Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của JieRoe https://forum.kites.vn/?128349 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

(CHAP 26) KangChi. The beginning

Có 606 lần đọc20-8-2013 03:49 PM |Phân loại:Fanfic| beginning, The

CHAP 26: 


“ Vầng trăng treo lơ lững trên cành đào là dấu hiệu tương khắc của Yeo Wool “

- Thả ra...- KC đang rất nóng giận.

WR đang cố hết sức dùng hai tay mình để giữ hai tay KC lại sau lưng...

Sau khi phát hiện YW biến mất lần nữa mà KC không hề hay biết anh cảm thấy mình như một kẻ vô dụng dù có khả năng tài giỏi cách mấy cũng không thể bảo vệ được YW... KC đang rất hoảng loạn và rất sợ... anh không còn bình tĩnh được nữa...

- Kang Chi à, anh hãy bình tĩnh lại đi- Koon đang cố gắng khuyên KC. 

Koon biết rất rõ và anh cũng lo lắng cho YW lắm nhưng nóng giận như vậy không giải quyết được vấn đề gì cả...

- Cậu bình tĩnh nghe tớ nói KC à... YW sẽ không sao đâu, cô ấy sẽ bình an vô sự... bởi vì tớ biết nếu bọn chúng muốn làm hại YW thì bọn chúng đã ra tay từ lâu rồi...- Koon cố gắng tìm cách giải thích cho KC bình tĩnh lại- Cậu biết đấy YW dù sao cũng chỉ là... “ con tin “ để tên JKW đó ra tay trả thù với viện trưởng mà thôi...- Koon cảm thấy rất đau và buồn khi phải nói ra những điều này, và nó cũng chính là cách anh tự khuyên mình... - YW sẽ an toàn...

Tuy lời nói của Koon rất có lý nhưng đối với KC nó không có tác dụng dù có lý hay là không... 

Hôm nay nhờ có YW mà KC đã hạnh phúc đến chừng nào... hôm nay KC đã biết được điều lo sợ nhất của YW... anh còn chưa kịp nói cho cô ấy biết là anh yêu cô ấy cho dù cô ấy có là Dam Yeo Wool hay Lee Yeo Wool điều đó không quan trọng... điều quan trọng là anh yêu người con gái có tên Yeo Wool...

- THẢ RA... - KC la lớn và anh bắt đầu nổi nóng hơn... mất kiểm soát KC biến thành thần thú trước mặt SH mà anh đã quên sự hiện diện của bà ở đây... 

- KC à- WR cố gắng giữ tay KC mạnh hơn...- Bình tĩnh lại đi con...

* hừ... hừ... * KC phát ra những tiếng hừ hừ sau khi biến đổi khiến cho SH sợ hãi và bà lùi lại... Koon cũng thấy sợ... đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của KC... tức giận KC nhanh nhẹn giật tay mình ra khỏi WR nhưng anh chỉ lấy được một tay mà thôi rồi nhanh như chớp KC lấy tay bị giữ chặt còn lại làm điểm dựa, anh quay ra sau WR và dùng tay kia đánh vào lưng của WR khiến WR giật mình buông tay KC ra và lảo đảo bước về phía trước...

- Các người muốn sống thì hãy tránh ra đi- KC nói giọng đáng sợ... anh không còn kiểm soát được mình nữa... nổi sợ hãi khi mất YW đang lớn dần trong anh...- Ta phải đi tìm YW...

Hoảng sợ SH và Koon cùng lùi lại phía sau, WR đứng thẳng người dậy rồi bước ra đứng trước SH và Koon.

- Nếu con sợ hãi con sẽ đánh mất tất cả Kang Chi à... con không nhớ lời ta đã nói sao?- WR cố gắng khuyên KC bình tĩnh lại...

- Ta không cần gì cả... ta chỉ cần YW mà thôi- đoạn KC nhìn chằm chằm vào WR và bước đi...

- Con không biết nghe lời gì cả KC à- WR bắt đầu bực mình và ông biến thành thần thú lần nữa- Với thân phận là một người ba... hôm nay ta sẽ dạy dỗ con...

Câu nói của WR khiến cho SH giật mình «  thân phận của một người ba là sao? KC sao cậu ta có thể biến đổi... biến đổi giống WR không lẽ nào chuyện này.» rồi SH nhớ lại ánh mắt của KC lúc nhìn bà chằm chằm và ánh mắt đau buồn đó... SH chợt giật mình... bà nhìn lại KC và WR rồi lấy tay che miệng mình lại « không thể nào... »  

Đoạn WR dùng tay đẩy SH và Koon lùi lại để họ an toàn... KC đang mất kiểm soát bây giờ anh không nhớ đến ai cả... KC cứ thế tiến lên phía trước... WR cũng từ từ bước lên rồi ông giang tay ra ngăn KC lại... 

- Con hãy dừng lại đi.

KC không nghe theo... anh lấy tay mình đánh tay của WR xuống rồi anh tiếp tục bước đi... WR thấy vậy ông lắc đầu...

- Là con bắt ta phải ra tay đó...

Đoạn WR chạy đến nắm cổ áo phía sau của KC kéo mạnh ra sau... KC nhanh nhẹn xoay một vòng làm WR trượt tay rồi anh tiếp tục bước đi... thấy thế WR nỗi giận ông nắm lấy vai của KC kéo về rồi xoay người đứng trước mặt KC... nhanh như chớp WR đánh thật mạnh vào mặt của KC khiến KC bất ngờ và lảo đảo... * Vù * WR tiến tới trước mặt KC lần nữa và đấm vào bụng nơi KC đang còn bị thương chưa lành do phát súng lúc nảy gây ra... khiến KC loạn choạng bước lùi lại rồi anh khôm mình xuống vì đau...

Bên cạnh SH vừa đau vừa lo sợ khi nhìn cảnh hai cha con đánh nhau như thế này...

Cứ tưởng nếu làm KC đau anh sẽ tỉnh lại nhưng không hề thế mà KC càng nổi giận hơn... KC đứng thẳng dậy nhìn WR... * vù * anh đứng trước mặt WR... nhanh như chớp... *roẹt * KC dùng tay mình đánh một nhát vào vai WR... bất ngờ và cảm thấy đau WR lùi lại nhìn nơi vừa bị KC cào... nó đang chảy máu... SH thấy thế bà vô cùng lo lắng... định bước đến ngăn họ lại thì Koon ngăn bà lại... 

WR không những nổi giận mà ông còn mĩm cười nhìn KC...

- Sau hơn 400 năm con đã tiến bộ nhiều rồi đó.- Nói rồi WR nghiêng đầu qua lại và bẻ lại các khớp xương nơi vai của mình... vẻ  như chuẩn bị ra đòn mạnh hơn... KC không thèm để ý nhiều... KC nhìn chằm chằm vào khoảng trống hướng mà YW biến mất... rồi anh nhìn lại WR và chuẩn bị ra đòn... với quyết tâm phải đi tới đó và tìm YW...

WR và KC đứng nhìn nhau một lúc... * hừ hừ * KC bắt đầu kêu lên những tiếng giận dữ... rồi anh và WR cũng bắt đầu khôm mình... * vù vù * hai người họ phóng lên không trung... tiến về phía trước... KC giơ tay lên định đánh WR lần nữa nhưng anh chưa kịp ra tay thì WR đã nhanh tay hơn đánh mạnh và sau gáy của KC khiến KC lảo đảo té xuống đất... WR cũng đáp xuống...

KC cảm thấy đau và khó thở khi bị đánh vào sau gáy, anh đang trong tư thế quỳ một chân và chóng một tay... tay kia của anh đang để lên sau gáy của mình... KC đứng dậy không có ý định sẽ đánh tiếp mà chỉ muốn đi tim YW... * vù * WR lại đứng trước mặt anh * bốp * WR đánh một cú thật mạnh vào ngang vai nơi cổ của KC khiến anh giật mình và ngất đi... 

- Kang Chi à- SH lo lắng khi thấy KC ngất đi... rồi chạy lại phía họ...

Nhanh nhẹn Koon chạy tới và giúp WR đỡ KC... rồi anh nhìn WR.

- Ngài không sao chứ ạ ?

- Không sao- WR mĩm cười và trở lại bình thường rồi anh nhìn sang SH... cảm thấy SH vẫn còn đang rất sợ hãi, tò mò và có rất nhiều điều muốn hỏi... WR biết đã đến lúc phải nói ra sự thật rồi, ông im lặng nhìn SH một lúc... - Chúng ta về trước đã...

Nói rồi WR và Koon cùng dìu KC đi về, SH cũng không nói gì thêm mà bà nhìn KC đau lòng rồi theo sau...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- KangChi à

YW đang mơ hồ nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra... sau khi phát hiện những tên bịch mặt kỳ lạ đó tiến thẳng tới phía mình và một tên lao vào SH, YW đã định chạy tới giúp đỡ nhưng KC đã nhanh hơn và anh đỡ cho SH một nhát dao... nó khiến YW nhói lên vì cảm thấy như chính cô là người bị đâm vậy... 

Sau đó 4 tên kia không dừng lại mà tiến đến gần cô... bất ngờ YW lùi lại nhưng vì chiếc hanbok quá rườm rà nó làm YW bị vướng khó cử động... rồi 2 tên trong chúng giữ 2 cánh tay của YW thật chặt... cô định gọi KC nhưng một trong số chúng đã nhanh tay dùng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê đưa vào mặt YW khiến cô không mở miệng được... 

- Um...um- YW cố vùng thoát nhưng không đủ sức nữa và cô ngất đi... thấy vậy bọn chúng đã vác cô bỏ đi thật nhanh mà KC, WR, SH và cả Koon cũng không để ý... vì họ đang lo cho KC...


Sau khi nhớ ra mọi chuyện YW giật mình tỉnh dậy... cô cố gắng thở những hơi thở nặng nề mệt mỏi... rồi từ từ YW đã bình tĩnh lại... YW nhìn xung quanh và cố di chuyển tay và chân mình nhưng không được... bọn chúng đã trói 2 tay và 2 chân của YW lại... thậm chí bọn chúng cũng buột miệng cô và để cô ngồi dưới đất...

- Um...um...

YW cố vùng vẫy rồi đứng dậy nhưng không được... cố gắng một lúc YW cảm thấy mệt nên cô không cố nữa mà nhìn xung quanh mình kỹ hơn để xem đây là đâu... xung quanh cô là một không gian rất rộng giống như một nhà kho bị bỏ hoang... gồm nhiều thùng nhôm bị rỉ sét... và rồi YW phát hiện ra ở một góc của nhà kho là một đám người đang ngồi cười nói vui vẻ... hoảng sợ YW cố gắng nhích đi xa khỏi bọn chúng...

- Đại ca cô ta tỉnh rồi- một tên trong bọn chúng phát hiện YW đang cố vùng vẫy...

Bọn kia nghe thấy quay lại nhìn rồi bước tới gần YW... trong phút chốc YW nhận ra tên đứng đầu trong bọn chúng « JKW? »... Hắn ta cười gian bước tới gần YW rồi ngồi xuống trước mặt cô... sau lưng hắn là phó quan Seo và chừng 7 tên to con khác...

- Vất vả lắm mới bắt được cô đó con gái của viện trưởng Hyun Shin.- JKW nói rồi hắn ta nhìn chằm chằm vào YW- cô trông cũng xinh đẹp đó chứ? hèn gì tên chủ tịch trẻ Choi Kang Chi lại thích cô như thế...

- Um...um...- YW cố gắng nói một điều gì đó với JKW nhưng cô không nói được... YW cố gắng bình tĩnh lại cố nới lổng dây trói sau tay của mình ra...

- Yên tâm đi, rồi cô sẽ gặp được ba và bạn trai của cô nhanh thôi- Nói rồi JKW mĩm cười đắt ý- Giờ này chắc bọn chúng đã khởi hành đến đây rồi đó...

YW nghe vậy cô cảm thấy trong lòng không yên... cô đang có một linh cảm xấu... lo lắng và sợ hãi « Kang Chi à... »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yeo Wool à.

KC giật mình, bật dậy... người anh đang chảy đầy mồ hôi vì anh vừa mơ phải giấc mơ không mong muốn... KC đã mơ lại hình ảnh YW bị bắt cóc, bị bắn, và cả hình ảnh YW lặng đi rồi ngừng thở trong vòng tay anh... KC sợ lắm nổi sợ YW sẽ ra đi...

- Con tỉnh rồi sao?- WR hỏi KC khi ông đang ngồi bàn chuyện với bác LSS...

KC giật mình với câu hỏi của WR... anh nhìn lên và bây giờ anh mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lớn hạng sang được bố trí rất độc đáo... nó giống như một phòng Vip trong khách sạn... Rồi KC nhìn quanh phòng một lượt anh nhìn thấy WR, bác LSS và Koon đang ngồi bên bàn, gương mặt họ trông rất hình sự như đang bàn một chuyện gì đó... KC chợt nhớ ra « Yeo Wool »... 

Đoạn KC kéo chiếc mền mình đang đắp ra đứng dậy thì SH đến bên cạnh KC..

- Con định đi đâu?- SH lên tiếng, bà có một chút hơi ngại và có vẻ lo lắng cho KC lắm... 

KC giật mình khi nghe tiếng của SH... anh dừng lại và nhìn lên SH... Đoạn SH đẩy KC ngồi lại trên giường, bà cẩn thận lấy chăn đắp lại cho KC...

- Con khoan vội đã... trông con đang rất mệt và rất yếu... - SH vẫn còn lo lắng cho KC

Bác LSS và WR đứng dậy và đi lại phía cuối giường nơi KC... biết KC đang lo lắng cho YW bác LSS mĩm cười với KC để anh thấy bác LSS đang bình tĩnh...

- KC à, cậu đừng quá lo lắng, YW sẽ không sao đâu...- Nói đoạn bác LSS nhìn sang WR rồi ông nhìn lại KC- YW đã bị JKW bắt rồi...

Câu nói đó khiến cho KC tức giận và lo sợ... thấy vậy bác LSS liền tiếp tục...

- Cậu hãy bình tĩnh đã. Ta biết là cậu lo sợ và tức giận như thế nào. nhưng bây giờ điều cần làm nhất là cậu phải bình tĩnh KC à- Bác LSS đang cố gắng giải thích cho KC bình tĩnh lại- JKW đã hứa sẽ không làm hại YW cho tới khi chúng ta đến đó...

Câu nói đó khiến KC khó hiểu... anh nhìn chằm chằm vào bác LSS... biết KC khó hiểu WR cũng nói thêm vào

- JKW đã gọi điện thoại cho chúng ta và nói hắn đang bắt giữ YW- WR cẩn thận nói từng câu để tránh KC mất kiểm soát lần nữa- Và hắn đã hứa YW sẽ được an toàn cho tới khi viện trưởng Hyun Shin và con có mặt ở đó...

- Sao hai người có thể chắc chắn là cô ấy sẽ được an toàn cơ chứ, hắn là JKW... là JKW đó...- KC không thể giữ bình tĩnh... anh đang bắt đầu mất kiếm soát... « làm sao có thể tin lời hắn nói như vậy... » 

- KC à bình tĩnh đi con- SH cũng lên tiếng bà đang rất lo lắng cho KC... giật mình với câu nói của SH... KC nhìn sang bà và anh nhớ ra « sau khi mình bị đâm trúng... vết thương... sau đó là khi mình phát hiện YW không còn ở đó nữa... mình đã tức giận biến thành thần thú và đánh nhau với WR... ngay trước mặt SH... » KC chăm chú nhìn SH với vẻ lo lắng « bà ấy đã nhìn thấy tất cả? » 

WR biết điều KC đang nghĩ... ông nhẹ nhàng đến bên SH rồi sau đó nhìn KC.

- Bà ấy đã biết hết mọi chuyện rồi KC à- Nói rồi WR mĩm cười với KC... giật mình với thông báo của WR, KC nhìn SH lần nữa và nước mắt anh bắt đầu rơi...

SH nhìn thấy vậy bà rất đau lòng. Sau khi nghe WR nói ra hết sự thật về quá khứ của mình SH đã tức giận với WR vì ông đã không nói cho bà biết sớm hơn. Bà nhớ lại ánh mắt đau buồn nhìn bà của KC lúc mới gặp. SH cũng cảm thấy tức giận với chính bản thân mình trong quá khứ vì đã ngu ngốc như thế nào... bà cảm thấy thương đứa con trai tội nghiệp của mình... nó đã phải chịu đựng bao nhiêu là đau khổ và sự cô đơn... 

SH giận WR nhiều lắm vì đã giấu bà suốt 20 mấy năm nay, và SH đã nghĩ có lẽ ông trời không cho bà có thêm đứa con nào trong kiếp này là để trừng phạt bà khi xưa đã ngu ngốc bỏ rơi đứa con tội nghiệp của mình... 

Xúc động, đau khổ, tự trách SH cũng bắt đầu rơi nước mắt... rồi bà nhẹ nhàng dùng hai tay mình choàng qua vai KC và để KC dựa vào lòng của mình... SH dùng một tay ôm chặt KC và một tay xoa xoa đầu của anh... như đang vỗ về một đứa trẻ...

- Mẹ xin lỗi KC à... mẹ xin lỗi...- Xúc động, nghẹn ngào SH bật khóc... bên cạnh bác LSS, WR và cả Koon nhìn thấy cũng khóc theo... cuối cùng sau 422 năm KC lại một lần nữa được trong vòng tay của mẹ và được mẹ mình vỗ về...

- Mẹ...

KC nghẹn ngào... cuối cùng anh cũng đã được gọi tiếng mẹ mà trước đây anh hằng mong ước...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao khi nhận lại mẹ, mọi người cùng nhau ngồi lại bàn kế hoạch cứu YW và bác LSS bắt đầu kể về cuộc gọi mà JKW đã gọi cho bác. JKW đưa ra điều kiện để đổi lại mạng sống của YW. JKW muốn bác LSS đưa cho hắn vé máy bay, giấy cho phép xuất ngoại, 5 triệu won... và phái đích thân bác LSS và KC một mình đưa đến cho hắn... không được có lực lượng cảnh sát hay bất kỳ kẻ nào khác... 

- Bất cứ thứ gì hắn cần chỉ cần YW được an toàn - KC xác định sau khi nghe bác LSS nói.

- Ta biết KC à, ta đã đồng ý và cho chuẩn bị cả rồi- Bác LSS nói- nhưng cậu nghĩ JKW sẽ giữ lời hứa khi chúng ta đưa những thứ đó cho hắn sao? 

Câu nói đó khiến KC nhớ ra tên JKW đó xảo huyệt thế nào...

- Ta biết cậu là một người bất tử nhưng KC à, cho dù cậu có mạnh cỡ nào cho dù cậu có bất tử hay không thì cậu cũng chỉ có một mình mà thôi... hắn bảo chúng ta làm vậy nghĩa là hắn đã có sẵn một kế hoạch nào đó... vì vậy chúng ta phải cẩn thận hơn...- Bác LSS hiểu rõ con người của JKW và biết hắn không dễ dàng bỏ qua chuyện bác đã hủy hoại hết mọi thứ của hắn như thế nào... thông qua kế hoạch lúc nảy để bắt YW đi, nghĩa là hắn cũng đã tính toán rất kỹ mọi chuyện...

KC nghe vậy cảm thấy bác LSS nói rất có lý... nhưng điều quan trọng bây giờ là YW... anh đang rất lo lắng cho cô, không biết YW thế nào... cô ấy có đau ở đâu không, không biết JKW có làm gì cô ấy hay không... KC ngồi lặng đi cảm thấy mình có lỗi, mình vô dụng vì đã nói bao nhiêu lần sẽ bảo vệ YW nhưng anh không bao giờ làm được...

Bên cạnh SH cũng cảm thấy lo lắng cho KC, bà biết YW là người quan trọng với KC như thế nào... Đoạn SH lấy tay mình để lên tay của KC để anh cảm thấy dễ chịu hơn... giật mình KC nhìn SH... SH mĩm cười nhẹ mong KC bình tâm lại... thấy vậy KC cũng mĩm cười nhẹ đáp lại SH... bây giờ KC cảm thấy vui một ít vì anh đã có thể nhận được tình thương của mẹ và bên cạnh mẹ của mình...

- Được rồi chúng ta theo kế hoạch vừa bàn mà làm...- WR lên tiếng khi họ đã bàn xong kế hoạch...

Đoạn bác LSS và KC đứng dậy chuẩn bị mọi thứ và đi đến điểm hẹn với JKW... WR và Koon sẽ âm thầm theo sau hỗ trợ đề phòng có chuyện... Và để an toàn SH phải ở nhà... 

- Mọi người cẩn thận- SH nói sau khi những người kia bước ra ngoài.

WR nhìn SH mĩm cười

- Em ở lại nhớ khóa cửa cẩn thận đừng ra ngoài đề phòng JKW cho người đến.

- Em biết rồi- SH cũng mĩm cười với WR rồi bà nhìn sang KC- Con hãy cẩn thận KC nhé

KC cảm thấy lòng mình vui khi nghe câu nói đó của SH, anh mĩm cười cúi đầu chào SH rồi quay lại cùng bác LSS, WR và Koon đi cứu YW...


Hết chap 26 ^^


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom