Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của JieRoe https://forum.kites.vn/?128349 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

(CHAP 28) KangChi. The beginning

Có 650 lần đọc20-8-2013 03:51 PM |Phân loại:Fanfic| beginning, The

CHAP 28:  

“Cuộc đời vốn dĩ là một vòng tròn, số phận phụ thuộc vào ý trời, nhưng quyết định do bản thân ta lựa chọn  “

KC đang dần bình tĩnh lại... nhẹ lòng vì đã có thể nói ra mọi thứ với YW, KC nhẹ nhàng lấy tay mình đẩy YW ra, anh muốn nhìn YW thật kỹ... anh muốn nhìn thấy nụ cười của YW...

YW nhìn KC và cô bất ngờ khi thấy KC đang trở lại bình thường, giờ đây trong ánh mắt của KC đang chứa đựng đầy niềm hạnh phúc, nó không còn buồn và đau khổ nữa... cô cũng cảm thấy hạnh phúc. YW giờ đây không còn bất cứ nỗi lo lắng và sợ hãi nào nữa... vì KC đã xác nhận cô chính là Yeo Wool trong lòng anh ấy và KC đã nói anh ấy yêu cô... YW mĩm cười thật hạnh phúc... 

Thấy vậy KC lại nhẹ nhàng ôm YW vào lòng một cách trều mến, KC đã thổ lộ hết tình cảm của mình cho YW biết để cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, điều đó cũng giúp anh không còn hối tiếc nữa vì anh đã nói ra những điều mình muốn nói với YW... Giờ đây KC rất hạnh phúc... anh hạnh phúc vì đã nhận lại mẹ và WR, anh hạnh phúc vì quyết định của mình có thể đem lại hạnh phúc vui vẻ cho gia đình lão gia, anh hạnh phúc vì giờ đây YW đang trong vòng tay của anh... anh hạnh phúc vì giờ đây mọi quyết định của anh điều đúng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoạn bác LSS, Koon và WR cùng nhau ra ngoài đuổi bắt JKW, họ đã đánh nhau với những tên đồng bọn của hắn và tìm kiếm hắn khắp nơi nhưng thật kỳ lạ dù tìm thế nào cũng không thấy JKW đâu... thấy vậy họ cũng không tìm nữa mà quay về nhà kho...  

- Không bắt được hắn ạ?- YW hỏi bác LSS... 

- Ừ, ba và mọi người đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không thấy họ.- Bác LSS cảm thấy có linh tính xấu khiến bác khó chịu trong lòng không thể tả được, mặc dù YW đã bình an nhưng việc JKW chưa bị bắt lại khiến bác lo lắng.

- Không sao đâu ạ, đợi cảnh sát tới chúng ta sẽ chia nhau ra tìm lần nữa.- KC nói thêm để bác LSS không phải lo lắng.

YW chợt nhìn sang WR và cô cảm thấy ông ấy có vẻ không được khỏe cho lắm...

- Ngài không sao chứ ạ?

Câu hỏi của YW khiến cho mọi người thắc mắc và nhìn lại WR rồi họ khôm xuống xem xét vết thương của WR... nó có vẻ không được ổn cho lắm... WR cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần... có thể do vết thương vẫn chưa lành mà ông lại đánh nhau nên khiến nó bị chảy máu và đau hơn...

- Không sao đâu mọi người đừng lo.

Tuy nói vậy nhưng mọi người cũng không yên lòng.

- Vậy đưa ngài ra ngoài trị thương trước đã rồi chúng ta bắt đầu đi tìm JKW.- Koon nói rồi anh đỡ WR đi... mọi người cũng bước đi theo...

- Các người định đi đâu?

Mọi người giật mình và quay lại phía sau... « Jo Kwan Woong? » 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JKW sau khi bỏ chạy hắn cảm thấy mệt mỏi và không còn đủ sức nữa nên quyết định trở lại nhà kho này và núp trong một góc đợi... nhưng càng đợi hắn càng mất bình tĩnh hơn... hắn nhớ đến những cực khổ của hắn lúc còn nhỏ, rồi nhớ đến thái độ xem thường của những kẻ giàu có đối với hắn... 

JKW nhớ đến việc mình đã cực nhọc và nguy hiểm thế nào mới có thể xây dựng được thành quả như ngày hôm nay... vậy mà bác LSS đã phá hoại mọi thứ... rồi  KC đã giúp đỡ bác LSS, anh cũng phá hết tất cả các kế hoạch của hắn... điều đó khiến JKW tức giận, bực bội... JKW rùng mình nhớ đến cảnh KC hóa thần thú và trông dữ tợn như thế nào... giờ đây JKW biết hắn không còn đường sống nữa... không tiền, PQS cũng không thấy đâu, đang bị truy đuổi hắn không còn chỗ để đi... nghĩ rồi hắn thêm tức giận và quyết định đứng dậy bước ra chỗ bác LSS và mọi người « được, trước khi chết ta sẽ cho các người biết đau khổ là thế nào »...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người giật mình quay đầu lại và họ nhìn thấy JKW đang đứng đó chỉ súng vào YW... KC sau giật mình lo sợ...

- Tạm biệt nhé cô gái đáng yêu- JKW cười gian và nổ súng * đùng *. KC nhanh nhẹn nắm tay YW kéo xoay cô về phía mình, ôm YW vào lòng để anh đỡ viên đạn đó... trúng đạn KC giật thót lên...

* đùng * bất ngờ lại có thêm tiếng súng vang lên lần nữa sau đó vài giây... mọi người giật mình nhìn lại phía vừa phát ra tiếng súng đó rồi họ nhìn lại YW...

« Yeo Wool à » trái tim KC như ngừng đập khi anh nhìn thấy trước mặt anh, phía sau YW là PQS đang cầm súng chỉ vào YW... KC sợ hãi, hốt hoảng... anh cảm thấy tay mình nơi đang ôm sau lưng của YW đang ướt rồi anh đưa lên và thấy tay mình đang dính đầy máu... « Yeo Wool à » KC không nói nên lời nữa... anh ôm chặt YW... giờ đây trong lòng KC đang rất đau hình ảnh đau khổ, nỗi sợ hãi trong thời gian qua lại một lần nữa về trong anh...
YW giật mình khi cô nghe tiếng súng thứ 2... và cô cảm nhận được sự đau đớn ngay trên lưng mình... YW nắm KC mạnh hơn và cô cảm thấy khó thở... « Kang Chi à » rồi YW ngã xuống...

- Yeo Wool à- KC hoảng sợ đỡ lấy YW và nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống dựa người vào anh...

- Yeo Wool à- mọi người bất ngờ đồng thanh gọi khi thấy YW ngã xuống... 

Thấy vậy Koon cũng hoảng sợ và thêm vào đó là sự tức giận, anh liền rút súng ra không suy nghĩ, không chừng chờ *đùng * anh nhắm ngay tim PQS... trúng đạn PQS ngã xuống... rồi hắn chết ngay tại chỗ...

WR sau khi nhìn thấy Koon giải quyết xong PQS, ông nhìn sang JKW, WR tức giận bỏ qua cơn đau và lấy hết sức * vù * rồi ông dùng tay mình bóp cổ JKW và nâng hắn lên cao... JKW đau hắn bỏ súng ra rồi dùng hai tay mình nắm lấy tay WR cố tháo ra nhưng không được. WR tức giận siết cổ hắn mạnh hơn... JKW cố gắng vùng vẫy... WR cố bóp mạnh hơn nữa... ông muốn giết chết hắn ngay bây giờ nhưng ông không thể giết chết hắn được... một kẻ như JKW chết lúc này quá dễ dàng cho hắn... WR nâng hắn cao hơn nữa rồi ném mạnh hắn xuống đất... ông vung tay và đánh cho JKW một cái khiến hắn bất tỉnh rồi WR quay lại bên KC...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yeo Wool à.. - KC hoảng sợ, thật sự rất hoảng sợ... anh định bế YW chạy đi chữa trị nhưng YW nắm tay của KC lại cô không muốn đi... YW đang rất đau và khó thở cô biết mình có thể sẽ không qua khỏi nên cô không muốn phí thời gian mà chỉ muốn bên cạnh mọi người lúc này mà thôi... KC biết ý của YW anh không muốn làm cô ấy phải đau và khó chịu hơn nên ngồi im lặng đau khổ tuyệt vọng nhìn YW... đoạn mọi người cũng cùng ngồi lại bên cạnh YW... 

- Kang Chi à...- YW thở một cách khó nhọc... rồi cô lấy tay mình để lên gương mặt đang tuyệt vọng, đau khổ của KC- Không sao đâu- dù có đau và khó khăn cách mấy YW cũng không muốn nhìn thấy gương mặt đau khổ của KC... 

- Yeo Wool à, con gái của ba.- Bác LSS đau đớn nắm lấy tay YW...

YW nhìn sang bác LSS, biết ba mình đang rất đau khổ... cô biết nếu bây giờ mình ra đi thì ba cô chỉ còn lại một mình, và nó làm cho cô đau hơn...

- Bà à...- YW cố gắng- Con xin lỗi ba, có lẽ con phải làm đứa con bất hiếu không thể ở bên cạnh ba nữa rồi...

- Không đâu Yeo Wool à- bác LSS bắt đầu rơi nước mắt...- không đâu con gái của ba. Con lúc nào cũng là đứa con ngoan và là đứa con tự hào nhất của ba...- bác LSS nghẹn ngào, bác cảm thấy hối hận vì thời gian bác dành cho YW quá ít, rồi ông im lặng để mặc cho nước mắt chảy ra...

YW biết ba mình đang đau tới mức nào, cô cố gắng mĩm cười với bác LSS « con xin lỗi ba », Koon và WR bên cạnh nhìn thấy họ cũng bắt đầu rơi nước mắt... YW nhìn lên Koon và nói

- Koon à, hãy giúp em chăm sóc cho ba em nhé- rồi YW cố gắng cười để an ủi Koon... Koon không nói gì « bây giờ cô ấy mới chịu xưng “ em” với mình sao? nhưng mà nó... » Koon chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang phía khác để những dòng nước mắt của anh rơi ra không muốn cho YW thấy... 

KC im lặng anh không biết phải làm gì bây giờ, hạnh phúc của anh chỉ mới bắt đầu... không phải mọi chuyện cho tới bây giờ điều tốt đẹp hay sao? không phải những quyết định sai lầm của anh trong quá khứ điều đã được sữa sai và tốt đẹp hay sao? vậy mà YW... sao có thể như vậy? không lẽ việc mình quyết định bỏ đi điềm báo về số phận của YW đã đẩy cô ấy vào kết cục như thế này sao? mình đã quyết định sai ngay từ đầu sao? ... 

- Yeo Wool à- KC khóc và anh gọi tên YW một cách trìu mến...- Anh xin lỗi...

YW nghe thấy cô quay sang nhìn KC khẽ lắc đầu... rồi YW lấy tay lau đi từng giọt nước mắt trên mặt của KC... nhưng anh không thể ngừng khóc được... tim anh giờ đây như ngừng đập, nó đang rất đau...rất tuyệt vọng... nỗi đau gấp ngàn lần so với nỗi đau 422 năm trước... KC đang tự trách mình, trách cái số phận đáng ghét của anh... trách ông trời đã xấu xa để KC gặp lại YW lần nữa rồi lại cướp đi cô ấy lần nữa ngay trước mặt anh...

- Kang Chi à...- YW cố gắng mĩm cười với KC- đừng đau khổ như thế... đừng tự trách mình...

YW biết rõ hơn ai hết KC đang đau đến nhường nào, KC đã chịu đựng bao lâu để có thể gặp lại cô vậy mà giờ đây anh ấy lại phải chịu đựng lần nữa... KC cũng đã từng nói với cô rằng nếu cô thật sự có chuyện gì xảy ra lần nữa thì không biết anh có thể chịu đựng được hay không... YW đau lòng không muốn KC đau buồn rồi lại tự trách bản thân anh, lại hành hạ bản thân anh và cô sợ KC sẽ tuyệt vọng và làm điều không đúng với chính bản thân anh... YW lại vuốt nhẹ mặt của KC...

- Kang Chi à... hãy hứa với em- YW cố gắng..- hãy hứa với em, anh sẽ tiếp tục vui vẻ sống, không được đau buồn, không được tuyệt vọng... không được tự hành hạ bản thân mình...

KC cảm thấy rất đau, anh lắc đầu nhìn YW...

- Không. Lần này anh sẽ không hứa với em nữa YW à... lần này anh sẽ không hứa bất cứ điều gì nữa, nếu em bảo anh hãy nhớ đến em như những điều tốt đẹp những điều hạnh phúc thì anh sẽ không hứa, anh không thể chịu đựng được lần nữa khi em rời xa anh như thế này, Yeo Wool à...

KC cố gắng, anh đang rất đau, rất sợ hãi...

- Làm ơn đừng rời xa anh lần nữa, làm ơn... - càng nói KC càng nhói đau, nước mắt anh càng chảy nhiều hơn.

YW nghe vậy cô cảm thấy đau nhưng cô không muốn khóc, cô không muốn hình ảnh cuối cùng của mình trong mắt KC là nước mắt của cô. YW biết KC không thể nào chấp nhận nữa nổi đau này... cố gắng hết sức YW giơ tay lên và ký thật mạnh vào trán của KC * cóc *... hành động đó khiến mọi người bất ngờ và nhìn YW... KC cũng vậy anh nhìn YW... cô cố gắng mĩm cười thật tươi...

- Đồ ngốc... tôi đã nói là anh không được để tôi đánh lần nữa mà... - Nói đoạn YW lấy tay vuốt nhẹ gương mặt của KC rồi cô cố gắng nhỏm người dậy hôn KC thật nhẹ... như kiệt sức và không thể cố gắng được nữa YW nhẹ nhàng để tay xuống, cơ thể cô lạnh đi và rồi YW ngừng thở...

- Yeo Wool à.- KC gọi lớn, anh nghẹn ngào, đau khổ, ôm YW thật chặt vào lòng mình và cố gắng gọi YW... - Yeo Wool à... 

Bác LSS, Koon và cả WR cũng bất ngờ và đau xót họ chỉ có thể đứng im lặng khóc và nhìn YW ra đi...

“Hình ảnh vầng trăng treo lơ lững trên cành đào là hình ảnh tương khắc của YW, báo hiệu cho số phận của YW... “

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul, 1 tháng sau... khách sạn A.

* Két * KC dừng lại trước cửa khách sạn, anh mở cửa và bước xuống xe...

- Này đó là chủ tịch Choi Kang Chi thật sao?

- Anh ta đẹp trai quá và trẻ nữa...

- Anh ta trẻ đến vậy sao? Nhỏ tuổi thế mà đã là chủ tịch còn rất giàu có nữa... các cậu có nghe dự án mới hoàn thành của anh ta ở Busan không?

- Nghe nói anh ta rất giỏi, chỉ trong một tháng đã hoàn thành dự án xây dựng khách sạn Busan và đồng thời cũng hoàn thành cả khách sạn KangDam ở JeJu nữa thật đáng nể... nhưng mà anh ta thật sự chưa có bạn gái sao?

Những câu nói xì xầm, bàn tán, những cái nhìn dò xét bình luận về Kang Chi... anh không để ý mấy mà đi thẳng vào phòng hội hợp để tham gia ăn mừng hoàn thành 2 khách sạn lớn...

- Kang Chi à.

Nghe tiếng gọi KC dừng lại và nhìn sang, thấy gia đình lão gia đã đến đông đủ, lễ phép KC cúi đầu chào rồi đi lại bên họ...

- Mọi người đến rồi ạ?- KC hỏi rồi anh nhìn sang TS mĩm cười. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức để ăn mừng dự án khách sạn thành công và đồng thời nó là buổi tiệc chúc mừng cho TS trở thành chủ tịch mới của khách sạn, vì KC đã quyết định không ở lại Seoul nữa, anh muốn rời khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt này mà trở về JeJu nơi yên bình có biển mênh mông, có đồi núi cao xanh mát, nơi mà KC thuộc về...

- Ừ bác cũng vừa mới đến thôi.- chủ tịch Park mĩm cười. KC cũng lễ phép cười đáp lại rồi anh nhìn mọi người trong gia đình lão gia.

- CJ vẫn chưa đến ạ?

- Em đến rồi đây- CJ cũng bất ngờ xuất hiện và đi bên cạnh cô là Koon. Do dạo này CJ hay bị một tên công tử nhà giàu theo đuổi... dù đã từ chối và nói thẳng nhưng tên đó không bỏ cuộc, sợ tên đó làm gì CJ nên chủ tịch Park đã nhờ Koon làm vệ sĩ cho CJ... điều đó khiến CJ khó chịu. Koon và CJ như nước với lửa họ cứ cãi nhau suốt... nhưng điều đó lại làm cho gia đình lão gia thích thú...

- Cậu đến rồi sao- KC mĩm cười nhìn CJ rồi anh quay sang chào hỏi Koon. Không trả lời Koon chỉ gật đầu.

- Cũng tại anh ta mà em đến trễ- CJ cáu gắt.

- Cô còn nói, không phải cô lo mua sắm trang điểm nên mới đến trễ sao?- Koon cũng không vừa...

- Chứ không phải anh cứ chê quần áo tôi mặc còn gì, chọn đầm thì bảo gườm gà rắc rối, quần thì bảo không lịch sự, trang điểm thì chê màu mè lòe loẹt... không phải do anh thì tôi cũng không cần phải chạy tới chạy lui như thế..- CJ tức giận khi nhớ lại quá trình mình phải thay đi thay lại những bộ đồ mà anh ta không vừa ý...

Koon không trả lời mà anh phì cười khi nhớ đến cả một quá trình mình góp ý trêu đùa CJ như thế nào... CJ thấy vậy tức giận rồi cô quay sang nhìn chủ tịch Park...

- Ba à, con muốn đổi vệ sĩ...

- Thôi được rồi, hai đứa chỉ vì chuyện như vậy cũng cãi nhau là sao- phu nhân cũng cười rồi bà nói... CJ thấy thế cũng im lặng rồi nhìn sang Koon- Anh còn cười nữa à?- rồi cô nhìn KC- Cả anh cũng cười sao?

KC nảy giờ đứng nghe và anh phì cười, lần đầu tiên anh nhìn thấy thái độ giận hờn của CJ và thái độ vui vẻ cười đùa của Koon, anh rất vui khi nhìn thấy họ như thế... nghe CJ nói KC cũng im lặng không cười nữa

- Kang Chi à- Tiếng gọi khiến  KC giật mình quay lại.

- Mẹ.

SH và WR đi tới, SH vui vẻ nhìn KC một lượt rồi bà chỉnh lại đầu tóc và trang phục cho KC... KC đang hạnh phúc vì anh nhận được sự chăm sóc của mẹ mình, rồi anh cúi đầu chào WR. SH và WR đã trở về Nhật để sắp xếp mọi thứ và giờ họ quyết định sẽ ở lại Hàn Quốc để SH tiện thể chăm sóc và bù đắp những khoảng trống cho KC...

Sau đó KC giới thiệu WR và SH cho gia đình lão gia, để tránh thắc mắc KC nói SH và WR nhận anh làm con nuôi. WR và SH chào hỏi rồi họ nói chuyện vui vẻ với nhau. KC cũng không nói gì mà anh chỉ đứng nhìn anh cảm thấy vui khi tất cả những người thân yêu của anh điều bình an và vui vẻ bên cạnh anh, nhưng niềm vui này không trọn vẹn. WR đứng bên cạnh ông biết KC vui nhưng thật ra trong lòng anh thì không...

-  Vụ việc JKW thế nào rồi?- WR lên tiếng hỏi KC, bên cạnh Koon cũng nghe thấy và anh chuyển sang bên KC.

- Hắn ta đang bị nhốt trong nhà thương điên ạ- KC nói, do JKW phạm quá nhiều tội ác nên hắn ta bị kết án tù trung thân nhưng thay vào đó hắn cứ luôn miệng nói KC là con quái vật đáng sợ... hắn run sợ, hoản loạn và diễn tả hình ảnh KC như một quái vật cho tất cả mọi người gần hắn khi nhớ lại hình ảnh hóa thành thần thú của anh và nhìn thấy hình của KC... vì thế mọi người nghĩ hắn bị điên.

- Thế sao? như vậy cũng đáng, một kẻ xấu xa như hắn.- WR đồng ý với những gì mà JKW đang nhận được- còn viện trưởng thì sau?

- Bác ấy đi du lịch rồi ạ.- Koon trả lời rồi anh nhìn sang KC với một chút buồn...

KC biết mọi người đang lo lắng cho anh... cũng đã một tháng rồi còn gì... KC không muốn mọi người lo lắng nhiều cho mình nên anh khẽ mĩm cười... gia đình lão gia, TS, CJ, Koon, WR và SH điều đòng loạt im lặng nhìn về phía KC... Họ biết KC không được vui, cả tháng nay anh cứ im lặng chăm chú vào công việc của mình, anh có cười nhưng nụ cười không nguyên vẹn... 

- Thôi con xin phép ạ- thấy không khí ở đây trở nên im lặng do tâm trạng của mình khiến KC không được thoải mái...

- Ừ con nên nghĩ ngơi đi Kang Chi à- SH hiểu tâm trạng của KC... anh nhìn mọi người mĩm cười nhẹ rồi anh quay lưng bỏ đi...

Mọi người nhìn KC lũi thũi cô đơn bước đi, trong lòng họ rất buồn... YW đã đi được một tháng rồi...


Hết chap 28 

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom