Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
151#
Đăng lúc 16-7-2013 10:56:41 | Chỉ xem của tác giả
hay qua
kho than mo dara qua co lam gi sai dau chu maf bi cai ten chi huy  kim kia bat nat
mong lao go nhanh nho ra mo khong  mo dara chet chac roi ma mo da cung tot qua ha
ad ra chap moi nhanh nha hong   

Bình luận

vik bài có dấu nhé bạn - nhắc nhở lần 1  Đăng lúc 16-7-2013 11:17 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

152#
 Tác giả| Đăng lúc 16-7-2013 18:02:23 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 44




DAY 8



“Em nghĩ chỗ này ổn. Nó vừa chín tới,” Minzy nói, nắn quả cam trên tay. “Nó có mùi rất tuyệt nữa.”


Bom nhặt mấy quả cam lên. “Vậy lấy nhiều vào! Phải không, Dara?” Cô quay sang nhìn thấy chỗ Dara vừa đứng đang trống không. “Eh? Dara đâu rồi?”


CL ngẩng mặt lên khỏi chồng táo. “Huh? Không phải chị ấy giữ xe hàng sao?”


“Xe đẩy hàng ở đây,” Minzy nói. “Nhưng không có chị ấy.”


“Chắc chị ấy đang đi loanh quanh thôi,” CL nói, nhặt mấy quả táo lên. “Mua cả nho nữa đi, và dưa hấu nữa. Dara thích dưa hấu.”


“Hãy mua thật nhiều hoa quả thay cho salad,” Bom gợi ý.


Minzy đẩy xe mua hàng đi xa thêm một chút và dừng lại trước quầy nho. “Điều đó khiến em nhớ ra. Chuyến đi là vào ngày thứ 5, hôm nay mới chỉ là thứ 2. Tại sao chúng ta đã đi mua đồ rồi?”


“Để chúng ta có thể chuẩn bị,” CL nói. “Đến lúc phút cuối mới chuẩn bị salad thì không hay chút nào. Chúng ta cần ướp lạnh chúng.”


Minzy thở dài. Cô thích nấu ăn nhưng cô ghét phải làm các bước chuẩn bị. “Vậy thì okay. Hãy lấy mỗi thứ một ít, đừng có nhiều quá.”


Bom mang theo một quả dưa hấu. “Nhưng Dara ở chỗ quái nào chứ?” Cô lẩm bẩm, nhìn xung quanh. “Chúng ta phải đi ngay nên…”


“Đi tìm xung quanh xem. Lấy thêm hai quả nữa đi,” CL chỉ tay về chỗ dưa hấu.


Ngay khi họ xong xuôi với đống hoa quả, CL có một xe hàng riêng cho rau thịt. Các cô gái đi vòng quanh thêm nửa giờ nữa và quyết định đi tìm Dara.


Họ thấy cô đang đứng ở dãy số 3, đang nhìn các thứ đồ uống. Cô đang cầm trên tay hai nhãn hiệu khác nhau. Bom thở dài. “Dara, cậu đang nghĩ xem nên mua cái gì sao?”


“Ừh,” cô lẩm bẩm. “Jiyong có vẻ thích cả hai hãng này.”


“Vậy cứ mua cả hai đi,” Minzy trợn mắt lên nói.


CL cười rúc rích. “Minzy nói đúng.”


“Ồ, em nói có lý,” Cô nói, đặt cả hai bịch bia 6 lon lên xe hàng.


Bom nhìn cô với ánh mắt khác lạ. “Dara, đó là phương án đơn giản. Tại sao cậu không nghĩ đến nó sớm hơn?” Cô hỏi.


Dara nhún vai. “Mình đang có rất nhiều điều trong đầu và…mình thật sự đã nghĩ quá nhiều, phải không?”


“Đúng đó,” CL nói. “Dù sao thì, đi thanh toán thôi. Chúng ta phải đi mua quần áo nữa.”



.-.-.-.



Jiyong đang chìm sâu trong suy nghĩ khi một trong các nhân viên giúp anh trang điểm. Anh và các chàng trai có một buổi chụp hình ngày hôm nay, và các cô gái đáng lẽ sẽ mang đồ ăn trưa tới cho họ. Anh trề môi và người nhân viên rên rỉ.


“Jiyongie, đừng có làm vậy nữa. Lớp kem nền vẫn chưa thấm hết, nó sẽ bị nhăn nhúm ở đây và đây, đừng có tạo ra nếp nhăn nữa,” cô ấy mắng.


“Xin lỗi noona,” anh lẩm bẩm. “Em thật sự đang có nhiều điều cần suy nghĩ.”


“Aisht. Đừng có mang các vấn đề của cậu tới nơi làm việc, arasso?”


"Arasso."


Jiyong thở dài và nhắm mắt lại, muốn được nghỉ ngơi. TOP và Daesung nhìn anh, dò xét từng cử động của anh từ một góc xa. “Anh có nghĩ anh ấy đang nghĩ tới Dara noona không?” Daesung thì thầm.


TOP nhún vai. “Chắc vậy.”


Khi đó, Youngbae vào trong phòng, xô cửa mở ra. Tất cả mọi người nhảy dựng lên. Youngbae vẫn luôn là một người điềm tĩnh, anh chưa bao giờ giận dữ tới vậy. Anh cầm lấy một lon soda, nhưng rồi anh bóp bẹp nó trước khi có thể mở nó ra. Anh cầm lấy một lon khác nhưng nó cũng chịu chung số phận. “FCK!” Anh hét lên, khiến tất cả mọi người há hốc mồm.


“Youngbae hyung, sao vậy?” Seungri hỏi, ngước mắt lên từ gương cầm tay. “Bình tĩnh nào!”


“Mọi người, ra ngoài đi!” TOP lùa các nhân viên ra ngoài. Họ còn hơn cả sẵn lòng được làm vậy.


“YOUNGBAE!” Giọng chói tai của Sohee chen vào. Cô xuất hiện ở cửa. “Để em giải thích!”


“Còn gì để giải thích nữa, Sohee?!” Youngbae hét lên. “Tôi đã nhìn thấy bằng chính mắt mình và tôi đã nghe rất rõ ràng!”


“Đó là không phải sự thật” Cô hét lại. “Anh không hiểu sao?! Anh ta đã khiến em uống thứ gì đó kì lạ và em…”


Youngbae siết chặt nắm đấm. “Cô không phải dạng con gái ngu ngốc đi uống thứ nước do người khác đưa, Sohee…trừ khi cô muốn vậy.” Anh nghiến răng. “Đừng có lấy cớ nữa.”


“Em đang nói sự thật!” Sohee hét lên. “Người đàn ông đó do Kim Yuna cử tới – cô ta đang cố chia rẽ chúng ta, Youngbae!”


“TẠI SAO?” Youngbae hỏi. “Tại tên của cô gái đó cứ xuất hiện trong mỗi lần chúng ta nói chuyện?!”


“BỞI CÔ TA ĐANG CỐ PHÁ HOẠI CHÚNG TA!” Sohee hét lên. “Anh không thấy sao?! Cô ta đang lợi dụng tình huống này!”


“Nhưng cô vẫn có thể từ chối không uống!”


“Anh ta là người em quen biết! Em không nghĩ rằng anh lại chuốc em uống thuốc nói sự thật.”


“Thuốc…nói sự thật?” Youngbae hỏi, nghiền nát một lon soda khác. Mọi việc giờ đã rõ ràng với anh. “Vậy hãy chia tay đi và chấm dứt cái trò drama này. Tôi không muốn hẹn hò với một con đĩ.”


“DỪNG LẠI, YOUNGBAE.” Jiyong nói với giọng đe dọa, bước tới giữa anh và Sohee. Sohee đang vùi mặt vào lòng bàn tay và để những giọt nước mắt cô ngăn từ nãy giờ rơi ra.


“Giờ thì cậu bao che cho cô ta sao?” Youngbae hỏi. “Cô ta đã phản bội mình và giờ thì cậu chọn cô ta? Được thôi. Cứ tiến tới đi. Cứ chiếm lấy cô ta và mình cóc quan tâm. Cậu đang chờ cơ hội này mà, phải không?”


“Dừng lại đi, bro,” Jiyong nhắc lại. “Mình không bao che cho ai cả. Chỉ là nghe cô ấy giải thích đi.”


Youngbae khoanh tay lại. “Đừng có giả vờ nữa, Jiyong. Mình biết cậu vẫn luôn đợi điều này. Mình biết thừa, cậu sẽ nhảy nhót reo hò ngay khi mình quay lưng đi.”


TOP đặt tay lên ngực cả hai chàng trai. “Whoa, whoa. Bình tĩnh nào.”


“Bọn em không hiểu chuyện gì đã xảy ra,” Daesung nói. “Nhưng em nghĩ các anh nên đứng cách nhau ra một chút thì tốt hơn.”


“Anh thật sự buông tay em sao? Chỉ như vậy thôi sao?” Sohee hỏi, mắt cô đang sưng lên và đỏ ngầu. “Anh thật sự đẩy em tới bên Jiyong sao?”


Youngbae nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. “Đúng thế, cô vẫn luôn thay bạn trai như thay áo mà, không phải sao?”


Sohee gục xuống. “Youngbae, anh…những gì anh nghe thấy là không đúng…làm ơn…”


“Đừng có lấy tôi làm trò đùa nữa, Sohee. Tôi biết cô thật sự nghĩ gì rồi. Tôi đã nghe thấy tất cả, tôi đã thấy đủ rồi,” Youngbae nói. “Chính cô đã nói ra, cô đã uống phải thuốc nói sự thật. Vậy mọi điều tôi đã nghe thấy lúc trước đều là sự thật.”


“Youngbae, làm ơn nghe em! Kim Yuna đang-…”


“Cô có yêu tôi không, Sohee?” Youngbae hỏi.


Các cô gái đi vào phòng và thả túi đồ xuống, nhìn thấy sự hỗn độn. Sohee quay sang nhìn các cô gái vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi. “Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Bom hỏi.


CL nhướng mày. “Không phải cậu đang ở Busan thực hiện nhiệm vụ sao?” Cô hỏi, chỉ tay vào Sohee.


Youngbae nhíu mắt. “Busan? Vậy ra đó là điều cô đã nói với các cô ấy?”


“Khoan, whoa, ai đó có thể kể chi tiết được không?” Minzy hỏi. “Sohee, tại sao cậu lại khóc? Youngbae oppa, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?”


Youngbae siết chặt nắm đấm. “Hỏi cô ta ấy.”


“Chuyện gì đã xảy ra ở đây, Sohee?” Dara bình tĩnh hỏi. “Kể từ đầu.”


“Mình xin lỗi mình đã nói dối,” cô nói. “Mình đã đi gặp một điệp viên khác. Mình xin lỗi. Vụ ở Busan đã bị hủy và mình được chỉ định đi gặp anh ta. Mình đã bị uống thuốc khai sự thật và người đã đã tra hỏi mình. Đó là một cái bẫy! Mình không biết Youngbae đã ở đó và người đó biết-…”


“Hắn đã hỏi gì cậu?” Dara thì thầm.


“Hắn hỏi về mình và mối quan hệ của mình với Youngbae,” cô buột miệng rồi đưa tay che mồm lại. Thuốc đó vẫn đang bắt cô nói sự thật và không có gì có thể ngăn nó lại.


Dựa vào phản ứng của cô ấy, Dara biết cô ấy đã uống phải một liều Khai sự thật cực mạnh. “Cậu đã nói gì với hắn.”


“Mình nói với hắn là mình không thật sự yêu Youngbae và mình…đang lợi dụng anh ấy…” cô nói.


“Còn gì khác nữa?” Bom tra hỏi.


“Người đó hỏi mình nếu mình muốn đi tới phòng khách sạn của anh ta để vui vẻ một chút và mình đã nói đồng ý…” Sohee thừa nhận.


“Cô đã lợi dụng Youngbae hyung?” Daesung buột miệng, mắt anh trợn trừng. “Cô thậm chí còn muốn đi cùng…một gã…khác?”


Dara day day thái dương. “Tại sao cậu lại lợi dụng Youngbae?”


Sohee cắn môi để ngăn mình không nói ra. “Bởi mình muốn được ở gần…”


“Ai?” TOP hỏi.


“Cô có yêu tôi không, Sohee?” Youngbae nhắc lại. “Trả lời tôi!”


Sohee ngước mắt nhìn anh. “K-không, Youngbae.”


“Vậy người cô yêu là ai?” Seungri hỏi.


Sohee nhìn Dara với vẻ sợ hãi trong ánh mắt. Mắt Dara trợn tròn.


“Sohee, trả lời anh ấy đi,” CL nhẹ nhàng nói. “Là ai?”


“Mình xin lỗi, Dara…” Sohee thì thầm.


Các cô gái kêu lên thoảng thốt.







"Mình yêu Kwon Ji Yong."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

153#
Đăng lúc 16-7-2013 18:42:17 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
What????Chuyện gì đang diễn ra thế này.Ôi trời ơi tội cho lão Bae và mợ Da quá.Mặc dù không thể trách Sohee vì tình cảm đôi lúc không thể kiểm soát.Nhưng vào tình thế này thì khiến người đọc đau lòng quá đi mất.huhu :(  ;_;
*Chấm nước mắt*
Dù sao em cũng là người xé tem phải không ss.(Có vẻ không liên quan :)
Mong sao sóng gió sẽ sớm qua đi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

154#
Đăng lúc 16-7-2013 21:37:17 | Chỉ xem của tác giả
Thế là thế nào ạ???
Sao lại thành ra thế này ???
Sohee yêu Jiyong á là sao?
Em vẫn thắc mắc quá ss, vậy công nhận Yuna tinh tường thật, nhận ra mà thử Sohee bằng cách ấy ạ
Nói thật từ đầu cho Sohee vào rồi thành căp vs Bae em đã thấy lạ
Aigoo hay là Sohee làm thế để Jiyong nhận ra nhỉ??
ss bảo sắp end mà em càng thấy nhiều thứ mở ra lộn xộn quá
...thôi thôi em bắt đầu rối tưng hết lên rồi
chờ ss giải đáp chap sau ạ ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

155#
Đăng lúc 16-7-2013 21:41:34 | Chỉ xem của tác giả
cái gì thế này.
sohee lại yêu jiyong là sao ?
càng ngày đọc fic lại càng thấy nó rối rối kiểu gì ấy
dù sao cũng mong cho cặp nào vào với cặp ấy
chúc fic đông khách


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

156#
Đăng lúc 17-7-2013 18:24:34 | Chỉ xem của tác giả
ss ơi! sao mọi chiện lại ra thế này ạ??? *cào tường*{:447:}
oa!oa! không chịu! không chịu! sao SoHee lại đi yêu ông Ji thế này??? {:402:}
còn mợ Da và lão Bae thì làm thế nào??{:399:}
sắp end fic r cơ mà!! sao mọi chiện lại rối như vậy chứ??? *tuyệt vọng* {:442:}
dù sao cũng hóng chap sau!! cầu cho lão Ji & mợ Da có 1 kết thúc có hậu{:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

157#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2013 18:28:07 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 45




DAY 8



Flashback



“Mình yêu Kwon Jiyong.”


Sau lời thú nhận của Sohee, Dara thấy tim mình như ngừng đập. Cô thấy cơ thể mình tê dại và mắt cô nhòe đi.


“Dara!” CL hét lên khi Dara ngã xuống sàn bất tỉnh. Là người đứng gần nhất, cô vội quỳ xuống bên cạnh Dara và nâng người cô ấy lên.


“Ôi Chúa ơi, Dara!” Sohee tiến về phía họ.


Bom ngăn cô ấy lại bằng một cái lườm. “Đừng có lại gần,” cô đe dọa với giọng sắc lạnh.


Sohee đứng im tại chỗ.


“Đừng có xúm lại cô ấy!” TOP nói. “Cô ấy cần dưỡng khí!”


Seungri lấy một tấm bìa ở gần đó và quạt cho Dara. Bom tát Dara, hi vọng cơn đau sẽ khiến cô ấy tỉnh lại. “Dara, mở mắt ra! Dara!”


“Em sẽ đi lấy xe,” Daesung nói khi anh chạy ra khỏi phòng.


“Nhấc chị ấy lên đi,” Minzy đề nghị. Jiyong chạy về phía Dara nhưng Minzy gạt anh sang một bên, khiến anh ngã ra sàn. “Tránh ra, anh đang cản đường!” Minzy hét lớn, không buồn bận tâm đó là người hơn tuổi cô. Ngay lúc này, điều quan trọng duy nhất đối với cô là Dara.


Youngbae dễ dàng bế thân hình gầy yếu của Dara trên tay và chạy ra khỏi phòng, theo sau là Bom và TOP. CL tóm lấy Sohee và kéo cô đi theo họ. “Cô có nhiều điều cần giải thích đấy.” Cô nói với giọng chết chóc.


Sohee chỉ đi theo họ ra ngoài. Cô đang không ở vị trí được tranh cãi, chống trả hay từ chối.



.-.-.-.



Họ định mang Dara về nhà nhưng TOP gợi ý tốt hơn là mang cô ấy tới bệnh viện theo dõi. Tay chân cô lạnh ngắt và khuôn mặt cô thì tái nhợt đi.


CL ngồi sau tay lái, thuyết phục các chàng trai quay lại với buổi chụp hình của họ. Họ phải làm vậy. Các chàng trai nghe theo, biết rằng các cô có thể xử lý được. Dù sao thì họ không phải những cô gái bình thường.


Dara ngay lập tức được đưa tới phòng cấp cứu và các cô gái phải chờ đơi. Một…ba…năm giờ trôi qua, và bác sĩ đi ra gặp họ. “Các cô là người nhà của Park Sandara?”


Các cô gái bật dậy khỏi ghế, ngoại trừ Sohee đang run rẩy. “Vâng,” họ đồng thanh trả lời.


“Tôi là bác sĩ Jang. Cô ấy đang được chuyển tới phòng cá nhân. Các cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?” Cô ta nói, nhìn các cô gái.


Môi Minzy run rẩy khi cô nói. “Chúng tôi đang tranh cãi vài…vấn đề,” cô nói, ném một cái lườm về phía Sohee, người đang ngồi ở một góc.


“Các cô có nói điều gì có thể là bất ngờ hay gây tổn thương cho cô ấy không?”


“Có lẽ,” CL nói, khoanh tay lại, cố gắng giấu đôi tay đang run rẩy nhưng giọng cô đã tố cáo tất cả. “Chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy?”


Jang lật qua hồ sơ của Dara và các mẫu thử. “Cô ấy cho thấy các triệu chứng của trầm cảm, stress và mệt mỏi. Cô ấy ngất vì bị tổn thương. Cô ấy hẳn đã nghe thấy điều gì đó quá đau đớn hay quá kinh ngạc đối với cô ấy, tăng thêm cơn stress của cô ấy.”


“Bây giờ cô ấy ổn rồi chứ ạ?” Bom hỏi.


“Cô ấy sẽ tỉnh lại trong vòng 24 giờ. Nếu cô ấy tỉnh dậy, gọi tôi ngay lập tức. Các cô có thể đi gặp cô ấy rồi.”


CL nhìn vị bác sĩ. “Lỡ như…chị ấy không tỉnh dậy trong vòng 24 giờ thì sao?” cô hỏi.


“Vậy cô ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê,” Jang nói. “Đó không phải tín hiệu tốt bởi không nhiều các bệnh nhân bị hôn mê có thể…hồi phục lại. Tôi sẽ gặp lại các cô khi cô ấy tỉnh lại.” Cô ta xoay người bỏ đi.


Minzy trượt ngã xuống sàn, ôm lấy đầu gối, trán cô tựa lên cánh tay. Vai cô đang run rẩy và các cô gái biết cô ấy đang khóc.


CL quay mặt vào tường, cố gắng che giấu và ngăn nước mắt của mình nhưng cô đã thất bại.


Bom ngồi xuống ghế, cố gắng hết sức để không òa khóc. Cô nức nở và sụt sịt khi những dòng nước mắt tuôn rơi trên má cô. Mascarra và chì kẻ mắt của cô bắt đầu lem ra nhưng cô không bận tâm; giữ gìn sắc đẹp là điều cuối cùng trong những việc cô cần làm ngay lúc này.


Sohee siết chặt nắm tay, đặt trên đùi. Nước mắt của cô đang tạo thành một vũng lớn trên mu bàn tay cô. Đây là lỗi của cô. Cô đã khiến Dara tổn thương quá nhiều dù cô không muốn vậy.


Tất cả các cô gái đang mang nhiều cảm xúc lẫn lộn: Tức giận, Đau đớn và Sợ hãi.


Tức giận. Họ thấy tức giận Kim Yuna. Tại sao cô ta phải chọc ngoáy vào cuộc đời họ? Yêu một người nào đó là sai trái sao? Họ đã làm mọi điều họ được yêu cầu, nỗ lực đáp ứng yêu cầu của tổ chức rằng họ sẽ là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất và đây là điều họ nhận lại sao? Họ chưa từng thất bại một nhiệm vụ nào và dù cho Dara đã phá vỡ vài quy tắc khi đánh đổi con microchip để cứu Jiyong, họ vẫn lấy lại được nó. Không phải đó là điều duy nhất được tính đến sao?


Và rồi còn có Sohee. Đúng vậy, thậm chí Sohee thấy tức giận với chính mình. Làm sao cô lại ngu ngốc đến độ để mình bị một điệp viên khác đánh lừa và buột miệng nói ra tất cả trước mặt Dara? Bom, CL và Minzy đều giận cô ấy vì cô ấy đã làm rối tung mọi việc.


Đau đớn. Tất cả bọn họ đều đau khi thấy Dara như vậy. Họ biết một tuần qua không hề dễ dàng với cô ấy – cô ấy đã cố gắng rất nhiều để giành lại Jiyong. Quyết định cô ấy đưa ra, từ chối đề nghị cuối cùng của Kim Yuna, họ biết cô đã phải rất dũng cảm. Cô đã từ bỏ mạng sống của mình vì hạnh phúc của họ và tất cả bọn họ đều thấy đau cho cô. Dara yêu họ nhiều đến độ tình yêu đó làm tổn thương cô ấy. Điều đó khiến họ đau đớn khi thấy Dara luôn cố gắng hết sức, nhưng vẫn không có tiến triển nào đáng ghi nhận.


Sợ hãi. Đúng vậy, tất cả bọn họ đều thấy sợ. Sợ rằng Dara có thể sẽ không tỉnh dậy. Sợ rằng Dara có thể sẽ không chịu đựng được những ngày sắp tới và sợ rằng họ sẽ mất cô ngay đêm nay. Đáng lẽ, họ có thêm vài ngày nữa được ở bên Dara nhưng cô lại đang ở đây, trong bệnh viện, bất tỉnh. Liệu cô ấy có thể chống trọi được? Liệu cô ấy có thể bấu víu cho tới ngày cuối cùng?


Tất cả bọn họ đều đã đặt niềm tin ở cô – Dara đã hứa rằng cô ấy sẽ không bỏ cuộc.


Nhưng họ vẫn có những hoài nghi. Dara là con người – là một cô gái – và cô cũng có cảm xúc. Cô ấy sẽ thấy mệt mỏi và cô ấy bị tổn thương. Ai biết được khi nào cơ thể và con tim cô ấy sẽ bỏ cuộc?


Bom gạt nước mắt, khiến lớp trang điểm của cô lem nhem khắp nơi. “Nếu Dara không tỉnh dậy trong vòng 24 giờ nữa, tôi thề là tôi sẽ giết cô.”


Sohee nhìn lên và gật đầu. “Nhưng ít nhất hãy để mình được giải thích,” cô thì thầm. Cô sẽ đón nhận sự trừng phạt của Bom, dù cho nó có là gì…chỉ là nếu cô có được cơ hội tự giải thích cho mình.


“Nó nên là một lý do tốt,” Minzy lạnh lùng nói và lôi Sohee về phía phòng của Dara để nghỉ ngơi trước khi họ tra hỏi cô.


“Chị sẽ về nhà một chút, chị sẽ chuẩn bị ít đồ. Chị sẽ quay lại vào sáng mai,” Bom nói.


CL gật đầu và đi theo Minzy.




End Of Flashback



.-.-.-.


DAY 9


CL và Minzy đang tựa người vào nhau. Mặt trời đã mọc và vẫn còn vài giờ nữa trong thời hạn 24 giờ. Sohee đang ngủ gật ở một góc. Hai người họ đã cố gắng hết sức để thức trắng cả đêm, không muốn bỏ lỡ nếu Dara mở mắt dậy.


Bom quay lại với đồ ăn sáng và một máy tính nhỏ để làm mẫu thử máu. “Hey,” cô gọi khẽ. “Chị mang đồ ăn sáng tới rồi.”


Minzy và CL chỉ mỉm cười. “Bắt đầu tra hỏi cô ta thôi,” Minzy chỉ tay vào Sohee.


Bom lay cô gái đang ngủ thức dậy, và bắt cô ấy ngồi trên ghế băng. CL ngồi đối diện cô ấy, Bom ở bên phải và Minzy ở bên trái. “Tôi sẽ cho cô uống một liều thuốc khai sự thật khác,” cô nói. “Liều thuốc cô uống ngày hôm qua hẳn đã hết tác dụng rồi.”


“Bom,” Minzy nói. “Chị chắc là thuốc khai sự thật có tác dụng chứ?”


“Đây không phải thuốc bình thường, Minzy,” Bom nói. “Đây là thuốc đã được điều chế lại. Tổ chức đã thay đổi công thức của nó và nó bắt đầu được dùng như thuốc để ép cung,” cô nói. “Tuy vậy, bởi vì nó đã bị thay đổi công thức, nó có hại tới cơ thể người.”


Bom xắn tay áo của Sohee lên và thở dài. “Cô đã nhầm rồi, Sohee. Thuốc khai sự thật cần được tiêm vào tĩnh mạch, không phải thuốc uống.”


Sohee kêu khẽ, nhìn cánh tay bị sưng của cô. “WTF? Mình đã bị tiêm từ lúc nào chứ?”


Bom lấy một ống tiêm ra và rút mẫu thử máu của Sohee. Cô cho nó vào máy tính của mình và các data hiện lên trên màn hình. “Máu của cô chứa một lượng lớn thuốc an thần,” Bom nói, xem xét các kết quả. “Đó là lý do cô không cảm nhận được liều tiêm. Nó hẳn đã được trộn trong đồ uống của cô.”


“THẰNG KHỐN NẠN đó,” Sohee nghiến răng. “Vậy đó là lý do đêm qua mình thấy rất buồn ngủ.”


“Khoan đã, nếu chất đó là độc dược và chị định cho cô ta thêm một liều nữa…thì có nghĩa là cô ta sẽ chết sao?” Minzy nói.


CL gật đầu. “Hoặc Sohee có thể có thể tự làm việc đó và giết chính mình,” cô thản nhiên nói. “Bom, làm sao chị biết được việc này?”


“Chị đã được chính chỉ huy dạy về hóa chất này. Nó rất có ích trong các nhiệm vụ.” Bom nói khi cô cởi khuy áo sơ mi của Sohee. Cô chỉ tay vào những vết bầm hiện rõ trên da cô ấy. “Thấy cái này chứ?”


“Ouch!” Sohee kêu lên vì đau khi CL chọc tay vào một vết bầm của cô.


“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Minzy hỏi. “Cô bị đánh sao?”


“Không,” Bom nói. “Đó là tác dụng phụ của thuốc. Nó đã bắt đầu ăn vào cơ bắp của cô ta, khiến nó bị bào mòn và tạo ra những vết bầm. Sớm thôi, hóa chất đó sẽ ăn vào tĩnh mạch và mao mạch của cô ta, thậm chí cả các cơ quan nội tạng. Nó sẽ gây ra chảy máu nghiêm trọng và cuối cùng, Sohee sẽ chết.”


“OMG,” Sohee kêu lên. “OMG, OMG!”


“Bọn tôi cần tìm ra sự thật nên tôi sẽ tiêm cho cô một liều nữa,” Bom nói. “Tốt nhất cô nên khai thật nhanh. Đừng lo, tôi có thuốc giải ở ngay đây,” Bom vỗ vỗ lên túi áo. “Cô nên có lời giải thích thật hợp lý đủ để tôi giữ cái mạng của cô lại.” Bom rút đầy thuốc vào một ống tiêm khác và tiêm cho Sohee.


Sau vài phút, Sohee thấy hơi thở của mình nông dần.


“Nói đi,” CL nói.


“Cái ngày mình xen vào nhiệm vụ của các cậu, nhiệm vụ liên quan tới Ed Westwick,” Sohee bắt đầu, “mình không có kế hoạch ở lại, thật sự như vậy. Mình chỉ muốn qua thăm các cậu, xen vào nhiệm vụ để giúp rồi đi tới Hawaii tận hưởng kì nghỉ. Nhưng khi mình thấy Jiyong…mình ngay lập tức yêu anh ấy,” cô nói. “Mình chưa từng thấy như vậy bao giờ…từ khi Kim Bum mất.”


“Tiếp tục,” Minzy thì thầm.


“Nhưng mình biết rằng Jiyong đã thuộc về Dara rồi nên mình bằng lòng làm bạn với anh ấy. Mình bỏ kế hoạch đi Hawaii và ở lại đây. Mình không hề có ý xen vào mối quan hệ của họ vậy nên mình đã chấp nhận tình cảm của Youngbae và cố đáp trả tình cảm của anh ấy. Mình lợi dụng anh ấy để có thể thân thiết hơn với Jiyong, nhưng mình không cố tình làm anh ấy bị tổn thương. Mình không hề có ý định chia tay Youngbae.”


“Nói tiếp đi,” Bom nói với giọng lạnh lùng.


“Nhưng rồi khi mọi việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát và khi Jiyong bị lừa uống hóa chất X và nhầm lẫn mình là người anh ấy yêu, Chúa biết rằng mình đã từ chối anh ấy như thế nào. Mình chưa từ lại gần anh ấy hay từng thể hiện bất kì hứng thú nào. Mình muốn anh ấy quay lại với Dara. Mình đã tránh Jiyong nhiều nhất có thể vì sợ rằng mình có thể không kiềm chế được chính mình.”


“Giờ thì Jiyong đã biết tình cảm của cô…cô định làm gì?” Minzy hỏi.


Sohee nhìn họ với ánh mắt lờ đờ, báo hiệu rằng hóa chất bắt đầu có tác dụng độc hại lên người cô. “Thật sự thì…mình không biết.”


“Tốt hơn hết cô nên tránh ra đi, Sohee,” CL đe dọa. “Jiyong phải nhớ ra Dara. Bọn tôi sẽ không để cô xen vào đâu.”


“Nhưng mình thật sự yêu anh ấy,” Sohee nói, bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô.


Bom lắc đầu. “Tôi xin lỗi, Sohee. Tôi không muốn có thứ gì ngáng đường cả,” cô nói, rút đầy một ống tiêm thuốc độc do cô tự chế. Mắt Sohee trợn tròn.


“Không được, Bom.”


Họ cứng đờ người và quay lại nhìn Dara, người đang nhìn họ và mỉm cười yếu ớt. “Tiêm thuốc giải cho cô ấy đi.”


“Nhưng Dara, cô gái này-…” Minzy định nói nhưng Dara cắt lời cô.


“Tình yêu không có lỗi gì cả,” Dara nói. “Cô ấy có quyền yêu bất kì ai cô ấy muốn. Mình có niềm tin ở Jiyong. Anh ấy sẽ quay lại với mình.” Cô nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể với họ.


CL đứng vọt dậy. “Em sẽ đi gọi bác sĩ!”


Minzy chạy lại bên cạnh cô. “Dara, thật mừng là chị đã tỉnh lại!” Cô nói, khóc thút thít.


Dara vỗ đầu cô. “Đương nhiên chị sẽ tỉnh lại chứ. Chị vẫn còn một nhiệm vụ cần làm mà.”


Bom lấy thuốc giải vào một ống tiêm khác và cắm bừa vào tay Sohee, khiến cô ấy bị đau. “FCK!” Sohee kêu lên.


Cô ấy nhướng mày. “Nên thấy biết ơn vì tôi đã để cho cô sống…nhưng tôi không cho cô thuốc giải vì cô xứng đáng như vậy.”


“Vậy thì tại sao?” Sohee hỏi.


Bom ngừng một lúc. “Tôi cho cô vì Dara đã nói vậy.”


Bác sĩ chạy vào và kiểm tra Dara. “Cô có thấy đau ở đâu không? Hay có cảm giác không thoải mái?” Cô ta hỏi, kiểm tra mắt cô.


Dara lắc đầu. “Không.”


Y tá kiểm tra thân nhiệt. “Bình thường.”


Bác sĩ mỉm cười với cô. “Cô vẫn còn yếu vậy nên tôi khuyên cô nên ở lại. Ngày mai, cô có thể về nhà.” Cô ta quay sang Bom. “Hãy ra gặp tôi ở bên ngoài.”


Bom đi theo cô ta và nhẹ nhàng đóng cửa lại. “Vâng?”


“Phải đảm bảo là cô ấy dùng bữa đúng giờ và được ngủ đủ giấc. Tránh mọi tình huống có thể tạo stress cho cô ấy, đừng để cô ấy ở một mình. Luôn phải có người bên cạnh cô ấy. Đừng khiến cô ấy cảm thấy chút cảm giác bất hạnh nào – luôn luôn khiến cô ấy cười. Bằng không, cô ấy có thể ngất một lần nữa và không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.”


Bom cúi đầu cảm ơn và ghi nhớ mọi lời dặn. “Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”


Vị bác sĩ quay người bỏ đi và Bom lại đi vào trong phòng. Cô ngồi xuống bên cạnh Dara và vuốt tóc cô ấy. “Cậu thấy thế nào rồi?”


Dara mỉm cười. “Mình thấy khá hơn rồi. Nhưng mình hơi khát,” cô nói.


Minzy đi tới bình nước để lấy nước cho cô.


“Còn cô. Cút!” CL nạt Sohee.


Sohee từ từ đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Một khi cô ra khỏi căn phòng, cô tựa người lên tường và khóc. Cô thấy ghen tị với Dara bởi cô ấy luôn có bạn bè lo lắng và chăm sóc cho cô ấy. Sohee cũng từng có họ, nhưng giờ đây họ đã đi mất rồi, vì lời thú nhận của cô.


Cô cắn tay để nén tiếng có và bước đi thật nhanh.


“Mình xin lỗi, Dara,” cô thì thầm và bỏ chạy.



.-.-.-.



Jiyong đứng ở sân thượng cả đêm, cố gắng tiếp nhận mọi điều vừa xảy ra. Sohee vừa mới thú nhận tình cảm và Dara đã bị shock. Anh lo lắng cho Dara và anh không thể ngăn mình nghĩ tới cô, anh chắc là như vậy. Nhưng về lời thú nhận của Sohee, anh vẫn không biết chắc.


“Mình yêu Sohee,” Jiyong thì thầm, tựa người vào lan can. “Nhưng tại sao mình không thấy vui mừng khi cô ấy thú nhận tình cảm với mình chứ?”


Và điều đó nhắc anh nhớ, anh vẫn phải thu xếp những rắc rối của mình.


TOP, Seungri, Jiyong, Youngbae và Daesung cùng tụ tập tại phòng khách của TOP. Villa của TOP gần với bệnh viện nhất và họ đã thức trắng cả đêm chờ xem có tin tức gì của các cô gái về tình trạng của Dara không.


"Youngbae..." Jiyong thì thầm.


Youngbae rên rỉ. “Jiyong…đừng có xin lỗi nữa đi, làm ơn đấy!” Anh nói. “Mình đã hơi thô lỗ và hấp tấp nhưng giờ mình đã hiểu rồi. Đó không phải lỗi của cậu nếu Sohee yêu cậu.”


"Nhưng…mà…”


“Jiyong,” Youngbae nói, đối diện với anh. “Chúng ta là bạn. Anh em. Một gia đình. Mình sẽ không để một cô gái xen vào giữa chúng ta. Nếu cô ấy yêu cậu, mình sẽ buông tay. Cậu biết mình sẽ làm vậy, phải không?”


Jiyong mỉm cười một chút. “Đúng thế. Đó là tính cách của cậu.”


“Bởi vì mình muốn cô ấy được hạnh phúc,” Youngbae nói. “Dù cậu có muốn theo đuổi cô ấy hay không thì đó không phải chuyện của mình. Chỉ là…đừng làm cô ấy bị tổn thương.”


Jiyong gật đầu trả lời. “Mình hứa, Youngbae.”


“Vậy chúng ta ổn rồi chứ?” TOP hỏi.


Youngbae và Jiyong gật đầu. “Yep, bọn em ổn,” cả hai đồng thanh.


“Có tin gì không?” Daesung hỏi, đi ra từ phòng tắm.


Seungri kiểm tra điện thoại của mình. “Chưa có.” Nó đột nhiên bắt đầu đổ chuông và khiến cậu maknae giật mình, khiến anh ném cái điện thoại vào tường, vỡ tan tành.


“WTF – Seungri, đó có thể là CL!” TOP kêu lên.


Seungri hoảng loạn. “Xin lỗi! Em bị giật mình! Chúng ta không nghỉ ngơi gì cả và em không kiểm soát được!”


Điện thoại của Daesung đổ chuông và anh nhấc máy. “Minzy?”


“Là CL,” giọng cô vang lên. “Tôi nói chuyện với Seungri được không? Anh ấy có đấy không?”


Daesung liếc nhìn cậu maknae, quầng thâm của cậu ta giờ còn nhìn rõ hơn nữa. “Có, chờ chút.” Anh đưa điện thoại cho cậu ấy. “Của cậu.”


Seungri cầm lấy nó. “Yeobose-…”


“YAH ĐỒ NGỐC!” Giọng của CL quá lớn, khiến những người khác cũng nghe thấy được. Seungri đần mặt ra và anh có cảm giác như màng nhĩ của mình đã rách. “SAO ANH DÁM CÚP ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI HẢ?!”


“Anh không có,” Seungri nói sau vài giây. “Anh bị tiếng chuông làm giật mình và vô tình đập vỡ điện thoại.”


“Tốt nhất là anh đang nói sự thật!” CL đe dọa.


“Thật mà,” Seungri nói. “Dara noona sao rồi?”


CL thở dài. “Bây giờ chị ấy ổn rồi. Chị ấy đã tỉnh lại. Các anh có thể vào thăm bất cứ lúc nào các anh muốn, em đoán vậy.”


“Okay,” Seung nói. “Hiểu rồi."


“Sohee bỏ đi rồi,” CL nhẹ nhàng nói. “Em đã bảo cô ấy đi. Bọn em không biết cô ấy đi đâu hay làm gì, nhưng nếu cô ấy định đi tìm Jiyong thì làm ơn hãy ở sát hai người đó. Các anh ở phía bọn em, phải không?”


“Đương nhiên rồi,” Seungri nói. Các chàng trai, thậm chí cả Youngbae, đều quyết định rằng họ sẽ giúp Dara với nhiệm vụ của cô. Họ sẽ không để điều gì ngáng đường. Ban đầu Youngbae có hơi miễn cưỡng nhưng Dara là bạn của anh – và anh sẽ luôn chọn bạn bè hơn là người yêu. Bạn bè sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn trong khi người yêu có thể dễ dàng làm như vậy.


“Rất mừng được biết vậy. Dù sao thì, khi các anh vào đây, hãy mang quần áo cho bọn em thay. Các anh làm được không?”


“Yup, cứ yên tâm.”


“Em sẽ gặp anh sau, baby panda.”


“Mmm. Anh cũng gặp em sau, baby cat.”


Seungri và CL cúp máy cùng lúc. Anh quay sang nhìn các chàng trai và truyền đạt lời CL nói với anh. “Vậy nên, cơ bản là Dara đã ổn rồi. Chúng ta có thể vào thăm bất kì lúc nào và chúng ta phải mang quần áo sạch tới cho các cô gái.”


“Bao gồm cả Sohee?” Jiyong hỏi.


“Không, hyung,” Seungri nói. “Sohee bỏ đi rồi và các cô gái không biết cô ta đi đâu.”


Jiyong thấy bất an. Giờ thì anh cũng lo lắng cho cả Sohee.


“Cậu có thể đi tìm cô ấy,” TOP nói. “Nếu cậu muốn.” Anh thở dài và vươn vai. “Đi chuẩn bị quần áo cho họ rồi cùng đi. Quay lại gặp tôi sau 1 giờ nữa.”


Các chàng trai sống riêng rẽ nhưng nhà của họ vẫn gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 10-15 phút đi xe. “Hiểu rồi.”


“Em sẽ đi cùng Jiyong,” Youngbae nói. “Để lấy đồ cho Dara. Nếu cậu ấy định đi tìm Sohee.”


Jiyong quay sang anh. “Không, mình sẽ đi cùng các cậu tới bệnh viện. Mình sẽ chuẩn bị đồ cho Dara.”


“Anh chắc chứ?” Daesung hỏi hyung của mình. Jiyong chỉ gật đầu.


“Vậy mình sẽ ở lại đây,” Youngbae nói. “Mình sẽ chuẩn bị đồ ăn cho họ.”



.-.-.-.



Mắt Dara hấp háy mở. Cô nghe thấy giọng nói…những giọng quen thuộc. Từ từ, cô mở mắt ra và thấy các chàng trai đang chụm đầu trên cô. “Chào,” giọng cô vỡ vụn, khàn khàn.


“Noona!” Seungri vui vẻ kêu lên. “Em mang món kem yêu thích của chị tới rồi!” Anh chỉ tay về phía tủ lạnh.


Dara mỉm cười. “Cảm ơn cậu. Minzy và các cô gái đâu rồi?”


“Họ đang đi tắm gội,” TOP nói.


“Chị có đói không?” Daesung hỏi. “Bọn em mang đồ ăn tới.”


“Hmm, mùi nghe ngon đấy,” Dara nói. Mùi đồ ăn khiến cô thấy thèm. “Ai nấu vậy?”


“Youngbae hyung,” Seungri nói. “Anh ấy cũng là một đầu bếp cừ đấy, chị biết không.”


“Cô nên ăn ngay đi,” TOP nói. “Đã quá bữa trưa rồi.”


Dara nhận thấy quầng thâm dưới mắt họ. “Các anh bị lây bệnh của Seungri sao?”


Seungri bĩu môi. “Noona, em không có bệnh gì hết!”


“Bệnh gì cơ?” Youngbae hỏi.


Dara đưa tay vẽ dưới mắt mình. Các chàng trai quay ra nhìn gương và cùng rên rỉ. “Chết tiệt, chúng thậm chí còn đậm hơn cả Seungri!” Youngbae kêu lên.


Jiyong bước vào, mang theo một túi đầy đồ uống. “Hey,” anh nói.


Khuôn mặt Dara sáng lên. “Chào anh.”


Các chàng trai cáo lui và để lại hai người họ. “Vậy, em thấy thế nào rồi?” Anh hỏi.


Cô ngồi dậy trên giường và Jiyong đặt gối ra sau cho cô dựa. “Em ổn rồi.”


Anh hôn khẽ lên trán cô. “Tôi…chúng tôi đã rất lo cho em. Chúng tôi không ngủ được chút nào.”


“Em xin lỗi vì đã khiến các anh phải lo,” cô nhẹ nhàng nói.


“Tối nay em sẽ về nhà chứ?” Anh hỏi.


Cô lắc đầu. “Bác sĩ nói rằng em chỉ được xuất viện vào sáng ngày mai.”


Jiyong nhăn nhó. Anh không thích cái ý tưởng căn nhà thiếu vắng Dara.


“Đừng nhăn nhó,” cô nói, vuốt má anh. “Bây giờ anh nên thấy hạnh phúc vì Sohee đã thừa nhận tình cảm của cô ấy dành cho anh.”


Jiyong thở dài. “Tôi nên thế…nhưng tôi không chắc nữa.”


“Tại sao?” Dara hỏi, thấy tim mình đập nhanh hơn. Có phải anh đã nhận ra anh không hề yêu Sohee? Có phải cuối cùng cô đã có tiến triển trong vụ này?”


“Youngbae yêu cô ấy,” Jiyong nói. “Sẽ rất khó xử nếu tôi đột nhiên theo đuổi cô ấy.”


Dara nhăn mặt. Đã quá hi vọng rồi.


"Dara..."


"Hmm?"


“Bạn trai của em đâu rồi?” Jiyong hỏi. “Em đang không khỏe, anh ta nên tới thăm em chứ, phải không?”


Dara mỉm cười và nắm lấy tay anh. “Em đã bảo anh rồi…anh ấy quên em rồi.”


Jiyong khẽ thở dài. “Tại sao em không bỏ anh ta đi?” Anh hỏi. Anh không muốn thấy Dara chịu đau khổ hơn nữa vì một người đàn ông khác, và chỉ mới nghĩ tới vậy đã khiến anh có cảm giác như muốn đấm thẳng vào mặt ai đó.


“Em không làm vậy được,” Dara nói. “Em yêu anh ấy rất nhiều.”


Jiyong nhìn cô với vẻ không tin nổi. “Em sẽ chỉ khiến mình bị tổn thương hơn thôi, cứ thương nhớ gã đàn ông đã lãng quên em.”


Dara mím chặt môi. Jiyong không biết đó chính là anh, nhưng anh lại luôn nói rất đúng. “Em biết.”


“Em biết vậy và em vẫn cố níu giữ anh ta sao?” Anh kinh ngạc hỏi.


Cô gật đầu. “Bởi vì em có niềm tin ở anh ấy. Anh ấy sẽ nhớ ra em.”


“Nếu anh ta không nhớ ra thì sao?” Anh hỏi. Anh thầm tự đá mình vì đã hỏi cái điều như vậy. Nó khiến anh cảm thấy khó chịu nhưng anh cần phải biết. Anh muốn biết nhiều hơn về Dara và người đàn ông cô yêu. Chuyện đó khiến anh thấy khó chịu khi biết rằng cô đang yêu một ai đó khác, và anh biết rằng anh không có quyền gì cả nhưng anh vẫn muốn Dara rời bỏ người đàn ông đó, dù cho anh ta có là ai.


“Vậy thì em đoán rằng em phải chấp nhận chuyện đó,” cô nói. “Sẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi.”


"Huh?" Jiyong hỏi. "Vài ngày?"


Cánh của mở ra và Bom bước vào với một hộp cupcake chocolate. “Dara, mình mua cho cậu này.”


“Wow!” Mắt Dara sáng rỡ, nhìn thấy đống bánh. “Cho mình một miếng!”


“Ăn trưa trước đã,” Bom nói. “Rồi mình sẽ cho cậu cái này…và cả kem nữa.”


Dara cười rúc rích như một đứa trẻ, khiến Jiyong mỉm cười. Anh chưa từng thấy một cô gái nào lại háo hức chỉ vì mấy chiếc cupcake. Không hiểu sao, nụ cười của cô như giúp anh quên đi điều khó chịu mà anh đang cảm nhận.


Ít nhất thì, trong 5 ngày tới…cô vẫn là của anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

158#
Đăng lúc 17-7-2013 19:00:18 | Chỉ xem của tác giả
"Cô ấy cho thấy các triệu chứng của trầm cảm, stress và mệt mỏi. Cô ấy ngất vì bị tổn thương. Cô ấy hẳn đã nghe thấy điều gì đó quá đau đớn hay quá kinh ngạc đối với cô ấy, tăng thêm cơn stress của cô ấy.”
Trời ơi mợ Da!!!!!!!!Khổ thân mợ quá cơ.
Đọc xong mà đau hết cả lòng.Sao lỡ lòng nào mà au viết fic này hành mợ Da quá trời luôn vậy.Mong sao cái lão Ji nhà mình sớm nhớ ra mợ đi không mợ khổ quá.huhu.
Đành ngồi hóng fic sau của ss,mong mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

159#
Đăng lúc 17-7-2013 21:28:52 | Chỉ xem của tác giả
Hay thật Sohee gặp Jiyong lần đầu mà đã mê luôn rồi, khổ thân Bae quá bấy lâu chỉ là Sohee muốn để gần Ji
Dara thì cũng quá thương, chị ốm nặng quá
ko biết Sohee đi đâu nhỉ?
Còn 5 ngày vâng 5 ngày
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

160#
 Tác giả| Đăng lúc 18-7-2013 18:10:08 | Chỉ xem của tác giả
Chapter 46



DAY 10




Dara thức giấc vì có tiếng túi nhựa loạt xoạt. Cô từ từ mở mắt ra và liếc nhìn đồng hồ ở cạnh bàn, nó đang chỉ 3:15 sáng. Cô chuyển chú ý về nơi phát ra tiếng loạt xoạt và thấy một hình dáng gầy gò quen thuộc ở bên bàn. Cô đã luôn nghĩ tới cô ấy suốt từ sáng qua.


"Sohee?"


Bóng dáng người đó quay lại, mắt mở lớn. Mặc cho bóng tối, Dara vẫn có thể thấy rõ những vệt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy và đôi mắt sưng húp. Cô với tay bật công tắc đèn trong phòng.


"Dara..."


“Cậu đang làm gì vây?” Dara mỉm cười và hỏi. Cô nhận thấy quần áo của cô ấy rách tả tơi và có nhiều vết xước trên tay. Cô hơi nhăn mặt. “Cậu đã đi đâu vậy?”


Sohee vẫn giấu tay đằng sau lưng. “Mình…đã vào rừng luyện tập.”


“Cả ngày sao?” Dara hỏi, giọng cô nhuốm vẻ lo lắng. “Tại sao?”


Sohee nhìn cô với ánh mắt van nài. “Mình thật sự xin lỗi, Dara. Mình nói thật đấy.”


Dara mỉm cười trấn an cô. “Lại đây đi.”


Sohee làm theo lời cô bảo và ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Dara ngồi dậy để có thể nói chuyện, tựa lưng lên đầu giường. “Đó không phải lỗi của cậu, Sohee. Đó không phải lỗi của ai hết. Đừng xin lỗi nữa. Mình không giận đâu.”


Sohee chỉ im lặng, môi cô run rẩy. Cô đang run rẩy khắp toàn thân. Nếu không có lời thú nhận của cô, Dara đã không nằm trên giường bệnh ngay lúc này. Dù cho cô ấy đã ổn và tỉnh lại, chuyện đó vẫn khiến cô quá shock vì cô đã khiến bạn mình bất tỉnh vì lời nói của mình. Chuyện đó tác động tới Dara nhiều đến vậy. Cô đã làm Dara tổn thương nhiều đến vậy.


“Nhưng sẽ là nói dối nếu mình bảo cậu là mình vẫn ổn,” Dara nhỏ nhẹ nói, giọng cô vang lên trong căn phòng im ắng.


"Dara..."


“Hãy dừng chuyện này một chút, được chứ?” Cô mệt mỏi mỉm cười nói. “Mình chỉ còn có vài ngày nữa thôi, Sohee. Mình sẽ đấu tranh vì Jiyong, dù cho cái giá có là gì. Cậu biết là mình sẽ không từ bỏ anh ấy.”


Sohee mỉm cười khi nghe thấy vậy. Mặc cho tình thế khó khăn, Dara vẫn là người mạnh mẽ nhất trong số họ. Cô có thể là một người gầy gò và cô có thể không có thể chất khỏe mạnh nhưng những lúc như thế này, cô là người mạnh mẽ nhất. Nếu cô ở trong tình thế của Dara, cô hẳn đã bỏ cuộc từ lâu rồi.


“Mình muốn dành những ngày còn lại bên Bom, CL, Minzy…và cậu.” Dara mỉm cười nói, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Sohee. “Mình cũng muốn dành nó bên các chàng trai.”


“Cậu sẽ không chết đâu,” Sohee thì thầm. “Tại sao cậu lại nói như thế chứ?”


“Chúng ta cũng không thể chắc nếu mình có thể sống sót hay không,” Dara nói. “Mình chỉ muốn dành quãng thời gian này bên tất cả các cậu. Sohee, làm ơn. Đừng đi đâu cả.”


“Các cậu ấy sẽ giết mình,” Sohee nói. “Và mình sẽ chỉ là vật cản trở cho nhiệm vụ của cậu mà thôi. Jiyong sẽ lợi dụng tình thế này và…”


Dara siết chặt tay cô. “Sohee…cậu là bạn của mình. Cậu vẫn luôn giữ khoảng cách, muốn được làm việc một mình và thực hiện các nhiệm vụ riêng rẽ. Nhưng mình sẽ không bỏ rơi cậu, biết chứ hả? Chúng ta là bạn.”


“Cậu và các cô gái thật cứng đầu,” Sohee cười rúc rích. “Tất cả các cậu cứ đi theo mình khắp nơi, kéo mình lại cùng ăn, và bắt mình tới dự những buổi tiệc ngủ lại qua đêm…chuyện đó khiến mình rất đau đầu.”


“Chuyện đó bởi vì bọn mình muốn cậu trở thành bạn của bọn mình,” Dara nói. “Bọn mình đã không bỏ cuộc. Vậy nên cậu cũng nên như vậy. Bọn mình là bạn của cậu. Các cô gái có thể đang giận, nhưng chuyện đó sẽ qua nhanh thôi.”


“Không phải cậu nên giận mình sao?” Sohee hỏi.


“Bạn bè sẽ không để bất cứ điều gì xen vào giữa họ,” Dara mỉm cười rạng rỡ nói. “Dù đó là tình yêu, sự ghét bỏ hay bất cứ điều gì khác.”


Nụ cười của Sohee tan biến và cô bắt đầu khóc. “Dara! Mình rất xin lỗi, mình không cố tình-…”


“Thôi nào!” Dara kêu lên, hơi mỉm cười. “Cậu trông rất xấu mỗi khi cậu khóc.”


Sohee cười thành tiếng và lau nước mắt. “Chỉ để cho cậu biết…mình cũng sẽ không từ bỏ Kwon Ji Yong đâu.”


Dara chỉ mỉm cười. “Mình biết.”


Sohee khẽ thở dài và tựa đầu lên chỗ đệm bên cạnh Dara. “Nhưng tại sao cậu vẫn còn thức chứ?”


“Mình tỉnh giấc vì cậu quá ồn ào,” Dara nói. “Cậu đang làm gì ở đấy chứ?” Cô chỉ tay về bàn để đồ ăn.


Sohee mỉm cười. “Mình mang bánh kem chocolate cho cậu.”


“Tất cả đều mang chocolate cho mình. Nó khiến mình hạnh phúc!” Dara kêu lớn, khiến Sohee cười.


“Đó là đề nghị hòa hoãn của mình.”


“Không có chiến tranh ở đây, sao cậu phải cần ra đề nghị hòa hoãn chứ?”


Sohee cười rúc rích trước cố gắng nói đùa bị thất bại của bạn mình. “Vẫn nhạt nhẽo như mọi khi, Ssandara.”


“Yah! Mình không phải Ssandara!”


"HEHEHEHE."


“Đợi tới khi mình rút được kim truyền, mình sẽ xử lý cậu!” Dara kêu lên, khiến Sohee cười lớn hơn nữa.



.-.-.-.



Minzy thức dậy rất sớm và chuẩn bị sandwich làm bữa sáng cho Dara. Cô ấy ghét đồ ăn của bệnh viện vậy nên cô ấy luôn đòi các cô gái mang đồ ăn tới cho mình.


CL và Bom ghé qua chỗ cô để cùng tới bệnh viện. Họ mang theo quần áo cho Dara bởi hôm nay cô ấy sẽ xuất viện. “Có tin gì mới của Sohee không?” Bom hỏi.


CL khởi động xe. “Không có.”


“Có lẽ cô ta đã qua thăm Jiyong oppa?” Minzy hỏi, ngồi vào ghế sau.


Bom lắc đầu, để những làn gió nhẹ thổi qua tóc mình khi mui xe được hạ xuống. “Không. Jiyong đã ở lại villa của TOP đêm qua và Sohee không hề ghé qua.”


“Ở lại ư?” Minzy nhắc lại. “Tại sao?”


Bom trợn mắt lên vì khó chịu. “Chị không biết. Anh ta nói anh ta sợ ma trong nhà mình hay gì đó.”


CL cười lớn. “Ma sao? Cái cớ nhạt nhẽo gì vậy chứ.”


“Chị biết!” Bom kêu lên. “Anh ta bám dính lấy Seungrihyung cả đêm qua, thậm chí còn ngủ trong phòng của bọn chị và chị điên không chịu nổi! Bọn chị thậm chí không có chút thời gian riêng tư nào!”


Minzy cười rúc rích. “Aigoo, Jiyong oppa đang cư xử rất kì quặc.”


“Dù sao thì,” Bom nói, “chị chắc chắn là Sohee không gặp Jiyong.”


“Cô ta có thể ở đâu chứ?” CL lẩm bẩm trong khi lái xe.


Họ tới bệnh viện sau vài phút và ngay lập tức đi lên phòng của Dara. Họ ngạc nhiên khi thấy Sohee ở đó, tựa đầu trên một cánh tay trong khi tay kia đang nắm lấy tay Dara.


“Vậy ra cô ta ở đây cả đêm?” Minzy thì thầm. “Em thật sự đã nghĩ rằng cô ta sẽ đi gặp Jiyong oppa…”


“Chị cũng nghĩ vậy,” CL nói. “Chị thậm chí còn bảo Seungri phải theo dõi thật kĩ phòng trường hợp cô ta tìm đến. Tại sao cuối cùng cô ta lại ở đây?”


Bom nhíu mày. Cô đặt đồ ăn lên bàn và thấy một hộp lớn. Cô mở ra và thấy chiếc bánh kem chocolate của Sohee.


‘Dara, mình yêu cậu. Mình xin lỗi.’


Bom thấy hơi buồn, nhìn dòng chữ được viết bằng kem lạnh màu xanh dương trên chiếc bánh. “Cô ta muốn xin lỗi,” cô nói, chỉ tay vào cái bánh.


Minzy nhắm mắt lại và day day thái dương. “Chúng ta có nên tấn công bất ngờ và giết cô ta không?”


“Hay để cô ta ở lại?” Bom hỏi.


CL quay ngoắt đầu về phía cô nàng tóc đỏ. “Để cô ta ở lại? Cô ta ở quanh thì sẽ rất khó khiến Jiyong tập trung với Dara!”


“Biết tính Dara, cô ấy sẽ không để chúng ta đuổi Sohee đi đâu.” Bom giải thích. “Cô ấy chắc chắn sẽ muốn Sohee ở lại cùng chúng ta.”


“Nói thật thì em không hiểu được cái logic của chị ấy,” Minzy nói. “Nhưng nếu đó là điều chị ấy muốn, em sẽ không ngăn cản.”


CL rũ vai xuống, ngồi xuống cạnh Bom. “Chuyện gì tới sẽ tới.”


Sohee ngóc đầu dậy rồi ngay lập tức ngồi thẳng lên khi thấy các cô gái. Cả ba người đang nhìn cô với vẻ mặt vô hồn. “M…mình xin lỗi, mình sẽ đi ngay.”


“Dara đã bảo cô ở lại, phải không?” Bom nói trước khi Sohee có thể đứng dậy.


Sohee gật đầu.


“Vậy thì ít nhất cô cũng nên làm theo lời chị ấy,” Minzy nói. “Cô không biết cô nợ chị ấy nhiều như thế nào đâu.”


“Nhưng đừng có nghĩ là chúng tôi muốn cô ở lại,” CL lạnh lùng nói. “Nếu tôi thấy cô phá rối quanh Dara, tôi sẽ không chần chừ đâu.”


Sohee trợn tròn mắt. Đêm qua, cô đã nghĩ rằng các cô gái chắc chắn sẽ đuổi cô đi nhưng bởi họ biết Dara sẽ không làm vậy, họ cũng cho phép cô ở lại. Cô biết những lời đe dọa đó không phải lời nói suông và CL chắc chắn sẽ không ngần ngại…nhưng cô cũng cảm nhận được họ thấy mừng vì cô đã quay lại. Cô mỉm cười rạng rỡ nhất có thể. “Mình sẽ ở lại!”


“Tốt,” các cô gái đồng thanh nói.



.-.-.-.



TOP ghé qua trước giờ ăn trưa. Anh ngạc nhiên khi thấy Sohee đang thoải mái trò chuyện với các cô gái, nhưng sau khi Bom giải thích, anh quyết định không xen vào. Anh cũng không muốn Sohee ở gần với Jiyong, nhưng anh nghĩ chuyện đó cũng không thể tránh khỏi. Dù cho họ có bắt Sohee giữ khoảng cách, Jiyong chắc chắn sẽ tìm cách lại gần cô.


Cái gã Jiyong lúc này đang nghĩ rằng cậu ta yêu Sohee.


“Xong hết rồi?” Anh hỏi, quay sang Dara.


Dara toe toét cười. “Tôi rấtttt háo hức được về nhà!”


“Những người khác đâu?” Bom hỏi.


TOP quàng tay quanh vai cô và hôn lên trán cô. “Daesung và Seungri phải đi quay CF, Youngbae phải luyện tập 2 tới 3 giờ mỗi ngày và bây giờ là thời gian rảnh duy nhất của cậu ấy, Jiyong thì đang quay CF cho G-Market.”


“Ồh,” Bom nói. “Vậy em đoán là chỉ có chúng ta đưa Dara về?”


TOP gật đầu. “Ồ, và chúng ta phải đi mua vé cho chuyến đi ngày mai tới Jeju nữa.”


CL đập tay lên trán. “Fck! Chúng ta còn chưa chuẩn bị salad và hoa quả nữa!” Cô kêu lên. “Chúng ta phải đi thôi, Minzy!”


Minzy vội vàng đứng dậy. “Sohee, đi cùng bọn tôi.”


Sohee gật đầu vào đi theo hai người họ ra khỏi phòng. Y tá đi vào và tháo kim truyền cho Dara. “Cô có thể về rồi,” cô ta nói.


TOP giúp cô đứng dậy, đầu gối cô hơi bủn rủn. Cô rên rỉ, không thích vẻ bất lực của mình chút nào. “Chết tiệt, mình phải đi tập thôi. Mình không muốn như vậy…bủn rủn, mình còn không thể đứng thẳng nổi.”


“Sẽ sớm bình thường lại thôi,” Bom nói. “Chỉ là cậu đã nằm trên giường suốt ngày hôm qua.”


TOP cười. “Tôi có nên cõng cô không?”


Dara cười lớn. “Không. Tôi sẽ giết anh nếu anh làm vậy.”


Bom cười rúc rích, nhìn bạn thân của mình trêu đùa với người đàn ông quan trọng nhất trong đời cô. Cô cầm túi của Dara lên và đi theo họ ra cửa khi cả hai bắt đầu chành chọe.



.-.-.-.



CL đánh xe vào lối rẽ trước nhà Jiyong, khiến bánh xe của cô kêu rít trên mặt đường. TOP, Bom và Dara ra khỏi xe của TOP trong khi CL, Minzy và Sohee nhảy khỏi xe của họ. “Đủ hết rồi chứ?” CL hỏi.


Bom gật đầu. “Chỉ cần đóng đồ nữa thôi.”


Dara nhập mã khóa và cánh cửa mở ra, khiến Youngbae, Jiyong, Seungri và Daesung, những người vừa về tới nhà, bị giật mình. Minzy, CL và Bom chạy vội lên phòng Dara. Jiyong trợn tròn mắt khi thấy Sohee.


"Sohee..."


“Hey, Jiyong,” cô mỉm cười với anh.


Jiyong thở phào nhẹ nhõm. “Em đã đi đâu vậy? Tại sao em lại bỏ chạy như vậy? Anh đã lo lắng,” anh nói. “Anh đã nghĩ rằng em sẽ không…quay lại.”


“Chuyện đó không xảy ra đâu,” cô mỉm cười nói.


Dara nhắm mắt lại và cố gắng không nghe họ nói. Jiyong thậm chí không để ý tới sự hiện diện của cô.


Jiyong nghe thấy tiếng ồn ã trên tầng và anh chạy lên, thấy Bom và CL đang ở tủ áo, cẩu thả nhét quần áo của Dara vào trong một vali. Họ thậm chí không buồn gấp nó gọn gàng.


Minzy lao vào trong phòng tắm với một chiếc túi và quơ tất cả đồ mỹ phẩm của Dara vào trong túi.


“Khoan đã, dừng lại!” Jiyong nói. “Các cô đang làm cái khỉ gì chứ?”


“Đóng đồ, còn gì nữa?” CL hỏi, trợn mắt lên.


Minzy ra khỏi phòng tắm. “Nếu anh không định giúp, cứ ở dưới nhà đi.”


Jiyong hoảng loạn. “Khoan đã, các cô không được! Dara đáng lẽ sẽ ở đây trong 2 tuần mà!”


“Không,” Bom nói. “Hết rồi.”


Jiyong vội vàng lấy quần áo của cô ấy từ trong vali và ném chúng lên giường, ngăn cản việc đóng đồ. Bom thở dài. “Seunghyung, honey,” cô gọi lớn, “Làm ơn mang Jiyong đi khuất mắt em trước khi em bắn bay đầu anh ta.”


TOP xuất hiện sau lưng Jiyong và túm cổ áo của anh nhấc lên như một con thỏ. “Yah, thằng ngốc này!” Anh mắng. “Cậu nghĩ cậu đang làm gì chứ?”


Ngay khi chân anh chạm được xuống đất, Jiyong quay người lại nhìn hyung của mình, khoanh tay lại và trề môi ra hết cỡ. “Hyung, họ đang thu dọn đồ của Dara!”


“Họ nên làm, hyung,” Daesung nói, uống cốc nước của mình. “Chuyện đó thì có gì sai chứ?”


“Có gì sai sao?” Jiyong kêu lên. “Dara đáng lẽ sẽ ở lại đây với tôi trong 2 tuần-…”


“Ừ, rồi sao?” TOP hỏi. “Cậu có vấn đề gì?”


“Họ đang thu dọn đồ của Dara!” Jiyong nhắc lại, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời và anh đang nói chuyện với một đám ngốc. “Tại sao họ lại thu dọn chứ?”


Youngbae ném lon bia rỗng của anh vào người cậu leader đang nổi khùng. “Đương nhiên họ sẽ thu dọn rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi từ sáng sớm!”


“Hyung, anh quên chuyện kì nghỉ rồi sao?” Seungri nhướng mày. “Wow, trí nhớ của anh đang tệ dần đó.”


“Câm mồm,” Jiyong lẩm bẩm, nhận ra sai lầm của mình. Anh quay sang mỉm cười với Dara. “Chúng ta sẽ ở chung một phòng, phải không?” Anh hỏi.


Dara gật đầu. "Đúng thế."


“Và ngồi cùng dãy trên máy bay luôn?” Anh hỏi một lần nữa.


TOP nhướng mày. “Tại sao cậu muốn ngồi cạnh cô ấy chứ? Không phải nên là Sohee sao?” Anh lườm Jiyong.


Jiyong nhìn Sohee. “À, vâng, nhưng… Chuyện đó sẽ khó xử với Youngbae, anh biết đấy.”


“Dude, mình không sao cả,” Youngbae rên rỉ. “Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa?”


“Về việc đó…” Dara nói, “Em sẽ không ngồi cạnh anh, Jiyong.”


“CÁI GÌ?” Anh hỏi, quay sang nhìn cô.


“Bom đã lên danh sách tên của chúng ta và đi lấy vé. Tên của em ở giữa anh và Youngbae…các ghế ngồi được tính theo đôi và em sẽ ngồi cạnh Youngbae.” Cô giải thích.


“Em không muốn ngồi cạnh tôi sao? Tôi sẽ ngồi cạnh ai chứ?” Jiyong lải nhải.


“Sohee,” Dara nói. “Anh sẽ ngồi cạnh Sohee.”


“Vậy đổi với cô ấy đi!” Jiyong kêu lên.


Dara và Sohee cùng trợn tròn mắt. Các chàng trai nín lặng. Có chuyện quái gì với Kwon Leadah vĩ đại chứ, thấy khó chịu chỉ vì thứ tự ngồi trên máy bay sao? Dara thấy tim mình đập những nhịp hạnh phúc. Vậy ra Jiyong muốn được ngồi cạnh cô. Cô mỉm cười và liếc nhìn Sohee, nhưng nó ngay lập tức biến mất khi thấy vẻ mặt khó xử của cô ấy.


Đương nhiên, Youngbae và Sohee vẫn chưa êm thấm với nhau. Dara không muốn tạo ra bầu không khí có xử vậy nên cô chỉ lắc đầu. “Không, Jiyong. Em sẽ ngồi cùng Youngbae. Chúng ta sẽ ở chung phòng mà, vậy nên chúng ta vẫn có thời gian bên nhau.”


“Nhưng…Dara, em bị chứng sợ máy bay và-…”


“L-làm sao anh biết em mắc chứng sợ máy bay?” Dara buột miệng, cắt lời của Jiyong.


Jiyong ngậm chặt mồm lại. “Tôi…”


“Jiyong?” TOP hỏi. “Cậu…nhớ ra điều gì sao?”


Jiyong lắc đầu. “Không.”


“Vậy làm sao cậu biết được?” Youngbae hỏi.


Jiyong nhìn họ rồi anh thấy đầu mình đau nhói. Anh ngã ra sàn, như nghe thấy những tiếng mạnh đập dữ dội trong đầu. “AHHH!” Anh kêu lên đau đớn.


“Chuyện gì vậy?” Dara hốt hoảng hỏi, ôm lấy anh. “Jiyong, làm sao vậy?”


“Đầu tôi, đau quá…” Anh nói. “Nó đau quá!”


“Lấy túi đá chườm cho tôi!” Dara hét lên. “Nhanh!”


Sohee, người ở gần nhất, chạy vào trong bếp và lấy một túi đá. Cô ấy ném về phía Dara và cô bắt lấy nó gọn gàng. Cô áp nó lên thái dương Jiyong, cố gắng xoa dịu cơn đau, để hơi lạnh của đá giúp anh không nghĩ tới nó nữa.


“Chuyện gì vậy?” Minzy hỏi khi cô đi xuống cầu thang, thấy Jiyong và Dara đang quỳ trên sàn.


“Chỉ là chứng đau nửa đầu thôi,” Jiyong nói. “Tôi mệt quá, chỉ vậy thôi.”


Dara thở phào. Cô tiếp tục áp túi đá lên trán anh. “Khá hơn chưa?”


“Rồi,” anh nói, cầm lấy túi đá. “Đỡ hơn rất nhiều rồi.” Anh nhìn vào sâu trong ánh mắt ấm áp và lo lắng của cô, mỉm cười trấn anh cô. “Tôi ổn rồi, đừng lo.”


Dara gật đầu và giúp anh ngồi lên ghế sofa, tiếp tục giúp xoa bóp đầu cho anh.


Vẻ mặt của Jiyong dịu bớt khi hơi lạnh xua cơn đau đi. Chuyện đó là gì chứ? Anh nghĩ thầm. Tại sao mình lại biết Dara bị chứng sợ máy bay? Chuyện gì đang xảy ra với mình?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách