|
CHAPTER 11
Sae buồn bã ngồi trong phòng lặng lẽ sắp xếp đồ đạc khi mấy ngày qua cô chẳng buồn dọn dẹp… Il Woo đi đưa cả dượng đi, đến một nơi yên nghĩ thật tốt, anh bảo cô ở đây, vì cô không tiện để xuất hiện trước gia tộc anh, anh hứa sẽ tổ chức thật long trọng đám tang dượng, như một thành viên trong gia tộc, cô biết chứ… những người làm công thì đâu có cái diễm phúc đó, nhưng dượng thật đặc biệt được anh yêu thương, và chỉ mình anh yêu thương, biết anh làm thế mọi người thân của anh có ganh ghét anh không… đến bây giờ cô cũng chưa rõ anh thật sự ra sao, gia thế thế nào.
Sae ngạc nhiên, cô thấy trong góc tủ, có một cái rương nhỏ, hình như lúc mới dọn vào căn phòng này cô đâu thấy, tò mò cô đem ra giường… của ai nhỉ, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng sự tò mò thôi thúc cô, cô mở ra… thì thấy tấm giấy lụa màu đỏ lớn với dòng mực đen.
Tặng cho cháu gái Sae – dượng Jin
Sae run run với bất ngờ, cô giở tấm giấy ra… hai cuốn sổ tay dày, phong bì thư đựng hồ sơ, chùm chìa khóa lớn, và vài ba thứ đồ chơi của con nít linh tinh, thấy cuốn sổ đặt ở trên cùng, cô cầm lên, mở ra xem đầu tiên…
NHẬT KÝ MỘT GIẤC MƠ
Sae lật qua trang 2, dượng cũng viết nhật ký hay sao… vẫn dòng mực màu đen trên trang giấy úa vàng…
Ngày cuối tháng 9 mùa thu năm 19…
Dream chìm trong màu vàng của lá, thật êm đềm à? Chỉ là vẻ bề ngoài, mọi thứ không như mình thấy khi đặt chân đến đây, làm công cho tòa lâu đài cổ kính này với những huyền thoại, đó chỉ là những câu chuyện được thêu dệt để tăng phần hấp dẫn, mọi thứ luôn là thế, nhưng hấp dẫn ai thì chẳng biết, sân viên nơi đây quá rộng lớn, lâu rồi không ai chăm sóc, nên công việc của mình rất nhiều, cắt cỏ đến nghiền, đến ngán…
Ngày thứ nhất của tháng 10.
Sự giàu sang được tính bằng gì? Có phải là người làm công, người làm công trong tòa lâu đài này còn nhiều gấp ba thành viên trong gia đình, những cổ vật quý giá ở khắp mọi nơi, sơn hào hải vị trong mỗi bữa đầy bàn, mọi thứ không có gì là không có, à không chỉ có một thứ duy nhất là tình cảm con người nơi đây… lạnh nhạt với những tính toán tranh giành… đôi lúc mình tự nghĩ, mình nghèo lại sướng, chẳng phải dành với ai, chẳng ai dành với mình.
Ngày thứ tư của tháng 10.
Những quy tắc của gia tộc nhiều như cỏ, mặc dù mình giữ lòng làm theo để không thể mất công việc này, nhưng nhiều người tức nhiều miệng, tai mình lại không bị điếc, cái câu chuyện tưởng chừng thần thoại đấy lại khiến mình tò mò say mê, tìm hiểu để viết nên một câu chuyện mà có thể nói là một tác phẩm hay và đau buồn nhất…
Ngày thứ mười của tháng 12.
Lâu rồi mình mới lại viết nhật ký, thật đây không gọi là nhật ký nữa rồi, bắt đầu câu chuyện nhé, sao mình chẳng thể giữ lòng thế này…
Có một gia đình, với hai người con, một trai một gái, là một gia đình giàu có vì buôn bán, tiền của như núi cao vời vợi, cái danh nghĩa mới là thứ cần thiết hơn, thật làm người ai cũng tham lam, mua được một tước hiệu, tự nâng bản thân mình lên thành quý tộc, sống theo lề luật đó, áp đặt trong mọi thứ cho kẻ làm con, để cô con gái với tư tưởng mới quyết bỏ nhà ra đi, nơi không có sự tự do yêu thương, tìm kiếm yêu thương nơi phương trời tự do xa lạ.
Ba năm sau, kể từ khi cô bỏ nhà ra đi, người anh trai cô đột ngột qua đời, anh trai chưa lập gia đình, để không có con nối dõi, họ hàng hăm he ngắm nghía cái gia sản khổng lổ cùng danh hiệu phù du… thế cô lại mềm lòng vì mất mát, bậc làm cha mẹ tìm lại người con gái… sao cũng được dù gì con gái cũng có máu của mình… người con gái trở về đem theo đứa con trai, nhưng khổ nỗi đứa con trai lại mang dòng máu châu Á, không thể chấp nhận cũng không thể buông bỏ, thôi thì để đó từ từ tính… khi cô con gái quyết không đi bước tiếp trên con đường hôn nhân.
Ngày thứ mười một của tháng 12.
Từ từ tính cho một tháng trôi qua, từ từ cho những cuộc cãi vả nhỏ rồi đến to, và có cả một lần xô xát, người mẹ là đứa con gái, cùng người con trai mang hai dòng máu Hàn-Anh 5 tuổi nhận lấy hết mọi nỗi đau. Người mẹ vì thương con quyết ra đi không cần hưởng gì nữa cả, một mình cô vẫn có thể nuôi lớn con của mình, tối hôm đó cô thu dọn xong hành lý, định âm thầm ra đi, thì chợt nhận được tin dữ, đứa con trai yêu quý mang tên Il Woo của mình biến mất, đám người làm công trong nhà tìm kiếm, lùng sục khắp nơi, nhưng không thấy cái bóng chứ đừng nói là người, cuộc bỏ trốn không thành, người mẹ héo hon cho sự chờ đợi nhớ thương, một lần bà đã đau khi bị mất đi người yêu, người chồng, giờ mất luôn cả con thì làm sao không ngã gục, ông bà ngoại cũng thương cháu, nên đăng tiền thưởng khắp nơi…
Ngày thứ mười lăm của tháng 12.
Hai năm trôi qua cho sự vô vọng, người mẹ giờ đây chỉ là cái thân xác héo gầy trên giường bệnh, chẳng còn hy vọng sống… vội vàng ra đi trước đấng sinh thành, bỏ lại mọi thứ, hai người già nua cũng buông bỏ, giao cho những người họ hàng quản lý công việc làm ăn, họ sốt sắng đến nỗi quản luôn cái kho của cải…
Một năm lại trôi qua, trong một ngày nắng ấm, có một người lạ, dắt một đứa con trai đến nhận tiền thưởng, hai người già chợt như sống lại, vui mừng vì tìm được cháu nhưng nó thật kỳ lạ, mặc dù sau khi kiểm chứng bằng y khoa rõ ràng không sai… đứa cháu cứ suốt ngày thinh lặng ngồi dưới nắng vàng nhưng lại tìm chổ trên cao, đôi mắt dại đi nhìn vào nơi xa xăm nào đó, bao nhiêu của cải để làm gì, chỉ để chữa trị cho cháu trai… chẳng ai biết khoảng thời gian ba năm đó nó sống ở đâu, như thế nào, chỉ biết mỗi lần nó không vừa lòng chuyện gì nó trở nên hung hãn như hổ, đôi mắt nó đổi màu xanh biếc, có lúc lấp lánh màu vàng…
Ngày thứ hai mươi hai của tháng 12.
Rồi trời cũng không phụ lòng hai kẻ già, một năm lại trôi qua, thiếu gia vui vẻ nói cười chơi đùa như những đứa con nít khác, lại thông minh học giỏi, nên được hai người già rất cưng chìu, nhưng họ hàng thì không, vì họ biết, họ sắp phải chia tay với thứ của cải không thuộc về họ, mà thuộc về cái thằng mang tên Il Woo nhìn không ưa chỗ nào kia, nó có gì tốt, hung hãn, cứng đầu, cố chấp mỗi khi nó thích gì đó thì không ai có thể đoạt của nó…
Thiếu gia lớn nhanh như thổi, nổi tiếng với rất nhiều thứ, khiến người xa, người gần, người sợ hãi nể phục, người khinh khi, người làm công trong nhà rất ít ai dám gần thiếu gia, vì giữ lễ, giữ thân. Năm thiếu gia được 15 tuổi, ông bà ngoại đột ngột qua đời, di chúc lộn xộn, vì không muốn đem mọi thứ ra tòa, một cuộc họp kín với những người tự cho là mình có quyền hành trong một gia tộc, thiếu gia Il Woo chỉ có thể thừa hưởng mọi thứ cho tuổi 18, và với một điều kiện là ngài phải lập gia đình.
Ba năm, quá nhanh cho những ngày hạnh phúc, nhưng quá dài cho những ngày đau thương, từ vị trí trên mọi người dưới hai người, thiếu gia bị đẩy xuống vị trí hạng chót trong nhà, còn tệ hơn là người làm… mọi thứ được những người gọi là họ hàng mạnh miệng nói giáo dục nhưng chỉ là sự trả thù bởi ganh ghét, lớn à, chưa đủ lớn còn nhỏ lắm để phải ăn đòn trong mọi việc dù nhỏ nhặt nhất, lấy cái cớ phải giáo dục nghiêm khắc mới nên người, và bởi sau này thiếu gia lớn lên nắm giữ định mệnh của cả gia tộc, của rất rất nhiều sinh mạng còn gì…
Ngày thứ hai của tháng 2.
Mình là người vô cảm nhất nhưng vẫn không thể chịu được huống hồ gì thằng bé mà mọi người gọi nó là thiếu gia… những vết roi trên người chưa liền sẹo đã có thêm những vết mới, nhận lấy cái đói lạnh, không thể phản kháng… nó thông minh biết rằng mình yếu thế, giữ mình cẩn thận… ý chí sinh tồn của nó không ai sánh bằng, chết đi sống lại không ít lần… cảm thấy đời sao bạc bẽo quá, cùng chung huyết thống lại nỡ ghét bỏ nhau, bên thiếu gia Woo mỗi ngày, mình cảm thấy thương thiếu gia thật nhiều, để thiếu gia cũng trao cho mình tình yêu thương…
Ngày thứ năm của tháng 5.
Mình vừa mới thoát chết, mới tỉnh lại sau mấy tháng nằm viện liền viết vội vài dòng, tự hứa với lòng, bắt đầu từ lúc thiếu gia Woo cứu sống mình bằng sinh mạng của thiếu gia, mình hứa suốt đời trung thành phục vụ cho thiếu gia không hề nuối tiếc.
--
Sae gấp cuốn nhật ký lại, ngã nằm ra giường, ngoài kia… trời tờ mờ sáng… cô khẽ khép mắt lại… tuổi thơ của anh là thế sao… trái tim cô cứ rung lên rồi se thắt, nghẹn ngào trong từng hơi thở, từng giọt nước trong mắt cô lại rơi… những gì anh nhận lấy từ mọi người đem đến chỉ có đau thương và đau thương… sao cô lại nỡ buông lời phũ phàng với anh vậy… không một ai yêu anh thật sự, anh tìm thấy điều đó nơi em ư… thật anh yêu em chứ… tha thứ cho em… Il Woo… bắt đầu từ đây, em cũng hứa sẽ bên anh suốt đời, yêu thương anh, bằng tình yêu chân thật từ trái tim em, bằng cả tình thương của dượng dành cho anh nữa…
--
Đến 10h trưa Sae mới tỉnh giấc, cô ngồi dậy, vươn vai, cảm thấy lòng thanh thản sau khi rõ mọi chuyện.
Sae ra sân viên thì thấy chiếc xe màu đen, anh về từ lúc nào nhỉ, cô chạy vào nhà chính, qua phòng sách, không có anh, cô chạy lên tầng một, hiện tại em chỉ muốn thấy anh với đôi mắt có cái nhìn thiết tha như chờ đợi em thật lòng nói lời yêu, trao cho anh tình yêu mà anh luôn trông chờ mong đợi từ em…
Sae khựng bước khi thấy cửa phòng Il Woo chỉ khép hờ, cô hé mắt nhìn vào trong, anh ở trên giường, nằm yên, anh ngủ ư, sao anh lại ngủ vào giờ này nhỉ? Cô đẩy nhẹ cửa bước vào… bước đến bên giường… nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của anh với đôi mắt khép chặt, hơi thở sâu… anh đang bình yên trong giấc mộng thật đẹp phải không?
Sae ngồi xuống, quỳ gối lên chồm người trên giường Il Woo, nhướng người tới sát bên anh, ngắm nhìn anh… cái gương mặt mà giờ đây cô chỉ thấy được… thật ngây ngô trẻ con thế kia sao ai cũng ganh ghét nhỉ, có phải vì cái gia tài to lớn không, vậy nếu anh được chọn, anh sẽ chọn được yêu thương hay chọn gia tài, cho anh biết trước nhé, vào thời buổi này tiền của cũng có thể mua được tình yêu đấy, tiền sẽ có ý nghĩa bởi người dùng nó… những sợi tóc mềm mại khi anh không dùng gel vuốt, phủ vài sợi trước trán, phía sau là mái tóc dày ôm gọn lấy gáy của anh, có vài sợi bên tai này.
Sae đưa tay lên, nhưng vội buông xuống… không nên đánh thức anh, mọi chuyện đều dồn lại khiến anh mệt mỏi đúng không? Em có thể chia sẻ cùng anh không? Ôi, cái đôi môi màu hồng nâu đấy, khi anh ngủ nó còn hiện rõ vầng khuyết trái tim hơn, gợi cảm thế này làm sao em có thể dừng lại cảm xúc của mình nhỉ… vẫn thích nhất là được nhìn và nghe tiếng cười của anh, vì lúc đó em biết, anh không phiền muộn… em sẽ không trách hờn gì anh, mỗi khi anh cố tình trêu ghẹo em nữa đâu.
Khi thức dậy, điều trước tiên anh muốn là gì? Ăn cái gì đó à? Sae vội quay đi, cô cảm thấy rạo rực khi nghĩ đến những lời anh nói trong phòng ăn, cô đứng lên, bước vội rời phòng Il Woo, em sẽ đích thân xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho anh nhé, phải… em nấu không ngon bằng bà Viu, nhưng anh cũng nhận lấy chứ, là thành ý của em đó… còn anh không nhận em sẽ làm mặt dày năn nỉ anh…
--
Cái bếp nhà thật rộng lớn nên có Sae cũng chẳng có khó khăn gì với bà Viu, bà biết cô là ai đối với cậu chủ trong nhà này rồi, nên giờ bà chẳng phản đối, lại biết cô bé chuẩn bị món ăn cho cậu chủ… mọi người dần ra đi, bà không muốn mình bỏ cậu chủ mà đi nữa, gắn bó với cậu chủ từ lâu như quản gia Jin, cậu chủ không chê bai bà trong tất cả mọi việc, nhất là việc bà bị câm, bà thích nơi đây, dù nơi đây có đầy sự nguy hiểm, nhưng đối với bà là không, là không…
Sae loay hoay trong bếp mãi cho đến tối, cô vội đi tắm bởi mùi thức ăn trên người. Xong, nhìn đồng hồ thì đã 8h, trễ quá rồi, thường anh dùng bữa rất đúng giờ, 7h tối… Sae chạy nhanh qua nhà chính, cô ngân nga cái bài hát mà cô thích nhất, bài hát gắn kết cô với anh.
♫ Có phải anh là… ánh mặt trời trong cơn gió hạ, ấm áp lạ lùng…
Là những chiếc lá vàng rơi khi mùa thu sang.
Đối với em… anh thật tuyệt vời và bí ẩn…
Trong mọi thứ anh trao em…
Thật em chỉ có thể nhận được như thế… ♫
Trái tim Sae như chợt dừng lại… đến bao giờ cô mới không nhớ đến lỗi của mình… cô lại cất tiếng:
♫ Nữa đêm em giật mình thức giấc…
Cố tìm quanh với sự sợ hãi anh đi mất.
Với anh… có lẽ chỉ là một ảo mộng.
Nhưng rồi anh lại đến.
Để em lại được thấy và hiểu rằng
Anh là tất cả đối với em… ♫
Sae bước nhẹ vào phòng, Il Woo vẫn say giấc nồng, cô ngạc nhiên đưa tay lên mũi anh, vẫn hơi thở sâu… cô lại ngồi xuống bên giường anh, chồm người…
-“ Il Woo!”
Sae cất tiếng khẽ khàng…
-“ Dậy đi anh, tối rồi đấy!”
Thấy Il Woo khẽ trở mình, rồi mắt anh mở ra, cô bối rối mỉm cười…
-“ Trời tối rồi!”
Sae đưa tay chỉ ra khung cửa kính, tiếp:
-“ Anh ngủ từ sáng đến giờ!”
Il Woo thinh lặng nhìn Sae… dưới ánh đèn ngủ màu vàng trong phòng, nhìn em thật dịu dàng, đôi môi em hôm nay có màu hồng đậm hơn mọi ngày… anh nhướng người tới.
-“ Em tô son môi à?”
Sae bất ngờ khi Il Woo hỏi cô như thế, cô vội đứng dậy.
-“ Ừh!”
Nghiêm chỉnh cúi đầu…
-“ Thiếu gia Woo, đến giờ ngài dùng bữa rồi đấy, mọi thứ đã chuẩn bị xong!”
Il Woo ngồi dậy.
-“ Anh không đói chỉ muốn ngủ thôi, sao em đánh thức anh chứ?”
Nói xong, Il Woo lại ngã ra giường:
-“ Em ra ngoài đi, anh muốn ngủ thêm một lát!”
Sae vội bước tới nắm lấy cánh tay Il Woo, giữ không cho anh ngã ra giường, nhưng Il Woo lại vòng tay qua người cô, ôm cô cùng ngã ra… hai thân thể lại chạm sát vào nhau, cùng nghe trái tim nhau đập lỗi nhịp. Sae lặng người đi, cô hạ giọng…
-“ Xin lỗi anh!”
-“ Vì điều gì?”
Nhận lấy sự thản nhiên hờ hững của Il Woo, Sae cảm thấy buồn buồn, thật anh không nhớ vì đã tha thứ, hay anh không thèm để ý đến để anh chẳng còn nhớ…
-“ Vì đã hiểu lầm anh!”
Il Woo khẽ đẩy Sae ra rồi ngồi dậy, đứng lên.
-“ Em không có lỗi!”
Rồi anh bước nhanh vào toilet…
Sae nhìn theo, cô đi ra khép cửa lại… xuống phòng ăn đợi Il Woo.
Nữa tiếng đồng hồ sau mới thấy Il Woo, anh ngồi vào bàn liền, ăn thật nhanh, chẳng thèm để ý mình đã ăn gì, rồi anh qua phòng sách, Sae buồn bã dọn dẹp khi cô dành việc của bà Viu…
Dọn dẹp xong, cô cầm tách trà đi qua phòng sách, mời anh…
Il Woo ngẩng lên khi thấy Sae đi vào với tách trà trên tay, anh vội buông một câu…
-“ Cảm ơn em, anh không uống trà!”
Sae khựng bước, thật… lời nói khách sáo của anh, khiến cô cảm thấy, như anh cầm lấy cái tách trà nóng hổi này tạt vào mặt cô, nhưng sao cô lại thấy lạnh…
Sae quay ra…
Il Woo nhìn theo… em đáng ghét, ai mướn em hầu hạ anh chứ, anh không thích em là quản gia hay đầu bếp, trong nhà anh, anh chỉ muốn em là người anh yêu thương mà thôi…
Sae trở về phòng, lòng không yên, cô đứng bên cửa sổ suy nghĩ mông lung… em đã nói lời xin lỗi, đã mời anh dùng trà nhưng anh không nhận, vậy anh muốn như thế nào mới tha thứ cho em? Biết anh giỏi rồi, anh thích gì? Muốn gì? Cứ thẳng thắn nói ra, anh đáng ghét, không công bằng với em, chuyện gì anh cũng bắt em nói thật lòng, nhưng anh thì lặng im bắt em đoán, anh làm như là em đang cua anh vậy, Il Woo đáng ghét không có một chút gallant nào… hôm nay em phải làm rõ mọi chuyện… Sae đi nhanh ra… để em mới có thể ngủ yên…
Sae đi thẳng lên tầng một, đến phòng ngủ của Il Woo, cô khựng bước khi anh không đóng cửa phòng, anh đang ngồi ở giường xem gì đó, cô bước nhanh vào, buông lời gọn gẽ:
-“ Anh muốn gì, anh nói đi!”
Il Woo tròn mắt, Sae hỏi gì anh chẳng hiểu, nhìn gương mặt giận dỗi của cô với đôi môi mím lại, khiến hai má căng tròn phúng phính, đôi mắt tròn xoe long lanh ươn ướt, anh hạ quyển tạp chí xuống.
-“ Em muốn nói gì, thì em cứ nói thẳng ra đi, sao lại hỏi anh như thế?”
Sae nghẹn lời, khi anh hỏi khó ngược lại cô, cô ngập ngừng hạ giọng, bao nhiêu khí thế chợt biến mất.
-“ Anh… xem em là gì của anh?”
Cô lập lại lời nói hôm trong phòng ăn.
Il Woo trả lời như từng trả lời:
-“ Là người con gái anh yêu!”
-“ Vậy thì được rồi!”
Sae bước nhanh đến, cô lấy cuốn tạp chí trên tay Il Woo vứt xuống sàn, rồi đẩy anh nằm ngã ra giường…
Il Woo ngạc nhiên chưa kịp phản kháng thì thấy Sae đã chồm lên người anh…
Hiện tại Sae chỉ biết, cô cần chứng minh tình yêu của cô dành cho anh mà thôi.
Il Woo vội giữ Sae lại.
-“ Em làm gì vậy?”
-“ Yêu anh!”
Sae đáp gọn.
Il Woo tròn mắt.
-“ Yêu anh?”
Sae gật đầu khẳng định…
-“ Ừh, yêu anh!”
Il Woo buông tay.
-“ Ừh... vậy em làm đi!”
Sae ngồi dậy, đưa tay đến công tắc.
Nghe tiếng Il Woo kêu lên.
-“ Sao tối vậy?”
Rồi tiếng cười nhỏ của anh… thật tối quá… nhưng cô vẫn cảm thấy thẹn thùng trước anh…
-“ Ừh, tối thật!”
Cô buộc miệng.
-“ Vậy mở đèn lên!”
-“ Không! Em thích không gian này!”
Sae khựng lại, hình như Il Woo không có trên giường… cô đưa tay mò mẫm…
-“ Il Woo!”
-“ Anh đây!”
-“ Đây là đâu?”
Tiếng cười của Il Woo… Sae lên giọng:
-“ Anh lại trêu em à?”
-“ Đâu có, anh trước mặt em nè!”
Sae quơ hai tay ra trước, chỉ là cái không khí…
Il Woo ngồi ở đầu giường nhìn người con gái trước mặt… đôi bàn tay đưa ra trước tìm kiếm anh… em tìm anh trong bóng đêm, sao em biết anh thuộc về bóng đêm, cái bóng đêm đầy sự huyền bí, em đang muốn bước vào, thế giới của anh, anh nên ngăn em lại hay cứ mặc cho em bước đến, một lần nữa rút ngắn khoảng cách vô hình của hai ta… cái bóng đêm này cũng có đầy dẫy sự nguy hiểm đấy em nhé, nhưng chỉ cần em luôn bên anh, anh sẽ bảo vệ em… em bảo yêu anh… thật em đang chứng minh tình yêu của em với anh sao… ừ, anh cũng muốn một lần được biết đấy… em sẽ yêu anh như thế nào… đừng đùa giỡn với anh nữa, anh chỉ thích trêu ghẹo người khác, chứ không muốn người khác trêu ghẹo anh… hãy cho anh những điều mà anh mong muốn nào…
♫ Hãy chạm vào anh… cho hơi ấm em tan vào anh…
Cho băng giá tan nhanh mùa đông… ♫
Il Woo nhích người tới trước… anh sẽ đưa đường dẫn lối cho em, sẽ lấy đi mọi sự thẹn thùng, đánh thức bản năng của em…
Sae dừng tay khi tay cô chạm vào Il Woo, cô vòng tay qua cổ Il Woo, ôm anh thật chặt…
“ Anh đây rồi, em sẽ không để anh vụt mất trước em nữa!”
Il Woo đưa tay lên, vòng tay ôm lấy Sae… thật chặt…
“ Anh sẽ không vô cớ rời bỏ em nữa, sẽ luôn mãi bên em!”
♫ Hãy chạm vai anh… em sẽ thấy đôi vai vạm vỡ
Dìu em bước trên con đường tương lai bao vui buồn… ♫
Sae rời đôi bàn tay khỏi vòng cổ Il Woo, cô di chuyển tay qua vai anh, rồi xuống khuôn ngực, bàn tay cô run rẩy mở những cái nút áo của anh, thật… trong bóng tối này cô chỉ biết làm theo quán tính mà thôi…
Il Woo cảm nhận những ngón tay nhỏ bé run rẩy lần trên lớp vải mỏng, vô tình tạo cảm giác va chạm thoáng qua, cũng khiến anh cảm thấy rạo rực…
♫ Hãy chạm môi anh… đôi môi nóng khát khao chờ em
Và sẽ nói em biết rằng anh không thể thiếu em… ♫
Sae nhướng người tìm đôi môi Il Woo, đôi môi mà cô chỉ muốn nghe lời trầm ấm yêu thương.
Il Woo đáp lại mong mỏi khát khao của Sae… trao cho cô sự ngọt ngào của tình yêu.
Sae hé miệng đón nhận lời yêu của Il Woo, dịu dàng…
Bản năng Il Woo bộc phát, anh cố giữ sự dịu dàng trao cho cô, nhưng không… em nhận lấy để anh tỏ rõ mà thôi, anh đưa lưỡi thật sâu vào miệng cô, chiếm đoạt trong từng hơi thở…
Sae bất ngờ, sự dịu dàng đang trở thành mạnh mẽ, cùng sự chiếm đoạt, cảm nhận anh lấy mất hơi thở, lấy đi cuộc sống, cô ngước mặt lên, cố tìm khoảng không gian nào đó, nhưng chỉ thấy trong cái bóng tối đen đặc một màu xanh khẽ lóe sáng… cô đưa tay lên tìm kiếm… không biết tìm gì… chỉ biết được… từ bây giờ trở đi, cuộc sống của cô là do anh định đoạt…
♫ Hãy chạm tay anh, cho những ngón tay đan vào nhau
Cho những cánh tay siết chặt nhau… ♫
Bàn tay cô chạm vào bàn tay anh, cô đan những ngón tay mình vào, đưa bàn tay ấy đặt để lên thân thể cô, rồi rút tay mình ra.
Il Woo chạm tay vào người Sae, anh biết cô muốn gì từ anh… anh đưa cả tay còn lại lên cởi áo cô ra… anh ngã ra giường, ôm cô trong vòng tay, xoay người.
Sae cảm nhận da thịt chạm vào nhau khi Il Woo giữ cô trên người anh… cô lại run rẩy bởi anh đưa tay xuống cởi luôn váy của cô ra… cô khẽ nhích phần dưới lên, hợp tác cùng anh, khiến đôi tay cô phải đặt để lên khuôn ngực anh lấy thế…
♫ Hãy chạm tim anh… em sẽ thấy tim anh đập nhanh
Em sẽ thấy anh luôn gần em… ♫
Nhận lấy trái tim anh đang đập vội vã… cô ngã đầu vào, lắng nghe… cảm nhận anh thật gần bên cô… bàn tay anh đang đặt để lên bờ lưng cô, vuốt dọc theo sóng lưng, đem theo cảm giác rạo rực, để cô cảm nhận không thể kìm chế bản năng của mình…
Il Woo chạm tay vào đôi vai của Sae… anh khẽ nâng vai cô dậy…
Sae ngẩng lên, cô nghiêng đầu chạm môi lên cổ Il Woo, rồi dần dần di chuyển xuống khuôn ngực anh… lại tìm kiếm nỗi đau trên da thịt anh, như con đường chông gai, gồ ghề mà anh nhận lấy… em biết, em hiểu rồi… hãy để em xoa dịu mọi vết thương của anh nhé…
Il Woo thả lòng người, anh hưởng thụ đôi môi màu hồng đang trao cho anh những xúc cảm, gọi mọi thứ tình trong anh sống dậy…
Sae đưa tay cởi bỏ thứ vướng vít cuối cùng trên người mình ra và cả trên người Il Woo nữa… cô ngẩng đầu… thật chẳng thể thấy gì, cô phải tìm kiếm, chỉ có thể tìm kiếm mà thôi… cô mạnh dạn cúi xuống… với lời hứa của mình…
Il Woo nắm hai bàn tay lại, anh đang cố nén lòng mình, giữ không cho bản năng bộc phát, để em không cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm anh… nhưng thật anh khó lòng mà kìm chế, bởi khuôn miệng em đem lại từ nơi nhạy cảm của anh… anh sẽ nói như thế nào để em hiểu nhỉ…
Không thấy phản ứng gì nơi Il Woo, không nghe tiếng anh với những khoái cảm, khiến cho Sae chỉ biết làm tới hơn mà thôi… thật… em không giỏi trong chuyện này, nhưng chỉ làm theo cái bản năng cùng cảm giác thật lòng yêu anh là đủ phải không anh…
-“ Sae…”
Cuối cùng thì anh cũng có cảm giác rồi à, Sae dừng lại, thở dốc với sự thẹn thùng… buông lời…
-“ Anh thích không?”
-“ Thích!”
Il Woo cũng vô thức buông lời.
Sae lại cúi xuống, chỉ cần anh thích là được…
Il Woo bật ra tiếng, buông thả cho cái cảm giác sung sướng bộc phát, không kìm lại nữa… đón nhận sự ham muốn của Sae, bằng khuôn miệng cùng những ngón tay thon nơi cậu nhỏ của anh… anh hiểu rồi, biết rồi… anh xoay người… những gì em cho anh, anh sẽ cho lại em…
Sae ngã bật ra khi Il Woo đổi thế… đôi môi anh lướt nhanh trên thân thể cô… cảm nhận được sự mơn trớn từ đôi tay anh… buông chính xác từng điểm nhạy cảm trên thân cô, khiến cô mềm người ra đón nhận… khiến cô lại bật ra tiếng ngâm nga khoái cảm…
Thật… Il Woo rất thích nghe cái giọng trong trẻo đấy cứ nấc lên, rồi nghẹn lại trong từng hơi thở, đầy mê hoặc, đầy ham muốn, khát khao nhục dục khiến anh có cùng cảm nhận…
Sae nhận lại những gì mà cô cho đi từ anh… thật lúc nãy cô không biết anh có cảm nhận như cô không, giờ đây cô chỉ biết, không thể nào kìm nén nữa, bởi đôi môi anh đang chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô… cảm nhận cái lưỡi của anh lướt mạnh đùa giỡn…
-“ Il Woo…”
Il Woo rời môi… anh kéo cô nằm sát bên anh… chạm môi lên tai cô…
-“ Em có sung sướng không?”
Nhận lấy tiếng trầm ấm bên tai, cô thật thà đáp lại:
-“ Em… có…”
Sae khẽ co chân lên khi cảm nhận ngón tay Il Woo đang đưa vào nơi sâu kín…
-“ Có hạnh phúc không?”
Hơi thở cô bắt đầu sâu hơn…
-“ Ừm… có…”
-“ Thật… không phải em là công cụ để anh thỏa mãn chứ?”
Trái tim Sae khẽ se thắt… đến bây giờ mà anh vẫn để bụng sao…
Thấy Sae không trả lời, Il Woo đưa tay vào sâu hơn, cho em cảm nhận chính xác để có thể trả lời chính xác nhé, rồi anh rút nhanh những ngón tay ra rồi lại nhấn sâu vào, cứ như thế… con đường chật hẹp siết chặt những ngón tay anh…
-“ Không… không phải… Il Woo…”
Il Woo mỉm cười hài lòng… anh chồm lên người cô…
-“ Nói cho anh biết em thuộc về anh đi!”
Il Woo hạ thân dưới xuống, chính xác đưa cậu nhỏ vào thật từ từ…
Sae co chân lên đón nhận…
-“ Em… thuộc về anh…”
-“ Trong tất cả mọi thứ chứ?”
Vừa dứt lời Il Woo hạ thân xuống thật nhanh.
Sae rùng mình khi cảm nhận cậu nhỏ của Il Woo đã nằm sâu trong thân cô…
-“ Phải… trong tất cả mọi thứ!”
-“ Em sẽ luôn nghe lời anh!”
-“ Nghe… lời… anh…”
Sae đáp ngắt quãng trong nhịp đẩy chậm rãi của Il Woo…
-“ Bất cứ lúc nào anh muốn yêu em, em cũng phải chìu theo ý anh…!”
Trong bóng đêm tối cô vẫn cảm thấy e thẹn trước những câu hỏi của anh, thật… anh biết khơi dậy niềm đam mê trong cô, người ta nói phụ nữ yêu bằng tai, thật là chính xác… cô run rẩy…
-“ Phải… anh đúng trong tất cả mọi thứ, là em sai… em sai… Il Woo… anh thật đáng ghét, nhưng lại khiến em yêu…”
Rồi dần dần, Sae không thể bật ra những ngôn từ rõ ràng nữa, hiện tại cô chỉ có thể buông tiếng khoái cảm bởi Il Woo đáng ghét đang tăng nhịp mạnh mẽ… tạo sự ma sát đầy ma lực dẫn đưa cô đến những khoái cảm của nhục dục, của sự ân ái ngọt ngào, đầy mê hoặc không thể từ chối, bắt cô bán đứng bản thân mình, bắt cô trở nên hư hỏng trước anh…
Il Woo mỉm cười mãn nguyện bởi anh vẫn thấy rõ, trong bóng tối này khuôn mặt em ngước lên, môi em ngâm nga buông lời khoái cảm… đôi mắt em nhắm nghiền, hưởng thụ… cho em sung sướng em không muốn, bắt anh nhọc lòng dạy cho em ngoan, thật… em hư hỏng, nhưng hiện tại điều anh muốn thấy nhất là sự hư hỏng của em… Il Woo ngồi dậy, rút ra…
Sae vội mở mắt… rõ ràng anh đang đưa em bay cao, nhưng gần đến thiên đàng anh lại buông bỏ em, để em rơi xuống… Sae xoay người… dỗi hờn…
-“ Il Woo xấu xa…!”
-“ Thì sao?”
Sae đẩy mạnh Il Woo nằm ngữa ra cô chồm người lên…
-“ Thì em sẽ giết anh!”
-“ Ừh…”
Chìm trong bóng tối đầy sự mê hoặc huyền bí, ánh sáng xanh trở nên êm dịu ấm áp… buông bỏ những hận thù đau thương, tưởng chừng như không gì có thể hàn gắn, đón nhận tình yêu của người con gái trước mặt, Il Woo cảm thấy bây giờ mình mới thật sự biết thế nào là ước mơ, là hạnh phúc… anh đưa tay ra… giữ lại… không bao giờ để mất đi nữa… bật ra tiếng từ đáy lòng…
-“ Sae… anh yêu em…”
Sae cảm nhận sự hư hỏng của mình trước Il Woo… nhưng cô không dừng lại… giờ đây cô đã ở sâu trong bóng tối, cái bóng đầy dẫy những sự nguy hiểm cùng xấu xa, em sẽ đưa anh bay cao cùng em… tìm một chân trời mới, nơi chỉ có yêu thương và yêu thương…
Sae buông mình xuống, ôm chặt lấy Il Woo, nhận lấy vòng tay anh siết chặt lấy cô…
Il Woo siết chặt lấy thân hình ấm áp nhỏ bé trong trọn vòng tay… cùng đưa nhau đến cảm xúc thăng hoa…
Hai thân thể chạm sát vào nhau, cùng nghe trái tim đập loạn nhịp, cùng nghe hơi thở ngắt quãng, đôi môi cùng bật ra tiếng ngâm nga… đạt đỉnh khoái cảm… thỏa mãn nhục dục… cùng nhau cảm thấy không thể thiếu nhau… nguyện thề mãi mãi bên nhau…
--
Sáng hôm sau, Il Woo đi có việc, mất một tuần, vì anh nói phải sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, khi anh không muốn Sae phải nhọc lòng làm bất cứ việc gì trong căn nhà to lớn này…
Sae cảm thấy thật hạnh phúc khi có Il Woo yêu thương… trân trọng cô… những gì anh cho cô, cô cũng sẽ dùng tấm lòng yêu thương này đáp trả…
|
|