|
8. KHỞI
Những bí mật kỳ dị lần đầu tiên được phơi bày ra trước mắt bọn họ. Cả Baekhyun, JongIn và Lay đều nín thở trước ý nghĩ sẽ đột nhập vào ngôi mộ trước mặt. Nhất là JongIn và Baekhyun. Họ trước giờ khai quật đều được sự giúp sức của những trang thiết bị tối tân nhất, được bảo vệ bởi những người giỏi nhất. Bây giờ, họ đang làm tất cả một mình, bằng những vật dụng mà trước giờ họ chưa từng học cách sử dụng. Nhưng sự tò mò lấn át tất cả. Kim JongIn và Byun Baekhyun chưa bao giờ kiềm chế được tính tò mò nơi mình. Đối với họ, mọi bí mật được sinh ra là để bật mí, không phải để làm cảnh ngắm nghía. Nhất là trong trường hợp này, bên trong bí mật kia có sự tồn tại của Chanyeol và Sehun.
Đột nhiên, Lay nghe thấy tiếng thở mạnh, cùng tiếng khèng khẹc kinh dị. Anh liếc sang Baekhyun và JongIn, hai người họ cũng đang liếc nhìn anh đầy lo sợ. Tiếng động đó rất gần, thứ phát ra nó đang ở đây, ngay bên cạnh họ. Bên trong bóng tối của hang động, mọi thứ có thể dễ dàng ẩn nấp. Nó đã ở đây, đợi họ. Chỉ là không biết từ lúc nào. Bản thân JongIn có thể cảm nhận được rất rõ thứ âm thanh đó đang kề sát mình, tim anh đập mạnh nhưng vẫn cố gắng nín thở.
Bất thình lình, hai người họ nghe thấy một tiếng ùm rất lớn. Có cái gì đó đã lao xuống nước. JongIn và Baekhyun nhìn nhau rồi không ai bảo ai hít một hơi thật mạnh, dùng hết sức lao xuống dòng sông. Có lẽ chính JongIn cũng không ngờ, hay khoảnh khắc anh chạy đi chính là khoảnh khắc con quỷ cát đó đưa tay với đến gần anh. Người nhảy xuống nước là Lay. Bọn họ không biết tại sao nhưng từ những suy luận đơn giản, bây giờ nước là nơi trốn an toàn nhất. Con quỷ cát đó không thể xuống nước được, không phải nó sống trong cát sao.
Nhưng bọn họ đã sai. Ba người họ vừa loạng choạng bơi, mới vừa định thần một chút thì Baekhyun đã nghe thấy tiếng quẩy nước mạnh ở phía sau. Có một thứ gì đó cũng vừa mới nhảy xuống nước. Và họ đều tự khẳng định, con quái vật đó biết bơi. Lay dùng hết sức quẩy nước bơi về phía tảng băng, hai người còn lại nối theo gót anh dùng toàn bộ sức lực để với lấy thứ vật rắn lạnh kia. Có lẽ, con quái vật này không quen bơi, nó bơi khá chậm, như thế bọn họ càng có lợi.
Vừa lôi mình lên băng, Lay đã quay sang nắm tay Baekhyun kéo lên, sau đó là JongIn. Baekhyun ngay khi lên bờ lập tức lia đèn pin về nơi phát ra tiếng động. Đó là lần đầu tiên bọn họ chính thức nhìn thấy quỷ cát. Nó giống một người sói hơn là một con quỷ trong truyền thuyết, tuy nhiên nó không có lông lá. JongIn có thể nhìn thấy làn da trơn nhẵn như dính sát vào xương của nó khiến cả đám cùng rợn tóc gáy.
Bọn họ không có thời gian để tiếp tục quan sát, nó có thể bơi đến đây và leo lên bất kỳ lúc nào. Tảng băng này không phải là một nơi an toàn, họ cần tìm một chỗ trốn. Ngay khi đó, Baekhyun nhìn thấy có một lỗ nhỏ đủ cho một người vào ở mặt trên của tảng băng, cậu ta lập tức hét lên gọi hai người kia lại.
Cứ trốn vào đó trước đã.
Baekhyun là người đầu tiên chui vào, sau đó là JongIn, cuối cùng mới đến Lay. Nhưng nó không dùng để đi bộ, mà là trượt. Mặt băng trơn bóng kéo tuột ba người vào một đường ống vô tận chạy thẳng xuống. Bên trong ánh sáng mập mờ của đèn pin, ba người có thể nhìn thấy mình đang trượt vòng theo tảng băng, có chỗ, bọn họ trực tiếp đối diện với đôi mắt mở trừng của thai nhi Hoàng Lân kia rồi nhanh chóng vụt qua. Đường ống lại tiếp tục kéo dài, vượt qua cả tầng nước. Sau đó, JongIn nhận ra mình không còn trượt trên băng nữa mà đổi sang một vách đá cứng. Nó khiến mông anh ê ẩm.
Họ cứ trượt như thế cho đến khi cả ba đáp xuống một nền đá phẳng. JongIn ê ẩm nhấc người lên rồi lia đèn pin xung quanh tìm hai người còn lại. Baekhyun và Lay cũng đã xuống, bọn họ đang đứng dậy. Trên người cả ba có không ít vết trầy xước.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
Baekhyun lên tiếng hỏi. Ba người chiếu đèn một vòng xung quanh mới nhận ra đây là một đường hầm. Nó không phải là hang động tự nhiên mà được xây dựng bởi bàn tay con người. Nhìn mặt phẳng lát đá tảng dưới chân họ, họ có thể khẳng định chắc chắn điều đó. Đường hầm này có trần hình vòm, trên tường khắc rất nhiều hình ảnh phù điêu kỳ lạ. Baekhyun vừa dự định tiến lại đó xem kỹ hơn thì đã bị Lay kéo đi. Họ quên mất con quái kia lúc nào cũng có thể rớt xuống đây nên phải nhanh chân chạy trước.
Bọn họ vẫn cứ chạy trong bóng tối, chỉ duy nhất có ánh sáng của đèn pin dẫn đường. Đường hầm này như dài vô tận, có chỗ lại gấp khúc, chạy mãi chạy mãi vẫn không thể nhìn thấy lối ra.
Bọn họ chạy được một lúc, mệt quá đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Baekhyun đứng thẳng người lia đèn pin khắp xung quanh, rọi vào bóng tối hun hút phía xa xa, bóng tối ấy như hút mọi thứ vào bên trong, không hề hé ra bất cứ điều bí mật gì của nó. Anh thả lỏng tay xuống, lắc đầu nhìn về hướng bọn họ.
“Không thấy gì hết. Chúng ta, hình như bị lạc rồi.”
Khuôn mặt cả ba trở nên rất nghiêm trọng. Bọn họ chỗ này hiểu biết không nhiều, bây giờ hoàn toàn rơi vào thế bị động. JongIn thất vọng ngã hẳn người ra phía sau, đôi mắt không tự chủ được hơi nheo lại.
Đột nhiên, Lay đẩy JongIn qua một bên, cúi người nhìn vào bức tường phía sau bọn họ. Đôi mắt anh ta hiện ra một tia khó hiểu. Hai người nhìn thấy hành động của anh ta, cũng nhìn theo, Phía sau lưng JongIn, trên bức tường là một vết khắc nhỏ kỳ lạ. Dựa vào độ sâu, nhất định là được khắc gần đây.
“기”
“Ki”
Một chữ Ki. Trước kia, Chanyeol gửi bưu kiện cho họ cũng có một chữ Ki. Nó có nghĩa là gì.
“Ki. Chữ này được khắc bởi tiếng Hàn. Nhưng hình như không chỉ như vậy” – Baekhyun lên tiếng. Nhìn sang JongIn cũng đang quan sát kỹ chữ khắc khó hiểu kia.
“Cái này chắc chắn là có người cố ý để lại cho chúng ta. Chúng tôi trước kia cũng nhận được một dấu hiệu chữ Ki thế này.”
Nghe JongIn nói, Lay bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Ki. Ki trong tiếng Hàn có nghĩa là Khởi. Nhưng có lẽ, nó không phải chỉ có duy nhất một nghĩa đó. Đột nhiên, Lay đứng lên, nhìn sang Baekhyun.
“Cho tôi mượn con dao găm”.
“Để làm gì?”
“Cứ đưa tôi, tôi có cách thoát ra khỏi đây”.
Baekhyun lấy dao găm từ trong túi nhỏ trên bắp chân đưa cho Lay. Lay bắt đầu khắc một thứ ký tự kỳ lạ lên vách đá. Hai người bọn họ với loại kí tự này không hiểu được. Nhìn qua thì nó khá là giống với một cái tai thỏ. Hai người họ không hiểu tại sao anh ta làm thế. Sau khi khắc xong, Lay đưa con dao găm trở lại tay Baekhyun rồi phẩy tay bảo lên đường.
Bọn họ tiếp tục cầm đen pin đi vào bên trong con đường tối hun hút đó. Đi đươc thêm chừng một quãng rất xa, Lay lại lấy dao găm của Baekhyun đánh dấu hiệu, sau đó đưa bọn họ rẽ sang trái. Bọn họ lại tiếp tục đi, liên tục rẽ trái, qua mỗi khúc cua, Lay lại đánh dấu.
Qua hai lần rẽ trái, anh ta lại rẽ phải. Không phải anh ta tự rẽ mà khúc cua dẫn bọn họ rẽ phải. Rẽ phải liên tục bốn lần như vậy, qua một ngã ba, Lay bỏ qua, gặp thêm một ngã ba nữa. Baekhyun theo thói quen đưa dao găm cho Lay nhưng anh ta không cầm lấy mà đi về phía bức tường, cuối cùng quay sang nhìn hai người họ.
“Đúng như tôi dự đoán. Hai người nhìn này.”
JongIn và Baekhyun tiến lại gần chỗ mà anh ta chỉ. Một ký tự kỳ lạ, hình hai cái tai thỏ. Đó chẳng phải là ký tự mà Lay để lại sao. Vậy là bọn họ lại quay lại chỗ cũ, không đi thêm được một chút nào sao. Nhưng biểu cảm của Lay như vậy là sao, anh ta trông có vẻ đắc ý như thể đã tìm ra điều bí ẩn trong sự việc này.
“Ý anh là gì?”.
JongIn hỏi. Lập tức, Lay với lấy con dao găm của Baekhyun, ngồi xuống nền đất, vẽ lên mặt đất một chữ. Đó là chữ Trung quốc, JongIn với Baekhyun đối với thứ ngôn ngữ này hoàn toàn mù tịt. Lay vẽ xong, mới lên tiếng giải thích.
“Đây là chữ Khởi, trong tiếng Trung. Ban đầu, tôi đoán nơi chúng ta đang đứng này là một mê cung mang hình chữ Khởi. Dựa vào tính chất cổ mộ của nơi này, việc chữ Khởi này mang hình giản thể là không hợp lý, chỉ có thể là dạng phồn thể. Chúng ta từ ban nãy đã đi một vòng, tôi đoán chúng ta đã đi qua vị trí này.”
Lay đưa tay chỉ lên vị trí có một vòng lớn gồm bốn góc bên phải chữ Khởi trên mặt đất.
(Sơ đồ như thế này)
Nghĩa là nơi bọn họ vừa đi qua là một vòng lớn bao quanh một thứ gì đó. Bọn họ rơi xuống từ trên tảng băng là đỉnh đầu của chữ Khởi này. Lay chỉ vào phần ô vuông lớn ấy, gõ nhẹ.
“Có lẽ thứ chúng ta đang tìm kiếm là ở đây. Còn đường ra, ắt hẳn cũng đang ở đâu đó bên trong này.”
“Khoan”
JongIn đột nhiên ngắt lời Lay, đưa đôi mắt nhìn một vòng xung quanh.
“Mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Từ khi tiến vào đây cho đến bây giờ, chúng ta tuyệt đối không gặp một chút trở ngại nào, kể cả một cơ quan cũng không có.”
“Ai bảo với cậu là không có”.
Baekhyun trả lời JongIn rồi đưa đèn pin hướng lên trên trần.
“JongIn, cậu quá chú ý đến dưới chân mà không hề chú ý trên đầu. Bọn họ, đều đang nhìn chúng ta.”
JongIn ngước mắt lên trên, lập tức bị hàng chục đôi mắt mở to vô hồn nhìn vào mình dọa cho một trận. Hàng trăm xác chết đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ. Mặt của những xác chết ấy hướng thẳng xuống dưới, đôi mắt mở to kinh hoàng. Bọn họ không biết đã trải qua chuyện gì, chắc chắn chuyện đó phải rất kinh khủng. Lay bước đến gần, ngước lên.
“Những cái xác này còn khá mới, trước chúng ta có một đoàn người cũng vừa mới tiến vào, bọn họ chạm vào cơ quan, nên mới bị treo lơ lửng như vậy”
Nhìn kỹ lại thì thấy sau lưng mỗi cái xác ấy đều có một sợi dây. Không, chúng giống như tơ hơn, như được mọc ra từ sau lưng bọn họ.
Bọn họ là bị tấn công từ bên ngoài, thứ ấy chui vào bên trong cơ thể, kéo tơ treo bọn họ lên trên. Để làm gì? Thứ đó, còn ở đây không. Cả ba người lập tức đem đèn pin rọi khắp xung quanh. Cái thứ có thể khiến cho đoàn người ấy chết như vậy, nhất định vẫn quanh quẩn ở đây. Cả JongIn và Baekhyun đều đưa tay nắm lấy cây súng bên hông, bất cứ khi nào cũng có thể nã vài phát đạn.
Không để bọn họ đợi lâu, từ bên trong hang động hun hút, từ từ xuất hiện một đôi mắt sáng rực màu xanh ma quỷ. Thứ đó có rất nhiều chân, đếm chừng có thể là tám cái, đang bò lại gần phía họ. Baekhyun bật ánh sáng đến mức cực đại mới nhìn thấy hết thứ đó.
“Khổng nhện”
JongIn gầm lên rồi liên tục nã súng về phía thứ đó. Lần đầu dùng súng, nó giật mạnh khiến vai anh đau ê ẩm. Nhìn sang Baekhyun bên cạnh cũng đang bắn tới tấp, cậu ta vốn thân thể yếu đuối, nhưng không biết làm cách nào lại có thể điều khiển súng nhuần nhuyễn như vậy, không đến mức chật vật như JongIn. Lay không phụ bọn họ chống lại con quái kia mà đang lần mò những bức tường sau lưng bọn họ. JongIn và Baekhyun không quan tâm đến anh ta, tiếp tục tập trung vào con quái vật kia.
Con khổng nhện bị trúng liên tục mấy phát đạn của hai người họ, có hơi lùi ra sau một chút. Nhưng chỉ một lúc sau, nó lại tiếp tục tiến lên. JongIn nhắm vào một chân của nó, định bắn một phát cho nó gãy chân sẽ không di chuyển được. Bỗng nhiên, từ phía trên, một cái gì đó rơi xuống trước mặt anh, ngay cây súng đang sắp hết đạn. Một con khổng nhện khác, nhỏ hơn, nhưng so với kích thước của một con nhện bình thường, kích thước của con này vẫn gọi là khổng lồ. Nó bám lấy tay của JongIn, anh lập tức hất mạnh tay hòng vất nó qua một bên. Cây súng anh nắm không chặt, theo đà cũng bị văng đi một quãng xa. Anh hốt hoảng lùi lại, nhìn lên trẩn. Trên đó, có rất nhiều con khổng nhện cỡ nhỏ đang vây quanh. Chúng chui ra từ bên trong những thi thể đang trợn tròn mắt, Thì ra bọn chúng bắt người là để làm ổ đẻ trứng, những con nhện con ở bên trong những thi thể đó không ngừng phát triển. Bây giờ, con mẹ của chúng đang bị đe dọa, chúng theo bản năng bò ra ngoài. Nhìn sang bên cạnh, Baekhyun cũng đang bị vây bởi những con nhện, tuy nhiên, tay súng của cậu ta vẫn còn.
Đột nhiên, từ phía sau, Lay la lớn.
“Vào bên trong này.”
Bọn họ ngay lập tức dựa vào nơi phát ra giọng nói, phủi hết những con nhện nhỏ trên người mình chạy vào. Hóa ra trong lúc bọn họ đang đối phó với đàn nhện, Lay lần mò trên bức tường tìm cơ quan. Cơ quan mở ra một cánh cửa dẫn vào một nơi nào đó. Không biết đó là nơi nào, nhưng vẫn an toàn hơn ở chỗ này với bọn nhện. Khi bọn họ vừa vào, Lay lập tức chạm vào cơ quan một lần nữa. Cánh cửa đá đóng sập lại sau lưng họ. Ở khe nứt, JongIn còn có thể nhìn thấy một con nhện đi theo bọn họ, bị kẹp nát bét. Nếu không nhanh chân, có thể ba người họ cũng như những kẻ treo lơ lửng trên kia, sớm thành ổ đẻ cho bọn chúng. |
|