|
The 19th Korean Culture Entertainment Awards - Best Actress For Miss Ripley (2011)
{:291:} {:291:} {:291:} {:291:} {:291:} {:291:} {:291:} {:291:}
Yêu ss Đa quá, đẹp và diễn xuất hay. Tin là cuối năm nay Unni sẽ tỏa sáng tại MBC Awards, thoai Daesang thì của chú Cha là chắc rồi, nhưng Best Actress 99,99% là của Unni. Hi Hi ss Đa ui, anh chị em còn tưởng tượng ss Đa chia đôi giải thưởng với chú Cha giống như năm 2010, ss Kim và ss Han chia nhau Daesang đó.
{:290:} {:290:} {:290:} {:290:} {:290:} {:290:} {:290:} {:290:}
Lần đầu tiên xem bộ này chỉ thích ngắm Chun ca và ss Đa. Có lẽ mình còn trẻ, ko từng trải, mình chưa cảm hết cái hay, cái sâu sắc của câu chuyện chân thực này. Có lẽ do kiểu quay phim cuốn chiếu, những tập cuối diễn tiến vội vã, khiến mình cảm thấy phim mở nút thắt chẳng ra sao, dù cái kết tương đối hợp lý... Nhưng dù có nhiều điểm ko hài lòng, mình vẫn nhớ đến Miss Ripley, nhất là ss Miri, thật kì lạ lần đầu tiên xem phim mà yêu và nhớ đến girl ko nhớ đến boy. Ít ra My Girl, mình vẫn khoái anh Chan nhất, rồi mới đến ss Rin.
Mấy hôm trước, xem lại, lại càng xót xa!
Buồn cho ước vọng của Miri, "hóa trang và thầm nguyện cầu anh dành cho em, dành cho em mà thôi’’! Và từ khoảnh khắc yêu người, Miri "căm ghét vô cùng em trong dĩ vãng’’, để rồi ngụy tạo một hình ảnh lung linh giả tạo. Hạnh phúc, tình yêu, sự che chở - những thứ con người bình thường cũng có nhưng với "người chưa từng được yêu thương, dù chỉ một lần’’ như Miri là một sự xa xỉ. Miri mù quáng chạy theo chúng để rồi rốt cuộc nhận về chỉ là những vết thương lòng, là tình yêu ‘’mong manh như thủy tinh, chỉ một chút tổn thương cũng đủ làm tan vỡ’’. Dẫu sao cái kết không ''thập toàn thập mỹ'' cũng khiến Miri thanh thản. Ở đời, có khi cần thế là đủ.
Còn Yu thì sao, trong phim ko nói, biên kịch ko viết lời, mà sao lần này xem lại, lại có cảm giác sau khi phát hiện "tất cả những gì anh biết về em đều là giả tạo bao bọc bằng lời nói dối và vết thương”,Yu ko thể hoàn toàn tha thứ cho Miri nên vĩnh viễn không quay lại với Miri. Đúng rồi, sự thật cuộc đời là như thế, làm sao Yu, Mondo’s CEO vượt qua được những định kiến xã hội để lấy 1 người vợ từng làm bar girl, từng giả bằng cấp, từng ở tù, "dù trái tim anh đây gào thét vẫn không thể gọi tên em”. Cái cuộc chiến lí trí và trái tim thì thường là lí trí thắng!
Miri khao khát "người em yêu, xin hãy yêu em’’, nhưng đối phương thì sao? “Xin đừng yêu anh", " Đó là tất cả những gì anh có thể làm cho em", "Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi”. Không thể trách Yu được, vì Yu làm thế là hợp lẽ, nếu miễn cưỡng đến với nhau lần nữa, sẽ chỉ càng làm cả 2 đau khổ và nhất là Miri. Như gương đã vỡ rồi, dù hàn gắn thì vẫn mãi mãi nhìn thấy vết vỡ... Và khi nhìn thấy “mảnh vỡ của tình yêu”, lòng ai có thể thanh thản? Thế nên “vì với anh, em mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này” thế nên “mới đẩy em ra xa, làm em rơi lệ, làm em thất vọng’’. Nhưng có một điều an ủi Miri, an ủi mình, người yêu phim, yêu Yuri: tình yêu đó vĩnh viễn "là một khoảng trống chỉ dành cho em, cho em, cho em, cho em mà thôi’’...
Không hiểu sao khi xem lại, lại trách Miri quá tham lam, có khi ngay từ đầu dừng lại ở chú Kim được rồi. Có lẽ chú ko phải là một hoàng tử, chú cũng đơn độc và chú cũng đầy vết thương lòng, chú sẽ dễ dàng tha thứ và đón nhận Miri. Nhưng Miri đã đi quá xa, quay lại thì đã muộn. Chú Kim cũng tổn thương quá nhiều. Muộn mất rồi...
Đúng là mình trước đây cảm khác, bây giờ cảm khác.
Niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng...
|
|