|
CHƯƠNG 21
Willam quyết định đi nghỉ một tháng ở Anh trước khi có quyết định dứt khoát gì về tương lai của mình. Anh cũng tính chuyện rút khỏi ban giám đốc ngân hàng Kanne và Cabot, nhưng Matthew thuyết phục anh đừng làm vậy vì đó không phải là hành động trước kia bố anh làm nếu ở vào trường hợp như thế. Matthew xem ra còn đau hơn trước cái thất bại của bạn mình. Trong tuần lễ liền sau đó, hai lần anh đến ngân hàng với nhau dấu hiệu rõ ràng là đã quá chén và bỏ dở nhiều việc quan trọng.
William cứ để cho những chuyện ấy qua đi, không bình luận một lời nào, mời Matthew đến nhà cùng ăn tối với anh và Kate. Matthew từ chối, bảo rằng còn rất nhiều thứ gửi đến chưa xem hết. William không nghĩ ngợi gì thêm về chuyện Matthew từ chối, nhưng tối hôm đó Matthew lại đi ăn ở nhà hàng Ritz-carlton với một người đàn bà rất xinh đẹp, mà người này William biết chắc là vợ của một nhân viên quản lý bộ phận trong ngân hàng Kane và Cabot. Kate cũng không nói gì, chỉ bảo là Matthew có vẻ ốm yếu thế nào ấy.
William đang bận chuẩn bị đi Châu Âu nên không chú ý gì lắm đến thái độ hơi khác lạ của bạn mình. Nếu là vào lúc khác thì anh đã rất quan tâm rồi. Đến phút cuối cùng, William thấy khó có thể sống được một mình ở Anh, vì vậy anh đề nghị Kate cùng đi với anh. Anh ngạc nhiên và sung sướng thấy cô đồng ý ngay.
William với Kate đáp tàu Mauretania đi sang Anh, mỗi người ở riêng một phòng. Về ở khách sạn Ritz, họ cũng mỗi người một phòng riêng, thậm chí còn ở tầng khác nhau nữa. William đến chi nhánh ngân hàng Kane và Cabot ở London, trên phố Lombard, và làm như mục đích chuyến đi sang Anh này là để kiểm tra những hoạt động của ngân hàng ở Châu Âu vậy. Anh thấy tinh thần làm việc ở đây rất cao, rõ ràng là Toni Simmons đã quản lý rất giỏi, được mọi người quý mến, khiến William chỉ còn việc lẩm bẩm khen ngợi.
Anh và Kate ở London một tháng rồi sau đó đi thăm Hampshire và Lincolnshire, xem vài khoảng đất mà William đã mua được trước đây ít tháng, tất cả có tới trên mười hai nghìn mẫu. Lợi tức thu được từ đất trồng trọt không lấy gì làm cao lắm, nhưng William giải thích cho Kate rằng nếu như tình hình ở Mỹ trở nên khó khăn thì đất ở đây vẫn còn nguyên đó, không mất đi đâu cả.
Ít ngày trước khi hai người sắp trở về Mỹ, Kate ngỏ ý muốn đi thăm Oxford, và William đồng ý rằng sáng hôm sau đánh xe đưa cô về đó sớm. Anh thuê một chiếc Morris mới, loại xe anh chưa từng lái bao giờ. Ở thành phố của những trường đại học này, hai người đi lang thang xem các nơi như Magdalen đồ sộ bên dòng sông Christ Church, một khu nhà thờ lớn mà không có tu viện, rồi đến Merton ngồi trên bãi cỏ và mơ mộng.
- Không được ngồi trên cỏ, thưa ông, - một người phục vụ trong trường lên tiếng.
Hai người cười và dắt tay nhau đi trông như sinh viên chưa tốt nghiệp sóng vai bên bờ sông Cherwell nhìn tám chàng trai đang mải miết chèo thuyền dưới nước, William cảm thấy cuộc đời mình dứt khoát phải luôn luôn có Kate ở bên cạnh.
Vào giữa buổi chiều, họ trở về London. Lúc về qua Henley trên bờ sông Thames, họ dừng lại uống trà ở quán Bell nhìn xuống sông. ăn vài mẩu bánh ròn phết bơ và uống trà đặc (Kate chỉ thích uống với sữa còn William lại pha thêm nước cho loãng bớt), Kate giục anh về nhanh kẻo tối trời không nhìn thấy cảnh nông thôn được. Nhưng đến lúc William ra xe thì quay đến mấy, chiếc xe cũng không nổ được nữa. Hì hục mãi không xong, anh đành chịu. Trời đã gần tối, thế là hai người quyết định phải ở lại Henley một đêm.
Anh trở vào quán Bell đề nghị thuê hai phòng.
- Rất tiếc, thưa ông, tôi chỉ còn lại có một phòng đôi thôi, - nhân viên tiếp tân nói.
- Chúng tôi thuê vậy. - William ngần ngại một lúc rồi nói.
Kate ngạc nhiên nhìn anh nhưng không nói gì.
Nhân viên tiếp tân nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
- Ông và bà . . . gì ạ?
- Ông và bà William Kanne, - William đáp luôn. - Lát nữa chúng tôi quay lại.
- Chúng tôi đưa hành lý lên phòng chứ, thưa ông? - nhân viên phục vụ hỏi.
- Chúng tôi không có hành lý, - William cười đáp.
- À vâng, thưa ông.
Kate ngơ ngác đi theo William lên phố trên cho đến lúc họ dừng lại trước một nhà thờ xứ.
- Chúng ta làm gì thế này, William? - Kate hỏi.
- Làm cái điều lẽ ,ra anh phải làm từ lâu rồi, em ạ.
Kate không nói gì nữa. Bước vào bên trong, William thấy có người đang đứng xếp một chồng sách thánh ca.
- Tôi xin hỏi cha xứ ở đâu ạ? - William nói.
Người gác nhà thờ đứng thẳng dậy nhìn William bằng con mắt như thương hại.
- Ở nhà xứ chứ đâu.
- Nhà xứ ở đâu ạ? - William lại hỏi .
- Ông là một người Mỹ, phải không thưa ông?
- Vâng, phải, - William đã bắt đầu sốt ruột.
- Nhà xứ ở cạnh nhà thờ xứ, phải thế không ạ? - người gác nói.
- Tôi cũng nghĩ thế, - William nói. - ông có thể ở lại đây chừng mười phút nữa được không?
- Tại sao tôi lại phải làm thế, thưa ông?
William rút ra một tờ bạn năm đồng bảng.
- Cứ cho là mười lăm phút cho chắc, được không ông?
Người gác nhà thờ nhìn kỹ tờ giấy bạc và nói:
- Người Mỹ. À, vâng, được.
William để ông ta đứng đó với tờ bạc năm đồng bảng và kéo vội Kate ra bên ngoài nhà thờ. Ngoài hiên có tấm biển đề:
"Cha bề trên của Giáo xứ đây là Linh mục Simon frukesbury" và bên cạnh tấm biển đó là lời kêu gọi của nhà thờ quyên góp làm lại mái, gài một chiếc đinh.
Nhà thờ đang quyên góp từng xu đề có được 500 đồng bảng, William bước vội theo con đường nhỏ lên nhà xứ, Kate theo sau vài bước. Anh gõ cửa và một người đàn bà to béo có đôi má đỏ hồng tươi cười ra mở cửa.
- Bà Tukesbury? - William hỏi.
- Phải. - Bà ta lại cười.
- Tôi xin nói chuyện với chồng bà được không?
- Lúc này ông ấy đang dùng trà. Có thể lát nữa ông quay lại được chăng?
- Tôi e rằng chuyện này hơi gấp - William nói.
Kate đã theo kịp lên với anh nhưng không nói gì.
- Vậy thì mời ông vào đi.
Nhà xứ này xây từ đầu thế kỷ mười sáu. Căn phòng lát đá ở phía ngoài có lò sưởi đang đốt lửa. Cha xứ là một người cao lớn, đang ăn bánh xốp với dưa chuột, đứng dậy chào hai người.
- Xin chào, ông...?
- Kane, thưa ông, William Kane.
- Tôi có thể làm gì được cho ông đây, ông Kane?
- Kate với tôi, - William nói, chúng tôi muốn cưới nhau.
- Ôi vậy thì hay quá, - bà Tukesbury nói.
- Vâng, đúng thế đấy, - cha xứ nói. - ông có phải là người trong giáo xứ này không? Tôi không nhớ là. . .
- Không, thưa ông. Tôi là người Mỹ. Tôi đi lễ nhà thờ St. Paul ở Boston.
- Thế là ở Massachusetts, không phải ở Lincolnshire, phải không ạ? - Linh mục Tukesbury nói.
- Vâng, đúng thế, Wilham nói. Anh quên rằng ở Anh cũng có một nơi tên là Boston.
- Thế thì tốt, - cha xứ nói và giơ hai tay lên trời như sắp làm lễ. - Vậy hai người định lúc nào thì kết hôn với nhau?
- Ngay bây giờ, thưa ông. |
|