Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của JieRoe https://forum.kites.vn/?128349 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

(CHAP 22) KangChi. The beginning

Có 458 lần đọc20-8-2013 03:48 PM |Phân loại:Fanfic| The, beginning

CHAP 22: 

KC cảm thấy mừng thay cho ba anh, dù sao ông ấy bây giờ cũng đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh mẹ anh... dù nghĩ lại anh sẽ không thể nào được gọi Seo Hwa là mẹ, được khoát tay và được mẹ vuốt ve âu yếm như những đứa trẻ khác... KC nhớ lại những giây phút ngắn ngủi bên cạnh mẹ mình... « dù có nói sự thật ở quá khứ cho bà ấy biết thì bà ấy cũng không nhớ được mình... » KC tự nhũ với lòng « thôi kệ chỉ cần họ hạnh phúc »

- Vậy tối nay gặp cậu tại buổi hợp nhé TS- Nói đoạn KC đứng lên và đi ra phòng hợp... thấy vậy TS và CJ cũng đứng dậy theo sau KC.

- Anh không sao thật chứ ạ? trông anh có vẻ không được khỏe... - CJ lo lắng khi cảm thấy KC hôm nay ít nói và không được vui- Có chuyện gì vậy anh Kang Chi?

Cảm nhận được nỗi lo lắng của CJ, KC dừng lại và nhìn sang CJ rồi nhìn sang TS mĩm cười nhẹ...

- Không sao đâu, có thể do dự án lần này quá lớn nên hơi căng thẳng thôi...

- Đừng lo tớ nghĩ sẽ ổn mà- TS khuyên bảo KC để KC đỡ lo lắng... rồi trong đầu anh nảy ra một điều gì đó tinh quái...- À Yeo Wool đâu rồi nhỉ? Sáng giờ không gặp cô ấy... nhớ cô ấy quá...- Nói rồi TS nháy mắt với KC ra chiều trêu chọc...

KC biết TS lại trêu mình anh không nói gì mà mĩm cười ... và mọi suy nghĩ cũng tạm thời biến mất... thay vào đó là anh cảm nhận được nỗi nhớ YW của mình... « mãi nghĩ đến chuyện của WR và  mà mình quên mất cô ấy... » 

- Tự nhiên anh nhắc đến cô ấy làm gì?- CJ bên cạnh tức giận không phải cô giận anh trai mình nhắc đến YW mà cô nỗi giận KC vì mới nghe tên cô ấy anh đã vui vẻ như thế, rồi cô nhìn KC chằm chằm...

CJ biết rất rõ từ khi YW xuất hiện thì KC trở nên vui vẻ hơn, lạc quan hơn... 2 năm nhưng KC rất hiểu cô, nếu nói anh không thích cô là điều không thể. Trong khi thời gian KC bên cạnh YW chỉ vỏn vẹn mấy ngày mà thôi... thời gian cô bên cạnh KC nhiều hơn YW rất nhiều... CJ hiện tại vẫn không thể chấp nhận được dù KC có nói anh ta thích YW thì cô vẫn không tin... cô vẫn chắc chắn một điều người KC thích là mình...

- Ô Yeo Wool, cô đến rồi sao ?- TS vui vẻ khi anh chợt nhìn thấy YW đang đi tới chỗ họ...

Giật mình khi nghe anh trai mình gọi YW khiến CJ thôi nghĩ, cô nhìn theo hướng TS nhìn rồi  nhìn  lại KC... 

KC nghe TS gọi tên YW, anh vui mừng rồi nhìn theo hướng của TS...

- Mọi người hợp xong rồi ạ? - YW đã đến chỗ họ và lịch sự YW cúi chào mọi người...

- Này cô đi đâu sáng giờ vậy chúng tôi nhớ cô lắm đấy... dù chỉ mới một buổi sáng thôi... - TS trêu  rồi anh cười thích thú nhìn sang KC...- đúng không Kang Chi ha ha...

YW thắc mắc không hiểu chuyện gì rồi cô nhìn sang KC với vẻ khó hiểu

- Có chuyện gì xảy ra sao ?

Câu hỏi của YW khiến KC nghĩ đến chuyện của ba mẹ mình và anh đang nghĩ « mình có nên kể cho cô ấy biết không nhỉ ? » 

- Không có gì đâu- KC trả lời sợ YW lo lắng- Thôi tớ đi đây gặp lại cậu và CJ tối nay nhé...- 
Nói rồi KC cười nhẹ để mọi người không lo lắng rồi quay đầu bước đi...

- Được rồi cậu nghĩ ngơi đi- TS thôi không giỡn nữa khi thấy thái độ của KC... « cậu ta lại suy nghĩ chuyện gì nữa rồi... » 

KC nghe TS nói nhưng anh không quay đầu lại nhìn mà giơ tay lên chào... YW cảm thấy KC đang có chuyện và cô lại lo lắng cho KC « hôm qua tới giờ anh ta đã vậy rồi như người mất hồn vậy... lại có chuyện gì xãy ra nữa sao? » suy nghĩ rồi YW định đi theo KC...

- Nhờ cô nhé YW- TS nói rồi anh mĩm cười nhìn YW...

YW không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng mĩm cười cúi đầu chào TS và CJ rồi chạy theo sau KC... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mãi mê suy nghĩ mà KC đi thẳng lên sân thượng lúc nào không hay... YW nảy giờ đi phía sau KC cô cảm thấy rất lo lắng vì KC không nói gì cũng không để ý gì mà cứ im lặng đi thẳng một lúc đến sân thượng thay vì về phòng làm việc của mình... 

YW đang suy nghĩ mình nên gọi anh ta để anh ta nhớ mình phải về phòng làm việc thay gì lên sân thượng hay không? hay là mình lại đánh anh ta một cái để anh ta quên đi nỗi lo lắng đó... tuy nghĩ vậy nhưng YW lại cảm thấy không muốn thực hiện nó... và rồi cô để mặc cho KC bước đi với những suy nghĩ của mình...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KC vẫn tiếp tục im lặng và đi đến ban công sân thượng... anh nhớ lại những ký ức xưa và như nghiệm ra một điều gì đó... vậy là mọi chuyên gần như đã được giải quyết ổn thõa... nỗi sợ về những điều xảy ra trong quá khứ nay sẽ lặp lại một lần nữa của KC và lời tiên tri của pháp sư SJ về vòng tròn, số phận và quyết định... bây giờ KC không còn cảm thấy lo sợ nó nữa... 

Lão gia đã được cứu sống, phu nhân, TS và CJ nay gia đình họ đã bình yên vui vẻ nhờ vào quyết định đầu tiên của anh. Anh đã giúp đỡ được bác LSS giải quyết vấn đề của mình. WR và SH cuối cùng đã tìm được nhau sống hạnh phúc bên nhau... JKW sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt và trả giá đắt cho những gì hắn đã gây ra. 

Quan trọng nhất là anh đã tìm thấy YW và lại được bên cạnh cô ấy bảo vệ cô ấy... tất cả những thứ đó chứng tỏ lịch sử sẽ không lặp lại nữa... và KC cảm thấy yên tâm rất nhiều...

KC mãi mê suy nghĩ cho đến khi một cơn gió thoảng thổi nhẹ qua làm cho KC thoải mái, anh hít một hơi thật sâu nhẹ lòng và bình tĩnh lại... rồi anh chợt nhận ra mình đang ở sân thượng... « sao mình lại ở đây... ». Đoạn KC chợt nhớ đến YW và anh nhìn sang thì thấy YW đứng bên cạnh anh... cũng như anh YW đang nhìn xuống dưới thành phố Seoul rộng lớn bao la dưới bầu trời xanh tuyệt đẹp... và cô cũng đang suy nghĩ về một điều gì đó... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YW không muốn đánh thức KC ra khỏi suy nghĩ của anh mà chỉ lặng lẻ đứng một bên nhìn... YW cảm thấy KC mấy ngày nay rất kỳ lạ... « hình như anh ta lại gặp phải chuyện gì đó buồn phiền thì phải » YW nghĩ... 

Đoạn YW quay lại nhìn xuống sân thượng là thành phố Seoul rộng lớn... «422 năm chờ đợi và tìm kiếm... KC đã phải chịu đựng bao nhiêu sự cô đơn và mệt mỏi... chỉ để tìm kiếm mình một người con gái tên Yeo Wool... trong không gian rộng lớn thế này...» rồi YW nhớ lại lần đầu cô gặp KC, nhớ ánh mắt buồn, ánh mắt biến đổi, nổi sợ hãi, sự thiếu bình tĩnh của KC và rồi những bí mật về thân phận của anh... những tình cảm của anh giành cho cô hay là Dam Yeo Wol... điều đó chứng tỏ KC đã yêu cô ấy  đến nhường nào... cô tò mò lắm thật sự rất tò mò về người con gái ấy, người con gái Dam Yeo Wool, người mà KC yêu...

YW biết rõ hơn ai hết Dam Yeo Wool đó chính là cô và cô cũng đã chấp nhận sự thật đó nhưng trong lòng cô cảm thấy rất kỳ lạ... một cảm giác trống trãi khi mà cô không hề nhớ chút gì về cái quá khứ đó của mình... cô cảm nhận được, với KC cô là người quan trọng như thế nào, những lúc KC gặp chuyện hay không vui chỉ cần là cô bên cạnh, KC sẽ bình tĩnh và vui trở lại... cô biết chứ... nhưng những lúc như thế cô lại thắc mắc về kiếp trước của mình hơn... 

YW muốn hỏi KC về cô của kiếp trước lắm nhưng rồi cô lại sợ, sợ nếu hỏi liệu KC có chấp nhận kể cho mình nghe không? sợ cô bây giờ không còn giống cô ấy nữa... sợ khi đó cô sẽ lại nghĩ lung tung và một lần nữa làm KC đau... và điều làm YW sợ nhất đó là rời xa KC và làm anh đau lòng...

Tuy vậy nhưng YW không hiểu... cô thật sự không hiểu trong lòng mình có một cái gì đó rất lạ... một khoảng trống?... một khoảng trống không chắc chắn... cô biết KC đã yêu YW nhiều như thế nào khi mà anh có thể chịu đựng bao nhiêu năm như vậy chỉ để tìm kiếm cô... nhưng có lẽ do phần ký ức của cô về kiếp trước không còn nữa... có lẽ do tình cảm của cô giành cho KC đến quá nhanh và có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô mong muốn được ở bên cạnh một ai đó và muốn bảo vệ một ai đó đến vậy, nếu không tính cô của kiếp trước... đối với cô mà nói nó rất mới... chính những lẽ đó mà bây giờ cô rất sợ... cô không hiểu nhiều về KC... và điều đó khiến cô không thỏai mái và mệt mỏi những khi KC sữ dụng thái độ khó hiểu đối với cô như anh đối với YW của kiếp trước...  YW kiếp trước có thể hiểu nhưng với cô thì không...

Suy nghĩ hồi lâu... càng suy nghĩ YW càng sợ hãi và lo lắng... điều cô cần bây giờ là một thứ gì đó giúp cô có thể tin tưởng ở mình rằng đúng vậy cô chính là Dam Yeo Wool và chỉ có mình cô... điều gì đó để chắc chắn rằng KC thừa nhận cô như YW chứ không phải là một người thay thế... 

YW lắc đầu cố thoát ra khỏi nhữnh suy nghĩ đó... rồi vô nhìn lại KC để xem KC đã ổn chưa... và cô phát hiện KC đang nhìn mình chằm chằm...

Thấy YW nhìn lại mình KC mĩm cười... YW cũng nhìn lại KC rồi nhìn thật sâu vào mắt anh mong muốn có sự xác định nào đó... « mày lại sao vậy YW, hãy thôi ngốc nghếch đó đi » rồi cô thở nhẹ và mĩm cười đáp trả KC.

- Anh đã đỡ hơn chưa?- YW hỏi lại để chắc KC đã ổn hơn...

KC nhìn  thấy YW thở nhẹ tưởng cô đang lo lắng cho mình, KC mĩm cười rồi anh lấy tay mình xoa xoa đầu của YW...

- Không sao nữa rồi.

YW không phản ứng gì... cô chỉ đứng nhìn KC... cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa... bản thân cô cũng không rõ tâm trạng này của mình là thế nào nữa...

Thấy YW đứng im không có phản ứng gì KC cảm thấy lạ...

- Sao thế? cô có chuyện gì à?

Giật mình YW chớp mắt rồi mĩm cười với KC

- Không có gì... anh ổn rồi thì chúng ta về văn phòng thôi...- Nói đoạn YW bước đi... KC không hiểu có chuyện gì, rồi  anh để tay xuống và theo sau YW... 

KC nhìn thấy YW đang lo lắng và bất an một điều gì đó... YW buồn nó cũng khiến KC không vui... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Cóc cóc *

- Mời vào.

Sau khi về lại văn phòng YW vẫn im lặng không nói gì, cô chỉ chăm chăm vào công việc của mình và không nhìn KC, nó khiến cho KC khó chịu và lo lắng... 

- Anh KangChi à- CJ mở cửa bước vào và cô cảm nhận được bầu không khí im lặng này... rồi cô nhìn sang KC mĩm cười- Tới giờ hợp rồi, anh hai... à không phó chủ tịch gọi anh xuống...

- Anh biết rồi- KC nghe CJ thông báo xong anh cũng sắp xếp lại tài liệu cần thiết rồi đứng dậy, YW thấy vậy cô cũng sắp xếp và đứng dậy đợi KC...

CJ nhìn thấy KC có vẻ không được vui nên cô suy nghĩ mình nên làm điều gì đó, cô liền khoát tay KC mĩm cười vui vẻ... YW vẫn không hề có phản ứng gì... mà ngược lại KC thì không thích CJ làm vậy trước mặt YW nên anh rút tay mình ra...

- Được rồi chúng ta đi thôi... - KC nhìn YW mĩm cười anh muốn nhìn thấy nụ cười đáp trả của YW nhưng cô lại không có phản ứng gì mà như đang suy nghĩ một điều gì đó cho riêng mình... KC chợt im lặng « nãy giờ cô rất lạ... không hoạt bát hay vui tươi như mọi ngày... » suy nghĩ một lúc rồi KC lấy tay mình để lên trán của YW xem cô có phải đang bệnh hay không...

Bất ngờ YW như ra khỏi sự lo lắng và suy nghĩ của mình rồi nhìn KC... CJ bên cạnh thấy bất ngờ và không vui...

- Cô không sao chứ?- KC lo lắng- Hôm nay cô sao thế trông cô không được khỏe.

- Không sao- YW nói đoạn cô lấy tay mình cầm tay KC để nhẹ xuống- chỉ là... chỉ là...

YW không biết mình phải trả lời KC thế nào khi trong đầu cô có quá nhiều suy nghĩ và quá nhiều nỗi sợ... Cô sợ KC chỉ xem mình như một người thay thế dù cô rất muốn tin vào tình cảm của KC giành cho mình... nhưng KC chưa bao giờ nói bất cứ điều gì để cô có thể chắc chắn hay yên tâm rằng KC thật sự yêu cô... cho dù KC đã thể hiện nó với Yeo Wool ở kiếp trước, cho dù anh đã từng nói anh yêu cô ấy nhưng bây giờ bên cạnh anh là cô và anh chưa hề nói một điều gì về cô cả... nó khiến cô bất an và lo sợ... Cố gắng thoát mình ra khỏi suy nghĩ đó, YW mĩm cười nhìn KC.

- À không sao... chúng ta nên đi thôi

Nói rồi YW bước đi trước, KC lo lắm, thái độ của YW khiến anh khó hiểu... KC để tay xuống và bắt đầu di chuyển theo YW... CJ thì không khỏi tức giận với hành động KC rút tay mình ra và thái độ anh lo lắng cho YW như thế...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc hợp về kết quả đấu thầu cũng đã bắt đầu diễn ra... JKW rất tự tin vì hắn đã có sẳn cho mình một nhà đầu tư Nhật Bản mà hắn tin tưởng sẽ giúp được hắn...

- Chúc mừng ngài chủ tịch JKW- KC nói khi buổi hợp kết thúc và anh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với lần đầu gặp lại JKW...

- Cảm ơn cậu chủ tịch Choi, do tôi may mắn thôi- JKW đang rất đắt ý về việc hắn đã giành được dự án một cách dễ dàng...- Có vẻ cậu không hứng thú với dự án này?- JKW đang rất tò mò về việc mình đã chiến thắng một cách quá dễ dàng mà không cần phải vất vả...

- Không đâu ạ, chỉ là tôi không đủ tài để thắng ngài đấy chứ.

- Cậu quá khiêm tốn rồi.

- Dù sao cũng chúc mừng ngài lần nữa. Vậy tôi xin phép về trước ạ

Đoạn KC chào JKW và những người khác rồi ra ngoài...

- Hắn ta dễ đối phó hơn ta nghĩ- JKW nói với phó quan Seo, phó quan Seo nghe vậy nhìn KC rồi quay lại nói:

- Tôi không nghĩ vậy... hai lần chúng ta bắt Lee Hyun Shin và con gái của ông ta đều bị tên nhóc này phá đám, hắn ta nhìn vậy không phải vừa đâu ạ... chắc có vấn đề gì đó ngài nên cẩn thận...

JKW nghe vậy cũng cảm thấy lạ

- Sau khi tên cầm đầu bị bắt trở lại, tên viện trưởng đó đã cho người theo dõi chúng ta rất sát ngươi hành động nên thận trọng một chút...

- Vâng thưa chủ tịch- phó quan Seo đồng ý rồi hắn và JKW giả vờ mĩm cười rồi tếp tục nói chuyện với những người khách khác...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Sau khi ra ngoài KC thở phào nhẹ nhỏm, rồi mĩm cười tự khen mình khi đã có thể kiềm chế bản thân bình tĩnh đối mặt với JKW.

Bên cạnh YW cảm thấy thái độ vui mừng và nhẹ nhỏm của KC cô cũng bật cười... thấy vậy KC cũng nhìn YW và mĩm cười theo...

- Tớ không nghĩ cậu lại dễ dàng để hắn ta có được dự án khách sạn đó như vậy KC à- TS đang rất bực mình khi công sức của anh và KC để giành dự án đó giờ đây đã thất bại...

- Không sao đâu TS, rồi chúng ta sẽ có dự án mới tốt hơn thôi- KC thì vẫn không có thái độ tức giận hay buồn phiền gì về việc mình không có được dự án đó... mà anh đang vui mừng vì sau dự án này anh sẽ không phải giả vờ như thế trước mặt hắn nữa...

- Cậu rất kỳ lạ đó KC à, làm chung với cậu bao nhiêu dự án đây là lần đầu tớ thấy cậu không có vẻ gì là vui vẻ hay cố gắng để lấy dự án này... - TS thắc mắc khi thái độ vô cùng bình tĩnh của KC- Cậu thật sự không sao chứ ?

Câu nói của TS làm cho YW và CJ lo lắng rồi nhìn KC, thấy vậy KC mĩm cười rồi nhìn mọi người một lượt.

- Không sao đâu.

Câu trả lời và thái độ bình thường của KC khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ và lo lắng hơn... sau đó họ không nói thêm gì nữa. TS và CJ xin về trước...

- Chủ tịch Choi tôi xin phép về trước đây- JKW và phó quan Seo cũng đã chào hỏi xong, hắn cúi đầu chào KC... thấy vậy KC cũng lịch sự mĩm cười chào đáp lại rồi hắn ta nhìn qua YW một cái mĩm cười rồi quay đi...

Thái độ và cái cười đó khiến cho KC tức giận, anh nắm chặt tay mình lại để cố gắng kiểm soát bản thân mình rồi anh nhìn sang YW... biết rõ KC đang lo lắng chuyện gì YW mĩm cười...

KC yên lòng rồi anh nhớ đến một chuyện quan trọng cần làm...

- À chúng ta phải đến một nơi- Nói rồi KC quay trở lại vào trong khách sạn của mình... YW thắc mắc rồi đi theo KC...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* cóc cóc * * cạch *

- Cậu tới rồi sao? 

- Ba?- YW giật mình khi người mở cửa lại là bác LSS...

KC dẫn YW đi đến một phòng trong khách sạn một cách cẩn thận sợ có ai đó theo dõi...

- Hai đứa vào trong đi- bác LSS mĩm cười nhìn YW... khi họ vào bên trong rồi bác LSS chòm ra ngoài nhìn xung quanh lần nữa cho chắc chắn rồi bác đóng cửa vào trong...

YW thắc mắc sao ba mình lại ở đây và cô ngạc nhiên khi nhìn thấy trong phòng còn có hai người rất lạ... một người phụ nữ và người đàn ông trung niên, họ cũng đột ngột đứng dậy, rồi nhìn YW và KC mĩm cười... người phụ nữ đó cười rất tươi và bà ấy rất xinh đẹp... Không hiểu chuyện gì YW nhìn qua KC định hỏi thì YW phát hiện gương mặt của KC đang đông cứng lại như tượng... và KC đang nhìn chằm chằm người phụ nữa đó... và trong đôi mắt của KC... nó trông rất buồn như muốn khóc vậy...

WR nhận thấy vẻ mặt đó của KC và ông biết KC đã kinh ngạc đến nhường nào... ông đã nói sẽ không cho bà ấy đến đây nên KC có vẻ an lòng hơn... nhưng do SH đòi đi gặp Lee Hyun Shin để có thể chắc chắn mọi chuyện nên ông không thể ngăn bà ấy được... Để phá tan bầu không khí này WR phải lên tiếng và ông muốn đánh thức KC

- Xin chào- WR mĩm cười lên tiếng trước- Tôi là Gu Wol Ryeong- nói đoạn WR đưa tay sang SH- còn đây là vợ tôi Yoon Seo Hwa... rất vui được gặp hai người...

WR giả vờ như không biết KC để tránh việc SH phát hiện ra điều gì đó... KC vẫn im lặng không có phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào SH « sao bà ấy lại ở đây? mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại bà ấy như thế này... nó quá đường đột và mình không thể bình tĩnh được... ». Bây giờ trong đầu KC là một sự hồi hợp và một tâm trạng vui mừng khi gặp lại SH... thêm vào đó là cảm giác sợ hãi... KC sợ mình sẽ không thể giữ bình tĩnh được nữa mà khóc òa lên rồi chạy lại đó ôm lấy SH như một đứa trẻ đang cần vòng tay của mẹ mình...

Bên cạnh YW cũng im lặng và khó hiểu về phản ứng của KC « anh ta sao thế... hình như có chuyện gì đó không ổn với người phụ nữa và người đàn ông này... » suy nghĩ một hồi rồi YW nhìn lại WR và SH... và cô nhận ra KC và hai người họ có nét gì đó... rất giống nhau « không lẽ... » rồi bất ngờ YW nhìn lại KC lần nữa...


Hết chap 23 ^^

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom