|
Đây không phải là dự tính của mình, nhưng có lẽ mình phải kết thúc câu chuyện tình yêu của họ lúc này. Mong mọi người thông cảm cho mình.
Về phần những nhân vật phụ, như Jia - Chansung, hay Fei - Soo Hyun, Woo và IU mình xin tạm mở để mọi người có thể tự suy đoán cho mình qua kết thúc của mình. Khi có thêm thời gian, mình sẽ đưa họ trở lại, giới thiệu các bạn chuyện tình riêng của họ qua những oneshot. Nơi mà có thể tập trung về tính cách từng người hơn.
Cũng qua đây, xin cảm ơn các bạn độc giả, các author đã đọc và đóng góp cho fic của mình.
Chân thành cảm ơn.
Chap 17
Trong khoảng thời gian quay phim, Nichkhun đã tìm đến Taecyeon.
“Tôi có thể vào chứ?”
“Vâng, mời vào.”
Phòng của Taecyeon được chuyển thành phòng riêng để thuận tiện quay phim hơn. Nichkhun đi vào và ngồi xuông.
“OK, chúng ta có thể bàn vào chuyện chính.”- Nichkhun –“ Cậu nghĩ sao nếu khi những thước phim được quay và trình chiếu, Suzy bị áp lực và gục ngã.”
Taecyeon nhìn thẳng vào đôi mắt Nichkhun, anh nắm lấy cổ áo anh ta.
“Người tạo áp lực cho cô ấy chính là anh và những thứ trong hợp đồng mà anh bắt cô ấy ký.”
Cánh cửa mở ra,
“Hai người..”- Fei bước vào
Nichkhun gạt tay Taecyeon ra, đứng dậy chỉnh đốn quần áo rồi ra giọng cảnh cáo.
“Nếu những cuộc bạo loạn vẫn diễn ra, những chỉ trích dành cho Suzy trên mạng vẫn tiếp tục. Tôi buộc phải hủy chương trình này. Ngăn cấm cô ấy và anh gặp nhau.”
Nichkun ra ngoài, Fei đến bên anh mình.
“Có lẽ anh nên từ bỏ cô ấy.”
“Em không ủng hộ anh sao, Fei?”
“Em..”
Fei lấp lửng nhìn anh mình.
Cô nhớ lại đêm qua, Soo Hyun đã nhậu nhẹt say xỉn và gọi mãi tên Suzy. Chỉ vì Suzy mà như thế ư?
Rồi cô rời đi.
“Em về làm tiếp đây, anh ăn cơm nhé.”
Tối đó, cô gặp Suzy trên đường vào viện.
“Chúng ta nói chuyện với nhau một chút chứ?”
Cả hai đi ra công viên trước bệnh viện. Lần đầu tiên, cả hai thực sự nói chuyện với nhau thân mật và mở lòng với nhau.
“Cô biết đấy, anh Taecyeon là một người tốt.”
“Vâng, tôi biết.”- Suzy đáp-“ Anh đã cứu tôi và cho tôi những gì tôi tìm kiếm bấy lâu.
“Nhưng tôi không nghĩ cả hai sẽ có thể sống cùng nhau.”- Fei nắm lấy tay Suzy –“ Cô đã chọn lựa mình làm nghệ sĩ, và cô thấy đấy nghệ sĩ thường ít hạnh phúc khi cưới người không mấy tiếng tăm.”
“Ý cô là sao?”- Suzy –“ Chúng tôi thật sự..”
“Ôi thôi, cho tôi xin.”- Fei –“Những tập trình chiếu như tố cáo cả hai rồi, tình tứ.”
Cô nói giọng điệu ghen tị, ức và luồng bực dọc vào trong ấy.
“Chương trìn hWe got married vẫn thế, và chương trình..”
“Tôi xin lỗi, nhưng xin cô, tha cho anh ấy đi. Quay và sau ống kính là những chuyện khác nhau, đừng để công việc lây nhiễm sang tình cảm thật sự.”
Fei đứng dậy và bỏ đi. Suzy ngồi thẫn thờ một mình.
.
“Các tập đầu rating đều thấp, thư nặc dành, tố cáo, chỉ trích.”- Nichkhun giận dữ quăng đống giấy tờ vào thùng tự động xé giấy.
Victoria đi vào lắc đầu.
“Bình tĩnh và ngồi kỹ suy xét. Sao anh không để cho họ có thời gian?”
“Tôi ư? Còn khan giả thì sao? Lượng fan sụt giảm, anti càng cao, công ty không muốn phá sản, cô biết chứ?”
“Anh có bao giờ tự hỏi áp lực vô hình mà tất cả đè lên con bé không?”
Victoria nhìn Nichkhun, cô nhớ ngày đầu Suzy về còn ngày thơ trong sang. Luôn miệng nói cười, luôn miệng nói đủ thứ chuyện vui vẻ. Nhưng giờ cô trở nên im lặng, giấu nỗi đau vào trong nhiều hơn.
Cộc cộc
“vào đi”- Nichkhun
Suzy đi vào, cô nhìn cả hai người đang bàn chuyện.
“Em muốn kết thúc.”- Suzy
“Được, kết thúc chương trình quay này.”- Nichkhun mắt sang rỡ chạy tới nắm tay cô gái.
“Không..em muốn kết thúc chuyện này.”- Suzy bật khóc rồi chạy đi.
“Nè Suzy”- Victoria chạy theo.
Nichkhun đứng trơ ra môt lúc cũng chạy rượt theo. Về phần Suzy ư? Cô không hiểu tại sao mình làm thế này, cô muốn kết thúc. Cô muốn kết thúc mọi chuyện, để không phải ai đau khổ, không phải ai cũng vì cô mà ..
Cô mở cửa thoát hiểm, chạy lên những bậc thang và ra sân thượng.
“Đừng Suzy ơi, đừng mà.”- Victoria cũng chạy theo kịp.
“Unnie, em phải làm sao đây?”- Suzy bật khóc –“ Dư luận, rồi anh Nichkhun, rồi Taecyeon, rồi Soo Hyun, hay ngay cả chính bản thân em. Làm..saoo.làm sao em có thể cứu tất cả đây, Unnie?”
“Suzy”- Nichkhun cũng chạy lên kịp, anh đi đến cạnh Victoria vỗ vai cô.-“ Suzy à, anh biết áp lực anh gây cho em. Nhưng xin em đừng làm như thế.”
“Như thế là như thế nào hở anh?”- Suzy leo lên bậc thềm của hành lang và nhìn xuống con đường xe cọ chạy qua, dòng ngừoi di chuyển trong đêm giá lạnh.
“Suzy, hãy suy nghĩ cho kĩ, mọi người sẽ..”- Victoria bật khóc, cô biết Suzy phải chịu đau đớn nhưng không nghĩ rằng con bé đã quá bất lực như thế này.-“ Xuống đây nào Suzy, rồi chị em mình cùng thya đổi ..nhé!” Vừa nói Victoria vừa đi tay ra đón Suzy.
Nhưng
“Không..” – Suzy khóc, mái tóc cô bay bay trong gió và cô nhìn xuống dưới một lần nữa.
Các bảo vệ công ty đã chạy ra, họ nhìn lên. Những người chị em, anh cô chú trong công ty cũng gào tên cô hãy dừng lại. Những phóng viên chạy tới, những người đi đường chỉ chỏ, vài người lấy điện thoại ra.
Cô nhắm mắt lại nhớ tới những lời bình luận.
[+2849,-25] CÔ Ả ĐÚNG GIẢ TẠO, NGƯỜI HAI MẶT. Đồ giả nhân giả nghĩa, đi chết đi!
[+1395,-340] Chương trình có kịch bản mà, Suzy thương yêu gì bệnh nhân chứ. Có bệnh nhân tố cáo cô không quan tâm họ, chỉ biết diễn kịch thôi.
[+890,-67] Cô ả cướp bồ người khác đó.
Rồi những thứ khác.., những cuộc biểu tình phản đối.
“Hãy kết thúc đi”- Cô gào lên và nhảy xuống.
“KHÔNGGGGGGGG”- Nichkhun và Victoria cùng chạy ra đón lấy.
==.
“Các bạn đã vừa lòng chưa?”
Đó là câu bình luận di nhất được đăng trên website chính của công ty. Đó cũng chính là câu trả lời của Nichkhun đến các phóng viên khi vừa ra khỏi bệnh viện.
Suzy vẫn đang trong cơn hôn mê. Victoria ngồi tựa vào tường, ôm lấy đôi vai mình trong vô vọng.
“Con bé đáng ra không phải chịu đựng như thế.”
“Cô ấy”- Taecyeon cũng lên tiếng, anh ngồi trên chiếc xe lăn và nhìn vào cửa kính phòng Suzy. –“ Sao cô ấy lại làm thế?”
“Có lẽ đó là cách cô ấy muốn kết thúc mọi việc.”- Wooyoung ngồi xuống. Trên đùi cậu là Min đang nhìn chú Taec của mình.
“Baba ơi, cô ấy sẽ tỉnh chứ?”
“Cô ấy sẽ tỉnh thôi.”- IU đứng cạnh vuốt nhẹ má của bé Min.
.=
1 tháng sau,
Trong suốt thời gian quay cạnh nhau, Suzy và Taecyeon dần hiểu được tình cảm cả hai bắt đầu dần tăng lên. Sợi dây cả hai gắn kết bên nhau không thể tách rời. Và điều này không chỉ khiến Soo Hyun mất khiên nhẫn, mà còn có Fei, Nichkhun và những người xung quanh họ. Tuy nhiên, từ sau tai nạn của Suzy, những ngôi sao đã lên tiếng và fan dần hiểu ra. Các fan đã mở lòng hơn và tôn trọng thần tượng của họ hơn.
“Điều khiến bạn thật sự hạnh phúc là gì?”
Đó là khi một phóng viên hỏi khi xuất hiện trước cửa phòng bệnh, cô ấy muốn phỏng vấn cặp đôi nữ hộ viên nổi tiếng và anh bệnh nhân may mắn. Chương trình thực tế của họ quá là thât đến nỗi fan thích thú, gửi thư về mong muốn họ tiến triển tình cảm ngày càng cao hơn và cao hơn nữa. Vì lẽ đó, các phóng viên tìm cách tiếp cận họ ngày một nhiều hơn.
“Đó là một sợi dây đỏ đã và đang kết nối hai chúng tôi lại với nhau.”
Suzy mỉm cười trả lời, nắm tay Taecyeon trong hạnh phúc. Người phóng viên mỉm cười, họ kết thúc buổi phỏng vấn và ra về.
“Em thật sự đang hạnh phúc chứ?”- Taecyeon nhìn Suzy
“Em ..có lẽ em “- Suzy ngập ngừng.
“Em vẫn còn vấn vương một ai đó.”- Taecyeon đưa hai tay lên đôi má của Suzy-“ Anh hiểu, anh sẽ đợi em mà.”
Và cũng đau khổ hơn khi Suzy lại đứng trước những sự lựa chọn của mình.
Đó là khi Soo Hyun đến tìm cô, trên gương mặt anh hiện nỗi đau đớn đã kìm nén.
“Và đây là người em chọn sao? Thật sự sao?”
Anh vừa nói vừa nhìn về hướng giường bệnh của Taecyeon. Taecyeon đang loay hoay dọn dẹp quần áo đã dừng lại quay ra và đi tới cạnh cô gái.
“Soo Hyun à”
“Anh nghĩ, cả hai nên nói chuyện riêng với nhau.”
Taecyeon từ tốn thỏ thẻ lên tai của Suzy rồi gật đầu chào Soo Hyun. Anh nhường chỗ để hai người có thể có không gian riêng.
“ Suốt những năm qua sao cậu vẫn không chấp nhận tớ ư?”
Tát
Suzy tát Soo Hyun một cái thật sự.
“Suốt những năm qua, tớ cố gắng cho cậu thấy tớ yêu cậu biết dường nào. Nhưng mà hết lân này đến lần khác, cậu dần rời xa tớ, cậu giữ khoảng cách với tớ. Để rồi đột nhiên cậu xuất hiện, cậu bảo cậu yêu tớ, cậu nghĩ sao?”
Suzy đã giận dữ, cô đau đớn vì bản thân mình. Cô giận bản thân, cô thật ích kỷ cơ mà.
“Tớ đã rất nhút nhát”- Soo Hyun
“Và tớ cũng vậy.”- Suzy trả lời –“Tớ đã đợi và đợi.”
Cậu tiến lại gần Suzy và ôm lấy cô.
“Không..không Xin đừng làm thế.”- Suzy đẩy Soo Hyun ra.
Từ chối không phải chuyện dễ dàng, khi mà đó chính là người cô đã từng yêu.
“ Giu mạnh khỏe nhé Suzy, mong thần may mắn luôn ở cạnh cậu.”- Soo Hyun cũng từ bỏ, không thể ép buộc tình cảm của một con người.
Cậu đi ra khỏi phòng, Taecyeon đang quay trở vào. Cả hai đi ngang qua nhau và Soo Hyun đã nói.
“Hãy trân trọng cô ấy!”
“Sẽ và mãi mãi”
Hai người con trai bước qua nhau. Hình ảnh nhạt nhòa đi.
.
Tại sân bay,
“Anh chắc mình sẽ ra đi chứ?”- Fei nhìn Soo Hyun
“Phải, đây là con đường anh đã chọn.”- Soo Hyun ôm chầm lấy Fei –“Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của em.
“Vâng”
Họ chia tay nhau, vẫn là bạn. Soo Hyun thành công sau khi tham gia chương trình tài năng trẻ của công ty AEON Nhật Bản và dành 1 suất đào tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên đối với Fei, cô cũng hiểu và không thể nhồi nhét cho anh nên ở lại được. Vì ai cũng có sự lựa chọn, quan trọng là họ chọn như thế nào mà thôi.
Ở cửa nội địa, Jia và Chansung nắm tay nhau qua cửa kiểm tra đồ.
“Thật sự em chắc muốn cùng anh đi tập huấn chứ?”
“Tất nhiên, em sẽ làm sếp của anh mà. Lo gì chứ!”
Jia cười thật tươi và họ tìm thấy hạnh phúc của mình. Dù chưa hoàn hảo nhưng con đường họ chọn đã nhập trở lại thành một rồi.
THE END
|
|