|
Thật ra khi viết những dòng này mình cảm giác rất tiếc nuối, tiếc nuối vì mình không vào khu J sớm hơn, không xem Hanamizuki sớm hơn, nhưng sẽ tiếc hơn nữa nếu mình không xem nó, không viết vài lời dành cho phim.
Đối với người yêu thích thể loại Shojo nhẹ nhàng, Hanamzk là một bản tình ca đẹp. Đẹp trong ngôn từ đến ngoại cảnh. Phim được đầu tư rất đúng chỗ. Không chỉ giới hạn ở Nhật mà còn vươn đến tận phương Tây. Đây chính là một yếu tố làm nên sức thu hút cho bộ phim. Những cảnh vật đánh dấu tình yêu của Sae và Kohei như càng trở nên lãng mạn và ý nghĩa hơn.
Mới hai tuần thôi, sau Bokura mình lại một lần nữa cảm giác được yêu thương được sống cùng nhân vật với Hanamizuki. Tình yêu là gì mà làm cho con người phải nhớ nhung cào xé đến thế. Cảm giác như ngẹt thở khi Kohei tới Tokyo tìm Sae. Anh ôm Sae với gương mặt rướm máu mà nói rằng: Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em". Chỉ vậy thôi mà mình cảm nhận được tình yêu nồng nàn, nỗi nhớ đến thắt lòng của Kohei dành cho Sae to lớn đến nhường nào. Tình yêu luôn là một chặng đường dài thử thách, nhưng có là gì khi Kouhei và Sae yêu nhau đên thế, trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau dù thời gian, khoảng cách có xa xôi, cách trở .
Toma, đây là phim thứ 4 mình xem phim do anh đóng và thật sự không thể thất vọng được điều gì về cách diễn xuất của anh. Với Kohei, một chàng trai miền biển da ngăm đen, nhưng ánh mắt của anh vẫn thế. Đã yêu thì yêu rất hết lòng. Chí với ánh mắt đó thôi, cũng cảm nhận được tinh yêu của anh lớn lao đến nhường nào. Nụ cười thơ ngây khi bảo rằng" Anh học dốt lắm, dù có bị đuổi học cũng không sao" hay cái nhìn tự tin, ước mơ cháy bỏng trở thành một ngư dân lão luyện, hay sự ghen tuông vô cớ mà anh dành cho Sae. Nhưng ám ảnh nhất vẫn là ánh mắt khi anh đưa Sae về nhà. Ngồi trên xe, nhìn dáng người Sae quay vào nhà, mình biết, trái tim anh chưa bao giờ quên được hình bóng của Sae. Thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nữa, chỉ biết là nhói đau mà cũng hạnh phúc. Cảm giác người mình yêu thương đang ở trước mặt mà không thể ôm, không thể xiết chặt vòng tay mình thật khó chịu. Có lẽ vì thế mà tất cả như trở nên vỡ òa khi họ trong tay nhau. Xa nhau không phải vì hết yêu mà vì hoàn cảnh, nhưng cũng chính hoàn cảnh đó để hai người lại được về bên nhau. Tạo hình cho Toma trong phim này nhìn thương ghê ^^, dáng người gầy gầy, tóc tai thì bờm xờm, da ngăm đen, nhưng vẻ đẹp trai thì vẫn như vậy, yêu thật :)
Aragaki Yui, thật sự mình rất yêu nụ cười của cô ấy. Chỉ với nụ cười đó thôi tất cả đều trở nên dễ chịu. Phim đầu tiên mình xem Yui đóng là Bầu trời tình yêu, vẫn tạo hình như vậy, vẫn là tình yêu đầy sóng gió. Nhưng cách diễn của Yui thật hoàn hảo. 10 năm trôi qua, không có một lời hứa nào sẽ quay về bên nhau, nhưng vẫn ở đó, trong trái tim của Sae chưa một ngày quên được Kohei. Thế là đủ rồi. Mặc dù Kitami là một người đàn ông tốt, nhưng thật sự mình vẫn cảm nhận rằng, Sae chưa thật lòng dành hết tình cảm cho anh. Cái kết cho Kitami thật buồn, nhưng đành phải xem hai người có duyên mà chưa có phận.
Phim của Nhật luôn thế, không màu mè thời trang, không sân si ham hố, đó đơn giản chỉ là một bức tranh của cuộc sống. Một bức tranh của thời gian khi mọi thứ qua đi thì vẫn còn Hanamizuki đứng đó. Sau mỗi mùa thay lá là những cánh hoa đỏ thắm chờ đón Sae. Hoa thủy mộc như một bến đỗ, một bến đỗ trọn vẹn cho tình yêu của Kohei và Sae. Chính những bông hoa đó chứng kiến tình yêu sâu đậm của hai người. Phim thật sự rất hay, coi để ngẫm ngĩ, coi để lại tin yêu, lại thêm chút mộng mơ giữa cuộc sống xô bồ.
Trong phim không có ai là phụ, tất cả đều là những mảnh ghép đa diện tạo nên sức sống cho bộ phim. Thật sự cám ơn subteam nhiều lắm. Không biết nói gì hơn nữa...
p/s: Nếu được các bạn đưa phim này ra trang 1, để các mem khác có thể tìm hiểu phim nhìu hơn ^^ |
|