúc tinh thần hoảng loạn . Gây án với ý đồ tự sát cùng gia đình. Vừa qua, có thêm nhân định kẻ sát nhân mất chứng tâm thần phân liệt. Hiện đang được làm rõ”

“đó là những gì cậu nên biết trước khi hành động điên cuồng” Woo Bin trách cứ

“Dù sao thì đó cũng là hai mạng người” Junpyo vẫn không bỏ tính cứng đầu dù rằng đang rất xấu hổ và hối hận.

“Còn nên xem người đó như thế nào. Chủ tịch Cha đã không biết bao nhiêu lần chèn ép người ta đến bờ vực phá sản, biết bao nhiêu gia đình tan nát vì ông ta cậu có biết không. Còn phu nhân của ông ta lại là một người phụ nữ hết sức quỷ quyệt, nghe mẹ tớ nói bà ta xém chút “vớt” luôn bố tớ. Đó là điều họ đáng phải nhận” Woo Bin vẫn là găng tơ của F4

“người đã chết thì hết. đừng nhắc nữa. Giờ thì lo cho tên ngốc này trước đi”

“này tên tự kỉ kia. Ai ngốc hả?”

“Không ngốc thì tự tìm cách xin lỗi đi. Tớ đây chẳng rãnh nghe cậu càu nhàu nữa. Rồi đây….F4 sẽ tan rã….Haiz”

“…………………….’”


“Yo………tình bạn bao nhiêu năm chẳng lẽ mất hết như thế sao trời…..thật đáng tiếc…đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện….nay vì kẻ ngốc nào đó mà mất hết….haiz……” Woo Bin châm dầu vào lửa
“……………………………………….”

“được rồi được rồi, làm sao xin lỗi” Woo Bin và Ji Hoo phải cố hết sức nhịn cười để tránh mang vạ.

“trước hết nên tìm thêm đồng mình để cứu vãn mối tình của cậu” Woo Bin gợi ý

“ý là xin lỗi Yi Jung và Ga Eul trước?”

“thông minh ra đấy!” Ji Hoo mỉa mai

“nhưng……..nhưng mà……” Junpyo lại bứt tóc gãi tai

“Lại gì nữa” Woo Bin cau mày

“Yi Jung không nhận điện thoại của tớ”

“ai bảo cậu gọi cho Yi Jung?” Ji Hoo

“thế chẳng lẽ gọi cho Ga EUl trước. cậu điên à. Phải tìm đồng minh trước chứ” Junpyo nhíu mày nhìn chiếc điện thoại vẫn đang giữ tín hiệu chờ máy.

“trong chuyện này người giận cậu không phải là Ga Eul”

“nói gì thế!”

“khi Jandi đau, cậu sẽ cảm thấy bản thân đau gấp ngàn lần cô ấy đúng không?”

“rồi sao?”

“là vậy đó.”





“ông chủ. Có cậu Junpyo đến tìm cậu!” quản gia cố gắng nhỏ tiếng để không làm phiền giấc ngủ của Ga Eul theo ánh mắt ra hiệu của Yi Jung.

“không tiếp” Yi Jung lạnh lùng, đoạn dịch nhẹ người cho Ga Eul thoải mái hơn khi dựa vào người anh.

“anh đi gặp Junpyo đi”

“anh làm em thức à! Em còn mệt, ngủ thêm chút nữa đi nào” Yi Jung ôm Ga Eul vào lòng và vỗ nhè nhẹ vai cô.

“Em muốn đi tắm. ANh cứ đi nói chuyện với Junpyo” Ga Eul ngồi dậy rời khỏi vòng tay Yi Jung và định bước đi nhưng Yi Jung đã kịp níu tay lại.


“bất cứ điều gì làm em không vui anh sẽ không làm đâu”

“em cũng vậy” Ga Eul mỉm cười và bước về phía tủ áo

“Ga Eul?” Yi Jung bước đến ôm gọn Ga Eul vào lòng . Đôi môi cọ nhẹ lên tóc vợ

“………………….”

“Cảm ơn em! Anh yêu em!”








“Bố ơi. Bên kia. Bên kia cơ!” cả hai đứa bé cứ đứng phía dưới ngước cổ nhìn mẹ đang ngồi trên vai bố cố để bắt quả bóng cho chúng.

“Con yêu. Mẹ sẽ mua quả bóng khác được không?” Ga Eul ngượng ngùng vì giờ đây gia đình họ đang là trung tâm của mọi ánh nhìn. Ngưỡng mộ có, thích thú có và ngượng ngùng cũng có.

“không thích. Con không thích. Muốn quả bóng đó cơ”

“Anh không sao em yêu.”

“Qua trái…qua trái một chút nữa…được rồi!!” Ga Eul reo lên như một đứa trẻ.

“Cẩn thận em!”

“Em xin lỗi!”


“Bố mẹ ơi, xong rồi chúng ta đi chơi tiếp thôi” Jayden chạy đến níu tay Ga Eul

“được rồi. đi chơi nào” Yi Jung cúi người vác hẳn Flynn lên vai và chạy về phía trước khiến thằng bé cười khặc khựa. Ga Eul và Jayden cũng chẳng chịu thua.

Nhìn theo hướng đi của cả gia đình. Những người có mặt hôm ấy cảm thấy ánh sáng đang tỏa ra phía sau họ.


Nếu ai thích happy ending thì nên dừng lại ở đây.


Another end (maybe another happy end)


25 năm sau

“anh hai. Chị dâu đâu?” Flynn đỡ bó hoa ra khỏi xe và bước đến chỗ một người đàn ông lịch lãm đang dựa người và xe chờ đợi.

“Joo Mi nói anh ra đây trước. Cô ấy sẽ đến đây sau một lúc nữa. Thế vợ em đâu?”

“Cô ấy cũng bảo thế. Hai người này lại định bày điều gì đây không biết”

“thôi không nói nữa. vào thăm bố mẹ thôi” Jayden đi trước. cả hai lần theo con đường mòn dẫn ra cánh đồng hoa oai hương bát ngát thơm. Loài hoa mà mẹ anh yêu và cũng là loài hoa mà bố cho là giống mẹ nhất.

“bố…mẹ…hai người như thế nào rồi. vẫn lãng mạn như mọi khi hả?” Jayden dẩy đám cỏ quanh hai ngôi mộ.

“chắc chắn là bố mẹ như thế rồi. Chắc đang ở một góc nào đó ở thiên đường bày tiệc mừng kỉ niệm ngày mãi mãi thuộc về nhau”


Flash back


Dường như chúa không bao giờ cho không ai bao giờ. Có lẽ ngài nghĩ quãng thời gian sum họp của gia đình Yi Jung đã quá đủ. Ngài sai vị thần bệnh hoạn đến gieo rắt sự mệt mỏi cho Ga Eul
Suốt những năm cuối đời, người chồng hết đổi yêu thương đã luôn bên cô mọi lúc mọi nơi. Giao lũ trẻ lại cho Kyu Hyun. Yi Jung đưa vợ mình đến những nơi mà ngày trước cả hai luôn muốn đến. Không một giọt nước mắt nào rơi trước mặt Ga Eul. Điều đó khiến cô an tâm rất nhiều. Nhưng cô nào biết. Đằng sau những nụ cười ấy. là cả một nổi đau se sắt. Người đàn ông ấy lại một lần nữa khóc vì cô.

Hằng đêm, cầm trên tay chiếc khăn choàng mà Ga Eul đã đan cho anh trong lúc cô nằm viện. Lại nhớ tới dáng vẻ mệt nhọc mỗi khi trị liệu. Nhớ đến những tiếng rên nhẹ hằng đêm càu xé tim anh. Lúc đó chỉ biết cam chịu một mình.

“Có phải  bây giờ em rất xấu không anh?”Vào một hôm trời u ám như bao ngày khác. Ga Eul đang dựa vào người Yi Jung thì thầm bằng những lời yếu ớt.

“Không đâu. Em luôn luôn đẹp. Ngay từ lần đầu tiên gặp em và kể cả bây giờ em vẫn đẹp nhất trong lòng anh” Yi Jung hôn vào tóc, vào trán và môi vợ thật lâu…thật lâu…

“Yi Jung…anh biết không….với em….như thế này đã đủ cho một cuộc đời”

“Nhưng anh thì chưa đủ Ga Eul à. Và cũng không thể đủ nếu thiếu em”

“Em sẽ luôn dõi theo anh và các con. Hứa với em, không được làm điều gì dại dột. Còn con của chúng ta”

“chúng đã 20 tuổi rồi.”

“anh đang nghĩ gì…….bọn trẻ vẫn cần được anh dẫn đường….hứa với em….hứa nhé…Yi Jung” Bàn tay đặt trên ngực Yi Jung rơi hẳn xuống bụng anh.

“làm sao anh có thể sống khi thiếu vắng em”giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên hàng mi. Không la hét, không hoảng loạn.

Chỉ là sau đó, người ta tìm thấy hai thân xác đang nằm bên cạnh nhau như đang chìm vào một giấc mộng đẹp. So Yi Jung ngày ấy đã không chịu nổi sự ra đi của vợ dẫn đến cơn trụy tim và đi dần vào cái chết ở tuổi ngũ tuần

End Flash and end fic.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 01:56:49 | Xem tất
susu.125 gửi lúc 16-7-2012 22:15
mình hỏi thật au nha, tại sao au lại viết 1 cái kết như vậy? ngay khi đọc dòng chứ nế ...

trước tiên mình cảm ơn vì câu hỏi của bạn. Thật ra đây cũng là câu hỏi mà chính bản thân mình luôn tự hỏi. Tại sao lại tàn nhẫn quá như vậy? Câu trả lời chỉ có một. trình độ biến thái của mình đang lên level. So với những cái kết hạnh phúc viên mãn, đại loại như công chúa cuối cùng cũng đến với hoàng tử, họ sống đến đầu bạc răng long và sinh con đàn cháu đống. Mình sợ nhất là sự rập khuôn đó. Bản chất biến thái cũng thể hiện từ nhỏ, mình thật sự ghét những câu chuyện cổ tích. Mình luôn cho rằng cuộc sống vốn không hoàn hảo, chỉ có người đối mặt với mọi nỗi đau mới thấy được sự hoàn hảo của nó. Dù sao thì cái kết mang chút buồn  sẽ đọng lại dư âm hơn đúng không?
Lần nữa cám ơn vì sự quan tâm của bạn dành cho fic nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách