Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của JieRoe https://forum.kites.vn/?128349 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

(CHAP 27) KangChi. The beginning

Có 615 lần đọc20-8-2013 03:50 PM |Phân loại:Fanfic| beginning, The

CHAP 27:

Tâm trạng của KC đã khá hơn sau khi nhận lại mẹ của mình và được bác LSS khuyên nhưng bây giờ anh lại có một linh tín không tốt... trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh vầng trăng treo lơ lững trên cành đào mà anh đã nhìn thấy sau 422 năm gặp lại YW... và nó làm cho anh sợ hãi... 

Đoạn KC và bác LSS đang trên đường đến chỗ hẹn mà JKW đã nói... bên cạnh anh bác LSS cảm nhận được nổi lo, bác vỗ vai KC.

- YW sẽ không sao đâu cháu đừng quá lo lắng.

Bác LSS an ủi và trấn an KC, nhưng hơn ai hết bác LSS mới là người cần được trấn an nhất... bác cũng đang rất lo lắng cho YW và sợ hãi với số phận của cô và điều đó khiến bác không biết phải làm gì hơn với YW khi mà cả cô và KC không thể tránh được tình yêu này vì thế bác quyết định cho dù có chuyện gì xảy ra thì bác cũng sẽ chấp nhận nó... vì nó là số phận của YW và bác cũng không ngừng hy vọng, số phận bây giờ thật sự thuộc quyền quyết định của KC bao gồm cả số phận của YW... và thứ bác có thể làm bây giờ là trông chờ, tin tưởng vào KC mà thôi... 

KC cũng biết bác LSS cũng rất lo lắng nên anh cố gắng giấu nỗi sợ đó trong lòng và nhìn bác LSS mĩm cười nhẹ... 

Bác LSS thấy thế cũng yên lòng

- Kang Chi à, cho dù có chuyện gì xảy ra thì hãy hứa với ta phải hết sức bình tỉnh nhé.- Bác LSS có hơi lo sợ... sợ nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với YW thì bác cũng không muốn mất luôn cả KC... bác xem KC như là con trai của mình vậy, sau bao nhiêu thứ KC đã kể cho bác nghe...

- Dạ, cháu sẽ cố gắng- KC vui vẻ đồng ý để bác LSS yên tâm hơn... nhưng thật ra chính bản thân anh cũng không thể nào rõ mình còn đủ tỉnh táo để chịu đựng hay không... nếu thực sự có chuyện xảy ra với YW... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Um- YW đang cố gắng tháo dây trói ra nhưng vẫn không được... mệt mỏi YW ngồi nghĩ một chút... 

Hiện tại YW đang rất lo lắng sợ bác LSS sẽ có chuyện gì vì JKW thủ đoạn và nguy hiểm đến chừng nào... rồi cô nhớ đến KC và lo lắng không biết KC có mất bình tĩnh lần nữa khi biết cô bị bắt hay không, và không biết tên ngốc đó có lại tự trách bản thân mình vì không bảo vệ được cô nữa hay không...

Im lặng YW lại nhớ đến nỗi sợ của cô... thật ra cô hay so sánh mình với bản thân mình ở kiếp trước là do cô lo sợ... lo sợ vì sự bất tử của KC... vì là một người bất tử nên YW đã lo sợ sau này nếu mình trở nên già đi không còn là gương mặt này nữa liệu KC có còn chấp nhận cô là YW nữa hay không? bời vì YW kia không phải đã ra đi khi còn trẻ hay sao? và điều đó có thể khiến KC sẽ rời bỏ cô... nó chính là điều cô lo sợ nhất... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Két *

KC dừng xe lại ở một khu nhà bỏ hoang, và anh nhìn thấy phó quan Seo và đồng bọn của hắn đang đứng chờ sẵn, và anh cảm thấy tức giận khi nhìn thấy PQS... - KC à- bác LSS bên cạnh nhắc nhở, anh nghe thấy nhìn sang bác LSS cố gắng hạ cơn giận xuống và rồi 2 người họ cùng mở cửa bước xuống xe.

Tên phó quan Seo (PQS ) thấy vậy hắn đi tới gần KC và bác LSS rồi bất ngờ hai trong số đồng bọn của PQS tới lục soát khắp người KC và bác LSS và hắn lấy đi khẩu súng của bác... sau đó trở về chỗ cũ...

- Xin lỗi nhé- PQS nói- chúng tôi chỉ muốn chắc chắn mà thôi.

Bác LSS không để ý lắm, mà từ lúc bước ra khỏi xe bác đã nhìn xung quanh nhưng không thấy JKW và YW đâu cả, lo lắng bác LSS hỏi.

- Con gái của tôi đâu?

- Ngài cứ yên tâm con gái ngài vẫn bình an- Nói rồi PQS đưa tay lấy chiếc Lap và mở lên đoạn băng CCTV đang quay YW cho bác LSS và KC xem... nhìn thấy YW đang bị trói và trông cô có vẻ mệt mỏi KC tức giận tay nắm chặt hình quả đấm... bên cạnh bác LSS cũng đau lắm khi nhìn thấy con gái của mình mệt mỏi như thế nhưng bác phải bình tĩnh...

- Các người muốn gì?

PQS nghe thế hắn cất máy đi rồi nhìn bác LSS mĩm cười

- Những thứ chúng tôi cần, ngài có đem theo chứ?

Bác LSS nghe vậy nhìn sang KC gật đầu, KC hiểu ý, anh vào lại xe lấy chiếc vali ra...

Đoạn WR và Koon cũng đã ở gần đó... sau khi KC lấy vali quay ra thì anh chợt thấy WR và Koon... KC cảm thấy yên lòng hơn chút rồi anh khẽ gật đầu ra hiệu cho họ... WR và Koon thấy thế cũng khẽ gật đầu theo...

KC quay đi và đến đứng bên bác LSS, để chiếc vali lên tay mình và mở nó ra đưa trước mặt của PQS... hắn ta bước tới gần và kiểm tra kỹ... bên trong có tờ giấy đồng ý cho phép xuất ngoại và tiền mặt 5 tr won mà chúng yêu cầu... sau khi kiểm tra kỹ lưỡng PQS bước lùi lại rồi nói nhỏ gì đó với một tên đứng bên hắn... tên đó nghe xong cúi đầu rồi chạy đi mất... KC thấy tò mò và anh để ý nhìn theo tên vừa chạy đi... anh nghĩ chắc chắn hắn ta đi đến chỗ JKW báo cáo và chắc chắn YW cũng đang ở đó...

Sau khi xác nhận xong PQS cười gian nhìn bác LSS và KC... rồi đồng bọn của hắn cũng bắt đầu giản ra và bao vây họ... WR và Koon nhìn thấy biết có chuyện họ cũng chạy lại bên KC và bác LSS... rồi bọn chúng mĩm cười chạy tới tấn công bác LSS và KC

KC cũng  nhanh nhẹn nhận ra, anh hất vali tiền lên trời rồi dùng tay đẩy bác LSS ra sau lưng mình... đoạn WR đã tới và đứng sau bác LSS... Koon tới sau và đứng bên cạnh bác LSS... 

PQS giật mình với hành động ném vali tiền của KC... tiền bay khắp nơi khiến PQS và đồng bọn của hắn hoang mang dừng lại đứng nhìn những tờ tiền rơi xuống...

WR nhanh chóng phóng tới đạp mạnh một cái vào bụng của 1 tên trong số chúng... thấy vậy bọn chúng giật mình nhìn lại và tiếp tục chạy tới tấn công WR, bác LSS và Koon... WR quay người đá một tên khác khiến hắn loạng choạng và kéo theo hai tên khác cùng té...rồi ông nắm một tên trong chúng ném mạnh vào những kẻ khác... cứ thế WR giải quyết hết bọn ở phía sau...

Đoạn Koon nhanh nhẹn né tránh những cú tấn công rồi anh bay lên lưng của một tên đá mạnh những tên còn lại... trúng được mấy tên rồi anh tiếp tục né rồi đấm cho những tên kia vài phát...

Bên cạnh bác LSS cũng được sự giúp đỡ của WR, sau đó Koon cũng gia nhập vào... và nhanh chóng giải quyết bọn chúng

- Bác không sao chứ ạ.- Koon hỏi bác LSS sau khi đã đánh gụt bọn chúng

- Không sao- Bác LSS trả lời rồi bác thắc mắc- Kang Chi đâu?

Câu hỏi đó khiến cho mọi người ngạc nhiên nhìn xung quanh tìm KC rồi họ lại ngạc nhiên nữa khi nhìn thấy PQS đang nằm ngất dưới đất và người hắn đầy thương tích... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ném vali lên và kéo bác LSS ra sau KC bắt đầu đổi màu mắt rồi anh đá PQS một cái khiến hắn lùi ra sau... KC rất muốn biến thành thần thú ngay để có thể giết chết PQS, nhưng vì anh đã hứa với bác LSS và cả với YW rồi nên không thể ra tay... tuy vậy lần này KC sẽ không dễ dàng tha cho hắn...

PQS sau khi bị KC đánh hắn cảm thấy tức giận, hắn lấy súng ra bắn KC... KC thấy vậy anh đá vào tay hắn khiến khẩu súng bay sang một bên rồi KC xoay người bòi thêm một đá vào mặt PQS khiến hắn loạng choạng nghiêng người ngã xuống đất... PQS thấy vậy hắn liền tức giận hơn rồi hắn ngồi dậy tiến tới đấm liên hồi về phía KC... nhanh nhẹn KC né hết các cú đấm và bước lùi ra sau... rồi nhân cơ hội khi thấy PQS đã mệt * vù * KC di chuyển ra sau và thục vào lưng PQS khiến hắn hơi mất đà...

PQS bị đánh càng thêm tức, hắn liền quay lại dùng tay mình nắm lấy tay của KC kéo lại hắn rồi đấm mạnh vào bụng của KC... nhưng KC không hề hấn gì anh nhìn lên PQS cười khinh thường rồi lợi dụng tay hắn đang nắm, anh giật ngược lại và trả lại cho hắn một cú đấm * bốp *... đau PQS buông tay lùi lại phía sau rồi ôm lấy bụng mình... KC tiếp tục nắm cổ áo hắn xách lên cao rồi ném xuống đất khiến hắn trượt dài một đoạn... PQS lôm khômg ngồi dậy rồi hắn lấy ra một con dao lao tới phía KC... KC thấy vậy nhanh nhẹn tránh sang bên đồng thời lấy tay mình nắm cổ tay của PQS bẻ mạnh * rắc *... đau đớn PQS buông con dao ra rồi nằm lăng xuống ôm tay của mình...

-A...

KC định phóng lại tiếp tục đánh hắn, nhưng anh chợt nhớ ra điều quan trọng cần làm lúc này... KC cố gắng kiềm cơn giận lại... KC đi lại chỗ PQS ngồi xuống một chân...

- Yeo Wool đang ở đâu?

PQS đang rất đau vì KC đã bẻ tay hắn, và tức giận vì điều đó... nên hắn không trả lời mà cười gian để chọc cho KC tức giận...

Tức giận KC hóa thần thú trước mặt PQS rồi anh dùng tay mình với những móng vuốt sắt đó đè lên cổ PQS ấn xuống... PQS lần đầu tiên nhìn thấy KC biến hình như vậy hắn cảm thấy sợ hãi...

- Um...- lần này PQS khó thở hơn khi bị KC bóp cổ...

- Yeo Wool đang ở đâu? - lần này KC dùng giọng nói hâm dọa để hỏi... PQS sợ hãi hắn cố gắng giơ tay chỉ vào một nhà kho... KC nhìn theo... không cần suy nghĩ thêm gì KC lấy tay mình ra và đấm thật mạnh vào PQS khiến hắn ngất đi...

KC đứng dậy và nhìn sang bác LSS, WR và Koon thấy họ đang đánh nhau, KC không muốn làm phiền nên anh quay đi và phóng thật nhanh về phía nhà kho...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Um- YW đang cảm thấy rất bất an,cô cố gắng hết sức đẩy dây trói nơi chân mình ra...- Um..- và cuối cùng nó cũng đã ra được... bình tĩnh YW im lặng nhìn lại JKW... thấy hắn không để ý cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi im lặng bước đi từng bước một ra hướng cánh cổng... 

* cạch * YW đi được nữa đường rồi nhưng do chiếc Hanbok dài đã vướng vào một vỏ lon khiến nó lăng đi tạo thành tiếng... 

YW nhăn mặt sợ hãi nhìn lại bọn JKW... cô giật mình... JKW hắn ta đâu mà chỉ có đồng bọn của hắn thôi? 

- Cô to gan thật đấy

YW giật mình nhìn lại thì cô phát hiện hắn đang ở trước mặt cô... JKW tức giận, hắn nắm lấy cánh tay của YW kéo lại vào trong và ném cô ngã xuống đất...- Um...- YW đau...

* cạch * một tên chạy vào và nói với JKW

- Thưa chủ tịch, giám đốc Seo thất bại rồi và bọn chúng đang tới đây...

- Được rồi tất cả vào vị trí đi- JKW ra lệnh... YW nghe được cảm thấy bất an... JKW quay lại nhìn YW rồi cười gian- tất cả các người rồi sẽ được ở bên nhau thôi.

YW giật mình lo sợ... « Kang Chi à » 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KC phóng thật nhanh về hướng nhà kho mà không hề suy nghĩ gì cả... đến nơi KC nhanh chóng mở cửa bước vào...

* Cạch *

Điều đầu tiên KC thấy là bên trong nhà kho không có ai ngoài YW và JKW... YW đang bị trói và tên JKW đang đứng bên cạnh YW...

- Yeo Wool à.

YW lặng người đi... « Kang Chi à » và rồi cô phát hiện KC đang hóa thành thần thú... lo sợ YW cố gắng quay sang nhìn JKW...

JKW đang rất ngạc nhiên, hoang mang và sợ hãi khi nhìn thấy hình dạng biến đổi đáng sợ của KC... 

KC tức giận khi nhìn thấy YW bị trói và trông mệt mỏi như thế, rồi anh liếc nhìn JKW bây giờ trong lòng anh đầy sự câm hận... KC phóng tới JKW thật nhanh để cứu YW ra... thấy vậy JKW sợ hãi hắn giơ súng lên bắn KC * đùng * nhưng nhanh nhẹn KC nhé được và anh tiếp tục lao tới...

- Um...- YW bên cạnh cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi JKW... JKW nhìn thấy phát súng của mình không có tác dụng ngăn KC lại hắn liền chỉ súng vào đầu YW...

- Dừng lại, nếu không muốn cô ta chết.

KC nhìn thấy anh đột ngột dừng lại

- Yeo Wool à...

YW biết hành động của JKW sẽ khiến cho KC sợ hãi và tức giận hơn, nó sẽ khiến KC mất kiểm soát...

* hừ hừ... * như YW nghĩ... KC đang dần mất kiểm soát... và nó làm cho YW lo lắng và hoảng sợ « Kang Chi à » 

KC bắt đầu mất kiểm soát... anh tức giận hơn khi thấy tính mạng của YW đang bị đe dọa... JKW cảm thấy việc hắn chỉ súng vào YW có hiệu quả để ngăn KC lại hắn liền lấy tay mình quàng qua cổ của YW rồi cằm súng chỉa mạnh vào đầu của YW hơn... 

- Um...- YW đau và cố giằng mình ra khỏi tay JKW...  điều đó khiến cho KC không thể nào kiểm soát được nữa...

- Thả cô ấy ra.- KC nói giọng hâm dọa gằm gừ nhìn JKW... sợ hãi với giọng nói đầy hăm dọa của KC, JKW sợ hãi rồi nhanh tay * đùng * hắn bắn về phía KC lần nữa...

Tiếng súng lần này khiến cho YW giật mình... cô bất ngờ, lo lắng nhìn về phía KC...

KC cũng giật mình nhưng không phải vì anh trúng đạn mà là vì bất ngờ khi thấy WR ở trước mặt anh và ông đã đỡ viên đạn đó cho anh...

- Wol Ryeong- KC kêu lên rồi đỡ WR...

WR ôm bụng nơi vết thương nó hơi đau nhưng rồi ông nhìn JKW khiến ông tức giận hơn, biết KC lo lắng ông đứng dậy nhìn sang KC...

- Ta không sao.

Đoạn đồng bọn đang núp và mai phục theo kế hoạch của JKW cũng chạy ra...

KC tức giận nhìn về phía JKW lần nữa * hừ hừ.. * JKW hoản hốt hơn với tiếng gầm gừ lần này, hắn run sợ bàng hoàng rồi YW thật mạnh về phía trước... rồi quay lưng bỏ chạy mà không nhớ gì về kế hoạch mà hắn đã tính... đồng bọn của hắn thấy vậy chia ra một nữa theo JKW còn một nữa chạy ra tấn công KC và WR...

Sau khi thấy YW bị đẩy KC liền phóng tới đỡ YW... rồi anh nhanh chóng tháo dây trói cho YW... xong KC không nói gì cả mà chỉ đứng im lặng với ánh mắt an tâm có hơi buồn nhìn YW... YW thấy vậy cô rất muốn nói điều gì đó cho KC yên tâm nhưng cô không nói được mà chỉ có thể nhìn đáp lại ánh mắt đó bằng ánh mắt dịu dàng mà thôi... « đồ ngốc lại tự trách mình nữa rồi » 

WR sau khi thấy JKW bỏ chạy ông tức giận chạy theo định bắt hắn nhưng ông bị đồng bọn của hắn ngăn lại... WR nhăn  mặt rồi ông đáng nhanh hạ gụt bọn chúng không chừa và nương tay với tên nào cả... sau đó WR định đuổi theo thì bỗng nhiên vết thương của ông nhói lên... đau WR dừng lại rồi lấy tay ôm bụng nơi vết thương của mình... Không biết thế nào nhưng cơ thể của WR bây giờ không còn khỏe mạnh như thần thú nữa... với cơ thể đột nhiên biến đổi và già đi như vậy...

* cạnh * 

Đoạn Koon và bác LSS cũng đã đến nơi... nhìn thấy YW an toàn họ yên tâm và chạy lại phía KC và YW...

- Con không sao chứ?- Bác LSS nhìn YW một lượt biết ko sao nhưng để chắc chắn hơn...

YW giật mình và bây giờ cô mới biết ba mình và Koon cũng đã tới lúc nào không hay... YW đành rời ấnh mắt đang nhìn KC mà nhìn lại bác LSS và Koon, cô vui vẻ mĩm cười.

- Con không sao ạ. Ba không bị thương chứ ạ?- YW cũng lo lắng...

- Uh, ba không sao.- Bác LSS mĩm cười yên lòng khi YW đã an toàn rồi... bên cạnh Koon cũng mỉm cười nhìn YW...

- JKW đã chạy thoát rồi- đoạn WR cũng đi lại gần phía họ và ông đang tức giận khi mà để JKW đi như thế... rồi ông nhìn sang YW mĩm cười khi thấy cô ấy đã an toàn... nó làm cho ông nhẹ người vì KC sẽ không còn lo lắng và đau buồn nữa... 

YW thấy WR nhìn mình cô cũng nhìn ông mỉm cười, và cô nhớ ra WR vừa bị trúng đạn...

- Ngài chủ tịch không sao chứ ạ?- YW lo lắng đi đến bên WR... câu hỏi lo lắng của YW khiến cho bác LSS và Koon giật mình nhìn lại WR và xem vết thương của ông...

- Ta không sao... ta cũng là một thần thú mà...- WR cảm thấy yên lòng rồi ông cảm thấy nảy giờ sao KC cứ im lặng rồi ông nhìn lên KC... hành động đó khiến cho bác LSS, Koon và cả YW thắc mắc nhìn lại KC... và mọi người hiểu ra vì sao nảy giờ KC chỉ im lặng nhìn YW mà không hề để ý đến chuyện gì cả...

- Chúng ta đi bắt JKW thôi- Bác LSS nói, bác biết KC có rất nhiều chuyện muốn nói với YW, ông mĩm cười rồi bước đi... WR và Koon cũng hiểu ý mĩm cười rồi bước đi theo...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ trong một đêm mà KC nhớ YW nhiều lắm... và anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với cô... phải nói ngay lúc này... hình ảnh vầng trăng treo lơ lửng trên cành đào đó như nhắc nhở anh... phải nói cho YW biết cảm xúc của mình...

Sau khi thấy mọi người cố tình đi hết để cô và KC lại, YW cảm thấy hơi ngại rồi cô nhìn lại KC... thấy nét mặt vẫn còn lo lắng và sợ hãi của KC, YW thở nhẹ một cái... 

- Này tôi không sao, anh không cần lo lắng thế đâu...

KC nìn YW một lúc nữa rồi anh cũng mĩm cười nắm lấy tay của YW...

- Tôi xin lỗi YW à- KC nghẹn ngào nói- xin lỗi vì đã không biết nỗi sợ hãi của em, xin lỗi vì đã không suy nghĩ cho em, xin lỗi vì đã để em sợ hãi...

Câu nói của KC khiến YW chặn lòng... cô nhận ra vì những suy nghĩ sợ hãi của mình mà KC lo lắng và đau buồn như vậy... YW im lặng rút tay mình ra khỏi tay KC rồi cô để tay lên mặt của anh mĩm cười...

- Không sao mà... bây giờ đã không còn nữa rồi.

YW mĩm cười cô sẽ không sợ hãi nữa... vì từ lúc bị bắt đến giờ cô đã suy nghĩ thật kỹ « không phải chính mình đã từng nói với KC đừng vì chuyện của tương lai chưa xảy ra mà sợ hãi hay sao? » 

KC cũng mĩm cười nhìn YW nhưng tâm trạng của KC vẫn rất buồn, anh vẫn còn nhớ rất rõ nỗi sợ lúc tối của YW, KC muốn nói rõ mọi chuyện cho YW biết... rồi anh lấy tay mình đưa lên nắm lấy tay của YW...

- Yeo Wool à- KC nhìn thật sâu vào mắt của YW

- Hửm?- YW vẫn mĩm cười nhìn KC.

- Cho dù em có là Dam Yeo Wool hay là Lee Yeo Wool điều đó với tôi không quan trọng...- câu nói đó khiến cho YW giật mình... tim cô như quặng lại khi nhìn thấy gương mặt đau buồn của KC vì những điều mình đã nói... KC nhẹ nhàng để tay của YW xuống...

- Điều quan trọng là Yeo Wool à, em chính là Yeo Wool... người có thể làm cho tôi vui vẻ hạnh phúc... người duy nhất khiến trái tim tôi đập mạnh... người duy nhất tôi yêu...

YW nghẹn ngào khi nghe lời thổ lộ của KC « mình biết mình thật ngu ngốc khi lại lo sợ những thứ không đáng như thế này... thật ngốc khi làm KC tổn thương » YW lặng đi vì cô cảm thấy mình có lỗi... 

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi Kang Chi à- YW cẩm thấy có lỗi, mắt cô bắt đầu rưng rưng khi biết mình đã gây cho KC sự tổn thương, đau khổ như thế nào... 

KC nhẹ nhàng lắc đầu rồi anh mĩm cười cằm tay YW lên... 

- Yeo Wool à... anh yêu em... anh thật sự rất yêu em...

Câu nói đó khiến YW bất ngờ... cảm động... mọi cảm xúc của cô như không thể kiểm soát được nữa... từng giọt nước mắt của YW bắt đầu chảy... những giọt nước mắt vui mừng... những giọt nước mắt hạnh phúc... những giọt nước mắt trút hết đi mọi suy nghĩ không hay mọi sự sợ hãi...

- Kang Chi à...

Xúc động YW nhìn thật sâu vào mắt KC cô lấy tay mình ra khỏi tay KC rồi bước tới choàng tay mình lên cổ KC và kéo anh lại đặt môi mình lên môi anh... KC bất ngờ rồi anh cũng lấy tay ôm YW thật chặc và kéo lại sát người anh hơn... và anh hôn đáp lại YW một nụ hôn thật sâu... 


Hết chap 27...

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom