Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của JieRoe https://forum.kites.vn/?128349 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

(CHAP 23) KangChi. The beginning

Có 476 lần đọc20-8-2013 03:48 PM |Phân loại:Fanfic| beginning, The

HAP 23: Hoàn cảnh

Nhớ nhung, hồi hợp và sợ hãi... là tất cả những gì KC cảm nhận được khi gặp lại mẹ của mình...

KC nhớ người mẹ sau 20 năm gặp lại đầy tổn thương và mang trong mình đầy sự hối hận... người mẹ mà anh chỉ có thể ở bên cạnh bà trong một ngày rồi bất lực khi nhìn người mẹ đó ra đi...

KC hồi hợp sau 422 năm sau, anh lại được gặp người mẹ đó, cho dù bà ấy không nhận ra anh, cho dù bà ấy sẽ không bao giờ biết anh là ai và anh đã mong sẽ được gặp bà ấy như thế nào...

KC lo sợ vì không biết mẹ  mình sẽ phản ứng thế nào khi biết anh là ai? nếu gặp lại liệu anh có đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để đối mặt với bà ấy hay không...


« Sao SH lại ở đây?không phải WR đã nói chỉ có ông và đại nhân LSS gặp nhau thôi sao?... » được gặp lại mẹ mình trong hoàn cảnh bất ngờ như thế này KC vô cùng lo lắng... anh đang đứng bất động nhìn thật kỹ SH...

SH cũng bất ngờ với cái nhìn chằm chăm của KC, và bà thấy trong đôi mắtđó có một điều gì đó rất buồn... WR biết KC bất ngờ như thế nào...

- Làm phiền ngài chủ tịch Choi quá- WR cố kiếm gì đó nói để KC có thể để ý- Tôi là chủ tịch khách sạn Giant của Nhật.- Nói rồi WR đưa tay ra

KC im lặng hồi lâu rồi anh giật mình nhìn sang WR và hiểu ý của ông KC bình tĩnh lại.

- À vâng... xin lỗi ạ.- Rồi KC đưa tay về phía WR- cháu là Choi Kang Chi chủ tịch tập đoàn khách sạn A, rất vui được gặp hai vị- đoạn sau khi bắt tay với WR anh cũng đưa tay mình về phía SH như một thói quen chào hỏi... KC phát hiện động tác của mình định rút tay lại thì SH đưa tay ra bắt tay KC..

- Vâng rất vui được gặp cậu- SH lên tiếng rồi nhìn KC mĩm cười- cậu thật tài giỏi còn trẻ thế mà đã là chủ tịch một tập đoàn lớn như thế rồi.

KC giật mình khi SH bắt tay mình... anh cảm thấy nơi bàn tay rất ấm áp... anh muốn thời gian này dừng lại để mình có thể nắm tay mẹ nhiều hơn... SH nhìn thấy biểu hiện của KC rất kỳ lạ « sao cậu trai trẻ này lại nhìn mình như thế? sao cặp mắt của cậu ta trong buồn như vậy... ? »

YW tuy đã nghĩ ra vấn đề nhưng cô vẫn không hiểu lắm biểu hiện của KC, WR và SH lúc này... « hóa ra đây là điều KC lo lắng mấy ngày nay sao? là việc ba và mẹ của anh đã xuất hiện? nhưng không phải KC nói họ đang ngủ giấc ngủ ngàn năm bên nhau sao?...» nghĩ rồi YW nhìn sang WR...với vẻ dò xét. « thái độ của họ như vậy... » và YW liền hiểu ra vấn đề rồi cô cảm thấy đau khi nhìn cảnh KC cũng đang rất đau khi không thể gọi tiếng “ mẹ ”...

Bác LSS biết rõ mọi chuyện vì KC đã gọi cho bác và kể mọi chuyện về việc ba của mình WR và mẹ SH đã xuất hiện.Và cả việc SH vẫn chưa biết thân phận của KC... Họ muốn gặp ông để bàn về việc JKW. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng bác LSS liền lên tiếng...

- À đây là con gái tôi- Nói đoạn bác LSS đi về phía YW và đẩy cô lên trước- Lee Yeo Wol- rồi ông nhìn qua YW như muốn ra hiệu cho cô làm một điều gì đó để KC bình tĩnh lại...

YW như đoán được ý của ba mình, cô cũng không suy nghĩ về chuyện đó nữa mà tiến tới bên cạnh KC tươi cười rồi cũng giơ tay ra chào hỏi...

- Cháu là Lee Yeo Wol rất vui được gặp hai vị ạ.

KC bất ngờ khi YW đến bên rồi đưa tay ra, KC liền rút tay mình và lùi lại... SH cũng giật mình với thái độ của KC rồi bà nhìn sang YW mĩm cười và bắt tay với YW...

- Rất vui được gặp cháu, trông cháu xinh quá nhỉ.- SH có vẻ rất hài lòng về YW.

- Dạ bác cũng rất xinh đẹp ạ.- Câu nói của YW khiến SH vui vẻ, rồi YW quay sang chào và bắt tay với WR.

- À hai đứa ngồi xuống đi- WR nói với KC và YW. Nghe lời hai người họ cũng ngồi xuống, bác LSS và WR đang lo lắng thái độ của KC lúc này...

KC ngồi xuống nhưng anh vẫn rất hồi hợp và lo lắng... anh nhìn SH chăm chăm rồi nắm chặt lấy hai tay của mình... YW thấy vậy không yên lòng rồi cô lấy tay mình nắm lấy tay KC để cho KC biết cô ở đây, cô đang bên cạnh anh, mong KC có thể bình tĩnh lại... Thấy YW nắm tay mình KC nhìn sang YW, YW đang mĩm cười với anh... KC yên tâm một chút rồi mĩm cười đáp lại YW...

WR và bác LSS nhìn thấy KC đã bình tĩnh hơn họ cũng yên tâm và bắt đầu vào công việc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi kể toàn bộ câu chuyện về quá khứ và đưa những tài liệu liên quan đến JKW mà SH đã thu được khi xưa về việc hắn đã hãm hại ba mẹ bà như thế nào, ngay cả những bằng chứng phạm tội hiện tại của JKW cũng bị SH và WR nắm trong tay... Bác LSS cảm thấy rất biết ơn SH và WR vì những bằng chứng hữu ích này...

- Thật sự cảm ơn hai vị, cảm ơn vì đã tin tưởng.

- Không có gì- WR trả lời rồi nhìn sang KC.

KC không để ý hay nói bất kỳ điều gì cả... anh chỉ im lặng ngồi nghe câu chuyện được tường thuật lại từ SH... KC chỉ ngồi đó nhìn SH chằm chằm, không rời mắt... một đứa con ước mong được ở bên cạnh người mẹ tội nghiệp của mình nhưng lại không được... chỉ có thế ngồi im lặng ngắm nhìn bà ấy...

Cái nhìn đó của KC khiến cho SH cảm thấy ngại ngùng... SH biết hoàn cảnh của KC... để an toàn bà đã cho người điều tra hết tất cả mọi người... bác LSS, YW, TS, CJ ngay cả chủ tịch Park tất cả những cái tên mà liên quan đến mối liên hệ nào đó với bác LSS, SH đều cho người điều tra rõ cả... nhưng đối với KC, nó như một điều gì đó khiến SH cảm nhận anh thật đáng thương... một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, không có bất kỳ một người thân nào bên cạnh vậy mà có thể mạnh mẽ sống tốt thế này thì thật là tài giỏi... 

Bên cạnh KC và đối diện SH là một sự thắc mắc khó hiểu « nếu WR là ba của KC nghĩa là ông ta là thần thú... bất tử... vậy chắc là KC đã gặp ông ta rồi nên lúc nảy KC không phản ứng gì với WR mà anh chỉ có phản ứng mạnh với SH... » YW đang suy nghĩ điều gì đang xảy ra ở đây khi cô nhìn thấy thái độ đau lòng của KC khi nhìn SH « sao anh ta không nhận mẹ mình? sao WR không nói cho SH biết KC là con của mình? » càng nghĩ YW càng cảm thấy khó hiểu...

- À thôi dù sao nhiệm vụ của chúng tôi cũng đã hoàn thành rồi- WR lên tiếng, đoạn ông cùng SH đứng dậy...- Chúng tôi cũng xin phép- ... thấy không khí có vẻ ngộp ngạt và im lặng nên WR đề nghị về trước

Thấy WR và SH đứng dậy KC bác LSS và YW cũng lịch sự đứng dậy và cúi chào...

- Vâng thật sự rất cảm ơn hai vị rất nhiều- bác LSS biết ý- có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với hai người sau

WR và SH mĩm cười rồi cũng lịch sự cúi chào mọi người ra về... 

- WR này- SH gọi khi họ đang đi tới thang máy- em thấy rất kỳ lạ sao cậu chủ tịch trẻ đó cứ im lặng nhìn em chằm chằm từ đầu đến cuối như thế?- SH còn nhớ lắm cái nhìn có vẻ đau buồn nhớ thương và trìu mến đó của KC giành cho bà...

- Anh không rõ nữa...- WR đang nghĩ đến việc mình cần kiếm một cơ hội nào đó để có thể nói rõ chuyện của KC cho SH biết... anh rất muốn kể việc họ có một đứa con ở kiếp trước... nhưng WR không dám nói vì ông sợ nếu nói ra thì ông lại phải kể lại câu chuyện đau thương của họ... liệu SH có chấp nhận điều đó nếu nói cho cô ấy biết sự thật rằng mình có một đứa con trai? một đứa con nữa người nữa thần thú ? nó rất khó để mở lời...  và vì ông chưa tìm thấy KC nên ông càng không thể nói cho SH biết...

- Sau khi biết lý lịch của cậu ta, em cảm thấy cậu ta thật tội nghiệp...

- Uh- WR chỉ có thể trả lời với SH như thế thôi... ông biết KC đau khổ lắm khi nhìn thấy SH mà không được lại gần mẹ của mình...

Trong thâm tâm của SH cũng buồn lắm bà ước gì mình có được một đứa con... nhưng ông trời rất công bằng... khi ông ta đã cho bà một người chồng tốt luôn yêu thương bà... chưa kể ông ta lại là một thần thú, một người em trai hiền lành tốt bụng luôn bên cạnh bà..., một tài sản kết xù sau hơn 20 năm gầy dựng ai cũng ngưỡng mộ khen ngợi bà có một gia đình thật tốt thật hạnh phúc và vui vẻ nhưng họ không biết để đổi lại tất cả những thứ đó là căn bệnh nguy hiểm khiến bà không thể có con... Nghĩ rồi SH đột ngột quay lại nhìn vào khoảng trống nơi mà bà và WR vừa bước ra theo ánh nhìn của KC...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Bác LSS cũng xin về trước, bây giờ đã có bằng chứng trong tay nên bác cần phải nhanh chóng điều tra rồi tiến hành bắt giữ JKW...

KC nảy giờ vẫn cứ im lặng không nói thêm điều gì, sau khi mọi người rời đi KC cố gắng bình tĩnh lại nhìn YW rồi mĩm cười nhẹ... 

- Về thôi- Rồi KC bước đi lặng lẽ ra về...

YW bên cạnh đã hiểu hết mọi chuyện nhưng về cái lý do tại sao KC không nhận mẹ mình thì cô lại không rõ lắm? KC đau YW cũng rất đau nhưng cô không biết làm gì cho KC lúc này nữa... Cảm giác sợ hãi trong cô giờ không còn nữa mà thay vào đó là vấn đề của KC... 

- Anh thật sự không sao chứ ? 

KC không biết phải nói gì... anh rất muốn trả lời YW « tôi không sao đâu » như những lần trước nhưng bây giờ KC không thể nói câu đó được... bởi vì anh thật sự không ổn rồi... KC không trả lời mà nhìn YW với ánh mắt buồn bã và đau khổ... Thấy vậy YW cũng buồn lắm... cô bước lại gần KC rồi lấy hai tay mình vuốt nhẹ lên má KC và nhìn anh thật ấm áp...

- Không sao đâu, có tôi bên cạnh anh mà.

KC biết YW lo lắng cho mình lắm và anh cũng biết YW đã đoán được chuyện gì đã xảy ra với anh... cho dù anh không chính miệng nói ra, dù anh đã cố giấu cô ấy không muốn cô ấy vì chuyện của anh mà lo lắng đau buồn, dù anh có cố gắng mạnh mẽ trước cô ấy như thế nào thì anh cũng không ngăn được sự yếu đuối của mình trước YW... 

KC nhẹ nhàng lấy tay mình cầm tay YW để xuống... rồi nhìn YW thật lâu... KC mĩm cười rồi lấy tay xoa đầu YW... để cô đừng lo lắng nữa... Hàng động đó khiến cho YW cảm thấy bực mình...

- Này anh làm gì vậy.

KC không trả lời mà cảm thấy thích thú và vui vẻ hơn với phản ứng của YW, anh tiếp tục xoa xoa đầu YW... YW càng trở nên khó chịu...

- Này anh không mau dừng lại?... muốn bị đánh nữa sao.- YW bắt đầu cáo gắt... KC không dừng lại mà còn khoái chí thêm... rồi YW lấy tay mình đánh vào đầu của KC * bốp *

KC giật mình rút tay mình lại rồi để lên đầu nơi về bị đánh...

- A...- rồi nhìn YW vẻ hơi khó chịu... YW thấy vậy cười thật tươi...

- Tôi đã nói là đừng có xoa đầu tôi mà.

- Này cô cứ bạo lực như thế sao?- KC cũng không để thua- con gái gì mà cứ hở là đánh người như vậy chứ.

- Đâu... chỉ có anh là người đầu tiên và duy nhất bị tôi đánh mà còn bị đánh nhiều như thế đó chứ- Nói rồi YW cười thật vui... KC nghe vậy cảm thấy rất vui và hạnh phúc tâm trạng buồn của anh còn nhưng không nhiều nữa...

- Được rồi, cũng chỉ có cô mới dám đánh tôi như vậy thôi- KC cũng trêu lại- Về thôi...

Nói rồi KC và YW cùng vui vẻ cười nói ra về...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường đi KC kể hết mọi chuyện cho YW nghe, kể về việc anh đã gặp WR như thế nào... rồi KC kể hết câu chuyện của WR gặp lại SH như thế nào... hoàn cảnh hiện tại của họ... và cả lý do sao KC không thể nhận lại mẹ mình... Mãi mê kể mà KC đã tới nhà của YW lúc nào không hay...

- Ra vậy- YW đã hiểu hết toàn bộ câu chuyện- nhưng sao anh không nói cho tôi biết trước mà cứ im lặng đau buồn một mình như thế?- YW muốn bên cạnh và chia sẽ nỗi buồn cùng KC...

- Tôi rất muốn kể cho cô nghe mọi chuyện... chỉ là...- KC dừng lại suy nghĩ để tìm cách giải thích đúng nghĩa nhất- à... tôi không biết nên kể với cô như thế nào và phải bắt đầu từ đâu thôi...- Nói rồi KC mĩm cười...

YW bây giờ đã hiểu mọi chuyện và hiểu cảm giác của KC lúc này... cô cũng mất mẹ từ nhỏ, cô hiểu cảm giác đó như thế nào nhưng chuyện của KC thì đau buồn hơn, vì KC gặp lại mẹ mình mà phải giả vờ như người lạ như thế...

- Anh làm tôi lo lắng lắm đấy, thái độ không tập trung và buồn phiền đó... - YW không biết phải nói gì... cô chỉ muốn nói rõ với KC rằng cô lo lắng cho anh khi anh giấu mọi chuyện trong lòng mà không chia sẽ với cô... YW khẻ lắc đầu không muốn nói thêm nữa...

Thấy thái độ còn lo lắng cho mình của YW, KC không muốn YW tiếp tục lo lắng nữa nên anh lại định lấy tay xoa đầu YW lần nữa... nhưng lần này YW để ý và nhận ra ý định của KC cô liền lấy tay mình chụp tay KC lại rồi mĩm cười đắt ý...

- Bắt được rồi...

KC bất ngờ khi bị YW phát hiện... nhưng anh không hề bỏ cuộc... anh nhanh nhẹn lấy tay còn lại xoa đầu YW và cũng mĩm cười đắt ý...

- Ya...- YW bất ngờ phản ứng- lại muốn bị đánh ?

KC không trả lời mà rút tay lại bật cười thành tiếng... YW thấy KC vui vẻ như thế cô cũng yên lòng hơn...

- Thôi tôi vào nhà đây- Nói đoạn YW mở cửa vào chuẩn bị bước ra ngoài...- Anh về cẩn thận nhé...

KC ngưng cười rồi nhìn YW một lúc cho tới khi YW bước ra ngoài hẳn...

- Yeo Wool à- KC chòm người qua ghế bên cạnh và nhìn YW- cảm ơn cô nhé- rồi anh cười hạnh phúc- Ngủ ngon...

YW giật mình nhìn lại KC cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi KC vui vẻ trở lại...

- Anh cũng ngủ ngon- rồi cô quay đi, bước vào nhà... thấy YW vào nhà an toàn, KC ngồi lại một lúc... KC nhớ lại gương mặt tươi cười và tức giận của YW nó khiến anh vui trở lại... nhưng không được bao lâu anh lại nhớ về mẹ mình... nhưng nỗi đau đó nó đã bớt đi được một chút... dù sao bà ấy cũng đang rất hạnh phúc...nghĩ rồi KC cười nhẹ và chạy xe về...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yeo Wool này, con ngồi xuống nói chuyện với ba chút nhé

Bác LSS gọi YW khi cả hai người ăn sáng xong và chuẩn bị đi làm.

- Dạ ba?- YW nghe ba mình gọi cô trả lời và đi tới phòng khách, ngồi đối diện với bác LSS.

- KC chắc đã kể cho con nghe chuyện về ba và mẹ của cậu ấy rồi chứ ?

Bác LSS biết rất rõ tình cảm của KC giành cho YW, và bác cũng biết người có thể bên cạnh KC lúc này chỉ có YW mà thôi... Bác LSS thương KC lắm vì cuộc sống của anh rất cô đơn và lạc lõng không một người thân bên cạnh. Bác hiểu rõ việc sống bất tử với KC không phải là một sự hạnh phúc mà nó chỉ là một gánh nặng khi tất cả những người thân yêu của KC lần lượt ra đi để rồi chỉ còn mình anh...Bác LSS cũng nghĩ và sợ nếu KC không thể thành người thì nỗi khổ tâm này của KC sẽ kéo dài mãi mãi... trừ khi KC chấp nhận ngủ một giấc ngủ ngàn năm như cha mình...

YW giật mình nhìn bác LSS

- Ba cũng biết sao ạ ?- YW suy nghĩ « vậy mình là người biết cuối cùng à? » và cô có một chút buồn..

- Điều đó không quan trọng YW à- bác LSS nhìn YW với vẻ trìu mến- trong thời gian này chắc KC sẽ buồn phiền nhiều lắm... vì cậu ta không được bên cạnh mẹ của mình...- Đoạn bác LSS đứng dậy rồi lại ngồi gần YW và nắm tay cô- YW à con giúp ba chuyện này nhé... hãy ở bên cạnh KC nhé con, hãy giúp cậu ấy mạnh mẽ và kiên cường...- Nói rồi bác LSS nhìn YW và cười thật nhẹ.

YW biết là ba mình cũng rất thương KC đó là lý do ông ấy luôn nghe theo quyết định của KC và tin tưởng anh ta một cách tuyệt đối... lúc đầu YW không hiểu lắm về thái độ của ba mình nhưng bây giờ cô rất hiểu ông... và điều đó khiến cô luôn tự hào về ba của mình... nghĩ rồi YW nhìn bác LSS mĩm cười.

- Con biết rồi ạ, ba cứ yên tâm.

- Cảm ơn con.

Nói rồi hai bác LSS và YW cùng mĩm cười đứng dậy và cùng nhau đi làm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yeo Wool à?

Tiếng gọi khiến YW giật mình, bác LSS và YW cùng quay lại nhìn, YW bất ngờ và vui cười

- Koon à? cậu về rồi sao?

Sau thời gian bảo vệ chủ tịch Park và phu nhân thì Koon đã về và bắt đầu đi làm lại.

- Chào bác Hyun Shin- lễ phép Koon cúi đầu chào

- Uh, cháu về rồi à? vất vả cho cháu quá- đoạn bác LSS lấy tay vỗ vai Koon.

- Dạ không có gì ạ- Koon cười rồi nhìn sang YW- Cậu vẫn khỏe chứ, không có chuyện gì xảy ra trong thời gian qua chứ?

Koon lo lắng cho YW trong thời gian qua không có anh bên cạnh sợ YW sẽ gặp chuyện gì không may như lần trước... tuy Koon biết có KC bên cạnh nhưng anh cũng không yên tâm về chuyện của họ...

YW nhìn Koon rồi nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua khi không có Koon bên cạnh, chuyện cô bị bọn JKW theo dõi tới nhà, chuyện WR và SH, và cả chuyện tình cảm của cô và KC nữa... YW bất chợt lắc đầu đẩy mọi suy nghĩ ra ngoài rồi cười với Koon.

- Không có gì đâu- nói rồi YW khoát tay bác LSS và cả Koon cùng đi ...

Koon nhìn thấy cái lắc đầu của YW anh cũng có hơi lo lắng « chắc có chuyện gì nữa rồi » nhưng anh không lo nhiều lắm vì anh đã ở đây để có thể giúp đỡ YW, nghĩ rồi Koon cũng cười vui vẻ cùng bác LSS và YW đi làm.

Hết chap 23 ^^

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom