Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: SaitoHyo
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Đối Thủ Của Đại Ca | Đường Trúc Ninh

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2011 21:45:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10


Câu nói vừa dứt Triệu Phong liền nhận được cái nhìn đe dọa của Thái Y-“ anh là bạn của hắn, biết đâu anh sẽ thiên vị, vì thế tôi cũng làm trọng tài”.

-“ Hihi, em gái xinh đẹp, anh không phải là hạng người đó đâu, đừng vu oan cho người tốt như anh”.

-“Dừng lại cho tôi, hai người hãy làm nhân chứng đi. Nào, bấy giờ bắt đầu được rồi chứ?” – Tử Kỳ liếc nhìn Triệu Phong sau đó quay sang Hàn Dương.

-“ Bắt đầu. Tôi là con gái, tôi đi trước”- Hàn Dương trả lời.

Hai người bắt đầu chơi. Từ trước tới giờ Hàn Dương luôn tự tin với khả năng chơi cờ Ca-rô của mình, nhưng hôm nay nàng thật không ngờ tên Tử Kỳ này cũng rất giỏi. Mấy lần nàng lừa hắn để đi hai nước cờ cùng một lúc thì hắn đều nhìn ra và kịp thời phá bỏ.

Sau một hồi “ quyết chiến ”, trang giấy đánh cờ đã kín mà hai người vẫn bất phân thắng bại.

Cuối cùng, vì lơ là trong một lần đánh mà Hàn Dương đã bị Tử Kỳ đánh bại.

Hiệp một – Tử Kỳ thắng.

Sang ván thứ hai, Hàn Dương cảm thấy áp lực hơn, vì vậy nàng quyết tâm tập trung và vận dụng hết mọi kĩ xảo của mình, kết quả là nàng đã đưa mọi người trở về vạch xuất phát.

Hiệp hai – Hàn Dương thắng.

Ván thứ ba là ván quyết định thắng thua của hai người, vì thế không khí càng trở nên trầm lặng, tập trung hơn.

Cả Tử Kỳ và Hàn Dương đều không muốn thua, vì vậy đều cố gắng hết sức mình.

Tử Kỳ đang suy nghĩ nên xem mình sẽ đánh nước cờ tiếp theo vào chỗ nào trong thế cờ thì chợt nhìn thấy một chỗ sơ hở của Hàn Dương, liền đánh vào đó. Bốn kí tự hình chữ X thẳng hàng không bị chặn lại.

Bốn cặp mắt đều nhìn vào tờ giấy. Bất ngờ, không tin, đắc ý, ngạc nhiên đều được thể hiện trong những cặp mắt đó.

Một lúc sau Tử Kỳ lên tiếng – “ thế nào? Em vẫn giữ lời nói lúc nãy chứ?”.

Hàn Dương đang đau khổ chìm trong suy nghĩ nên chưa nghe Tử Kỳ nói gì. Không lẽ cuộc đời nàng chấm dứt từ đây? Tại sao mình có thể thua hắn được chứ? Ông trời ơi, tại sao con phải khổ thế này, Từ nay con phải làm nô lệ cho tên ác ma này sao?

Thái Y biết Hàn Dương đang bị sốc và đang chìm trong suy nghĩ, nhưng nàng vẫn phải gọi Hàn Dương quay trở lại-“ Hàn Dương, Tử Kỳ gọi cậu kìa”.

Hàn Dương lơ đãng nhìn Tử Kỳ, hắn lúc này đang rất phấn khích, cười đến nỗi hai con mắt híp lại chỉ còn nhìn thấy một ít.

Đột nhiên tay nàng bị cái gì đó nắm lại, nàng nhìn xuống, thấy hắn đang nắm tay nàng, vì thế Hàn Dương liền tỉnh lại, giằng tay ra khỏi tay hắn.

-“ anh làm gì vậy? ai cho phép anh nắm tay tôi?”

-“ Để gọi em quay trở lại thế giới này thôi”- Tử Kỳ thản nhiên trả lời.-“ Bây giờ anh nói ra điều kiện của mình được chưa?”

Hàn Dương đau khổ gật đầu.

Tử Kỳ thích thú –“ thứ nhất, em phải làm người yêu của tôi, không được trốn tránh tôi trong bất kì hoàn cảnh nào, khi tôi gọi em phải tới ngay chỗ tôi cho dù đang ngủ đi chăng nữa. Thứ hai, phải làm theo những gì tôi yêu cầu, tất nhiên tôi sẽ không yêu cầu gì quá đáng, vì dù sao tôi cũng là nam tử hán đại trượng phu. Còn điều thứ ba tạm thời tôi chưa nghĩ ra nên cho em nợ”.

Cái gì? Làm người yêu của hắn? Ta thà làm người yêu của một con heo còn hơn. Phải tới chỗ hắn khi hắn yêu cầu? không được phản kháng? Tôi là ôsin của anh sao? Vậy mà còn dám nói không có gì quá đáng. Hàn Dương âm thầm gào thét không quên ban cho hắn một cái nhìn tràn đầy sát khí.

Hàn Dương vẫn im lặng. Triệu Phong từ nãy tới giờ im lặng theo dõi diễn biến, hắn cảm thấy rất thú vị. Cô bé Hàn Dương này thật sự rất thú vị, không uổng công hắn sắp đặt cho hai người gặp nhau ngày hôm trước. Hắn quay sang nhìn Tử Kỳ, thấy hắn vẫn đang cười bất chợt Triệu Phong giật mình, từ lúc quen hắn đến giờ chưa bao giờ Triệu Phong thấy hắn cười như thế, một nụ cười không vương chút phiền muộn. Liệu có phải Tử Kỳ đã thích Hàn Dương mà lại không biết chăng? Trong đầu Triệu Phong hiện lên trăm nghìn câu hỏi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này hắn đã cảm thấy vui, vì cuộc sống sau này của hắn sẽ không nhàm chán nữa, và hắn cũng thấy vui cho Tử Kỳ vì Tử Kỳ có thể quên đi mối tình đầu và yêu thêm một lần nữa, nhưng niềm vui thay cho Tử Kỳ chỉ có một ít thôi, niềm vui của hắn mới là nhiều. Tất nhiên hắn sẽ không nói cho Tử Kỳ biết, vì thế thì màn kịch hay này không còn thú vị nữa.

Thái Y thì âm thầm xót thương cho số phận của Hàn Dương, không biết sau này Hàn Dương sẽ ra sao trước trăm nghìn con mắt ghen ghét. Bốn người mang theo bốn dòng suy nghĩ khác nhau chờ câu nói của Hàn Dương.

Một lúc vẫn chưa thấy Hàn Dương lên tiếng, Tử Kỳ sốt ruột-“ cô có nghe những gì tôi nói không?”

Hàn Dương không nói, chỉ gật đầu.

-“ vậy tốt, sau này cô hãy làm theo yêu cầu của tôi. Giờ chúng ta về.”- Tử Kỳ nói xong liền kéo Hàn Dương ra khỏi lớp, để lại Triệu Phong và Thái Y đứng đó nhìn.

Hàn Dương bước theo Tử Kỳ mà tâm trạng vẫn chưa ổn định được. Ra tới cổng trường Tử Kỳ để Hàn Dương đứng đó và mình đi lấy xe.

-“ lên xe đi, còn đứng đó làm gì?”- Từ Kỳ ra lệnh.

Hàn Dương lẳng lặng ngồi lên phía sau xe, tay không bám lấy Tử Kỳ.

-“Tay”- Tử Kỳ nói.

-“ Tay? Tay tôi sao?” –Hàn Dương không hiểu.

-“ cô không ôm lấy tôi rơi xuống đường thì đừng trách”. Nói xong Tử Kỳ đột ngột phóng xe làm Hàn Dương mất thăng bằng và ôm lấy mình. Trong khoảnh khắc bị Hàn Dương ôm, Tử Kỳ cảm thấy tất cả những nơi Hàn Dương chạm đến có một dòng điện đi qua làm Tử Kỳ bất giác rùng mình. Mình làm sao vậy? không thể có cảm giác với con nhỏ này được, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Tử Kỳ thầm nghĩ.

-“ Nhà cô ở đâu?”- Tử Kỳ hỏi để xóa đi cái cảm giác lâng lâng của mình.

-“ 79B, đường X”

Chiếc xe dừng lại trước khu biệt thự xinh đẹp. Tử Kỳ cảm thấy khó hiểu, theo như mình biết thì con nhỏ này rất nghèo, tại sao chỗ này lại rất giàu có, thậm chí còn hơn nhà của mình.

-“ Nhà của cô đây hả?”- Tử Kỳ nghi ngờ.

-“ Phải! à không, đây là nhà họ hàng của tôi, nhà tôi ở xa nên phải ở nhờ chỗ này”- Hàn Dương giật mình, tí nữa là lộ hết mọi chuyện rồi.

Tử Kỳ dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét, thấy không có gì khả nghi nên tạm thời tin tưởng, không tra hỏi gì nữa sau đó phóng xe đi.

Hàn dương thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được tên ác ma này, nhưng mà những ngày sau thì sao đây? Chỉ cần nghĩ tới điều này là Hàn Dương ủ rũ, từ một cô tiểu thư nhà giàu nay lại biến thành ôsin cho một tên con trai khó chịu. Lê bước vào tới căn phòng quen thuộc, Hàn Dương ném cặp sách sang một bên nằm lên giường đăm chiêu nghĩ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong đời nàng phải chịu nhiều đả kích như vậy, âm thầm gào thét trong lòng một hồi thì Hàn Dương nghe thấy tiếng gõ cửa. Gỡ bỏ khuôn mặt khó chịu thay vào đó là khuôn mặt vui vẻ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2011 14:23:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11


-“ Ai vậy?”

-“ Là ba đây, ba vào được không?”- ông Hàn Phong lên tiếng.

Hàn Dương đứng dậy mở cửa và ôm lấy ba của mình-“ Ba à, một ngày không gặp ba mà con đã thấy nhớ ba rồi, làm sao đây hả ba?”.

Ông Hàn Phong mỉm cười, cô con gái của mình nay đã lớn mà tính tình vẫn như con nít.

-“ Để ba thu nhỏ con lại rồi để con trong túi áo nhé, như vậy lúc nào con cũng ở cạnh ba”.

Hàn Dương kích động –“ Thật hả ba? Vậy ba làm ngay đi, như vậy con lúc nào cũng có thể ngủ, không phải suy nghĩ gì cả lại được ở bên ba cả ngày”.

-“ Haha, Tiểu Dương của ba từ lúc nào lại trở thành một con heo chỉ biết ăn và ngủ thôi vậy?”

-“ Hihi, từ hôm nay ba ạ, con đói rồi, ba con mình xuống ăn cơm đi. Hôm nay ở trường con ăn không được nhiều, bây giờ đói lắm rồi”- Hàn Dương phụng phịu.

Hàn Phong thấy con có điểm khác thường nhưng khi thấy Hàn Dương kêu đói thì cũng không hỏi mà dẫn Hàn Dương xuống ăn.

Đêm đã khuya, Hàn Dương chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Liếc nhìn màn hình di động Hàn Dương cảm thấy rất không thoải mái nhưng vẫn phải cầm lên nghe.

-“ Ngày mai chờ tôi đến đón đi học”- đầu dây bên kia nói. Hàn Dương chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng tut tut vang lên.

Chán nản tắt di động Hàn Dương tiến vào giấc mộng. Trong mơ Hàn Dương thấy mình cùng Tử Kỳ dắt tay nhau đi trên bãi biển, ánh mặt trời của hoàng hôn với những đợt sóng nhẹ vỗ lên bờ cát trắng làm tăng thêm sự lãng mạn cho đôi tình nhân.

Giật mình tỉnh giấc, tại sao mình có thể mơ một giấc mơ kì quặc vậy, không thể nào. Hàn Dương lau mồ hôi rồi ngó xem bây giờ là mấy giờ. Thấy vẫn còn quá sớm nên Hàn Dương tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau khi đang ăn sáng cùng với ba, Hàn Dương đã nghe thấy tiếng xe môtô của Tử Kỳ nên vội vàng đứng dậy chào ba và đi ra ngoài.

Chạy ra tới nơi Hàn Dương đã thấy Tử Kỳ đứng chờ, trên mặt hắn đang rất vui làm cho Hàn Dương thấy không thoải mái.

-“ Nhanh lên, còn đứng đó làm gì?”- Tử Kỳ ra lệnh.

Hàn Dương ngoan ngoãn đến gần cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào và lên xe.

Lần này Hàn Dương tự động ôm lấy Tử Kỳ, bởi vì vừa tối hôm qua nàng đã được nếm thử cảm giác đứng trước cái chết.

Tử Kỳ nhất thời thấy không tự nhiên vì lần này Hàn Dương chủ động ôm lấy hắn, nhưng ngay sau đó hắn liền vui vẻ nổ máy và cho xe chạy. Hắn không hề ghét bỏ cảm giác được Hàn Dương ôm, những lần trước kia bị con gái chạm vào là hắn hung hăng đẩy ra liền, hắn cảm thấy con gái thật phiền phức và buồn nôn. Vậy mà Hàn Dương chạm vào làm cho hắn có cảm giác như được bay bổng lên chín tầng mây, thật là thoải mái.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Hàn Dương thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình vẫn còn nguyên vẹn.

-“ Chờ tôi ở đây, tôi đi cất xe sau đó cùng đi vào”

-“ Tôi tự mình vào được, anh không cần phải đưa vào”- Hàn Dương phản kháng.

-“ Chẳng lẽ mới có một ngày mà cô đã quên hiệp ước giữa chúng ta rồi sao? Có cần tôi đem ra cho cô xem không?”- Tử Kỳ đe dọa sau đó phóng xe vào nơi để xe.

Hàn Dương trong lòng rất tức giận nhưng không thể làm gì khác là đứng đó chờ Tử Kỳ quay lại. Tử Kỳ không hề biết là trong lúc mình đi cất xe đã bị Hàn Dương chửi bới thậm tệ đến mức nào, nên khi đi ra thấy Hàn Dương vẫn ngoan ngoãn đứng chờ cảm thấy rất vui.

Đến gần Hàn Dương, Tử Kỳ rất tự nhiên mà nắm lấy tay của Hàn Dương rồi đi theo hướng lớp học của Hàn Dương.

Hàn Dương rất không tự nhiên nên giãy giụa đòi Tử Kỳ buông tay-“ Anh có thể bỏ tay ra được không? Anh không thấy có rất nhiều người nhìn chúng ta sao?”.

-“ Không”- Tử Kỳ bá đạo, nhất quyết không buông tay Hàn Dương. Hắn muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình với Hàn Dương đồng thời cắt đứt mấy cái đuôi luôn đi theo hắn nũng nịu. Trong lòng tràn ngập tà ý và muốn xem Hàn Dương đối phó với những kẻ đố kị ra sao.

Mãi cho đến cửa lớp của Hàn Dương, Tử Kỳ mới buông tay ra lệnh -“ Trưa nay đến khu căn-tin lớp 11 mua đồ ăn cho tôi”- sau đó ung dung bỏ đi để lại một mình Hàn Dương với ánh mắt tóe lửa. Nếu ánh mắt con người có thể giết người thì Tử Kỳ đã sớm bị ánh mắt của Hàn Dương thiêu sống.

Chưa kịp ngồi vào chỗ của mình Hàn Dương đã bị Thái Y vây lấy hỏi-“ Tử Kỳ tốt quá ha, còn dẫn cậu đến cửa lớp mới đi”.

Đáp lại câu nói đó là một cái nhìn lạnh đến rùng mình của Hàn Dương.

Thái Y vẫn không chịu bỏ cuộc –“ Mình thấy hắn có ý đồ với cậu thì phải”.

-“ Phải, hắn muốn mọi người dùng ánh mắt mà giết chết mình đây”- Hàn Dương đáp.

Quả thật trong lúc hai người nắm tay nhau đi vào lớp đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía họ. Hàn Dương cảm thấy lạnh sống lưng vì những ánh mắt ghen ghét đó, nàng không thể hiểu tên ác ma này có gì tốt mà mấy người con gái đấu đá tranh giành.

-“ Cậu không nói quá đấy chứ?”- Thái Y nhăn nhó hỏi lại.

-“ Không tin cậu đi ra ngoài nhìn mọi người xem”

Thái Y thấy Hàn Dương chán nản nên ngậm miệng đi về chỗ ngồi của mình.

Thời gian trôi đi càng nhanh thì sự hồi hộp lo âu của Hàn Dương càng lớn, bởi vì tới buổi trưa nàng phải sang bên khu căn-tin lớp 11 làm ôsin cho tên ác ma kia.

Khu căn-tin lớp 11.

Hàn Dương một tay bưng đồ ăn đứng chờ Tử Kỳ, một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy hắn xuất hiện nàng bắt đầu bực mình. “Tên Tử Kỳ chết tiệt còn không mau xuất hiện làm cho mình phải bẽ mặt đứng chờ từ nãy tới giờ”. Mãi một lúc sau Hàn Dương mới thấy Tử Kỳ cùng Triệu Phong xuất hiện.

Thấy hai kẻ ác tâm thong thả tiến tới làm lửa giận của Hàn Dương bốc lên. Triệu Phong đi tới thấy Hàn Dương bưng đồ ăn và nhìn Tử Kỳ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống làm hắn không khỏi cười thầm. Hắn biết Tử Kỳ cố ý để cho Hàn Dương phải chờ đợi.

-“ Chào Hàn Dương, tại sao hôm nay lại đứng đây chờ tụi anh vậy, hà hà?”- Triệu Phong gian tà hỏi.

-“Không có gì, buồn chán nên tìm các anh thôi” – Hàn Dương đáp.

-“ Vậy à, thế thì chúng ta tìm chỗ ngồi tâm sự thôi”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2011 14:35:13 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12


Ba người ngồi vào một cái bàn trống làm cho mọi người đều tập trung nhìn về phía họ. Hàn Dương cảm thấy rất không thích không khí kiểu này –“ Tử Kỳ, tôi đã mua đồ ăn cho anh vậy bây giờ tôi có thể đi được không?”

-“ Sao lại đi? Tử Kỳ đã chờ cả một buổi học để được gặp em mà?- Triệu Phong xen vào.

-“ Không dám, em tự biết thân phận của mình, làm sao có thể được đại thiếu gia Tử Kỳ quan tâm được”- Hàn Dương phản bác.

Tử Kỳ im lặng từ nãy tới giờ mới chịu lên tiếng -“ hiệp ước! em nên thực hiện theo đi, khi nào tôi nói em đi thì em mới được đi”

Hàn Dương trừng mắt -“ tôi không quên hiệp ước, nhưng tôi là người, vì vậy cũng cần có khoảng riêng tư, không phải vì bản hiệp ước đó mà ngoại trừ lúc học và lúc ngủ là phải nhìn thấy anh. Anh không thấy phiền phức à?”

-“ Không, tôi cảm thấy rất thoải mái”

-“ Anh…”- Hàn Dương tức giận.

-“ Thôi nào, tại sao hai người cứ ngồi với nhau một lúc là xảy ra cãi cọ vậy, ăn đi nào” – Triệu Phong giải vây.

-“ Tôi không thể ngồi đây thêm một phút nào nữa, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ là mua đồ ăn cho anh, vì vậy tôi có quyền đi. Tạm biệt” – Hàn Dương cất bước đi.

-“ Cô dám đi?”- Tử Kỳ trừng mắt nhìn Hàn Dương đi.

Hàn Dương nghe thấy nhưng mặc kệ hắn, quyết không dừng bước. Tử Kỳ định đuổi theo nhưng đã bị Triệu Phong ngăn lại vì vậy đành phải ngồi xuống ăn mà tâm trạng cực kì không vui.

-“ Tử Kỳ à, tớ thấy Hàn Dương nói đúng đó, chẳng lẽ cậu muốn bên cạnh nàng 24/24 giờ sao?”- Triệu Phong châm chọc.

Tử Kỳ chột dạ cảm thấy hình như mình muốn vậy thì phải, vì thế im lặng tiếp tục ăn mà không hề biết sắc mặt của mình có chút đổi sắc.

Triệu Phong nhìn thấy Tử Kỳ đỏ mặt, hắn cảm thấy rất đắc chí và cảm thấy đây đúng là một cảnh tượng hiếm có. Lý Tử Kỳ- đại ca của trường Tây Du cũng có lúc đỏ mặt vì con gái, nếu mọi người mà biết chắc đây sẽ trở thành tin hot trong cả năm học mất.

Hàn Dương quay trở lại khu căn-tin đã thấy mọi người chào đón bằng ánh mắt hằn học. Cuộc sống của nàng thật sự u ám nhất từ trước tới nay,nàng bắt đầu hối hận về việc đi tới ngôi trường này để học. Nếu biết trước ngôi trường nhỏ bé này cũng giống như những ngôi trường khác thì nàng đã không tốn công cải trang đến đây học.

Lại một ngày học chậm rãi qua đi, Hàn Dương ra khỏi trường mà không thấy oan hồn bất tán của Tử Kỳ đâu nên nàng thở phào nhẹ nhõm, vậy là không bị hắn ám ảnh trên đường về.

Tới nhà, Hàn Dương đã thấy Hoàng Thiên và Minh Minh ngồi ăn hoa quả và nói chuyện chờ mình. Hai người đang trò chuyện sôi nổi thấy Hàn Dương về liền dừng lại.

-“ Dương, về rồi à? Làm tụi này chờ từ nãy tới giờ”- Minh Minh chạy đến bên Hàn Dương vui vẻ hỏi chuyện.

-“ Ừ, giờ mới được về”- Hàn Dương trả lời với vẻ mặt mệt mỏi.

Minh Minh và Hoàng Thiên đều cảm thấy Hàn Dương có điểm khác lạ. Hai người nhìn nhau sau đó đi đến ngồi cạnh Hàn Dương.

-“ Dương Dương, cậu sao vậy? Nhìn ủ rũ thế? Hàn Dương nghịch ngợm của mình đâu rồi?”- Hoàng Thiên lên tiếng.

Hàn Dương không đáp, chỉ chậm rãi nhìn Hoàng Thiên và Minh Minh một cái sau đó gọi bà Vương lấy cho một ly nước và uống.

-“ Dương, có chuyện gì nói cho tụi này biết đi, rồi cùng nhau giải quyết. Trần Minh Minh này không tin ko có gì không giải quyết được hết.”- Minh Minh đứng lên cao giọng.

-“ Haizz, cho dù là cậu cũng không giải quyết được đâu, thôi đi.”- Hàn Dương trả lời-“ Các cậu đến đây có việc gì không? Rủ mình đi chơi à?”

-“ Trời ơi, Hàn Dương! Không lẽ cậu quên hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay là sinh nhật Mỹ An mà”- Minh Minh tròn mắt nói.

Hàn Dương ngẩn ra một lúc rồi giật mình đứng dậy-“ Thôi chết, mình quên mất, hai cậu ngồi chờ mình một lát, mình lên chuẩn bị rồi xuống liền”.

Hàn Dương nói xong cất bước chạy. Minh Minh và Hoàng Thiên ngồi trên ghế thở dài. Một nhóm bốn người bạn thân thiết từ lâu, vậy mà Hàn Dương có thể quên sinh nhật của một người được. Mỹ An mà biết nhất định sẽ nổi trận lôi đình, vì trong bốn người Mỹ An được biết đến là sành điệu và nóng tính nhất.

Sau một hồi chờ đợi, Hoàng Thiên và Minh Minh đã thấy Hàn Dương thay đổi, trở lại là một cô tiểu thư giàu sang quyền quý. Hàn Dương diện chiếc váy hiệu Chanel màu trắng, chiếc váy nhẹ nhàng thanh thoát làm nổi bật lên dáng vẻ của Hàn Dương, trông nàng lúc này tựa tiên nữ giáng trần làm cho hai người ở phía dưới ngẩn ra một lúc.

-“ Dương, mình không biết là cậu rất hợp với màu trắng đó nhé, nhìn cậu bây giờ thật giống tiên nữ, mình là con gái mà còn thấy cậu đáng yêu nè” – Minh Minh sáng mắt nhìn Hàn Dương một lần nữa.

Nghe thấy câu nói của Minh Minh, Hàn Dương mỉm cười –“ Thôi đi, mình không thích làm tiên nữ đâu, thật phiền phức, lại không được tự do, nếu cho mình lựa chọn giữa việc trở thành tiên nữ và yêu tinh, mình sẽ chọn làm yêu tinh, tự do tự tại không phải tuân theo bất kì luật lệ nào, thật là thích”.

Minh Minh cũng làm ra vẻ đồng ý –“ Phải, bây giờ mình nhìn lại thì thấy cậu đúng là giống hồ ly tinh hơn là tiên nữ, haha”.

-“ Không đúng, Dương Dương của mình xinh đẹp như tiên nữ vậy, ko phải hồ ly”- Hoàng Thiên phản bác.

-“ Tiểu Thiên, cậu có thể bỏ cái giọng sở hữu đó đi được không? Mình là Hàn Dương chỉ của Hàn Dương, không phải của ai khác nữa.”- Hàn Dương lạnh lùng nói.

Nghe xong Hoàng Thiên giả bộ đau lòng – “ Dương Dương, từ nhỏ tới giờ mình chỉ thích mỗi mình cậu thôi, tại sao cậu cứ luôn lấy dao đâm vào trái tim thủy chung của mình vậy?”.

-“ Trái tim thủy chung? Haha, Hoàng Thiên ơi, cho mình hỏi, cậu chỉ yêu Hàn Dương thôi hả? vậy thì những cô nàng đang xếp hàng chờ cậu dẫn đi chơi kia là gì của cậu? Đừng nói đó chỉ là bạn thôi nhé, không ai tin đâu”- Minh Minh thay Hàn Dương trả đũa.

Hàn Dương và Minh Minh bây giờ ở cùng một chiến tuyến đánh lại Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy mình không thể phản bác lại hai cô nàng nên đành phải ngậm miệng chịu đòn.

-“Mỹ An hẹn tụi mình mấy giờ đến?”- Hàn Dương lên tiếng.

-“ 20h tại nhà hàng Bách Kỷ của nhà nó. Hôm nay Mỹ An để nguyên một tầng trống tổ chức sinh nhật đó”- Minh Minh cao hứng.

Ngó thấy bây giờ còn sớm, mà Hàn Dương còn chưa mua quà nên đề nghị Hoàng Thiên chở mình và Minh Minh đi mua. Ba người vào siêu thị thời trang, Mỹ An là một tiểu thư sành điệu, vì vậy Hàn Dương nghĩ cô nàng chắc chắn thích quần áo hay phụ kiện kèm theo. Sau một hồi tìm kiếm, Hàn Dương cùng Minh Minh cũng tìm được một chiếc túi xách LV màu tím rất sành điệu, Hàn Dương quyết định mua cái này làm quà sinh nhật cho Mỹ An.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 11-12-2011 14:43:25 | Chỉ xem của tác giả
Bạn Hyo xin truyện post bên này à? giờ ta mới biết hóa ra nàng post bên này, ta là Keodang91 thiệt nha, hix, nhiều người dùng 1 nick quá nên ta phải nói ko nàng tưởng ai

Bình luận

uhm^^ ta là Hyo xin post truyện của nàng đây:D sau khi post xong truyện này ta sẽ đọc tiếp các truyện nàng dịch và sẽ lại xin nàng post sang đây đấy;)  Đăng lúc 11-12-2011 06:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2011 19:03:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 13


Chiếc xe thể thao của Hoàng Thiên dừng lại trước Bách Kỷ, nhà hàng này thật lớn và sang trọng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết chỉ có những người nhiều tiền mới có khả năng vào đây ăn uống và tổ chức tiệc tùng.

Cả ba người cùng đẩy cửa vào, Mỹ An đã đứng chờ mọi người, nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc nàng liền chạy tới – “ mọi người tới rồi à, nhanh vào lên trên lầu ngồi đi, chờ ta một chút, ta sẽ lên liền”.

-“ Chúc mừng sinh nhật Mỹ An”- ba người cùng nói và đưa quà cho Mỹ An. Mỹ An rất cảm động, nhưng cảm động chưa được bao lâu thì nàng đã bị Minh Minh châm chọc –“ Mỹ An à, hôm nay là sinh nhật cậu, cũng có nghĩa cậu đã già thêm một tuổi, bây giờ cậu hơn tụi mình một tuổi, có cần tụi mình gọi là chị hai không?”- Minh Minh chớp mắt.

-“ Đồ quỷ, bổn cô nương đây còn trẻ lắm, chưa muốn làm chị hai của mấy người”.

Nghe xong cả bốn người cùng cười rồi sau đó Hàn Dương, Minh Minh, Hoàng Thiên đi lên lầu chờ Mỹ An mà không để ý lúc mọi người đi lên có những ánh mắt dán vào mình.

Dưới lầu tại một góc của nhà hàng, Tử Kỳ cùng mấy người bạn đang ăn cơm, hôm nay hắn bị Hàn Dương nói một câu làm hắn thấy bực mình nên quyết định gọi bạn bè đi uống rượu một bữa. Chỗ ngồi của bọn họ có thể quan sát được tất cả hành động của mọi người từ ngoài vào, vì vậy khi thấy ba cô gái xinh đẹp cùng công tử Hoàng Thiên đứng đó trò chuyện đã thu hút ánh mắt tò mò của họ.

Sau một hồi quan sát, Triệu Phong khẳng định cô gái xinh đẹp diện đầm trắng là người bọn họ gặp tại Bar Angle , thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Hắn cảm thấy cô nàng thật là xinh đẹp, thoạt nhìn qua cũng biết đây chắc chắn là thiên kim của một nhà giàu có.

Tử kỳ từ nãy giờ cũng để ý Hàn Dương, hắn cảm thấy người này rất quen, nhưng hiện tại không thể nghĩ ra đó là ai, vì vậy tiếp tục uống bia. Nhưng bản tính tò mò hiếu kì của Triệu Phong không chịu im lặng

-“ Tử Kỳ, cậu nhớ con nhỏ lần trước gặp tại bar Angle không? Nhỏ đó kia kìa, công nhận cô nàng thật là đẹp, dáng người cùng khuôn mặt không thể chê vào đâu”.

Thì ra là người gặp trong quán bar, thảo nào hắn cảm thấy quen, khúc mắc đã được giải, vì vậy hắn cũng không để ý làm gì.

-“ Công nhận cô nàng xinh thật, nhưng chúng ta không với tới được, nhìn đồ dùng của nàng thì đã biết nàng thuộc hàng đại tiểu thư rồi, chỉ Tử Kỳ mới có thể với tới thôi, haizz”- Mạc Bắc- một trong những người bạn của Tử Kỳ lên tiếng.

-“ Với lại tớ thấy cô nàng rất thân thiết với công tử Hoàng Thiên, lần trước gặp nàng cũng là lúc nàng đi cùng Hoàng Thiên, xem ra chúng ta không có cơ hội đâu”- một người bạn khác lên tiếng.

Mọi người đều thấy tên Hoàng Thiên đó thật tốt số, sinh ra trong gia cảnh tốt đẹp lại có được cô bạn gái xinh đẹp, thật khiến người ta không khỏi ghen tị.

Trong lúc mọi người bàn tán về Hàn Dương thì Tử Kỳ im lặng ăn uống suy nghĩ.

Phía trên lầu hai của nhà hàng tiệc sinh nhật đã bắt đầu, mặc dù Mỹ An là con nhà giàu nhưng tiệc sinh nhật lại không mời nhiều người, chủ yếu là những người bạn thân. Mọi người cùng nhau hát bài mừng sinh nhật, chờ đợi Mỹ An ước nguyện và cắt bánh. Không khí thật là vui vẻ và thân thiết. Sau một hồi hoạt động chung thì mọi người đã bắt đầu tìm chỗ ngồi cho mình để thưởng thức đồ ăn và âm nhạc.

Nhóm của Hàn Dương cũng vậy, bốn người tìm một chiếc bàn sau đó ngồi xuống nói chuyện.

-“ Mỹ An, mình không ngờ cậu quen biết nhiều anh đẹp trai như vậy đó, thế mà không lên tiếng giới thiệu cho bạn bè gì cả, đồ keo kiệt” – Minh Minh là người lên tiếng đầu tiên.

-“ Haha, vậy tiểu thư đã “chấm” được anh chàng nào rồi, mình đây nguyện ý đi giới thiệu cho” – Mỹ An trả lời.

-“Thật không? Vậy đi nhanh đi, anh chàng mặc vest trắng kia kìa, đẹp trai ghê”- Minh Minh sáng mắt.

Hàn Dương mà Hoàng Thiên nhìn thấy tình cảnh này chỉ có biết ngồi cười thầm, hai người không ngờ Minh Minh lại là người mê trai như vậy. Ấn tượng của họ từ lâu tới giờ đối với Minh Minh chỉ là một cô gái cá tính ham học mà thôi.

Mỹ An nhìn theo hướng Minh Minh chỉ liền nhìn thấy Lăng Hạo Trung mặc vest trắng đang ngồi trò chuyện với mấy cô bạn. Mỹ An thầm nghĩ đúng là bạn của mình, con mắt thẩm mỹ không tệ. Quả thật Hạo Trung rất đẹp trai, nhất là lúc này hắn mặc đồ vest trắng trông như hoàng tử bạch mã bước từ cổ tích ra.

-“ Xem ra con mắt của cậu cũng không tệ, hắn tên Lăng Hạo Trung, bố là đại gia người Mỹ bên ngành IT, mẹ là diễn viên múa balê người Đài Loan, nhà có hai chị em, chị hắn đang học tại đại học T . Hắn học bên học viện Thần Lục, có lần mình đi cùng bố đến nhà một người bạn chơi, không ngờ đó là nhà hắn nên quen biết hắn thôi.”- Mỹ An giới thiệu.

Nghe Mỹ An giới thiệu xong hai con mắt của Minh Minh càng thêm sáng và có một ít tia tà mị ( có thể nói là mê trai (~.~)  ).Hoàng Thiên và Hàn Dương cũng quay lại quan sát và đánh giá đối phương, đúng là như lời giới thiệu của Mỹ An.

-“ Vậy còn chần chừ gì nữa, Mỹ An, cậu chạy qua kéo hắn qua đây cho Minh Minh tiểu thư nhà ta làm quen đi”- Hàn Dương châm chọc đề nghị.

Mỹ An liếc nhìn Hàn Dương, tại sao nàng có thể bắt mình chạy được nhỉ, hôm nay là sinh nhật của ta nên tạm tha cho nàng vậy. Sau đó Mỹ An đứng dậy qua bên chỗ Hạo Trung.

-“ Hàn Dương, theo cậu phán đoán thì tớ có bao nhiêu phần trăm được anh chàng để ý?”- Minh Minh hỏi.

-“ 20%” – Hoàng Thiên lên tiếng.

Vừa dứt câu nói Hoàng Thiên đã lĩnh một cú đá của Minh Minh. Hoàng Thiên bị đá đau nên không phục-“ Đó, thấy chưa, cậu dữ dằn như vậy thì ai mà thích cho được”.

-“ Hàn Dương của cậu không dữ dằn chắc, bổn tiểu thư đây còn chưa bằng một phần của Hàn Dương đâu”- Minh Minh trả đũa.

-“ Hai người cho tôi xin, tôi không thích vào cuộc đâu”- Hàn Dương ngán ngẩm.

Hai người liền im lặng, cùng nhau nhìn về phía của Mỹ An, thấy Mỹ An và Hạo Trung đang nói chuyện rất vui, sau đó thấy Hạo Trung nhìn về phía này.

Minh Minh rất cao hứng –“ anh chàng nhìn về phía mình rồi này, haha”.

Không ai đáp lại lời của Minh Minh. Một lúc sau thì thấy Mỹ An cùng Hạo Trung bước về phía mình. Hạo Trung rất đẹp, vẻ đẹp của chàng mang theo hai phong cách Á – Âu, mái tóc màu đen nhưng hai tròn mắt lại màu xanh dương rất cuốn hút cộng với dáng người cao ráo, nhìn chung là không thể chê vào đâu được.

Bước đến bàn, Mỹ An đưa tay về phía Hạo Trung lên tiếng –“ Đây là Hạo Trung, như mình vừa giới thiệu”.

-“ Còn đây là các bạn của mình – Minh Minh, Hoàng Thiên, Hàn Dương”- vừa nói Mỹ An vừa chỉ tay về phía từng người.

-“ Chào các bạn”- Hạo Trung lên tiếng rồi nhìn mọi người.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2011 19:13:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14


Minh Minh từ nãy giờ chờ đợi thì nói rất nhiều, nhưng khi đối tượng xuất hiện thì chỉ biết ngồi nhìn.

-“ Chào, rất vui được biết bạn”- Hoàng Thiên lịch sự đứng lên giơ tay ra.

Hạo Trung mỉm cười sau đó cũng đáp lại cái bắt tay của Hoàng Thiên. Cả năm người ngồi xuống nói chuyện. Minh Minh lúc đầu không phản ứng kịp thì ngay sau đó đã tự nhiên trở lại, nói chuyện rất vui vẻ.

Hàn Dương vì tâm trạng không vui ở trường nên chỉ lặng lẽ ăn uống và nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lên tiếng và nhìn Hạo Trung một vài lần.

Ba người kia cùng Hạo Trung nói chuyện rất ăn ý, tâm trạng của ai cũng vui vẻ.

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Dương, Minh Minh và Hoàng Thiên cùng nhau trở về. Khi vừa lên xe Minh Minh đột nhiên lên tiếng –“ Haizz, anh chàng Hạo Trung đó được ghê, tiếc là anh ta lại để ý Hàn Dương cậu rồi”- nói xong Minh Minh liếc về phía Hàn Dương, sau đó quay sang Hoàng Thiên –“ Hoàng Thiên à, cậu sắp có tình địch rồi, lo mà giữ cho chắc nhé”.

Nghe Minh Minh nói xong Hàn Dương thấy khó chịu –“ Sao cậu biết là anh ta để ý tới mình, mình có nói chuyện với anh ta đâu”.

-“ Bởi thế nên chỉ có cậu là không biết, trong suốt buổi nói chuyện anh ta chỉ nhìn cậu thôi, thỉnh thoảng hắn nhìn về phía mình cũng chỉ là nhìn cho qua. Số của Trần Minh Minh tôi đây sao mà khổ thế, cứ hễ gặp ai ưng ý là người ta chỉ để ý bạn của mình.”- Minh Minh than vãn.

Hàn Dương không nói nữa, im lặng trên suốt quãng đường dài. Vì nhà Minh Minh gần đây hơn nên Hoàng Thiên chở Minh Minh về sau đó đưa Hàn Dương về.

Tới cửa nhà Hàn Dương bước xuống chào tạm biệt Hoàng Thiên sau đó bước vào nhà. Vừa định cất bước đi thì Hoàng Thiên lên tiếng.

-“ Dương Dương”

Hàn Dương quay lại nhìn.

-“ Cậu thấy Hạo Trung thế nào?”- Hoàng Thiên cẩn thận dò xét.

Hàn Dương nhíu mày nhìn Hoàng Thiên, không biết anh chàng này đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại hỏi như vậy –“ Tốt”- Hàn Dương trả lời sau đó kĩ càng dò xét từng diễn biến tâm trạng của Hoàng Thiên. Thoáng thấy anh chàng thất vọng Hàn Dương không khỏi buồn cười. Hàn Dương cũng biết Hoàng Thiên thích mình, nhưng Hàn Dương chỉ xem Hoàng Thiên là bạn thân nên cũng không nói nhiều tránh để lại hy vọng cho anh chàng.

-“ Thôi, cậu vào nhà đi, muộn rồi, ngủ ngon”- Hoàng Thiên nói sau đó phóng xe đi.

Hàn Dương đứng đó nhìn Hoàng Thiên đi xa rồi mới vào nhà. Sau một ngày hoạt động mệt mỏi nên Hàn Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống của Hàn Dương từ lúc gặp phải Tử Kỳ thì đã không đi theo đúng vòng quỹ đạo do Hàn Dương đặt ra. Hàng ngày Tử Kỳ đều chờ cô tại cổng nhà sau đó chở đến trường. Đã nhiều lần Tử Kỳ đề nghị Hàn Dương dẫn vào nhà, nhưng Hàn Dương luôn tìm cớ để từ chối, làm cho Tử Kỳ sinh nghi ngờ, nhưng vì chưa có gì để khẳng định nên Tử Kỳ cũng im lặng.

Phần về Hàn Dương, khi ở cạnh Tử Kỳ thì luôn cảm thấy áp lực, nhưng đôi khi nàng cũng thấy có chút vui vẻ, ấm áp mà trước tới giờ nàng chưa trải qua, mặc dù Tử Kỳ là một tên bá đạo, luôn lấy bản hiệp ước ra bắt Hàn Dương làm theo yêu cầu của mình.

Kì thi học kì sắp đến nên mọi người đều cố gắng học tập để đạt kết quả cao trong kì thi, trong đó có Hàn Dương.

Hàng ngày Hàn Dương đều đến thư viện học, vì thế đề nghị Tử Kỳ cho mình một khoảng thời gian tự do, Tử Kỳ cũng đồng ý không bắt nàng mua đồ ăn cho mình trong thời gian này. Hàn Dương rất vui, nên thời gian ăn trưa nàng mua đồ ăn sau đó chạy đến thư viện vừa đọc sách vừa ăn. Nào ngờ tên Tử Kỳ kia cũng đến theo, điều kì lạ là hắn chỉ ngồi xem nàng học, còn mình thì vừa ăn vừa nghe nhạc. Điều này làm Hàn Dương cảm thấy bực bội –“ anh không có chỗ nào để đi sao mà lại đến đây ăn và xem tôi học hả?”.

-“Không” – Tử Kỳ trả lời một cách rất tiết kiệm sau đó tiếp tục ăn.

Ăn xong vẫn thấy Hàn Dương nhìn mình chằm chằm làm cho Tử Kỳ không khỏi muốn trêu đùa –“ Sao không học đi mà nhìn tôi? Thấy tôi đẹp trai nên bắt đầu yêu hả?”.

-“ Chỉ có ma mới yêu nổi tên ác quỷ như anh, anh cũng thi tại sao không đi học đi”- Hàn Dương hằn học trả lời.

-“ Tôi thông minh từ nhỏ, không cần học cũng biết”- Tử Kỳ tự tin.

Hàn Dương thấy hắn tự tin quá đáng, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận nhưng cũng không thèm so đo với hắn mà tiếp tục học.

Nhưng ai đó đâu có chịu để yên cho nàng –“Em học nhiều như thế này, trong các kì thi thường xếp thứ mấy?”- Tử Kỳ lên tiếng.

Hàn Dương dừng lại quan sát hắn, lực học của nàng tốt, nhưng cũng chỉ thường đứng nhất lớp và đứng khoảng thứ hai, thứ ba của toàn khối.

-“ Thứ nhất”.

-“ Nhất lớp hay nhất khối?”

-“ Nhất lớp”.

-“ Vậy còn kém lắm, phải học nhiều như thế này là phải.”- Tử Kỳ lắc đầu.

Câu nói của Tử Kỳ làm Hàn Dương tức giận nãy giờ bùng phát. Chưa có ai chê nàng học kém cả, hắn là người đầu tiên-“ Vậy anh xếp thứ mấy mà dám xem thường tôi? Chưa có ai nói tôi học kém cả”.

-“ Nhất khối, tính điểm trung bình thì nhất trường” – Tử Kỳ bỏ qua sự tức giận của Hàn Dương mà trả lời.

Sau khi nghe Tử Kỳ trả lời Hàn Dương không khỏi ngạc nhiên, tên ác ma này mà lại có khả năng như vậy sao?

-“ Tôi có thể tin được lời anh nói không vậy?”- Hàn Dương mỉa mai.

-“ Để kì thi này chứng minh, nếu tôi có khả năng như vậy thì em sẽ làm gì cho tôi?” – Tử Kỳ hào hứng vì Hàn Dương đã sập bẫy.

-“ Được, đến lúc đó tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu nhỏ của anh”.

Tử Kỳ rất vui, bởi vì sau kì thi mấy ngày, công ty của ba Tử Kỳ có tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi các đối tác, Tử Kỳ bị bắt buộc đi để tập làm quen sau này nối nghiệp cha. Tử Kỳ muốn dẫn Hàn Dương đi cùng. Nếu có Hàn Dương ở đó hắn sẽ không còn buồn chán, bởi vì mọi người ở đó đều mang chiếc mặt nạ giả dối, lịch sự, chỉ có Hàn Dương là luôn đối với hắn thành thật không xu nịnh giấu diếm. Đây cũng là một điểm mà Tử Kỳ phát hiện trong thời gian quen biết Hàn Dương, làm cho hắn càng ngày càng quý mến Hàn Dương. Bởi vì Hàn Dương khác những cô gái khác nên cũng thu hút được hắn, nàng không quan tâm tới gia cảnh của hắn, từ lúc biết nàng đã gần một học kì mà ngay một câu hỏi nhà anh làm gì? Hàn Dương cũng chưa từng hỏi hắn, trong khi các cô gái khác đều hỏi đầu tiên. Và sau khi nghe thấy hắn nói Lý thị là tập đoàn của nhà hắn thì mấy cô đeo bám hắn không ngớt làm cho hắn càng ngày càng khinh bỉ tụi con gái, chỉ sau khi gặp Hàn Dương hắn mới thấy được rằng không phải cô gái nào cũng giống nhau. Giúp hắn dần lấy lại niềm tin đối với con gái.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2011 19:15:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15


Ngày thi cuối cùng cũng đến. Môn thi đầu tiên của khối 10 là quốc văn, do Hàn Dương có chuẩn bị tốt nên làm bài tốt. Ra khỏi phòng thi tâm trạng nàng rất phấn khởi, ngược lại với tâm trạng của Hàn Dương, Thái Y rất ủ rũ. Bởi vì đây là môn học Thái Y học kém nhất. Thái Y học thiên về bên tự nhiên, nên những môn bên xã hội cô học không tốt, thậm chí là kém. Vì vậy, Thái Y chỉ ủ rũ một hồi rồi cũng phục hồi tâm trạng vui vẻ và chuẩn bị cho môn tiếp theo.

Ngày thi đầu tiên của Hàn Dương trôi qua trong sự phấn khích, hôm nay tên Tử Kỳ cũng không có đến làm phiền nàng, hắn cũng có lương tâm để cho nàng được thoải mái trong mấy ngày thi, nên Hàn Dương cũng không có biết hôm nay hắn làm bài thi ra sao. Lần trước thấy hắn tự tin đến kiêu ngạo làm Hàn Dương không khỏi chán ghét. Hi vọng hắn làm bài không tốt để bớt tính kiêu ngạo đi.

Một tuần thi liên tục cũng đã kết thúc. Toàn bộ bài làm của Hàn Dương cơ bản là tốt, chỉ mất một số môn không được như ý, nên Hàn Dương cũng không trông mong gì cho thứ tự hạng nhất của bảng điểm toàn khối.

Vừa ra tới cổng trường Hàn Dương đã thấy oan gia của mình đậu xe đứng chờ, biết không thể trốn tránh nên Hàn Dương tự tin bước đến bên hắn.

Nhìn thấy Hàn Dương, Tử Kỳ thấy tâm trạng vui lên rất nhiều, vì một tuần thi hắn không có đi gặp nàng, trong trường cũng không nhìn thấy. Mặc dù tâm trạng đang rất vui nhưng hắn không hề biểu hiện ra bên ngoài, chỉ thờ ơ đứng nhìn Hàn Dương bước tới.

-“ Chào, anh làm bài tốt không?” – Hàn Dương lịch sự hỏi.

-“ Rất tốt, còn cô?”

Nghe thấy câu trả lời này của Tử Kỳ làm Hàn Dương không khỏi mắng thầm, hắn đúng là đồ tự cao tự đại, không học hành gì mà vẫn làm bài tốt được sao. Lần này quả là Hàn Dương mắng oan Tử Kỳ, bởi vì có một số người được trời cho một trí nhớ siêu việt, không cần phải ôn thi cũng có thể làm bài rất tốt, đó là Tử Kỳ.

-“ Cũng tạm được”

-“ Tạm được?”- Tử Kỳ làm vẻ ngạc nhiên quan sát Hàn Dương –“ Tôi nhìn cô đúng là hình tượng đặc trưng cho mọt sách, vậy mà chỉ làm bài tạm được thôi à? Đúng là đầu óc thiếu thông minh”.

-“ Anh nói vậy là có ý gì? Anh tưởng mình thông minh lắm chắc, tôi cho anh biết, trong mắt tôi anh chẳng hơn ai đâu”- Hàn Dương tức giận.

Sau đó bỏ đi về chiếc xe buýt, mặc kệ Tử Kỳ mặt đang u ám nhìn về phía mình. Hừ, đúng là tên đáng chết, để tuần sau có kết quả thi tôi nhất định sang bên khối 11 xem anh tài giỏi cỡ nào. Hàn Dương vừa đi vừa nghĩ.

Sau kì thi, toàn trường lại bắt đầu vào học như bình thường. Cuộc sống của Hàn Dương lại bị Tử Kỳ quấy rầy, nhưng từ khi thi xong, hắn thay đổi tính cách, không còn quan tâm đến Hàn Dương nữa, mà chỉ đơn thuần sai bảo Hàn Dương như một ôsin thực thụ, cũng không có đến lớp chọc phá, không đến đón Hàn Dương đi học, không chờ cô về như mọi khi. Điều này làm Hàn Dương lúc đầu rất vui, nhưng mấy hôm sau thì cảm thấy trống trải, nàng cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Vì mọi ngày thường bị hắn quấy rầy nên nàng thường không có thời gian nghĩ vẩn vơ, giờ thi xong thời gian rảnh càng nhiều mà hắn thì không đến để cùng nàng đấu khẩu, cuộc sống tự nhiên mất đi một “niềm vui”.

Cuối cùng ngày công bố kết quả thi cũng tới, đúng như dự đoán của Hàn Dương, nàng được 975/1000 điểm chỉ đạt vị trí thứ ba toàn khối, còn Thái Y đạt vị trí thứ 25. Xem xong kết quả Thái Y thấy cao hứng –“ Hàn Dương này, không ngờ cậu giỏi thật đó, chỉ kém người đứng nhất 10 điểm”.

-“ Không tốt, điểm thấp quá, mặc dù vị trí cũng không sụt giảm”- Hàn Dương thở dài.

Thái Y há hốc miệng -“ điểm còn thấp? vậy cậu muốn bao nhiêu mới cao, mà kì thi cũng chấm dứt rồi, học kì sau cố gắng là được”.

-“ Ừ, trước kia mình học những trường kia, học sinh đều giỏi, có lẽ vì vậy mà mình cố gắng hơn chăng”.

Âm thầm thở dài xong Hàn Dương chợt nhớ tới một chuyện –“ Thái Y, cùng mình đi qua khối 11 đi”.

Nói xong Hàn Dương liền kéo Thái Y đi

-“ Từ từ thôi, làm gì mà phải chạy, ngã bây giờ”- Thái Y kêu la.

