|
Dạo gần đây rảnh rỗi, ngó qua cái bộ Xạ điêu anh hùng 2017, uhm…ko tệ…so với mấy cái bộ đóng mác Vu Chính kiểu Thần Điêu thì đúng là khiến dân tình được dịp khóc ròng vì trải qua kích động quá độ nay mới lấy lại được nhịp thở bình thường.
Nói theo kiểu fan kiếm hiệp thì lâu rồi mới có một bộ mang lại không khí kiếm hiệp đúng mực.
Trước h chẳng thích lắm Hoàng Dung, lại thấy tội cho Mục Niệm Từ, luyến tiếc Dương Khang lẫn Âu Dương Khắc nên vẫn ko xem bất kỳ bộ nào; từ Ông Mỹ Linh 1983 tới Chu Ân 1996 hay nàng lùn Lâm Y Thần 2008…nhưng mà Lý Nhất Đồng có vẻ rất hợp với hình ảnh nhí nhảnh mang chút hồn nhiên của Hoàng Dung theo ấn tượng cá nhân.
Còn như về đại hiệp cù lần Quách Tỉnh thì vẫn thấy thích hình ảnh chững chạc đúng nghĩa đại hiệp xả thân vì nghĩa lớn, hào hùng vạn trượng có phần lấn át cả nam chính trong Thần Điêu hiệp lữ hơn nên càng ko mặn mà với quá trình bị Hoàng Dung dắt mũi trong Xạ điêu anh hùng truyện.
Bản thân mỗi nhân vật trong Xạ điêu đều là kiểu si tình.
Mục Niệm Từ đối với Dương Khang, Hoàng Dược Sư với vợ, Mai Siêu Phong -Trần Huyền Phong, Nam Đế-Anh Cô-Châu Bá Thông, Hoàng Nhan Hồng Liệt-Bao Tích Nhược-Dương Thiết Tâm, Hoa Tranh đối với Quách Tĩnh, thậm chí là Tây độc Âu Dương Phong…mỗi một người đều khiến người đọc phải ngậm ngùi day dứt vì độ cuồng si của chính mình.
Ngay đại nhân vật như Vương Trùng Dương cũng ko tránh đc nợ tình, cho nên trong vòng xoáy luẩn quẩn đó, chỉ có Cửu chỉ thần cái là đáng ngưỡng mộ, một đời anh hùng sảng khoái tiêu diêu.
Kết thúc bản đầu tiên, Kim Dung để cho Dương Khang cùng Mục Niệm Từ ôm nhau đi về cõi vĩnh hằng trong miếu hoang; mà mẹ đẻ của Dương Quá chính danh gọi Tần Nam Cầm, do bị Dương Khang cưỡng bức mà thành. Về sau trong quá trình chỉnh sửa, có lẽ vì thương xót cho Mục Niệm Từ ( mà cũng có lẽ vì giản lược bớt tình tiết ko cần thiết) mà Kim gia gia đã cắt bỏ nhân vật này, đem vai trò mẹ đẻ Dương Quá chuyển qua cho Mục Niệm Từ, thành toàn cho một đôi số khổ.
Hoàng Dung cô nương thông minh lanh lợi, vì ngắm trúng chàng khờ Quách Tĩnh mà ko ngại ra độc chiêu với tình địch ( Mục Niệm Từ và Hoa Tranh), lại ko quản mặt mũi sẵn sàng bỏ nhà tìm trai, cãi lệnh cha đòi sống đòi chết gả cho Quách Tỉnh…
Ấy vậy mà cũng con người đó, từng không tiếc sinh mạng kháng lệnh cha, cãi lại thiên hạ để đến với tình yêu của mình…lại thản nhiên vô tình dùng luân thường đạo lý chính mình đã từng vứt bỏ thẳng tay chia rẽ đôi uyên ương mệnh voi đạp Dương Quá Tiểu Long Nữ; đến nỗi Hoàng Dược Sư cũng phải lên tiếng mỉa mai:năm xưa tướng công là tự nó chọn, nay lại ko cho người ta được như ý…nữ nhân đã lập gia đình tất sẽ thay đổi…
Cho nên có người nói, Kim Dung viết Thần điêu đã phá hoại hoàn toàn hình ảnh Hoàng Dung, cũng ko phải ko có lý.
Nói tới Dương Khang, Âu Dương Khắc…ai bảo mấy người ko an phận làm nam thứ, cứ sống chết tranh giành với Quách Tĩnh làm gì…cho dù thông minh hơn, đẹp trai hơn, thủ đoạn hơn thì đã làm sao, ai kêu mấy người ko phải nam chính?!
Nhìn đi nhìn đi….ít nhất phải được như Gia Luật Tề, thật lòng ngưỡng mộ kết giao với Dương Quá, ko tranh ko chấp…còn được cho làm đệ tử ba ngày của Châu Bá Thông, tương lai kế thừa Cái Bang…(mặc dù đen đủi bị Kim gia gia ném cho một cô nãi nãi Quách Phù, đúng là cây tùng mọc trên đống phân mà TT___TT)
Hay như Điền Bá Quang, đánh đánh chém chém một hồi cũng thức thời nhảy vô kết làm bợm nhậu, chí ít còn giữ đc cái mạng; chứ cứ nhìn Đông Phương Bất Bại coi, mới chê Lệnh Hồ Xung mấy câu đã bị mấy đại cao thủ đồng loạt xông lên chém cho tan nát…
Thông minh chút nữa thì phải giống như Hư Trúc, kết bái huynh đệ xong còn phải kề vai sát cánh chiến đấu, sống chết có nhau…như vậy thì cũng có thể giữ một chân nam chính.
Nhìn lại số phận nam phụ coi, chả thấy ai cố tình tranh mà có quả tốt ăn cả. Từ Tống Thanh Thư, Lâm Bình Chi, Mộ Dung Phục, Du Thản Chi, Trịnh Khắc Sảng,…ko chết thì cũng bị phế sống không bằng chết..
Vậy mới nói, ai bảo đâm đầu vô tranh giành với nam chính làm gì.
Quách Tĩnh khờ thì đã sao, ngoài Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh còn có Hoa Tranh công chúa ngây thơ đáng yêu chung tình; Trương Vô Kỵ nhu nhược đa tình thì sao nào, cuối cùng vẫn là tay trái ôm Chu Chỉ Nhược tay phải kẻ mày cho Triệu Mẫn đó sao; Hư Trúc vừa xí trai vừa ngốc cũng vẫn có một công chúa Mộng Cô cao sang bí ẩn nguyện chết vì hắn; đến một kẻ văn dốt vũ nát điển hình là Vi công công Vi gia gia Vi Tiểu Bảo còn hoành tráng hơn, hai tay ôm bảy nàng tiêu dao tự tại…
Ai bảo bọn hắn là nam chính.
Thảm nhất trong đám nam chính này, có lẽ chỉ có Kiều Phong.
Kim Dung đi từ kiểu mẫu anh hùng điển hình khuôn phạm (Trần Gia Lạc) tới mẫu anh hùng hiệp khách (Hồ Phỉ, Hồ Nhất Đao), chuyển qua loại anh hùng đại nhân đại nghĩa ( Quách Tĩnh), kiểu anh hùng cá nhân ( Dương Quá), lại tới kiểu anh hùng dân tộc ( Trương Vô Kỵ), kết quả cuối cùng dừng lại ở hình tượng “phản anh hùng” phản mực thước Vi Tiểu Bảo…
Trong số đó, Kiều Phong có thể xem là hình ảnh sáng nhất, độc nhất về hình tượng.
ở Kiều Phong chính là loại anh hùng vượt trên đại nghĩa dân tộc hạn hẹp, vượt biên giới quốc gia thông thường, một vị anh hùng Khiết Đan, vốn là “man di mọi rợ” trong mắt dân tộc Hán.
Cuộc đời Kiều Phong chính xác là một vở anh hùng ca bi tráng. Mang trong mình dòng máu ngoại lai, sinh trưởng và hấp thu tinh hoa văn hóa Hán tộc; trở thành lãnh tụ quần hùng dựa vào chân bản lĩnh…ko có kỳ ngộ, ko gặp kỳ duyên…căn cơ võ công là từ nội gia tâm pháp Thiếu Lâm, cùng một bộ Giáng long thập bát chưởng và 36 lộ Đả cẩu bổng pháp của Cái Bang tung hoành giang hồ.
Giáng long chưởng và Đả cẩu bổng pháp xuất hiện từ Hồng Thất Công, truyền qua Quách Tĩnh Hoàng Dung, chớp nhoáng qua tay Dương Quá…tới Kiều Phong thì có thể xem là đỉnh của điểm, khuất phục quần hùng. (hình như mềnh đảo ngược trật tự thời gian rồi..mà cả ba đều thuộc thời Bắc Tống mà…)
Tới đây chợt nghĩ tới một vấn đề thường đc các fan cuồng đưa ra tranh luận: rốt cuộc trong các nhân vật của KD, ai mới là vô địch?
Đông Phương Bất Bại dùng một cây kim đả bại quần hùng, nhưng đến cuối cùng cũng chưa chắc vô địch. Độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung lúc đó vẫn chưa thể coi là luyện thành, mà trc đó chỉ với pho kiếm này, Độc Cô Cầu Bại mong ước “được” bại một lần cũng ko đạt sở nguyện, cô tịch mà chết…(để lại con điêu trụi lông và Huyền thiết kiếm cho Dương Quá)
Vương Trùng Dương cùng Cửu âm chân kinh xưng bá võ lâm, đệ nhất cao thủ. Nhưng cuối cùng lại xuất hiện Cửu dương thần công, Càn khôn đại na di…”hiệu lệnh thiên hạ”. Lúc này, Âm-Dương hai cuốn thần công hợp sức của Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đánh bại cao tăng Thiếu Lâm, có thể nói đã là “đánh khắp thiên hạ không địch thủ” như Miêu Nhân Phụng của Tuyết Sơn Phi Hồ năm đó.
Lại nói Kiều Phong ung dung tự tại chưa từng gặp đối thủ, nhưng Vương Ngữ Yên cũng từng nói “vị Đoàn công tử này ngày sau chính là vô địch thiên hạ”. Không sai, nếu chàng ta nghe theo kho võ học điển tịch sống là Vương cô nương đó chịu khó dùi mài nhưng mà với cái tính thích “ngắm phong cảnh” kiêm đồ gàn của Đoàn Dự e là khỏi nghĩ đi. ( à quên, điều kiện nữa là bạn đọc đừng xem phần chỉnh sửa sau này của Kim lão gia mới được)
Nhưng rốt cuộc thì cũng thành nói nhảm à, Vô Danh tăng quét rác trong hậu viện Tàng kinh các mới xứng đáng một câu Thiên Hạ Vô Địch, đem tứ đại cha con cao thủ đương thời ném bay như quét rác…
À, tự dưng nghĩ tới Cổ Long.
Cổ lão gia nói “Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát”, đã ném ra thì ko trật bao h. Cổ đại lão gia cũng lại nói “Linh Tê nhất chỉ của Lục Tiểu Phụng sử ra chưa từng thất bại, ko gì ko kẹp trúng”…hahaha, ko biết tóm lại nếu Lý thám hoa phát đao thì liệu Lục đại hiệp có chụp trúng đc ko ta? (vớ vẩn, các đại hiệp ko bao h nội chiến, chỉ có người Mĩ rảnh rỗi mới lôi các anh hùng ra giàn trận oánh nhau thôi).
|
Rate
-
Xem tất cả
|