Jenny Lind của
Rebecca Ferguson ngay từ lần đầu xuất hiện đã thật sự nổi bật.
Nàng điềm tĩnh, khôn ngoan và sắc sảo khi đối đáp với P.T. Barnum.
Nàng bị gã đàn ông đó thuyết phục vì câu nói "Các buổi diễn của tôi đã mang tới niềm vui cho khán giả, bây giờ tôi muốn đem tới cho họ một điều gì đó THẬT.". Và thế là nàng đã cùng gã chu du đến đất Mỹ để giọng ca của nàng vọng vang trên khắp những sân khấu rực rỡ và hoành tráng nhất.
Nàng "Dạ oanh Thụy Điển" xinh đẹp và kiêu kỳ trong những bộ váy trắng diễm lệ trên sân khấu. Nhưng tôi lại bị mê hoặc bởi ánh mắt nàng. Cái cách mà nàng điềm tĩnh nhìn lướt qua khắp khán phòng đông nghẹt người trước khi cất tiếng hát. Như thể chẳng có điều gì ở nơi đó quan trọng như người đàn ông đang đứng bên cánh gà sân khấu kia.
Nàng thoáng nhìn gã và nở một nụ cười.
You set off a dream with me
Getting louder now
Can you hear it echoing?
Gã trai ấy chưa từng một lần nghe qua giọng ca của nàng nhưng đã bỏ một khoản tiền lớn đưa nàng đứng trên sân khấu nhà hát này, để rồi vào phút 89 hắn còn lẩm bẩm cầu khẩn hy vọng nàng thật sự biết hát.
Sự thật là nàng vượt xa hơn tất thảy mọi thứ mà hắn mong đợi.
Sự thật là nàng còn hơn cả điều gì đó THẬT như hắn đã nói.
Trong đoạn phim này có hai điều đáng giá nhất đối với tôi: Jenny Lind (và mọi thứ thuộc về nàng), và biểu cảm trên khuôn mặt Barnum. Đó là sự choáng ngợp trong tích tắc không thể kiểm soát. Đó là hình ảnh không lời nhưng chất chứa vô vàn câu chữ. Đó là khi đôi mắt Barnum mở to nhìn lên phía khán đài nơi tất cả mọi người đều đứng lên để tán thưởng với tràng vỗ tay dài không ngớt. Tôi tin rằng đó là phép màu, là điều kỳ diệu được gọi tên
Jenny Lind.
Không chỉ là chuyện nàng hát hay như thế nào, mà là tài năng ấy đã đưa nàng vượt qua cả những giới hạn và định kiến trong một xã hội đặt nặng tầng lớp và giai cấp.
'Cause darling without you
All the shine of a thousand spotlights
All the stars we steal from the nightsky
Will never be enough
Never be enough.
Nói không ngoa thì "Never enough" là bài hát phù hợp với Jenny Lind đến từng câu, từng từ. Cảm xúc da diết với một cái tình mạnh mẽ và nồng nhiệt không hề che giấu.
Người con gái xuất thân nghèo khổ nhưng đã vươn lên ở vị trí mà những kẻ thượng lưu phải ngưỡng mộ và ngợi khen. Nhưng sâu bên trong, như lời nàng đã nói với P.T. Barnum, cứ như có một lỗ hổng sâu hoắm mà dù đoạt được tất cả mọi thứ vẫn không thể lấp đầy (theo lời bạn tôi nói thì chi tiết này đã đề cập đến một vấn đề tâm lý gia đình có thể phân tích và đánh giá theo quan điểm hệ thống
).
Towers of gold are still too little
These hands could hold the world but it'll
Never be enough
For me.
Nàng hiểu hắn. Nàng nhìn thấy ở hắn có một dục vọng xâm lấn như nàng đã từng. Đứa con trai của một người thợ giày muốn tìm được sự tôn trọng ở thế giới thượng lưu, nhưng hắn không bao giờ có được dù đã kiếm được nhiều tiền. Hắn khao khát điều mà nàng khao khát. Nàng đã nghĩ, nàng và hắn thật giống nhau. Vậy tại sao cả hai không thể bên nhau làm những kẻ chinh phục thế giới?!
Có lúc đã là như vậy, khi hắn và nàng tại khắp các sân khấu và trên khắp các mặt báo với vô số lời khen tặng.
Thế nhưng đến phút cuối hắn lại chợt bừng tỉnh. Hắn muốn rời đi. Bỏ lại nàng nơi giấc mơ hoang dại mà nàng luôn cô độc trong đó suốt những năm tháng từ khi còn là một đứa trẻ khốn khổ đến khi đã là một ca sỹ danh tiếng.
Những lời ca cuối nàng hát trong nghẹn ngào để dành cho hắn. Nụ hôn đột ngột đặt lên môi, lời nói tạm biệt và cái quay đầu dứt khoát.
Nàng trở lại là Jenny Lind như lần đầu xuất hiện, vẫn diễm lệ muôn phần và lạnh lùng kiêu kỳ. Nhưng đối với tôi, nàng đã không còn là Jenny Lind như ngày đầu tiên đó, bởi tôi đã thấy nước mắt lấp lánh trên mi nàng làm bỏng rát vết thương lòng vẫn chưa bao giờ liền sẹo.
Sau tất cả, P.T. Barnum có hạnh phúc bên vợ con, có niềm vui với gánh xiếc.
Nhưng Jenny Lind của tôi, nàng còn gì lại bên mình?!
...