Đến bảng điểm lớp 11, mọi người vẫn đang đứng xem kết quả rất đông, Hàn Dương phải chen vào mãi mới nhìn thấy được tờ giấy kết quả. Đập vào mắt của Hàn Dương là một dòng chữ “ 1: Lý Tử Kỳ – lớp 11A- 1000/1000 điểm”.Kết quả này làm Hàn Dương thật sự thấy choáng váng, không ngờ hắn không hề nói dối mình, hắn quả thật rất thông minh, không cần học cũng có thể làm bài đạt điểm tối đa. Thái Y đứng bên cạnh nhìn, khi thấy Tử Kỳ đứng đầu bảng cũng rất sửng sốt –“ Hàn Dương, Tử Kỳ nhà cậu rất giỏi nha, đứng nhất khối kìa”. Câu nói đùa của Thái Y quả thật làm Hàn Dương không thể vui được. Đang chìm đắm trong ngàn câu thắc mắc thì tào tháo cũng đến. Liếc thấy Hàn Dương đứng ở đây làm Tử Kỳ nhất thời ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn cũng hiểu lý do Hàn Dương xuất hiện ở đây, nên đi tới kéo Hàn Dương ra chỗ thoáng người, Thái Y cũng đi theo.

-“ Thấy kết quả rồi à? Sao đứng im lặng vậy? Không tin tôi có khả năng đó?”- Tử Kỳ lạnh lùng nói.

Hàn Dương đưa mắt nhìn Tử Kỳ, thật không ngờ tên ác ma này lại thông minh như vậy, thật uổng khi ông trời ban cho hắn trí thông minh mà hắn thì lại không biết sử dụng, chỉ suốt ngày đi đánh nhau.

-“ Ừ, vậy anh nói điều kiện của anh ra đi”

Tử Kỳ thích thú nhìn bộ dạng lúc này của Hàn Dương –“ Thứ năm tuần này hãy ăn mặc thật đẹp chờ tôi đến đón, chúng ta có việc cần đi, 19h30 tôi đến đón cô”.

Tối thứ năm? Hôm đó Hàn Dương phải đi cùng ba đến một bữa tiệc của công ty đối tác tổ chức. Vì vậy thẳng thừng từ chối –“ Hôm khác đi, hôm đó tôi có việc không thể đi cùng anh được”.

-“ Cô đã đáp ứng yêu cầu của tôi, sao bây giờ từ chối, hôm đó cô nhất định phải đi”.

-“ Tôi đã nói tôi có việc rất quan trọng, không thể đi cùng anh, tin hay không thì tùy”- Hàn Dương trả lời sau đó liền bỏ đi.

Tử Kỳ rất tức giận, vì hôm đó Tử Kỳ định dùng Hàn Dương để cắt đuôi mấy cô tiểu thư khác làm cho hắn được thoải mái, vậy mà vừa mở lời Hàn Dương đã từ chối thẳng thừng.

Chạy lại nắm lấy cánh tay của Hàn Dương –“ Cô thật sự không thể đi sao?” – Tử Kỳ hạ giọng.

Trông thấy Tử Kỳ nhẹ giọng Hàn Dương cũng không muốn gây chuyện-“ Ừ, không thể đi cùng anh được”.

Chán nản, Tử Kỳ bỏ tay Hàn Dương lặng lẽ đi về phía lớp học. Nhìn bóng Tử Kỳ lặng lẽ đi, Hàn Dương cảm thấy hắn rất cô đơn và hình như có tâm trạng. Nhưng ngay sau đó nàng nghĩ đến những lúc hắn bắt nạt mình nên cũng không thèm nhìn nữa mà quay mặt về đi về lớp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 18:44:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16


Quả thật so với trước kia Hàn Dương thấy Tử Kỳ có điểm đáng yêu hơn, nhưng suy cho cùng tính tình của hắn vẫn bá đạo khó chịu. Vì thế Hàn Dương vẫn không có nhiều hảo cảm với Tử Kỳ.

Tối thứ năm, Hàn Dương cùng ba đến bữa tiệc của tập đoàn Lý thị tổ chức. Trông Hàn Dương lúc này thập phần xinh đẹp khiến cho ai gặp cũng phải lên tiếng khen ngợi. Hàn Dương đã quá quen với những câu nói khen ngợi, nịnh nọt của những chủ công ty nhỏ bé hơn để được tiếp cận ông Hàn Phong – ba của Hàn Dương nên cũng chỉ lặng lẽ cười đáp lại một cách lịch sự. Đang cùng ba đứng nói chuyện với mấy người thì đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vọng tới.

-“ Haha, ngài Hàn Phong, tôi rất vui khi ngài tới dự bữa tiệc này với công ty chúng tôi”- Một người đàn ông trung niên lịch sự lên tiếng.

Hàn Dương và ba mình quay đầu lại, hai người đứng trước mắt làm cho Hàn Dương chấn động. Hắn tại sao lại ở đây? Lại còn ăn mặc rất lịch sự và đi theo một người nữa chứ? Hàn Dương đang nghi hoặc thì ông Hàn Phong cười nói.

-“ Không dám, quý công ty là bạn đối tác lâu năm, tôi làm sao dám không tới dự, Lý Tổng, đây là con trai của ngài à? Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt, quả không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử”.

-“ Ông quá khen, đây là con trai của tôi, tên Tử Kỳ, năm nay vẫn còn đang học trung học”- Lý tổng trả lời –“ Xin hỏi đây có phải tiểu thư của ngài không?”.

-“ Cháu chào Hàn tổng tài”- Tử Kỳ lễ phép chào.

Nghe xong câu hỏi của vị Lý tổng, Hàn Dương giật mình, lần này thật sự tiêu rồi, tên ác ma kia sẽ nhận ra mình rồi. Vừa nghĩ Hàn Dương nhìn về phía Tử Kỳ thì thấy hắn cũng đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, thật không thể biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.

-“ Phải, đây là con gái duy nhất của tôi – Hàn Dương, nhìn con trai của ngài chắc cũng tầm tuổi con gái tôi”.

Tâm Hàn Dương trấn động, vậy là xong, hắn đã biết mình giả trang rồi, thật là xui xẻo, biết vậy từ chối ba ở nhà thì sẽ không gặp phải cảnh này. Hàn Dương âm thầm kêu trời.

-“ Vâng, con tôi đang học lớp 11, haha”.

Khẳng định là Tử Kỳ đã biết được thân phận của mình rồi nên mới nhìn mình bằng ánh mắt muốn phun hỏa kia, nên Hàn Dương chủ động lên tiếng

-“ Thưa bác, cháu và anh Tử Kỳ học cùng một trường ạ, chúng cháu đã biết nhau từ trước”

Hai ông bố nghe xong đều thấy ngạc nhiên, nhưng thấy rất vui mừng. Trong thâm tâm hai người đều đang nảy lên một ý nghĩ quỷ dị, không nghĩ quan hệ của Hàn Dương và Tử Kỳ cực kì không tốt. Vì thế hai người bắt đầu lảng đi chỗ khác, tạo điều kiện cho Hàn Dương và Tử Kỳ “ tâm sự ”.

Hai người vừa rời đi đến nói chuyện với mấy người khác thì Tử Kỳ đã tiến đến đứng cạnh Hàn Dương, cúi xuống thầm thì –“ Cô có gì để nói cho tôi biết không?” – sau đó không ngại trao cho Hàn Dương một nụ cười hết sức mê người.

Nhìn thấy nụ cười của Tử Kỳ, Hàn Dương thấy toàn thân lạnh giá, không khỏi run lên trong đầu tính toán tìm cách chạy trốn. Nhưng đang ở giữa bữa tiệc, chốn đông người nên Hàn Dương không thể chạy được, đành chọn cách đối diện với sự thật.

-“ hì hì, có, nhưng bây giờ chưa thể nói được, khi nào đó chúng ta nói chuyện được không?” Hàn Dương tìm kế né tránh, dù sao để mấy hôm nữa thì cũng dễ dàng nói chuyện hơn là bây giờ.

Trông thấy Hàn Dương có vẻ chịu thừa nhận nên Tử Kỳ cũng không làm khó, tiếp tục cười nói với Hàn Dương –“ được, mấy hôm nữa nhất định chúng ta sẽ có một buổi “ tìm hiểu ” về nhau.

Câu nói này lần nữa làm Hàn Dương thấy hoảng hốt. Cái gì là “ tìm hiểu ” chứ? Hắn nói chuyện thật làm người ta đau tim.

Hàn Dương và Tử Kỳ cứ nhìn nhau như vậy cho tới hết buổi tiệc. Hàn Dương biết hắn là con trai của thương nhân giàu có, nhưng không nghĩ tập đoàn Lý thị lại là của nhà hắn, tập đoàn này so về thực lực kinh tế thì không kém tập đoàn Hàn thị nhà Hàn Dương là bao, trên một số lĩnh vực còn có điểm vượt trội hơn. Nghĩ vậy Hàn Dương mới hiểu tại sao con gái của trường mặc dù bị hắn hắt hủi như vậy nhưng vẫn kiên quyết bám lấy hắn. Nếu hắn tốt tính hơn một chút chắc Hàn Dương cũng có thể coi là bạn.

Về tới nhà tâm trạng Hàn Dương có đôi chút khá hơn, dù sao cũng tạm thời thoát được ánh mắt kì quái của hắn. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo, cầm lên thấy dãy số của Tử Kỳ làm Hàn Dương cười khổ, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

-“ Alô, anh gọi có chuyện gì không?”- Hàn Dương rụt rè hỏi.

-“ Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, vì thế tối mai hẹn gặp ở bar Angle, cô phải đến không có bất kì lý do nào hết, nếu cô không đến tôi sẽ đến tận nhà của cô. Nghe rõ chưa?” – Tử Kỳ bá đạo.

Hàn Dương thầm than khóc. Lần này mà không làm theo lời hắn thì rất có thể hắn sẽ đến tận nhà mình mà lôi mình ra nói chuyện. Vì vậy Hàn Dương đồng ý gặp hắn.

-“ Được rồi, tối mai tôi nhất định sẽ đến, cúp máy đây”- nói xong nàng liền cúp máy, không để cho Tử Kỳ nói câu nào nữa.

Buổi sáng hôm sau, Tử Kỳ đột nhiên lại đến đón, nhưng mà hắn thật khác, chỉ lẳng lặng đến đón, không nói không trách nửa câu, làm Hàn Dương càng thêm lo sợ. Hắn im lặng thế này thật khó mà đoán được hắn đang âm mưu cái gì để mà đối phó.

Tối đến, Hàn Dương chuẩn bị rồi gọi tài xế đưa đến bar Angle. Vừa vào tới nơi Hàn Dương đã thấy Tử Kỳ cùng Triệu Phong ngồi ở một chiếc bàn chờ đợi. Liếc thấy Hàn Dương, Tử Kỳ ra hiệu cho Hàn Dương đi tới. Triệu Phong thấy người đẹp đi đến chỗ mình, nhưng vẫn chưa biết người đẹp này là ai, tại sao lại đến chỗ mình thì đã nghe thấy người đẹp chào

-“ Chào anh Triệu Phong”- Hàn Dương chào, sau đó tặng cho Triệu Phong một nụ cười ngọt ngào.

Nhìn thấy người đẹp đến, lại còn biết tên của mình làm Triệu Phong sửng sốt, tại sao người đẹp lại biết tên mình? Nhưng rất nhanh bản lĩnh đàn ông của Triệu Phong đã quay trở lại, Triệu Phong đứng lên chào Hàn Dương sau đó lịch sự hỏi tên của Hàn Dương.

Hàn Dương thấy Triệu Phong hỏi tên của mình làm nàng thấy buồn cười, anh chàng này nhất định chưa biết nàng là Hàn Dương. Đang định lên tiếng thì Tử Kỳ nói trước.

-“ Ngồi xuống rồi nói chuyện sau”.

Hàn Dương ngoan ngoãn ngồi xuống, Triệu Phong lúc này cũng ngồi xuống, nhưng mắt vẫn dán lên người Hàn Dương, làm nàng cảm thấy đôi chút không tự nhiên.

-“ Anh Triệu Phong, đừng nhìn em như thế được không? Em là Hàn Dương đây”- Hàn Dương dè dặt.

Nghe thấy người đẹp nói mình là Hàn Dương, làm Triệu Phong không khỏi cả kinh.

-“ Cái gì? Em là Hàn Dương , là cô bé mọt sách của Tử Kỳ đây hả?”

Hàn Dương không nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy hành động khẳng định này của Hàn Dương làm cho Triệu Phong “ dừng hình ”, miệng há to, mãi không thể ngậm lại được. Hắn không thể tưởng tượng được cô bé xấu xí kia lại là mỹ nhân đang ngồi trước mặt hắn. Xưa nay hắn luôn tự tin với con mắt nhìn người của mình, vậy mà giờ lại bị một cô bé ít tuổi hơn mình qua mặt, đây quả là một đả kích lớn đối với Triệu Phong.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 18:57:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17


-“ Bây giờ cô nói về chuyện của mình đi”- Tử Kỳ lạnh lùng.

Quan sát thái độ của Tử Kỳ và Triệu Phong, thấy không có gì đáng sợ nên Hàn Dương bắt đầu kể về chuyện của mình. Từ chuyện mình là con gái duy nhất của tổng tài tập đoàn Hàn thị đến chuyện tại sao mình lại đi học ở trường Tây Du với bộ dạng của một cô bé nhà nghèo, nhưng Hàn Dương không nói là mình đến đây để tìm “một nửa” của mình mà chỉ nói rằng muốn thay đổi không khí, khám phá cảm giác học ở một ngôi trường bình thường như thế nào.

Kể xong câu chuyện của mình, cứ ngỡ Tử Kỳ sẽ thấu hiểu và thông cảm cho mình tại sao lại lừa dối họ, nào ngờ Tử Kỳ nhếch miệng khinh bỉ

-“ Tiểu thư tập đoàn Hàn thị cần gì phải chịu khổ như vậy, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, cô hãy quay về nơi xứng đáng với cô đi. Ngôi trường này quả thật không tiếp nổi một đại tiểu thư như cô đâu.”

Nghe xong câu nói này của hắn, Hàn Dương cảm thấy đây là một sự xỉ nhục, đả kích nặng nề tới lòng tự tôn của nàng. Bởi vì nàng không hề có ý xem thường ngôi trường này, nàng chỉ muốn thay đổi không khí thôi, có làm gì quá đáng đâu.

-“ Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là chủ ngôi trường này chắc? Anh nghĩ tôi cũng giống mấy cô tiểu thư nhà khác, thích đi đến những nơi chưa biết mình để ra oai sao? Anh nhầm rồi, nếu tôi có ý như vậy thì ngay từ đầu tôi đã không cải trang mà đi học như thế này để bị anh ức hiếp. Và tôi đi học ở đâu là quyền lợi cá nhân của tôi, không ai có thể xen vào”.

Cảm thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, Triệu Phong lên tiếng giảng hòa-“ Thôi nào, mình thấy Hàn Dương nói không có gì sai cả. Mọi chuyện Hàn Dương làm đều không ảnh hưởng tới ai, vì vậy không thể trách cô bé được. Với lại, Tử Kỳ, cậu không nên vơ đũa cả nắm, trong quá khứ cậu gặp người không tốt thì chưa chắc Hàn Dương đã như bọn họ, sau một thời gian biết cô bé mình thấy cô bé là người tốt, có thể tin tưởng. Còn Hàn Dương, Tử Kỳ mặc dù ăn nói đả kích nhưng thực sự hắn là một người tốt, em đừng chấp nhất với hắn làm gì. Bỏ qua mọi chuyện đi, bây giờ mọi người đã thẳng thắn với nhau như vậy thì nên vui mừng mới phải chứ. Hihi, dù sao Hàn Dương cũng là một mỹ nhân đó chứ”.

Câu nói cuối cùng của Triệu Phong quả thật làm người ta dở khóc dở cười, trong tình huống như vậy mà hắn vẫn có thể đùa được, đúng là một kẻ yêu đời.

Tuy rằng Tử Kỳ lên tiếng đả kích Hàn Dương, nhưng trong thật tâm hắn đang rất vui, bởi vì Hàn Dương đã chịu nói hết mọi chuyện cho hắn, hắn cứ ngỡ Hàn Dương hôm nay vẫn sẽ giấu hắn một số điều. Một điều làm hắn vui nữa là hắn đã biết diện mạo thật của Hàn Dương không phải là một cô bé xấu xí, dù sao có một người yêu xinh đẹp cũng tốt hơn là có người yêu xấu xí. Tự nhiên nghĩ rằng Hàn Dương sẽ làm người yêu mình làm Tử Kỳ chấn động, khuôn mặt thoáng đỏ ửng, nhưng ngay sau đó hắn đã lấy lại khuôn mặt lạnh tanh. Nghe Triệu Phong nói như vậy hắn cũng thấy rất may, vì lúc nãy hắn chỉ nhất thời lỡ lời, sau khi nói xong hắn rất hối hận, không biết nói gì để Hàn Dương không giận thì Triệu Phong lên tiếng, đây quả là phao cứu sinh cho người chết đuối như hắn. Vì thế hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội làm hòa này và chủ động lên tiếng

-“ Có thật như vậy không? Cô không còn giấu chúng tôi điều gì nữa chứ?”

Sau khi nghe xong lời Tử Kỳ đả kích, Hàn Dương thấy rất bực mình, nhưng lời hắn vừa nói có vẻ hòa hoãn và có cảm giác muốn xin lỗi nên Hàn Dương cũng không chấp nhất, nhàn nhạt đáp lại –“ Thật, không còn gì để giấu cả và theo tôi nghĩ với quan hệ của chúng ta thì tôi đã thành thật hết mức có thể. Anh không định khai thác luôn đời tư của tôi đó chứ?”

-“ Tất nhiên là không, cô và tôi chỉ có quan hệ theo bản hiệp ước, vì vậy tôi chỉ muốn biết những gì liên quan đến nó thôi, tôi cũng xin nhắc hiện tại cô đang phải làm người yêu của tôi đó.”

-“ Tôi tự biết, anh không cần phải nhắc”.

-“ Thật là biết không?” – Tử Kỳ nheo mắt hàm ý.

Hàn Dương không thèm trả lời, gọi đồ uống.

Triệu Phong từ nãy tới giờ bị đẩy ra ngoài rìa thì nay nhảy vào bắt chuyện.

-“ Hàn Dương, từ ngày mai em hãy đi học bằng bộ dạng lúc này đi, em không mặc như thế này quả thật uổng phí dung mạo trời ban mà”

Hàn Dương chưa kịp nói thì Tử Kỳ đã cắt ngang

-“ Không được, cô vẫn đi học với hình dạng kia cho tôi”. Lời nói của Tử Kỳ đầy vẻ ra lệnh không nhân nhượng. Hắn thật không muốn nhiều người nhìn thấy hình dáng xinh đẹp của Hàn Dương, hắn cũng đang hối hận vì để Triệu Phong đi cùng lúc này, hắn chỉ muốn hắn là người duy nhất biết rõ Hàn Dương.

Hàn dương cũng vốn định không đồng ý với ý kiến của Triệu Phong, nhưng sau khi nghe Tử Kỳ nói thì cũng không lên tiếng, dù sao cũng khỏi phải mệt nhọc nói nhiều. Triệu Phong thấy Tử Kỳ giữ Hàn Dương khư khư rất bực mình, nhưng không dám đòi hỏi nữa chỉ bắt chuyện vu vơ với Hàn Dương.

Ba người ngồi nói chuyện khá vui, lúc này Tử Kỳ đã không còn làm bộ mặt lạnh lùng nữa mà bắt đầu trò chuyện vui vẻ với Hàn Dương, vì vậy Hàn Dương cũng không có trả đũa hắn.

Sau một hồi nói chuyện, ngó thấy đã đến giờ nên về nên Hàn Dương đề nghị mọi người cùng về. Vốn định đi gọi điện cho bác tài xế đến đón thì Tử Kỳ đã ngăn lại và đòi chở Hàn Dương về nhà làm cho Hàn Dương cảm thấy không thoải mái nhưng cũng phải chấp nhận, ai bảo mình bây giờ là “người yêu” của hắn chứ.

Nằm trên giường Hàn Dương suy nghĩ lại mọi chuyện, tên Tử Kỳ này mấy hôm nay có thái độ thật khác xưa, hắn không còn khinh bỉ con gái như trước nữa, ít nhất là đối với Hàn Dương. Lúc chở nàng đi về lại còn chúc ngủ ngon nữa chứ, làm như hắn và nàng là yêu nhau thật lòng vậy, thật là làm nàng nổi da gà. Nhưng cũng không hiểu tại sao trong thâm tâm nàng lại thấy vui vẻ, trong 16 năm cuộc đời của nàng, hắn quả là một người đặc biệt có thể làm cho nàng tức giận không dứt. Gác bỏ những suy tư sang một bên, Hàn Dương chìm vào trong giấc ngủ.

Ngày chủ nhật nữa đã đến, sau một tuần học tập vất vả, luôn phải dậy sớm đi học, vì thế Hàn Dương tự cho phép bản thân ngủ nướng một ít trong ngày này vì nghĩ không có gì cần phải xử lý cả. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính lúc Hàn Dương đang ngủ nướng thì tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ giấc ngủ ngon lành của nàng. Bực mình vớ lấy chiếc điện thoại, một số lạ gọi tới. Bắt máy.

-“ Alô”

-“ Chào bạn, Hàn Dương phải không?” – giọng nói ngọt ngào của một tên con trai vang lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 12-12-2011 19:07:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18


-“ Phải, bạn là ai?”- Hàn Dương suy nghĩ. Giọng nói này nghe quen quen nhưng nàng không thể đoán ra đây là ai.

-“ Mình là Hạo Trung, hôm ở sinh nhật của Mỹ An chúng ta đã làm quen”- Hạo Trung lịch sự trả lời.

Hạo Trung? Trần Hạo Trung? Cái tên lai Á – Âu đây à?

-“ À, Hạo Trung à? Sao bạn biết số điện thoại của mình?”

-“ Mình hỏi Mỹ An, Hàn Dương hôm nay có rảnh không? Mình có thể mời bạn đi chơi một bữa được không?”- Hạo Trung đề nghị.

Hàn Dương băn khoăn, hắn và mình mới gặp nhau có một lần, tại sao lại mời mình đi chơi? Không lẽ những lời Minh Minh nói hôm đó là đúng? Điều này làm Hàn Dương không được tự nhiên nhưng không từ chối.

-“ À, haha. Mình rảnh, vậy gặp nhau ở đâu? Mấy giờ vậy?”

Hạo Trung nghe thấy Hàn Dương đồng ý thì rất vui

-“ 10h mình tới nhà Hàn Dương đón bạn đi, chuẩn bị đi nhé.”

-“ Sao bạn biết nhà mình?” – Hàn Dương ngạc nhiên.

-“ Không có gì khó, tìm nhà của tổng tài Hàn thị thì có gì đâu, lát gặp lại nói sau nhé”- Hạo Trung mỉm cười. Tất nhiên muốn tìm hiểu ai đó thì phải biết người ta sống ở đâu rồi.

-“ Ừ, lát gặp lại”- Hàn Dương cúp máy. Bây giờ là 8h30, Hàn Dương dậy vệ sinh cá nhân, ăn ít hoa quả rồi ngồi chờ Hạo Trung.

Anh chàng này quả nhiên rất đúng giờ, đúng 10h thì Hàn Dương nghe thấy tiếng còi xe vang lên ngoài cổng nhà. Xách theo chiếc túi xách nhỏ, Hàn Dương đi ra ngoài. Hạo Trung ngồi ở trong xe nhìn Hàn Dương đi ra, khi Hàn Dương đến nơi liền chạy ra mở cửa xe cho Hàn Dương sau đó khởi động xe phóng đi.

Hàn Dương thắc mắc không biết tên Hạo Trung này dẫn nàng đi đâu nên hỏi. Hắn không nói, chỉ bảo rằng tới nơi sẽ biết. Kết quả là chiếc xe đi ra vùng ngoại ô thành phố tới một khuôn viên tự nhiên rất đẹp. Ở giữa là một biệt thự nhỏ nhìn rất cổ kính, bao quanh nó là những loại hoa đua nhau khoe sắc. Thoạt nhìn cũng biết nơi đây có ít nhất năm mươi loài hoa quý. Khuôn viên thật thơ mộng làm cho Hàn Dương không khỏi ngạc nhiên, tâm trạng rất thoải mái khi được đến một nơi không có khí bụi này.

Nhìn thấy Hàn Dương vui vẻ nhìn các loài hoa, Hạo Trung cũng vui theo, khóe miệng cong lên thành một nụ cười có sức sát thương rất cao. Không đợi Hàn Dương hỏi Hạo Trung đã lên tiếng

-“ Đây là biệt thự của nhà mình ở Đài Bắc, thỉnh thoảng mẹ mình muốn đi thư giãn thường tới nơi này. Các loài hoa ở đây đều là do mẹ mình mang tới trồng và giao cho quản gia chăm sóc. Hàn Dương thấy nơi này thế nào?”

Hàn Dương vẫn còn đang thích thú ngắm nhìn một số loại hoa lạ mà nàng chưa biết, không ngoảnh lại mà đáp –“ rất đẹp, mẹ cậu quả là yêu hoa”.

-“ Đi, mình dẫn cậu tham quan khu biệt thự nhà mình”- Hạo Trung đề nghị, sau đó nắm lấy tay của Hàn Dương kéo đi.

Hàn Dương nhất thời thấy ngại ngùng, nhưng ngay sau đó đã bị các loại hoa ở đây cuốn hút, nên mặc kệ cho Hạo Trung dẫn đi.

Các loài hoa ở đây quả thật phong phú về chủng loại lẫn màu sắc. Các bụi hoa hồng đua nhau nở, hương thơm ngào ngạt, rất nhiều màu sắc chen lẫn các bụi hoa cúc, tử đinh hương, … làm cho người nhìn thấy rất phấn khởi. Vườn hoa rất rộng và được chăm sóc rất tỉ mỉ, điều này cho thấy chủ biệt thự rất là yêu hoa. Bỗng Hàn Dương thấy tò mò về gia đình của Hạo Trung.

-“ Hạo Trung này, cậu có thể kể sơ qua về mẹ của cậu được không? Mình thấy rằng mẹ cậu rất yêu thích sự lãng mạn thì phải.”- Hàn Dương vui vẻ hỏi.

Hạo Trung kéo Hàn Dương ngồi xuống bên một gốc cây cổ thụ rồi bắt đầu kể.

-“ Mẹ mình là diễn viên múa ba lê người Đài Loan, bà quả thật rất yêu hoa. Năm 22 tuổi bà theo đoàn diễn đi sang Mỹ tổ chức buổi trình diễn thì gặp ba mình- ông John Parket. Lúc đó ba của mình 28 tuổi, hai người gặp nhau rồi trúng tiếng sét ái tình của nhau. Từ ngày gặp mặt, ba mình cứ hễ có thời gian rảnh là lại tìm đến mẹ mình nói chuyện, hai người tìm hiểu và yêu nhau được một năm thì quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng do bên nội của mình là gia tộc giàu có và khá có thế lực ở Mỹ nên không chấp nhận có con dâu là một diễn viên múa ba lê nhỏ nhoi và lại là người châu Á như mẹ mình. Ban đầu mẹ mình rất đau khổ và đã định quay trở về nước, nhưng ba mình đã giữ lại và nhất quyết kết hôn với mẹ mình, ba mình đã nói rằng cả đời này ba chỉ yêu và lấy một mình mẹ”.

Nghe tới đây Hàn Dương thấy cảm động –“ ba mẹ cậu quả là yêu nhau sâu đậm nha, mình cũng ước gì có một người yêu mình như vậy”- Hàn Dương vừa nói vừa ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây lặng lờ trôi.

-“ Ừ, mình cũng mong muốn có một người như vậy”- Hạo Trung nói rồi quay sang nhìn Hàn Dương, nhưng do đang mải mê ngắm mây nên Hàn Dương không phát hiện Hạo Trung nhìn mình với ánh mắt si mê.

-“ Sau đó, do cảm động trước những lời thuyết phục của ba mình và tình yêu của ba mẹ dành cho nhau, gia đình ông bà nội mình đã đồng ý cho hai người kết hôn. Được hai năm sau thì mẹ mình sinh ra mình, cả nhà ai cũng rất vui, đặc biệt là ba mình. Nghe mẹ mình nói, khi mình vừa sinh ra ba mình đã chạy tới ôm hôn mẹ mình và chạy qua bế mình”.

-“ Vậy là từ nhỏ cậu sống bên Mỹ à? Có lần nào đến Đài Bắc ngoại trừ lần này chưa?”.

-“ Chưa, đây là lần đầu tiên mình đến. Do mẹ là người Đài Loan nên mình cũng biết tiếng Trung, lúc còn nhỏ mẹ mình luôn kể cho mình về Đài Bắc, vì thế mình rất hiếu kì về thành phố này. Nhưng do còn nhỏ nên ba mẹ mình không đồng ý cho mình trở về nơi này một mình. Mãi cho tới bây giờ mình mới được trở về nơi này. Thành phố này quả thật rất đẹp, khác với nơi mình sống bên Mỹ, con người, cách sống đều khác”. – Hạo Trung kể về gia cảnh của mình một cách rất hào hứng.

Hàn Dương ngồi một bên nghe cũng cảm thấy cuộc sống của Hạo Trung quả là thú vị. Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì điện thoại của Hàn Dương reo lên. Không cần nhìn Hàn Dương cũng biết là ai, bởi vì nàng đã đặc biệt cài riêng cho Tử Kỳ một nhạc chuông riêng. Cầm điện thoại lên nghe.

-“ Cô đang ở đâu vậy?”- Tử Kỳ lạnh lùng hỏi.

-“ Tôi có việc cần đi, anh hỏi làm gì?”

Nghe thấy Hàn Dương có vẻ không vui nên Tử Kỳ cũng hòa hoãn đôi chút –“ Tôi đến nhà cô mà không gặp, cô đang ở đâu?”

-“ Tôi đi chơi với bạn”.

Hạo Trung im lặng ngồi một bên nghe Hàn Dương nói chuyện, cảm thấy người gọi đến làm cho Hàn Dương đôi chút không vui nhưng không dám hỏi.

Tử Kỳ thấy Hàn Dương đi chơi thì tính xấu lại nổi lên, bởi vì hắn hôm nay đặc biệt muốn đến dẫn Hàn Dương đi chơi, vậy mà nàng đã đi chơi trước, lại còn không nói trước cho hắn.

-“ Cô đi với bạn trai hay bạn gái? Đi đâu chơi?”- Tử Kỳ khó chịu.

-“ Bạn trai, đi ra ngoại ô chơi”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách