|
Mặc dù không ai hỏi nhưng tôi muốn kể cho các bạn nghe vài mẩu chuyện nhỏ xinh xắn tươi tắn. Trước mắt phải nói về vấn đề thời gian, như thường lệ, đi với tốc độ mà tôi không thể nào đuổi kịp, hoặc khả năng nhận thức dòng chảy của thời gian là vô thường vẫn tồn tại trong đầu tôi, vẫn như thường lệ, mang theo nhiều ham muốn chưa chạm được đến của tôi đi mất. Nhiều thứ xảy ra trong vòng vài tháng qua khiến đôi lúc tôi nằm xuống nhắm mắt vẫn không thể yên lòng đánh một giấc nồng như khi tôi còn là học sinh trung học. Đến tận năm tôi x tuổi, hướng đi của cuộc đời vẫn chưa được xác định. So với các bạn đồng lứa, chưa bao giờ tôi cảm thấy thật sự tự hào về những thành tựu của mình. Thành tựu? Thành tựu nào? Tôi tự cười bản thân mỗi lần ai đó hỏi tôi "bạn đã làm gì cho xã hội?" Thật ra tôi có thể bịa ra một câu chuyện ướt át để ngăn cản bản thân nói những điều tệ bạc, tổn thương đến người đã có lòng hỏi, nhưng với bản tính của tôi, việc cười cười (không khinh bỉ) rồi đi trượt qua bạn, không hề ảnh hưởng đến bữa ăn trưa ngon miệng của mình. Lan tỏa năng lượng tiêu cực thật vui.
Lý do tôi nhắc đến chuyện bị hỏi những câu hỏi như thế là để bắt đầu câu chuyện dưới đây, cũng nực cười không kém.
Vào một buổi sáng đầu tháng hai, tiết trời vẫn còn se se lạnh, tôi trải dài bước đi qua khuôn viên trường, hướng tới căn-tin để tậu một ly cà phê để tôi sống đời không than oán, thì một thanh niên dừng chân trước mặt tôi, tươi cười sáng chói, báo hiệu cho sự khó ở của bạn. Tôi mỉm cười lịch sự, ý cười mời bạn tránh ra một bên, đừng cản đường tôi đi tìm hạnh phúc, thì bạn đưa tay ra, bàn tay to và thô ráp, ám chỉ một cái bắt tay thân thiện. Đứng trước cái bóng to đùng không ai mướn này, lại còn che đi ánh mặt trời ấm áp tôi đang thưởng thức, cái bắt tay đấy, tôi nhất quyết không đáp lại. Cậu chàng có vẻ cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt thiếu caffeine của tôi, đã rút tay lại về, hắng giọng rồi cười trừ.
"Bạn có hứng thú với Chúa không?"
"Không."
Tôi mạnh dạn đánh chân qua bạn, làm ơn để tôi yên.
"Bạn có đặt lòng tin vào đâu không?"
"Không."
Thanh niên ỷ chân dài nên rất thoải mái đi bên cạnh mà tiếp tục quấy rối sáng sớm bình yên của tôi.
"Bạn có cho bản thân được thử một lần tin vào thứ gì không?"
"Không."
"Thế còn bản thân mình? Bạn có tin vào bản thân mình không?"
Tôi dừng chân, nhìn sang khuôn mặt tươi tắn xinh xắn của bạn.
"Lần cuối bạn nói chuyện với bố mẹ mình là khi nào?"
"Hả...?"
"Bà nội của bạn đã đi khám định kì năm nay chưa?"
"Khoan đã-"
"Người bạn đang theo đuổi đã trả lời tin nhắn bạn chưa? Hay là người ta đã có người yêu, còn bạn thì cứ bám đuôi họ không tha?"
"Này..."
Sau đó tôi bỏ bạn đứng chưng hửng dưới ánh nắng tháng hai, sải bước đến căn-tin, không ngoái đầu lại, một chút hối hận cũng không có.
Nhìn thấy chỉ có một người đang gọi món, tôi vui vẻ xếp hàng đợi đến lượt mình, cân nhắc có nên mua đồ ăn hay không, thì bỗng thấy một bóng đen quen thuộc vụt qua trước mặt. Thanh niên hậm hực lườm mắt nhìn tôi, thì thầm với cậu bạn bên cạnh không biết vừa nhặt ở đâu, khuôn mặt cũng khó ở không kém, vừa nói vừa gật gù rồi lại đánh mắt về hướng tôi. Người ta có lòng cho mình sự chú ý thì tôi cũng không khó khăn mà cho họ một nụ cười thật tươi để trả lễ. Hai thanh niên lại tỏ vẻ bực tức, cà phê cũng không mua mà kéo nhau rời xa khỏi phạm vi người bệnh là tôi đây. Chả thú vị gì hết.
Sau khi cẩn thận làm vài hớp cà phê cho tỉnh táo, tinh thần tôi cũng dễ chịu hơn hẳn. Nếu có thêm một người đến hỏi vài câu hỏi kì quặc thì tôi cũng sẽ nhân từ tiếp chuyện bạn một chút. Tiếc thay cho đến khi hội thảo của bạn tôi kết thúc vẫn không có ai đến làm phiền tôi cả. Tự hỏi không biết có phải hai tên kia đã đi lan truyền tin bậy bạ gì rồi không.
"Xin lỗi nha, đợi lâu không? Lần này có nhiều sinh viên đặt câu hỏi quá."
"Ờ, không gì. Cũng có chút tiêu khiển cho bớt nhàm chán."
"Đi ăn sáng không? Đói quá..."
"Cũng được. Có thể ăn đồ gì cay cay chút không? Tự dưng muốn thở ra lửa."
"Được thôi!"
Tôi chở bạn đi ăn xong chở bạn về nhà. Bạn chạy vào nhà lấy ra hộp bánh mẹ bạn làm tối qua đưa tôi. Quý hóa quá, quý hóa quá. Bạn cảm ơn tôi vì đã đưa đón bạn hôm nay, hẹn tôi lần sau đi cà phê trò chuyện. Tôi tạm biệt bạn, nhắn tin cho mẹ bạn cảm ơn, sau đó cũng quay xe về nhà, tiếp tục giấc mộng đẹp của tối qua.
|
|