Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Ngọc Gi https://forum.kites.vn/?107351 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

You are the apple of my eye.

Có 452 lần đọc8-9-2013 07:55 PM

You are the apple of my eye.

Đó là một bộ phim kiểu như thần kì được truyền tai nhau, về cái gì đó trong sáng lắm, tinh khiết lắm của những tháng năm đến trường, vô tư và vụng dại. Biết làm sao mà từ chối được, thì cũng ngồi mở xem. À ừ thì, bị thu hút.

Cái mode type con gái giỏi giang chăm ngoan giúp đỡ một anh chàng lém lỉnh lười biếng học kém đã quen mắt quen tai lắm rồi nhưng không hiểu sao luôn làm tôi hứng thú. Chắc bởi nó thật quá, gần quá với những ngày đi học. Dù biết trước được một vài diễn biến sẽ xảy ra, nhưng khi xem hay đọc những dòng những cảnh đó, cảm thấy yên bình và ấm áp. Những ”ngày xưa” lại đổ về. Nhỏ giọt như cafe phin rồi ào áo như thác lũ. Tôi lại một lần nữa, trong hàng trăm vạn lần, nhấn chìm mình trong những năm tháng tuổi tôi-trẻ-hơn-bây-giờ.

Tôi không nhớ chính xác thời gian đã xem “You are the apple of my eye” nhưng khi xem xong tôi có ấn tượng rất sâu đậm và rõ nét để rồi khi Tết 2013, nghe tin tác giả phát hành sách, tôi đã tự nhủ thế nào cũng phải đọc những dòng sẽ còn hay hơn phim đó.

Tôi đọc sách thường lâu, vì hay bận việc nên bỏ dở. “Cô gái năm ấy chúng ta cũng theo đuổi” cũng vậy. Nhưng cứ mỗi lần trỏe vào đọc tiếp là tôi không dứt ra được, đọc rất nhiều, quên luôn những việc khác. Lối kể chuyện hài hước, giản dị, gần gũi và rất thật của Cửu Bả Đao làm sống dậy trong lòng tôi rất nhiều điều. Thỉnh thoảng cũng ngưng lại để hồi tưởng về thời học sinh của mình, nhiều trò, nhiều kỉ niệm ngây ngô, lung tung nhưng lại thấy hồn nhiên và đáng quý.

Cuốn truyện cứ như một cái băng tua lại thời đi học của tất cả chúng ta, tôi tin mỗi người đều sẽ tìm được một góc, một phần bản thân ở trong đó. Những tình cảm vu vơ, không đầu không cuối nhưng trong sáng và êm đẹp đến nỗi không bao giờ quên dù kết quả có luôn chẳng có dấu mốc nào đi nữa. Như là một đám mây, trôi vô định và bản năng, Ngày ấy, tất cả đều ngây thơ và xinh đẹp như vậy.

.//.

Một chút, một chút, tôi nhớ lại mình của 2,3 năm đổ về trước. Tôi không đủ dũng khí và can trường như Kha Cảnh Đằng, yêu thầm ai đó dài sâu,đậm nét suốt 8 năm ròng. Từ ngày là một thằng nhóc cho đến khi trở thành một sinh viên năm cuối. Nhưng rõ ràng là ngày mà thời gian đã đưa xa xa rồi, tôi cũng có những thứ tình cảm mà mông lung không đưa ra được lí do và tên gọi đó. Nghĩ đến đây, bao nhiêu thứ lại đua nhau chảy về trong trí não, và tự nhiên tôi thấy mình may mắn biết bao khi đã có những khoảng không gian thời gian được sống cùng những cảm xúc đó. Thực sự là rất chân thành, trẻ con nhưng trong đẹp.

Tôi lại nhớ, bất giác nhớ về những đêm mưa ở phòng trọ đóng kín cửa, cafe nóng ấm thơm tho và những bài hát chẳng bao giờ cũ. Quen thành thói, cứ những dạo mưa là tôi hay lười biếng và sến súa, ngồi trên giường, bàn gập, đèn vàng nhưng không học, toàn nghĩ ngợi, viết lách và nghĩ suy vớ vẩn. Lời ca và giai điệu êm đềm của “The things you are to me”, “Song from a secret garden” hay “Complete” cứ làm tôi trôi đi trong vô thức. Giờ mỗi lần có không gian như thế, tôi thấy mình dường như trẻ lại, những thứ xung quanh được thay thế bằng những thứ y như ngày xưa, và tôi lại lọt thỏm giữa những thương nhớ, luyến lưu ngày nào. Âu cũng là lẽ dễ hiểu. Người ta, vẫn hay bị lạc về quá khứ.

Ngày đó, tôi có thói quen viết nhật kí. Bởi lẽ chuyện thầm kín, riêng tư không muốn kể cho ai. Dần dần, những trang giấy trở thành người bạn thân thiết nhất. Ngày đó, tôi vẫn lên bổng, xuống trầm chỉ vì cảm xúc dành cho người mà tôi yêu quý. Vậy đó, những cái mong muốn rất đơn giản, rất trong sáng, rất nhỏ bé. Những chuỗi cảm xúc đan xen vừa rõ ràng, vừa rành mạch nhưng lại vô cùng hỗn tạp, nham nhở. Chúng cứ mix hết cả vào với nhau còn tôi thì quay trong đó. Tuần tự mà cũng chẳng tuần tự. Tỉnh cảm, đến tự nhiên và cứ thế, cũng ra đi tự nhiên…

.//.

Tôi vẫn nhớ rõ bầu trời của cô bé 16 tuổi, trong xanh màu thiên thanh cao sáng, đã có một con diều cất cánh bay cao trên đó. Trong lời hát nhẹ tựa thinh không cũng có những nốt nhạc dành riêng cho ai đó. Lạ lùng nhưng lại rất thân quen.

Bây giờ có thể nói là lớn hơn, già đi?!, những thứ cảm xúc như ngày xưa hình như chẳng thể sống lại một lần nữa?. Người ta thích nhau ko phải vì những lí do dường như rất vô lí, ngớ ngẩn, vụn vặt như ngày xưa nữa. Và hình như người ta đã lãng quên mất điều gì đó…tôi cứ nghĩ thế.

Thẩm Giai Nghi có nói: “Ở bên một người, việc người đó tốt quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn, vẫn là cảm giác”. Vậy đó, cảm ơn cô vì dã cho tôi câu trả lời thật xác thực và đúng đắn về những băn khoăn của tôi bây giờ…Chính nó, là cảm giác :”<. Giờ thì sẽ tìm một ai đó để cái cảm giác bên nhau là vui vẻ, thoải mái :):)

.//.

Không tự mình tìm lại được trong đời thực (cho đến bây giờ) nên tôi đặc biệt thích thú và dành tình cảm cho phim học đường xen lần gia đình Hàn Quốc/Châu Á. Xem High Kick và tôi gửi gắm những thỏa nguyện của mình. Đúng kiểu học sinh trong sáng, đáng yêu, thích nhau, nhớ nhau bằng những nỗi niềm êm đẹp. Mong sẽ thành đôi :D:D

.

Tôi vẫn nhớ những ngày cấp III bận rộn, mệt mỏi chật căng nhưng niềm vui, kỉ niệm thì vô cùng phong phú và sống động.

Đó là những ngày tháng dài và đẹp! 


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Tất cảBlog mới nhất

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom