Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rainnie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đóng Cửa, Phóng Vương Gia | Bách Linh (Drop)

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 18-6-2013 11:19:56 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 38.1: TRÒ CHUYỆN TRONG ĐÊM

Suốt cả ngày, tâm trạng của Ngư Ấu Trần rất tệ, cho đến khi ngồi xuống bàn ăn cơm, cô vẫn có chút rầu rĩ.

“Ấu Trần thì đã thành thân, kế tiếp chính là Thần Sương.” Thu Nhị nương hớn hở nói với Ngư Dệu Thiên về hôn sự của Thần Sương, “Ngày thành hôn cũng gần sắp đến rồi, có phải chúng ta cũng nên thu xếp mọi chuyện không?”

Ngư Diệu Thiên lại chẳng có tí gì là vui mừng, chỉ thản nhiên đáp, “Việc này bà cứ xem rồi làm đi, từ ngày mai tôi sẽ ở lại doanh trại, trong khoảng thời gian này có chút việc phải giải quyết.”

Nghe nhắc đến hôn sự của mình,Ngư Thần Sương rất vui mừng, nhưng nghe Ngư Diệu Thiên nói vậy, tươi cười trên mặt cô lập tức tắt ngấm, mếu máo nói, “Cha, đây là chung thân đại sự của con.”

Thu Nhị nương âm thầm nháy mắt với Thần Sương, lúc này mới quay sang hỏi Ngư Diệu Thiên, “Chẳng lẽ xảy ra chuyện này sao?”

Kinh Châu là nơi trọng yếu của nước Hạ Thương, những năm gần đây Hạ Thương và Đông Đan đã nhiều lần giao chiến với nhau. Mấy năm nay coi như chiến sự đã bình ổn, nhưng nghe Ngư Diệu Thiên phải đích thân đến doanh trại trấn thủ, Thu Nhị nương cũng lờ mờ hiểu được có gì đó bất ổn.

Tùy rằng là người trong nhà, nhưng Ngư Diệu Thiên lại không tiết lộ cho ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ trấn an nói, “Yên tâm, không có gì đâu. Chỉ là gần đây quân tình có chút biến đổi, muốn tăng mạnh phòng bị mà thôi.”

Ngư Ấu Trần nghe xong, rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần, hiếu kỳ hỏi, “Thành Kinh Châu những năm gần đây đều rất bình yên, cũng không có nhiều thiên tai, binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an, quân tình sao lại có biến đổi?”

Ngư Diệu Thiên nhìn cô, lại liếc nhanh Quân Vô Nặc đang ngồi cạnh, có chút không được tự nhiên, ông hắng giọng nói, “Đây là chính sự, con không hiểu.”

Ngư Ấu Trần lơ đễnh nhíu mày, kỳ thật, mấy năm nay cô cũng lăn lộn ở quân doanh không ít, cái gọi là chính sự, cô cũng biết được ít nhiều. Có đôi khi cô còn cùng cha bàn về thế cục chinh chiến. Hiển nhiên thời điểm hiện tại không thích hợp để bàn chuyện này. Bởi vậy, cô cũng hiểu rõ nên không có hỏi nhiều.

Trở về phòng, Ngư Ấu Trần vẫn thất thần, lúc này cô mới phát hiện bên cạnh mình có người đi theo, quay đầu vừa lúc nhìn thấy Quân Vô Nặc.

Cô chớp mắt vài cái, thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng quát hắn sao lại đi theo mình, nhưng cô lập tức nhớ lại bọn họ đã thành thân, hiện tại ở chung một phòng.

“Bộ mặt kinh ngạc đó, chẳng lẽ giờ mới nhớ đến ta?” Quân Vô Nặc chế giễu cô, từ lúc cô hồi phủ đến giờ, cả người cứ thất thần, nói không chừng đúng là như vậy.

Tâm trạng Ngư Ấu Trần đã không tốt, còn bị hắn chế giễu, bực tức trả lời, “Điều đó có nghĩa là ngươi giống như là không khí vậy.”

Quân Vô Nặc hơi hơi nhíu mày, “Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp gia tăng ấn tượng với phu nhân.”

Mắt hắn mang theo tia giễu cợt cùng mờ ám, làm cho Ngư Ấu Trần nhất thời lạnh cả sống lưng, hắn nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đang bày mưu gì với cô nữa?

Ngư Ấu Trần cảnh giác đảo mắt quanh khắp phòng một lần, lại hít khụt khịt, trong phòng không có gì biến hóa, cũng không có mùi lạ.

Hành động của cô làm Quân Vô Nặc nhịn không được mà cười to, “Không cần phải khẩn trương như vậy, ta sẽ không hạ độc phu nhân đâu, cũng sẽ không dùng thuốc mê.”

Cô khẩn trương sao? Mặt Ngư Ấu Trần đỏ lên, đang muốn phản bác lại, thì Quân Vô Nặc nói tiếp, “Như vậy thì quá lãng phí tiền bạc, đối phó với phu nhân, như vậy cũng được rồi.”

Hắn chìa hai ngón tay đến trước mạt cô, Ngư Ấu Trần lập phản xạ có điều kiện lui về phía sau, chờ lúc phát hiện hắn không phải điểm huyệt mình, cô mới ý thức được mình bị hắn trêu đùa. Quân Vô Nặc cười đến tận khi vào bên trong phòng mà vẫn chưa dứt.

Đáng giận!

“Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong, cô tắm luôn không?” Tiểu Mễ xuất hiện ở cửa, lên tiếng hỏi.

Ngư Ấu Trần lúc này mới ý thức được phiền toái, cô muốn tắm rửa, nhưng Quân Vô Nặc lại ở trong phòng, làm sao bây giờ?

“Được rồi, em lui xuống trước đi.” Cô đuổi Tiểu Mễ đi, sau đó quay đầu nhìn Quân Vô Nặc, thì đã thấy hắn ung dung nhìn mình, bộ dáng như thể xem cô sẽ mở miệng nói thế nào.

Ngư Ấu Trần cắn chặt răng, nói, “Ta muốn đi tắm, ngươi đi ra ngoài đi.”

“Hai chúng ta là vợ chồng, có vấn đề gì sao?” Quân Vô Nặc ngồi ở mép giường, không có vẻ gì là muốn đi, nói, “Dù sao ta cũng là không khí, phu nhân cứ coi như không nhìn thấy ta đi.”

Ngư Ấu Trần hối hận, hắn không phải là không khí, hắn còn hơn cả không khí nữa, quả thực cứ như âm hồn bất tán. Cô chỉ biết, cô không đắc tội với tiểu nhân.

“Được rồi, ngày hôm qua không phải ngươi còn nợ ta một chuyện sao?” Cũng may, đối với mấy chuyện có lợi cho mình, Ngư Ấu Trần luôn nhớ rất rõ, lập tức nghĩ tới đối sách, “Vậy dùng cái này làm điều kiện đi, từ này về sau ta tắm rửa thì ngươi phải đi ra ngoài.”

“Như vậy đi, ta không nhìn trộm.” Quân Vô Nặc nghĩ nghĩ đáp.

Ngư Âu Trần liếc mắt nhìn bình phong cách giường không xa, lại nhìn Quân Vô Nặc ngồi ở mép giường, nói, “Được, nhưng nếu ngươi thất tín, ngươi phải đi ra ngoài mà ngủ.”

“Ta luôn luôn giữ lời hứa.” Quân Vô Nặc nhìn cô cười, “Mà phu nhân chẳng lẽ định thất hứa với ta sao ?”

Ngư Ấu Trần lập tức nghĩ đến chuyện đánh cuộc với hắn trước khi hai người thành thân, nếu cha cô đồng ý hôn sự này, cô phải kêu hắn là phu quân. Cô làm bộ như không biết chuyện gì, nói, “Nước sắp nguội, ta đi tắm.”

Đây là lần tắm nhanh nhất của Ngư Ấu Trần, chờ đến phiên Quân Vô Nặc đi tắm, trong lòng cô bắt đầu khẩn trương. Tối hôm qua là vì hắn trúng thuốc mê, không biết đêm nay hắn có thể hay không……

Cuối cùng, cô chui vào mền, quyết định giả bộ ngủ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 18-6-2013 11:29:09 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 38.2: TRÒ CHUYỆN TRONG ĐÊM

Một Lúc sau, tiếng bước chân từ bình phong đến gần bên giường, ngay sau đó, mền bị xốc lên, lưng Ngư Ấu Trần hướng ra ngoài, cảm giác được thân thể nóng của hắn đang tiến vào trong mền. Nhất thời cả người cô cứng đờ, nhắm mắt thật chặt.

“Nằm ngủ xa vậy sao ?” Giọng nói Quân Vô Nặc cất lên, Ngư Ấu Trần giả bộ ngủ không trả lời, mà Quân Vô Nặc cũng không cần cô trả lời, trực tiếp ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình.

Ngư Ấu Trần muốn giãy dụa, nhưng cánh tay hắn cứ như là sắt thép ôm chặt người cô, cô càng muốn thoát, hắn càng ôm chặt hơn, sau một lúc cô phản kháng, Quân Vô Nặc rốt cuộc phát hỏa.

“Nàng còn lộn xộn, ta sẽ nằm lên người nàng.” Hắn thấp giọng uy hiếp.

Ngư Ấu Trần cứng đờ người, động cũng không dám động. Nói về sức mạnh, cô thật sự không phải đối thủ của hắn.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, lực tay Quân Vô Nặc mới thả lỏng một chút.

Trong phòng yên ắng, Ngư Ấu Trần nằm cuộn trong lòng hắn, ánh mắt bất an đảo liên tục. Kỳ lạ, hắn sao chỉ có ôm cô, giống như là không định làm gì hết.

Hắn mà tốt vậy sao ? Hay là chờ cô ngủ say rồi…. Ngư Ấu Trần lập tức cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ này. Vợ chồng thì phải luôn như vậy đúng không ?

Cô không phải giống như những khuê nữ khác, suốt ngày ở lì trong phòng, đối chuyện nam nữ, cô cũng biết chút ít, nhưng nói hiểu cặn kẽ thì chưa hẳn là như vậy. Nghĩ đến hôm qua Quân Vô Nặc cũng chỉ ôm cô ngủ, cô liền đỡ sợ hơn.

Nhưng cái kia….Cái gì kết tinh của vợ chồng, nhất định là vì sinh con nên mới không thể không làm chuyện đó, mà Quân Vô nặc hiện tại hình như không muốn có con, cho nên mới không động tới cô.

Nghĩ như vậy, cô càng yên tâm hơn. Tuy rằng có thêm một người làm cô không quen, nhưng cũng không hẳn là chán ghét. Cánh tay hắn ôm thật ấm áp, trên người còn thoang thoảng mùi thơm, thật thoải mái.

Quân Vô Nặc lại không biết được suy nghĩ trong lòng cô, cảm giác thân mình cứng đờ của cô dần thả lỏng, khóe môi không khỏi cười mỉm, mở miệng hỏi, “Nàng quan tâm đến vấn đề chính sự sao ?”

“Hả ?” Ngư Ấu Trần không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, đáp, “Thân là thành viên của phủ tướng quân, quan tâm một chút cũng có vấn đề sao ?”

Quân Vô Nặc làm như cân nhắc điều gì đó, một hồi lâu mới nói, “Như vậy, chắc nàng cũng nghe một số chuyện về việc tấn phong thái tử ?”

“Ngươi nói chuyện ba cái Vương gia cái gì đó hả ?” Ngư Ấu Trần phấn khởi trả lời, “Nhưng thật ra nghe người ta nói tuyển tú nữ lần này là vì muốn tấn phong thái tử, không ít người đang xôn xao không biết ba cái Vương gia kia ai là người được hy vọng nhiều nhất.”

Cái gì mà ba cái Vương gia ? Quân Vô Nặc hơi nhíu mày, xoa nhẹ đầu cô, nói, “Cho nên, tuy rằng ngoài mặt mọi thứ đều yên ổn, nhưng chưa biết lúc nào sẽ phát sinh nội biến.”

Hắn nói như vậy Ngư Ấu Trần lập tức hiểu, cho nên cha cô mới đề cao cảnh giác, ngăn chặn giặc ngoại xâm, “Nói như vậy, sẽ lập thái tử thật sao ? Nhưng ta nghe nói hoàng thượng thân thể không tốt lắm, cũng là thật hả ?”

Cô hiếu kỳ nói, “Ngươi có nghe gì từ kinh thành không ? Ngươi có từng nghe qua chuyện hoàng thượng muốn lập ai làm thái tử không ?”

“Nàng nghĩ sao ? Dân thành Kinh Châu không phải rất thích đàm luận mấy chuyện này sao ? Nàng cho rằng ai có khả năng nhất ?” Quân Vô Nặc không đáp mà hỏi lại.

“Chuyện Cẩn Vương chắc hẳn cũng không phải là lời đồn bậy bạ, nghe nói hắn vì đào hôn nên trốn khỏi kinh thành.” Nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trần cũng có chút tiếc nuối, nhịn không được than thởn nói, “Ngươi nói xem, thiên kim nhà ai mà dọa Vương gia nghe nói là ôn nhu như ngọc đến chạy bán sống bán chết ?”

“Lời đồn thì sao có thể tin được.” Quân Vô Nặc thản nhiên đáp lời.

“Chẳng lẽ ngươi biết nội tình bên trong ?”

Ngư Ấu Trần kỳ thật chỉ là thuận miệng mà hỏi, thấy Quân Vô Nặc do dự không trả lời, cười nói, “Chúng ta như vậy có tính là nghị luận chính sự không ?”

“Không tính.” Quân Vô Nặc cúi đầu nhìn cô, nói, “Nhiều lắm chỉ là vợ chồng trò chuyện thâu đêm thôi.”

Đi chết đi ! Ai vợ chồng với hắn chứ ? Nhưng nghĩ đến bản thân quên mất chuyện hắn đang nằm ở trên giường, còn cùng hắn trò chuyện, mặt Ngư Ấu Trần nóng lên.

Quân Vô Nặc như không phát hiện điều gì khác lạ, đột nhiên đổi đề tài, nói, “Ngày mai nếu rảnh, chúng ta đi hồ Yên Ba, chỗ đó có tửu lâu cũng không tệ lắm.”

Dẫn cô đi tửu lâu ? Ngư Ấu Trần mặc dù cũng ngờ vực, nhưng ngày mai cô quả thật không có chuyện gì làm, vì thể liền gật đầu đồng ý.

Nghe vợ chồng son muốn đi dạo hồ Yên Ba, Thu Nhị nương rất vui mừng, huých vào cánh tay Ngư Ấu Trần, nói, “Xem đi, Nhị nương nói không sai mà, con rể quả thật rất hiểu lòng người, thấy tâm trạng con không tốt, lập tức dẫn cô đi chơi giả sầu.”

“Con làm gì mà tâm trạng không tốt, Nhị nương đoán sai rồi.” Ngư Ấu Trần ngoài miệng nói thế, nhưng lại nhịn không được liếc mắt nhìn Quân Vô Nặc ở bên cạnh, là thật sao? Hơn nữa, biểu hiện của cô rõ ràng như vậy? Cho dù là thế, hắn thiệt tốt vậy sao ?

Thu Nhị nương liếc mắt nhìn hai người một cái, cũng không so đo với Ấu Trần, tiễn hai người ra cửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 18-6-2013 11:31:23 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 39.1: VỢ CHỒNG ĐỒNG LÒNG

Lời đồn cứ như ngọn lửa bùng cháy, một khi cháy thì rất khó dập tắt, chỉ trong một đêm tin tức đã truyền ra khắp thành. Nhưng mà đề tài dân chúng đang bàn tán không còn là Cẩn Vương đào hôn nữa, mà là vì sao Cẩn Vương lại đạo hôn. Ngồi trong tửu lâu nổi danh khắp thành Kinh Châu – “Túy tiên lâu” ở ven hồ Yên Ba, Ngư Ấu Trần nghe mọi người đang bàn vô tán ra chuyện này.

“Chắc là thiên kim của Công bộ thị lang, có người tận mắt nhìn thấy hai người dâng hương hứa nguyện, cùng ăn cơm trong chùa, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, rồi còn ngồi cùng một chiếc xe ngựa trở về.” Một khách nhân ngồi sau lưng khoe khoang tin tức mới nhất của mình.

“Không đúng, là cháu gái của Ngự Sử đại nhân mới đúng, nghe nói cô gái này là đệ nhất tài nữ ở kinh thành, đàn rất giỏi, thường xuyên bị gọi tiến cung, cũng quen biết vài vị hoàng tử, nhưng lại nhất mực chung tình với Cẩn Vương. Có một lần, kinh thành có tuyết lớn, vài vị hoàng tử đi săn bắn, cô gái này ruổi ngựa đuổi theo chỉ vì muốn đưa áo khoác cho Cẩn vương chống lạnh.” Một người ngồi cùng bàn lập tức phản biện.

“Hoàn toàn sai, người đó là cháu gái của Nội các đại học sĩ mới đúng, nghe nói nhiều năm trước vào sinh thần của Hoàng Thượng, Hoàng thượng thấy hai người trai tài gái sắc, liền mở kim khẩu, chọn cháu gái của Nội các đại học sĩ làm con dâu.” Người ngồi cùng bàn còn lại cũng tranh bua, “Người thân của tôi thường xuyên vào cung, việc này không giả được đâu.”

“Nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ba nữ tranh một chồng, cẩn vương không chịu nổi nên mới đào hôn?” Có người sau khi nghe xong liền phân tích, nói cách khác lại mở ra một đề tài mới.

“3 nữ tranh một chồng cái gì, theo ta thấy, Cẩn Vương vừa gặp cháu gái của Nội Các đại học sĩ kia thì đã thương, cùng cháu gái Ngự Sử đại nhân là thanh mai trúc mã, còn về thiên kim của Công bộ thị lang thì chỉ là ngẫu nhiên lưu tình mà thôi. Cẩn Vương đều muốn lấy cả 3 về nhà, nhưng 3 cô gái này đều có gia thế hẳn hoi, rất khó định ai lớn ai nhỏ, Cẩn Vương không biết giải quyết làm sao nên mới bỏ trốn.” Người ngồi bàn bên trong cũng chạy qua thêm thắt vào câu chuyện.

“Xem ra Cẩn Vương này thật lưu tình khắp nơi.” Nghe đến đó, Ngư Ấu Trần nhíu mày kết luận. Thật ra với ba cái Vương gia gì đó cô cũng rất có hứng thú, nhưng nghe Cẩn Vương là người như thế, cô chả muốn quan tâm nữa.

Quân Vô Nặc nhìn lướt qua con đường, sắc mặt không tốt lắm, nói, “Hay là chúng ta đổi tửu lâu khác đi.”

“Sao? Ngươi không thích tám chuyện sao?” Ngư Ấu Trần tò mò nhìn hắn, vừa rồi đi trên đường, hắn còn cùng cô bàn luận một vài chuyện mới trong thành Kinh Châu, tâm trạng tốt vô cùng, nhưng sau khi vào tửu lâu, một câu cũng không nói, lại còn chường bộ mặt này ra nữa chứ?

Có vấn đề!

“Chẳng lẽ ngươi…. Cái kia Cẩn Vương….?” Nhìn Quân Vô Nặc sắc mặt khẽ biến, Ngư Ấu Trần lập tức mở to hai mắt nhìn, “Không thể nào, các ngươi biết nhau sao?”

Quân Vô Nặc hắng giọng, nói, “Đó là đương nhiên, không những biết, mà còn quen thân.”

“Thật sao?” Ngư Ấu Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn quên mất một giây trước mình còn khinh bỉ Cẩn Vương kia, phấn khích hỏi, “Vậy hắn đào hôn ngươi cũng biết ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Quân Vô Nặc nâng cằm cô lên , nói, “Vì sao muốn biết?”

“Đương nhiên là vì tò mò.” Bằng không còn vì sao nữa? Cô đâu quen biết tên Cẩn Vương kia, “Ngươi lúc trước không quen biết ta, cũng nhiều chuyện nghe ngóng hôn sự của ta đó sao?”

Nói tới đây, cô đột nhiên nhớ một chuyện, “Không đúng, ngươi lúc trước có phải sớm biết là ta phải không? Hay phải nói là ngươi cố ý tiếp cận ta, đúng hay không?”

Quân Vô Nặc hơi hơi mím môi, nói, “Ở trong quán trọ của nàng, thật sự chỉ là sự trùng hợp mà thôi.”

Không để cô có thời gian làm rối rắm thêm vấn đề, Quân Vô Nặc đánh trống lảng, “Không phải nói tò mò chuyện Cẩn Vương sao? Muốn biết cái gì?”

Nhắc tới Cẩn Vương, Ngư Ấu Trần lập tức nhớ tới chuyện mình vừa hỏi, đang muốn mở miệng nói, lại lơ đễnh nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đi lên lầu.

“Thần Sương? Phó Thiếu Dương?” Bọn họ sao lại ở đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 18-6-2013 11:33:00 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 39.2: VỢ CHỒNG ĐỒNG LÒNG

“Tỷ tỷ, tỷ phu, trùng hợp vậy?” Ngư Thần Sương ngạc nhiên khi thấy bọn họ, “Thiếu Dương dẫn muội đến du ngoạn hồ, không ngờ lại gặp hai người ở đây.”

Phó Thiếu Dương vẻ mặt nhiều lần thay đổi, cuối cùng trườn ra bộ mặt lạnh tanh, nói, “Nếu đều là người một nhà, không ngại chúng ta ngồi chung chứ?”

Nếu đã nói là người một nhà, cô có thể nói thấy ngại sao?

Quân Vô Nặc từ đầu đã gọi sẵn thức ăn, Phó Thiếu Dương sau khi ngồi xuống cũng kêu thêm vài món, nói, “Quân huynh là khách từ xa mới đến, nay chúng ta có duyên trở thành người một nhà, hôm nay coi như ta mời, xem như chủ mời khách vậy.”

Ngư Ấu Trần đang nghĩ không biết chuyện đời sao lại khéo như vậy, nghe Phó Thiếu Dương nói xong, cô nhịn không được nở nụ cười tươi. Còn có người coi tiền như cỏ rác sao?

Nhưng Quân Vô Nặc lại không nghĩ vậy, thản nhiên đáp, “Ta xin cảm ơn lòng tốt của Phó công tử, nhưng hôm nay ta cố ý mời phu nhân nhà ta dùng cơm, sao lại có thể để công tử đây làm mời được.”

Nhìn như khách sáo từ chối, nhưng vô hình trung lại như là biểu lộ phật ý trong lòng, Phó Thiếu Dương nghe xong, mặt cứng đờ vài giây, nhưng hắn vẫn là một thương nhân, da mặt so với người thường cũng dày hơn chút đỉnh, lập tức cười nói, “Thế thì bữa cơm này để Ấu Trần mời đi.”

Người coi tiền như rác giờ là cô sao? Ngư Ấu Trần hoàn toàn không tiếc bữa cơm này, nhưng lúc nãy Phó Thiếu Dương vừa mới thêm vài món ăn, bốn người ăn thì có quá lãng phí không? Bình thường nếu trong quán trọ, có mấy vị khách “hào phóng” như thế này, cô chắc chắn sẽ rất vui mừng, nhưng trong bụng lại thầm mắng bọn người đó là “đồ ngốc”.

Suy cho cùng cũng là tỷ muội, Ngư Thần Sương thấy thế, liền quay sang che miệng nói với Phó Thiếu Dương, “Ai nha, Thiếu Dương, chúng ta có phải kêu quá nhiều đồ ăn không? Vốn tưởng chúng ta mời, thật là ngại quá.”

“Không sao, nếu đã gọi thì cứ ăn.” Quân Vô Nặc thật ra rất nhàn nhã, lẳng lặng cầm bàn tay Ngư Ấu Trần, kề sát tai cô mà nói, “Này coi như xem ta là người một nhà chưa?”

Lòng bàn tay ấm áp làm cho Ngư Ấu Trần đờ người, còn chưa kịp giãy tay, liền cảm nhận được hơi thở hắn phả tai mình, cả người cô nổi cả da gà.

Trước mặt bàn dân thiên hạ, hắn dám có hành động thân mật với cô, cô trốn cũng không được mà né cũng không xong, lại không thế mắng hắn, quả thật rất xấu hổ, cô kề sát vào hắn thấp giọng nói, “Một phần ba sản nghiệp của nhà ngươi cũng là của ta.”

Muốn lợi dụng cô sao, phải trả giá thật đắt!

Quân Vô Nặc cười nhạt, nói, “Đây là đương nhiên.”

Nhìn hai người khe khẽ nói nhỏ, bộ dạng thân mật khắng khít, làm cho hai người ngồi đối diện có chút không được tự nhiên. Đúng vào luc này, tiểu nhị bưng đồ ăn lên, vì thế Ngư Ấu Trần nhân cơ hội rút tay về, bốn người bắt đầu thưởng thức món ăn.

Ăn được vài món, Phó Thiếu Dương liền tìm đề tài nói, “Từ lần trước biết Quân huynh là một trong những ông chủ của “Thương túc các”, ta cũng nói qua với gia phụ, nhưng theo như gia phụ nói, người khai sáng “Thương túc các” tổng cộng có bốn vị công tử, nhưng ông lại không nhớ vị nào có tên như Quân huynh đây, không biết Quân huynh là một trong bốn vị nào?”

Ngư Ấu Trần vừa đem miếng thịt nhét vào miệng, bỗng nhiên nghe được lời này, thịt còn chưa nuốt xuống, cô lập tức nhìn về phía Quân Vô Nặc.

Những năm gần đây Phó gia mở chi nhánh liên tục, từ cử gia cho đến kinh thành, “Thương túc các” tuy là hoàng thương, nhưng nếu muốn biết một chút tin tức, không có gì khó với Phó gia cả. Cho nên, lời nói của Phó Thiếu Dương hẳn là thật.

Người này, quả nhiên là giả mạo?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 18-6-2013 11:34:30 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 39.3: VỢ CHỒNG ĐỒNG LÒNG

Không biết tại sao phản ứng dầu tiên của Ngư Ấu Trần không phải tức giận, mà là lo lắng, như sợ Quân Vô Nặc bị Phó Thiếu Dương vạch trần.

Nhưng Quân Vô Nặc lại không cảm thấy bất ngờ khi nghe Phó Thiếu Dương hỏi, vẫn thản nhiên như thường, cười nói, “Tên một chữ Tuy, tự Thanh Viễn. Vô Nặc là tên gia phụ thường gọi, người ngoài cũng không biết được.”

Phó Thiếu Dương không ngờ hắn ứng đối tự nhiên, có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu, mới nói, “Thì ra là nhị công tử, hân hạnh hân hạnh. Đã sớm nghe qua nhị công tự chơi cờ rất giỏi, dù sau sau khi ăn xong cũng không có chỗ nào để đi, không biết nhị công tử có hứng thú đánh một ván cờ với ta không, tiện đây cho ta được lãnh giáo?”

Ngư Ấu Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thật không ngờ Phó Thiếu Dương thế nhưng không chịu buông tha, chuyện này đúng thật là khó hiểu. Hắn rõ ràng không phải đến dùng cơm, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, muốn làm khó Quân Vô Nặc.

Lần này Quân Vô Nặc cũng không đồng ý, hắn nhìn Ngư Ấu Trần rồi nói, “Thật xin lỗi, sau ăn xong chúng ta muốn đi câu cá.”

“Cũng vậy thôi, không mất nhiều thời gian đâu, tỷ phu đồng ý đi, muội đây cũng muốn học hỏi chút đỉnh.” Ngư Thần Sương một bên nói giúp.

“Vẫn là khi khác đi.” Ngư Ấu Trần rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, “Chúng ta hôm nay muốn đi dạo nhiều nơi, phải không?” Câu sau là nói với Quân Vô nặc.

Trước mặt hắn là đôi mắt to đen, trong trẻo, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, không chờ Ngư Ấu Trần nói thêm gì, hắn quay đầu nhìn về Phó Thiếu Dương nói, “Đúng vậy, ta đã hứa với phu nhân nhà ta rồi, chuyện chơi cờ thì để sau hẵng nói.”

Phó Thiếu Dương mặc dù vẫn nghi ngờ, nhưng vẫn cười nói, “Được, dù sao Quân huynh hiện giờ cũng rãnh rỗi, chúng ta còn nhiều cơ hội nữa.”

Ăn cơm xong, Quân Vô Nặc ra khỏi tửu quả, trực tiếp thuê một chiếc thuyền nhỏ, cùng Ngư Ấu Trần ra hồ du ngoạn, bỏ lại Phó Thiếu Dương và Ngư Thần Sương đứng tần ngần trên bờ.

“Này, ngươi rốt cuộc là thật hay giả?” Chờ đến khi xác định không ai nghe được bọn họ nói chuyện, Ngư Ấu Trần mới nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

“Nàng cảm thấy sao?” Quân Vô Nặc nhìn thẳng cô, không đáp mà hỏi ngược lại, “Vừa sao sao lại giải vây cho ta?”

Ngư Ấu Trần không quen bị hắn nhìn thẳng như vậy, cô quay sang hướng khác nhìn những ngọn sóng lăn tăn trên mặt hồ, giải thích, “Nếu ngươi là giả, bị hắn vạch trần, ta sẽ rất mất mặt.”

“Nói như vậy, nàng thật sự nghĩ ta là giả?” Quân Vô Nặc nhếch môi, đột nhiên ôm eo cô, ép sát cô vào người mình, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của cô.

Môi của hắn lạnh, có một chút gì đó không kiềm chế được, vốn là lướt qua, nhưng khi hôn rồi thì lại không thể quay đầu lại, ngón tay hắn luồn vào mép tóc cô, nâng cằm cô lên, đưa lưỡi vào miệng cô, nhấm nháp từng vị ngọt trong đó.

Ngư Ấu Trần không hiểu tại sao mình lại để cho hắn hô, chỉ biết thật lâu sau ý thức của cô trở nên mông lung, giống như chiếc thuyền nhỏ cứ lênh đênh trên hồ, mãi không thấy bờ.

Cô chỉ nhớ rõ một câu hỏi của hắn, “Ta không phải Quân Thanh Viễn, lại càng không phải là ông chủ của Thương Túc Các, nhưng ta tuyệt đối không để nàng hối hận gả cho ta.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 18-6-2013 11:36:03 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 40: GẶP MẶT RIÊNG

Phó Thiếu Dương vẫn chưa chịu thua, mỗi ngàu đều đến phủ tướng quân, tuy rằng không nói rõ  ý định, nhưng ngay cả Ngư Ấu Trần cũng biết, mục đích của hắn đến là vì tìm Quân Vô Nặc.

Ngư Ấu Trần có điều không hiểu, Quân Vô Nặc có phải là hoàng thương hay không, cha cô cũng chưa nói gì, vậy mà tên Phó Thiếu Dương cứ để bụng?

Nhưng Phó Thiếu Dương cũng là nhiều lần đến công không, bởi vì mỗi ngày Quân Vô Nặc đã đi ra ngoài rất sớm, có khi thậm chí trời tối hắn mới trở về. Vì thế, qua mấy ngày, Phó Thiếu Dương cũng không đến nữa.

Quân Vô Nặc mỗi ngày đều ra ngoài làm gì? Ngư Ấu Trần có chút tò mò, ngẫu nhiên hỏi hắn, hắn lại chỉ nói là chuyện buôn bán, cho nên cần phải đi giải quyết.

Về phần mở tiệm gì đó, Quân Vô Nặc không nói, Ngư Ấu Trần cũng không có hỏi. Cô quyết định tự mình điều tra lấy.

Theo dõi Quân Vô Nặc cũng không dễ dàng gì, để không bị hắn phát hiện, Ngư Ấu Trần đi cách hắn thật xa, lại phát hiện hắn đi vào một tiệm bán thuốc, rất lâu vẫn chưa thấy ra. Tiệm thuốc này đã kinh doanh nhiều năm ở Kinh Châu, rất có tiếng tăm, hay là đúng như Quân Vô Nặc nói, hắn định mở thêm tiệm bán thuốc?

Suy nghĩ suy nghĩ, ngẫu nhiên nhìn xung quanh dò xét, cô phát hiện trong quán trà gần đó có  một bóng hình rất quen thuộc, Vân Khởi ?

Sao huynh ấy lại ở đây? Nhưng lại chỉ có một mình.

Chẳng lẽ huynh ấy theo dõi Quân Vô Nặc?

Vừa suy nghĩ đến đây, Ngư Ấu Trần lập tức liền lắc đầu phủ nhận. Chỉ là trùng hợp thôi, huynh ấy hẳn là có chuyện cần làm ở gần đây?

Nhưng lúc Quân Vô Nặc từ trong cửa tiệm đi ra, cô lại nhìn thấy tầm mắt Vân Khởi đều đặt trên người Quân Vô Nặc.

Điều làm Ngư Ấu Trần bất ngờ là, chiếc xe ngựa chạy tới ngừng ngay trước cửa tiệm, ngay sau đó có một người trong xe bước xuống, người này Ngư Ấu Trần cũng quen, đó là A Ngưng.

A Ngưng đi đến bên Quân Vô Nặc nói nhỏ vào tai hắn gì đó, ngay sau đó hai người đều lên xe ngựa, mã phu đánh xe đi, chở hai người khuất sau ngã tư đường.

Hình ảnh vừa rồi làm cho Ngư Ấu Trần nao nao, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Vân Khởi đã từ quán trà đi ra, Leo lên ngựa, như là muốn đuổi theo.

Ngư Ấu Trần không có cưỡi ngựa, dù sao cũng không thể đuổi kịp Quân Vô Nặc, cô cũng không trốn tránh, bước về phía Vân Khởi.

“Ấu Trần?” Sự xuất hiện của cô làm Vân Khởi giật mình, nhưng hắn rất nhanh trấn định lại, nói, “Muội làm gì ở đây?”

Lần trước huynh ấy không từ mà biệt, Ngư Ấu Trần còn tưởng cả đời này Vân Khởi sẽ không tha thứ cho cô. Giờ phút này nghe huynh ấy kêu tên cô, thế này mới nhẹ nhõm thở phào.

“Muội chỉ trùng hợp đi ngang qua, huynh làm gì ở đây?” Không biết vì sao Ngư Ấu Trần theo bản năng không nói ra sự thật.

“Bàn bạt chút việc.” Vân Khởi trả lời vắn tắt, cũng nhìn nhìn cô, nói, “Nếu có thể, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi.”

“Được.” Ngư Ấu Trần cũng muốn tìm Vân Khởi nói chuyện rõ ràng, vì thế, không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Vân Khởi nhìn bốn phía, “Nơi này có nhiều người quen, hay là chúng ta ra ngoài thành đi?”

“Cũng được.” Nghĩ đến việc bị người khác nghe thấy chắc chắn sẽ rất mất mặt, Ngư Ấu Trần gật gật đầu đồng ý.

“Vậy lên ngựa đi.” Vân Khởi vỗ vỗ con ngựa của mình, thấy Ngư Ấu Trần sửng sốt, hắn nói tiếp, “Chẳng lẽ muội phải đi gấp?”

Nếu như trước đây, Ngư Ấu Trần sẽ không chần chừ mà lên ngựa ngay, nhưng giờ cô đã thành thân, hơn nữa điều quan trọng là cô biết Vân Khởi thích mình, trong tình huống này mà cưỡi chung một con ngựa, cô cảm thấy bất tiện.

Đang muốn tìm con ngựa khác, lại loáng thấy trong mắt Vân Khởi có chút chua xót, nói chung chuyện này cũng tại cô mà ra, nếu càng phân rõ ranh giới, Vân Khởi sẽ càng đau khổ.

Nghĩ như vậy, Ngư Ấu Trần cuối cùng xoay người lên ngựa. Vân Khởi cũng không nói thêm gì, theo cô nhảy lên ngựa, quất ngựa thẳng hướng ra ngoài thành.

Sau một khắc lên ngựa, Ngư Ấu Trần cảm thấy có chút bất an. Cơ thể Vân Khởi kề sát lưng cô, cánh tay cầm dây cương bao quanh người cô. Trươc đây, hành động này cô cảm thấy không có gì, cũng không kiêng dè, nhưng cô chưa từng có cảm giác xấu hổ như hôm nay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 18-6-2013 11:38:51 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 41.1: GẦN TRONG GANG TẤC

Vân Khởi vung roi quất ngựa, không nói hai lời, một đường ruổi ngựa đi vào thành. Nhưng chưa về đến phủ tướng quân thì đã thấy có một chiếc xe ngựa dừng bên đường, chặn đường họ.

Trước xe ngựa, một nam một nữ đang đứng nói gì đó, nghe được tiếng vó ngựa, lúc này mới quay đầu lại. Ngư Ấu Trần trong lòng kinh hãi, đó là Quân Vô Nặc và A Ngưng

Đôi mắt đen lạnh lùng mang theo vài phần sắc bén nhìn về phía hai ngựa đang trên lưng ngựa, chỉ đơn giản là thoáng qua nhưng ánh mắt lại làm cho người ta khiếp sợ, lạnh run cả người.

Ngư Ấu Trần nhất thời cứng đờ, như thế nào cũng không ngờ tới lại gặp Quân Vô Nặc trong tình huống này, trong tình cảnh cô cảm thấy chột dạ như mình bị bắt gian vậy, lưng toát cả mồ hơi lạnh.

Tệ hơn là Quân Vô Nặc đang đi về phía cô.

Khuôn mặt tuấn tú như ánh mặt trời vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lúc này đây lại không làm người ta cảm thấy ấm áp gì trên khuôn mặt ấy, làm cho người ta sởn cả gai ốc. Hắn chậm rãi bước đến, mỗi bước chân làm lòng cô hoảng sợ thêm một chút.

Được rồi, cô chỉ là cùng Vân Khởi ra ngoài thành nói chuyện, lại không có làm chuyện gì vượt quá giới hạn, thật sự  không cần phải hoảng sợ. Ngư Ấu Trần ngẩng đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

Thấy cô có vẻ bất an, Vân Khởi nhíu mày thật chặt, thấp giọng nói, “Đừng sợ, không có việc gì đâu.”

Ai nói cô sợ chứ ? Quân Vô Nặc dám làm gì cô sao ? Cô chỉ là…. Muốn tìm một chỗ nào đó trốn vào mà thôi.

Chỉ trong vài giây, Quân Vô Nặc đã đến trước mặt bọn họ, nhìn cô, khóe môi giương lên cười tươi, nói, “Ta cứ nghĩ sao không thấy nàng nữa, thì ra là gặp người quen cũ sao ?”

Hắn cười làm cho Ngư Ấu Trần hết hồn, nếu hắn giận dữ, hoặc tức giận chất vấn cô, cô còn có thể cãi lại, nhưng giờ hắn lại coi như không có xảy ra việc gì, càng làm cho người ta cảm thấy có vấn đề.

Hơn nữa, hắn làm sao biết cô theo dõi hắn ?

“À, ta quên cưỡi ngựa theo, cho nên cùng Vân Khởi về chung.” Nếu đã bị hắn phát hiện, cô đơn giản thừa nhận, mượn cơ hội này hỏi ngược lại hắn, “Mà không phải ngươi đi lo chuyện buôn bán sao ? Sao lại cùng A Ngưng xuất hiện ở đây ?”

“A Ngưng tinh thông dược lý, ta cũng sắp mở một tiệm thuốc, tất nhiên phải mang A Ngưng theo. ” Quân Vô Nặc đáp, trong mắt có chút chêu trọc, vươn tay ra trước mặt cô, hỏi, “Câu trả lời này phu nhân có hài lòng không ?”

Hắn nói hợp tình hợp lý, nhưng ánh mắt hắn làm cho Ngư Ấu Trần bối rối, giống như cô rất để ý chuyện của hắn.

Cô đưa tay nắm tay hắn, nương theo tay hắn nhảy xuống ngựa. Chân vừa chạm đất liền bị hắn nhân cơ hội kéo thắt lưng cô, làm cô ngã vào người hắn.

Đang ở trên đường lớn, trên đường có rất nhiều người, Ngư Ấu Trần muốn đẩy hắn ra, nhưng không biết sao tay hắn nắm rất chặt eo cô, làm cô không thể thoát ra khỏi tay hắn, miễn cưỡng mặc cho hắn ôm.

Quân Vô Nặc lúc này mới chú ý đến Vân Khởi, nói, “Vân công tử, làm phiền ngươi đưa phu nhân ta về, thật có lỗi.” Nói xong, ánh mắt sắc bén lướt qua cổ tay Vân Khởi, chỗ băng bó vẫn còn vết máu chưa khô, làm lực tay hắn ôm Ngư Ấu Trần càng chặt hơn.

Nhìn Ngư Ấu Trần bị Quân Vô Nặc ôm vào lòng, sắc mặt Vân Khởi nhất thời trầm xuống, nhất là nhìn thấy ánh mắt của Quân Vô Nặc, tuy rằng biết rõ hai người đã thành thân, nhưng giờ lại tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn rất đau, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

“Ta chưa bao giờ xem Ấu Trần là người ngoài, cái này chỉ là việc cỏn con thôi.”

Cách nói chuyện hai người rõ ràng có chút cay cú, Ngư Ấu Trần không ngốc đến nỗi nghe không hiểu, cắt ngang bọn họ, nói với Quân Vô Nặc, “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta hồi phủ đi.”

“Cũng tốt, mấy ngày nay bận rộn chuyện mở tiệm mới, không có thời gian ở bên cạnh phu nhân, hôm nay ta sẽ bù lại cho phu  nhân.” Quân Vô Nặc nói xong, thuận thế hôn lên tóc cô, sau đó quay sang nói với Vân Khởi, “Vân công tử, cáo từ.”

Dứt lời, hắn đỡ Ngư Ấu Trần  lên xe ngựa, A Ngưng từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh xe ngựa, giờ phút này mới đến gần hai người, vén màn xe, “Gia, phu nhân, mời lên xe.”

Bình thường bị Quân Vô Nặc kêu như vậy, Ngư Ấu Trần cũng chẳng muốn so đo với hắn, nhưng lúc này lại nghe A Ngưng gọi cô như vậy, cảm giác lại rất khác.

Cô không còn là Ngư Ấu Trần trước kia nữa, hiện tại cô đã trở thành vợ của Quân Vô Nặc.



Ta spoil

Ngư Ấu Trần cảm thấy cả người mình nóng ran lên, nụ hôn như cuồng phong kia làm cô chịu không nổi, bàn tay hắn ép sát vào ngực cô, mềm mại vô lực. Sau một lúc phản kháng không thành, cuối cùng cô ôm cổ hắn.

………

Cảm giác này làm cho Ngư Ấu Trần kìm lòng không nổi thở nhẹ một tiếng, Quân Vô Nặc toàn thân căng thẳng, “xoẹt” một tiếng vải bị xé rách.

………

Áo của cô bị hắn xé rách, giờ phút này cô càng kịch liệt thở dốc, lộ ra bộ ngực phập phồng phía sau chiếc áo yếm màu đỏ.

………

***** 1. mọi chuyện đều ở trong xe ngựa
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 18-6-2013 11:40:54 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 41.2: GẦN TRONG GANG TẤC

Nghĩ  đến vừa rồi cô chất vấn chuyện của Quân Vô Nặc và A Ngưng, cô cảm thấy thật mất mặt, ngẩng đầu nhìn A Ngưng cười, tựa như xin lỗi, sau đó vào bên trong xe ngựa.

A Ngưng ngượng ngùng, nhưng rất nhanh khôi phục lại nét lạnh lùng của mình, lúc Quân Vô Nặc lên xe, hắn quay đầu lại nhìn về một người một ngựa cách đó không xa.

Hành động thân mật của hai người khi lên xe làm Vân Khởi rất đau đớn, cảm giác cô đã hoàn toàn thuộc về người khác làm hắn rất khó chịu, hắn không thể nào chấp nhận được. Hắn vung roi lên, cưỡi ngựa đi.

Có lẽ vì không muốn quấy rầy hai người bên trong xe, A Ngưng cùng phu mã ngồi ở ngoài xe.

Trong toa xe ngựa chật hẹp, hai người ngồi song song, không ai nói gì với ai, bầu không khí có chút quẫn bách.

Chẳng lẽ hắn muốn tính sổ với cô? Ngư Ấu Trần suy nghĩ ở trong lòng, giương mắt nhìn người ngồi đối diện mình, trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, không biết lúc nãy hắn đang tính toán gì nữa.

Ngư Ấu Trần nghĩ tới lời nói của Vân Khởi, Quân Vô Nặc là kẻ xảo trá, là nội gián hay sao? Nếu như vậy thì cô sẽ phải làm gì bây giờ? Quan trọng nhất là cô phải chứng thực lời nói của Vân Khởi là thật hay giả?

“Có chuyện muốn nói sao?” Thấy cô cứ ấp a ấp úng, Quân Vô Nặc lên tiếng nói.

Biết hắn nhớ rất dai, nhưng mà cô cũng không có làm gì sai, Ngư Ấu Trần hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ ngươi không có?”

Quân Vô Nặc nhìn về phía màn xe, nói, “Phu nhân nói trước đi.”

Ngư Ấu Trần vốn đang cau có, đột nhiên nhịn không được nở nụ cười, nói, “Ngươi nếu lo lắng cho ta, thì mai mốt dẫn ta theo đi.”

“Nàng muốn vậy thật sao?” Quân Vô Nặc lúc này mơi xoay đầu nhìn cô, nhướng mày khiến cô nghĩ mình bị hắn nhìn thấu, nhưng hắn chỉ cười nhạt, “Hay là phải nói, người lo lắng là phu nhân mới đúng?”

“Cũng… có chút lo lắng.” Ngư Ấu Trần ngượng đến muốn độn thổ, rõ ràng là lời nói từ trong đáy lòng, cô làm gì mà khẩn trương vậy?

Ánh mắt Quân Vô Nặc híp lại, lại thấy mặt cô đỏ gay, khuôn mặt lạnh tanh mới hòa hoãn một phần nào, “Nếu như vậy thì tốt rồi.”

Lời hắn có ý gì chứ? Chẳng lẽ hắn đã đoán được mục đích của cô? Ngư Ấu Trần cứng đờ người, nói, “Đương nhiên là thật, ngươi không biết mọi người đang đồn gì sao? Cẩn vương kia vì gương mặt tuấn tú, dây dưa không rõ với biết bao nhiêu thiên kim. Ngươi ngày thường cũng hào hoa phong nhã, ta lo lắng cũng là phải thôi.

Vốn là định nịnh hắn, tưởng rằng hắn sẽ vui mừng, ai ngờ ngược lại hắn còn nhíu mày, đôi mắt híp thành một đường dài, cực kỳ nguy hiểm.

“Ngư Ấu Trần.” Hắn gọi tên cô, áp sát cô, “Nàng có biết, nàng nói dối rất tệ.”

“Ta nói đều là sự thật….” Ngư Ấu Trần nhích sang một bên, muốn kéo xa khoảng cách của hai người, cố gắng trả lời.

Dù sao cô nói cũng không sai, tuyệt đối không thể hắn nghi ngờ.

“Thật sự lo lắng cho ta ?” Quân Vô Nặc không buông tha cô, một tay ôm lấy eo Ấu Trần, nhẹ nhàng ôm cô ngồi lên đùi mình. Cúi sát mặt cô, nói, “Nếu như thế thì kêu ta một tiếng phu quân đi.”

Ngư Ấu Trần đột nhiên cảm giác mình như rơi vào cãm bậy, mà cảm bẫy này chính là do  mình khởi xướng.

Được rồi, bất quả chỉ là cách xưng hô, kêu thì kêu.

Ngập ngừng nửa ngày, cô cắn răng nói, “Phu quân!”

Lập tức một trận cười nhẹ vang lên, Ngư Ấu Trần đỏ mặt từ đầu đến chân, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt mình cười rất hả hê.

Hắn dám trêu chọc cô!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 18-6-2013 11:42:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 41.3: GẦN TRONG GANG TẤC

Đang muốn tức giận thì Quân Vô Nặc đã nói tiếp, “Lần khác ta sẽ mang nàng cùng đi, để bọn họ gặp nàng.”

Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy lửa giận trong người đang cháy hừng hực nhưng cô lại không thể nào nổi giận được, một lúc sau mới hỏi hắn, “Bọn họ là ai?”

Quân Vô Nặc đáp, “Là người của ta.”

Người của hắn ? Là người bên trong cửa tiệm ? Việc này có vấn đề thật sao ? Nhưng mà hắn lại chủ động mang cô đi, điều này không giống như những gì mà Vân Khởi nói ?

“Vậy thì mai chúng ta đi.” Chuyện này càng sớm làm rõ càng tốt.

“Gấp vậy sao ?” Quân Vô Nặc nhìn vào mắt cô, nghĩ nghĩ, nói, “Cũng được, nhưng mà ta có điều kiện.”

Tình thế cấp bách, Ngư Ấu Trần không chút suy nghĩ liền trả lời, “Ta đồng ý.”

Quân Vô Nặc khẽ nhíu mày, “Tốt.” Dứt lời, hắn cúi xuống hôn vào môi cô.

Ngư Ấu Trần trong lòng tràn đầy phấn khích chờ hắn nói ra điều kiện, nhưng không ngờ hắn lại hôn mình. Hơi thở của hắn nháy mắt hòa vào hơi thở của cô, đôi môi chạm nhau, liền bị hắn chiếm thế thượng phong, trực tiếp công thành đoạt đất.

Cô hô hấp rối loạn, rõ ràng vẫn còn hoài nghi hắn, nhưng giờ lại không thể kháng cự hắn hôn mình, giờ phút này, cô lại có chút tham lam, không muốn cảm giác choáng váng này tan đi sớm quá.

Vui mừng vì thấy cô không phản kháng lại, hắn hôn càng mãnh liệt hơn, cánh tay siết chặt eo nhỏ, tay kia thì chạm vào ngực cô, nhẹ nhàng nắm lấy đôi thỏ ngọc mềm mại. Tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng nơi mềm mại ấy làm người ta không tự chủ được.

Ngư Ấu Trần cảm thấy cả người mình nóng ran lên, nụ hôn như cuồng phong kia làm cô chịu không nổi, bàn tay hắn ép sát vào ngực cô, mềm mại vô lực. Sau một lúc phản kháng không thành, cuối cùng cô ôm cổ hắn.

Này ! Động tác này chính là dụ dỗ, Quân Vô Nặc dời khỏi môi cô, không đợi cô hít thở thêm lần nào, hắn liền hôn vào cái cổ trắng ngần kia.

Cảm giác này làm cho Ngư Ấu Trần kìm lòng không nổi thở nhẹ một tiếng, Quân Vô Nặc toàn thân căng thẳng, “xoẹt” một tiếng vải bị xé rách.

Âm thanh này quá mức chói tai, Ngư Ấu Trần chỉ cảm thấy trước ngực mình chợt lạnh, cô mở choàng mắt.

Cùng lúc đó, Quân Vô Nặc rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, bắt buộc chính mình buông cô ra.

Áo của cô bị hắn xé rách, giờ phút này cô càng kịch liệt thở dốc, lộ ra bộ ngực phập phồng phía sau chiếc áo yếm màu đỏ. Nghĩ đến vừa rồi bàn tay chạm vào nơi mềm mại đó, Quân Vô Nặc thoáng giật mình.

Ngư Ấu Trần kéo lại vạt áo che lại ngực mình, lúc này mới ý thức được xe ngựa đã dừng lại từ lúc nào. Không xong ! A Ngưng cùng mã phu còn ở bên ngoài, mà cô lại…..

Đời này chưa từng bị mất mặt như thế, cô đẩy Quân Vô Nặc ra, nhảy dựng lên. Nhưng mà còn chưa đứng vững thì chân lại mềm nhũn ra, cả người ngã vào trong lòng hắn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 18-6-2013 11:44:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 42.1: ĐÙA VỚI LỬA

Hành động của cô làm cho Quân Vô Nặc cười khẽ, thuận thế ôm cô vào lòng. Hơi thở của hắn ồ ồ, khôn giống như lúc nãy, cằm hắn để tựa vào trán cô, chậm rãi kìm chế bản thân mình lại.

Bây giờ không phải lúc, cũng phải đúng chỗ.

Ngư Ấu Trần mặc cho hắn ôm, trong lòng lại gợn sóng không thôi. Ngay cả chính cô cũng khiếp sợ, cô sao có thể nhanh như vậy đã cùng hắn thân mật đến mức này. Tuy rằng đã là vợ chồng, nhưng rõ ràng cô vẫn chưa biết hắn đang âm mưu gì, cô có phải nên bảo trì khoảng cách với hắn không ?

Nhưng mà cảm giác thù địch với hắn lúc đầu đến bây giờ đã không còn nữa, ý tưởng muốn trả thù hắn cũng dần phai nhạt. Vừa rồi nếu không phải bị xé rách áo, cô chỉ sợ mình càng lún càng sâu.

Càng muốn tiếp cận hắn, càng không thể chán ghét hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Giống như lúc này, nghe tiếng tim hắn đập dồn dập, cô lại không hiểu sao mình có chút vui mừng. Chẳng lẽ cô đã bắt đầu thích hắn ?

Điều này làm cô hoảng sợ, cô muốn đứng dậy, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí đáng sợ này. Nhưng vừa nhúc nhích thì lập tức cảm giác thân dưới của hắn có gì đó khác thường.

Cô theo bản năng sờ sờ người hắn, trong lúc ấy của đụng đến một vật cứng, buồn bực hỏi, “Đây là cái gì ?”

Vốn tưởng rằng hắn mang theo gì đó tùy thân, nhưng tay vừa đụng vào thì lại cảm giác vật đó vừa cứng lại vừa nóng, còn giật giật. Cô trong lòng kinh sợ, trong lúc đó lại nghe Quân Vô Nặc rên nhỏ trong cổ họng, tay hắn đột nhiên nắm lấy tay cô, tay kia gắt gao nắm vách toa xe, vì tay dùng sức mà trở nên trắng bệch, môi mấp máy, như là đang chịu một cực hình thống khổ nào đó.

Ngư Ấu Trần bị phản ứng của hắn dọa, vội hỏi, “Ngươi làm sao vậy ?” Cô vừa rồi không có làm gì hắn, cũng không dừng sức gì, cũng không làm gì bậy bạ.

Khoan đã ! Vừa rồi cô dùng tay đụng đến….  Trong đầu “boong” một tiếng, Ngư Ấu Trần cảm thấy máu chảy ngược về đầu mình, mặt đỏ từ cổ đến chân. Chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, liền cảm thấy xấu hổ xoay đầu sang chỗ khác, lại chạm vào ánh mắt nóng rực của hắn.

Tại sao có thể như vậy ? Lúc nãy, cô đụng đến là…. của hắn….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách