Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của JieRoe https://forum.kites.vn/?128349 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

(Fanfic ) KangChi. The beginning

Có 764 lần đọc20-8-2013 03:52 PM |Phân loại:Fanfic| The, beginning

Chap cuối 

KC biết mọi người lo lắng cho anh lắm, anh rất cố gắng để vui vẻ nhưng mỗi khi thấy tất cả mọi người bên cạnh nhau cười nói hạnh phúc như thế anh lại nhớ đến YW, KC biết mình có được những niềm vui này điều nhờ YW cả. Cô ấy luôn bên cạnh động viên giúp đỡ anh mỗi khi anh gụt ngã, mỗi khi anh đau nhưng bây giờ khi anh vui lại không có cô ấy bên cạch...

Sau khi chào tạm biệt mọi người, KC cảm thấy không được ổn... bây giờ tâm trạng anh đang rất buồn, KC lên xe và chạy thẳng đến dòng sông Hàn bình yên, nơi mà tâm trạng anh thoải mái hơn. KC đứng đó ngắm nhìn mặt nước lấp lánh với những ánh sáng màu vàng của buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp... anh nhắm mắt lại để những suy nghĩ buồn và nỗi nhớ của mình trôi theo dòng nước, đã một tháng rồi kể từ lúc YW ra đi... anh nhớ YW... nhớ nụ cười của cô ấy... 

* Bốp *

KC giật mình mở mắt, để tay lên chỗ vừa bị đánh và tức giận quay lại xem ai cả gang ngắt đi dòng tâm trạng của mình... và anh đứng lặng đi... để tay mình xuống đầy bất ngờ...

- Yeo Wool?

Yeo Wool mĩm cười tinh quái...

- Biết ngay là anh sẽ đến đây mà...- YW vui vẻ nói rồi cô bước tới bên cạnh KC, đứng nhìn ra dòng sông lấp lánh đang chảy dưới buổi chiều hoàng hôn thật đẹp... KC im lặng nhìn theo YW mà anh không thể tin được vào mắt mình không biết đây là thật hay mơ... Thấy KC vẫn im lặng không nói gì YW quay sang KC.

- Này anh sao thế lại có chuyện gì không vui sao?- YW nói, cô nhìn lại KC, nhìn thấy KC ko có phản ứng gì, YW tiếp tục nói- Mà hôm nay không phải có buổi tiệc ở khách sạn của anh sao?- Đoạn YW dừng lại và cô bắt đầu không được vui- Tôi còn định sau khi trở về sẽ đến đó gây bất ngờ cho anh... vậy mà gọi điện cho Koon, anh ấy lại bảo anh đã đi khỏi đó rồi... thật là không vui chút nào... - YW suy nghĩ và nhớ đến việc cô đã chuẩn bị thật đẹp và hào hứng như thế nào để đến khách sạn gặp KC làm anh và mọi người bất ngờ... vậy mà...

KC vẫn im lặng nhìn YW... «sao cô ấy lại ở đây? » bất ngờ KC không nói thành lời nữa...

YW im lặng khi nhìn thấy gương mặt có chút buồn của KC khi nhìn cô, biết mình đã đùa hơi quá khiến cho KC bất ngờ và im lặng như thế này... YW thôi không đùa nữa và cô mĩm cười thật vui nhìn KC...

- Em về rồi đây. Kang Chi à.

KC mĩm cười hạnh phúc khi anh nhìn thấy nụ cười của YW... KC với tới ôm YW vào lòng... thấy vậy YW cũng vui vẻ ôm đáp lại...

- Anh nhớ em lắm Yeo Wool à- KC hạnh phúc nói... 

- Ừ...- YW không nói gì nữa cô biết KC rất nhớ cô, vì cô cũng rất nhớ anh ấy... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yeo Wool à...- KC ôm chặt YW vào lòng và gắng sức gọi... nhưng YW không thể tỉnh dậy...- Yeo Wool à...

Bác LSS, Koon và WR rất đau lòng nhưng không thể làm được gì cả...

