RIGHT HERE WAITING FOR LEE SEUNG GI ~ 31.10.2017
[Video - Dịch Binh trưởng Seung Gi làm MC và biểu diễn tại chương trình hòa nhạc kỷ niệm 40 năm thành lập lữ đoàn đặc nhiệm trên không 13 SWC Jeungpeung (đơn vị Seung Gi đóng quân) tối ngày 30.06.2017
Sau khi Seung Gi hát xong "Love Taught Me To Drink".
Xin cảm ơn. (Các quân nhân: Lee Seung Gi! Lee Seung Gi! Encore encore/hát thêm bài nữa hát nữa hẵng vào!) Chưa gì mà encore rồi sao? Nếu encore thì chẳng phải là tôi cần phải rời khỏi sân khấu này ngay sau đó sao? (các quân nhân: không được, không phải đâu!)
Vì hôm nay là lễ kỷ niệm 40 năm thành lập lữ đoàn đặc nhiệm trên không 13 SWC nên chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều để làm sao trong lễ kỷ niệm năm nay có thể mang đến cho mọi người thật nhiều điều thú vị hơn nữa và tạo ra một buổi hòa nhạc thật tuyệt vời. Và lần này thì, một lần nữa, không chút do dự… có lẽ do lữ đoàn của chúng ta có số đỏ hay sao ấy mà hơi bị nhiều người đã đến để chúc mừng cùng chúng ta đó. Thấy lữ đoàn chúng ta có được một sân khấu được chuẩn bị hoành tráng như vầy, nghĩ lại mới thấy, tôi đúng thực là có số hưởng mà Thật biết ơn làm sao khi mà chúng tôi đã có thể chuẩn bị một sân khấu trọn vẹn cho mọi người như thế này.
Và với bài hát thứ ba sau đây, tôi sẽ hát tiếp một bản ballad… không như những bài mà tôi hay hát trên sân khấu, bài hát lần này… nói chung là nghe rồi mọi người sẽ biết thôi. Còn nhớ là lần đâu tiên khi tôi xuất hiện trên chương trình giải trí "1 Night 2 Days" trước kia… thực tình thì mới đầu tôi chỉ định tham gia để quảng bá bài hát mới của mình thôi, nhưng mà không ngờ là lần gặp gỡ đó lại trở thành một cuộc du ngoạn suốt gần 5 năm trời trên mọi miền đất nước chúng ta. Bài hát này là một bài hát có ý nghĩa rất thân thương đối với tôi mà tôi muốn được chia sẻ cùng mọi người… Sau đây tôi sẽ hát tiếp nhạc phẩm "Unfinished Story".
--
Sau khi Seung Gi hát xong "Unfinished Story".
Các quân nhân bên dưới vẫn liên tục cổ vũ "Đội trưởng! Đội trưởng!"
Làm ơn đừng gọi tôi là "đội trưởng" nữa, cảm giác như có gánh nặng trên vai vậy (Các quân nhân: Vâng!)
Tôi sẽ được xuất ngũ vào cuối tháng 10 này. (Các quân nhân tỏ vẻ não lòng mề). Các đồng chí sẽ cổ vũ để chúc mừng tôi chứ nhỉ? (Các quân nhân gào lên làm thanh niên khoái chí )
Còn nhớ lúc đầu khi tôi được nhận về lữ đoàn mình đây… Lúc đó tôi không phải là một quân nhân xin đầu quân vào lực lượng đặc biệt SWC (thông thường, đầu vào của SWC là các quân nhân có thành tích ưu tú đã được huấn luyện 1 năm-2 năm trở đi). Tại thời điểm đó, tôi chỉ là một lính tò te ở Trung tâm Huấn luyện Quân sự Nonsan nhận được bài kiểm tra về khả năng cơ trí/mật vụ (các tân binh Nonsan sẽ nhận được một bài kiểm tra đặc biệt để xác định điểm mạnh về năng lực để phân đơn vị sau này, và của thanh niên nhà ta là về cơ trí quân sự).
Và trong lễ tốt nghiệp khóa huấn luyện cơ bản (ở Nonsan), tôi nhận được thông báo là mình đã được chấp nhận vào đơn vị đặc nhiệm SWC. Ưm… thú thật là lúc đó tôi cũng không rõ cụ thể ở đó sẽ như thế nào nữa. Tôi chỉ được biết là sẽ có phần huấn luyện trên không. Lúc biết vậy, tôi chợt nghĩ, "gì cơ? huấn luyện khác nữa sao? Huấn luyện ở Nonsan cũng đủ tốt rồi mà ta?". Thú thực là tôi cũng thấy tò mò lắm. Nhưng ngặt nỗi tôi bị chứng sợ độ cao. Vậy nên khi nghe nói có vụ nhảy dù, tôi còn định sẽ đâm liều bảo xin không vào SWC nữa, vì bị sợ độ cao như vậy thì làm sao qua ải được đây? Nhưng mà đây quân đội mà lại, làm gì có chuyện đó, đúng không? (Các quân nhân: Đúng vậy!)
Nhưng cuối cùng tôi đã rút ra được điều này, cuộc sống này đúng thực là vô lường…Có rất nhiều thứ mà tôi đã học được và khắc phục được nhờ gia nhập SWC. Tất cả các cán bộ quản lý và quan chức quân đội ở đây đều là những con người cực kỳ ấn tượng, và khiến tôi tự hỏi, làm thế nào mà họ có thể vượt qua được hết tất cả những điều như vậy, chịu đựng được hết mọi đau đớn và đào luyện và luôn dốc hết sức lực cho Tổ quốc đến vậy?... Ở bên ngoài kia, có thể có rất nhiều người có tên tuổi, có địa vị, hay như có rất nhiều tiền, đại loại như vậy,...nhưng gạt tất cả những điều đó ra thì, tôi nhận ra rằng, những con người nơi đây, hơn bất kỳ người nào khác, đều thật chân thành và có ý chí quật cường đến nhường nào, cùng niềm tự hào khôn xiết trong mỗi con người chúng ta trong màu áo đặc nhiệm SWC. (Vỗ tay ầm ầm ^^).
Nhờ có các đồng chí mà từ huấn luyện đặc biệt mùa đông cho đến thiên lý hành quân (đi bộ 500km) và cả huấn luyện hải quân đặc biệt còn lại sắp tới nữa (hiện tại Seung Gi đã hoàn thành)… Sau này khi rời khỏi nơi đây, tôi sẽ có được rất nhiều hành trang trải nghiệm mang theo. Đặc biệt nhất là thiên lý hành quân, có thể nói là bài kiểm tra lớn nhất trong cuộc đời tôi! Làm thế nào mà con người ta có thể làm được điều này cơ chứ? Nhưng thực tế thì mọi người đã làm được! (Các quân nhân chỉ biết cười hưởng ứng vì sự thật nó quá thật ^^ ). Tất cả các đồng chí, những người đã vượt qua bản thân... các đồng chí quả thực là tuyệt vời. Thực sự khiến tôi chỉ biết kinh ngạc. Nếu như lúc đó có bất kỳ đồng chí nào kế kế kế bên chúng ta bỏ cuộc, thì chắc có lẽ tôi cũng đã xuôi theo mà bỏ cuộc luôn rồi. Nhưng không, không một ai nói lời bỏ cuộc cả!
Hẳn nhiên là toàn chân tôi cũng đều bị thâm tím cả, và đã có rất nhiều lần tôi cũng có ý định từ bỏ. Nhưng nhìn vào những người đồng đội hành quân bên cạnh mình… Phải nói là thông qua cuộc thiên lý hành quân, tôi đã có thể thấu hiểu một cách sâu sắc lý do chúng ta được gọi là đồng đội của nhau và phải rèn luyện thật chăm chỉ bên nhau để có thể trở thành những người chiến sĩ kiên cường.
Gửi đến tất cả các quân nhân SWC đang ngồi ở phía trước đây, cả những người đang sắp sửa đầu quân vào nữa, cùng tất cả các cán bộ quản lý và các thiếu tá ở đây vẫn đang tiếp tục công cuộc phục vụ và bảo vệ Tổ quốc! ~ Dù là ở đâu, vai trò nào, tôi vẫn sẽ luôn tiếp tục cổ vũ mọi người, và vẫn luôn giữ mãi niềm tự hào về màu áo quân nhân đặc nhiệm SWC mình từng mang trong cuộc đời sau này khi trở lại lĩnh vực giải trí. Xin cảm ơn!
Còn bây giờ sẽ bài hát cuối của tôi. (Các quân nhân la ó). Theo đúng trình tự thì khi nào người ta nói đó là bài hát cuối cùng thì mọi người mới đáp lại là "encore/hát thêm nữa đi!," là đây nè. Và mọi người có thể thể hiện sự thất vọng tràn trề từ trong ra ngoài mọi góc độ tùy hỉ. (ý thanh niên xoắn vụ "bị" kêu "encore" lúc vừa hát bài đầu tiên "Smile Boy" khi nãy, và các quân nhân mới "à, ồ" kiểu hóa ra "encore" là ý hát thêm bài cuối nữa đi chứ không phải là "hát nữa đi" ).
Tất cả đã sẵn sàng vào cuộc rồi chứ? (Các quân nhân: sẵn sàng!) Vậy thì cùng nghe lại lần nữa nào! Lữ đoàn Hắc báo 13 SWC, hét lên nào!.. Kỳ ghê, sao kết quả tốt nhất không bao giờ có được ở lần đầu tiên nhỉ? Nhưng vật mới thấy thi thú. Giờ cùng làm lại lần thứ hai nào… quý vị đang ngồi ở phía sau, nhất là các cán bộ quản lý cấp cao của chúng ta đấy ạ, những người đang nghĩ thầm "mình làm vậy có kỳ cục không nhỉ?"… (thanh niên nhún vai cảm nhạc) xin ngài cứ vứt hết suy nghĩ đó ở sân khấu hôm nay đi ạ (thanh niên đánh liều nói hướng tới một quan chức SWC cấp trên ). Rồi, giờ chúng ta sẽ làm lại lần nữa. Một lần nữa nào! Lữ đoàn Hắc báo 13 SWC! (Các quân nhân: hét to) Được rồi đó. Giờ thì "Let's Go On Vacation" nào!
Cre: Seunggiya.com - 승기야닷컴 via Lsgfan
Vtrans: [email protected]
|