|
(Lâu lâu không vô nhà cửa trống vắng quá, làm một bài cho tinh thần lên cao nhé)
Yêu xa
Tác giả: Cú xinh xắn
“Thế em định thế nào”
“Thế nào là thế nào?”
“Em biết anh hỏi gì mà, em nói xem.”
“Thế anh định thế nào?” Cô hỏi, ra điều thích thú khi nhìn thấy anh thở hắt ra với vẻ chán nản và bất lực. Cô là thế, rất thích chọc giận và làm anh tức mỗi khi anh hỏi những câu hỏi với vẻ nghiêm túc đại loại như em nghĩ thế nào hay em có dự định gì về tương lai không, dù đó là những điều hầu hết đứa con gái nào đều rất hiểu và muốn nghe từ người mình yêu.
“Thôi đừng giận nữa mà. Đàn ông chả ai giận đàn bà cả, chỉ có đàn bà là hay giận thôi. Thế… anh có giận em không?”
Anh cười nhếnh mép với một chút bực lộ ra trên khuôn miệng, khẽ lấy tay cốc nhẹ lên trán cô và trách cứ: “Em cứ phải làm cho đối phương không nói được gì thì em mới chịu được à. Lại có cái lý thuyết nói rằng đàn ông không được giận đàn bà cơ đấy. Em nói vậy, anh mà giận em thì anh thành đàn bà à …”
Cô thích chí ra mặt, buông lơi một câu nói quen miệng: “Là anh nói nhé, không phải em nói” và cười lớn khiến anh lại một lần nữa bỏ cuộc trong việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trường kì của anh.
Anh ôm ghì cô vào lòng, hôn lên trán, rồi lại ôm chặt cô. Anh sắp chuyển vào Nam công tác theo sự phân công bất chợt của công ty, và anh sắp phải xa cô thật lâu. Cô cứ để mặc anh ôm chặt lấy mình, vì cũng không biết phải đến bao giờ nữa vòng tay này mới tìm đến che chở cho cô. Cô có một nỗi lo sợ, sợ rằng vòng tay ấy sẽ đổi thay, bàn tay ấy sẽ không còn nắm chặt tay cô nưã, trái tim ấy sẽ đổi thay.
Cô sợ mất anh.
Ngỏ lời
Tiết trời Hà Nội vào thu. Những ngày trời thu Hà Nội là những ngày đẹp nhất trong năm. Trời khẽ nắng khẽ gió và lá cây xào xạc trên cành như vẫy gọi những đôi thanh niên nhanh nhanh ra đường để hưởng trọn cái sự ấm nóng của bờ vai nhau trong tiết trời se se lạnh. Cô phóng xe ga chạy dọc phố Phan Đình Phùng để đi lên khu hồ Tây.
“Hôm nay có hẹn với một người đàn ông” – Cái ý nghĩ ngộ nghĩnh mới lạ ấy khiến cô cứ cười cứ lẩm nhẩm hát mãi những bài hát chả ra đầu chả ra cuối suốt dọc đường đi. Mà thực ra có phải hẹn hò gì đâu, chỉ là gặp gỡ một người anh lâu ngày không gặp. Nhưng mà cái việc chỉ có hai người một nam một nữ gặp nhau trong một không gian khá lãng mạn như là bên cạnh một cái hồ yên ả cũng đủ làm cho cô cảm thấy nóng nóng trên mặt. Và anh, anh là một người cô từng rất hợp chuyện, rất lắng nghe cô, và hay cười. Anh làm nhà báo, và hay đi xa. Cũng vì thế mà đã một thời gian cô không gặp anh.
Dắt xe vào bên trong cửa hàng kem bên hồ Tây cạnh quán bánh tôm nổi tiếng, cô nhìn quanh, có lẽ anh chưa tới. Cô nhấc điện thoại lên gọi cái số máy người quen.
“Này đừng gọi nữa, ở đây cơ mà” – Anh bất ngờ xuất hiện sau lưng, vẫn là cái dáng vẻ to lớn nhưng không vạm vỡ này, với nụ cười nửa miệng của anh. “Mình qua đây ngồi nhé” Anh nói và đi luôn mà không chờ câu trả lời.
“Này, em đổi vị rồi à. Hồi xưa em hảo ngọt lắm mà, toàn uống một lúc hết hai cốc nước mía, giờ lại quay qua bày đặt uống cà phê”.
“Vâng, em thích thế”. Cô đáp gọn, trong lòng hơi tức tức vì cái cách bị người ta kể mình xấu xí như thế.
“Nhưng mà, em xinh hơn trước” Anh cười và nhìn ra chỗ khác
Trời ơi – Cô ngạc nhiên, thầm nghĩ – Anh đang định làm gì, tỏ tình ư, hay là chỉ nói bâng quơ trúng thì trúng mà không trúng thì cũng chả sao?
“Ý gì đây?” – Cô cố bình tĩnh để nói bằng giọng nửa đùa nửa thật – “Định tán tỉnh em à”
Anh quay lại nhìn thẳng mắt người con gái, nói gọn lỏn “Ừ đúng rồi đấy, được không!”
“Ơ, anh vẫn hâm chả khác gì xưa” – Cô luống cuống. Trong cái tình huống này thì đánh trống lảng là cách tốt nhất để đỡ bị ê mặt. Con gái mà. Chả nhẽ bảo vâng để người ta cười vào mặt mà bảo không thì cũng chả xong.
“Này, anh hỏi thật. Em đã quên được nó chưa”
“Ai?”
“Người đó, người mà lần trước em say nhầm anh thành nó rồi đánh anh ý”
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi quá đỗi thẳng thắn của anh. Cô cười giấu cái nỗi ngượng nghịu nghèn nghẹn mà có lẽ nó đã hiển hiện trên mặt rồi, rồi đáp lại một cách không kiểm soát “Rồi thì sao, mà chưa thì sao. Qua hết rồi mà có còn nữa đâu”
“Haizzz” Anh thở dài đầy kịch tính như để phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng không có điểm dừng này “Rồi thì em làm bạn gái anh, mà chưa thì anh tán tỉnh em để làm bạn gái anh. Dù sao anh cũng không ngại đánh đồn có địch”. Anh làm một bộ mặt như thể trong phim hoạt hình Disney với vẻ van xin thật thà.
“Đùa” – Cô trợn mắt, dường như không tin vào cái tính mơ hồ trong những lời anh vừa thốt ra.
“Không đùa. THẬT” – Anh cười nhẹ và chuyển trở về khuôn mặt bình thản mọi khi, hai tay chắp vào nhau dừng trước cằm, khẽ gật đầu, nhìn cô ra chiều thăm dò và thân thiết.
“Này, cái ánh mắt này là sao” – Cô không có nhiều kinh nghiệm lắm trong việc đối diện với những lời tỏ tình thẳng thắn như thế này nên lại đành đánh trống lảng một lần nữa bằng những lời nói vu vơ.
“Thì… làm bạn gái anh nhé” anh nắm lấy bàn tay đang tìm chỗ trốn của cô, và nói thật chậm, thật ấm, thật nồng nàn.
Thật tình mà nói, tiếp xúc giữa nam và nữ thật là một sợi dây kì diệu khiến con người ta dễ dàng trở nên không khống chế được những gì mình nghĩ và nói. Dù chỉ là một cái nắm tay thôi, cũng đủ khiến cái tình cảm tưởng đã ngủ yên ngày nào sống dậy và khao khát cháy. Cô miên man như tê dại cả người, dường như là đang lơ lửng ở đâu đó trên mặt nước hồ kia, và nghe thấy giọng của mình khẽ cất lên “Anh…”
(Còn Tiếp)
|
|