|
Wow bạn DenDen chăm post quá ^^
Sao mà thương anh zai quá, cái thread từ hồi nào vẫn vắng hoe thế này
[040613] PHỎNG VẤN: Phòng tranh của người đàn ông tuyệt vời, Yeon Jung Hoon (Phần 1)
Đã từ lâu kể từ lần cuối tôi gặp người diễn viên dường như mang theo mình thứ ánh sáng lấp lánh mỗi lần xuất hiện. Không, tôi nên nói là mình đã gặp một người bình thường mới đúng. Thật ra, Yeon Jung Hoon là tuýp đàn ông có khả năng thể hiện con người mình một cách tinh tế mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Ánh nắng chan hòa một sáng thứ Bảy của tháng Năm khiến cho cuộc hội ngộ với anh càng trở nên thú vị.
Tại một triển lãm ở Chungmuro, Seoul, quận "nhiếp ảnh" của Hàn Quốc, tôi đã gặp lại Yeon Jung Hoon (35 tuổi). 18 bức ảnh tông đen trắng và nâu đỏ của anh đang được trưng bày trong phòng triển lãm mờ sáng. Trên gương mặt của nam diễn viên ăn vận gọn gàng là vẻ mặt hết sức vui tươi. Thấy vậy, một phóng viên muốn trêu đùa anh đã hỏi: "Anh đang làm cái quái gì ở đây thế?" và anh chỉ đơn giản trả lời hùa theo câu đùa: "Nghe nói một nhiếp ảnh gia cực kì tài năng vừa mở triển lãm ảnh ở đây nên tôi ghé qua xem." Quả là một khởi đầu thuận lợi cho cuộc gặp với sự hóm hỉnh không thể phù hợp hơn nữa như thế.
Cách ứng xử của Yeon Jung Hoon với cánh phóng viên ngày hôm đó có chút gì táo bạo. Khi đến nơi phỏng vấn mà vẫn chưa thấy Yeon Jung Hoon xuất hiện, tôi nghĩ có lẽ mình đã cảm nhận được phần nào hiệu ứng hiếm hoi cho sự "vắng mặt" của anh. Một chút rối loạn, một chút mặc cảm đang dần dâng lên mạnh mẽ trong tôi và tôi bắt đầu coi Yeon Jung Hoon là một người "lãnh đạm". Thật ra, anh ấy luôn là người cởi mở, tự tin và hăng hái. Những phóng viên có thái đội tiêu cực cho rằng năng lượng tỏa ra từ một người chưa từng nếm mùi thất bại như anh xuất phát từ "những đặc quyền mà anh có". Nhưng anh lại dạy cho tôi hiểu thật ra có sự khác biệt giữa một người thực sự yêu cuộc sống với một người chỉ đơn giản là giàu có. Đúng như kì vọng, anh thuộc tuýp người thứ nhất.
~ Yeon Jung Hoon, trở thành nhiếp ảnh gia ~
Từ lâu cánh đàn ông đã nhìn Yeon Jung Hoon với con mắt ghen tị. Một người biết tận hưởng cuộc sống lại có đầy đủ khả năng tài chính và một người vợ xinh đẹp như anh chắc chắn không thoát khỏi sự ghen tị của người đời. Hơn nữa, với tình yêu dành cho xe hơi và du lịch, dường như anh miễn nhiễm với các loại tin đồn tình cảm.
Gần đây tôi nghe nói anh bắt đầu quan tâm đến nhiếp ảnh và quyết định thêm góc máy vào phần khả năng nghệ thuật của mình. Tôi hỏi anh liệu mọi người có lại tiếp tục đổ dồn ánh mắt ghen tị vào anh lần nữa không khi mà đội nhiên anh lại có hứng thú với nhiếp ảnh. Yeon Jung Hoon chỉ đơn giản nói: "Nhiếp ảnh là thứ tôi thích và muốn làm nhất ở thời điểm hiện tại."
Q: Tựa đề của buổi triển lãm là "As it, hence". Xin anh hãy cho biết thêm về ý nghĩa của cái tên này.
Chủ đề của buổi triển lãm ảnh lần này là phong cảnh, cảnh quan. Tôi chụp những bức ảnh này ở những khu nhà đã bị đóng cửa hoặc bị thiên nhiên mài mòn. Cánh cửa đóng của một nhà máy nằm tại ngôi làng ven núi hẻo lánh ở tỉnh Kangwon là một ví dụ. Hay như một ngọn hải đăng cũ kĩ thắp sáng biển đêm khiến cho tâm hồn con người cảm thấy nhỏ bé và bình yên hơn. Những cảm xúc đó thật sự rất hấp dẫn đối với tôi. Tôi đã chuẩn bị cho triển lãm này từ cuối mùa đông trước. Về phần mình, tôi thấy đây là quãng thời gian mà mình đang dần chín chắn hơn. Thật tuyệt vời nhưng giờ nhìn vào những bức ảnh về các tòa nhà bị đóng cửa mà tôi chụp, chúng không ngừng gợi nhớ lại cho tôi khoảng thời gian tuổi 20 của mình. Tôi mở triễn lãm này với hi vọng những tác phẩm ở đây không chỉ là cơ hội cho bản thân mà còn cho mọi người bình tâm nhìn lại quá khứ đã qua. Để nắm bắt được cảm xúc đó, tôi đã xử lý thành ảnh đen trắng hoặc nâu đỏ, theo cách mà chúng có thể gợi nhắc cho chúng ta giới hạn của đời người thay vì mơ mộng đến tương lai tươi sáng. Cái đó gọi là giữa độ tuổi 30, phải vậy không? Tôi đoán mình cũng đang già đi rồi.
Q: Có rất nhiều người thích chụp ảnh nhưng không muốn tổ chức triển lãm ảnh. Có lý do nào cho việc mở triễn lãm lần này không? Có phải vì niềm đam mê nhiếp ảnh của anh lớn đến mức đó không?
Tôi thích ngắm ảnh cũng nhiều như việc tôi thích chụp ảnh. Không hiểu vì sao, càng nhìn vào các bức ảnh tôi càng thấy xúc cảm trong mình lớn dần lên. Thêm vào đó, tôi còn tìm thấy một thế giới tuyệt vời trên Internet. Có rất nhiều những nhiếp ảnh gia nghiệp dư đăng ảnh của họ lên mạng. Những bức ảnh đó chất lượng không kém gì các tác phẩm của những người chuyên nghiệp. Nhìn ảnh của họ, tôi nghĩ thật đáng buồn nếu người ta chỉ được thấy chúng trên mạng. Nếu nhiều người khác cùng biết đến thì thật tốt biết bao. Tuy nhiên, họ có vẻ không nghĩ nhiều đến việc mở triễn lãm ảnh. Tôi là người đầu tiên có gan làm việc đó (cười lớn). "Nhìn xem, có thể làm được mà." Kiểu như vậy. Tôi hi vọng triển lãm ảnh của mình sẽ là một tiền lệ tốt cho họ."
Q: Anh đã từng nghĩ đến việc tiếp tục chụp ảnh phong cảnh trong tương lai chưa?
Tôi thích chụp ảnh phong cảnh hơn là ảnh chân dung. Thật tốt khi thời đại chúng ta sống ngày nay ngập tràn ảnh chân dung nhưng tôi lại thích các tác phẩm tập trung vào phần trực quan. Trong tương lai, tôi muốn chụp những bức ảnh với bối cảnh trừu trượng của nghệ thuật và những ý tưởng tương tự. Hiện tại tôi vẫn đang trong giai đoạn trau dồi bản thân.
Q: Ảnh phong cảnh đòi hỏi quá trình tác nghiệp cần chờ đợi lâu dài và rất nhiều công việc lặt vặt đi kèm nữa.
Hàng ngày tôi luôn mang theo mình một chiếc máy ảnh. Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn phải lên kế hoạch cho một chuyến đi riêng với mục đích chụp ảnh. Ở trong nước, tôi thường đến tỉnh Kangwon và đảo Jeju để tìm những nơi có phong cảnh đẹp. Bạn có thấy bức ảnh đằng kia không (chỉ về hướng bức ảnh). Đó là bức ảnh biển đêm đen với một ngọn hải đăng nhỏ có thể nhìn thấy được từ xa. Có một tia sáng trong ảnh đúng không? Nhưng thật ra đó không phải là ánh sáng của ngọn hải đăng. Tôi đã tự tạo ra nó. Để chụp ảnh vào ban đêm tôi phải mua đèn pin từ một cửa hàng gần đó. Bức ảnh được chụp khi ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi lên khắp không gian. Mặc dù việc chụp ảnh phong cảnh là cả một quá trình chờ đợi kiên trì và đòi hỏi nhiều việc lặt vặt đi kèm thì đối với tôi, đó vẫn là một niềm vui lớn vì tôi có thể tự do biến hóa nó.
Q: Có nơi nào anh muốn đặc biệt muốn đến không? Nơi anh muốn quay lại và chụp ảnh ở đó?
Tây Ban Nha. Tôi đã từng đến đến Valencia ở Tây Ban Nha để tham dự sự kiện thường niên của hãng xe Ferrari có tên "Ferrari Final". Hôm đó bầu trời thực sự hoàn hảo nhưng tôi lại để quên máy ảnh ở khách sạn. Những đám mây dày bồng bềnh trôi trên bầu trời cao vọi. Đó là loại mây mà có thể làm bạn cảm thấy tuyệt vời. Vì để quên máy ảnh nên tôi phải chụp bằng di động. Đây này (Yeon Jung Hoon cho tôi xem một đoạn video có bức ảnh một bầu trời gợi nhớ đến tranh của Rene Magritte. Không khí trong lành, bầu trời xanh thẳm và những đám mây cho bạn bạn cảm giác của "một thiếu nữ": trong trẻo và tươi mới.) Thật khó tin đúng không? Giờ tôi đang quay một bộ phim dài tập. Sau khi quay xong, tôi muốn trở lại đó.
(Còn tiếp)
Source: LadyTrend
Credit: yjhoonsphere
V-trans: [email protected]
|
|