|
Định là xem xong tập hôm nay rồi ngủ mà lại bứt rứt quá phải lên đây viết vài dòng
Đúng là cái ep sầu không để đâu cho hết
Để trái tim em thôi đớn đau
Để khi em ra đi mà lệ không ướt đẫm đôi hàng mi
Còn ta sẽ luôn nhớ đến em
Em đừng lo, hãy ngủ yên giấc nhé em
Dù thế nào chăng nữa, ta sẽ mãi hướng về phương em
Cảnh này làm rất tinh tế. Hai bên màn hình, một người khóc, một người cười. Giống như là để em có thể vui vẻ mà sống thì mọi đau khổ cứ để mình ta chịu đựng. Thêm việc tô son môi của Tương Tương, đôi môi đỏ là biểu tượng của sự yêu đời, tươi trẻ, của quyền tự quyết nữa. Tương Tương tô son xong, ngắm mình rồi cười trong gương, không hề biết có chuyện gì đã thay đổi do ai đó, lúc này thật là rất tự do tự tại. Còn lại Công Minh, nói tới lại đau lòng T_T Chẳng thể gặp, chỉ biết lấy kí ức để bầu bạn, đôi lúc nhớ tới có thể bất giác mà cười một cái cũng được. Thương Đại nhân quá
/Không kể đoạn tô son có khi cũng là dụng ý QC đâu đây/
Vì mình không biết tiếng Trung nên không rõ có phải lúc này là Đại nhân gặp được Hán Quang Vũ Đế tương lai hay không nữa. Vì thấy còn hành lễ nên chắc cũng phải là bậc quân vương ấy nhỉ Nếu mà đúng thế thật thì phim lại càng tinh tế luôn nhé @@ Đại nhân lúc nào cũng làm việc chính nghĩa, muốn thiên hạ thái bình, nhưng về cơ bản thì xuyên đi xuyên lại vẫn chẳng thay đổi được gì, đã là thấy lòng không yên rồi. Giờ gặp được vị hoàng đế sau này cai trị đất nước thịnh vượng, chắc là phải nhẹ lòng lắm, phải là may mắn lắm mới được diện kiến vì chính là trong lòng rất khâm phục và kính trọng vị hoàng đế này ấy. Gặp được đấng quân vương rồi, cũng hành lễ ngày Hứa hoàng hậu được ban thuốc độc rồi, Công Minh như vậy coi như đã hoàn thành sứ mệnh của mình ở quá khứ, cũng chẳng còn gì lưu luyến, chỉ là có người ở tương lai... Mà thôi, đoán mò cậu bé là hoàng đế tương lai chỉ là đoán mò :v
Có vài cái kết trong đầu mình như này:
1. Nhìn sợi dây đỏ nổi trên mặt nước, CM trầm mình xuống sông, tay cầm lấy sợi dây. TT đúng lúc chạy đến, nhìn xuống sông thấy sợi dây đỏ, tìm cách lấy nó. Khi TT vừa cầm được sợi dây thì cũng là lúc thời gian biến đổi, hai người gặp được nhau ở thời hiện đại, mừng vui khôn xiết.
2. Như trên, nhưng mà lúc TT gặp được CM thì anh bị ngạt nước, em hô hấp nhân tạo cho anh (cái này có phần hoang tưởng
3. CM nhảy xuống, cầm sợi dây đỏ, trong đầu vốn có ý nghĩ tự tử nhưng thực ra đã xuyên tới hiện đại rồi. TT chạy đến thấy giày của CM nổi trên mặt hồ bèn nhảy xuống cứu :v
4. Như trên, nhưng lúc TT chạy đến hô tên mình thì CM nghe thấy, vội vàng không nhận thức được gì nhưng vẫn quyết định ngoi lên bơi vào bờ, mới phát hiện hóa ra đúng là đã xuyên tới hiện đại thật rồi.
Thôi bạn nào đoán đoạn kết với mình đi
À cuối cùng tặng hai người vài câu này mà mình rất chi là thích trong một bài hát :v /xin lỗi mấy câu này rất sến/
Anh muốn gặp em, khao khát được gặp em
Anh muốn cảm nhận niềm hạnh phúc chỉ tình yêu mới có thể mang lại
Yêu em đến mức con tim muốn vụn vỡ
Anh biết rằng chỉ có hơi ấm nơi em xoa dịu được anh thôi
Vì giờ đây anh đang hét vang tại nơi đôi mình từng gặp gỡ
Và vì anh tin rằng một ngày nào đó
Khi lời nguyện cầu của đôi ta trở thành vĩnh cửu, thời khắc ấy rồi sẽ tới
"Không phải là gặp gỡ, mà chính là trùng phùng"
Mà gì thì gì yêu nhau rồi sẽ về với nhau thôi, hai bạn cứ yên tâm nhé
Chỉ có điều đêm nay Đại nhân phải ngủ dưới nước lạnh rồi, mai mới đưa Đại nhân lên bờ được
Cre ảnh: Weibo với vài cái tự cap |
Rate
-
Xem tất cả
|