- KC à, buông YW ra đi con, con phải để YW ra đi bình yên chứ- WR nói muốn KC bình tỉnh lại mặc dù ông biết nó rất khó... vì chính ông cũng đã từng trải qua cảm giác như thế... rồi WR để tay lên vai KC an ủi anh...

- KC à- Bác LSS cũng thêm vào.- Hãy để con bé yên tâm ra đi đi cháu...- nói rồi bác LSS lấy tay gỡ tay KC ra khỏi người YW và bác tính kéo YW ra...

KC không muốn anh giật tay mình lại và ôm YW chặt hơn... thấy vậy bác LSS cũng rút tay lại và bác chỉ im lặng đứng nhìn KC đang đau khổ mà thôi. Bác LSS biết rất rõ và bây giờ bác không biết làm gì hơn là chấp nhận nó, vì nó là số phận của YW là quyết định của YW... 

- Yeo Wool à...- KC lấy tay mình vuốt mặt YW và anh thiết tha gọi cô- làm ơn... đừng làm như thế với ta nữa mà... làm ơn...- cứ thế KC gọi tên YW và ôm cô thật chặt lần nữa...- Yeo Wool à...

Bỗng nhiên xung quanh KC xuất hiện những đốm xanh dương huyền bí... chúng bay khắp nơi khiến cho bác LSS, Koon và WR ngạc nhiên... những đốm xanh lượng lờ trước mặt KC... anh nhìn theo những đóm xanh đó cho đến khi nó tụ lại nơi YW đã bị thương... giật mình KC nhớ lại, anh trở nên bình tĩnh hơn và đỡ YW dậy... KC lau đi nước mắt rồi nhìn mọi người.

- Viên đạn, phải lấy viên đạn ra...

Bất ngờ, không hiểu ý của KC nói nhưng WR cũng nhanh chóng phóng ra ngoài xe lấy hộp cứu thương... rồi bác LSS và Koon cùng giúp KC lấy viên đạn nơi lưng của YW ra...

Sau đó mọi người bất ngờ hơn khi thấy KC lấy con dao đưa lên tay mình...

- Cậu định làm gì?- Koon hoảng sợ hỏi

- Không sao đâu- KC bình tỉnh trả lời Koon rồi anh rạch tay mình và để những giọt máu đang chảy ra từ tay anh nhỏ vào viết thương của YW... bác LSS và Koon cũng như WR không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả... mặc dù họ rất thắc mắc và lo sợ hành động này của KC nhưng họ tin chắc KC đang có cách gì đó để cứu YW và họ lại có hy vọng... 

KC cố gắng làm cho máu anh chảy nhiều hơn vào vết thương của YW... nhưng anh vẫn không thấy có gì xảy ra cả... «  không lẽ do mình đã từng cứu cô ấy một lần ở quá khứ nên bây giờ nó vẫn không có tác dụng hay sao? » KC có chút thất vọng... nhưng anh không bỏ cuộc, « Làm ơn... Yeo Wool à... làm ơn »...  Bỗng nhiên những đóm sáng đó xuất hiện lần nữa chúng bay xung quanh KC rồi tụ lại nơi vết thương của YW... như một phép màu vết thương của YW đang dần lành lại và biến mất... nó khiến mọi người ngạc nhiên... không thể tin vào mắt mình...

Cơ thể của YW cũng bắt đầu ấm trở lại... tim cô cũng bắt đầu đập lại từng nhịp... KC vui mừng anh ôm chằm lấy YW... mọi người cũng vui mừng... không thể tin được lại có chuyện như thế xảy ra...

- Yeo Wool à...- KC gọi tên YW lần nữa...

YW từ từ mở mắt ra...

- Kang Chi à...

KC nghe YW gọi anh kéo cô ấy ra để xem xét, nhìn rõ lại YW lần nữa. YW không hiểu chuyện gì... cô chỉ nhớ là mình bị thương, đau rồi cơ thể cô lạnh dần và rồi trước mắt cô là một màu đen tối đáng sợ, cô hiểu mình đã chết nhưng... YW nhìn KC rồi cô nhìn lại mọi người, đoạn YW để tay lên ngực mình nơi lúc nảy bị bắn cô không còn cảm thấy đau nữa.

- May quá YW à- Bác LSS vui mừng ôm chằm lấy YW... KC nhìn thấy anh cũng vui mừng, anh đứng lên nhìn hai cha con YW. Bác LSS nhìn lên KC- cảm ơn cậu KC à, thật sự cảm ơn cậu...

KC mĩm cười và hạnh phúc nhìn bác LSS rồi anh nhìn lại YW « thật sự rất may mắn cô ấy không sao rồi » YW không hiểu chuyện gì cả cô nhìn lại KC...

- Có chuyện gì xảy ra thế?- YW nhớ rất rõ cô đã chết rồi mà...

KC không trả lời, anh khẽ lắc đầu rồi nhìn lại bàn tay mình... vết thương của anh cũng đang từ từ lành lại... lần đầu tiên KC cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi anh là một người mang trong mình nữa dòng máu thần thú này. KC quay lại nhìn WR mĩm cười tỏ ý cảm ơn WR... WR không rõ nhưng ông cũng mĩm cười nhìn KC khi thấy KC vui vẻ và hạnh phúc...

Đoạn Koon cũng vui mừng đặt tay lên vai của KC...

- Cảm ơn cậu Kang Chi à.

KC thấy vậy cũng vui mừng để tay lên tay của Koon đang đặt trên vai mình rồi mĩm cười.

YW vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi không ai trả lời cô. Nhưng YW cảm thấy vui và hạnh phúc vì mình đã sống lại, YW lại nhìn thấy nụ cười vui vẻ và gương mặt hạnh phúc của mọi  người...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đảo JeJu, 12 năm sau... 

Tại một con hẻm nhỏ kế bên trường tiểu học danh giá JeJu... 

* Bốp *

Có 3 tên to con đang đánh một cậu bé...

- Đưa tiền đây... - một tên to con hâm dọa và hắn đang nổi giận- Thằng công tử nhà giàu học trường tiểu học danh giá nhất JeJu như mày mà bảo không có tiền ư?

- Tôi không có tiền thật mà- Cậu bé đó nói- giàu có hay không đó cũng không phải là tiền của tôi.

- Đừng có xạo- Tên to con đó giơ tay lên định đánh cậu bé lần nữa...

*bốp *

Bất ngờ có quả bóng chày bay đến trúng đầu tên to con, ba tên đó giật mình nhìn lại... Cậu bé bị đánh đang nhắm mắt đợi tên to con đó đánh nhưng đợi mãi không thấy cậu mở mắt ra, và cậu thấy một cậu nhóc nhỏ con mang đôi giày bata thể thao màu trắng, mặc một chiếc quần jean xanh kiểu rách, một cái áo thể thao bóng chày màu trắng sọc có in số 2 trên áo, đầu đội một chiếc nó kết xanh dương...

- Mấy người ỷ đông đánh một cậu bé yếu đuối như thế sao?- cậu nhóc đó nói...

Bọn to con tức giận chúng hăm he nhìn cậu nhóc đó...

- Gì đây? nhóc con, khôn hồn thì biến đi đừng có xen vào chuyện của bọn này.

Cậu nhóc đội nón đó mĩm cười...

- Xin lỗi tính cách của tôi là một khi can thiệp thì sẽ can thiệp đến cùng. ( quen không ^^ )

Bọn to con tức giận hơn nữa rồi bọn chúng vào thế chuẩn bị tấn công cậu nhóc... Cậu nhóc không sợ, cậu ấy mĩm cười rồi đưa tay phải của mình lên...

- Đừng nhìn tôi nhỏ con vậy mà xem thường, tôi đếm đến 3 tốt nhất là các người đi khỏi đây trước khi tôi nổi giận.- Nói rồi cậu nhóc đó nhìn bọn to con, thấy chúng không phản ứng gì, cậu nhóc bắt đầu đếm- 1... (nữa nè ^^ )

Bọn to con cười khi nghe cậu nhóc nói như thế...

-... 2...- cậu nhóc lém lĩnh tiếp tục đếm, không chờ cậu nhóc đó đếm hết thì bọn to con đó chạy tới tấn công cậu nhóc...

- 3- Cậu nhóc đó đếm xong mĩm cười rồi lấy tay trái tháo chiếc vòng trên tay phải ra và phóng tới- Tôi đã cảnh cáo do các người không nghe đó nhé.

Gió bắt đầu thổi mạnh khi cậu nhóc tháo chiếc chuỗi hạt màu đỏ ra... nhanh nhẹn cậu nhóc đó phóng tới né đòn tấn công của một tên to con và quay lại đá vào mặt hắn khiến hắn bay ngay vào đóng đồ bỏ, rồi cậu ấy nắm lấy tay của một tên khác kéo lại và đá vào bụng hắn khiến hắn đau ngồi khụy xuống... Nhanh nhẹn cậu nhóc đó nhảy lên lấy tường làm điểm tựa và đá mạnh vào đầu tên còn lại... nhanh như chớp cậu ấy giải quyết xong hết bọn chúng và đáp xuống đất an toàn... Mĩm cười cậu nhóc đeo lại chiếc chuỗi hạt... gió cũng ngừng thổi...

Bọn to con bị đánh, đau và bất ngờ, bọn chúng sợ hãi lô khôm đứng dậy... nhìn cậu nhóc bị bắt nạt

- Hôm nay mày gặp may đó thằng công tử kia.- Rồi bọn chúng nhìn cậu nhóc đội mũ và bỏ chạy...

Cậu bé bất ngờ và khi nhìn thấy cậu nhóc đó tài giỏi đến vậy... cậu nhóc đó nhìn bọn to con bỏ chạy rồi đến đỡ cậu bé bị đánh...

- Cậu không sao chứ?

- Không sao- cậu bé nói rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo.

- Này cậu là con trai mà sao không đánh trả lại sao lại để bị đánh như thế?- cậu nhóc nhìn cậu bé xem xét và nói.

Cậu bé đó nhăn nhó nhìn cậu nhóc.

- Bị đánh hay không đó là chuyện của tôi, có liên quan gì cậu đâu, là do cậu tự ý xen vào đó chứ?

Cậu nhóc nhăn mặt nhìn cậu bé đó một lúc rồi mĩm cười.

- Ừ thì do tớ nhiều chuyện được chưa? Gíup cậu như thế vậy mà không biết cảm ơn còn ở đó tức giận ngược lại là sao? đúng là cậu ấm...
Cậu bé đó nghe xong cũng cảm thấy mình sai...

- À xin lỗi, và cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

Cậu nhóc nghe vậy vui vẻ mĩm cười rồi cậu nhìn thấy chiếc phù hiệu trên áo cậu bé đang mặc

- Cậu là học sinh trường JeJu sao? Mình là học sinh mới chuyển trường- Cậu nhóc vui vẻ hoạt bát rồi đưa tay ra bắt tay với cậu bé.- mình kết bạn nhé.

Nghe thế cậu bé có chút ngần ngại nhưng vì thấy nụ cười vui vẻ và thái độ hoạt bát của cậu nhóc, cậu cũng mĩm cười rồi bắt tay. Từ trước đến giờ ai gặp cậu bé cũng không dám đến gần vì cậu là con trai của một nhà tài phiệt giàu có, là một công tử mà cả đảo JeJu này mỗi khi nhìn thấy cậu điều cúi đầu chào và nể sợ chỉ riêng cậu nhóc này thì không, cậu bé có cảm giác rất thoải mái...

- Ừ rất vui được làm bạn với cậu.

Hai đứa trẻ vui vẻ mĩm cười rồi cùng nhau đi về trường...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thiếu gia à.- Một nhóm vệ sĩ chạy đến bên cạnh cậu bé- sao cậu không nghe lời chúng tôi đợi ở đây vậy? lỡ có chuyện gì thì sao?- rồi họ nhìn thấy gương mặt của cậu bé bị đánh, lo sợ- Cậu bị thương à? không sao chứ?

Cậu bé bực bội và xấu hổ khi thấy các vệ sĩ chăm mình như thế trước mặt cậu nhóc.

- Cậu có cả vệ sĩ nữa à, thích thật đấy.

Cậu nhóc mĩm cười nhìn cậu bé với vẻ ngưỡng mộ, nó khiến cậu bé cũng bất giác cười theo. Các vệ sĩ ngạc nhiên, lần đầu tiên họ nhìn thấy thiếu gia của mình cười vui như vậy rồi họ nhìn sang cậu nhóc... thấy vậy cậu nhóc cũng mĩm cười với họ... rồi chợt các vệ sĩ đó cũng mĩm cười theo... tất cả điều vui vẻ... 

- Mà cậu tên gì vậy, thiếu gia?- cậu nhóc hỏi.

- Mình tên Kim Hee Min ( chế ^^ ) vậy còn cậu- cậu bé hỏi lại.

- À mình tên...- Cậu nhóc định nói rồi bỗng nhiên im lặng khi nhìn thấy một ai đó đang đến gần...

- Chết rồi, tài xế Chol Ma Bong (MBC huyền thoại )- rồi cậu nhóc lén núp sau cậu bé, tò mò cậu bé nhìn sang và thấy một người bự con đang tức giận đi về phía cậu... rồi cậu nhìn lại cậu nhóc đó... thấy cậu nhóc hơi lo và bất ngờ cậu nhóc đó bỏ chạy... cậu bé cũng bất ngờ nhìn lại người to con đó không hiểu chuyện gì...

MBC huyền thoại nhìn thấy cậu nhóc từ xa...

- Tiểu thư, đứng lại..., không được chạy.- rồi MBC đuổi theo...

« Tiểu thư? » cậu bé đó giật mình nhìn lại cậu nhóc... cậu nhóc đó lo chạy va vào người bên đường và làm rớt mũ của mình ra... cậu bé ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc đó là một cô gái có mái tóc hơi xoăn dài màu đen, và đôi mắt to màu đen rất đẹp... cô bé đó chạy một đoạn rồi chợt dừng lại... nhìn cậu bé...

- Này, Hee Min- cô bé đó giơ tay lên vẫy vẫy gọi cậu bé- Tớ tên là Chi Wool. Choi Chi Wool, gặp lại cậu sau nhé ^^- nói rồi cô bé thấy MBC đang tới gần liền hoảng sợ quay đầu chạy tiếp...

- Chi Wool... Choi Chi Wool...- cậu bé đó đứng im lặng nhắc tên cô bé rồi mĩm cười « mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô ấy » 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seoul, 12 năm trước...

KC và YW đang ngồi trên đầu xe hơi của KC, YW dựa vào vai KC, họ nắm tay nhau và cùng ngắm nhìn hoàng hôn nơi dòng sông Hàn...

- Anh đã rất buồn khi đọc lá thư của em nói sẽ đi thêm 1 tháng nữa.- KC đang còn giận vì mình bị YW đùa...

Nghe vậy YW mĩm cười

- Em xin lỗi, em chỉ muốn anh bất ngờ thôi mà.

- Em có biết anh nhớ em biết chừng nào không hả, đi du lịch vui vẻ như thế không cho anh gọi điện, không cho anh viết thư cho em.- KC giận vì điều kiện mà YW đặt ra. 

YW không cho phép KC làm vậy vì cô sợ sau khi nghe điện thoại, nghe giong nói của KC cô sẽ nhớ, sẽ khóc, và nó sẽ làm cho KC lo lắng... Sau khi được sống lại YW nhận ra cô cần phải có thêm thời gian bên cạnh bác LSS để vui vẻ và chăm sóc cho bác ấy. 

YW biết việc cô đi lâu như thế sẽ khiến cho KC buồn và nhớ cô nhiều lắm, YW cũng vậy cô cũng rất nhớ KC, nhiều lần cô cũng không chịu nổi muốn gọi điện cho anh nhưng rồi lại thôi.

Sau mọi chuyện YW cần có thời gian xa KC để cô có thể bình tâm sắp xếp lại mọi chuyện tình cảm của cô và KC, bởi vì tình cảm và niềm hạnh phúc này của cô đến quá nhanh nó giống như một giấc mơ vậy...

- Em xin lỗi rồi mà, không phải em đã về rồi sao?

KC nhìn YW im lặng rồi anh mĩm cười... chợt KC nhớ ra điều gì đó, anh đi xuống mở cửa xe và tìm kiếm. YW thắc mắc không hiểu KC đang làm gì. Rồi KC đi đến đứng trước mặt YW... 

YW giật mình tò mò, KC đưa lên một cành cây nhỏ trước mặt cô...

- Ngọn cỏ này là sao?

- Cỏ cái gì mà cỏ?- KC mĩm cười- Em xem cho kỹ nhé.

YW khó hiểu nhưng cô nghe lời KC nhìn thật kỹ vào ngọn cỏ đó và YW đầy bất ngờ khi nhìn thấy nó đang từ từ nở ra một bông hoa màu tím tuyệt đẹp... rồi YW bất ngờ nhìn lại KC... mĩm cười KC đưa nó cho YW... Cô vui vẻ nhận lấy rồi tò mò nhìn KC.

- Sao anh có thể làm được? 

- Em quên anh là ai rồi sao?- KC vui vẻ đáp, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của YW, KC nhẹ nhàng bước lùi lại nữa bước rồi anh lấy ra một chiếc hộp trong túi mình, thứ mà anh luôn mang nó theo bên mình, anh đã mua nó cách đây một tháng, trước khi YW đi du lịch. KC nhìn YW một cách trìu mến.

- Em biết tên của bông hoa này không?- KC mĩm cười hỏi và nó khiến YW thắc mắc, không để YW lên tiếng KC tiếp tục- Tên bông hoa này là Doraji và ý nghĩa của nó là “tình yêu vĩnh cửu “ ( cảm ơn thông tin của ss Quyên ^^ )- Nói rồi KC quỳ một gối xuống đất, mở chiếc hộp đó ra đưa lên trước mặt YW... đó là một cặp nhẫn bạc... mặt nhẫn là hình ảnh mặt trăng đang ôm cánh hoa đào nhỏ bên trong... bất ngờ YW bước xuống.

- Kang Chi à...- Cô nghẹn ngào...

- Yeo Wool à, em đồng ý làm vợ anh nhé.

- Kang Chi à...- YW bất ngờ, xúc động... từng giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi, giọt nước mắt hạnh phúc... YW không biết nói gì mà chỉ im lặng đứng nhìn KC... thấy YW không trả lời KC mĩm cười hỏi lại lần nữa...

- Yeo Wool à, em đồng ý làm vợ anh nhé.

- Nhưng mà...- YW bất ngờ lắm và cô đang suy nghĩ việc trở thành vợ của KC có ổn không khi cô chưa chuẩn bị gì cả...

KC nhìn thấy và anh biết YW đang nghĩ gì, KC mĩm cười hiền từ lần nữa một nụ cười trả lời cho câu hỏi của YW… sẽ ổn thôi ...

- Yeo Wool à, em đồng ý làm vợ anh nhé.

Xúc động, nghẹn ngào khi nhìn thấy nụ cười chắc chắn đó của KC, YW khẽ gật đầu đồng ý... KC thấy vậy vui mừng anh nhảy lên vì hạnh phúc rồi ôm YW xoay một vòng, dừng lại và anh ôm cô thật chặt...

- Cảm ơn em Yeo Wool à, cảm ơn em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhưng mà rất kỳ lạ Kang Chi à- YW thắc mắc hỏi. Họ đang ngồi ngoài sân nhà của họ ở JeJu- Không phải anh và ngài Wol Ryeong là thần thú bất tử hay sao?

KC nghe thấy ngạc nhiên- Yeo Wool à, 12 năm rồi mà em vẫn gọi ba anh là ngài Wol Ryeong sao?

- À cái đó... - YW lém lĩnh nhìn KC, cô không trả lời câu hỏi mà tiếp tục câu chuyện của mình- Nếu theo lời pháp sư gì đó nói thì tuổi thọ hai người sẽ dừng lại ở một độ tuổi nhất định là 20 tuổi? - YW đang phân tích vấn đề thắc mắc mà KC đã kể cho cô nghe về việc anh có thể thành người- để trở thành người nghĩa là sẽ già đi và có thể chết đi... à...- YW không biết nói thế nào- thì hai người phải tìm cái gọi là “Cửu gia thư “.

- Đúng vậy- KC lắng nghe YW nói rồi anh gật đầu xác nhận

- Nhưng mà anh không thấy lạ sao? không phải anh và ngài Wol Ryeong...- YW nói tên WR lần nữa và vẫn chưa quen với việc gọi WR là ba... YW liếc nhìn KC mĩm cười- vẫn chưa tìm thấy “ Cửu gia thư sao “?. Vậy sao bây giờ hai người lại già đi theo thời gian đúng nghĩa là con người thế này.

- Anh cũng không rõ nữa, cơ thể anh cũng bắt đầu già đi như thế này... anh đã hỏi WR rồi và ba cũng không hiểu vấn đề nằm ở đâu- KC suy nghĩ một lúc rồi anh nhìn sang thấy gương mặt đang suy nghĩ của YW, anh mĩm cười lấy hai mình để lên mặt YW rồi kéo cô lại hôn cô.

- Này anh làm gì thế- YW bất ngờ rồi cô nhìn xung quanh... KC mĩm cười rồi anh kéo cô lại hôn cô lần nữa... bất ngờ YW để tay lên tay của KC kéo ra- Này...- KC lại mĩm cười hôn YW lần nữa... 

KC bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, anh cảm thấy như mình đang mơ vậy... YW nhìn thấy KC hạnh phúc cô cũng im lặng không nói hay hỏi gì nữa dù sao bây giờ cô cũng đang hạnh phúc.

- Ba ơi.

Tiếng gọi khiến KC và YW giật mình nhìn lại * bạch bạch bạch * tiếng chạy nhanh của một đứa bé...

- Ba ơi.- Chi Wool vội vả chạy vào nhà, nhưng tới khi vừa bước qua cổng CW bị vấp và ngã... * vù * nhanh như chớp KC phóng tới đỡ CW... YW cũng vội vàng chạy tới...

- Chi Wool à- YW gọi...

CW có hơi bất ngờ, nhưng có lẽ đã quen với việc này nên cô bé không thấy sợ hãi hay hốt hoãng... CW cười thật xinh và vui vẻ rồi cô nhìn sang hôn KC.

- Hì, cảm ơn ba.

KC vui vẻ hạnh phúc rồi CW chạy lại YW và cô bé cũng hôn YW một cái, cô bé ôm chằm lấy YW... thấy vậy YW vỗ về CW rồi cô nhìn sang KC...

- Em đã nói anh đừng làm vậy rồi, lỡ quản gia Choi và quản gia Yeo Joo thấy thì sao?

KC mĩm cười nhìn YW rồi anh bước tới bế CW để cô bé lên vai mình.

- Không sao đâu, họ có thấy cũng không để ý đâu- rồi anh nhìn lên CW- ngày đầu tham quan trường có vui không con gái.

CW thích thú khi được ba mình bế trên vai như thế- Dạ, vui ạ- cô bé vui vẻ trả lời... và KC cũng vui vẻ chơi đùa với CW. YW đứng nhìn hai cha con vui vẻ chơi đùa cô cảm thấy rất vui, rồi YW khẽ lắc đầu mĩm cười...

- Thật là hết nói, Chi Wool giống ai không biết.

Câu nói của YW khiến KC và CW dừng lại không chơi đùa nữa, hai ba con nhìn nhau rồi sang YW mĩm cười tinh quái... hiểu ý YW cũng bắt đầu cười theo... cứ thế... 

Họ sống hạnh phúc bên nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Choi Kang Chi: À nếu mọi người vẫn còn thắc mắc “Cửu gia thư “ là gì thì tôi thật sự không biết... nhưng tôi có thể chắc chắn một điều đó là tôi giờ đây thực sự đã trở thành “người ”, và tôi nhận ra điều đó là nhờ vào cái gọi là “bản chất”. Chỉ cần mỗi người trong chúng ta hiểu rõ bản chất của mình là gì, thì khi đó bạn sẽ hiểu rõ mình là ai. 

.The End.

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom