|
Nếu ai lười đọc truyện thì có thể đọc bản tóm tắt cũng rất hay
Nội dung cụ thể phim "Fly with the Gold" - tập trung vào Momo (Changmin)
Hẳn các bạn cũng biết, nội dung phim này là về 6 người đàn ông với độ tuổi, thân thế khác nhau cùng lập kế hoạch đánh cắp số vàng của 1 ngân hàng ở dưới tầng hầm dưới lòng đất. Dưới đây là tóm tắt truyện (chỉ tập trung vào Changmin)
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Changmin đóng vai Momo. Momo đến từ Triều Tiên. Anh ấy tên thật là XXX, 26 tuổi, có 1 người anh trai hơn anh ấy 4 tuổi và 2 em gái (giống Min ngoài đời). Anh ấy là 1 gián điệp của Triều Tiên, chuyển đến Kyoto (Nhật) từ 5 năm trước và tráo đổi hồ sơ nhận dạng của mình với 1 người tên xxx – là 1 người Hàn Quốc sống tại Tokyo. Tuy vậy anh ấy thường giới thiệu mình tên là Momo. Lúc nào Momo cũng mặc 1 chiếc áo khoác ngoài bằng len với quần jean giản dị và đeo 1 chiếc túi đeo chéo đã cũ. Anh ấy từng là một trong những học sinh thông minh nhất và hiện đang dạy phụ tá (trợ lí giảng viên) tại 1 trường Đại học, đồng thời làm việc bán thời gian tại 1 cửa hàng bán đậu phụ. Chuyên môn chính của anh ấy là chế tạo bom.
1) Momo gặp Kouda (nhân vật chính trong bộ phim)
Kouda là 1 người vô cảm. Ước mơ lớn nhất của cậu ta là được sinh sống tại 1 nơi nào mà ko có con người. Lần đầu tiên Kouda gặp Momo là ở trạm tàu điện ngầm. Cánh cửa sắp đóng nên Kouda vội vàng leo lên tàu, sau đó anh ấy mới để ý thấy có 1 chàng trai đứng ngay sau mình nhưng cửa đã đóng, anh ta ko thể nào vào được. Đầu tiên, Kouda ko nhìn rõ mặt Momo cho đến khi anh ấy vấp phải và ngã nhào lên người Momo vào một lần khác tại một cửa hàng trung tâm ở Akihabana.
Kouda luôn cảm thấy Momo kì lạ. Noda (1 nhân vật khác nằm trong 6 nhân vật chính tiến hành vụ cướp ngân hàng) đã hỏi Kouda: “Liệu cái cậu Momo đó có phải là người ngoài hành tinh hay ko?” vì chẳng ai biết Momo từ đâu tới. Tình cờ thay, từ chỗ nhà của Kouda có thể thấy căn hộ của Momo rất rõ ràng. Bởi vì Momo ko có máy lạnh nên cửa sổ nhà anh ấy lúc nào cũng mở toang để đón gió. Thêm vào đó Momo rất hiếm khi mở đèn vào ban đêm dù cho anh ấy đang ở nhà.
Momo đến cửa hàng bán đậu phụ mỗi ngày vào lúc 3h sáng để chuẩn bị và đi giao hàng cho đến 9h sáng. Kouda ko chắc liệu Momo có đến trường sau đó ko vì anh ấy ko theo dõi, nhưng anh ấy đoán Momo chẳng phải là 1 sinh viên chăm chỉ gì vì ko thấy Momo mở đèn vào ban đêm để học bài bao giờ.
Sau khi gặp Momo khoảng 1 tháng, 2 người họ bắt đầu làm quen với nhau vì vậy thỉnh thoảng có khi họ sẽ cùng ra ngoài ăn tối hoặc đi chơi game “ném bóng” (một trò chơi trên những chiếc máy game rất phổ biến ở Nhật – tương tự trò gắp thú bông ở VN mình ấy). Sau đó thì Momo trở nên nghiện trò này nên ngày nào anh ấy cũng đến cửa hàng game trước trạm xe buýt để chơi.
Momo chẳng bao giờ nhận được lá thư nào, thậm chí ngay cả đơn quảng cáo cũng không có. Anh ấy cũng chẳng đặt báo nên chưa bao giờ có ai bước vào nhà anh ấy. Có lẽ Momo thật sự ko có 1 người bạn nào hay chỉ do ko có ai thật sự biết nhà anh ấy ở đâu? Thêm vào đó, thỉnh thoảng anh ấy sẽ biến mất 1 vài ngày hoặc có khi cả tuần. Mỗi lần như vậy anh ấy sẽ đổi chiếc túi đeo chéo thường ngày sang 1 cái balo màu xanh da trời, và dĩ nhiên – vẫn 1 bộ đồ cũ kĩ thường ngày. Lần kế khi Kouda thấy Momo: “Cậu ta nhìn cực kì mệt mỏi, nhưng vẫn đang ngồi trước chiếc máy chơi game chết tiệt đó 1 cách hăng say”.
Kouda tin rằng Momo chính là kẻ đã gây ra vụ nổ bom ở đồn cảnh sát Shibuya 1 tháng trước vì trước đó anh ấy đã thấy Momo mua vật liệu làm bom ở 3 cửa hàng khác nhau ở Akihabana. Kitagau (người tổ chức vụ cướp này) muốn mời Momo vào nhóm nên anh ấy bảo Kouda tìm Momo (vì Kouda và Momo là 2 người gần tuổi nhau nhất: Kouda 29 tuổi và Momo 26 tuổi). Nhưng Kouda lại nghĩ Momo là con người quá phức tạp, thêm vào đó, anh ta đã giết chính anh trai của mình … và dù sao thì Momo cũng đã biến mất ở đâu đó được vài tuần rồi. Thế nhưng Kitagau cứ một mực nhất quyết phải mời Momo vào nhóm của mình cho bằng được vì kĩ năng chế tạo bom xuất sắc của Momo.
2) Về việc Momo giết chính anh trai của mình:
Đây cũng chính là cảnh câu chuyện bắt đầu khi người ta phát hiện ra xác chết của anh trai Momo. Anh trai của Momo cũng là 1 gián điệp của Triều Tiên, và anh ta đến Nhật theo lệnh của cấp trên – để giết chính em trai của mình. Momo biết được điều đó nên anh ấy buộc lòng phải giết anh trai để tự bảo vệ mình. Sau cùng, anh trai Momo chết bởi chính viên đạn trong cây súng của mình. Sau đó Momo phi tang cái xác xuống sông nhưng thật không may, anh ấy bị 1 ai đó nhìn thấy. Một hộ chiếu đã được tìm thấy trên người cái xác, và tên hộ chiếu chính là cái tên mà Momo đang dùng để giả danh.
Momo xuất hiện trước mặt Kouda lần nữa cũng với bộ đồ cũ kĩ thường ngày nhưng nhìn hoàn toàn khác. Có lẽ là do râu tóc lâu ngày ko cạo/gội rửa trên mặt. Momo kéo Kouda đến 1 nơi vắng vẻ và hỏi có phải cây súng anh ấy cướp được từ anh trai là của Kouda phải ko? “Đừng giấu tôi. Anh trai tôi đã nói tôi biết chính cậu là người đã chỉ điểm nơi ở của tôi cho anh ấy”. Sau đó Momo cũng thừa nhận anh ấy đã dùng súng để giết anh trai mình. Kouda xin lỗi và nói do anh ấy ko biết mặt anh trai của Momo. Sau đó Kouda giành lấy cây súng (vật chứng của vụ án) và nói: “Để tôi giấu cho, nhưng tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu mà còn gây rắc rối thêm một lần nào nữa, chính tôi sẽ đi báo cảnh sát đấy” và quay đi, để mặc Momo ở lại chửi lầm bầm gì đó bằng tiếng Hàn. Sau đó Kouda đào một cái hố ở gần nhà cũ của anh ấy trên một ngọn đồi – nơi mà anh ấy trải qua thời thơ ấu của mình và chôn cây súng xuống đó. Gần đó cũng có một nhà thờ nhỏ (chú ý cái nhà thờ này nhé các bạn).
3) Momo gia nhập nhóm cướp ngân hàng:
Momo bị lôi đi bởi 2 người về chính căn hộ của mình. Kitagau theo sát sau, Kouda thấy được cảnh này từ cửa sổ phòng mình nên vội vàng chạy xuống để giúp Kitagau. Momo chạy vào phòng mình trong khi Kitagau và Kouda đang bận rộn đánh nhau với 2 tên kia. Cuối cùng Kouda và 2 tên sát thủ kia bị ngã xuống cầu thang. Đúng lúc đó, họ ngửi được mùi khét từ phòng Momo. Kouda vội vàng chạy đến lối cửa sau vì anh ấy biết chắc Momo sẽ trốn ra từ lối cửa số. Ít phút sau, anh ấy thấy Momo nhảy ra từ cửa số nên vội vàng chạy lại đỡ. Ngay sau đó họ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn từ nhà Momo (vâng và thế là 2 anh sát thủ kia đã thăng )
Kouda đã lấy được cây súng từ 2 tên sát thủ kia. Kitagau hỏi Momo: “2 cây súng này là từ đâu?” (ý hỏi 2 tên sát thủ kia từ đâu ra và vì sao muốn giết Momo). Momo im lặng, cuối cùng Kitagau chịu thua và ném cây súng lại cho Momo.
Noda đến đón bọn họ và quyết định giấu Momo tạm ở nhà 1 ông lão. Trong nhà ông ta còn có 1 cô gái trẻ. Từ lúc đó Momo chính thức gia nhập băng cướp.
4) Kouda và Kitagau đã giết nhân chứng về vụ giết người của Momo:
Kouda và Momo đi làm nhiệm vụ đầu tiên cùng nhau là do thám trước ngân hàng mà họ dự định cướp. Trong lúc đó Momo tình cờ thấy người đã chứng kiến cảnh giết người của mình. Anh ta đang đi chung với cô gái trẻ sống ở nhà ông lão mà Momo đang ở. Kouda đoán: “Chắc là họ đang hẹn hò nhỉ?” Momo ko nói gì và sau đó lại biến mất vài ngày.
Kitagau và Kouda nghĩ Momo lại tìm cách giết người nhân chứng đó nên nổi điên lên và đánh Momo khi cậu quay trở lại, nhưng sự thật là Momo đã ko giết ai cả. Kitagau và Kouda ko muốn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cản trở kế hoạch của bọn họ nên sau đó 2 người họ đã giết tên nhân chứng đó để bảo vệ Momo.
Momo cảm thấy rất tệ về điều này. Anh ấy đã nghĩ nếu mọi chuyện bị bại lộ và ai đó bị tống vào tù, điều này chỉ nên để một mình anh ấy gánh chịu, anh ấy ko muốn bất kì ai phải dính vào. Momo thường xuyên nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng chết hoặc phải vào tù. Vào 1 ngày nọ, Kouda cuối cùng hết chịu nổi và hỏi ép Momo: “Sao cậu ko giết tên nhân chứng đó?”. Momo: “Nếu gặp bất kì ai tôi cũng đều giết họ, sẽ có một lúc tôi không giống con người nữa. Tôi không muốn mình như thế …”
Momo bị dằn vặt và ám ảnh vì đã giết anh trai của mình. Anh ấy muốn đến nhà thờ để thú tội trước Chúa nhưng khi đến nơi, anh ấy lại không dám vào. Anh ấy nói với Kouda: “Tôi không làm được. Kouda-san, tôi rất hối hận vì đã nói với cậu những gì tôi đã làm. Cậu chỉ cần im lặng và lắng nghe tôi nói. Cậu đã thấy tôi giết người nhưng vẫn đối xử với tôi bình thường. Vì có cậu mà tôi cảm thấy bớt dằn vặt nhưng cũng vì tôi mà cậu phải gặp rắc rối, phải chịu thiệt hại…" . Kouda cười và nói với Momo: “Tôi giết tên đó vì tôi muốn. Thế thôi! Còn nữa, cậu yên tâm. Tại đây tôi chính là người thay thế cho Chúa. Tôi tha thứ cho mọi tội lỗi của cậu”. Momo phì cười: “Nghe Kitagau nói cậu cũng đọc kinh thánh à. Chúng ta hiện giờ vẫn chưa biết gì về nhau, nhưng một ngày nào đó khi thoát khỏi mớ bòng bong này, tôi muốn nói cho cậu nghe về Chúa Trời, về những bí mật của tôi …”
Sau đó, bọn họ phát hiện ra rằng tên nhân chứng mà họ đã giết thuộc một băng xã hội đen, và chúng đang truy tìm Momo. Và hơn cả, tên đó cũng đã kịp báo cáo về vụ giết người cho cảnh sát Nhật rồi. Từ đó Kitagau và Kouda mới đoán được rằng: Momo từng là gián điệp cho Triều Tiên và giờ anh ấy muốn từ bỏ. Nhưng phía Hàn Quốc lại muốn moi thông tin từ anh ấy nên phía Triều Tiên phải giết Momo để thủ tiêu (bởi vì Momo chưa bao giờ chịu nói cho bất cứ ai anh ấy từ đâu đến và làm gì).
5) Ông lão (mà Momo đang ở nhờ) phản bội
Noda bắt đầu nghi ngờ có kẻ phản bội khi những người muốn giết Momo luôn đoán được họ đang ở đâu và làm gì. Vì vậy Momo buộc phải bắt đầu giả gái. Anh ấy đội một mái tóc giả đen dài, trang điểm và mặc một chiếc áo cổ lọ màu hồng trông rất sexy. Kouda nhìn thấy và cười lăn lộn. Đáp lại, Momo chỉ nhìn Kouda với ánh mắt thật buồn và nói: “Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy gọi tớ là Momoko”
Không ai nghi ngờ ông lão kia ngoại trừ Kouda, anh ấy nói cho Momo nghi ngờ của mình. Ngạc nhiên thay, Momo bảo anh ấy biết tất cả. Kouda nổi điên lên và hét: “Vậy sao cậu không nói một lời nào? Tại sao cậu không tìm cách trốn đi?” Momo cười buồn và nói: “Vì tôi không còn nơi nào để đi cả. Thật ra tôi đã biết ông ta thường xuyên liên lạc với một người cũng từng làm việc cho Triều Tiên, hiện đang làm cảnh sát. Nếu là lúc trước, tôi đã giết phứt lão ta rồi. Nhưng bây giờ tôi không phải gián điệp nữa, tôi không muốn tiếp tục giết người, vì vậy tôi chỉ biết ngồi đây đợi thôi”. Sau đó Kouda quyết định lôi Momo về nhà mình mặc dù anh ta từng rất ghét người khác bước chân vào chỗ ở của mình.
6) Cái chết của Momo và kết thúc truyện:
Kể từ đó, Momo sống tại nhà Kouda và chỉ tập trung chế tạo bom. Mặc dù vậy anh ấy vẫn ăn mặc như con gái mỗi khi ra ngoài. “Cậu đẹp như người mẫu ở Kyoto này vậy” – Kouda đã có lần đùa như thế. Và không hiểu vì sao, Momo bắt đầu cười nhiều hơn lúc trước, “mỗi lần anh ấy cười lại giống như thiên thần phát ra ánh sáng vậy” (nguyên văn)
Ngày tiến hành vụ cướp được ấn định là ngày 16/12. Momo đã hoàn thành xong tất cả mọi thứ, bom và v..v.. trước đó tận 4 ngày. Cậu cười và nói với Kouda: “Còn tận 4 ngày nữa, nhưng tôi lại chả còn việc gì để làm”. Kouda mỉm cười lại: “Thì tôi cũng vậy”
Kitagau bỗng nhiên nói với Kouda rằng Noda đã thấy ông lão kia lại gặp mặt tên cảnh sát Nhật (mà Momo đã thấy) ở nhà ông ta. Thế nhưng Kitagau lại có ý muốn bỏ mặc Momo vì “Anh ta đã xong nhiệm vụ. Chúng ta ko cần anh ta nữa nhưng chúng ta cần XXX (ông lão kia) vì kĩ năng cướp bóc của ông ta”. Kouda lập tức biết rằng Momo đang trong tình trạng nguy hiểm.
Vào ngày 15/12, ngay trước ngày vụ cướp diễn ra. Kouda để Momo ở lại nhà 1 mình để đi mua thức ăn. Anh ấy mua Sushi và sữa tươi vì biết Momo rất thích những món này. Thế nhưng sau khi anh ấy trở về Momo nói: “Điện thoại bị cắt rồi” Sau đó anh ấy lôi 1 cây súng từ túi hành lí ra và nói với Kouda: “Cậu - trốn trong tủ áo đi. Mau lên!” Kouda nhìn sâu vào mắt Momo và phát hiện ánh mắt “angel” của Momo thời gian qua đã trở về ánh mắt của 1 sát thủ chuyên nghiệp. Kouda cười: “Đừng ngốc thế chứ. Dù có chuyện gì, chúng ta ở lại với nhau ko hơn sao. Tôi chả thấy ai ở ngoài khi tôi đi ra cả”. Momo chỉ lắc đầu với một nụ cười cay đắng và nói: “Tôi đã bị như thế này nhiều lần rồi. Cậu làm ơn tin tôi, trốn đi”.
Ngay lúc đó chuông cửa vang lên, Momo vội đẩy Kouda qua một bên. Chuông cửa tiếp tục vang lên 1 lát sau đó thì dừng hẳn. Sau đó nghe thấy tiếng ai đó đang cố phá cửa, rồi họ khoan được một lỗ lớn trên cửa và chui qua. Momo nói Kouda cúi đầu xuống nhưng ngay lúc đó tên sát thủ kia đã vào được và bắn. Kouda vội đỡ đạn cho Momo nên bị thương, Momo vội bắn trả lại và cố đẩy tên kia ra ngoài và một lần nữa khóa cửa lại. Momo vội gọi Kouda nhưng Kouda nói anh ấy cảm thấy rất lạnh. Momo đưa cho anh ấy 1 ly Vodka nóng và nói: “Có lẽ do mất máu nhiều nên cảm thấy lạnh nhưng cậu sẽ thấy khá hơn nhanh thôi”. Kouda hói “Tôi bị bắn trúng đâu vậy?” “Vai phải. Nhưng tôi đã lấy viên đạn ra rồi, xương bị rạn 1 chút”. Kouda nhìn vẻ khó hiểu: “ Tại sao tôi ko thấy đau?” “Vì tôi đã tiêm cho cậu ít Morphine”. Kouda mỉm cười: “Cậu có cả những thứ đó sao? Có thứ gì mà cậu ko mang theo người ko?” (Tự nhiên nhớ chiếc túi 007 của Min trong Star Show
Momo đỡ Kouda đi nhưng với 1 tư thế hết sức kì quặc nhưng Kouda ko phát hiện ra, sự thật là Momo cũng bị bắn, thậm chí còn nặng hơn Kouda nhưng anh ấy nói dối rằng mình ko sao. Bọn họ rời khỏi căn hộ và trốn ở nhà thờ (ở ngọn đồi mà lúc bé Kouda từng sống – xem lại khúc trên).
*Mọi người chuẩn bị khăn giấy nhé * Lúc này Momo đã vô cùng mệt mỏi. Họ ngồi trên băng ghế trước nhà thờ, dựa vào nhau, Kouda nhẹ nhàng kéo Momo vào lòng mình và ôm lấy anh ấy. Momo mỉm cười vẻ yên tâm rồi nhắm mắt lại, sau đó bọn họ cùng chìm vào giấc ngủ …
Sáng hôm sau Kouda bị đánh thức bởi cái lạnh (nên nhớ hôm đó là đúng 16/12 – ngày tiến hành vụ cướp) và cánh tay trái của anh ấy (ko bị thương) vẫn đang ôm chặt Momo nhưng bỗng nhiên anh ấy cảm thấy có gì đó kì lạ … (Đến đây thì mọi người hiễu rồi hen. Bạn Chang-Momo đã In-Heaven)
Momo vẫn luôn luôn tồn tại trong trái tim Kouda
Suốt khi tiến hành vụ cướp, Kouda nhớ đến những kỉ niệm đã từng có với Momo, về những gì Momo đã nói và anh ấy tự hứa với mình: “Momo, sẽ ổn thôi. Tôi sẽ làm được.” Khi anh ấy thực hiện thành công phân đoạn mà Momo từng dặn dò đặc biệt kĩ lưỡng, anh ấy tự hét lên với bản thân: “Momo, cậu có thấy ko? Tôi đã thành công! Không, là chúng ta đã thành công rồi”. Cảnh cuối cùng: “… Đúng vậy Momo, tôi cũng muốn nói chuyện với cậu về Chúa Trời, về những bí mật của tôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau thật lâu, thật lâu …”
Eng: MissyStephie
V-trans by ariel_greentea
yeuamnhac.com
|
|