Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
161#
Đăng lúc 18-7-2013 18:54:58 | Chỉ xem của tác giả
Mỗi ngày lại có thêm những tiến triển mới rồi.Tình hình có vẻ khả quan hơn.
Nhưng mà sao đọc xong vẫn cứ thấy đau lòng thế nào ấy ss ạ
Nghĩ thấy tội cho mợ Da,lão Bae hai người họ đâu xứng đáng phải chịu thế này Nhưng nhìn lại cũng thấy thương cho Sohee nhất là cái đoạn
Cô nhận thấy quần áo của cô ấy rách tả tơi và có nhiều vết xước trên tay. Cô hơi nhăn mặt. “Cậu đã đi đâu vậy?”
Sohee vẫn giấu tay đằng sau lưng. “Mình…đã vào rừng luyện tập.”
“Cả ngày sao?” Dara hỏi, giọng cô nhuốm vẻ lo lắng. “Tại sao?”
Sohee nhìn cô với ánh mắt van nài. “Mình thật sự xin lỗi, Dara. Mình nói thật đấy.”

Dù sao mình vẫn mong mọi chuyện sớm bình yên trở lại để tất cả cùng được hạnh phúc
Một lần nữa chân thành cám ơn các ss đã trans fic hay thế này.
Chúc thớt mình ngày càng đông khách nha.
Hình như em là người xé tem.hehe

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 ten page

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

162#
Đăng lúc 18-7-2013 20:19:45 | Chỉ xem của tác giả
Em đọc cả hai fic Mobster for rent và fic này của ss thì bây giờ em mới giám comt cho ss ngại quá đi mất
Em thấy fic này ss dịch hay và khá logic nữa
Em thích câu chuyện này lắm ( nhưng nó vẫn sau MFR món tủ của em) ^^
Chap này Jiyong đã nhớ ra điều gì rồi Mừng quá vậy là không quên Dara của tui rồi cha nội Đừng có quên cố nhớ đi Ông quên em của tôi sao tôi sống nỗi đây Ji
Đọc xong chap em thấy thương nhất là Sohee và thấy ghét ba mụ bạn Da quá tình cảm mà làm sao mà bắt buộc con người ta được Nhất là đoạn CL nói sohee cút đi em lại thấy ghét ghét ghét Nhưng chắc họ có lí do
  Tảm nhẩm với ss chỉ được có vậy thui (tại em chẳng biết nói gì ) Lời cuối em chúc ss lại một lần nữa thành công với fic này như MFR vậy Hì hì ss 5ting ngày nào ss cũng ra chap mới em lại xách đ*t chạy miết vào đây
đọc fic ss nhưng mỗi tội tại cái tính lười comt và thích đọc chùa hehe Em hứa sẽ comt thật nhiều ủng hộ ss
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

163#
Đăng lúc 18-7-2013 22:03:24 | Chỉ xem của tác giả
Lão Gờ cố lên sắp nhớ ra mợ em rồi
Mong tất cả hạnh phúc
hầu như các fic đọc qua đều ko ưu gì Sohee
nhưng fic này thực sự Sohee quân ta nên cũng mến chị lắm, ấy vì ngoài em cũng mến chị này ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

164#
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 18:59:18 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 47



DAY 11




Các cô gái thức dậy hơi trễ, quá sức mệt mỏi sau buổi đêm vì Jiyong. Anh luôn miệng lải nhải và rên rỉ, các thành viên khác của BigBang thì đến chết vì xấu hổ. Anh cứ đòi ngồi cạnh Dara trên máy bay nhưng vé của họ đã in sẵn tên rồi và Dara không đồng ý với anh, bởi cô không muốn để Sohee và Youngbae phải khó xử cạnh nhau.


CL lái xe trên đường cao tốc, phá vỡ mọi luật giao thông về tốc độ. Bánh xe tạo thành một đường kéo dài trên mặt đường khi cô đạp chân phanh. Các cô gái nhảy ra khỏi xe và chạy vào sân bay, chỉ vừa kịp lúc để check in. Sohee đã ở đó sẵn bởi cô đi cùng xe với các chàng trai.


“Đây, để tôi giúp cho,” Youngbae nói khi anh cầm lấy hành lý của Dara. Anh đang định cầm luôn cả hành lý xách tay của cô nhưng cô từ chối. Anh dán thẻ kiểm soát tên vali của cô.


“Tôi đói quá,” Dara rền rĩ, xoa xoa bụng.


Youngbae cười lớn, nghe thấy tiếng sôi bụng. “Vẫn còn thời gian mà, chúng ta có thể đi mua gì đó để ăn trong khi chờ đợi.”


Dara nhìn quanh sân bay và cô nhìn thấy tiệm McDonald’s. Cô không phải fan của đồ ăn nhanh nhưng ngay lúc này cô phải ăn. “Tuyệt! Đi thôi!” Cô tóm lấy tay Youngbae và kéo anh về tiệm ăn.


Trong khi xếp hàng, Dara gõ gõ lên cằm, lựa chọn đồ ăn. “Hey, Youngbae. Tôi nên ăn gì nhỉ?”


Youngbae không trả lời.


“Yah, Youngbae…” Cô quay người sang, thấy Youngbae đang đứng đờ một chỗ, nhìn về một hướng nào đó. Cô nhìn theo ánh mắt anh và khi cô thấy điều đó, tay cô ngay lập tức siết chặt ngực áo, nơi có trái tim cô.


Ở đó, trong tiệm café bên cạnh quán McDonald’s, Jiyong và Sohee đang ôm ấp nhau trên ghế sofa. Jiyong đang mỉm cười rạng rỡ.


Cô đánh rơi điện thoại và ví của mình, thấy tay mình lạnh đi và tê dại. Youngbae sực tỉnh lại và anh thấy tay cô đang lạnh ngắt, bám lấy anh để đứng được. Anh xoay người che cảnh tượng đó khỏi tầm nhìn của cô. “Dara-…”


Cô ngước nhìn lên và mỉm cười yếu ớt. “Youngbae, tôi thật sự rất đói. Anh có thể gọi đồ ăn thay tôi được không?”


Youngbae gật đầu. Anh nghĩ cô đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó, nhưng anh đoán có lẽ không phải, bởi cô chỉ phàn nàn vì cơn đói. “Cô muốn ăn gì?”


“Bất cứ thứ gì,” cô nói, cúi người nhặt điện thoại và ví. “Thứ gì đó ấm một chút.” Cô thật sự cần thứ gì đó để chống đỡ lại cơn lạnh lẽo mà cô đang cảm nhận thấy.


Youngbae gọi một cốc chocolate nóng cho cô và một bánh táo. Cô đang dần quen với việc ăn nhiều đồ ngọt. Anh cũng gọi một bánh muffin cho cô trước khi họ quay lại với những người khác.


“Cậu có thấy Jiyong không?” TOP hỏi, nhăn mặt. “Đã sắp tới giờ lên máy bay rồi.”


Youngbae đánh mắt từ Dara sang tiệm café. Anh không thể để Dara biết việc đó bởi cô có thể xung phong đi gọi anh và Youngbae không muốn cô nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở đó.


Anh không biết rằng, Dara đã thấy tất cả.


TOP hiểu được ý của anh và cũng nhìn về phía tiệm café. “Àh, thôi không sao, tôi sẽ tự đi tìm cậu ta,” anh nói, chạy về phía đó.


“Noona, sao chị trông xanh xao vậy?” Daesung hỏi.


Dara nhìn anh. “Chị chỉ…thấy bồn chồn khi sắp lên máy bay,” cô nói.


“Đừng lo,” Seungri nói. “Cây Panda sẽ ở đây bảo vệ chị!” Anh ưỡn ngực ra và vỗ vỗ lên đó, khiến mọi người cười lớn.


CL nhếch mép cười và lắc đầu. “Nói cái trò sến súa chảy nước gì không biết.”


TOP quay lại cùng Jiyong và Sohee, hai người đang nắm tay nhau. Dara nhìn tránh khỏi họ và quay sang Youngbae. “Youngbae, anh có muốn ăn thử không? Có trứng vào cũng ngon lắm.” Cô nói, giơ miếng sandwich của mình lên.


Youngbae mỉm cười. “Okay. Thử cái này xem, của bánh của tôi không có pho-mát còn ngon hơn nữa,” anh nói khi đưa đồ ăn của mình ra.


Cả hai cùng cắn đồ ăn của người kia, nhai thử và nghĩ ngợi. “Hmm, anh/cô nói đúng đấy,” cả hai nói cùng lúc rồi phá lên cười.


Jiyong hơi nhăn nhó khi thấy Dara dễ dàng cười đùa với Youngbae. Anh có thấy cô mỉm cười với anh một hoặc hai lần, nhưng cô chưa từng cười lớn. Anh thấy hơi ghen tị với Youngbae.


Sohee quan sát Jiyong chăm chú khi anh nhìn bạn của cô. Cô mỉm cười và khẽ giật tay anh. “Tới giờ lên máy bay rồi.”


Jiyong bắt mình không nhìn Dara và Youngbae nữa. “Ồh, p-phải rồi.” Anh đi theo Sohee nhưng vẫn cố nhìn Dara lần cuối.



.-.-.-.



Jiyong tới chỗ ngồi. Anh được ngồi cạnh cửa sổ, thật may. Anh thật sự không thích ghế ở lối đi bởi anh sẽ dễ bị người khác nhìn thấy. Sohee ngồi thoải mái bên cạnh anh, xem lướt qua một cuốn tạp chí.


Lúc này anh nên thấy hạnh phúc bởi cô gái anh muốn cuối cùng đã ở bên anh rồi, phải không?


Nhưng anh không thấy hạnh phúc chút nào cả.


Sohee lướt qua các trang tạp chí, có vẻ mặt chán chường. Jiyong nhăn mặt. Không phải cô nên có vẻ mặt vui vẻ vì cô đang ở bên người đàn ông cô yêu sao?


Máy bay cất cánh. Anh liếc nhìn cửa sổ và thấy hình ảnh của Dara phản chiếu phía trước anh. Cô ngồi ngay trước anh, cũng cạnh cửa sổ.


“Dara, cô ổn chứ?” Youngbae hỏi, thấy người cô run rẩy. Cô đã ở trên máy bay nhiều hơn một người bình thường, nhưng cô vẫn sợ hãi và nó không hề thuyên giảm. Chắc chắn rồi, cô từng nhảy từ trên cao xuống và còn nhảy dù nữa, nhưng đó là chuyện khác.


Cô thấy sợ việc ngồi trong máy bay.


“Tôi ổn. Tôi chỉ luôn như thế này khi vẫn còn ở trong máy bay,” cô nói. “Tôi thấy sợ.”


Youngbae đưa tay ra. “Cô có thể nắm tay tôi.” Anh mỉm cười nói.


Dara cười lại và nắm lấy tay anh. “Cảm ơn.” Cô siết tay anh thật chặt.


Jiyong nhăn nhó. Đáng lẽ phải là anh, người đang nắm tay cô. Đáng lẽ phải là anh được ngồi bên cạnh cô, an ủi cô, không phải Youngbae!


Aisht, mình đang nghĩ cái khỉ gì chứ?! Anh tự mắng mình.


Với Jiyong, đó là chuyến bay dài nhất anh từng đi trong đời mình. Không phải vì đảo Jeju quá xa, mà bởi vì anh thấy khó chịu. Thời gian dường như ngừng lại khi có hàng ngàn câu hỏi trôi qua trong đầu anh.


Anh không thấy yên bình bên cạnh Sohee. Anh yêu cô nhưng có điều gì đó không phải. Anh không có phản ứng bên cô giống như lúc anh ở bên Dara. Anh có thể dễ dàng so sánh hai cô gái và Dara dường như là người anh thích.


Nhưng không thể như vậy được.


Mình yêu Sohee, anh nhắc lại với chính mình, liếc nhìn cô gái đang ngủ.


Máy bay đã hạ cánh và Sohee vẫn đang ngủ. Youngbae và Dara vội vàng ra khỏi máy bay bởi Dara thấy choáng váng và cô cần phải ra khỏi đó thật nhanh. Anh rên rỉ và cố lay Sohee tỉnh dậy, nhưng cô chỉ gạt anh đi.


Anh bế cô trên tay và nhờ một tiếp viên giúp anh lấy hành lý xuống. Khi anh bế Sohee đi về phía bạn mình, một cảnh tượng lóe lên trong đầu anh.




“Chúng ta sẽ ở chung một nhà chứ? Em muốn nghỉ ở một nhà nghỉ lớn cùng tất cả mọi người.”

“Nếu đó là điều em muốn thì chúng ta sẽ làm vậy. Anh sẽ thuê một khu nhà nghỉ cho tất cả chúng ta.”

“Cảm ơn anh! Em luôn muốn ở chung một nhà, xung quanh có những người em yêu.”

“Anh sẽ đảm bảo điều đó xảy ra, baby.”





Anh lắc đầu, hoang mang. Anh đã thấy cảnh tượng đó ở đâu chứ? Anh đã nói chuyện với ai? Anh liếc nhìn cô gái trên tay mình. Đó không thể là Sohee, anh chắc chắn. Anh không biết tại sao nhưng anh chắc rằng đó không phải cô.


Lông mày anh nhíu chặt, dính lại với nhau. Gần đây, anh luôn nhìn thấy vài cảnh trong quá khứ và điều đó khiến anh hoang mang, khiến anh bị đau đầu. Trong hai lần nhớ lại trước, anh chắc rằng anh đã nói chuyện với Dara.


Nhưng lần này…anh không biết.


Tại sao anh lại gọi người đó là baby? Họ đã yêu nhau sao?


Đầu anh nhói đau và anh buông Sohee ra, khiến cô ngã xuống đất. Cô nhanh chóng phản xạ, mở mắt ra và xoay người tránh bị đập xuống đất vừa kịp lúc. Jiyong ôm lấy đầu khi anh tựa vào một chiếc cột.


Sohee cũng ôm lấy đầu anh. “Jiyong, anh ổn chứ?”


Anh đập tay cô ra. “Dara!” Jiyong rên rỉ, ôm lấy đầu.


Sohee mỉm cười và quay ra tìm những người khác. “Dara, Dara!” Cô gọi lớn.


Dara đang dùng tay che mặt, cố gắng xoa dịu cơn choáng váng của mình. Khi nghe thấy tên mình, cô nhìn lên. Cô thấy Jiyong đang tựa người vào một chiếc cột, vẻ mặt đau đớn.


Điều đó đã đủ xua cơn choáng váng của cô đi. Cô chạy về phía anh. “Jiyong, sao vậy hả?”


“Đầu tôi. Nó lại đau nữa,” anh than vãn.


Sohee bước tránh ra một bên khi Dara ôm lấy anh. Cô day nhẹ thái dương của anh, cố gắng xoa dịu cơn đau. Vẻ mặt của Jiyong dịu dần. “Từ khi nào anh thấy những cơn đau này?”


Jiyong nhún vai. “Tôi không biết. Từ hôm qua?”


Bom nhíu mày khi cô tiến lại gần họ. “Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?”


“Một cơn đau đầu khác,” Dara nói. “Daesung, cậu có thể lái xe đưa chúng tôi về khách sạn trước không?”


Daesung gật đầu và ngay lập tức đi lấy hành lý của họ để cho lên xe.



.-.-.-.



Jiyong ngủ thiếp đi trong xe và Daesung phải cõng huyng của mình. Sau khi nhận phòng đã đặt trước, tiếp tân khách sạn đưa cho họ thẻ khóa và cô ngay lập tức đi theo Daesung về phía thang máy. “Ahhh, hyung nặng quá đi!” Anh cằn nhằn.


Dara cười rúc rích. “Xin lỗi Dae.”


“Anh ấy gầy hơn tất cả bọn em, nhưng cân nặng là lớn nhất!” Anh than vãn, trợn mắt lên.


Sau khi hạ Jiyong xuống giường (họ thuê một phòng khách sạn có 2 giường), Dara ngay lập tức đi tới phòng tắm và tìm thứ gì đó để giảm cơn đau.


“Noona,” Daesung nói, “Em đi đây. Em phải đón những người kia ở nhà hàng. TOP hyung nói là Bom noona muốn ăn.”


Dara quay lại với một cốc nước và thuốc. “Được rồi, cứ đi trước đi. Chị sẽ gặp lại mọi người sau.” Cô ngồi bên giường và Daesung mỉm cười với cô trước khi rời đi.


Cô khẽ lay người Jiyong nhưng anh không nhúc nhích. Cô thở dài và đi ra bếp để làm một túi đá chườm tạm thời để giúp anh giảm cơn đau. Anh hẳn là bị đau đầu thường xuyên do nhiệt độ cao. Mùa thu đáng nhẽ phải mát mẻ nhưng thời tiết ở Jeju vẫn như mùa hè.


Jiyong từ từ mở mắt ra và làm quen với ánh đèn. Nhìn thấy trần nhà khác lạ, anh ngồi thẳng dậy và thấy hoảng loạn. Mắt anh nhìn quanh căn phòng nhưng anh không thấy điều mình đang tìm kiếm.


“Dara!” Anh kêu lớn, rời khỏi giường. “Dara!”


“Em ở đây!” Dara hét lên, xuất hiện ở cửa. “Sao vậy? Anh thấy sao rồi? Anh còn đau không?”


Jiyong kéo tay cô lại và ôm cô thật chắc trong vòng tay. Anh ôm chặt lấy cô, không muốn buông cô ra. “Em đã ở đâu vậy?”


Dara khẽ cười rúc rích. “Em chỉ vừa đi lấy chút đá. Sao thế?”


“Tôi…không biết,” anh thì thầm, từ từ buông cô ra. “Đây là phòng của chúng ta phải không? Em sẽ ở cùng tôi, phải không?”


Cô gật đầu và đi về phía tủ cạnh giường. Cô đưa thuốc giảm đau ra và anh đón lấy. “Nó sẽ giúp anh tránh đau đầu.”


“Cảm ơn em,” anh thở dài nói, ngồi trên giường. Anh kéo cô và để cô ngồi ở giữa hai chân anh. Anh quàng tay quanh người cô và tựa cằm lên vai cô. “Dara…”


"Hmm?"


“Đừng có thân thiết quá với Youngbae.”


Cô quay lại nhìn anh. “Tại sao?”


“Là…tôi…cậu ấy…”


"Hmmm?"


“Em đáng lẽ là bạn gái của tôi trong hai tuần,” anh nói. “Hai tuần đó vẫn chưa hết. Đừng có phản bội tôi.”


Dara cười lớn. “Em không phản bội anh. Anh mới là người phản bội em,” cô buồn bã thì thầm. Nói thật thì, những lời của cô phản ánh đúng điều cô đang cảm nhận. cô không muốn nghĩ về tính huống này theo cách đó nhưng nếu đây là tình huống bình thường, Jiyong sẽ được coi là kẻ lăng nhăng phản bội.


Và những nhịp tim đau đớn luôn nhắc cô nhớ tới điều đó.


Anh siết chặt tay quanh cô. “Nhưng mà. Sẽ vẫn là hai chúng ta bên nhau trong kì nghỉ này.”


“Còn Sohee thì sao?”


Jiyong đờ người. Anh nên dành kì nghỉ bên cạnh người anh yêu. Nhưng tại sao anh lại đang ôm cô gái này thật chặt? “À…chuyện đó, tôi đoán sẽ không hay cho lắm chúng tôi hẹn hò luôn. Youngbae có thể sẽ vẫn không thoải mái với việc đó.”


“Àh, em hiểu rồi.” Cô lẩm bẩm. Cô đã hi vọng có câu trả lời khác và dù cho chỉ hơi mong chờ anh sẽ trả lời như thế, cô vẫn thấy thất vọng với lời của anh.


"Jiyong?"


"Hmm?"


“Em là gì đối với anh?” Cô hỏi.


Jiyong trề môi một cách dễ thương, khiến cô mỉm cười. “Tại sao em lại hỏi vậy?”


“Em chỉ tò mò thôi,” cô nhún vai nói.


Jiyong hôn lên má cô. Anh cũng không hiểu cô là gì của anh nữa. Anh không thể chỉ rõ danh phận của cô là gì bởi anh thấy bối rối. Bên Sohee, anh không muốn đụng chạm và thân mật như thế này. Nhưng bên Dara…thật khó cho anh để không làm vậy. Không phải anh không biết tự kiềm chế, nhưng có điều gì đó trong cô dường như kéo anh lại gần và thu hút anh.


“Tôi không biết,” anh nói, hôn cô một lần nữa, lần này gần môi cô. “Nói thật là như vậy.”


Dara khẽ thở dài và mỉm cười với anh. “Anh nên nghỉ ngơi một chút đi.” Cô đứng dậy và bước về phía cửa ra vào, trái tim cô đang nặng trĩu.



.-.-.-.



Sohee dựa lưng lên ghế dài mát lạnh, nhìn mọi người đang chơi bóng chuyền bãi biển. Cô đang cầm một cuốn tạp chí trên tay nhưng lại không thật sự chuyên tâm với nó. Cô đã nhìn Dara và Jiyong chơi đùa với nhau, tranh giành quả bóng.


Jiyong không hề thay đổi, chỉ là anh không nhớ ra Dara mà thôi. Chuyện đó khiến cô thấy thích thú khi anh có thể nhanh chóng thân thiết với cô ấy dù vài ngày trước đó, anh còn không muốn Dara sống cùng anh.


Cô nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, chơi trò tưởng tượng hình thù. Chuyện này cũng không hề dễ dàng với cô. Dường như người đàn ông có thể khiến Ahn Sohee bối rối chính là Kwon Ji Yong. Anh là một nhiệm vụ rất phức tạp.


Có vài giọt nước rơi trên trán cô và cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jiyong đang mỉm cười toe toét đứng trước mặt cô. “Tại sao em không chơi hả baby?” Anh hỏi.


Sohee rùng mình. “Em không có hứng chơi. Bên cạnh đó, em không muốn bị cháy nắng,” cô xoa xoa cánh tay.


“Nhưng rất vui mà,” Jiyong nói. “Anh muốn chơi cùng em.”


Sohee liếc về phía các cô gái. Họ đang mỉm cười và ra hiệu cho cô cùng tham gia. Cô mỉm cười với họ và quay sang Jiyong. “Anh thật sự muốn chơi cùng em sao?”


Anh mỉm cười gật đầu. “Đi nào baby.”


Sohee kéo anh cúi xuống để nói với anh vài điều.


Tim Dara như ngừng đập, nhìn thấy họ đang cúi gần nhau để hôn. Cô quay sang nhìn Seungri và cậu ấy ngay lập tức hiểu ra, cậu ấy kéo Dara ra bãi cát phía xa hơn, và những người khác cũng đi theo.


“Tối nay hãy dẫn em đi ăn,” Sohee bảo Jiyong.


Jiyong bĩu môi. “Nhưng anh đã hứa với Dara rồi…”


“Okay, nếu anh đã nói vậy,” Sohee nhún vai. Cô đứng dậy và đi xa khỏi anh.


Anh rên rỉ và đuổi theo sau cô gái, nắm lấy tay cô. “Baby, thôi nào. Okay, anh sẽ dẫn em đi ăn tối,” anh nói.


Sohee mỉm cười. “Thật chứ?”


"Thật."


“Okay. Gặp em ở lobby, 7h tối nhé?”


“Anh sẽ tới đón em tận phòng,” Jiyong mỉm cười ngọt ngào, hôn lên má cô.


Dara lặn xuống dưới nước để giấu nước mắt của mình. Jiyong và Sohee – đó không phải điều có thể vui thích ngắm nhìn, đặc biệt đối với cô. Cô lặn ngụp lên xuống, cố gắng cảm nhận những làn sóng nhẹ trên da mình. Rồi, một bàn tay lạnh giá tóm lấy cổ chân cô và kéo cô xuống nước.


“KYAHHHHH – AAAACK!” Cô giật mình hét lên. “CỨU!!! NGƯỜI CÁ ĐANG KÉO TÔIIIIII!”


Minzy và CL cười ngặt nghẽo khi cô đập tay điên cuồng.


Youngbae trồi lên từ bên dưới cô. “Làm cô sợ rồi phải không?”


Cô lườm anh. “Yah Youngbae! Anh suýt khiến tôi lên cơn đau tim đó!”


“Cô trông nghiêm trọng quá!” TOP toét miệng nói.


Daesung quàng tay qua người cô. “Chúng ta tới đây để chơi mà, phải không?”


“Vậy nên đừng có bận tân chú ý tới hai người đó,” Bom nói. “Tập trung với bọn mình thôi, rồi sau đây, tới bữa tối cậu sẽ có riêng anh ta.”


“Jiyong oppa sẽ nhớ ra chị,” Minzy nói. “Chúng ta chỉ cần tìm ra điểm kích thích não anh ấy khởi động lại.”


Dara nhìn bạn của mình và nhắm mắt lại. Rồi cô mở mắt ra, mỉm cười. “Được thôi!” Cô đấm tay lên trời. “PARK SANDARA, FIGHTING!”


“FIGHTING!” Những người khác cũng hét lên rồi cười lớn.


Dara mỉm cười tinh quái trước khi đập tay ầm ầm, té nước vào mặt họ. Tất cả bọn họ quay đi tránh rồi tìm cách tóm cô trong khi cô bơi ra xa để trốn họ.



.-.-.-.



Dara ngân nga khẽ, bước ra khỏi phòng tắm. Tối nay, Jiyong sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối. Cô mỉm cười, nghĩ rằng anh vẫn thích ở cùng cô. Chuyện này có thể có lợi cho cô.


Cô chọn một chiếc váy cotton nhẹ và mặc vào, cùng một đôi dép thoải mái. Cô đứng trước gương và chỉnh trang lại bề ngoài, mỉm cười. Cô hơi nhỏ người và cô cũng không được ban tặng những đường cong quyến rũ, nhưng cô hài lòng với những gì Chúa cho cô.


Cánh cửa cạch mở và cô mỉm cười đi về phía đó. “Đi luôn chứ?” Cô hỏi.


Jiyong nhìn cô với vẻ xin lỗi. “Xin lỗi, Dara,” anh nói. “Tôi đã hứa dẫn Sohee ra ngoài ăn tối mất rồi.”


Dara muốn giấu vẻ mặt nhăn nhó của mình nhưng nó đã hiện ra trước khi cô có thể giấu đi. “Anh đã hứa với em trước…”


Jiyong cầm lấy tay cô. “Xin lỗi. Nhưng ngày mai, tôi sẽ đền cho em. Tôi hứa.”


“Không,” cô bĩu môi nói. Cô không thể để Jiyong ra ngoài cùng Sohee. “Em muốn đi ăn tối ngay hôm nay. Cùng anh.”


“Dara,” Jiyong rên rỉ. “Hiểu cho tôi đi mà. Làm ơn?”


“Không,” cô kiên quyết lắc đầu. “Không. Anh sẽ đi ăn tối cùng em hôm nay.”


Jiyong day day thái dương. “Dara, vậy đi mà.”


“Nếu anh định đi ăn cùng Sohee, vậy mang em theo,” cô nằng nặc.


Jiyong nhìn cô, nhíu chặt hai chân mày. “Đó là một buổi hẹn hò với Sohee,” anh nói. “Đó là buổi hẹn hò của tôi, vậy nên đáng tiếc tôi không thể mang em theo được.”


"Nhưng--"


“Tôi sẽ gặp em sau, okay?” Anh thay áo pull ra và rời phòng, để mặc Dara đứng im tại chỗ. Cô sẽ không chấp nhận chuyện này.


Cô lao ra khỏi phòng và điên tiết đập cửa phòng Bom và TOP. Các chàng trai cũng đang ở đó cùng với CL và Minzy, họ đã quyết định đi ăn cùng nhau bởi Dara và Jiyong đã lên kế hoạch cùng ra ngoài ăn tối.


Bom vội vàng ra mở cửa, sẵn sàng quát tháo người đã đập cửa nhưng khi nhìn thấy Dara, cô lại mỉm cười. Rồi cô nhăn mặt, nhìn thấy vẻ khó chịu của bạn mình. “Sao vậy?”


“Jiyong sắp đưa Sohee ra ngoài ăn tối,” Dara cay đắng nói. “Mình không tin được anh ấy lại hủy hẹn với mình vì Sohee.”


Bom nghiến răng. “Con b!tch đấy đang tìm cách tiến tới hử? Muốn mình loại bỏ nó không?”


“Mình có kế hoạch tốt hơn,” Dara toe toét cười. “Mình cần Minzy giúp đỡ. Mình mượn cô bé một chút được không?”


Bom chỉ nhún vai. “Đương nhiên rồi. Chỉ cần đảm bảo hãy trả lại trước nửa đêm, bằng không con bé sẽ biến thành một quả bí ngô.”


Dara cười lớn. “Mình sẽ. Cảm ơn cậu.”


“Cậu không muốn nói với con bé kế hoạch đó là gì sao?”


“Mình có thể dung phòng riêng để giải thích kế hoạch được không?” Cô hỏi.


Bom gật đầu. “Chắc rồi.”



.-.-.-.



Minzy làm việc trên laptop của mình và thành công trong việc khai thác các tin nhắn trên điện thoại của Jiyong, tìm ra nơi anh đáng lẽ đã đặt chỗ cho buổi hẹn ăn tối cùng Dara.


Dara bắt đầu hành động và cô mỉm cười rạng rỡ khi đi vào nhà hàng.


“Cô đã đặt chỗ trước chứ ạ?”


Cô gật đầu. Minzy cũng đã xâm nhập vào hệ thống và xóa tên của Jiyong trong danh sách, tạo ra một chỗ trống vậy nên Dara đã có thể gọi điện thoại đặt chỗ, cô đã ngay lập tức được thế vào chỗ trống đó. Đừng lo lắng, cô sẽ trả tiền cho mọi thứ cô sẽ gọi. “Vâng. Park Sandara.”


“Xin mời vào trong.”


Người bồi bàn chào cô và dẫn cô vào khu vực VIP của nhà hàng. Đó là một nhà hàng rất trang nhã và cô thật sự rất thích không khí ở đây. Nó sáng sủa và lãng mạn nhưng nó cũng không thể giúp cô thấy nhẹ nhõm hơn.


Cô gọi gần như tất cả các món trong menu, và cũng chọn luôn đĩa cỡ lớn. Người phục vụ có vẻ bị kinh ngạc nhưng anh ta không dám thắc mắc khả năng ăn uống của cô gái bé nhỏ này, phải không? Cô chỉ kiên nhẫn mỉm cười ngồi chờ đổ ăn.


Sau vài phút, những xe đẩy chuyển đồ xếp hàng trước bàn của cô khi ba bồi bàn sắp xếp các đồ ăn lên bàn. Vài thực khách nhìn cô với vẻ thích thú, rõ ràng thấy ngạc nhiên và ngỡ ngàng, nghĩ rằng cô sẽ ăn tất cả chỗ đó.


“Tôi xin lỗi thưa quý khách, tên của quý khách không có trong danh sách.”


“Anh đang đùa tôi sao. Tôi đã đặt chỗ chỉ vừa mới sáng nay.”


Dara quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói đó và thấy Jiyong cùng vẻ mặt khó chịu của anh, tay anh đang quàng quanh eo Sohee. Cô ra hiệu gọi một bồi bàn và thì thầm gì đó vào tai anh ta.


Người bồi bàn đó đi về phía Jiyong, mỉm cười và cúi người chào. “Xin lỗi thưa quý khách, nhưng cô Park đang hỏi xem anh có muốn ngồi chung bàn với cô ấy không.”


Jiyong nhướng mày. “Cô Park?”


Người bồi bàn hướng tay về phía Dara, người đang cười rạng rỡ vẫy tay với họ. Cô vẫy vẫy gọi họ về phía mình. Jiyong quay sang Sohee và cô ấy nhún vai. “Không sao đâu,” Sohee mỉm cười nói. “Lại ngồi cùng cô ấy đi.”


Cả hai người đi về phía bàn của cô và Dara mỉm cười, gọi bồi bàn đưa thêm bát đĩa.


“Em đặt chỗ từ lúc nào vậy?” Jiyong hỏi cô.


Dara nhún vai. “Em vừa gọi vài phút trước và họ nói vẫn còn một suất trống vậy nên em đã đặt luôn. Anh cũng đặt chỗ ở đây sao?” Cô ngây thơ hỏi.


Sohee trợn mắt lên. Cô đoán chắc rằng, Dara đã tranh mất bàn đặt của họ.


“Omo, ăn đi,” Dara nói, đẩy đồ ăn tới cho họ. “Em đã gọi rất nhiều.”


Jiyong thích thú nhìn cô. “Em nghĩ rằng mình sẽ ăn hết chỗ này?”


“Em đang đói,” Dara nhún vai nói.


Sohee nhìn đồ ăn trên bàn và nhận thấy tất cả đều là hải sản. Cô ấy đang tìm cách tự sát sao?! Cô gào lên trong đầu. Tất cả mọi người trong tổ chức đều biết về chứng dị ứng của Park Sandara.


Nhưng rồi, Sohee nhăn mặt. Đương nhiên Dara sẽ gọi hải sản. Sohee không biết cách ăn hải sản, đặc biệt là những món có vỏ và tất cả những món trên bàn hiện giờ là như vậy. Tôm, tôm hùm, cua, sò và hến. Thậm chí cả hàu.


“Tôi nghĩ em bị dị ứng?” Jiyong nói, chú ý tới những món trên bàn. “Tốt nhất em đừng nên ăn chúng.”


“Em cũng gọi vài món khác nữa,” Dara nói, chỉ tay về phía mấy món có thịt heo, bò, cá và gà. Cũng có rất nhiều món rau ở một phía và kimchi.


“Vậy tại sao em lại gọi mấy món này chứ?”


Dara bĩu môi một cách dễ thương. “Em không định thế nhưng lại đã gọi chúng trước khi mình nhận ra. Nếu báo hủy thì xấu hổ quá. Thật may là hai người đã tới,” cô mỉm cười và nói.


Sohee mỉm cười một mình, nhìn vào mắt Dara. Cô nhấc một con cua đặt vào đĩa của mình và cố gắng mở nó nhưng nó vẫn đóng chặt. Cô bắt đầu dung thìa đập nó và ra vẻ khó chịu.


“Em không thể ăn như thế được, baby,” Jiyong nói, khiến Dara rùng mình. “Như thế này,” anh thành thục mở mai cua ra và dùng một cái kẹp gỗ kẹp vỡ càng cua cho cô.


Sohee nhìn vào mắt Dara và mỉm cười. Cô sẽ không bỏ cuộc, “Cảm ơn anh,” cô mỉm cười ngọt ngào với Jiyong.


Dara siết chặt nắm đấm dưới bàn và móng tay của cô đang bấm sâu vào long bàn tay. Cô đang gào lên trong đầu, máu cô bắt đầu sục sôi và ghen tuông đang làm chủ cô. Cô đã mắc sai lầm khi gọi hải sản cho Sohee. Cô đã nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến Sohee thấy khó khăn với việc ăn uống và để mặc cô nói chuyện với Jiyong.


Cô lấy dao nĩa và cố cắt miếng thịt bò trên đĩa của mình nhưng không thể, đánh rơi con dao, tạo tiếng động lớn khi nó chạm xuống mặt bàn. Tay cô đang run rẩy vì quá ghen.


“Sao vậy Dara?” Jiyong hỏi, thấy tay cô đang run. “Em ổn chứ? Em vừa ăn phải hải sản sao?”


Tới Kế hoạch B. “K-không, em chỉ đột nhiên thấy chóng mặt,” cô nói.


Sohee cứng đờ người. Có phải lại là vì cô nữa không? Dara sẽ bị ngất sao? Cô đang định mở miệng nói và cáo lui ra nơi khác nhưng cô nhận thấy môi Dara đang hơi cười khi Jiyong chú ý tới cô ấy.


Àh, vậy là cậu muốn chơi trò này, hả? Sohee nghĩ thầm và mỉm cười.


Nếu mình không thể khiến cậu bỏ đi, thì mình sẽ lôi Jiyong về phía mình, Dara nghĩ thầm.


“Xin lỗi, em cần đi vào nhà vệ sinh,” Dara mỉm cười yếu ớt. Cô cố đứng dậy nhưng đầu gối lại khuỵu xuống và ngã ngồi xuống ghế.


Jiyong đứng dậy khỏi ghế của mình. “Để tôi giúp em.” Anh đỡ Dara đứng dậy.


Dara bám vào anh và cố tình tỏ vẻ yếu ớt. “Huh?” Cô lẩm bẩm.


Jiyong đỡ cô vừa kịp lúc cô ngất vào vòng tay anh. “Dara!” Anh kêu lên, hơi lay người cô. “Dara!”


Nhưng cô không nhúc nhích. Cô tiếp tục đóng kịch.


Jiyong quay sang Sohee. “Anh sẽ đưa cô ấy về. Cô ấy có lẽ cần nghỉ ngơi,” anh tỏ vẻ hối lỗi nói. “Anh xin lỗi.”


Sohee trợn mắt lên và nhìn Jiyong. “Không, anh sẽ không đi về.”


"Sohee--"


“Yah, Dara. Dậy đi.” Cô thản nhiên nói.


Dara vẫn tiếp tục giả vờ như cô thật sự ngất.


“Sohee, thôi đi. Anh sẽ đưa cô ấy về,” Jiyong nói, chuẩn bị bế cô ấy lên.


Sohee cầm ly rượu của mình, đi về phía Dara và đổ nó lên người cô ấy. Dara ngay lập tức giật bắn mình. “AAAACK!” Cô kêu lên, thấy có chút rượu vang dính trong mũi mình.


Jiyong nhìn cô chằm chằm.


Dara cứng người, nhận ra sai lầm của mình. Cô quay sang Jiyong. “Jiyong, em…”


“Vậy ra em đã giả vờ?” Anh hỏi. “Em đã giả vờ sao?”


“Jiyong, em chỉ muốn…”


“Chuyện đó không buồn cười chút nào cả, Dara,” anh lạnh lùng nói. “Em đã khiến tôi lo lắng!”


“Em chỉ muốn anh đi ăn với em!” Cô kêu lên.


“Em chỉ cần nói với tôi như vậy!”


“Em đã nói rất nhiều lần lúc nãy nhưng anh không chịu!” Cô đáp trả.


Sohee ngồi xuống ghế của mình, vui vẻ nhìn hai người đó cãi cọ.


“Đây đáng lẽ là bữa tối của chúng ta!” Dara nói tiếp.


Jiyong lườm cô. “Chuyện đó không cho em cái quyền phá hoại buổi hẹn của chúng tôi.” Anh lạnh lùng nói. Anh nắm lấy tay Sohee. “Đi thôi, baby. Đi tìm nơi khác để ăn.”


Dara há hốc mồm. “Jiyong…”


“Vậy là quá đủ rồi, Dara,” anh nói và lườm thêm lần nữa, bỏ đi cùng Sohee.


Dara nhìn họ ra khỏi nhà hàng. Cô thấy Jiyong trả tiền cho mọi thứ cô đã gọi và cô ngã sụp xuống ghế. Những gì cô làm là không đúng, cô thừa nhận…nhưng cô làm vậy vì cô không còn thời gian nữa. Cô cần được ở bên Jiyong mọi giây phút cô có thể.


Nước mắt tuôn rơi trên má cô và cô dùng mu bàn tay gạt chúng đi.


“Giờ thì, trong mắt anh ấy mình là người xấu xa,” cô thì thầm. “Anh ấy sẽ dần dần coi mình là vật cản trở trong mối quan hệ với Sohee.”


Cô cầm ví lên và quay lại phòng khách sạn. Bóng tối chào đón cô và cô mím chặt môi, cố gắng ngăn nước mắt. Căn phòng phản chiếu đúng những gì cô đang cảm nhận – u tối và trống rỗng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

165#
Đăng lúc 19-7-2013 19:39:52 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Xin phép cho em được xé tem bằng vài lời bất mãn nhé.
Thật không chịu nổi con mụ Sohee mà.
Giết.....giết...x100
Trước thấy thương giờ phát ghét.
Hự em ngồi hóng chap sau vậy. :( :( :(
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

166#
Đăng lúc 19-7-2013 21:28:39 | Chỉ xem của tác giả
fck
cái consohee đó. dara thật nhầm khi kết bạn vs cái con  sohee  í{:442:}
cái tên jiyong sao lại đối sử với dara  như thế
híc khổ thân mợ dara quá à{:402:}
cái con sohee đó phải die thì ta mới yên lòng được

Bình luận

nhắc nhở : bạn ăn nói cẩn thận 1 chút nhé, đừng tự ý gọi idol này idol kia là "...." nhé ^^  Đăng lúc 19-7-2013 09:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

167#
Đăng lúc 19-7-2013 21:40:57 | Chỉ xem của tác giả
Fic hay quá ss tiếp tục dịch ss nhé ủng hộ ủng hộ ss
Ss dịch hay ghê Thấy cũng tội tội bé Da quá  nhưng thôi không sao Da cố lên phải có niềm tin vào Ji chứ
Sohee đừng có cướp Gờ của Da nhá về nhà đi cô vẫn còn người yêu mà  đừng có yêu Ji của tôi  
Da quả này hơi cao thủ đấy nhá hehe   Làm thằng Còi nó sợ phát khiếp
Ji mau mau nhớ lại nó đừng có để nó buồn nữa đấy  

Bình luận

Thấy lần này phải theo phe thằng Ji thôi keke Mình là VIP và Apper mà không ship HD nha Mình là DG no no HD DARAGON IS NO ONE mà T_T đừng nghi mình mà  Đăng lúc 20-7-2013 11:23 AM
Mình thấy Sohee làm vậy không phải làm vậy để làm Ji với Da bị chia rẽ đâu mình nghĩ Sohee chỉ muốn trêu Da thôi đọc đoạn Sohee nhìn hai người cãi nhau  Đăng lúc 20-7-2013 11:23 AM
Hehe mọi người làm sao vậy mình là apper mà không phải mình ủng hộ Sohee đâu mình thấy ở fic này lúc đầu Ji bị Da cho hố quá nhiều hì hì thì cho tụi nó 1 lần vậy   Đăng lúc 20-7-2013 11:21 AM
Trời bạn à, mình hoài nghi bạn có phải Appler ko vậy ? Sao mà ác dữ !!!  Đăng lúc 20-7-2013 07:11 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

168#
Đăng lúc 19-7-2013 22:50:52 | Chỉ xem của tác giả
minhchung gửi lúc 28-5-2013 14:05
Chapter 18 - 18+

Vậy làm sao để lấy đc pw ??
Mình đã pm trên tườq bạn rồi ( trc khi đọc dòng dưới chap ) và có lẽ bạn sẽ ko trả lời
Làm ơn rép lại dòng cmt này để mình biết làm sao để lấy pass
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

169#
Đăng lúc 20-7-2013 00:53:50 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
:((((( Weeeeeee? So Hee?????
Đã không đọc bản Eng mà chờ bản trans cho hay với gay cấn mà ko chịu nổi. Sao có thể quay ngoắt 180 độ như thế >"< thế thì ăn năn với tội lỗi cái khỉ gì nữa, rõ lắm trò b-( bạn tác giả này viết nhân vật phản diện tốt ghê :))).
Tội mợ Da, đọc xong mà tự nhiên tim cũng nhoi nhoi theo T.T T.T
p/s: ss Mich ơi hãy trans KTG ss nhé :* :* :* ( e onl đt ko cmt được trong topic thảo luận của nhóm. Hiu hiu)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

170#
Đăng lúc 20-7-2013 02:48:35 | Chỉ xem của tác giả
Chào ss ạ !
Vâng !
Sau mấy ngày đi chơi rong ruổi mọi miền chờ chap mới ra em đã trở lại và...
Whoa !
Unbelivable !
. Con số là đã đến chap 47. Em quá sốc ! *té xỉu*

Cảm xúc của em là..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách