|
Bao ngày ấp ủ, hai buổi tối ngồi viết và giờ đây đã tới lúc thu vàng gửi tặng nàng của chúng ta nhân ngày sinh nhật một bài viết dài cho vai nữ chính đầu tiên nàng thủ vai trong bộ phim Dear Heaven. Tiếp theo thu vàng xin dành tặng bài này cho chị JJungMateVN (Nguoihammo của Kites), các chị em DH của Dan và các thành viên nhà Hee luôn động viên, ủng hộ, tiếp thêm nhiệt huyết cho thu vàng qua mỗi bài viết.
Bản giao hưởng tình yêu ngọt ngào
Ngay từ khi đọc qua cái tên phim “Thiên đường tình yêu” thì tôi đã mường tượng ra ý nghĩa của bộ phim sẽ dành để nói về mọi cung bậc của tình yêu đôi lứa. Và khi tôi có thời gian ngồi xem hết hơn 80 tập của bộ phim thì tôi muốn nói với bạn rằng đó là một “bản giao hưởng tình yêu vô cùng ngọt ngào, lãng mạn”, là “niềm ước mong hạnh phúc” của biết bao cô gái chưa từng yêu, chưa tìm được một bờ vai vững vàng để nương tựa hay cả những ai đó đã có người thương thì vẫn cứ “mong ước” người yêu mình, chồng mình có những tính cách như chàng Wang Moo.
Dưới ngòi bút của một biên kịch nữ đang ở cái độ tuổi vững vàng của sự nghiệp và tràn đầy mong ước về tình yêu lứa đôi nên “bản giao hưởng tình yêu” ấy được viết ra với những tâm sự rất thật, với sự trải nghiệm cá nhân chị, với tài quan sát tinh tế và cả những mong ước thầm kín về tình yêu, về hạnh phúc gia đình mà chị muốn gửi gắm qua bộ phim.
Xuyên suốt bộ phim thì người “nhạc trưởng” cho “bản giao hưởng tình yêu” này chính là một cô gái với cái tên Ja Kyung. Một cô gái với nỗi cô đơn, tủi thân luôn dày vò bởi cô đã bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi sinh ra, thời gian êm đềm cô sống cùng cha mẹ nuôi cũng nhanh chóng qua đi và thay vào đó là cuộc sống vất vả, cơ cực và thường xuyên bị người mẹ kế coi thường, hành hạ cả tinh thần lẫn vật chất. Ai có thể nghĩ rằng một cô gái với khuôn mặt luôn phảng phất nét buồn, một trái tim đa sầu, đa cảm ấy lại chứa trong mình “sức mạnh vượt lên số phận” thật phi thường. Ja Kyung là một cô gái như thế, dù cô đã phải bỏ dở việc học tại trường Đại học rẽ ngang đi làm vì hoàn cảnh gia đình cha mẹ nuôi khó khăn thì cô vẫn luôn luôn chăm chỉ, cố gắng học hỏi để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực “trang điểm”. Tuy nhiên trong sâu thẳm tâm hồn cô vẫn luôn mong có một người đàn ông yêu cô, thương cô, vỗ về và chăm sóc, làm cô thấy ấm áp, xoa tan sự u ám của nỗi cô đơn luôn vây quanh cô.
Và đó chính là những nốt nhạc trầm của bản giao hưởng với những người nhạc công gồm có Wang Moo, mẹ kế chàng Wang Moo (đồng thời là mẹ ruột của Ja Kyung), người mẹ kế của nàng, bà nội, em gái Wang Moo, cô em họ Yeri, chàng Chung Ha, bà nội, cha ruột của nàng và nhiều người khác nữa. Nhạc công chính chơi bản giao hưởng dưới sự chỉ đạo tuyệt vời của nàng chính là chàng Wang Moo. Dù cho mẹ ruột nàng có ý định “mai mối” cho nàng và chàng tới bên nhau thì ta chẳng thể phủ nhận Ja Kyung luôn là người rất chủ động trước chuyện tình cảm của riêng cô.
Dù nàng luôn cần sự quan tâm, chăm sóc của chàng Chung Ha nhưng đứng trước sự bất ổn, thiếu bền vững của chuyện tình cảm ấy nàng đã quyết định chia tay để tự đưa nàng thoát khỏi cái mối duyên dường như chẳng bao giờ thuộc về nàng. Rồi nàng gặp chàng Wang Moo với sự giúp đỡ âm thầm, nhẹ nhàng của người mẹ ruột - lúc này nàng vẫn chưa hề biết đó chính là người mẹ mà màng mong tìm lại bao năm qua. Nàng ấn tượng với ngoại hình, với tính cách của chàng ngay lần gặp đầu tiên và nàng đã chuyển tới làm việc cho nhóm phóng viên bản tin sáng để có điều kiện gặp chàng thường xuyên hơn.
Chàng tuy có nhiều ấn tượng về nàng ngay từ khi bắt gặp gương mặt đẫm nước mắt của nàng tại sân đấu bò ở Tây Ban Nha thì vẫn vô cùng bất ngờ khi biết nàng sẽ phụ trách trang điểm cho chàng trước mỗi buổi lên sóng. Bản giao hưởng bắt đầu ngân lên với những giai điệu du dương nhẹ nhàng, với những buổi nói chuyện giữa hai người, những bữa ăn đơn giản, những ánh mắt nhìn nhau đầy thiện cảm, những phút tương tư khi hai người nghĩ về nhau mỗi đêm. Và rồi cao trào đầu tiên của khúc giao hưởng ấy cũng xuất hiện khi hai người chính thức bày tỏ tình cảm cho “cái hẹn yêu một tháng”. Người đưa ra mốc hẹn hò đó lại chính là nàng, nàng cho rằng chỉ ngần ấy thôi hai người dấn bước vào con đường tình, nàng sẽ có được điều nàng hằng mong ước ấy là một đứa con với chàng, vậy là đủ để nàng có thể rời xa chàng đi tìm người mẹ ruột của nàng.
Ôi tình yêu, ai có thể cắt nghĩa được tình yêu, khi con tim ta đã lạc lối giữa mịt mù của con đường tình thì liệu một tháng có thoát ra được không. Một tháng ấy tình cảm hai người đã phát triển thêm những bước tiến mới, đã có thêm nhiều buổi chuyện trò riêng tư, cùng sánh bước bên nhau đi mua hàng, đi chơi xa, cùng nhau nấu bữa cơm chiều sau giờ làm việc, cùng ngồi uống trà, tâm sự. Với sự dịu dàng, nhẹ nhàng, duyên dáng của nàng thì nàng đã gần như chiếm được con tim chàng, nàng tổ chức một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người, nàng chủ động tặng chàng một nụ hôn và mong ước chàng sẽ ở lại bên nàng, cho nàng một đứa con. Nhưng Thượng đế trêu ngươi đã không cho nàng thỏa nguyện mong ước, chàng lịch lãm để nàng ở lại và ra về trong bâng khuâng cảm xúc của một buổi tối ngọt ngào. Nàng ở lại xót xa cho mình, trách móc “Thượng đế” đã nhẫn tâm bỏ qua lời nguyện cầu rất đỗi phụ nữ của nàng. Nàng đâu biết rằng đó chỉ là một thử thách mà Người đã sắp đặt buộc hai người phải vượt qua trước khi tới được bến bờ của hạnh phúc.
Khúc cao trào đã qua và giờ đây bản giao hưởng đi tới những nốt trầm thực sự khi nàng cất bước ra đi trong khi con tim mình vẫn luôn thổn thức, mong nhớ chàng, còn chàng ở lại với những bước chân thẫn thờ, ánh mắt xa xăm, con tim đau khổ, với những cuộc tìm kiếm và những cuộc điện thoại vô vọng. Nốt trầm ấy mang mây đen bao phủ cho mối tình tưởng như tan vỡ của hai người, nàng mượn mem rượu để quên đi nỗi nhớ chàng tràn ngập trong tâm trí mình nhưng càng uống thì niềm nhớ càng trở nên cồn cào, bào mòn ruột gan nàng. Trong lúc miên man cơn say thì nàng chợt nhói lòng nhớ tới người mẹ kế của chàng và gọi cho bà để xin lỗi rằng nàng đã phụ sự quan tâm, yêu mến của bà, rằng nàng đã trót yêu con trai bà.
Quãng trầm đã qua và giờ lại là một quãng với những nốt nhạc nhộn nhịp, tươi sáng chàng và mẹ vội vàng tới đưa nàng tới Viện và từ đây chàng hứa rằng hai người sẽ mãi bên nhau không rời xa. Nàng tỉnh dậy thì bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến, yêu thương mà chàng dành cho, nàng choàng dậy ôm chầm lấy chàng như không muốn ai đó cướp mất chàng. Lúc này nàng đâu hay bản giao hưởng tình yêu của hai người vẫn còn rất dài, nàng quên đi điều đó và tận hưởng chút cảm giác bình yên, êm đềm giữa mênh mông biển tình cảm chàng dành cho.
Chuyện tình cảm bí mật của hai người đã chẳng thể giữ kín được mãi khi chàng quyết định công khai và tuyên bố sẽ kết hôn cùng nàng. Và từ đây nào thì bà nội, nào thì em gái chàng ra sức phản đối không cho hai người tới bên nhau, nào là cô em họ ích kỷ, chanh chua, ghê ghớm của nàng chẳng để nàng được yên và gay gắt nhất là người mẹ kế vô cùng ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ mong nàng mãi ở bên bà để phục tùng, lo toan tài chính cho bà mà chẳng bao giờ bà nghĩ cho nàng. Nhưng tất thảy những cản trở ấy cũng không thể cắt đứt được mối lương duyên của Wang Moo và Ja Kyung bởi nàng và chàng đã xác định dù con đường hạnh phúc nhiều chông gai, bản giao hưởng tình yêu đâu chỉ có những nốt nhạc vui thì hai người vẫn sẽ cùng nhau vượt qua nó.
Và cái ngày kết đôi hạnh phúc của hai người cũng tới với sự chúc phúc chân thành, tình yêu âm thầm, sâu kín của người mẹ và những người thân, bạn bè khác. Trở về nhà sau tuần trăng mật trong mơ thì nàng lại nhận được sự chăm sóc hết sức tận tình, tràn ngập yêu thương của chồng và mẹ chồng (cũng là mẹ ruột mà nàng chưa biết). Còn ai hạnh phúc hơn Ja Kyung lúc này khi cô có được một tấm chồng vô cùng hiểu tâm lý phụ nữ, biết nấu cho nàng những món ăn nàng thích, giúp nàng việc nhà, đan áo cho đứa con sắp trào đời của hai người, luôn lắng nghe tâm sự của nàng, vỗ về an ủi mỗi khi nàng buồn.
Biến cố cuối cùng tưởng như nhấn chìm nàng khi nàng biết mẹ chồng của mình chính là mẹ ruột đã sinh ra nàng và bỏ nàng ngay khi nàng trào đời. Nàng rơi vào cơn mê, mất trí nhớ tạm thời, nàng sinh con mà chẳng hay mình đã sinh con, nàng như người mất hết thần sắc, quên mất bản thân mình. Nhưng rồi những ký ức yêu thương Wang Moo dành cho nàng khi yêu, khi hai người đã trở thành vợ chồng, rồi những giọt nước mắt xót xa, đau khổ trên khuôn mặt mẹ nàng thì nàng cũng dần tìm lại trí nhớ, tìm lại bản thân, tìm về hạnh phúc sum vầy bên chồng mình, bên con mình, bên người mẹ mà nàng luôn cố gắng tìm kiếm lâu nay. Một cái kết tràn ngập hạnh phúc cho một cô gái thông minh, xinh đẹp, dịu dàng, giàu nghị lực sống như nàng.
Kết luận: Bộ phim dưới sự nhào nặn tài tình của một cây viết nữ cho ta thấy biết bao cung bậc cảm xúc của tình yêu lứa đôi cũng như ước mong về một gia đình hạnh phúc. Tình yêu đến từ ánh mắt đầu tiên, trải qua quá trình tìm hiểu, phát triển tình cảm, có lúc tưởng như không thành nhưng dường như Wang Ja đã có duyên tiền định nên Chúa lại sắp đặt cho họ trở về bên nhau. Tình yêu ấy của hai người cũng trải qua nhiều chông gai mới tới được màu hồng của hạnh phúc. Bộ phim thật sự giống như một bản giao hưởng ngọt ngào dành cho tình yêu, nó có lúc nhẹ nhàng, có lúc dồn dập, có quãng trầm và cũng đầy những nốt nhạc cao, những âm thanh tươi sáng. Dưới góc nhìn rất rất phụ nữ khi viết kịch bản thì “người nhạc trưởng” trong “bản giao hưởng” này luôn là những người phụ nữ. Nữ nhạc trưởng ấy luôn biết cách chỉ huy dàn nhạc với những nhạc công đa tính cách ấy cùng tạo nên một bản nhạc cuộc sống thật màu sắc. Bỏ qua những trường đoạn cãi cọ, va chạm hơi gắt của các nhân vật nữ, những trường đoạn nhịp phim hơi chậm thì bộ phim vẫn rất đáng để những ai đang yêu, những ai đang tìm kiếm “một nửa” của mình giữa thế gian này, những ai đã có người thương hay đã có gia đình ngồi xem, chiêm nghiệm, nhìn lại mình trên con đường tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc lâu bền. Và nếu bạn là một cô gái xin hãy cứ tự tin với vai trò “nhạc trưởng” của “bản giao hưởng tình yêu” hay đơn giản hơn hãy làm “người lĩnh xướng” trong “dàn đồng ca cuộc sống” của chính mình.
P/S: thu vàng repost hình ảnh từ Baidu |
|