|
DH EP 53
Thơ tình cuối mùa thu
Thu vàng chợt nghe bài hát “Thơ tình cuối mùa thu” của nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Xuân Quỳnh và chợt liên tưởng tới trường đoạn Wang - Ja cùng nhau bơi thuyền, tâm tình với nhau về cuộc sống sau hôn nhân.
“Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại”
Chàng và nàng hẹn hò một tháng khi thu sang cùng lá vàng, bao biến cố xảy ra tưởng chừng họ phải xa nhau mãi mãi. Nàng ước mong Chúa thương nàng cho nàng một đứa con của chàng để nàng rời xa chàng. Rồi khi mong ước đó tan vỡ, nàng buồn lòng dứt áo ra đi bỏ lại chàng với trái tim tan vỡ, chàng chạy khắp nơi tìm nàng mà nàng cứ mãi trốn tránh. Mãi tới khi nàng buồn lòng nhớ chàng mà chẳng biết làm sao, nàng muốn men rượu đưa nàng vào cơn say để nàng không phải nhớ tới chàng. Nhưng người ta vẫn thường nói “mượn rượu giải sầu càng sầu thêm”, nàng thấy tim mình như quặn thắt lại, nàng gọi cho mẹ kế của chàng (lúc này nàng chưa biết đó chính là mẹ ruột của mình) để nói lời xin lỗi đã làm bà thất vọng khi nàng đã thực sự yêu chàng.
Mẹ và chàng tới chăm sóc cho nàng, chàng trở về bên nàng và hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa nàng. Với sự giúp đỡ của mẹ chàng và nàng cũng dần chuẩn bị cho tiệc cưới lung linh. Sự cản trở của mẹ nuôi nàng, rồi Yeri, bà nội và em gái chàng cũng không làm thay đổi quyết định đi tới hôn nhân của chàng và nàng.
Giữa hồ nước yên bình, lặng sóng, chàng đẩy nhẹ mái chèo và cùng nàng tâm tình về cuộc sống hai người sau này. Chàng nói rằng chỉ còn hai ngày nữa chàng và nàng sẽ ngồi chung trên một con thuyền - con thuyền cuộc đời; dù sóng gió, phong ba thì chàng vẫn luôn vững vàng tay chèo đưa con thuyền tới bờ; nàng rằng “nàng sẽ mãi vững tin nơi chàng”. Câu hát trên thu vàng thấy sao nó giống với tâm trạng hai người lúc này thế không biết. Chuyện tình lứa đôi Wang - Ja giờ đã như “hàng cây sau mùa bão gió”, như “dòng sông sau mùa nước lũ”, dù “thời gian như ngọn gió” thì vẫn “chỉ còn chàng và nàng” với “tình yêu ở lại”.
Dear Heaven có nhiều người yêu thích bởi ở đó có một tình yêu rất lãng mạn, ngọt ngào nhưng chẳng hiểu sao thu vàng lại không có nhiều cảm hứng viết lách cho lắm, chắc tại thu vàng không thích lời thoại “quá mượt mà” như “tiểu thuyết tình cảm” của phim chăng. Ngồi nghĩ mãi mới có thêm ý tưởng này đó cả nhà, cả nhà đọc cho vui nhé.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P/S: thể theo nguyện vọng chị Nguoihammo nói rằng DH còn thiếu "văn" nên em gửi bài này nha, chị nhớ lên đọc và ủng hộ thu vàng vài ý tưởng. |
|