Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1054|Trả lời: 2
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Trần Trí Bằng hồi ức về Ngô Kỳ Long trong chương trình “Người bạn cùng chí hướng”.

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Mời xem một đoạn trong chương trình tự chọn “Người bạn cùng chí hướng”.
"Đã từng trải qua một thời gian rất dài, tách ra rồi lại ở xa nhau (ý nói ba người họ tách ra khỏi Tiểu Hổ Đội), nhưng ba người chúng tôi bất kể là sống ở nơi nào trên thế giới này, trước sau ánh mắt của chúng tôi vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ dõi theo nhau.”
Lúc tôi khéo léo từ chối lời mời quay phim, tránh mặt công ty và chị Miêu, suy nghĩ việc rời khỏi giới biểu diễn nghệ thuật. Khoảng thời gian này tôi đã gặp mặt anh Ngô Kỳ Long ở Bắc Kinh. Những năm gần đây, ba người chúng tôi có thể nói là mỗi người mỗi nơi đều bận rộn công việc của mình. Ngoài ra, vẫn luôn cố định, vào thời điểm sinh nhật mỗi năm chúng tôi thường gửi tin chúc phúc cho nhau, quả thật những dịp gặp mặt càng ngày càng ít đi. Nhưng, trái lại chúng tôi vẫn có thể biết được tin tức của nhau. Chẳng phải cố ý, cũng chẳng phải là lên được kế hoạch, nhưng vẫn thường tự nhiên mà thu nhận được tình hình và quan tâm lẫn nhau. Lần này cũng thế, chúng tôi tự nhiên biết được tin cả hai đều đang ở Bắc Kinh, thế rồi liền hẹn gặp mặt.
Giữa chúng tôi hoàn toàn không cần phải tỏ ra khách sáo, tình cảm sâu sắc còn hơn cả anh chị em ruột, còn muốn thấu hiểu rõ từng sắc phong miền nam như khuôn mẫu chăng? Giống như cái đế cào chăng? Muốn thở ngắn than dài khó khăn phức tạp tựa như người nấu cơm vội chăng? (ý Trần Chí Bằng là không cần phải nói ra, họ cũng đã thấu hiểu nhau sâu sắc rồi)
  Điều đầu tiên tôi nói khi gặp anh ấy chính là:"Phải chăm sóc bản thân nhé! Công việc dĩ nhiên quan trọng, nhưng anh quá liều mạng rồi đấy”.Anh ấy gượng cười rồi khẽ gật đầu. Đương nhiên anh ấy biết tôi đang nói điều gì. Có lẽ mọi người đều không hiểu, nhưng mấy năm nay A Kỳ quay phim đều ưu tiên một số dạng phim võ hiệp, trước đây anh ấy thường hay trật khớp cánh tay, trước đó không lâu anh ấy quay phim ở Quảng Châu còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiếu chút nữa là anh ấy bị liệt  nửa người. (Ý anh Chí Bằng nói đến lần Long ca quay “Vua mạo hiểm” bị ngã từ trên lầu cao xuống, tổn thương cột sống).
  Tôi rất khâm phục người anh trai này, hơn nữa chẳng cần phải nói, anh ấy có khí chất rất lớn, rất biết quan tâm người khác, cũng rất có nghĩa khí. Mấy năm nay khi quay phim thường xuyên sẽ phải va chạm với nhân viên làm việc của đôi bên hợp tác, mọi người đều đánh giá anh ấy rất cao; mỗi lần gặp nhân viên làm việc cùng có nhắc tới việc từng hợp tác với anh ấy, ngoài mặt tôi thản nhiên không nói gì, thực ra trong thâm tâm rất vui mừng, hơn nữa lại còn vì anh ấy mà cảm thấy tự hào.
  Anh ấy nói với tôi:" Em có kế hoạch gì? Em muốn làm gì cũng không quan trọng, em biết anh nhất định sẽ ủng hộ em, nghĩ kĩ rồi đến tìm anh".
  Đây chính là cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Rất nhiều điều chẳng cần phải nói nhiều, lại càng không cần nói thẳng ra. Tôi nhìn anh ấy, cùng nhau khẽ gật đầu. Áp lực và sự vất vả của anh ấy, tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của người anh trai này vẫn giống như tôi biết. Anh ấy dường như hiểu toàn bộ vấn đề của tôi, anh ấy hiểu rõ sự tự tôn của tôi, anh ấy biết vượt lên trên những điểm đó, biết tôi đều không có cái gì thiếu thốn.
Không thể phủ nhận, những năm qua phần nhiều đều là anh ấy chủ động liên lạc với tôi, nếu như không phải là anh ấy luôn chủ động quan tâm tôi, tôi cũng sẽ không muốn chủ động liên lạc với anh ấy lắm; tôi biết tôi lòng dạ hẹp hòi và tự ti với bản thân, anh ấy cũng như Hữu Bằng đều phát triển rất tốt, tôi không muốn bị xem là dựa vào bọn họ.
Anh ấy và một số người trong nghề võ thuật có quan hệ rất tốt, khi biết được trong tổ quay phim của tôi có người quen của anh ấy, anh ấy còn tự mình âm thầm cùng người kia liên lạc nói chuyện với nhau, nhắn nhủ phải quan tâm tôi nhiều một chút, còn bảo với người đó không nên nhắc đến anh ấy trước mặt tôi. Chuyện này chẳng có gì là bí mật, mặc dù anh ấy cẩn trọng từng chút một, nhưng tôi vẫn sẽ biết. Tôi biết đấy là anh ấy quan tâm đến tôi, bề ngoài tôi coi như không biết gì, nhưng thực ra tôi đều biết tất cả.  
  “Ở trước mặt, có rất nhiều lời em không thể nói ra được. A Kỳ, anh em tốt của em, cảm ơn anh.”
  Bao nhiêu năm đã qua, lúc tôi gần như quên mất mình có thể ca hát, thì vở nhạc kịch  "Nhìn thấy mặt trời" này bỗng nhiên tìm tới tôi. Chính vào thời điểm tôi đang suy nghĩ từ bỏ mọi thứ, có lẽ đây là một cơ hội!
Tôi có thể từ chối việc nhận thù lao quay phim cao hơn, nhưng lại có thể trở về sân khâu kịch rất ít tiền. Đối với tôi mà nói, đó hoàn toàn không phải vấn đề tiền bạc, mà đó là một điều có ý nghĩa rất quan trọng với tôi.
Những năm gần đây, tôi càng ngày càng giống như một nhân viên làm việc trong giới diễn xuất, không có hào quang cũng chẳng có nhiều tham vọng. Cuộc sống vô cùng giản dị, nhưng cái vở nhạc kịch này lại làm tôi vô cùng căng thẳng, hồi hộp. Theo lý thuyết, tôi đã vào giới giải trí hơn 10 năm, các tình huống đủ loại đủ kiểu, có điều gì mà chưa từng thấy qua hoặc là chưa từng vấp phải. Sự hồi hộp căng thẳng và áp lực của tôi không ai có thể lý giải được, trong lòng tôi cái “ý nghĩa” đó đặc biệt quan trọng.
  Đoàn kịch đã phát hiện ra sự căng thẳng của tôi, nên đã đặc biệt mời chị Thái Cầm gọi điện thoại cho tôi, hi vọng có thể khuyên tôi. Chị Thái Cầm ngoài việc là diễn viên chính trong đoàn ra, còn vì tôi và chị ấy là đồng hương mà kết thân. Tôi nhớ rất rõ chị Cầm ở đầu dây bên kia vừa khuyên tôi vừa kể truyện cười, cứ tiếp tục như thế cho đến khi cả hai ngủ quên.
Sau cùng kết quả diễn xuất chính là những tiếng vỗ tay vang như sấm.
Có người xem thông tin từ nhà hát, đều ồn ào hỏi thăm:" Trần Chí Bằng này là ai? Là thành viên trong Tiểu Hổ Đội sao? Bọn họ trước đây không phải là một nhóm thần tượng sao?". Ở hậu trường nghe thấy tiếng phóng viên mới hỏi thăm vào đến nơi, dường như không thể tin được, không ngờ tôi đang ở trước mặt anh ta. Ngoại trừ việc gượng cười, thật sự tôi cũng chẳng muốn giải thích hay đi lên tiếp chuyện. Không bao lâu thì phóng viên đó cũng không có được thông tin gì liền bực bội bỏ đi.
  Lúc tôi đang định tháo trang sức diễn ra, bỗng nhiên một hình dáng thân thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Tôi không dám tin, mắt mở to, sau mấy giây giật mình ngẩn người ra, sải bước thật dài, lao đến phía trước mà ôm lấy anh ấy, cánh tay rắn chắc của anh ấy cũng mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi. Giống như người thân đã lâu ngày không được gặp nhau, có lẽ gặp lại người thân cũng không có cảm giác kích động như tôi lúc đó. Lúc tôi ôm anh ấy,  toàn thân xúc động đến run rẩy, tất cả những cảm xúc dồn nén trong mười mấy năm qua trong phút chốc chợt bùng nổ như “bài sơn đảo hải”, tôi cũng không khống chế được bản thân vừa ôm anh ấy vừa không ngừng khóc thật to.
  Dĩ nhiên là anh ấy đến xem tôi...Tôi không thốt nên được lời nào. Là Ngô Kỳ Long. Không tưởng tượng được là anh ấy đã xin tổ phim cho nghỉ, đi ngàn dặm xa xôi về Đài Loan xem tôi diễn. Khi tôi không thể kìm nén cảm xúc, vẫn đang ôm anh ấy khóc lấy khóc để, anh ấy cũng đã khóc theo tôi.
Những giọt nước mắt của tôi đã phát tiết ra sau bao nhiêu năm tôi cố chấp đối với sân khấu, bao cay đắng nhọc nhằn trên con đường đi tới, bao nỗi tủi thân, buồn đau trong lòng và sự tự ti, khó xử của tôi.
Đối với công chúng chẳng qua chỉ là một vở nhạc kịch mà thôi, thế nhưng A Kỳ biết ý nghĩa của nó với tôi, anh ấy luôn biết, luôn hiểu rõ. Không có chuyện thông báo trước, cũng không có làm rầm rộ hay mang gì đến cổ vũ, vượt qua gió bụi và mệt mỏi, anh ấy đích thân đến ủng hộ và động viên tinh thần cho tôi. Sau khi xem xong vở kịch trên sân khấu mới đến hậu đài thăm hỏi tôi.
  Sự xuất hiện của anh ấy đã khiến tôi xúc động không ngừng, hơn nữa những giọt nước mắt của anh ấy lại càng làm tôi muốn ngừng khóc mà không được. Trong thời khắc đó nói gì cũng đều không cần thiết.  
Qua những hành động đơn giản thế thôi, cũng thấy được cho dù nhiều năm qua có cô đơn, khó khăn, cách trở thế nào, A Kỳ vẫn luôn để mắt đến tôi. Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa anh em không cần phải nói ra và đều ngầm hiểu không gì có thể thay thế được địa vị trong lòng nhau. Hơn mười năm là bạn tri âm tri kỉ, anh ấy biết tôi không chịu thua kém ai và có niềm kiêu hãnh của riêng mình…Giọt nước mắt của anh ấy như bảo với tôi rằng: "Vất vả rồi, nhiều năm như vậy em vẫn luôn rất nỗ lực cố gắng, rất cực khổ, anh biết.”
Không có truyền thông ghi lại, cũng không có tin tức được đăng lên, không có ai khác. Hai anh em chúng tôi ở hậu trường chẳng nói gì cả, chỉ có ôm nhau khóc liên tục mấy phút mà vẫn không ngừng được. Tình cảm chân thành này là độc nhất vô nhị trên thế giới khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả được.
Đặc biệt là, sự ủng hộ của anh ấy, sự thấu hiểu của anh ấy đối với tôi chẳng có gì quan trọng và cảm động hơn được. Quan hệ và tình cảm rắc rối, phức tạp giữa ba người chúng tôi vừa là đồng đội vừa là đối thủ. Chúng tôi từ lúc hơn mười tuổi đi đến hôm nay, tôi hiểu rằng bất luận sau này có thay đổi thế nào, tình cảm không thể nói rõ của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục đến mười năm, hai mươi năm sau và cho đến vĩnh viễn.
Chính chị Miêu đã từng nói, trong Tiểu Hổ Đội nếu không có Ngô Kỳ Long, tuyết đối sẽ không có khả năng có thể duy trì nhiều năm như thế. Trước đây, tuy rằng tôi đồng ý nhưng cũng không tránh khỏi có chút cho là không đúng, sau khi đã trải qua mười mấy năm, dần dần tôi cũng hiểu được tại sao chị Miêu lại nói như thế. Tình cảm của chúng tôi, bất cứ cái gì của chúng tôi mãi mãi không nói rõ được, cũng không giải thích rõ ràng được.
  Đã từng trải qua một thời gian rất dài, tách ra rồi lại ở xa nhau, nhưng ba người chúng tôi bất kể là sống ở nơi nào trên thế giới này, trước sau ánh mắt của chúng tôi vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ dõi theo nhau. Tiểu Hổ Đội - ba chữ này mãi mãi không thể xóa mờ khỏi tâm trí của chúng tôi.

Cre: Weibo
Trans: Trần Gia
Edit: Sunshine FZ



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 21-3-2016 17:14:19 | Chỉ xem của tác giả
Meo~ Không biết có ai có cảm giác như mình không... Đọc thấy giống truyện quá, haha, đương nhiên không phải ý bảo là nó không phải là sự thật, mà là rất cảm động, cũng có những chi tiết nghe khá văn xuôi, nên thấy hơi là lạ. Nhưng phải nói là trong 3 người thì anh Bằng là ít nổi bật nhất, sau Hoàn Châu thì anh có đóng vài phim nữa hay sao đó, nhưng cũng không để lại ấn tượng gì nhiều. Có điều, thực sự là Long ca là một người biết quan tâm và chia sẻ với người khác. Không phải ai sau khi thành đạt cũng chịu quay đầu lại nhìn và cổ vũ người anh em cũ của mình. Có thể đối với anh đó chỉ là những hành động quan tâm thông thường giữa người quen với nhau, nhưng với người kia, nó quan trọng và ý nghĩa nhiều lắm. Trước thì anh toàn phải quan tâm người khác, giờ đã có người quan tâm và chăm lo cho anh rồi, hạnh phúc nhé!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 17-5-2016 09:03:10 | Chỉ xem của tác giả
mình thích cả 3 anh này , ngô kỳ long, trần chí bằng, ngũ a ka
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách