Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
131#
Đăng lúc 8-7-2013 20:58:59 | Chỉ xem của tác giả
A ha ha ha !!!
Jiyong, tuyệt lắm đó !!!!
Tim ng luôn luôn thành thật hơn lý trí !!!
Liệu chuyện mà CL nói có phải là..."password" ko ?
Ho ho ho.(evil laugh)
Đầu óc em đen tối, ss đừng giận nhá !!!

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 tem page

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2013 19:22:29 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 39




DAY 3




Dara lăn lộn trên giường; đã 6h sáng rồi và cô chỉ mới ngủ được 1 tiếng đồng hồ. Miễn cưỡng, cô rời khỏi giường và ngắm mình trong gương. May mắn là quầng thâm không hiện quanh mắt cô, cô thật sự rất may.


Cô lấy khăn tắm và đi vào phòng tắm với vẻ quyết tâm – cô phải tiến được thêm một bước gần hơn tới Jiyong. Nếu cô không thể khiến anh nhớ ra cô là ai, cô sẽ khiến anh yêu cô một lần nữa. Hoặc là cô sẽ làm được…hoặc là cô sẽ tan vỡ.


Sau khi tắm gội thoải mái, cô đi xuống cầu thang và chuẩn bị làm bữa sáng thì cô nhớ ra Jiyong sẽ không chịu ăn đồ cô nấu. Cô thấy chán nản và bỏ luôn việc chuẩn bị bữa sáng. Cô nhấc điện thoại và gọi đồ ăn từ nhà hàng mang tới.


Đồ ăn được mang tới vừa đúng lúc Jiyong đi vào bếp.


“Chào buổi sáng,” cô chào. “Ăn thôi.”


“Dara, tôi đã bảo cô-…”


“Em không nấu, em đã gọi đồ ăn,” cô cắt ngang, không muốn nghe nốt câu nói đó. “Vậy nên ăn nó không sao cả, phải không?”


Jiyong lắc đầu và hơi mỉm cười. “Đã 3 ngày rồi, việc đánh giá thế nào?” Anh hỏi, ngồi xuống ghế.


Cô nhăn nhó. Mới sáng sớm và đây là điều cô được nghe. “Em có thể thành thật không?”


“Ồ, đương nhiên,” Jiyong nói. “Chuyện gì?”


“Nói thật…anh đang làm mọi việc không tốt lắm,” cô nói. Nếu đây là một cuộc đánh giá thật, cô cũng cho anh câu trả lời tương tự. Anh thật sự làm việc không tốt chút nào.


Anh sặc ly nước quả. “Tại sao?”


“Tất cả những gì anh nghĩ tới là Sohee,” Dara nói. “Anh chỉ nhìn cô ấy, không phải em. Em đáng lẽ là bạn gái của anh trong 2 tuần, vậy nên anh phải đối xử với em như bạn gái.”


Jiyong nhướng mày. “Nghe này, tôi chỉ không quan tâm tới cô bởi cô có thể sẽ hiểu nhầm.” Anh nói. “Tôi không muốn cô có tình cảm với tôi.”


Dara, mặc cho cơn đau nhói trong tim, đã tìm cách cười khẩy được với anh. “Thật vậy không, hay anh sợ rằng anh sẽ yêu em?”


Anh ho sặc sụa. “Tôi không hề.”


“Nếu anh tự tin đến vậy thì chúng ta không có vấn đề gì hết, phải không?” Cô nói.


Jiyong muốn tự đập đầu vào tường. “Đúng thế, tôi đoán vậy.”


“Vậy thì hãy chăm sóc em thật tốt,” cô mỉm cười nói. “Dù cho chỉ trong vòng 2 tuần,” cô nói thêm.


Jiyong nhún vai. “Tôi sẽ cố. Sẽ khó để có thể chăm sóc cho một ai đó khi họ thật sự không có ý nghĩa gì đối với cô.”


Cô đánh rơi thìa của mình, kinh ngạc khi nghe những lời đó từ miệng anh. Dù vậy, anh đang nói sự thật. Thật khó có thể quan tâm chăm sóc một người nếu bạn không thật sự trân trọng họ. Vậy nên, đối với Jiyong, giờ đây cô chẳng là gì cả. Cô chỉ là một cô gái xa lạ đang đánh giá anh…ít nhất, đó là những gì anh nghĩ.


Jiyong nhận ra mình vừa lỡ lời và cắn môi. “Tôi…tôi xin lỗi. Tôi không có ý nói như vậy.”


“Em hiểu,” cô cúi thấp đầu. “Em nên biết như vậy.”


“Tôi thật sự xin lỗi-…”


“Đừng,” cô nói, mỉm cười ngọt ngào nhất có thể. “Em ổn cả.”


Jiyong chăm chú quan sát cô. Cô đang nở nụ cười rạng rỡ và anh không nên bận tâm thêm, nhưng có gì đó trong anh thấy bất an. Có gì đó trong anh nói rằng chuyện này là không phải. “Tôi xin lỗi,” anh nhắc lại. “Tôi thật sự không cố tình nói như vậy.”


Cô chỉ gật đầu và quay lại với đồ ăn của mình, cố gắng hết sức để nhai và nuốt. Cô đã mất cảm giác muốn ăn và bắt đầu chỉ nhồi mọi thứ vào mồm và sau khi nhồi nhét xong, cô cho đĩa vào bồn rửa chén và chạy vào buồng tắm.


Trong đó, cô nôn mọi thứ ở trong miệng ra. Cô bám chặt vào bồn cầu khi cô quỳ trên sàn, nức nở một chút. Những lời của Jiyong vẫn vang lên trong đầu cô và nó khiến cô phát điên.


Cô lau miệng rồi rửa mặt trước khi đánh răng để tẩy mùi thức ăn đi. Khi cô quay lại, cô thấy Jiyong đang bồn chồn đứng ở cửa ra vào. Anh nhìn cô và mỉm cười chân thành. “Cô ổn chứ?”


“Ừh,” cô trả lời. “Chỉ là bệnh tiêu hóa thôi. Anh chưa đi làm sao?”


“Tôi sắp,” anh nói. “Nhưng…cô có muốn đi cùng không?”


Cô chớp mắt vài lần. “Anh đưa em theo…cùng anh?”


“Đúng thế,” anh nói, xoa xoa sau gáy. “Cứ coi đây là lời xin lỗi của tôi. Bên cạnh đó, ở lại nhà thì rất chán, phải không?”


Một nụ cười nhỏ hiện ở khóe môi cô. “Đúng là như vậy.”


Anh mỉm cười và dẫn cô ra ngoài. “Nhưng tôi không thể đi cùng cô cho tới buổi chiều. Như vậy có ổn không?”


Cô gật đầu. “Ở đó có nhiều việc để làm mà. Em sẽ đợi anh.”



.-.-.-.



CL, Minzy, Bom và Sohee đang ở phòng gym cùng Seungri, TOP, Youngbae và Daesung. Họ đã đi đến thống nhất là họ sẽ giữ Dara bận rộn cả ngày, bạn biết đó…khiến cô kiệt sức. Cô chưa được nghỉ ngơi từ lúc đó và dù da dẻ và khuôn mặt cô vẫn bình thường, các cô gái biết rằng cô đang mệt mỏi.


“Vậy nên, trong khi các anh làm việc với Jiyong, bọn em sẽ chơi đùa với cô ấy,” Sohee nói, giải thích kế hoạch. “Hiểu chưa?”


“Và phải đảm bảo là cậu ta sẽ đủ bất an để kiểm tra cô ấy từng phút một. Đó là công việc của các anh hôm nay,” Bom nói.


Dae mỉm cười rạng rỡ. “Đừng lo, chúng tôi sẽ đảm bảo việc đó!”


“Okay, giờ thì chúng ta đã rõ việc rồi, hành động thôi,” Minzy thì thầm.


Khi họ đang định vào YGE thì họ thấy xe của Jiyong rẽ sang lối vào. Họ trốn đằng sau một xe tải nhỏ và thấy Dara ra khỏi xe cùng Jiyong, cả hai đang trò truyện thoải mái.


Họ giơ ngón cái lên với nhau trước khi chạy về cặp đôi đó. “Yo, Jiyong!” TOP gọi lớn.


Jiyong quay người lại, mỉm cười rạng rỡ. “Oi, huyng!” Ánh mắt anh lướt sang Sohee. “Chào buổi sáng, babe,” anh nháy mắt và nói.


Sohee bực mình trợn mắt lên. “Dara, chào buổi sáng!” Cô vui vẻ chào.


Jiyong quay sang nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh anh và thấy cô ấy mỉm cười. “Chào cậu, Sohee.”


“Dara, đi với bọn em,” CL nói. “Bọn em đang nghĩ tới việc chơi đùa cả ngày hôm nay.”


“Chơi sao?” Dara nhắc lại. “Kiểu của CL hay kiểu của Bom?”


CL cười khẩy. “Kiểu của em, đương nhiên rồi.”


“Ồ, được thôi,” cô nói. “Nó sẽ giúp chị giết thời gian.”


“Bọn tôi sẽ tới làm việc ở phòng thu âm,” Jiyong nói, nắm lấy tay cô. “Tôi sẽ gặp cô sau?”


“Ừh,” cô nói và chạy biến đi cùng các cô gái.


Seungri hắng giọng. Tới lúc diễn xuất rồi. “Dara noona thật sự rất xinh đẹp, anh không nghĩ vậy sao hyung?”


Jiyong quay ngoắt đầu về phía cậu ấy trước khi liếc nhìn theo bóng dáng của Dara, khi cô bỏ đi cùng các cô gái.


TOP hắng giọng và nói lớn tiếng, “Đúng thế. Chưa kể tới chuyện cô ấy rất dịu dàng nữa.”


Jiyong bĩu môi khi anh nhớ tới việc Dara chưa bao giờ quên chuẩn bị đồ ăn cho anh, dù anh đã nói rõ rằng anh chỉ ăn đồ do Sohee làm.


“Em ước gì em có một người bạn gái như chị ấy,” Daesung nói. “Dù sao thì, đi tới phòng thu thôi.”


Jiyong bĩu môi. Tại sao mọi người cứ ca tụng cô gái đó chứ?!


.-.-.-.


JIYONG'S POV


TOP hyung đang ở trong phòng thu và thu âm đoạn rap của anh ấy. Seungri, Daesung và Youngbae đang ở phòng nghỉ để chơi game trong khi chờ tới lượt của họ.


Teddy hyung xoay ghế lại đối mặt với tôi. “Jiyong,” anh ấy gọi. “Cô nàng thỏ con thế nào rồi?”


“Cô nàng thỏ con?” Tôi nhắc lại.


Anh ấy cười khúc khích. “Ồ, phải rồi. Tôi quên mất cậu không thích tôi gọi cô ấy như vậy.” Anh ấy nhảy sang ngồi ở chỗ trống bên cạnh tôi. “Dara thế nào rồi?”


Tôi nhướng mày. “Hyung, anh và Dara quen nhau sao?”


Anh ấy nhìn tôi như thể tôi là thằng điên. “Đương nhiên, vì cậu mà.”


Khoan, tôi vừa mới gặp cô ấy vài ngày trước vậy làm sao chuyện đó xảy ra được? “Em?” Tôi nhắc lại, chỉ tay vào mình.


Anh ấy gật đầu. “Jiyong, cậu làm sao vậy? Làm sao cậu quên được bạn-…”


“AH, HYUNG!” Giọng của TOP hyung đột nhiên vang vọng cả studio.



.-.-.-.



“CÁI GÌ?” Teddy hỏi, ngoáy ngoáy tai. “Cậu suýt làm anh điếc đặc!”


“Xin lỗi!” TOP cười khúc khích và nói. “Làm ơn vào đây một chút.”


Teddy trợn trừng mắt lên nhưng vẫn đi vào phòng thu âm. “Cái gì?” An hỏi khi nhìn TOP.


“Không có gì.”


Thước đo cơn giận dữ của Teddy bắn thẳng lên trời. “Seung Hyun!”


“Okay, suỵt,” anh cười lớn và nói. Anh cởi tai nghe ra và dẫn Teddy tới một góc nhỏ bên ngoài phòng thu để không ai có thể nghe thấy họ nói chuyện. “Làm ơn đừng nhắc tới Dara trước mặt Jiyong.”


“Tại sao?” Teddy hỏi, nhướng mày lên. “Họ đang hẹn hò vậy tại sao chứ?”


“Có điều rất không hay đã xảy ra,” anh nói. “Và Jiyong không thể nhớ Dara là ai.”


Mắt Teddy trợn tròn. “Họ cãi cọ sao? Hay Jiyong gặp tai nạn?”


TOP lắc đầu. “Không. Chỉ là…não cậu ấy đột nhiên bị chắn mọi kí ức về cô ấy,” anh nói, tìm cách giải thích hợp lý. “Bọn em đang cố gắng giúp cậu ấy nhớ lại cô ấy nhưng làm ơn đừng nhắc gì tới cô ấy hay chuyện họ đã yêu nhau trước đây.”


Teddy khoanh tay lại. “Cái gì? Tại sao chúng ta lại giấu việc đấy với cậu ta chứ?”


TOP thở dài. “Bọn em đã cố nói cho cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu tin. Nếu bọn em cứ tiếp tục nói đi nói lại điều đó, cậu ấy có thể nghĩ rằng bọn em đang hội đồng cậu ấy để cậu ấy để Sohee được yên.”


“Khoan, Sohee làm sao?”


TOP thở dài. “Jiyong nghĩ rằng cậu ta yêu Sohee.”


“Không phải Youngbae và Sohee đang hẹn hò sao?”


“Đúng thế, và mọi chuyện hiện đang rất hỗn loạn. Chỉ là…làm ơn đừng kể việc này với cậu ấy và đừng nhắc gì tới Dara. Cậu ta hẳn vẫn nghĩ cậu ta chỉ vừa gặp Dara lần đầu tiên mấy ngày trước, vậy nên hãy giả vờ là anh không quen cô ấy. Anh hiểu chưa.”


Teddy lắc đầu. “Chuyện này đúng là một đống SHIZZ điên rồ.”


“Em cược luôn,” TOP nói. “Em tin anh có thể làm được, phải không?”


Teddy nhếch mép cười. “Đương nhiên rồi, không có vấn đề gì.”


Cả hai bước ra khỏi phòng thu và đối diện với Jiyong. Daesung đi vào phòng. “Hyung, anh xong chưa?” Anh hỏi, quay sang TOP.


TOP gật đầu. “Rồi, đi thu phần của cậu đi.”


Daesung với tay lấy bản nhạc và đi vào phòng thu. Jiyong quay sang các hyung của mình. “Teddy hyung, lúc nãy anh vừa nói gì vậy?”


Teddy lắc đầu. “Không có gì, đừng bận tâm.”


“Anh và Dara biết nhau sao?” Jiyong dí.


“Nói tới Dara,” TOP nói, cố gắng đổi chủ đề, “Cô ấy có thể đang làm gì nhỉ?”


Jiyong nhún vai. “Hẳn là đang đi loanh quanh với các cô gái. Cô ấy thật may mắn, cô ấy được dành thời gian bên Sohee.”


TOP nhăn nhó. “Jiyong, đừng có nghĩ tới Sohee nữa. Cô ấy có bạn trai rồi. Youngbae là anh em của cậu.”


Jiyong thở dài. “Em biết, đó là lý do tại sao em thấy việc ngắm nhìn cô ấy từ xa là đủ rồi,” anh lẩm bẩm. Anh nói vậy nhưng không hiểu sao anh không cảm nhận thấy gì? Không có cơn đau nhói trong tim, không thấy có lỗi…không gì cả. Anh hoàn toàn ổn. Không phải quá lạ sao?


“Kiểm tra Dara xem,” TOP nói. “Hỏi xem cô ấy đang làm gì.”


Jiyong nhướng mày. “Tại sao em phải làm vậy?”


“Jiyong,” TOP nói. “Dara đang thật sự rất cô đơn ngay lúc này. Cô ấy có thể mỉm cười và nhảy nhót vui vẻ nhưng sâu bên trong cô ấy đang tổn thương.”


“Làm sao anh biết được?” Anh hỏi.


TOP nhún vai. “Anh có thể cảm nhận được. Thôi nào, cứ làm lời anh bảo đi. Cô ấy sẽ thấy vui hơn nếu biết cậu cuối cùng cũng chú ý tới cô ấy.”


Jiyong lấy điện thoại từ trong túi ra. “Tại sao cô ấy lại thấy vui?”


“Cậu không thấy sao?” TOP hỏi. “Cô ấy đang cố hết sức để chạm tới cậu nhưng cậu chỉ lảng tránh cô ấy. Tại sao cậu lại làm thế hả Jiyong?”


“Cô ấy chỉ là chướng ngại giữa em và Sohee,” anh nói.


TOP rên rỉ. “Chướng ngại? Cậu có nghe lời mình nói ra không vậy dongsaeng?” Anh hỏi. Anh nhìn dongsaeng của mình chằm chằm một hồi lâu. “Cậu đang sợ, phải không? Cậu sợ cô ấy.”


Jiyong gật đầu. “Sohee có thể nghĩ rằng em không chung thủy với cô ấy.”


TOP không thể nhịn được hơn. Anh cầm cuốn tập trước mặt lên và đập vào đầu cậu dongsaeng. “Yah, Kwon Ji Yong! Cậu đang nói cái khỉ gì vậy hả?! Cậu không có một cơ hội nào với Sohee hết.”


“Cô ấy đã để Dara đánh giá em,” Jiyong nói. “Bởi vì cô ấy đang cho em một cơ hội.”


TOP day day thái dương. “Cô ấy có bạn trai rồi – cô ấy đang hẹn hò với Youngbae, vì Chúa! Cậu không nghĩ rằng cô ấy phải đang độc thân thì mới tính chuyện với cậu sao?”


Jiyong thấy mình như bị gậy đập vào đầu. TOP nói đúng – và một lý do quá đúng. “Em không biết được, hyung,” anh nói. “Em yêu Sohee.”


“Làm ơn đừng bao giờ nhắc lại câu đó trước mặt tôi nữa,” TOP rên rỉ, trợn mắt lên. “Dù sao thì, tôi chỉ muốn cậu quan tâm tới Dara nhiều hơn. Cô ấy là một cô gái tốt, ít nhất hãy đối xử với cô ấy như một người lịch thiệp sẽ làm. Đừng có lờ cô ấy đi như vậy. Cô ấy đang chăm sóc cậu rất tốt, ít nhất cậu cũng nên đáp trả lại điều đó.”


Anh thở dài và bắt đầu soạn tin nhắn rồi gửi đi cho cô gái ấy. “Vui rồi chứ?”


TOP toét miệng cười. “Tốt lắm, dongsaeng,” anh nói.



.-.-.-.



Dara lăn trên sàn, mệt nhoài. Họ đã không để ý tới thời gian; cô đã chơi suốt 6 giờ liền cùng các cô gái và năng lượng của cô đã cạn kiệt. Bom thả một viên chocolate vào miệng cô. “Hôm nay vui đấy,” cô cười rúc rích và nói.


Bom mỉm cười. “Mừng là cậu đã thấy vui.”


Cô sờ túi quần và phát hiện ra điện thoại của mình đã không còn. “Các cậu có thấy điện thoại của mình không?”


Minzy ném nó cho cô. “Đi nào, kiếm cái gì để ăn trưa thôi.”


“Tắm trước đã,” Bom nói. “Àh, Dara, mình đã mua quần áo mới cho cậu.”


Dara mỉm cười. “Cảm ơn.”


“Bọn em sẽ đi trước,” CL nói.


Sohee lấy viên kẹo từ tay Bom. “Gặp cậu sau trong bữa ăn,” cô ấy nói và đi theo CL ra ngoài.


Bom và Minzy cũng đi theo ngay. Dara chỉnh lại tóc và nhăn nhó, thấy vẻ ngoài luộm thuộm và nhễ nhại mồ hôi của mình. Cô định kiểm tra xem có tin nhắn không nhưng cô lại muốn đi tắm sạch sẽ trước.


Sau khi tắm xong, cô với tay vào trong túi mà Bom để quần áo sạch của cô. Cô lôi quần áo ra, chỉ để phát hiện đó là đồ của Bom. Một chiếc áo mỏng hở vai, cái áo mà lần trước cô đã mặc. Cô thở dài và lục trong túi tìm đồ lót.


Cô tìm thấy một chiếc quần lót nhưng không thấy áo lót đâu cả. Một chiếc áo quây lọt vào mắt cô và cô nhặt nó lên, chỉ để nhận ra nó quá rộng đối với cô. “Hẳn là của Bom,” cô lẩm bẩm. “Aisht, cô nàng này không bao giờ chuẩn bị đúng đồ cả.”


Cô không muốn mặc lại đồ cũ bởi nó đã ướt nhẹp mồ hôi rồi. Cô mặc đồ lên và đi ra khỏi phòng tắm tới khu ăn uống. Cô thả chiếc túi xuống bên cạnh Bom và đi tới quầy gọi đồ ăn.



.-.-.-.



Jiyong mất kiên nhẫn gõ gõ bút chì trên bàn, khiến nó để lại những dấu chấm trên giấy. Anh bĩu môi và cắn cắn hai bên mép, thấy bồn chồn.


“Em tự hỏi Dara noona đã ăn gì chưa,” Daesung lẩm bẩm.


Jiyong liếc nhìn đồng hồ. Anh lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn khác cho Dara, hỏi xem cô đã ăn trưa chưa. Đã hơn 2h chiều rồi và vẫn không có tin trả lời nào từ cô.


“Có lẽ bây giờ chị ấy đang đói?” Seungri xen vào, vẽ vẽ mấy vạch vô nghĩa trên giấy. “Nếu em ở bên chị ấy, em sẽ mua kem cho chị ấy. Chị ấy thích ăn liền 2 viên chocolate chip của tiệm Haagen Dazs,” cậu ấy nói.


Một lần nữa, Jiyong bồn chồn gõ gõ ngón tay lên điện thoại, đợi tin nhắn của cô.


“Anh tự hỏi cô ấy đang làm gì,” TOP lầm bầm. “Các cô gái thật may mắn vì được đi cùng cô ấy.”


“Ở bên cô ấy rất vui,” Youngbae nói.


Jiyong nhìn các chàng trai. Anh đang thấy bồn chồn hơn nữa vì họ. “Yah, đừng có nhắc tới cô ấy nữa! Các cậu đã có bạn gái riêng để lo lắng rồi!”


“Cậu thì sao?” TOP hỏi. “Cậu sẽ lo lắng cho ai?”


Jiyong nhìn tránh ra chỗ khác và ngậm chặt miệng lại. Nói chuyện về điều này chẳng đưa anh tới đâu cả. “Câm miệng đi,” anh lẩm bẩm.


Seungri khịt mũi cười. “Hyung, lo lắng cho người khác không phải là phạm pháp mà, anh biết đấy.”


Tâm trí của anh lại nhớ tới vẻ mặt của Dara trước khi họ ra khỏi nhà. Khi anh nói rằng thật khó để quan tâm tới ai đó không có ý nghĩa gì đối với anh, anh biết cô đã bị tổn thương. Anh thấy có lỗi vì đã nói vậy và cô lại nở nụ cười ấm áp của cô với anh, chỉ tăng thêm cảm giác tội lỗi đó. Cô đã cố che giấu tổn thương do anh gây ra bằng cách nói những chuyện không đâu.


“Aisht, tại sao cô ấy không trả lời tin nhắn?” Anh lẩm bẩm. “Tôi đã nhắn tin cho cô ấy cả tá lần rồi.”


“Có lẽ cô ấy vẫn đang đi với các cô gái,” Youngbae nói. “Bình tĩnh nào, man.”


“Tất cả các cậu chỉ khiến tôi thấy bồn chồn!” Anh lý giải.


“Chính là mục đích đấy mà,” Daesung thì thầm với TOP, người đã phì cười.



.-.-.-.



Dara ngồi trong phòng nghỉ. Giờ thì các cô gái đã đi về nhà cùng các chàng trai của họ rồi, cô bị bỏ lại một mình. Cô ngồi trên chiếc ghế hình trứng và thấy có cái gì đó cứng cứng sau mông mình. Cô thả chân xuống, nhớ ra đó là điện thoại của mình.


Cô lại co chân lên và ôm lấy đầu gối, nhìn ra sông Hàn. Bức tường kính hơi mờ sương bởi hệ thống điều hòa; ở bên trong phòng nghỉ lạnh hơn ngoài trời bởi vậy hơi nước đã tụ lại.


Cô nhớ lại lần đầu tiên cô ngồi trong phòng này…ánh đèn tĩnh lặng và êm dịu bên dưới chiếc cầu đã xoa dịu cô. Nó vẫn như cũ vậy nên con tim cô cũng đập chậm lại.


Cô kiểm tra hộp tin nhắn và mỉm cười, thấy tin nhắn của Jiyong.



From: Baby Boy (010-XXX-XXXX)
Tiêu đề: Hey
Tin nhắn:
Cô đang làm gì vậy?



From: Baby Boy (010-XXX-XXXX)
Tiêu đề: Sao vậy?
Tin nhắn:
Cô đang ở đâu?


From: Baby Boy (010-XXX-XXXX)
Tiêu đề: Trả lời tôi đi
Tin nhắn:
Tại sao cô không trả lời tin nhắn của tôi?


From: Baby Boy (010-XXX-XXXX)
Subject: Bận sao?
Message:
Nhấc máy đi, tôi đang gọi cho cô mà. Cô đang ở đâu vậy?


From: Baby Boy (010-XXX-XXXX)
Tiêu đề: Bữa trưa
Tin nhắn:
Đã quá 2h rồi. Cô đã ăn chưa?


From: Baby Boy (010-XXX-XXXX)
Tiêu đề: Kem
Tin nhắn:
Cô có đói không? Có muốn đi ăn kem không?


From: Baby Boy (010-XXX-XXXX)
Tiêu đề: DAMNIT
Tin nhắn:
DARA, GODDAMMIT! Trả lời tôi đi!





Cô cười thành tiếng một chút. Cô soạn tin nhắn. ‘Xin lỗi, vừa mới cầm tới điện thoại. Anh đã xong việc chưa?’ Cô thì thầm trước khi gửi tin đi. Chiếc điều hòa lại khiến cô thấy lạnh. Cô rủa Bom vì đã mang nhầm quần áo.


Điện thoại của cô rung lên và Jiyong lại gửi cho cô một tin nhắn khác.



From: Baby Boy (010-XXX-XXXX)
Tiêu đề: Đợi đó
Tin nhắn:
Vẫn chưa, còn vài phút nữa. Cô có đói không? Cô muốn đi ăn tối không? Cô đang ở đâu?




To: Baby Boy (010-XXX-XXXX)
Tiêu đề: Okay
Tin nhắn:
Em đang ở phòng nghỉ. Đi ăn tối nghe cũng được đấy.




Cô lại nhìn ra ngoài một lần nữa và thấy cơn mệt mỏi đang dâng lên trong cô.


Cô thả lỏng người một chút và mở các file ảnh trong điện thoại, lướt tới album bảo mật của cô.


Nó chứa những bức aảnh của cô và Jiyong – khi anh hôn lên má cô trong khi cô nấu ăn; khi anh tự chụp một bức ảnh họ đang hôn nhau bởi cô thấy ghen với một trong các stylist của Bean Pole cứ gạ gẫm anh; khi anh chụp ảnh họ cùng với nhau, cằm anh tựa lên vai cô sau khi anh nói rằng ‘Anh yêu em, baby.’


Cô thở dài. Liệu những khoảnh khắc đó có thể xảy ra một lần nữa không?


Cô mở mục video và nhập password. Cô xem đoạn video duy nhất cô có: Đó là cô và Jiyong đang tranh cãi. Cô đã ghen vì anh cứ mỉm cười với các cô gái của KARA, và anh đang cố giải thích. Anh đã quay hình cô trong khi cô bĩu môi.




“Thôi nào baby, đừng giận mà,” anh dụ dỗ.


Cô khoanh tay lại. “Hmph!”


“Baby,” camêra tiến sát lại cô hơn, rồi hiện ra Jiyong đứng sau lưng cô trong khi vẫn cầm máy ảnh. “Nhìn vào đây,” anh chỉ tay vào camera. Anh quàng một tay quanh vai cô và kéo cô lại gần dù cho cô phản đổi.


“Đây là baby Ssantoki của tôi,” anh toe toét nói. “Không phải cô ấy trông càng dễ thương hơn khi cô ấy nổi giận sao?”


Cô lườm anh.


Anh cười lớn. “Và mặc cho cái lườm sắc lẻm cô ấy dành cho tôi và cả cơn ghen tuông nữa, tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều.” Anh hôn nhanh lên môi cô.


Cô bĩu môi rồi mỉm cười. “Thật chứ?”


Anh gật đầu. “Thật.”


“Em không tin anh,” cô trêu.


Jiyong giả bộ kêu lên. “Anh sẽ gửi đoạn video này tới MNET để họ có thể phát sóng nó,” anh nói.


Cô đánh đùa vào tay anh. “Okay, em tin anh.” Cô hôn lên má anh. “Em cũng yêu anh.”


Anh nháy mắt với camera.





Đoạn video kết thúc và cô mỉm cười. Cô nhớ những lúc đó. Cô nhớ Jiyong, cái cách anh luôn ôm lấy cô từ đằng sau, cái cách anh luôn hôn trộm cô một cách bất ngờ.


Cô nhắm mắt lại, để mình đắm chìm trong những kí ức đó dù chỉ là trong thoáng chốc.



.-.-.-.



Jiyong chậm rãi quay lại phòng nghỉ, nhớ lại cuộc nói chuyện của anh với Teddy.


Làm sao Teddy quen Dara được? Tại sao Teddy lại hỏi thăm về cô? VÀ VÌ LÝ DO CHÓ CHẾT GÌ MÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU LO LẮNG CHO CÔ ẤY?


Không phải nhưng cô ấy đang có bệnh tật gì đó và sắp chết mà, phải không?


…Nếu lỡ là vậy thì sao?


Sh!t, mình phải nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Mình không muốn cô ấy chết, cô ấy quá xinh đẹp và quá dịu dàng và quá-…


Khoan, mình đang nghĩ cái khỉ gì chứ?!


Anh mở cửa ra và thấy chiếc ghế hình trứng đang xoay lại phía tường kính. Anh nhíu mày. Cái cảnh này trông rất quen thuộc với anh nhưng anh không thể chỉ ra được anh đã thấy nó ở đâu.


Anh liếc quan và nhăn nhó khi anh không thấy Dara. Anh đang định quay người bỏ đi thì có gì đó nhói ở tim. Anh tiến lại gần chiếc ghế hình trứng và xoay nó lại, để lộ ra cô gái đang ngủ say.


Anh mỉm cười lắc đầu. Anh bế cô lên và đặt cô lên đùi anh khi anh ngồi xuống ghế sofa, và nhận thấy cô đang hơi run rẩy. Anh cởi áo khoác ra và quàng quanh vai cô, giúp cô ấm hơn. Cô rúc sâu vào hơi ấm, khiến anh mỉm cười hơn nữa. Cô trông như một đứa trẻ dễ dương, anh không thể ngăn mình không âu yếm véo nhẹ má cô.


Khi đó, anh có cảm giác như Déjà vu. Anh cảm thấy điều này đã xảy ra trước đó nhưng anh không thể xác nhận nó. Anh không có kí ức gì về điều này nhưng rồi con tim anh lại thấy như muốn nổ tung.


Cái cách Dara thật vừa vặn trong vòng tay anh, rúc sâu vào, cái cách anh ôm lấy cô – mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng tâm trí anh đang bảo anh rằng nó rất không phải. Như thể anh nên nghĩ về Sohee, không phải Dara. Tâm trí anh đang gào thét bảo anh buông cô ra nhưng cơ thể anh không chịu hợp tác – thay vào đó, anh ôm cô vào chặt hơn.


Cô từ từ mở mắt ra, cảm nhận được cái siết chặt của anh. “Ồ, Jiyong,” cô lẩm bẩm, mỉm cười dịu dàng với anh, không chú ý rằng anh đang bế cô ngồi trên đùi. “Xin lỗi, em mệt quá nên đã ngủ mất.”


“Không sao,” anh nói, gạt vài sợi tóc đang xõa trên mặt cô. “Em biết không…”


“Sao cơ?”


Anh nhìn vào mắt cô – chúng đang tỏa sáng ấm áp và anh thấy như mình đang bị hút vào trong đó. “Tôi không biết tại sao…nhưng tôi có cảm giác mình phải làm như vậy.”


Cô nhíu mày. “Làm gì-…”


Câu nói của cô bị cắt ngang khi môi anh dịu dàng áp lên môi cô, hôn cô nhẹ nhàng, cẩn thận dò xét từng phản ứng của cô. Cô mỉm cười và hôn trả anh, cầu nguyện tới trời cao rằng nụ hôn này có thể giúp anh nhớ lại – dù chỉ là chút xíu xíu về cô.


Anh không thể xác định rõ là gì nhưng cái cách họ hôn nhau thật hoàn hảo. Anh biết mọi việc không phải vậy và anh cảm nhận được một phần trong mình đang phản đối, nhưng nụ hôn của cô – nụ hôn của họ - dường như đã xóa bỏ được cái phần phản đối đó. Tâm trí anh nói rằng chuyện này là sai trái nhưng anh cảm nhận điều ngược lại và anh đang bị giằng xé không biết nên nghe theo bên nào.


Anh rời ra khỏi cô và vuốt ve má cô. “Tôi xin lỗi, tôi đã không làm chủ được.”


“Không sao đâu,” cô thì thầm.


.-.-.-.



Bom, CL, Minzy và Sohee đang nhòm qua cánh cửa để nhìn hai người đang nhìn nhau chăm chú. Các chàng trai đang ở sau họ, toe toét cười. Tất cả đã nói dối là họ sẽ về nhà, nhưng thực chất họ chỉ nấp trong tòa nhà.


Jiyong và Dara đang không nói chuyện hay hôn nhau. Jiyong chỉ kéo cô lại sát hơn và cô cũng ôm lấy anh chặt hơn.


“Em nghĩ nó có tác dụng,” CL nói. “Bằng cách nào đó anh ấy dường như đang nhớ ra.”


Sohee đập tay với cô ấy. “Tuyệt! Ít nhất chúng ta cũng đã có tiến triển với việc này.”


Bom gật đầu và quay sang các chàng trai. “Làm tốt lắm!”


TOP toe toét cười. “Nhưng Jiyong thật sự rất cứng đầu.”


“Không, cái Hóa chất X đó mới là thứ cứng đầu,” Daesung nói. “Nó đảo lộn các suy nghĩ của anh ấy.”


“Chuyện đó không quan trọng,” Minzy nói. “Điều quan trọng rằng anh ấy đang từ từ nhớ ra vài việc nhỏ.”


Youngbae nắm lấy tay Sohee. “Chúng ta nên đi thôi, trước khi họ bắt quả tang chúng ta ở đây.”


Seungri kéo CL về phía cửa thoát hiểm, theo sau là những người khác khi họ bàn tán về những dấu hiệu tốt – nhìn thấy Jiyong đối xử như vậy với Dara khiến tất cả bọn họ vui vẻ.


“Hết 3 ngày, còn 11 ngày nữa…” CL thì thầm, đánh dấu trên quyển lịch mini của cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
Đăng lúc 9-7-2013 21:28:48 | Chỉ xem của tác giả
hay qua'! co' tiê'n triển r!! {:295:}
cuối cùng Ji Yong cũng co' thể nhớ lại dù là những việc nhỏ!!{:306:}
hy vọng cứ đà này Ji Yong có thể nhơ' lại!! {:301:}
thật ra thì thấy cách Ji Yong đối xử với Dara như vậy chỉ muốn bay vào làm nhân vật trong truyện mà đập cho Ji Yong 1 trận thôi!!!{:279:}
mau ra chap mới nha chị!!! chị dịch truyện hay ghê!!!{:290:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 9-7-2013 21:44:41 | Chỉ xem của tác giả
Có chap mới rồi mừng hít lớn lun!
Thích Fic này lâu òi mà toàn đọc chùa hum nay mí zô cmt
Bạn dịch Fic thật sự rất hay mà còn vui nữa
Đang pấn vì Ji Yong vs Dara. Hy vọng tiến triển nhanh nhanh nha!
Iu Fic nhìu nhìu ! Hóng chap sau nha !!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 9-7-2013 22:30:29 | Chỉ xem của tác giả
Hô hô hô.
Chap mới hay quá đi thôi.
*Chạy nhảy la hét khắp nhà*
Ôi bấn quá YongSan ơi ! Công nhận 2 người này tiến triển nhanh khủng khiếp.
Hè hè cái này phải cảm ơn 4 old fox couples kia.
Thích m.n rồi đấy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2013 21:07:54 | Chỉ xem của tác giả
CHAPTER 40




DAY 4



“Vậy hôm nay là ngày nghỉ?” Seungri vui vẻ nói.


Các chàng trai đang tụ tập tại phòng khách của TOP. Họ đang định đi tới nơi thực hiện lịch trình nhưng lại được báo đã bị hủy vì không kịp thời gian, khiến cho lịch làm của họ bị thay đổi. Buổi chụp hình đó ngày hôm nay đáng lẽ được sắp xếp cho Power Mac.


“Chính vậy,” TOP nói. “Chết tiệt, tôi đã rất trông chờ buổi này. Tôi đã muốn chạm tay vào cái iPhone 4s đó trước khi nó ra thị trường.”


Daesung cười lớn. “Nó sẽ không hoãn tới tháng sau đâu, hyung, vậy nên đừng lo.”


Cánh của mở ra, để lộ Minzy và CL quay lại sau buổi mua đồ buổi sáng. Đầu Jiyong đang gối lên đùi Dara khi anh ngủ. Dara thì đang ngả đầu ra sau ghế sofa, đặt một tay trên ngực Jiyong và cô, cũng đang ngủ. Youngbae, Bom và Sohee đang ở trong bếp, chuẩn bị vài đồ ăn nhẹ.


“Vậy nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi tới khu resort. Hôm nay thời tiết rất đẹp,” TOP nói, ngồi xuống bên cạnh Dara, cẩn thận để không làm cô thức giấc.


Seungri cãi cãi cằm. “Em thấy ổn đó.”


“Tôi cũng thế!” Giọng của Bom và Sohee vọng từ bếp ra.


“Okay, Daesung, cậu lái xe,” TOP nói, ném chìa khóa xe tải nhỏ cho cậu ấy.


Daesung bắt được nó giữa không trung. “Các cô gái, mang theo ít đồ ăn nhẹ đị. Chúng ta sẽ dừng ở đâu đó để ăn trưa, hoặc có lẽ cả ăn tối nữa,” anh gọi với vào bếp rồi ra khỏi nhà.


CL và Minzy đang bọc vài miếng sandwich trong khi Bom và Sohee cắt chút hoa quả. TOP đi về phía cặp đôi đang ngủ và khẽ vỗ vai Jiyong. Jiyong, là một leader rất cứng đầu (và cũng là người khó thức dậy nhất, chỉ sau anh), đập tay anh đi và xoay lưng lại, với tay ôm chặt lấy một cái gối.


TOP quyết định đánh thức Dara thay vào đó.


Mắt cô hấp háy mở và kêu khẽ. “Omo! Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Tôi xin lỗi,” cô lí nhí.


TOP cười lớn. “Không sao mà. Chúng ta sẽ đi bơi, vậy nên cô nên đánh thức cái tên cứng đầu đó dậy,” anh chỉ tay vào Jiyong.


Dara khẽ lay người anh. “Jiyong,” cô thì thầm vào tai anh, “dậy thôi. Chúng ta sẽ đi bơi.”


“Tôi không muốn~~” Anh cằn nhằn, vớ lấy một chiếc gối khác để bịt tai lại.


Dara bĩu môi. “Jiyong, nếu anh không dậy họ sẽ bỏ chúng ta lại mất.”


“Tôi không quan tâm~~”


Sohee đi vào phòng khách và cười khẩy. “Ồh, Jiyong…” Cô gọi khẽ.


Jiyong, mắt vẫn đang nhắm, toét miệng cười. “Sohee baby~~”


Sohee ra hiệu cho Dara đứng dậy. Cô ấy làm theo và đứng ra sau TOP, quan sát. Sohee cởi thắt lưng của Jiyong và anh cười khúc khích. “Sohee, babe, chúng ta có thể đi vào nơi nào đó riêng tư hơn, em biết đó…”


“Ồh, chúng ta không cần riêng tư cho việc này,” Sohee nói, tinh quái nhếch mép cười. “Và tin tôi đi, tôi không phải babe của anh.”


Cô kéo chun quần đùi của anh lên và thả 2 viên đá vào trong. Ngay lập tức, Jiyong nhảy dựng lên, nhảy nhót khắp nơi. “SH!T! THỨ QUỶ NÀY LẠNH QUÁ GODDAMNIT!”


Sohee, TOP và thậm chí cả Dara cũng cười lớn.


“Cái đó là sao chứ hả?!” Anh giận dữ hét lên.


Sohee nhún vai và quay người đi, đi tới chỗ Youngbae để giúp anh ấy xách giỏ đồ ăn nhẹ.


Dara đi tới giúp Jiyong bằng cách giũ giũ quần đùi và quần dài của anh, khiến cục đá rơi xuống, lăn trên sàn nhà. “Khá hơn chưa?”


“Rồi,” anh thở phào. “Cách đánh thức hơi quá đáng đấy.”



.-.-.-.



Các cô gái vội vàng ra khỏi xe tải nhỏ. Cả chuyến đi là một vụ hỗn loạn! TOP ngồi phía trước với Bom và Daesung sau tay lái. Sohee đã đe dọa Jiyong hàng nghìn lần trước khi cô xuống ngồi cạnh Youngbae. Jiyong ủ rũ ở hàng ghế thứ 2, phía sau Sohee.


Dara ngồi bên cạnh Jiyong, gần cửa sổ. Cô muốn giữ mình phân tâm, bởi cảnh đó là quá sức chịu đựng của cô, vậy nên cô chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài.


CL, Minzy và Seungri ngồi ở phía sau, tất cả đều thở dài và lên một kế hoạch mới để giúp Jiyong thân thiết hơn với Dara. Họ thấy vô cùng kinh ngạc khi Jiyong lại có thể nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ của mình là anh đang yêu Sohee, dù tối qua anh đã rất thân mật với Dara.


Dara mỉm cười rạng rỡ và vươn vai. “Ahh! Không khí trong lành!”


Bom cười rúc rích. “Đi vào phòng chúng ta và chuẩn bị ra hồ bơi thôi!”


Các cô gái vội chạy tới quầy tiếp tân để lấy phòng đã đặt trước trong khi các chàng trai giúp nhân viên lấy đồ của họ từ trên xe xuống. Họ chỉ ở lại cho tới khi mặt trời lặn, vậy mà các cô gái đã chuẩn bị đồ như thể họ đang đi một kì nghỉ dài một tuần lễ.


“Jiyong,” TOP goi, ra hiệu cho anh lại gần hơn.


“Hyung?” Anh hỏi khi đứng trước mặt anh chàng rapper mắt màu khói.


TOP hừ mũi và chặt một đòn karate xuống đầu anh. “Yah, cậu, pabo! Tôi đã bảo cậu phải chú ý tới Dara hơn, không phải sao?! Chuyện lúc nãy là sao hả, thậm chí còn bám vào chân Sohee! Cậu nên thấy nhục chứ hả!”


“Nhưng hyung, Sohee là-..”


“Làm ơn, dừng lại đi,” Daesung nói. “Hyung, anh nghĩ Youngbae hyung sẽ cảm thấy thế nào mỗi khi anh bám lấy cô ấy chứ hả?”


Jiyong ngậm mồm lại. Youngbae là bạn thân nhất của anh, họ như anh em vậy. Họ lớn lên cùng nhau và trải qua những khó khăn cùng nhau. Anh thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Anh quay lại, thấy Youngbae đang nở nụ cười đặc trưng của anh ấy. “Đừng tạo áp lực cho cậu ấy quá, được không? Tất cả chúng ta đều biết chuyện gì đang xảy ra.”


TOP lắc đầu. “Chuyện này là quá đáng rồi, Youngbae. Sohee là bạn gái cậu,” anh nói.


Youngbae gật đầu. “Em biết. Em tin Sohee, và em cũng tin Jiyong nữa.” Anh nói, vỗ lưng Jiyong. “Mình có thể tin cậu, phải không?”


Jiyong gật đầu. Anh nhận ra mình đã là một thằng khốn nạn như thế nào suốt 3 ngày qua. Anh chưa từng bận tâm nghĩ tới Youngbae và cậu ấy sẽ thấy như thế nào. Cậu ấy chỉ im lặng và bình thản.


Giống như Dara.


Đúng vậy, giống như Dara.


Dara nghĩ gì về anh khi anh bám dính lấy Sohee? Liệu cô cũng thấy tổn thương? Hay một chút ghen tuông?


Liệu Dara có thích anh như cái cách Youngbae thích Sohee?


Rồi anh nhíu chặt chân mày. Tại sao tất cả lại muốn anh dành thời gian bên Dara? Việc đó hơi khiến anh khó chịu. Dara không nói chuyện nhiều và anh biết cô đang rất giữ mồm miệng và anh thích như vậy. Cô không phải loại người nhiều chuyện và anh biết cô sẽ không phá rối việc tình cảm của anh.


Anh rồi…chuyện đó khiến anh khó chịu.


Cái cách các bạn anh yêu chiều Dara hơn Sohee…cái cách các bạn anh đẩy anh về phía Dara – thậm chí cả Sohee cũng làm vậy. Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra chứ?


“Hyung, đừng nghĩ nhiều quá,” Seungri nói. “Chỉ là…có lẽ anh nên chú ý tới Dara noona nhiều hơn Sohee noona. Dara noona quan tâm tới anh nhiều hơn anh có thể tưởng tượng,” cậu ấy nói.


“Và cậu biết vậy vì?” Jiyong nhướng mày.


TOP trợn mắt lên và huých maknae. “Đừng có để ý tới cậu ta.”


“Em không thể hứa là luôn để tâm tới cô ta,” Jiyong nói. “Nhưng em sẽ đối xử tốt với cô ấy.”


Daesung khoanh tay lại. “Chà, để bắt đầu, anh có thể đưa chị ấy đi dạo quanh khu resort.”



.-.-.-.



Dara ra khỏi phòng của họ (cô và các cô gái ở chung một phòng và các chàng trai ở một phòng khác) đang mặc bộ bikini, sẵn sàng để nhảy xuống nước. Nếu có bất kì thứ gì có thể khiến tâm trạng cô tốt hơn, thì đó là nước.


Cô vui vẻ cười và quay lại nhìn các cô gái, vẫy tay. “Nhanh lên! Nhanh lên nào!”


Sohee toe toét cười và chạy về phía cô. Cô thật sự không phải là fan của bơi lội và đùa nghịch, nhưng nếu nó có thể mang lại vui vẻ cho Dara, cô sẽ làm mọi điều. Dara vẫn luôn là một người bạn tốt từ khi họ còn luyện tập ở tổ chức. Cô chăm sóc cho tất cả mọi người – kể cả cô. Dù cô có đẩy các cô gái ra xa bao nhiêu lần, họ vẫn tìm được cách tiếp cận với cô.


Minzy đi tới với một chiếc giỏ, cùng với Bom đang mang hai chiếc chăn mỏng. CL cầm theo kem chống nắng. Không ai muốn một làn da cháy nắng, phải không? Tất cả bọn họ đang mỉm cười, cuối cùng cũng cảm nhận được sự vui vẻ thoải mái từ Dara.


“Cậu chắc là rất háo hức,” Sohee nói, quàng một tay quanh vai cô.


Cô mỉm cười. “Đúng thế! Mình rất yêu nước.”


Sohee mỉm cười gật gù. “Uh huh.”


Các cô gái đi bộ, trò chuyện về những hoạt động lúc trước của họ. Họ đi ngang qua hồ bơi, nơi có rất nhiều các chàng trai đang tụ tập và thời gian dường như dừng lại khi có 5 nữ thần đi ngang qua. Các cô gái tinh nghịch nháy mắt với họ và nhìn các chàng trai cứng đờ người ngờ nghệch.


Họ đi ra tới bãi biển, nơi có rất nhiều ghế bố màu trắng được đặt từng đôi dưới các tán dù. Dara ngồi xuống một chiếc ghế và đặt đồ của mình xuống cát. Cô lấy chai kem chống nắng SPF70 ra và xoa nó lên cánh tay.


“Hey.” Một giọng trầm đằng sau cô vang lên.


Cô quay lại thấy một chàng trai đẹp trai cao lớn đang mỉm cười với cô. “Hey,” cô chào lại.


"Một mình sao?"


“Nope. Bạn tôi ở đằng kia,” cô liếc về phía các cô gái, những người đang bận rộn thu xếp đồ của mình.


“Ồ…tôi hiểu. Cô có cần giúp bôi kem chống nắng không?” Anh ta hỏi.


“KHÔNG, CÔ ẤY KHÔNG CẦN MÀY GIÚP.” Một giọng trầm, gầm gừ vang lên sau lưng Dara. Cô nghiêng đầu sang một bên và thấy Jiyong đang lườm chàng trai tội nghiệp kia.


“Hey, tao tới trước rồi, đi tìm cô gái khác đi,” chàng trai kia nói, trợn mắt lên.


“NÓI CÁI GÌ?” Jiyong nghiến răng, bẻ khớp ngón tay.


“Tao tới đây trước, vậy nên cút đi,” chàng trai kia nhắc lại.


Jiyong siết chặt nắm đấm và Dara biết cô phải làm gì đó trước khi anh gây ra thiệt hại. Cô đứng dậy và quàng tay quanh eo anh, hôn nhẹ lên má anh.


Gã trai kia nhăn nhó. Jiyong ném cho hắn một cái lườm chết người khác và hắn rời khỏi nơi đó.


“Như vậy thật không hay,” Dara nói, ngồi lại xuống ghế.


Jiyong hừ mũi. “Tôi vừa mới đi có vài phút và em đã dám phản bội tôi rồi?”


Cô cười rúc rích. “Anh ta chỉ hỏi thăm thôi mà,” cô nói. “Bên cạnh đó, anh ta cũng hỏi em trước thật.”


“Từ bây giờ đừng có nói chuyện với người lạ nữa,” anh nói, vớ lấy chai kem chống nắng. Anh bóp một ít ra tay và bôi lên lưng cô. “Và đừng có bao giờ mặc cái bộ bikini chó chết này một lần nữa.”


Dara cố gắng nén tiếng cười rúc rích. Jiyong đang ghen và cô thấy thật dễ thương khi anh cố tìm cách che giấu cơn ghen bằng cách giận dữ. Anh không thể nhớ ra cô, nhưng anh vẫn là chàng trai hay ghen mà cô yêu.


Jiyong, tuy vậy, đang có một cuộc đấu tranh trong đầu, tại sao anh lại nổi cơn ghen – anh không nên như vậy, nhưng anh không thể cưỡng lại. Nó giống như anh luôn sẵn sàng nổi điên ngay mỗi khi có một gã trai khác nhìn cô. Đúng thế, thậm chí chỉ là nhìn.


“Hey, Dara, lại đây nào!” CL gọi khi họ đang chạy về phía biển. Seungri, Daesung, Youngbae và TOP đã ở cùng họ rồi.


Dara đứng ngay dậy. “Tới đây!” Cô hét trả lời. Cô kéo tay Jiyong. “Đi bơi thôi!”


Jiyong cởi tank top của anh ra và tinh quái mỉm cười. Anh bế bổng Dara khỏi mặt đất và vác cô lên vai khi anh chạy xuống biển.


"KYH!!!!" Dara ré lên, đập đập chân. "Jiyong, thả em xuống!"


“Okay, nếu em nói vậy,” anh thả cô xuống nước, khiến cô đập tay chân điên cuồng.


Khi cô hoàn hồn lại, cô tạt nước vào mặt anh. Khi anh mất tập trung, cô nhảy lên lưng anh và khóa chân quanh bụng anh. Anh mất thăng bằng và cả hai người họ ngã xuống nước, cười lớn.


Những người khác đứng nhìn với vẻ hạnh phúc khi Dara cười lớn. Họ đã không được nghe thấy tiếng cười đó suốt một thời gian dài.


Trong thoáng chốc, mọi thứ dường như hoàn hảo – chính xác như cách nó phải như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 10-7-2013 22:47:41 | Chỉ xem của tác giả
Ôi !!! Dara và Jiyong vui vẻ quá !!!
Jiyong ghen hay ghê !
Giá như tất cả có thể nhanh chóng trở về thuở ban đầu.
Nhưng mà còn 10 ngày nữa cơ, không biết sẽ có những sóng gió gì tiếp tục xảy ra cho đôi bạn trẻ.
Vậy là ta cần đợi 11 ngày cho 11 chap. Waiting...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 11-7-2013 10:49:19 | Chỉ xem của tác giả
Ji Yong ghen nữa kìa!!! đáng iu ghê {:418:}
Dara vs Ji Yong cứ như way về ngày xưa vậy á!!!{:407:}
giá như Ji Yong co' thể nhớ ra 1 chu't thì tô't r!!!{:402:}
3 ngày hình như là còn wa' sơ'm để no'j nhỉ??? vì hình như Ji Yong cũng ko nhơ' ra chuyện j đáng kể!!{:398:}
mau ra chap mơ'i nhe'! em ho'ng lm' r!!!{:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 11-7-2013 12:37:25 | Chỉ xem của tác giả
minhchung gửi lúc 10-7-2013 21:07
CHAPTER 40

Em đã trở lại đây ss ^.^
Đọc 1 loạt nhiêu chap em cũng chẳng nhớ nữa.
Khổ quá sao khổ thế này
nhưng ko sao em thấy mới ngày 4 thế là có tiến triển rồi ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
Đăng lúc 13-7-2013 22:17:50 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện hay lắm đó các ss ạ.Thật là có lỗi khi em đọc bao nhiêu rồi mà bây giờ mới có cơ hội còm men.hjhj.{tại vì giờ em mới có tài khoản ở đây}.Cám ơn các ss đã làm việc cật lực để tụi em có cơ hội được đọc những fic hay thế này ạ.Cám ơn,cám ơn các ss nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách