|
Góc bình luận
Bình luận bài viết của SBD 03
Người bình: wumei
Mặc dù nội dung của Duelist khá rối rắm, khó hiểu, và nhiều người cho rằng “Duelist” không được như mong đợi, nhưng mình cũng như bạn rất thích bộ phim này, tình yêu của hai nhân vật chính trong phim không mãnh liệt, không trực diện, mà rất nhẹ nhàng, dù cả hai vẫn chưa thốt lời yêu, nhưng lại là mối tình khắc sâu tận tâm can. Các phân cảnh có hơi hướm của truyện tranh, bắt đầu với những tình tiết thú vị, tếu táo.
Nam Soon đột ngột xuất hiện, trời ơi, mình muốn té ngửa, đúng như bạn nói “Ôi…tạo hình nhân vật nữ sao lại xuề xòa như vậy, nếu không muốn nói là quá xấu so với nam chính.”
Và rồi sau lần gặp gỡ ấy, họ bắt đầu rượt đuổi nhau, chính trong những cuộc rượt đuổi, họ đã hiểu nhau và yêu nhau tự lúc nào!
Mình thích lúc Nam Soon theo dõi Mắt Buồn, chàng lại thì thầm rằng “ngươi thích ta, mới theo dõi ta”, dường như chàng đang dọ ý nàng, nàng lại sợ để lộ trái tim mình đang hướng về chàng, nên tỏ ra mạnh mẽ, vung kiếm trước mặt chàng, và rồi khi bị chém rách áo, để lộ cho Nam Soon biết là nữ nhi, mình lại thấy ánh mắt bối rối, và e lệ đó, chị Ha thật tài tình, mới đó, là một gương mặt lạnh lùng, cương quyết, chiến đấu với kẻ thù, nhưng thoáng chốc lại là nữ nhi mềm yếu, e lệ.
Chắc hẳn Mắt Buồn yêu Nam Soon chính là vẻ dịu dàng chân thật, ẩn trong vẻ ngoài ngổ ngáo, háo thắng ấy đây mà, chàng đã xin chết với nụ cười ngây ngô của Nam Soon từ lúc ở gặp nàng ở phố chợ rồi, nụ cười đã làm tan chảy trái tim băng giá của chàng, có lẽ giây phút ấy, lần đầu tiền chàng cảm nhận được hạnh phúc, chỉ là điều giản đơn ẩn chứa trong một nụ cười!
Bạn nói Nam Soon yêu Mắt buồn từ lúc chàng thắt lại dây áo cho nàng, nhưng mà mình thì nghĩ Nam Soon yêu Mắt Buồn, từ lúc nhìn thấy chàng chụp lông gà, và hắt hơi đấy chứ! Trông Mắt Buồn lúc ấy thật hồn nhiên, hạnh phúc biết bao, chẳng giống một sát thủ lạnh lùng chút nào!
Mình cũng đã rất xúc động với màn hai người, mặt đối mặt trong quán rượu, cuộc rượt đuổi của họ sắp đến hồi kết, đó là lần đầu tiên, họ quên đi thân phận, và mỉm cười với nhau, đã không còn thù nghịch, mà chỉ có hai con tim đang hướng về nhau. Mắt buồn hỏi tên nàng, còn nàng thì tỏ ra bẽn lẽn, ôi thật đáng yêu!
Và xin chết với màn cuối trong phim! Trong bóng tối dày đặc, những bông tuyết trắng bay lất phất, tuyết rơi trên gương mặt u buồn của hai người, đôi mắt bi thương, gió thổi, mang đi ân oán, mang đi tình yêu của cả hai. Tiếng hát vang lên, bản nhạc trong màn múa kiếm nhẹ nhàng, thanh thoát cứ ngân mãi.
|
|