Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mint.doli
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thơ] Ánh Sáng Và Phù Sa | Chế Lan Viên

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:48:35 | Chỉ xem của tác giả
40. Ngô thuốc độc ngợi ca máy chém

Tiếng vọng trong gió:

      Xứ "ông" Diệm cộng hoà
      Việt gian thành chí sĩ
      Chúng nó mua máy Mỹ
      Về cắt đầu dân ta...

Tiếng Ngô thuốc độc:
Ngô bảo: giết người là trọng đại
Việc máu Ngô xem như việc nhà
Huống nữa nay làm nên Tống thống
Giết người, không thể giết qua loa

Lối chém Nam Triều khá hủ hậu
Nhiều gươm mà ít kiếm ra máu
Nước mình tiếng thế nhưng đông dân
Giết người, máu phải cho đầy chậu

Quan Mỹ ngày nay vốn đại tài
Xoẹt qua một lúc, chục đầu rơi
Tính xem! Mười máy kia cùng chém
Ngô có ngay một trăm nụ cười

Đã chém còn bày lắm khó khăn
Pháp trường với không phải pháp trường!
Đâu là Tổ quốc, đấy, Ngô chém
Nơi nào chẳng kiếm được đầu dân!

Chém kiểu Ngô đây quả rất tiện
(Ưu tiên cho những đầu kháng chiến)
Ngô thề có trời, Ngô thương dân
Máy đến tận nhà dân để chém

Máy dong miền Đông, dong miền Tây
Chỉ huy đã có ông quan thầy
Nghề chém như nghề Ngô Tổng thống
Nơi nào có máu thì đi ngay

Lối chém ngày xưa cũng lắm tuồng
Chém chui chém nhủi chả ra hồn
Như sợ mặt trời uống mất máu
Chém người phải trốn giữa mù sương

Ngô chém bây giờ rất hãnh diện
Thầy Mỹ về trông, quan khách đến
Máu người, Ngô để cho người xem
Không có mặt trời thì bật điện

Lũ báo nhà Ngô văn viết... mau
Bút ngâm trong máu đỏ đồng bào
Tâu rằng: Ngô chém rất... nhân vị
Toàn rặt sọ dừa dân... cần lao

Máy Ngô đi trước, mồm theo sau
Mồm phun đỏ máu câu từng câu
Khen: Ngô yêu nước như yêu máu
Máu rơi một sắc, văn trăm màu

Lại ca: thầy Mỹ xưa cho bom
Giờ cho máu chém siêu linh hồn
Xương người vây trắng dinh Ngô ở
Máu người thắp đỏ phố U-ôn

Tiếng vọng trong gió:
Xứ "ông" Diệm cộng hoà
Trăm sự đều của Mỹ
Máy chém thì... nhân vị
Sơn màu U.S.A.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:49:44 | Chỉ xem của tác giả
41. Người đi tìm hình của nước

Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác
Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất
Bốn phía nhìn không một bóng hàng tre

Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn

Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
Lòng ta thành con rối
                         Cho cuộc đời giật dây

Quanh hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê
Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ
Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ
Tìm đường đi cho dân tộc theo đi

Hiểu sao hết "Người đi tìm hình của Nước"
Không phải hình một bài thơ đá tạc nên người
Một góc quê hương nửa đời quen thuộc
Hay một đấng vô hình sương khói xa xôi

Mà hình đất nước hoặc còn hoặc mất
Sắc vàng nghìn xưa, sắc đỏ tương lai
Thế đi đứng của toàn dân tộc
Một cách vin hoa cho hai mươi lăm triệu con người

Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá
Và sương mù thành Luân Đôn, ngươi có nhớ
Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?

Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể
Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi
Những đất tự do, những trời nô lệ
Những con đường cách mạng đang tìm đi

Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước
Cây cỏ trong chiêm bao xanh sắc biếc quê nhà
Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc
Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa

Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây?
Sông Hồng chảy về đâu? Và lịch sử?
Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ
Cánh tay thần Phù Đổng sẽ vươn mây?

Rồi cờ sẽ ra sao? Tiếng hát sẽ ra sao?
Nụ cười sẽ ra sao?
                       Ơi, độc lập!
Xanh biết mấy là trời xanh Tổ quốc
Khi tự do về chói ở trên đầu

Kìa mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông
Cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt
Người cay đắng đã chia phần hạnh phúc
Sao vàng bay theo liềm búa công nông

Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin

Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!"
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười

Bác thấy:
           dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt
Ruộng theo trâu về lại với người cày
Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, bể bạc
Không còn người bỏ xác bên đường ray

Giặc nước đuổi xong rồi. Trời xanh thành tiếng hát
Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân
Những kẻ quê mùa đã thành trí thức
Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng

Nước Việt Nam nghìn năm Đinh Lý Trần Lê
Thành nước Việt nhân dân trong mát suối
Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói
Những đời thường cũng có bóng hoa che

Ôi! Đường đến với Lênin là đường về Tổ quốc...
Tuyết Mat-xcơ-va sáng ấy lạnh trăm lần
Trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt
Lênin mất rồi. Nhưng Bác chẳng dừng chân

Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt
Biên giới còn xa. Nhưng Bác thấy đã đến rồi
Kìa, bóng Bác đang hôn lên hòn đất
Lắng nghe trong màu hồng, hình đất nước phôi thai
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:50:05 | Chỉ xem của tác giả
42. Nghĩ về thơ (I)       
Nhân đọc Eluard và Poèmes pour tous

Sau câu thơ hồi hộp những tâm tình
Những vui buồn đời ký thác cho anh
Câu thơ đập như quả tim còn trẻ
Mừng vui quá bỗng rưng rưng giọt lệ
Nhưng sáng mai xuân mà sương ướt trên cành

Tôi viết cho ai? cho cả mọi người
Nhưng, rất gần, cho những đứa em tôi
Ngày đau khổ khép tay trong tủi cực
Nay mở tay ra, bến rộng sông dài
Cho ai cũ, thơ tôi làm ướt áo
Nay họ về sưởi dưới nắng thơ tôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:50:28 | Chỉ xem của tác giả
43. Ngoảnh lại mùa đông
       
Ngoảnh lại mùa đông thương bạn cũ
Bao người chưa thoát khỏi mùa đông
Em đến về sau xuân dẫu chậm
Đón em còn vạn đóa hoa hồng


Kẻ thù của anh đi rồi
Gió lạnh ngày đông đi khuất
Hôm nay giã từ bệnh tật
Em đưa anh trở ra ngoài

Chiêm hay mùa đó, em ơi!
Ngày tháng dần quên với lịch!
Cuộc sống ngỡ vùi lấp đất
Giờ về cuộc sống nhân đôi
Hạnh phúc anh nhìn loá mắt
Đêm mau, những muốn ngày dài
Anh làm con chim đẹp nhất
Chiều hôm cho đến sao mai
Hát lên những dòng suối mát
Trái tim chia sẻ cho người
Bay đến rừng cây non lộc
Ăn hạt lúa lành dưới đất
Tháng ngày không vãi không rơi...

Nhìn mắt tạnh màu nước mắt
Nhìn tay gân xanh bay mất
Nhìn chân bắp thịt căng rồi
Nhìn mặt đỏ hồng da mặt
Soi gương hồng cả gương soi
Đứng, đã với cành cao ngất
Đi, mơ bước những bước dài
Ơi những dặm đường công tác
Ba lô trìu ấp đôi vai
Sáng đến công trường xa lạ
Khuya theo máy ngủ sao trời
Hay đến bản nào sương phủ
Lửa sàn, củ sắn chia đôi
Đâu chẳng đất lành Tổ quốc
Chẳng tình Đảng dạy dân nuôi

Bờ ao xanh tròn bóng nhãn
Nắng hè giục trắng hoa roi
Cây phượng thay màu cây gạo
Chói chang tà áo son ngời
Tơ hồng nhà ai giục chín
Như sợi tháng ngày hong kén
Sợi vàng dệt lụa lòng tôi
Đã ngọt hồng bì như rượu
Đã tròn trái vải đôi môi
Chim chíp là con chim sẻ
Cúc cù cu gáy từng đôi
Chim chớ làm ta nóng ruột
Cái con tu hú liên hồi
Ta ôm cuộc đời sao xuể
Thôi đừng gọi nữa chim ơi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:50:52 | Chỉ xem của tác giả
44. Ngoảnh lại mười lăm năm       
Tặng anh Lành mến yêu

Giữa lúc tôi đi học
Thì thân anh tội tù
Nước buồn, chia tiếng khóc
Hai đứa cùng làm thơ

Anh thấy trước ngày mai
Cờ hồng treo trước ngõ
Đất mình, dân mình chủ
Lũ chó dê chạy dài
Viết câu thơ sáng trời
Giữa nhà lao bóng phủ
Tìm đường cho lịch sử
Qua hai hàng cùm xai

Tôi nhìn ra tha ma
Hay quay vào trang sách
Ôi! dân Chàm nước mắt
Kiếp dân mình đâu xa!
Tôi viết dòng nước chảy
Khóc thời gian hủy hoại
Khi đã buồn hiện tại
Thì quay về tháp xưa
Quay mặt chẳng quay lòng
Vẫn ước mơ đời hồng
Đọc thơ anh trong tối
Vẫn đợi ngày thành công

Một lòng nhưng hai ngả
Hai sông thơ hai dòng
Anh sông Hồng, sông Mã
Gầm reo trong đạn lửa
Biến thân mình màu mỡ
Thành cánh đồng nuôi dân
Tôi như con sông Thương
Chảy lòng mình thương nhớ
Đánh đắm cả thuyền mình
Trong cuộc đời tại chỗ
Như Tô Lịch mỏi mòn
Thời gian muốn lấp bùn
Nơi thuyền xưa vua đậu
Giờ rũ lá môn con

Tất cả ảnh hình anh
Là tấm hình truy nã
Giặc treo giá đầu tường
Giặc yết ngoài cổng phủ
Tất cả tuổi tên anh
Là số tù nhục nhã
Giặc cấm cả thơ anh
Không vào văn học sử
Chỉ còn có tình dân
Thương anh thầm nhắc nhủ
Chỉ còn có phong trào
Mà thơ anh châm lửa
Đảng đi đường gian khổ
Ôi, con đường vô danh!

Còn tôi mang tuổi tên
Như áo chèo phường trọ
Đội những mũ triều thiên
Tự mình bôi xanh đỏ
Tôi đi giữa lòng mình
Mà mình không hiểu nữa
Tôi đi giữa siêu hình
Như đất này lợm mửa
Trời xanh màu cứu khổ
Tôi lao vào trời xanh

Thế rồi Cách mạng về
Cờ hồng bay cả nước
Cờ hồng anh báo trước
Ở lời thơ xưa kia
Cờ trên triệu mái tranh
Nuôi Đảng ngày bí mật
Trên cổng phủ, trên thành
Hôm qua còn sấp mặt
Trên cả tháp siêu hình
Thơ tôi về ẩn nấp
Nay dậy hồn dân tộc
(Trời xanh thành thuốc độc)
Đập nát buồn trời xanh...

Ôi, tháng Tám sông Hương
Phòng Việt Minh Trung Bộ
Mùa thu, hoa phượng còn
Lần đầu ta gặp gỡ
Huế như bừng mắt mở
Cờ hồng bay Ngọ Môn

Gặp anh lần thứ nhất
Lòng im mà tưởng khóc
Nhớ hình truy nã anh
Còn hao hao dáng mặt
Ôi đôi má gầy gầy
Máu chưa hồng lại sắc
Đôi bàn tay gần gầy
Giặc cùm trong khóa chặt
Tôi nắm đôi bàn tay!

Thương đời anh gian lao
Mừng nước nhà độc lập
Tiếc ngày qua đã mất
Giận mình xa phong trào

Rồi anh dắt tôi đi
Lên đường thơ cách mạng
Bóng đêm vẫn không ngừng
Tấn công vào ánh sáng
Đi xa, về hóa chậm
Biết bao là nhiêu khê!

Rồi Kontum, Lao Bảo
Xưa nơi anh tội tù
Giờ tôi đi chiến dịch
Súng đạn quen hồn thơ
Tôi lại về trong dân
Xưa anh từng nương náu
Hiểu lại từng giá máu
Nuôi mình làm nên văn
Tôi trở lại lòng mình
Bây giờ mình cũng hiểu
Hiểu đúng sắc trời xanh
Khi dẹp tàn giông bão
Hiểu giá làn gươm báu
Sau mỗi lần đấu tranh
Hiểu mình và hiểu người
Hiểu đời và hiểu Đảng
Tôi góp phần ánh sáng
Tôi làm chủ hồn tôi

Ngoảnh lại mười lăm năm
Cùng thơ anh chung dòng
Mười một năm đồng chí
Chung ngọn cờ công nông
Vẫn buồn câu chuyện cũ
Tự ngày Quy Nhơn nọ
"Sao tôi vui đi học
Trong lúc anh tội tù?
Có anh chăng trong ngục
Ở bên đường tôi qua?
Có anh từng đến quét
Ở sân trường tôi xưa?
Mà lòng tôi không biết
Mà óc tôi không ngờ
Có bao giờ anh gọi
Mà tai tôi làm ngơ?"
Nay đã đứng trong lòng của Đảng
Vẫn thẹn mình thủa hãy còn xa
Muốn quay trở lại thời gian cũ
Ôm thương đời bạn giữa lòng ta
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:51:44 | Chỉ xem của tác giả
45. Nhật ký một người chữa bệnh

1
Khóc chẳng ăn thua, anh hãy thử cười
Cười đuợc rồi, bỗng rơi tan tiếng khóc
Như một gói tiền cũ, không còn ai tiêu, phải vứt
Khi trong lòng đã đúc triệu đồng vui

Ta lấn từng nỗi đau như mùa chim lấn vành đai trắng
Lấn bệnh tật mà đi, máu đỏ lấn da xanh
Bốn bức tường vôi chận lấy đời mình
Ta cũng lấn. Nụ tầm xuân ra ánh sáng

Có hề gì! Mùa đông dù dài đẵng
Nhưng đã chờ hoa, thì hoa phải thắng
Tôi đang mở dần quyển sống từng trang...

2
Thơ ta đang giữa trận
Máu đổ nhiều nhưng nén tiếng kêu rên
Cho đến lúc cờ treo trên xác giặc
Vết thương kia, hãy quay lại khẽ nhìn
Lúc bấy giờ có muốn khóc cũng không còn khóc được
Cái chết đã chết rồi, cái sống bận đi lên...

3
Tôi tìm vui như tìm vàng trong quặng
Trong hầm sâu. Với một ngọn đèn thơ
Vào trong những lớp kim tâm hồn cay đắng
Quỷ quái chưa! Vẫn thấy lời ca sự sống đang chờ
Lòng ta, chửa bao giờ ta đi hết được
Đi hết lòng, tiếng khóc hóa lời ca

4
Hôm nay nói nổi vui còn mượn lời đau
Nam Bằng, Nam Ai, Bài chòi, Vọng cổ
Nhưng ngày mai tiếng hát kịp theo lòng
Thi lấy câu vui mà dệt đời hồng...

5
Bạn thương mến, đừng xua con chim nhỏ
Mỗi câu thơ đều muốn báo tin lành
Đều muốn trút hạt châu vàng khỏi cổ
Mỗi đêm tàn đều muốn hóa bình minh
Cánh lông dù lạnh lẽo hạt sương đêm
Nhưng sờ xem, dưới lông chim, chim vẫn ấm
Đừng đuổi thơ tôi, vì một chút chiều tà nào ngả bóng
Hãy kiên lòng, sẽ thấy nắng mai lên...

6
Tôi đứng dưới nhành vui, còn bỡ ngỡ
Như em Kiều e lệ nép vào hoa
Nhưng ánh sáng tưng bừng đôi mắt nhỏ
Đón chàng Kim trong hạnh phúc chan hòa

7
Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai từ buổi ấy
Nay còn che bao hỏa điểm trong hồn tôi
Che những đàn em sau mang mặt trời tiến tới
(Cho cả những ai trong đạn lửa muốn lùi!)
Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng
Súng thơ tôi, tôi kê lên xác đời anh
Tôi đâu dám tủi buồn quên nhiệm vụ
Mỗi câu thơ đều phải vượt lên mình

8
Dù chỉ còn hai giây anh đến gần cái chết
Dù tử thần gặm hết thịt đời anh
Anh còn đợi một tin vui về thống nhất
Lắng một khúc chèo trong buổi nhạc truyền thanh
Còn nắm chặt hơn bàn tay bè bạn nắm
Hối tiếc một câu văn chưa nói hết ý tình
Anh còn cầm cái sống trong tay như cành hoa chi chút
Cầm lòng yêu đời như một thanh gươm
Cầm hy vọng như cờ xuân muôn thuở
Cầm tương lai như một ráng hồng
Dù chỉ là anh không bằng lòng chết
Dù chỉ là tiếng rủa nguyền bóng tối đến ăn anh
Trong phút ấy anh đã góp vàng trong cuộc sống
Đã dựng nên trăm đỉnh tháp yêu đời
Đã đạp đổ những núi dày bóng tối
Đem lòng anh bảo vệ lấy lòng tôi

9
Như con sông dệt phù sa trong rừng vắng
Những ngày qua nào có mất đi đâu
Ngày mai phù sa hát lên ngô vàng và nếp trắng
Ai quên ngày xe sợi nhỏ trong rừng sâu?

10
...Hồn thơ ơi em chớ sợ mất vàng
Nếu lòng em không bỏ phí qua thời gian
Nếu hạt lúa em trồng mang sức nóng
Chẳng ngày nào vô ích bay qua đâu
Ngày mai khi dòng nước đến trung châu
Phù sa sẽ vun hồng lên cuộc sống
Như chút quà em tặng, từ rừng sâu
Đời sẽ hiểu em, đời sẽ nhận
Đời sẽ ra hoa ra trái mỡ mầu

11
Thêm một ngày cho rừng biến thành than
Cho lớp đất phù sa thành sữa lúa
Cho lá dâu non dệt thành tơ lụa
cho lưỡi liềm cong mặt nguyệt nên tròn
Thêm một ngày, thêm một tháng, thêm một năm
Thêm tay ta, thêm lòng ta, thêm cuộc sống
Như bể lớn thở thêm từng lớp sóng
Như đất nước lành thêm sắc máu ở da non

12
Tôi nhặt từng hạt vàng sức khỏe rơi đi
Như mẹ già nhặt hạt thóc vàng đã đổ
Nhặt từng hạt máu mặt trời vứt bỏ
Từng giọt thi tài rơi vãi dưới chân đi
Cho đến lúc cơ thể lại tràn đầy sức khỏe
Phù sa hồng đôi má, đôi tay
Áp má cuộc đời, ta hít dài từng nhịp thở
Vin nhánh mùa xuân không phải cánh tay gầy
Lại đủ khí giới lên đường cùng đồng đội
Khí giới thôi ư? Còn cả lòng vui
Như nắng vàng đổ xuống đồng chói lọi
Như hương thơm đồng lúa ướp da trời
Khi được lúa, ta được cả chim trời đến hót
Hạnh phúc khi trở về, hạnh phúc hóa thành đôi

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:52:19 | Chỉ xem của tác giả
46. Nhớ Bế Văn Đàn

Ngã xuống ở Mường Pồn anh đâu biết có mùa cam
Anh chỉ thấy dây thép gai đồn giặc
Tôi yêu những người chửa hình dung ra hạnh phúc
Lúc đồng đội cần, dẫu chết chẳng từ nan
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:52:44 | Chỉ xem của tác giả
47. Nhớ Việt Bắc
       
Thôi nhớ hoa xong lại nhớ người
Chiến khu phương ấy trắng mây trời
Chửa về Tuyên Thái thăm tre trúc
Hãy đến sông Hồng ngóng nứa xuôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:53:23 | Chỉ xem của tác giả
48. Qua Hạ Long
       
Vịnh Hạ Long... Không một bóng rồng lên
Sóng vươn trăm dặm mình xanh biếc
Trời tháng sáu cười từng bể bạc
Từng bể hoa vỗ trắng thân thuyền

Thuyền tôi qua những ngai vàng nắng trổ
Những nàng vọng phu, đá cũng mong chồng
Núi vắng hơi người, chim đến ở
Cho lòng của đá cũng nguôi trông

Ôi chim én có bay không chim én
Đến những đảo xa, đến những đảo mờ
Ở đâu chưa đi thì lòng sẽ đến
Lúc trở về, lòng ngậm những cành thơ

Thuyền đi xa như thi sĩ, như anh hùng
Đi chiến đấu và ngợi ca Tổ quốc
Quay mũi lái cho bãi bờ sóng khuất
Nghe trên buồm trời bể hát mênh mông...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 29-10-2011 18:53:40 | Chỉ xem của tác giả
49. Tặng An-tô-kôn-sky

Bạn đến quê tôi trời bỗng thu
Gió mây chiều đãi khách Liên Xô
Năm sau tôi đến thăm quê bạn
Trời chắc chiều tôi sẽ rét vừa

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách