Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: rainnie
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Đóng Cửa, Phóng Vương Gia | Bách Linh (Drop)

[Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 18-6-2013 11:45:42 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 42.2: ĐÙA VỚI LỬA

Ánh mắt Quân Vô Nặc lúc này nóng rực, như hận không thể nuốt cô vào bụng.

Ngư Ấu Trần nuốt nuốt nước miếng, giọng nói lấp ba lấp ba, gian nan nói, ”Chúng ta xuống xe đi.”

Hơi thở kỳ quái vang lên, vách xe ngựa hằn vài dấu tay, Quân Vô Nặc nhắm chặt mắt, như là vất vả lắm mới đưa ra quyết định, khàn khàn nói, “Nàng đi ra trước đi !”

Ngư Ấu Trần lúc này mới hồi phục tinh thần, đúng vậy, cô không nên ở lâu trong này, lỡ như thú tính của hắn lại nổi lên, người xui xẻo chính là cô.

Tuy rằng cô không hiểu tại sao chỉ đụng một tí vào chỗ đó của hắn, hắn liền trở nên kỳ quái như vậy. Nhưng bây giờ không phải là thời gian tò mò. Cô lập tức đứng lên, chân tuy không đứng vững như bình thường, nhưng so với lúc nãy thì đỡ hơn rất nhiều, cô liền xoay người vén màn đi ra ngoài.

“Khoan đã !” Quân Vô Nặc lần nữa giữ cô lại.

Ngư Ấu Trần căng thẳng, xoay đầu nhìn hắn, nhưng hắn lại đang cởi áo ra. Hắn không phải muốn…. ? Mặt cô lập tức biến sắc, vừa định bỏ chạy thì Quân Vô Nặc đã quăng áo của hắn cho cô, “Mặc vào đi.”

Ngư Ấu Trần cúi nhìn áo của mình, cũng không từ chối, liền mặc áo của hắn, hait ay cô nắm chặt cổ áo.

Lúc cô xuống xe ngựa thì đã không thấy mã phu và A Ngưng đâu nữa, Ngư Ấu Trần chợt thở phào nhẹ nhõm. Không bị mất mặt nhưng cô lại có chút bất an, Quân Vô Nặc rất tốt với cô, còn đưa áo cho cô mặc nữa, cô thoáng xao động, sau đó liền quay lại xe vén màn lên, “Ngươi không sao chứ ?”

Chỉ thấy Quân Vô Nặc vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn vận khí trấn định bản thân, nhìn thấy cô, sắc mặt hắn đanh lại, nhưng lại có chút ửng đỏ, trong mắt không thể nói là tức giận, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nghiến răng nói, “Không có việc gì !”

Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy, Ngư Ấu Trần cảm thấy rất thú vị, nhất là phát hiện mặt hắn đang đỏ lên. Vì thế, cô to gan hỏi tiếp, “Ngươi hình như khó chịu lắm thì phải !”

Ánh mắt Quân Vô Nặc như muốn phun ra lửa, tức giận lớn tiếng nói, “Đi !”

Ngư Ấu Trần giật mình, lập tức bỏ màn xuống, chạy bán sống bán chết vào phủ. Nhưng chạy được vài bước, cô không nhịn được mà cười to ra tiếng.

Vì thế, người nào đó trong xe thiết chút nữa tức đến hộc máu.

Một lúc sau, Quân Vô Nặc vào phủ, Ngư Ấu Trần lúc này đã thay đồ xong, ngồi ở bàn uống trà nhìn hắn. Thấy hắn không còn khó chịu như lúc nãy, nhưng mặt vẫn hầm hầm, cô nhịn cười, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nói, “Khỏe lại nhanh vậy sao ?”

Quân Vô Nặc mím môi, đứng bên cạnh cô, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô nói, “Con cá, lá gan của nàng cũng lớn lắm.”

Cái gì con cá ? Dám đặt nhũ danh cho cô ! Nhưng tâm trạng của cô lúc này rất tốt, cũng chẳng muốn so đo với hắn, ra vẻ vô tội nói, “Ta làm cái gì chứ ? Ngươi đừng có tùy tiện vu oan giá họa cho người tốt nha !”

“Làm cái gì thì trong lòng nàng tự biết.”

“Ta có biết chuyện gì đâu chứ !” Ngư Ấu Trần liếc hắn, đắc ý xoay người bước đi, hoàn toàn không thấy người phía sau cô đang cười rất gian xảo.

“Một ngày nào đó, ta sẽ cho nàng biết là chuyện gì.” Quân Vô Nặc đi theo nói.

Ngư Ấu Trần nóng cả mặt, lơ đễnh hừ một tiếng, làm bộ như không nghe thấy hắn nói gì, đi càng nhanh hơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
Đăng lúc 18-6-2013 11:47:11 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 42.3: ĐÙA VỚI LỬA

Ban ngày thì còn có chút thoải mái, nhưng đến tối thì Ngư Ấu Trần lại cảm thấy khẩn trương. Lúc đó chỉ cảm thấy chọc hắn rất thú vị, nhưng giờ hai người lại ngủ chung giường, nếu lại xảy ra chuyện như ở trên xe ngựa, cô chỉ sợ không thể giữ nổi bản thân mình.

Hai người đều đã tắm rửa xong, Quân Vô Nặc thấy cô không giống mọi thường tắm xong là chui vào chăn để ngủ, mà hôm nay lại ngồi trước bàn, hắn không khỏi nhíu mày.

“Sao không đi ngủ ?” Hắn đến gần cô, thăm dò đánh giá.

Ngư Ấu Trần cầm quyển sách, sờ sờ cái mũi, nói, “Chưa buồn ngủ, ta muốn đọc sách một tí, ngươi đi ngủ trước đi.”

“Phải không ?” Quân Vô Nặc cười mỉm, càng muốn trêu chọc cô hơn, nhìn lướt qua cuốn sách cô đang cầm, cười nói, “Con cá, không phải nàng sợ chứ ?”

“Ta sợ cái gì.” Hơi thở nóng ấm của hắn phả bên tai cô, cô mẫn cảm rụt cổ lại, chỉ là kêu cô con cá thôi, nhưng lại làm cho người ta mặt đỏ tim đập.

“Nàng biết mà.” Hắn cố ý dùng lời nói mờ ám, ngón tay thon dài vuốt tóc cô, khẽ lướt xuống hai má đang ửng đỏ của Ấu Trần, da thịt cô rất mịn màng khiến người ta rất thích, “Lúc sáng nàng không phải rất to gan sao ?”

Ngư Ấu Trần căng thẳng, “Vì…vì gà nhà không nên bôi mặt đá nhau vào buổi tối.” (ý nói là huynh đệ tương tàn)

Gà nhà bôi mặt đá nhau còn cách dùng như vậy sao ? (ý nói đó giờ người ta bảo là anh em thì k nên gà nhà đá gà nhà thôi, mà chị ấy lại dùng trong trường hợp này) Quân Vô Nặc rốt cuộc không nhịn được cười rất sảng khoái, thấy ánh mắt cô hầm hầm nhìn hắn, một lúc sau, mới nói, “Ngủ đi. Nàng yên tâm, trước khi chính thức thành thân, ta sẽ không làm gì nàng đâu.”

Ngư Ấu Trần giống như có chút cảm động, đây chính là nguyên nhân hắn mỗi tối chỉ ôm cô mà ngủ ? Nói không cảm động là giả, hắn tôn trọng cô, mà loại tôn trọng này chỉ sợ rất ít đàn ông có thể làm được.

Có lẽ, hắn cũng không phải xấu lắm.

Đêm nay chính là đếm mà Ngư Ấu Trần ngủ ngon nhất từ khi thành thân đến giờ.

Buổi sáng hôm sau, không cần Ngư Ấu Trần nhắc, Quân Vô Nặc liền chủ động chuẩn bị xe ngựa, muốn dẫn cô đi gặp “người của hắn.”

Trên xe ngựa, Quân Vô Nặc hiếm khi bắt chuyện trước với cô.

“Lần trước, nàng nói muốn biết chuyện Cẩn vương sao ? Tiếp tục hỏi đi.”

“Ngươi cũng không phải là ông chủ của Thương túc các mà, vậy ngươi thật sự quen Cẩn vương hả ?” Ngư Ấu Trần không tin lời hắn nói, nhưng mà giờ cũng không có việc gì làm, ngồi nói chuyện phiếm với hắn cũng tốt, sẵn coi hắn trả lời thế nào.

Vì thế, cô nghĩ sao nói vậy, hỏi, “Vậy ngươi nói đi, Cẩn vương thật ra là người thế nào ? Có phải giống như người ta bàn tán không ? Còn nữa, hắn vì sao đào hôn ? Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến mấy vị tiểu thư kia ?”

Quân Vô Nặc cũng mặc cô tin hay không, thẳng thắng nói, “Cẩn vương là con trai thứ bảy của đương kim hoàng thượng, gia đình mẹ của hắn là Thái Úy, danh vọng không thấp, cho nên rất được Hoàng Thượng coi trọng. Mẫu thân của hắn tuy rằng mất sớm, nhưng hắn được hoàng hậu chăm sóc rất tốt.”

Vốn tưởng rằng hắn sẽ nói về mấy tin đồn để đối phó với cô, lại thật không ngờ hắn lại kể rành mạch lai lịch của Cẩn Vương kia, trong lúc nhất thời, Ngư Ấu Trần nghe đến thất thần.

“Khác với cái vị hoàng tử khác, hắn không muốn tranh ngôi đoạt vị, cũng không nổi danh. Nhưng cuộc sống trong cung chính là như vậy, không ai bởi vì nàng không tranh giành mà coi nhẹ nàng. Cho nên, dân chúng nói cái gì Kỳ Vương lãnh khốc, Cẩn Vương đào hoa, Cần Vương hiền hòa, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Mỗi người đều rất phức tạp. Ta nghĩ, có lẽ chính Cẩn Vương cũng không biết bản thân mình rốt cuộc là người thế nào.”

Cung đình là thế nào Ngư Ấu Trần cũng không biết, nhưng vài năm nay cô mở quán trọ, nên cũng hiểu đôi chút về mấy điều này. Trong cung ai nấy đều đấu đá nhau, tranh giành đoạt vị đến đổ máu.

Nhưng sao hắn lại biết nhiều như vậy ?

Thấy vẻ mặt cô nghi ngờ, Quân Vô Nặc cũng không giải thích, cười nói, “Nhưng hắn cũng không phải xấu, đối với người nhà cũng tốt lắm, hơn nữa, hắn mỗi ngày cũng hưởng không ít bổng lộc, bình thường cũng làm ăn buôn bán, nên gia tài cũng rất lớn. Cuộc sống sau này cũng không phải lo.” ( =]] anh pr bản thân mình á)

Ngư Ấu Trần chưa nghe điều này bao giờ, cộng thêm mấy lời đồn trong dân gian, Ngư Ấu Trần liền nửa tin nửa ngờ, thấy hắn dừng lại, cô mới hỏi, “Vậy mấy tiểu thư thiên kim kia thì sao ? Có thật không ? Chuyện hoàng tử đào hôn chắc không ai dám nói bậy bạ đâu.”

Quân Vô Nặc vuốt cằm, nói, “Ta nghĩ, chuyện này có chút hiểu lầm, một tiểu thư khuê phòng chân chính thì làm sao lại làm ra mấy chuyện hoang đường vậy được. Kinh thành quan lại rất nhiều, mọi người tình cờ gặp nhau là chuyện bình thường, có lẽ cũng vì vậy mà dân chúng mới nghĩ đông nghĩ tây.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 18-6-2013 11:48:32 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 43.1: ĐỂ LỘ NỘI TÌNH

Bộ dáng Quân Vô Nặc dường như không phải nói dối, nhưng muốn Ngư Ấu Trần hoàn toàn tin tưởng hắn nói mấy chuyện này chỉ là lời đồn, hoàn toàn không đúng thì thật sự rất khó.

“Theo như ngươi nói, Cẩn Vương kia là người trong sạch ? Người trong hoàng tộc, ai mà không háo sắc chứ ? Ba năm tuyển tú nữ một lần, năm năm tuyển phi một lần, đám người đó còn hận không thể đem giai nhân thiên hạ chọn hết một lần.” Nói đến điểmnày, Ngư Ấu Trần cảm thấy bất công, càng nghi ngờ Quân Vô Nặc hơn, “Ta thấy ngươi luôn luôn bênh vực Cẩn Vương kia, ngươi và hắn ta rốt cuộc có quan hệ gì ?”

Bị cô quở trách, Quân Vô Nặc không khỏi nhíu mày, tiện đà nhìn về phía cô, nửa thật nửa đùa nói, “Nàng có từng nghĩ đến ta chính là Cẩn vương không ?”

“Ngươi ?” Ngư Ấu Trần trừng to hai mắt nhìn hắn, sau một lúc, mới nói, “Ngươi không phải lại muốn giả mạo Cẩn Vương nữa hả ? Lúc trước ngươi giả mạo ông chủ Thương túc các, giờ lại muốn giả mạo Cẩn Vương sao !”

Xem ra ở trong mắt cô, hắn đã thành người chuyên gia lừa đảo. Quân Vô Nặc tự cười bản thân mình, cũng không giải thích, chỉ trong chốc lát, xe ngựa đã dừng, hắn đỡ cô xuống xe.

Trước mắt cô chính là tiệm thuốc hôm trước, Quân Vô Nặc tiến lên gõ cửa, người mở cửa là A Ngưng, thấy bọn họ, A Ngưng cúi người thi lễ, “Gia, phu nhân.”

Quân Vô Nặc hỏi, “Mọi người đã đến đủ chưa ?”

A Ngưng đáp, “Đã đến đủ.” Nói xong, cô dẫn đường cho hai người đi vào nội đường.

Ngư Ấu Trần đi kè kè bên người hắn, trong lòng rất hiếu kỳ, hắn kêu mọi người đến lúc nào vậy ? Sao cô lại không biết ? Không phải từ hôm qua đến giờ hắn đều ở trong phủ tướng quân sao ?

Hơn nữa, trước kia cô cũng không để ý nhiều đến những người bên cạnh hắn, dù sao một thương gia giàu có thì có vài tùy tùng bên cạnh cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà hiện tại cô đã biết rõ thân phận của Quân Vô Nặc, cô cũng bắt đầu hoài nghi thân phận thật sự của hắn. Giống như Chỉ Huyên vậy, hắn thân thủ bất phạm, là một cao thủ, tính tình thì lạnh lùng, suốt ngày im lặng, nhưng lại rất cung kinh với Quân Vô Nặc.

Hoặc như A Ngưng, tuổi còn trẻ nhưng y thuật cao minh, chỉ dựa vào điều này thôi, cô ta cũng có thể tự mình mở tiệm thuốc, kiếm thật nhiều tiền, nuôi sống bản thân mình, nhưng lại hạ thấp mình nghe hắn sai biểu, sao cô ta lại cam tâm tình nguyện phục tùng Quân Vô Nặc ?

Lại nhìn Quân Vô Nặc, khí khái bất phàm, nói hắn xuất thân phú quý thì chắc chắn ai nấy đều tin. Chẳng lẽ hắn chính là Cẩn Vương thật sao ?

Vừa nghĩ như vậy, Ngư Ấu Trần lập tức bác bỏ. Cẩn Vương không phải đào hôn sao ? Sao có thể đến Kinh Châu xa xôi này ? Mà Cẩn Vương có quan hệ lung tung với mấy thiên kim tiểu thư đó, cần chi ngàn dặm xa xôi đến đây thành thân với cô ?

Hơn nữa, nếu như là người trong hoàng tộc, thì phải sống rất vương giả, sao lại như Quân Vô Nặc đạm bạc sống qua ngày ? Huống chi, từ lúc quen hắn đến giờ, chưa từng thấy hắn phách lối bao giờ, bọn Lôi Nhị và Vân Nương sai hắn làm việc này việc kia, nếu hắn là Vương gia thật, không phải đã sớm chém đầu bọn họ hết rồi sao ?

Nghĩ như vậy, Ngư Ấu Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ hắn chỉ là một công tử giàu có ở kinh thành, bởi vậy hắn mới quen biết ông chủ Thương túc các và Cẩn Vương kia.

Kỳ thật, chỉ cần hắn không phải là gian tế, không làm gì nguy hại đến cha cô, dù hắn là ai cũng được, cô cũng không quan tâm, dù sao sớm muộn gì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 18-6-2013 11:50:01 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 43.2: ĐỂ LỘ NỘI TÌNH

Trong lòng đang rối răm suy nghĩ, thì đã thấy Quân Vô Nặc dẫn cô đi vào một gian phòng.

Trong phòng có sáu người đang ngồi như thể đã chờ rất lâu, nghe được tiếng động liển đứng thẳng dậy, thấy Quân Vô Nặc tiến vào, lúc này bọn họ mới cúi người hành lễ.

Quân Vô Nặc nắm tay Ngư Ấu Trần, ngồi xuống ghế, lúc này mới mở miệng nói, “Miễn lễ. Hôm nay gọi các ngươi đến là vì phu nhân muốn gặp cái ngươi.”

Sáu người thoáng nhìn lẫn nhau, liền thi lễ với Ngư Ấu Trần, cùng lớn tiếng nói, “Thỉnh an phu nhân.”

Sáu người này quả không tầm thường, trẻ tuổi nhất thì cũng cỡ trạc như Quân Vô Nặc, những người khác đều là trung niên. Ngư Ấu Trần không tin những người này đơn giản chỉ là tùy tùng mà thôi, bọn họ trông như có chức tước vậy.

Cho nên, bị những người này cúi đầu hành lễ với mình, cô có chút mất tự nhiên, nhưng cô rốt cuộc vẫn là đại tiểu thư của phủ tướng quân, lại ở trước mặt Quân Vô Nặc, làm thế nào cũng không thể để mình mất mặt trước mặt hắn.

Cô lập tức học theo hắn ngồi vững như núi, nói, “Miễn lễ.” Trong lòng thì lại nói thầm, mới vừa nãy hắn không có kiêu ngạo, giờ không phải hắn còn kiêu ngạo hơn cả cha cô sao?

Quân Vô Nặc tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng cô, chỉ nhìn cô ra vẻ tán thưởng, sau đó mới nhìn những thuộc hạ ý bảo bọn họ cứ làm theo lời cô,

Mấy người này hiểu ý, liền sau đó từng người bao danh xưng chức của mình.

Ngư Ấu Trần  nghe bọn họ nói gì là chỉ huy thân tín bên người hắn, nào là tham tướng gì đó, rồi cái gì đốc thống kỳ hạ phó sứ gì đó mà cô chỉ biết trợn to hai mắt há hốc mồm nhìn họ.

Người thật đúng là lai lịch không nhỏ, với điều kiện là mấy người kia không phải giả mạo.

Tiếp theo, một người trong bọn họ đi lên đưa tín hàm cho Quân Vô Nặc, nói, “Chuyện ngài kêu thuộc tra, đều nằm hết ở trong này.”

Quân Vô Nặc nhận tín hàm, lúc nay mới mở ra xem. Ngư Ấu Trần trong lòng tò mò, nhịn không được liếc nhìn tín hàm có cái gì trong đó, lại tình cờ nhìn thấy một cái tên làm cho cô khiếp sợ, Vân Khởi !

Hắn cho người điều tra Vân Khởi ? Vì sao ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 18-6-2013 11:51:33 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 43.3: ĐỂ LỘ NỘI TÌNH

Đang muốn nhìn xem lá thư đó viết cái gì, nhưng Quân Vô Nặc lại đem lá thư nhét vào phong bì, nói, “Tốt, mọi thứ cứ y theo kế hoạch mà làm, nếu có gì thay đổi, Chỉ Huyên sẽ báo cho các ngươi biết.”

Nói xong, hắn bảo những người đó đi ra ngoài.

Chờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Quân Vô Nặc mới đưa lá thư cho cô xem, nói, “Muốn biết gì thì tự mình xem đi.”

Ngư Ấu Trần vốn tưởng rằng mình phải mở miệng hỏi hắn thì hắn mới đưa, không ngờ hắn lại tự động đưa cho cô xem, thấy thế cô lập tức cầm ngay.

Lá thư ghi lại quê quán, tuổi tác, gia cảnh của Vân Khởi, Vân Khởi sinh ở huyện Bình Đài, trong nhà mở tiêu cục nên từ nhỏ đã tập võ. Sau khi Bình Đài bị ôn dịch hoành hành, đã chết rất nhiều người, Vân Khởi mới đến Kinh Châu sinh sống, sau đó mới đầu quân.

Thân thế của Vân Khởi cô cũng biết rõ, nhưng phía dưới thư lại viết Bình Đài tuy rằng gia đình họ Vân mở tiêu cục, nhưng chưa đến 3 năm thì cả nhà bị bệnh ôn dịch đã chết hết, cho nên là Vân Khởi thì cũng đã chết luôn rồi.

Ngư Ấu Trần rùng mìnhm, nói như vậy, Vân Khởi che giấu thân phận của huynh ấy ? Vì sao huynh ấy lại nói dối ? Còn nữa, vừa rồi nếu thân phận của mấy người kia là thật, thì Quân Vô Nặc là ai ? Hắn muốn làm gì ?

Đáp án này cô không dám nghĩ tới, tại sao chỉ trong chốc loát những người bên cạnh cô đều trở nên xa lạ, ngay cả Vân Khởi cũng gạt cô ?

Cô đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó cô gái kia kêu Vân Khởi là “Nam Cung đại ca”, cô chưa từng gặp qua vị cô nương đó, nhưng hai người họ đi chung với nhau thì chắc cũng đã quen biết lâu.

Cô chợt cảm thấy mình căn bản không biết gì về Vân Khởi, cô chỉ biết huynh ấy võ nghệ cao cường, đối xử với cô rất tốt, nhưng chuyện của huynh ấy thì cô lại không biết gì hết.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, hắn cảm thấy khó chịu, Quân Vô Nặc nhíu mày, sau đó nói, “Thật xin lỗi, bởi vì ta phụng chỉ làm việc, cho nên mới phải che dấu thân phận của mình.”

Phụng chỉ làm việc ? Ngư Ấu Trần lúc này mới tỉnh táo lại, quay sang nhìn hắn, Quân Vô Nặc cũng không nói nhiều, từ trong ống tay áo lấy ra một kim bài vàng ròng đưa cho cô.

Trên lệnh bài có khắc hình con rồng, ở giữa có một chữ “Quân”, dù cho Ngư Ấu Trần có ngốc đến đâu nhưng cũng thừa biết, lệnh bài này thay thế cho hoàng thượng.

Ngư Ấu Trần đột nhiên đứng phắt dậy, thụt lui ra phía sau, hỏi, “Ngươi rốt cuộc là ai ? ”

Phản ứng của cô khiến Quân Vô Nặc bất an, nhưng vẫn bình tĩnh nói, “Quân Vô Nặc, con trai thứ bảy của đương kim hoàng thượng, Cẩn Vương.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 18-6-2013 11:53:47 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 43.4: ĐỂ LỘ NỘI TÌNH

Cẩn Vương ? Hắn là Cẩn Vương ? Mọi chuyện từ lúc quen hắn đến nay nháy mặt ẩn hiện trong đầu cô, sao hắn có thể là Cẩn Vương được ?

“Ngươi tới Kinh Châu làm gì ?” Không phải người ta nói hắn đào hôn sao ? Sao lại cầm lệnh bài của hoàng thượng mà chạy đến Kinh Châu giả làm thương nhân ? Còn cùng cô thành thân nữa ? Rồi còn đám người vừa nãy nữa, bọn họ lén lút liên lạc, nói cái gì kế hoạch, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ?

Trong mắt hiện rõ sự đề phòng, điều này khiến cho Quân Vô Nặc có chút bất ngờ, “Việc này một lời khó nói hết, sau này nàng sẽ biết rõ, hôm nay đưa nàng đến đây chính là muốn nàng yên tâm.”

Ngư Ấu Trần bối rối, “Cha ta biết không ?”

“Biết.” Hắn trả lời không do dự.

Cha cô không phải không muốn cô gả vào hoàng thất sao? Đã biết rõ thân phận của hắn còn gả cô cho hắn, vì sao? Hắn rốt cuộc đã nói gì với cha cô? Hay hắn đã dùng thủ đoạn gì đó uy hiếp cha cô?

“Hình như nàng…. Đang nghĩ xấu cho ta ?” Quân Vô Nặc nghi ngờ, trong mắt Ngư Ấu Trần giờ chỉ còn là sự đề phòng, xem hắn như là kẻ thù, hắn bước đến gần cô, không ngờ cô lại kích động lùi ra sau mấy bước, nháy mắt hai người có khoảng cách rất lớn, Quân Vô Nặc nhíu mày định nói gì đó thì đã bị cô cắt ngang.

“Ngươi không cần nhiều lời, chuyện này ta sẽ tìm hiểu.” Trước mắt cô sẽ không tin những lời hắn giải thích.

Nói xong, Ngư Ấu Trần liền xoay người đi ra ngoài, suýt nữa là đụng phải A Ngưng. Cô cũng mặc kệ, dù sao bọn họ đều chung một loại người.

Sau khi lên xe ngựa, cô lập tức kêu mã phu đi đến quân doanh.

Quân Vô Nặc đuổi tới nhưng không ngăn được cô, trơ mắt nhìn cô và xe ngựa đi xa. A Ngưng đi theo phía sau hắn, tò mò hỏi, “Gia, cô ấy đã biết?”

“Phải.” Quân Vô Nặc nhìn theo phía xe ngựa đi xe, không ngờ cô lại có phản ứng mạnh như vậy, sớm biết như thế thì hắn đã không nói cho cô nghe.

A Ngưng lạnh lùng nhìn theo phía xe ngựa, nói, “Nay ván đã đóng thuyền, dù cô cô ấy không thể chấp nhận, thì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện.”

Quân Vô Nặc khó chịu quay sang nhìn người đứng bên cạnh mình, trong giọng nói có chút quở trách, “A Ngưng, đừng quên cô ấy là chủ tử của ngươi.”

A Ngưng nhất thời giật mình, thật lâu sau mới cúi thấp đầu xuống, “Là A Ngưng lỡ lời.”

Quân Vô Nặc cũng không nhiều lời với A Ngưng, phân phó, ”Chuẩn bị xe ngựa.”

Hiện tại, chỉ có thể chờ Ấu Trần bình tĩnh lại thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 18-6-2013 11:55:04 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 44.1: VỢ CHỒNG

Ngư Ấu Trần đi thẳng vào quân doanh, lúc đó Ngư Diệu Thiên đang cùng binh lính luyện tập trận hình, thấy cô đến, ông có chút bất ngờ. Thấy sắc mặt cô không tốt, ông thất hồn lạc phách, một bên mệnh lệnh cho phó tướng tiếp tục luyện tập, một bên đưa cô vào trong lều trại.

“Ấu Trần, có chuyện gì vậy ? Sao sắc mặt con kém vậy ?” Ngư Diệu Thiên vừa dẫn cô vào lều liền hỏi.

Ngư Ấu Trần một bụng rối rắm đi đến đây, giờ cũng đã bình tĩnh phần nào, thấy vẻ mặt lo lắng của cha, mũi cay cay nói, “Cha, vì sao lúc trước cha lại thay đổi chủ ý gả con cho Quân Vô Nặc ? Cha phải nói thật cho con nghe, con đã biết thân phận của hắn.”

Gương mặt già nua của Ngư Diệu Thiên thoáng chốc cừng đờ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, lúc này mới thận trọng nói, “Con theo cha đến đây.” Nói xong, ông đi ra ngoài.

Ngư Ấu Trần chưa bao giờ thấy cha cô như thế, trong lòng không khỏi hoảng sợ, đi theo phía sau ông.

Hai cha con cưỡi ngựa đi đến đồi núi, xung quanh bốn bề vắng lặng, lúc này mới bắt đầu nói chuyện.

Ngư Diệu Thiên đầu tiên thở dài, nói, “Cha cũng không phải muốn giấu con, thật ra cha cũng muốn gả con cho một gia đình bình thường, an nhàn sống qua ngày cũng tốt rồi. Nhưng thật không ngờ muốn tránh cũng tránh không được.”

“Hắn uy hiếp cha phải không ?” Ngư Ấu Trần đáng lẽ còn chút hy vọng, nhưng nghe cha rầu rĩ nói, nhất thời cô tức giận, “Cha, cha thật là hồ đồ, sao cha không sớm nói con biết ? Dù gì đây là thành Kinh Châu, chúng ta một nhà liên thủ, cho dù hắn là Vương gia, cũng sẽ không làm gì được chúng ta cả.”

“Đứa nhỏ này, con gấp cái gì, cha còn chưa nói xong mà.” Lời đại nghịch bất đạo vậy mà con gái ông cũng dám nói, Ngư Diệu Thiên bất đắc dĩ nhìn cô đầy trìu mến, nói, “Con yên tâm, nó không uy hiếp cha, nếu nó là người tâm địa độc ác như vậy, có liều cái mạng già này cha cũng nhất định sẽ không gả con cho nó.”

Nói xong, Ngư Diệu Thiên nhìn sang hướng khác, nơi đó chính là biên giới Hạ Thương và nước Đông Đan.

“Con nghĩ nó đường đường là một Vương gia, không ở lại kinh thành hưởng phú quý mà chạy đến thành Kinh Châu này làm gì ?” Nói tới đây, giọng nói Ngư Diệu Thiên trở nên nghiêm túc, “Nó đến đây chính là vì cha.”

Nhớ đến đám người bên cạnh của Quân Vô Nặc, Ngư Ấu Trần thừa biết mục đích hắn đến đây không đơn giản, tuy thế, cô cũng bất ngờ vì lời nói của ông, trong lòng cảm thấy bất an, “Cha nói vậy là sao ?”

Đối với đứa con gái mình yêu thương nhất, Ngư Diệu Thiên cũng chẳng giấu diếm gì, “Trong kinh có người bẩm báo nói cha cấu kết với địch. Vô Nặc phụng mật chỉ đến đây là vì chuyện này.”

Ngư Ấu Trần bị sét đánh ngang ta, cả đầu choáng váng, “Cha vào sinh ra tử trấn thủ thành Kinh Châu nhiều năm như vậy, vì Hạ Thương chinh chiến, hoàng thượng sao có thể tin những lời đồn vô căn cứ đó ?”

Ngư Diệu Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, “Lẽ ra nếu là người khác thì đã bị tước binh quyền, áp giải hồi kinh xử tội, lần này hoàng thưởng phái Cẩn Vương đến đây đã chứng tỏ hoàng thưởng rất tín nhiệm cha.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
Đăng lúc 18-6-2013 11:56:34 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 44.2: VỢ CHỒNG

Nghĩ đến tại mình nhất thời tham tài dẫn sói vào nhà, suýt nữa hại cả gia đình, Ngư Ấu Trần nếu biết như thế thì nhất định sẽ làm không làm. Hắn dám lợi dụng tính ham tiền của cô, thật đáng giận !

“Con cũng đừng trách nó, hơn nữa, cha còn phải cảm ơn nó.” Không ai hiểu con bằng cha, huống chi Ngư Ấu Trần nghĩ gì đếu hiện hết lên mặt, Ngư Diệu Thiên làm sao mà không hiểu được, “Ngày đó ở thư phòng, nó cùng cha nói rất nhiều chuyện, uổng cho cha nhiều năm chinh chiến sa trường, đối với tranh quyền đoạt lợi như thế này lại không hiểu rõ bằng hậu sinh. ”

“Cho nên cha tin hắn hoa ngôn xảo ngữ (lời nói xằng bậy của hắn) ? Hắn nói với cha nếu đem con gả cho hắn, hoàng thượng sẽ tin cha ?” Quân Vô Nặc thực là người dối trá, Ngư Ấu Trần thừa biết điều đó lâu rồi, nhưng không kể cả cha cô và Nhị nương cũng bị hắn lừa gạt.

“Nó không có nói vậy. Nhưng cho dù có thì cũng vì nó có tình ý với con.” Ngư Diệu Thiên biết rõ con gái mình rất ngốc trong mấy chuyện tình cảm nam nữ, lập tức phân tích, “Cha đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợ tóc, nó thành thân với nó, kỳ thật cũng đang chịu một phần nguy hiểm.”

Nghe đến đây, mặc dù còn tức giận nhưng giọng nói của Ngư Ấu Trần mới dịu bớt, “Hắn ở nhà chúng ta giả thần giả quỷ. Cha vì bọn họ bán mạng, bọn họ lại tố cáo cha, hoàng thượng nói nghi ngờ thì liền nghi ngờ, lại phái chính con trai mình đến thám thính. Rõ ràng cả đám hoàng tộc bọn họ muốn lợi dụng cha thôi, mà cha con mang ơn họ, trên đời này làm gì có chuyện bất công như vậy.”

Ngư Diệu Thiên bị con gái trách móc mà dở khóc dở cười, đã là thần tử thì tất nhiên phải phù trợ hoàng thượng, làm gì có chuyện công bằng hay không công bằng ?

“Con đừng nghĩ Vô Nặc xấu xa như vậy, nó cũng không phải đến để thám thính. Tuy rằng việc cha tư thông với địch là hoàn toàn không có, nhưng Kinh Châu đúng thật là có gian tế.”

Ngư Ấu Trần hoảng sợ, do dự một hồi, hỏi, “Vân Khởi đâu ? Lúc nãy sao con không nhìn thấy huynh ấy ?”

Sắc mặt Ngư Diệu Thiên thay đổi, nhìn về phía cô, trong mắt có chút phức tạp, nghĩ nghĩ mới nói, “Sau khi con thành thân, cha thấy nó cả ngày ỉu xìu, vì vậy khi nó đến cáo bệnh xin nghỉ, cha liền đồng ý, mấy ngày nay cha cũng không gặp nó.”

“Cha, con nghe một cô gái gọi huynh ấy là Nam Cung đại ca.” Tuy rằng không phải nghi ngờ gì Vân Khởi, nhưng Ngư Ấu Trần vẫn muốn hỏi rõ, “Còn nữa, hôm qua huynh ấy lén lút theo dõi Quân Vô Nặc.”

Mắt Ngư Diệu Thiên trợn to đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, khuyên nhủ, “Việc này cha sẽ điều tra rõ, nhưng mấy ngày nay Kinh Châu có chút biến động, con không có việc gì thì đừng ra ngoài. Nếu có chuyện cần giải quyết thì con kêu Vô Nặc cùng đi với con.”

“Vậy con về trước.”

“Con cũng đừng giận Vô Nặc nữa, tuy nó che dấu thân phận của mình, nhưng nó đối xử với con rất tốt. Hơn nữa…. có một số việc, mai mốt con sẽ hiểu rõ.” Ngư Diệu Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn để Ngư Ấu Trần đi.

Vừa hồi phủ thì đã thấy Quân Vô Nặc và Phó Thiếu Dương đang chơi cờ, Ngư Thần Sương thì ở một bên chăm chú xem. Cô đang định đi vào phòng thì lại bị Ngư Thần Sương gọi lại.

“Tỷ tỷ, tỷ về thật đúng lúc, lại đây xem tỷ phu chơi cờ nè.”

Muốn đến xem hắn giở trò sao ? Nếu hai người họ biết người bị gạt chính là bọn họ, mà người ngồi trước mặt bọn họ không phải ông chủ Thương túc các mà là thất Vương gia của Hạ Thương thì bọn họ sẽ nghĩ sao ?

Nhưng đối với mấy kẻ lừa đảo bỉ ối này, cô chẳng muốn nhìn mặt hắn, nếu không cô sợ mình không khống chế được bản thân mà liều mạng với hắn. Vì thế, cô làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

“Con cá !” Giọng nói Quân Vô Nặc truyền đến, “Còn giận sao ?”

Không nhiều lời, hắn liền rời khỏi ghế đi thẳng đến trước mặt cản đường Ngư Ấu Trần.

Hắn càng dám giả bộ như không có việc gì, Ngư Ấu Trần dù trong lòng tức điên lên nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên đáp, “Không biết ngài cản đường ta có gì chỉ giáo ?”

Cô cố ý xưng hô như thế làm cho Quân Vô Nặc giật mình, hắn thoáng mỉm cười, nói, “Việc này là ta sai, tùy nàng trừng phạt, được chứ ?”

Hắn lần nào cũng như vậy, luôn nói ngon ngọt khiến người ta xiêu lòng. Ngư Ấu Trần cắn chặt răng, vẫn không thèm đếm xỉa gì tới hắn, “Ta không dám đâu.”

Quân Vô Nặc nhăn mặt, nhưng vẫn phong độ nói, “Phu nhân kính trọng ta như thế, ta rất cảm động. Tuy nhiên, ta cảm thấy vợ chồng thì cũng không cần giữ lễ tiết quá nhiều.”

“Ai rảnh nói giỡn với ngươi ?” Ngư Ấu Trần bước vòng qua người hắn, lại bị hắn từng bước theo sát, vì thế cô nhịn không được, liền dừng lại, quay sang nói với hắn, “Được rồi, ngươi không phải nói tùy ý ta trừng phạt sao ? Vậy thì từ giở trở đi, chúng ta ngủ phòng riêng.”

Nói xong, mặc Quân Vô Nặc đứng đó, cô càng bước nhanh về phòng.

Quân Vô Nặc dù có thông minh đến đâu cũng không nghĩ đến việc cô đưa ra điều kiện này, sắc mặt tối sầm, không nghĩ ngợi nhiều liền đi theo cô. Phía sau, Phó Thiếu Dương và Ngư Thần Sương từ nãy giờ ngồi đó trợn má há hốc mồm ngồi xem hai người diễn.

Chuyện ngủ phòng riêng còn chưa được thực hiện thì đã bị Nhị nương can thiệp.

“Trên đời này là gì đôi vợ chồng nào chưa cưới nhau được một tháng thì đã ngủ phòng riêng ? Dù có cãi nhau thì đóng cửa lại nói chuyện đến khi nào giải quyết được thì thôi. Con nhìn đi, cô gia cũng đã nhận lỗi rồi, làm thê tử thì ít nhất cũng phải giữ thể diện cho phu quân của mình chứ, phải không ?”

Quân Vô Nặc ngồi im lặng một bên nghe, hai mắt rũ xuống tỏ ra biết lỗi, càng làm cô thêm giận sôi ruột sôi gan.

Cô chỉ nhốt hắn ở ngoài cửa, hắn lại không biết xấu hổ xúi dục Nhị Nương về phe hắn, còn kêu Nhị nương đến đây quở trách cô, còn dám giả bộ đáng yêu, vô tội, nhìn thấy là phát bực.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
Đăng lúc 18-6-2013 11:58:43 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 45.1: NẢY SINH TÌNH CẢM

Ngư Ấu Trần cuối cùng cũng không vạch trần Quân Vô Nặc, tức giận là một chuyện, nhưng cô không thể nào làm cho Nhị nương lo lắng được, hơn nữa thành Kinh Châu cũng chưa yên ổn mấy.

Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, Nhị nương lại lần nữa khóa hai người trong phòng.

“Hai con cứ từ từ nói chuyện đi, chờ ngày mai hai con bình tĩnh lại, Nhị nương sẽ mở khóa phòng cho hai con.” Nhị nương bỏ lại hai người trong phòng, nghênh ngang mà đi, còn lại hai người trong phòng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

“Tảng đá, kéo, búa, bao, chọn cái nào ?” Sau một lúc im lặng, Ngư Ấu Trần mở miệng trước.

Lời này tương đối lạc đề, nhưng xem ra cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.

Ngư Ấu Trần cũng không để hắn có thời gian nghĩ nhiều, đi qua phía hắn, nói, “Ra quyền đi.”

Tuy rằng không hiểu cô đang muốn làm gì, nhưng cô đã tâm trạng muốn chơi thì hắn cũng nguyện ý làm theo.

Một người ra kéo, một người ra bao, thắng bại đã phân rõ.

Cô thua thật sao ? Ngư Ấu Trần thầm mắng trong lòng, được rồi, cô không phải kẻ nằm lì ăn vạ, lập tức nói với hắn, “Đêm nay ngươi ngủ giường, ta ngủ dưới đất.”

Thì ra chơi kéo búa bao là vì cái này ? Quân Vô Nặc nhìn hai ngón tay đang chìa ra của mình, nhíu mày nói, “Xem ra, hai ngón tay này không chỉ dùng để điểm huyệt mà còn có thể ra quyền.”

Hắn còn có thể đê tiện hơn nữa không ? Ngư Ấu Trần hung hăng liếc hắn một cái, xoay người đi vào phòng thu thập mền gối xuống đất ngủ.

Quân Vô Nặc đi phía sau cô, không chút hoang mang nói, “Là ta thắng, cho nên nàng phải nghe ta, đêm nay cùng nhau ngủ.”

“Ai nói nghe lời ngươi ? Thắng ngủ giường, thua ngủ đất.”

“Lúc đánh cược cũng không có nói điều kiện gì cả.” Quân Vô Nặc ngồi xuống mép giường, nói, “Hơn nữa, nàng cũng thừa biết, cho dù là ta thắng, ta làm sao có thể để mặc nàng mà nằm trên giường ngủ ? Cho nên, theo ta thây, hay là chúng ta chơi thêm một ván nữa đi, ai thắng thì nghe lời người đó, thế nào ?”

Điều kiện nay cũng không phải có lợi gì cho cô, trừ phi cô thắng. Cô hôm nay đã thua, hay là nên thử lại lần nữa ? Ngư Ấu Trần phân vân, kỳ thật mấy trò kéo búa bao này với cô không là gì cả, chỉ vần vận khí một tí thì sợ gì mà khôyng thắng hắn, dù sao cũng đã thua, thì sao không thử lại lần nữa ?

“Được.”

Vì thế, cho đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Ngư Ấu Trần hối hận mình nhất thời xúc động. Cô lại thua, cô thật không ngờ, loại người như Quân Vô Nặc quả thật âm hiểm xảo trá, hắn ra kéo búa bao đều có tính toán cả.

Tình huống lúc đó là như thế này, cô nghĩ hắn đã ra kéo thì chắc sẽ không ra lần thứ hai, nhưng thấy Quân Vô Nặc lại cười rất gian xảo, cô cảm thấy nói không chừng hắn muốn lợi dụng điểm này mà đánh vào tâm lý cô, để cô không nghi ngờ. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cô thấy ra kéo cũng tốt lắm, cứ thử tình hình của địch trước đã.

Nhưng Quân Vô Nặc hoàn toàn không cho cô cơ hội, lại một ván quyết định thắng thu. Cô nghĩ mãi cũng không ra chẳng lẽ hắn đi guốc torng bụng cô ?

Cô nhất định phải lấy sở trường của mình ra để cho hắn biết tay, vì thế ngày hôm sau so về tính toán sổ sách, cô thua. Ngày thứ ba thi cầm nghệ, cô lại thua. Đến ngày thứ tư, cô thẹn quá hóa giận, xuất đòn sát thủ, rốt cuộc thắng không vinh quang gì.

Ngày thứ tư cô so thêu hoa với hắn. Cái này Ngư Ấu Trần phải cảm ơn mẹ cô, nghe nói năm đó ở Kinh Châu, tài thêu thêu thùa của mẹ cô là số một, chưa ai có thể qua mặt được bà, mà cô lại có di truyền thiên phú này từ bà, tuy rằng bình thường rất ít khi may vá, nhưng thêu mấy thứ đơn giản cũng không làm khó gì cô.

Nói là so thêu hoa, nhưng Quân Vô Nặc chỉ ngồi đó mà nhìn cô thêu.

Tuy rằng thắng không vinh quang gì, nhưng nhìn thấy thất Vương gia ngày thường ngạo mạn, chưa bao giờ ngủ dưới dất giờ lại nằm ở chân giường, cô cũng coi như đã trả được thù. Cô nằm một mình ở trên giường, điều chỉnh tư thế chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Tuyu nhiên cô lại nằm trằn trọc không thể ngủ được, cảm thấy có gì đó không thoải mái.

Vì thế, cô nghĩ thầm trong lòng, không biết có phải cô đã quen có Quân Vô Nặc ngủ  cạnh không ?

Hắn là người hoàng tộc, hoàng tộc đều dối trá cả, mà hắn rõ ràng chính là kẻ lừa đảo chính thống. Hắn rất giỏi tính kế, cô căn bản không phải đối thủ của hắn. Cha cô nói hắn lấy cô chính là chịu một phần nguy hiểm, hắn đã biết tiến thoái lưỡng nan sao còn muốn thành thân với cô ? Có thiếu gì tiểu thư khuê các vây quanh hắn, hắn vì sao còn muốn mạo hiểm thành thân với cô ?

Chuyện hôn ước đến đột ngột như vậy, đến bây giờ cô vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ, cô đã từng nghĩ đến tháng ngày sống cùng hắn sau này, thế mà đùng một cái, hắn lại biến thành Vương gia, cô cảm thấy hắn rất xa lạ.

Huống chi, có thể trong phủ hắn thê thiếp thành đàn ? Nghe nói, đến độ tuổi nhất định, hoàng thượng sẽ thay cái vị hoàng tử chọn tú nữ trong cung làm thị thiếp, Quân Vô Nặc hiển nhiên đã hơn số tuổi đó, cũng không biết trong phủ hắn đã có bao nhiêu thê thiếp rồi ?

Còn nữa, mấy vị thiên kim tiểu thư mà mọi người đồn đãi, hắn còn dám lừa cô là lời đồn không thể tin, không chừng chuyện này là có thật.

Trong lòng oán hận suy nghĩ một lúc, Ngư Ấu Trần đột nhiên phát hiện, cô đã bắt đầu mềm lòng rồi
.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
Đăng lúc 18-6-2013 12:00:01 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 45.2: NẢY SINH TÌNH CẢM

Trời đã vào đông, cũng bắt đầu trở lạnh, ngủ dưới đất không biết có bị bệnh không? Tuy rằng hắn thân thể khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng lớn lên ở trong cung, chưa từng ngủ ở dưới đất lạnh lẽo như vậy, không biết hắn có……

Được rồi, nói thế nào hắn cũng là một Vương gia, vì triều đình, vì giang sơn xã tắc, cô cũng nên cho hắn lên giường ngủ.

Ngư Ấu Trần buộc lòng hắng giọng, còn chưa mở miệng nói thì Quân Vô Nặc đã lên tiềng trước, “Sao còn chưa ngủ?”

Ngư Ấu Trần thoáng đỏ mặt, nói, “Ngươi…. không thấy đêm nay hơi lạnh sao?”

“Ừ.” Ngủ trên đất, đương nhiên là lạnh.

“Vậy, ngươi đem mền gối lên đây đi.”

“Sao?”

Hắn bình thường không phải rất thông minh sao? Sao giờ lại ngốc đến vậy? Ngư Ấu Trần bực bội quát lớn, “Đi lên ngủ!”

Quân Vô Nặc không có trả lời mà lập tức đứng dậy đi đến bên giường, xốc mền lên, nằm lên giường.

“Ta chỉ sợ người quyền quý như ngươi bị gì thôi, trời lạnh như vậy ngươi mà có mệnh hệ gì thì mắc công người ta lại nói phủ tướng quân chúng ta bạc đãi ngươi nữa, không có nghĩa là chúng ta đã giảng hòa đâu.” Ngư Ấu Trần cảm thấy mình tốt nhất nói rõ với hắn.

Quân Vô Nặc chỉ cười khẽ, ôm cô vào lòng. Tuy rằng không có nghĩa là giảng hòa,nhưng ít ra thẳng thắn cũng đã thẳng thắn, những chuyện sau này thì cứ để thời gian nói lên tất cả.

Ngư Ấu Trần vốn muốn nằm cách xa hắn, nhưng chỉ trong phút chốc cô lại quên mất, vì vậy lúc thức dậy, cô không hiểu vì sao mình lại nằm trong lòng hắn, nhưng cô cũng không có ý đẩy hắn ra.

Sáng sớm tinh mơ, Quân Vô Nặc nhận được mật hàm của Chỉ Huyên, sau đó vội vàng đi ra ngoài, hắn còn dặn Ngư Ấu Trần ở yên trong phủ.

Thấy hắn sốt sắng đi ra ngoài, Ngư Ấu Trần trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an, loại cảm này giống như mỗi lần cô tiễn cha ra sa trường.

Chẳng lẽ thành Kinh Châu thật sự có binh biến?

Ngã tư đường bên ngoài vẫn như ngày thường tấp nập người qua lại. Chỉ là cảnh thanh bình này lại làm cho cô thấy càng thêm nơm nớp lo sợ, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

Ở trong phủ đi dạo lòng vòng đúng thật rất chán, đột nhiên thoáng nhìn về phía vườn hoa, cô phát hiện một bóng người.

Người thường sẽ không đi nhanh vậy, trong lòng cô căng thẳng, không chút suy nghĩ liề đi qua, người kia dường như cố ý dẫn dụ cô, cứ đi lòng vòng, rồi lại dừng lại ở trước cửa phòng cô. Chỉ là do dự một lúc, sau đó liền đi vào phòng.

Tuy rằng hắn không quay đầu, nhưng cô cũng có thể nhận ra, đó chính là Vân Khởi!

Huynh ấy còn dám đến phủ tướng quân, còn dám đi vào phòng cô? Huynh ấy không sợ cô gọi người tới bắt huynh ấy sao?

Nhưng cô lại không thể làm được, nếu huynh ấy muốn hại cô, chỉ cần so về võ công, huynh ấy động thủ cũng đã hại được cô rồi. Nếu huynh ấy mạo hiểm đến đây, chắc có lẽ muốn giải thích với cô, cô nhất định phải xem Vân Khởi đến đây có mục đích gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách