Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Khác - Xuất Bản] Mắt Bão | Phan Hồn Nhiên

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 07:11:51 | Chỉ xem của tác giả
Càng nói, Hải càng không nén được cơn tức giận. Sự phẫn nộ khiến khuôn mặt vuông vức thành thật của anh cau lại và đỏ ửng. Vĩnh lần lượt tắt các trang web và tắt luôn máy. Anh gấp laptop lại, khoanh tay hướng về Hải ánh nhìn điềm đạm:


- Cậu nghĩ nếu Hữu tham gia làm cùng tụi mình, cái chuyên đề này sẽ tốt hơn?

- Tớ không biết nữa... - Hải bối rối thật sự. Anh không nghĩ Vĩnh sẽ lái câu chuyện theo chiều hướng khác hẳn những gì đang sôi sục bên trong đầu anh - Tớ chỉ nghĩ về sự công bằng. Và nói thiệt, tớ không thể quên những trò ma giáo của thằng quỷ đó đã từng gây ra cho tụi mình, Vĩnh ạ.

- Có lẽ tớ nghĩ khác cậu chút ít. Khi chấm chuyên đề, giảng viên sẽ chẳng quan tâm đến mối quan hệ giữa chúng ta với Hữu. Vì thế, tốt nhất cứ làm việc hết sức trong khả năng của tụi mình. Chuyên đề này rất hữu dụng cho công việc về sau. Hãy tách công việc và tình cảm riêng ra. Cứ nghĩ nó có lợi cho chính mình, cậu sẽ không lăn tăn chuyện khác - Vĩnh nhún vai - Nếu Hữu được thêm một điểm cao dựa vào công sức người khác, thì như xưa nay, tớ cũng chẳng thấy có gì đáng phải quan tâm!

- Nhưng chuyện cậu lôi tớ vào bện viện để lo cấp cứu thằng Hữu bị đụng xe, rồi chuyện cậu còn ứng ra một đóng tiền cho nó chữa bệnh thì dính líu gì tới công việc? - Hải thẳng thắn phơi bày băn khoăn suốt mấy ngày qua.

- Ừ. Không dính líu gì tới công việc. Chỉ đơn giản là nó gặp nạn, mình biết chuyện thì không thể không giúp đỡ. Tớ chẳng ưa thích trò đóng vai người tốt. Nhưng đó là việc phải làm. Cậu dư biết, Hữu ở thành phố cũng đâu có ai thân thích. Có tiền đó, chạy xe đẹp đó. Nhưng khi gặp nạn, chỉ có bạn bè ra tay thôi!

- Cậu nói vậy tớ hiểu rồi! - Hải gật đầu nhè nhẹ - Cậu biết cậu luôn tốt với mọi người. Nhưng khi thấy cậu tử tế với thằng khốn kiếp ấy, tớ ngạc nhiên quá! Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này nghe.


Vĩnh mỉm cười, không nói gì thêm. Anh đứng dậy, ra khỏi phòng máy tính, đi xuống căn- tin mua chai nước suối. Từng chùm tia nắng chói chang xuyên qua các hoa gió dọc theo hành lang, hắt hơi nóng hầm hập vào lưng anh. Anh rảo bước nhanh hơn. "Tớ chẳng ưa thích trò đóng vai người tốt...". Câu nói của chính anh vẫn xoáy mạnh trong óc. Trong tất cả những gì anh vừa nói với cậu bạn thật thà, duy nhất đó là điều gần giống sự thật. Còn lại chỉ là một nắm dối trá. Hải quá hiền và quá tin cậy vào bạn để có thể nhận ra sự thật. Vĩnh hiểu rất rõ mình đang thay đổi. Một mặt, anh vẫn cứ duy trì hình ảnh hoàn hảo trong mắt mọi người chung quanh. Nhưng mặt khác, anh đã ngấm đòn. Lòng cao thượng và thái độ tử tế gần giống với sự yếu ớt, luôn bị tổn thương mà không cách gì chống cự. Kinh nghiệm cay đắng từ Hữu đối với anh là quá đủ. Chỉ có trong thần thoại mới hiện diện những kẻ mất trí khoan dung với kẻ thù. Nếu không cao tay, anh không thể trị được một kẻ biến hoán khôn lường như Hữu. Vĩnh biết, hữu không phải là thằng con nít để thu phục bằng hành động tốt đẹp. Nhưng, khi phải chấp nhận những hành động tốt đẹp từ đối thủ ghét cay ghét đắng, đó sẽ là ngọn roi đau nhất quất mạnh vào lòng tự ái xấc xược của hắn ta. Nhớ lại cảnh đưa Hữu đi cấp cứu, Vĩnh thấy thật khôi hài. Xử lý sự kiện tai nạn đó, là bước đầu anh nhập vai rất ổn. Ai đó từng nói xác đáng: Để hất bỏ một kẻ đê tiện, cách duy nhất là sử dụng vũ khí đê tiện. Từ nay, trong cuộc đấu với Hữu, anh sắp lại bàn cờ. Hải thật ngây thơ. Cậu ấy tin anh quên bẵng trò bẩn thỉu của Hữu khi sao chép tiểu luận người khác để vượt điểm anh? Làm sao anh bỏ qua vố mất mặt khi Thái Vinh bị lôi vào rồi bị đá văng trong cuộc thi Hoa khôi? Cay đắng nhất, chẳng đời nào anh tha thứ những bức ảnh tàn nhẫn của Nhã Thư mà Hữu đã đắc chí tung ra... Dòng ý nghĩ tăm tối khiến mặt Vĩnh đanh lại. Vài sinh viên đàn em đi ngược chiều chào Vĩnh không được anh đáp. Mấy cô gái che miệng khúc khích. Âm thanh vọng đến khiến Vĩnh sực tỉnh. Sẽ tồi tệ nếu xuất hiện giữa cộng đồng mà không kiểm soát bản thân. Anh gật đầu, đưa mắt bao quát chung quanh, nở nụ cười thân thiện.


Vĩnh mua hai chai nước cho anh và Hải. Chị bán căn- tin bối rối với tờ giấy bạc 500 ngàn anh đưa. Vĩnh bước qua chỗ vài sinh viên đang ăn uống gần đó, hỏi đổi tiền. Ai cũng lắc đầu. Một cậu còn cố ý pha trò: "Tụi em mà có 500 ngàn trong túi như anh thì đã ăn sáng ngoài tiệm phở Ông Già, chứ đâu có ngồi đây ăn mì gói suông anh Vĩnh ơi!". Vĩnh hơi nhăn mặt, khó xử. Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Đừng bận tâm nữa. Tớ trả tiền hai chai nước cho cậu rồi!". Vĩnh giật mình quay lại. Hữu đứng sau lưng anh bao giờ. Mái tóc vuốt keo bọt sáng loáng. Nụ cười răng trắng sáng loáng.


- Cám ơn cậu! - Vĩnh gật đầu, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản - Cậu mới xuất viện mà đi học liền vậy, không ở nhà lo dưỡng cái cột sống hả?

- Nó còn khá đau. Nhưng có chuyện khác cần lo hơn. Tớ biết cậu và Hải đang rối óc với chuyên đề quảng cáo. Tớ cũng phải làm phần của tớ chứ. Các cậu cho tớ coi đề cương đi. Còn phần nào chưa hoàn tất, tớ sẽ nhận. Yên tâm, tớ biết cách làm việc theo phương pháp team work! - Hữu đề nghị hòa nhã. Giọng anh ta giờ đây hoàn toàn vắng bóng vẻ xảo trá quen thuộc.

- Được thôi. Tụi tớ cũng đang soạn tư liệu. Lên phòng máy đi. Hải trên đó. Cả nhóm bàn việc luôn!
Họ đi qua các dãy hành lang, trao đổi về bài tập chuyên đề. Thỉnh thoảng, Vĩnh đề nghị đi chậm hoặc dừng nghỉ đôi chút để cột sống của Hữu không bị đau thêm. Hữu gật đầu, tỏ ý cảm ơn. Dù không khỏi khó chịu nghĩ đến việc phải chỉnh sửa đề cương để phần tham gia của Hữu được tương xứng, Vĩnh vẫn phải thừa nhận các ý tưởng của tên khốn này hết sức sắc bén. Chỉ cần anh nói thoáng qua một ý tưởng nào đó, Hữu sé đưa ngay ra giải pháp, đơn giản nhưng đầy bất ngờ vì tính khả thi của chúng.


Chỉ để một nửa đầu óc vào câu chuyện bài vở với Vĩnh, nửa còn lại Hữu vẫn dành cho việc nghĩ ngợi về cái cửa hàng thời trang thể thao sắp mở. Thật tốt nếu có thể lợi dụng một vài ý tưởng nào đó trong cái chuyên đề chết tiệt này áp dụng vào cửa hàng của mình. Hữu nghĩ với đôi chút giễu cợt.


Giống một cậu bé non nớt không biết cách che giấu cảm xúc, gương mặt hải chuyển từ sợ hãi sang bối rối khi thấy Hữu xuất hiện đột ngột. Vĩnh đưa mắt ra hiệu. Hải im lặng không nói gì nhiều trong suốt cuộc trao đổi của nhóm ba người. Khoảng một tiếng sau, Hữu cầm tờ giấy ghi chép, hẹn sẽ chuyển các phần chuyên đề anh ta thực hiện qua e- mail cho Vĩnh, rồi anh ta về trước. Vĩnh nhìn sang bạn thân, lắc đầu: "Lẽ ra cậu không nên để lộ cảm xúc như vậy. Kiểu người như Hữu khoái trá nhất khi có ai khiếp sợ!". Hải nhìn thẳng vào mắt bạn: "Đơn giản là tớ không thể chịu được tên ma giáo đó!".


Buổi trưa, Vĩnh đi thẳng qua công ty để giải quyết đống giấy tờ kế toán ba anh giao lại. Chiếc ghế xoay phía trong bàn làm việc của anh quay lưng ra ngoài. Vĩnh vừa tới gần thì chiếc ghế đột nhiên chuyển động. Anh giật mình lùi lại. Thái Vinh ngồi lọt thỏm trong lòng ghế, mặt nhìn anh gườm gườm. Kể từ khi bị anh tát, cô em gái trở nên hoàn toàn xa cách. Hai anh em chỉ nói chuyện trở lại khi Thái Vinh cầu cứu anh, đưa Hữu đi cấp cứu. Anh nhìn em gái, cau mày:


- Có chuyện gì nữa đây?

- Anh cho em mượn 100 triệu được không? Em đang có việc cần gấp!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 07:12:54 | Chỉ xem của tác giả
17.


Vĩnh bước vào bên trong bàn làm việc. Thái Vinh đành đứng dậy, trả lại ghế. Sực nhớ ra, cô nhóc móc ra từ túi áo khoác vắt trên thành ghế một cái phong bì trắng, chìa cho anh trai, nói lầm bầm trong miệng vừa đủ nghe:


- Anh Hữu gửi trả tiền viện phí nè!


Mở ngăn kéo, Vĩnh quẳng nhẹ cái phong bì vào sâu tận bên trong. Ý nghĩ cái phong bì này từng qua tay Hữu khiến anh khó chịu. Anh nhìn em gái dò hỏi:


- Anh ta có nói gì không?


Thái Vinh lắc đầu. “Thằng khốn kiếp! Mọi người bỏ công việc để lo lắng chăm sóc cho nó, vậy mà không có đến cả nửa lời cám ơn”. Vĩnh rủa thầm, cố gắng che giấu cơn giận tối tăm mặt mũi. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, anh nhắc em:


- Mọi việc xong xuôi, Hữu đã xuất viện. Anh đề nghị từ nay, em không dính líu đến cậu ta nữa, được chứ? Hết bị loại nhục nhã khỏi cuộc thi Hoa khôi, rồi lại đưa đi cấp cứu. Phiền toái như vậy là quá đủ!


Một tia nhìn khó hiểu lướt qua rất nhanh dưới đáy mắt Thái Vinh, rồi cô nhóc cụp mắt ngay. Bây giờ thì Vĩnh ngồi trong ghế, còn cô nhóc đứng xớ rớ bên bàn, miết tay lên mặt kính, nhắc lại lời đề nghị ban nãy bằng nhịp giật cục hậm hực:


- Em tới văn phòng, chờ anh, vì cần 100 triệu. Anh cho em, được không?


Im lặng vài giây, Vĩnh nhìn thẳng vào em gái. Trên gương mặt kia, hiện rõ thái độ xấc láo bướng bỉnh trộn lẫn sự chờ đợi rụt rè. Nhưng phía sau tất cả những điều ấy là gì, anh không sao đọc được. Đứa em gái bé bỏng mà anh rất thương yêu đột nhiên trở nên xa lạ không thể tin nổi. Những mong muốn của nó, những kế hoạch của nó, cả cái lý do điên rồ phải có 100 triệu nó vừa thốt ra kia- tất cả đã trở nên bí mật với anh. Hệt như mọi thứ đã bị cất giấu trong căn phòng kín, khóa chặt. Thật lạ lùng khi nghĩ con bé có cặp mắt to tướng vừa nhạo báng, vừa hờ hững này là anh em, sống cùng mái nhà, hít thở chung một bầu không khí. Vệt ý nghĩ thoáng qua ấy khiến Vĩnh buồn thấm thía.


Ngả người tựa hẳn vào lưng ghế, anh giữ giọng bình thản. Anh muốn nắm rõ mục đích sâu xa của con bé.


- Em vừa nói bao nhiêu tiền, nhắc lại anh nghe coi!

- Em đã phát âm rất rõ ràng. Bằng tiếng Việt. Em cần đúng 100 triệu đồng! Anh muốn em lặp lại bao nhiêu lần nữa chứ? Chẳng lẽ con số đó khủng khiếp đến mức khiến anh ù tai hay sao? – Cô nhóc khịt mũi rõ to, mắt vẫn không thôi nhìn anh gườm gườm.

- Nếu em không nói năng lễ độ hơn, một lần nữa, anh sẽ cho em biết thế nào là ù tai thật sự! – Vĩnh nghiêm giọng, nhắc em gái nhớ cái tát anh từng giáng xuống- Nói đi, em cần số tiền lớn như vậy để làm gì?

- Em không nói, được không? Anh chỉ cần biết là em không làm gì xấu.

- Xấu hay tốt thì liên quan gì ở đây? Không bao giờ có khoản chi cho những bí mật bất hợp lý! – Vĩnh hết sức khó chịu khi phải đôi co với em gái.

- Đó chỉ là một khoản chi nhỏ xíu thôi mà! – Thái Vinh kêu lên, không buồn che giấu vẻ thất vọng pha lẫn phẫn nộ.

- Nhỏ xíu ư? – Vĩnh giật mình. Anh ngồi thẳng lại, chống khuỷu tay lên mặt kính. Anh không thể tin nổi con bé ngây ngô có thể nói 100 triệu như nói về một nắm tiền lẻ - Em có biết chị Năm làm việc ở nhà mình nhiều đến thế, một tháng tiền lương bao nhiêu không?

- Chỉ có một triệu! – Cô nhóc lí nhí.

- Vậy mà em bảo anh đưa cho em 100 triệu đơn giản như một củ khoai vậy! – Vĩnh nhếch môi – Em có hình dung khoản tiền đó mua được những gì không hả?

- Mua được khoảng 5 hay 6 cặp kính chiếu hậu xe hơi, đúng không?- Tia mắt con nhóc ánh lên vẻ đắc thắng – Oh la la, em nhớ anh từng than với ba là xe anh bị vặt trộm kiếng mấy lần rồi. Lần nào anh cũng có tiền thay ngay đấy thôi!


Vĩnh chết điếng. Con bé trở nên quái quỷ và mưu mẹo từ khi nào chứ. Để chấm dứt tình trạng thất thế, anh gằn giọng, vung lên ngọn roi quyết định:


- Im ngay! Nếu em không ăn nói tử tế và có sự tôn trọng cần thiết, thì đừng có hy vọng xin xỏ gì cả!


Cô nhóc hơi lùi ra phía sau, có vẻ hoảng sợ. Nhưng, không hiểu sao trong cách biểu lộ sợ hãi đó, có chút gì không thật sự là em gái của anh.Mình đa nghi quá chăng, Vĩnh phân vân. Giọng của Thái Vinh mất hẳn vẻ thách thức:


- Em muốn góp vốn để mở một shop thời trang thể thao. Nghiêm túc đấy!

- Góp vốn với ai? Có đáng tin cậy không? Em sắp qua Sing đi học lại, mở cửa hàng làm gì chứ? – Vĩnh nhíu mày.

- Người rủ em làm rất đáng tin. Em thề với anh sẽ làm cho tiền sinh sôi. Dù đi du học, em vẫn dư sức nắm thông tin và điều khiển shop từ xa! – Cô nhóc giơ nắm tay, cái cằm nhọn hếch lên quả quyết.


Nụ cười khoái chí làm gương mặt sáng bừng lên. Trong phúc chốc, cô nhóc lấy lại vẻ liến láu ngộ nghĩnh mà Vĩnh vẫn rất thích. Anh luôn cưng chiều em gái bởi nét biểu lộ thật khác lạ ấy. Anh gật đầu:


- Thôi được rồi. Anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho em. Tiền riêng của anh. Ngay chiều nay. Okay? Bây giờ thì về nhà đi thôi, nhóc con! Anh cần phải làm xong giấy tờ cho ba gấp…

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 07:13:58 | Chỉ xem của tác giả
Thái Vinh gật đầu ngay. Ra đến cửa, cô còn ngoảnh lại, nhìn Vĩnh, một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ. Bất giác Vĩnh sực nhớ anh quên chưa hỏi rõ người rủ em gái góp vốn mở cửa hàng thời tranh thể thao là ai.

Nhưng cánh cửa gỗ dày đã khép lại sau lưng cô nhóc. Anh thở dài, vặn khóa ngăn kéo, rút ra một tập hồ sơ dày cộp. Có quá nhiều hóa đơn chứng từ cần phải kiểm tra. Thời gian không còn nhiều. Vĩnh đưa mắt nhìn đồng hồ trong điện thoại. Tiện tay, anh tắt luôn máy, ngăn chặn các cuộc gọi hay các tin nhắn làm phiền.


Hơi nóng như muốn nung chảy mọi thứ trong cái ánh nắng chói chang buổi chiều hè. Rời khỏi lớp dạy thêm toán cho hai đứa trẻ tại tư gia, Hải chạy mãi trên cái đại lộ không bóng cây. Những đốm hoa chao đảo, lúc gần lúc xa trước mắt anh. Tại mình đói và mệt quá đây mà, Hải lầm bầm, chạy thêm chút nữa thì có cơ té vật ra đường mất. Anh tấp vào một xe nước mía bên vỉa hè. Tiếng rầm rì của máy ép.

Bóng mát của tấm bạt che khiến anh dễ chịu hẳn. Cốc nước vàng hươm mát lạnh, phảng phất mùi thơm ngọt dịu của mía và vỏ chanh tức khắc làm dịu cảm giác khô rát nóng bức trong vòm họng. Tu một hơi, ly nước mía đã cạn. Anh cầm cái ly còn trơ khất những viên đá, đưa ngang tầm mắt. Thật lạ, những cây mía bình thường anh vẫn gặm suốt hồi nhỏ, chỉ cần lên thành phố, nó đã biến thành thứ nước hấp dẫn ngon lành.

Thành phố giống như một cái hộp ma thuật, bất kể cái gì đi qua nó, đều sẽ biến hình. Mình cũng vậy, mai sau này, mình sẽ khá lên. Nhưng dù dư giả tới đâu, mình vẫn thích uống nước mía. Viễn cảnh tươi sáng khiến Hải phấn chấn, bật cười một mình. Thò đầu qua cái máy ép, thấy anh vẫn cầm trong tay cái ly đã cạn, nụ cười ngơ ngẩn trên môi, bà bán nước mía hắng giọng hỏi anh có gọi thêm không. Hải đưa tay sờ nhẹ túi áo. Số tiền dạy học tháng này anh vừa được trả, vẫn còn nguyên 300 ngàn. Một ly nữa sẽ thỏa cơn khát. Thê nhưng anh lắc đầu, đứng dậy, vội vã trả tiền rồi lên xe nổ máy đi ngay.Ừ, anh sẽ tiết kiệm từng đồng để bằng được mua một thứ khác, quan trọng hơn ly nước mía hàng ngàn lần.


Hải gửi xe dưới tầng hầm trung tâm thương mại lớn. Liếc nhìn chiếc xe cub ghẻ chốc, tay giữ xe thở dài ngao ngán, bắt anh tống nó vô trong góc kẹt. Hải vui vẻ làm theo, chẳng lấy gì làm phiền hà. Thế nhưng khi cánh cửa kính tự động mở ra, bước vào khu vực bên trong lạnh toát hơi máy lạnh, những gian hàng sáng trắng ánh đèn, đầy ắp các loại hàng hóa sang trọng, trạng thái tự tin và vô lo trong Hải đột nhiên tan biến hết sạch.

Hệt như anh là một kẻ lạ, lạc vào thế giới khác. Chung quanh anh, như có hàng trăm con mắt soi mói, nhìn xuống đôi xăng- đan vẹt gót, nhìn vào cổ áo sơ- mi rách sờn, nhìn thấy khoản tiền quý giá mà chốc chốc anh lại chạm tay vào qua làn vải túi áo, sợ nó cũng sẽ bốc hơi mất tích. Hải dừng ở một quầy bán mắt kính.

Anh giật thót. Thật không thể tin nổi một cái kính gọng nhựa chẳng có gì ghê gớm mà ghi giá ngót nghét năm triệu đồng. Kể từ lúc đó, Hải đi thẳng, không nhìn vào mắt ai, không tạt ngang xem hàng hóa bày biện nữa. Lúc đi lên thanh cuốn, lóng ngóng, suýt nữa anh ngã sấp vì bước hụt. May mắn là anh đưa tay giữ kịp vào thanh vịn gỗ phủ sơn óng mướt.


Cuối cùng thì cũng tới quầy hàng bán đồng hồ. Hải mở mảnh giấy quảng cáo cắt ra từ một tờ báo. Đúng là cửa hiệu này, nơi đang có đợt khuyến mãi, giảm giá đến 50 phần trăm. Anh rụt rè bước đến sát quầy hàng. Qua tấm kính trong suốt, những chiếc đồng hồ đủ kiểu, đủ mọi màu sắc đang nhìn anh, mê hoặc. “Anh cần tìm loại đồng hồ nào?”- Tiếng cô bán hàng nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến Hải giật bắn lên.

Anh ngoảnh lại, mỉm cười bối rối: “Tôi muốn tìm một cái đồng hồ đeo tay nhỏ, dành cho một cô gái khoảng 21, 22 tuổi…”.” Tìm mua cho bạn gái, phải không nào?” – Cô bán hàng nghiêng đầu duyên dáng. Tim Hải đập thình thịch. Anh gật đầu, đỏ mặt một mình, hết sức bối rối vì đã thừa nhận một điều hoàn toàn không đúng sự thật. Anh đứng ở quầy hàng rất lâu, chỉ để chọn chiếc đồng hồ ưng ý, và vừa đủ với số tiền anh mới kiếm được.

Dù được giảm giá 50 phần trăm, chẳng có chiếc đồng hồ nào có giá 300 ngàn đồng. Cuối cùng, Hải quyết định bỏ ra thêm 150 ngàn. Vậy là tháng này, anh sẽ thay những buổi cơm bụi buổi trưa bằng những gói mì tôm. Nhưng anh chỉ nghĩ ngợi đắn đo gì lâu lắc. Cô bán hàng còn gói quà miễn phí hộ anh.Chiếc đồng hồ dây da trắng đựng trong cái hộp vuông nhỏ nhắn, gói giấy sọc ca- rô, có gắn một trái tim đỏ bằng bông xốp bên góc.


Hải cầm cái hộp trong tay, nhìn mãi trái tim nhỏ đỏ thắm. Anh xúc động khủng khiếp. Và cả hồi hộp nữa. Hôm nay là sinh nhật Nhã Thư.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 07:15:32 | Chỉ xem của tác giả
18.


Gần một tiếng đồng hồ trôi qua. Trên chiếc xe cub gạt chống nghiêng, Hải kiên nhẫn ngồi chờ trước cổng trung tâm ngoại ngữ. Anh đã gọi điện, gửi tin nhắn. Nhưng Vĩnh không liên lạc lại. Chắc cậu ấy bận nên khóa máy. Vài người bán hàng gần đấy nhìn anh bằng ánh mắt tò mò vui vẻ.

Các học viên đã vào lớp. Hải mua một ổ bánh mì chả cá, ngoạm từng miếng thật nhanh cho đỡ đói. Ký ức cái bụng đói sôi réo trong lần đầu tiên gặp Nhã Thư ở sân bay vẫn thường quay lại, khiến anh không thôi ngượng ngùng. Bóng tối buông xuống chầm chậm. Đèn đường và những chiếc xe đang lao nhanh đã bật sáng. Thỉnh thoảng, Hải lại lấy hộp đồng hồ có gắn trái tim đỏ, ngắm nghía đôi chút rồi lại cất vào túi giấy. Cảm giác có lỗi khiến anh thấy món quà dường như bắt đầu trở nên xa lạ. Nhã Thư là người yêu của Vĩnh, bạn thân của anh.

Đường đột mua quà cho cô ấy ngày sinh nhật như thế này rõ ràng là không phải. Sâu xa hơn, anh biết rõ Vĩnh và cô gái kỳ lạ ấy lâu nay có chuyện rạn nứt. Giống như một con sâu, anh đã cuộn mình quan sát, rồi tìm cách len lỏi vào khe hở. Hình ảnh tồi tệ khiến Hải nhói lên. Càng nghĩ, anh càng thấy mình là kẻ xấu xa. Ban nãy nhận tiền lương, phấn chấn mua chiếc đồng hồ là vậy. Nhưng, giờ đây anh bỗng phát hiện ra làm sao đưa quà cho Nhã Thư, nói làm sao để cho cô nhận nó mới là điều khó khăn nhất. "Kê, mình xem Thư là bạn. Biết sinh nhật cô ấy thì tặng quà thôi mà!" - Hải tự trấn an bản thân, bồn chồn. Anh mua một bịch trà đá. Bà bán hàng nhìn lướt qua anh, đầy thông cảm: "Chờ rước bạn gái hả?". Hải gãi mái tóc cắt ngắn, cười trừ. Cảm giác rụt rè thoáng qua khiến anh không thể vô tư gật đầu.


Cuối cùng thì chuông báo tan ca học thứ nhất cũng đã vang lên. Bảy giờ. Từ các văn phòng như những chiếc hộp đựng ánh sáng, các học viên túa ra như những con kiến nối nhau băng qua dãy hành lang, tràn xuống các cầu thang đầy các khúc ngoặt. Nhã Thư đang ở trong đám đông ấy, Hải nghĩ, tim đập thình thịch. Anh đứng ngay giữa lối ra, bất chấp những luồng đèn từ bãi xe chiếu thẳng vào mặt. Mắt Hải mở căng, không để sót một ai vừa phóng xe ra. vẫn không thấy Nhã Thư đâu. Khoảng sân trung tâm ngoại ngữ vãn dần. Vậy là cô ấy đã thay đổi lịch học, Hải nghĩ buồn rầu. Đúng lúc anh chuẩn bị quay xe, một bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay anh:


- Anh chờ tôi có việc gì không?


Hải giật mình ngoảnh lại. Nhã Thư đứng bên anh từ bao giờ. Cô đi cổng hông trung tâm mà anh không nhận ra. Dắt cái xe máy hơi cũ, cô nhìn anh, nghiêng đầu tò mò. Thư khoác trên vai chiếc túi da to đựng các quyển giáo trình khổ lớn. Vầng trán dưới mái tóc sẫm nâu nổi lên như một quầng sáng trong bóng tối. Nụ cười bình thảm trên môi cô gái khiến Hải bỗng thấy nhẹ nhõm. Anh mạnh dạn đề nghị:


- Thư đi ra quán đằng kia nói chuyện một lúc với tôi, được không? - Rồi anh lúng búng nói thêm - Bữa nay tôi mời!

- Được mà. Ngay cả nếu anh không mời, thì sau buổi học, tôi cũng muốn kiếm một chút gì đó để uống vào lúc này! - Nhã Thư mỉm cười - Gần đây có một quán KFC. Không đắt tiền lắm. Anh đi theo tôi, đừng bị lạc nhé!


Giọng nói cô gái vang lên tự nhiên, không gợn chút nghi ngại hay xét đoán. Chỉ một điều nhỏ bé ấy, cũng đủ để Hải run lên xúc động. Anh nổ máy, chạy theo chiếc xe của Thư chạy thong thả phía trước. Chiếc áo sơ- mi trắng giản dị, cái xe số đời cũ chẳng có gì là đắt tiền, cả mái tóc thẳng buộc cao bằng sợi dây thun. Tất cả những chi tiết ấy khiến Hải thấy Thư thật gần gũi, chẳng còn là cô gái thượng lưu xa vời anh từng gặp ở sân bay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 07:16:44 | Chỉ xem của tác giả
Họ dừng ở một quán KFC ngay góc ngã tư. Đầy ắp những cậu chàng và cô nàng ăn mặc sặc sỡ, nói chuyện ồn ào. Nhã Thư chọn bàn cạnh bức tường kính, nhìn ra con đường loang loáng đèn xe. Cô đặt hai phần bánh mì, khoia tây chiên và coke. Hải đề nghị chỉ mang cho anh một phần nước mà thôi. Khi người phục vụ quay đi, anh vội giải thích:


- Hồi nãy đợi Thư, tôi ăn một cái bánh mì chả cá rồi.

- Thật chứ? Một cái bánh có đủ no không? - Cô gái cười bằng mắt.

- Chưa no lắm! Nhưng ăn ở đây, có lẽ mắc tiền lắm hả? - Nói rồi, Hải mới sực nhớ anh mời. Mặt anh đỏ bừng. Bàn chuyện giá cả kiểu này quả là quá bất nhã.

- Cũng hơi mắc, so với túi tiền sinh viên tụi mình. Tôi ít khi vào đây. Nhưng bữa nay, tôi muốn chiêu đãi bản thân mình tí chút - Nhã Thư nháy mắt vui vẻ - Vì anh mời tôi nữa đấy!

- Thế mà tôi từng nghĩ là Nhã Thư rất... rất... - Hải lúng túng tìm từ. Rồi anh reo lên - À, rất thượng lưu!

- Ui! Thật sao? - Thư cười phá lên - Tôi cũng giống Hải thôi. Nghèo, phải đi làm thêm. Tự nuôi sống mình ở thành phố. Có khác tí chút là tôi làm công việc buộc mình lúc nào cũng phải ăn mặc dễ coi...


Nước ngọt và mát. Khoai tây rán giòn. Chiếc ghế da mềm êm ấm. Âm thanh quán ăn nhanh dội về phía họ tựa một làn nước tươi sáng. Câu chuyện thật thoải mái, như giữa những người bạn thân nhau từ rất lâu. Đợi khi Nhã Thư vui nhất, Hải rút hộp quà, đặt lên bàn, nói thật nhanh:


- Bữa nay sinh nhật Nhã Thư...

- Quà của ai gửi sao? - Một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng, mặt tái xanh.

- Thư cất đi. Nó dành cho Thư đấy! - Hải nói, nghẹt thở.

- Vĩnh nhờ anh đưa tôi, phải không? - Giọng Thư gần như thì thầm.

- Phải! - Hải gật đầu. Anh tê liệt đến mức không nhận ra mình nói gì nữa.


Những hình ảnh trước mắt Hải chao đảo, như từ đoạn phim quay chậm. Thư cầm chiếc hộp, đứng dậy khỏi chiếc ghế da. Cô đi như trôi ra cửa. Qua bức tường kính, anh nhìn thấy Thư vừa lấy xe, vừa khóc lặng lẽ.


*
* *


Chuông điện thoại bàn vang lên ở phòng ngoài. Vĩnh giật mình, ngẩng đầu lên, cắt đứt mạch khỏi tập chứng từ hóa đơn. Văn phòng công ty lúc này chỉ có mình anh. Tiếng chuông rất lớn, đổ từng hồi dài, nổi lên tựa những vết cào sâu trên bề mặt yên tĩnh của cả ngôi nhà được dùng làm công ty. Ở khoảng dừng giữa các hồi chuông, anh ngỡ có một tiếng thét câm lặng, khắc khoải pha lẫn tuyệt vọng. Vĩnh rời ghế, bước nhanh ra hành lang. Tiếng chuông đột nhiên ngưng bặt. Người gọi không thể kiên nhẫn. Hoặc một phút chờ đã hết. Chắc chắn đây không phải là cuộc điện thoại công việc. Buổi tối, văn phòng công ty không có ai, ngoài một nhân viên bảo vệ. Gạt qua bên những suy nghĩ và phỏng đoán ảm đạm, anh lại chú mục kiếm tìm một con số nào đó đi lạc đã khiến xuất hiện sự chênh lệch khó chịu giữa vài khoản chi và thu.


Cuối cùng thì cũng phát hiện được nhầm lẫn của nhân viên kế toán. Một dấu chấm đặt nhầm thay vì dấu phẩy đã khiến cho phầm mềm chương trình kế toán Mỹ xử lý đưa ra kết quả lệch. Gấp lại bìa kẹp những hồ sơ giấy tờ đã hoàn tất, Vĩnh chợt ngoảnh nhìn ra khung cửa. Bống tối đã bao phủ không gian bên ngoài. Anh bước lại gần cửa sổ và hé màn nhìn xuống phố.


Con đường vắng ngắt. Đã hơn 10 giờ. Một người bán bánh bao hấp đẩy xe đi chậm chạp. Đốm lửa trong cái bếp lò đã tàn lụi. Hơi nước yếu ớt tỏa ra từ cái nồi không còn đậy chặt. Bao nhiêu nỗi mệt mỏi của ngày chất lên bước chân rã rời. Một chiếc xe hơi đen sang trọng đi ngược chiều, hắt ánh đèn chói lóa chốc lát vào người đẩy xe bánh. Trong cái hình ảnh thoáng qua ngắn ngủi kia, là cả một khoảng cách khổng lồ giữa những con người đang cùng sống, cùng hít thở bầu không khí mát mẻ của một đêm mùa hè. Vĩnh suy nghĩ, buồn bã. Thình lình, bóng tối vắng vẻ một lần nữa lại bị cắt ngang bởi vệt đèn xe. Dáng cô gái trên xe lướt qua rất nhanh rồi khuất ngay vào đoạn rẽ. Tim Vĩnh khựng lại trong lồng ngực. Hình bóng quen thuộc, thật giống Nhã Thư. Nhưng, có lẽ chỉ là một sự giống nhau trùng hợp. Giò này, chắc cô ấy còn ở phòng lab trung tâm tiếng Đức, anh tự nhủ. Cảm giác buồn rầu càng tô đậm.


Kể từ ngày họ chia tay, chưa bao giờ Nhã Thư liên lạc với anh. Những nỗ lực điện thoại, tin nhắn, gửi e- mail từ anh đều được đáp trả bằng sự câm lặng. Có thể tìm gặp cô ở trường đại học. Có thể tạo ra cuộc chạm mặt tình cờ ở văn phòng, nơi cô làm thêm. Nhẹ nhàng cũng được, thô bạo cũng được. Nhưng nhất thiết anh phải được nghe Thư giải thích về mối quan hệ đứt đoạn của họ - Vĩnh thường xuyên tự đặt ra các khả năng mà anh cần thực hiện. Phải dứt khoát như vậy, anh mới tìm lại sự thanh thản bị cô mang đi mất. Tuy vậy, suy tính kỹ, Vĩnh cũng biết rõ anh không thể chịu nổi nếu Nhã Thư trưng lên vẻ mặt lạnh lùng xa cách, ném vào anh sự thật cô không quan tâm anh nữa. Xác suất của tình huống ấy rất cao, nếu xét trên tính cách kín đáo, dứt khoát đến kỳ dị của người anh từng thương yêu. Viễn cảnh đó thật kinh khủng. Nó làm tổn thương ghê gớm lòng kiêu hãnh trong anh.


Vĩnh biết mình khắc khoải. Nỗi nhớ nhung giấu kín có thể bị chèn lấp khi anh lao vào công việc. Nhưng sự thật là nó vẫn nguyên vẹn, chực chờ mỗi khi anh cô độc để bùng lên. Không biết bao nhiêu lần, sau một ngày mệt nhoài với bài vở và việc làm trên công ty, anh ngỡ ngả lưng xuống nệm sẽ ngủ ngay. Nhưng sự thật là giấc ngủ không hề đến. Cảm giác trống rỗng, chẳng thể lấp đầy. Thật kỳ dị khi phát hiện ra thế giới của anh có hàng ngàn người, không ít cô gái ngưỡng mộ chung quanh, nhưng anh chỉ cần duy nhất một người mà thôi. Trong các giấc mơ nặng nề, anh thường thấy mình trong hình dạng một chiếc tủ lớn. Mở ra bất kỳ ngăn kéo nào, cũng chỉ thấy Nhã Thư. Đôi khi, anh cố gắng tự thuyết phục rằng cô đã lãng quên anh bằng mối quan hệ khác. Chỉ nhìn những vị thương gia cô hay đi chung để làm việc, cũng có thể hình dung ra vô khối tình huống. Còn anh, thật ra chỉ là gã sinh viên, ngoài chút tự tin vào khả năng, chẳng thể sánh nổi độ lịch lãm sâu sắc với những người đàn ông lớn tuổi và từng trải. Tuy nhiên, ngay cả trong hình dung bi quan nhất, bên trong anh vẫn có tiếng thét sắc nhọn: Thư không phải là hạng người tồi tàn. Cô gái anh yêu thiết tha không đời nào hành xử như thế... Có lẽ vì quá nhớ mong, vừa nãy anh lại tưởng tượng ra Nhã Thư đến tìm. Vĩnh xoa nhẹ ngón tay lên mí mắt, xua đi đám mây ảo giác.


Tắt hết các máy móc, Vĩnh đóng cửa văn phòng. Nhặt chiếc điện thoại di động trên bàn, anh đã nhận ra ban nãy đã khóa nó, để tập trung làm việc. Anh khởi động lại máy. Chỉ có một tin nhắn. Thoáng run, anh mở ra. Tin nhắn của Hải gửi cách đây vài tiếng. Bữa nay sinh nhật Nhã Thư, cậu có nhớ không? Đột nhiên, anh choáng váng. Có bao giờ Nhã Thư gọi cho mình không được nên bấm qua số bàn? Có bao giờ bóng người lướt qua ban nãy chính là cô ấy? Những viên sỏi lạo rạo dưới mũi giày. Anh gắng bước nhanh ra cổng. Những sợi cơ ở quai hàm anh căng lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 07:18:09 | Chỉ xem của tác giả
19.


Khá khó khăn, Hải mới xuyên qua một nhóm mấy chục sinh viên khoa Du lịch đang tụ tập gây tắc nghẽn đoạn hành lang hẹp nối bãi giữ xe với khối nhà ngoài cùng của trường đại học. Những tờ gấp, các mẫu đơn đủ màu sắc chấp chới trên tay mọi người. Tất cả các gương mặt đều đượm vẻ háo hức pha lẫn băn khoăn. Hải tò mò chen đi nhanh hơn. Khoảng sân rộng bên trong các khối nhà của các khoa lúc này san sát các ki- ốt. Tiếng nhạc náo nhiệt. Bóng các nhân viên trẻ mặc đồng phục quảng bá thương hiệu hiện diện khắp nơi, phân phát hồ sơ và tờ rơi cho bất kỳ ai đi qua. Bên trong các quầy, dàn máy tính mở sẵn trang web giới thiệu công ty thu hút người xem lớp trong lớp ngoài. Thoáng chốc, tay Hải cũng đầy ắp các tờ bướm quảng cáo. Hàng loạt các thương hiệu lớn chiếm các vị trí trung tâm, logo và băng- rôn nổi bật. Ngày hội việc làm cho sinh viên diễn ra trong vòng một ngày vào lúc cao điểm. Gần nghỉ hè, hầu như ai cũng mang hy vọng kiếm tìm một công việc làm thêm thích hợp. Nhưng đông nhất vẫn là các nhóm sinh viên năm cuối. Quây quanh những chuyên viên tư vấn và các nhà tuyển dụng, ai nấy đều cố gắng tìm lời giải đáp cho những băn khoăn thắc mắc của riêng mình. Lọt vào bầu không khí huyên náo rộn ràng đó, tim Hải cũng khua rộn lên.


Hải vội tìm một chỗ trống trên băng ghế, lướt mắt vội vã ở mục tiêu chuẩn xét tuyển và mức lương ban đầu. Gần một năm nay, anh tính kiếm việc mới. Không thể nào cứ bám víu vào chân gia sư. Làm tiếp thị theo thời vụ anh cũng hết hào hứng. Tiền bạc cần thiết thật, với một người thường xuyên thiếu trước hụt sau. Nhưng nếu có một việc tử tế, có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, thì tiền lương ra sao anh cũng chấp nhận. Đọc báo, rồi nghe bạn bè cùng lớp kháo nhau chuyện ra trường kiếm việc ở văn phòng hay công ty rất khó nếu thiếu kinh nghiệm, vì thế muốn tìm được việc làm ưng ý, phải chịu khó đi làm ngay từ bây giờ, anh vô cùng lo lắng. Tờ báo nào đăng quảng cáo tuyển dụng, anh đều cắm cúi đọc không bỏ sót. Nhưng, Hải luôn thấy mình không đáp ứng yêu cầu. Nhìn các bạn chung quanh vừa đi học, vừa đi làm, gặp nhau là nói chuyện như dân chuyên nghiệp, anh chỉ biết thầm ngưỡng mộ sự nhạy bén hoạt bát của họ. Và như thế, nỗi mặc cảm dân tỉnh lẻ khờ khạo lại càng đậm lên trong anh. Thật may, bây giờ trường tổ chức ngày hội việc làm dành riêng cho đối tượng sinh viên. Bằng mọi giá mình cũng phải kiếm cho ra vị trí nào đó, Hải nhủ bụng.Rà soát kỹ lưỡng, cuối cùng anh chọn được ba công việc thích hợp với ngành quản trị kinh doanh của anh. Các điều kiện bằng cấp xem ra cũng không quá sức. Cẩn thận điền từng mẫu đơn, anh chen trong đám đông, quyết nộp tận tay nhân viên tuyển dụng. Hồ sơ xếp cao trên góc bàn. Cô gái nhận hồ sơ ngước mắt lên, nở nụ cười công nghiệp mà Hải cứ ngỡ cô ta giành riêng cho mình. Anh tràn đầy hy vọng. Ở quầy kế bên, người nhận đơn chóng vánh nhét nó vào ngăn bàn đầy ngập. Chẳng biết người ta có để mắt đến hồ sơ của mình hay không, Hải gạt mồ hôi, thoáng lo âu. Nhưng rồi tiếng nhạc sôi động phấn khích vọng đến khiến anh một lần nữa lại nôn nao chờ đợi phép màu phía trước.


Chiếc đồng hồ ở sảnh lớn chỉ quá mười giờ. Hải giật mình. Sáng nay, mọi người phải lên lớp nhận điểm và nghe giảng viên nhận xét về bài tập quảng cáo. Anh co giò chạy từng ba bậc thang. Những sinh viên nhẩn nha vội vã dạt qua một bên nhường lối. “Xin lỗi!” – Hải luôn miệng mỗi khi đâm sầm vào ai đó. Lớp học ở tầng ba đầy ắp. Hải đi vòng ra cửa phía cuối phòng. Mấy tên bạn dồn vào, cho anh ngồi ké đầu băng ghế. Khi anh còn đang thở dốc, đứa bạn ngồi cạnh thì thào: “Bài của nhóm cậu được điểm mười duy nhất đó. Hồi nãy thầy mới khen!”. “Thiệt hả?” – Hải cười rạng rỡ, quên cả mồ hôi đang chảy thành dòng trên trán. Thằng bạn gật đầu, vẫn thì thào, nhưng lại đượm vẻ mỉa mai:” Thằng Hữu nhờ có các cậu kiếm được con mười ngon lành ha! Hay là ngược lại?”. Hải quay qua, nhìn thẳng vào mắt tên bạn, kinh ngạc: “Cớ gì cậu lại nghĩ như thế?”. “Ai biết! – Cậu bạn cười khỉnh – Hồi nãy đầu giờ, thầy phát bài tiểu luận, chẳng thấy bóng dáng cậu và Vĩnh đâu. Hữu thay nhóm lên nhận bài và giải thích thêm một vài điểm khúc mắc thầy đặt ra. Hữu cũng tuyên bố ý tưởng chính xuyên suốt tiểu luận là của cậu ta, còn hai cậu lo về tư liệu và hình ảnh mà thôi! Đúng vậy hả?”. Hải lặng đi, không thể nói gì nữa. Phía trên,m cách mấy dãy bàn, anh thấy rõ lưng Hữu mặc áo da cam. Cả cái bìa xanh của tập tiểu luận do chính tay anh đóng, trước mặt cậu ta. Hình ảnh nổi lên mồn một, như được khắc bằng mũi dao nhọn lên võng mạc…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 07:19:32 | Chỉ xem của tác giả
Tên bạn ngồi kế vẫn huých khuỷa tay vào sườn Hải, thôi thúc xung đột. Hình như tụi bạn cùng lớp vẫn chưa quên lần anh túm cổ Hữu ngay trong giảng đường. Hải không để ý gì nữa, cả lời thầy giảng vang vang trên loa, cả cái cảm giác ngột ngạt bên trong phòng học nóng bức. Bên trong anh, chỉ có nỗi tức giận và căm ghét. Thứ cảm giác tăm tối khiên mọi thứ trước mắt anh lộn ngược.Trong khi mọi người cắm cúi ghi chép, Hải ngồi im, không thể rời mắt khỏi cái lưng áo da cam thản nhiên phía trước. Tại sao trên thế giới này lại có kẻ trơ trẽn ngang nhiên đến thế? Tại sao những tên bần tiện vẫn có thể nhơn nhơn tồn tại trong cuộc sống này, giành giật hết may mắn này đến vinh quang khác? Tại sao cuộc sống luôn bày ra các xếp đặt tình cờ làm lợi cho kẻ tồi tệ? Hàng loạt câu hỏi quay cuồng. Hải siết chặt nắm tay, sẵn sàng nghiền nát Hữu nếu hắn lọt vào tay anh lúc này.


Không hề ngoảnh mặt về phía sau, nhưng Hữu cảm thấy rõ nét tia mắt sắc nhọn đang xuyên vào lưng mình. “Hai tên ngốc!” – Hữu nghĩ, khoái trá. Niềm vui chơi khăm đối thủ một lần nữa trỗi dậy. Thật tuyệt khi chỉ cần tỏ thái độ hòa hoãn, khoác lên vẻ mặt hợp tác, không phải mó tay làm gì là cũng kiếm được điểm mười. Nhưng tuyệt nhất khi gây ấn tượng mạnh trước giảng viên và lũ đồng môn bằng kiến thức rút tỉa từ kẻ khác. Ngay khi tiếng chuông báo giờ học sáng kết thúc, Hữu đứng dậy, mau chóng lẩn vào đám đông. Hải chạy vội ra hành lang. Có bốn cầu thang đi xuống. Sinh viên các khoa khác cũng đổ ra đông đúc. Anh không xác định nổi Hữu đã lỉnh theo hướng nào. Như muốn phát điên, anh chạy qua chạy lại từng tay vịn cầu thang, nhìn xuống. Khi anh phát hiện cái áo da cam của Hữu thấp thoáng nơi khúc quanh cái cầu thang gần cửa lớp học nhất, thì hắn ta đã xuống gần đến tầng trệt.


Vĩnh đến khá sớm trước giờ học chiều. Hữu vắng mặt. Ngoắt bạn lại ngồi cùng bàn, Hải bực bội thuật lại câu chuyện điểm số và trò cướp công, với hy vọng bạn thân sẽ nghĩ ra cách trừng phạt thích đáng cho thói tinh ranh ma giáo của Hữu. Nhưng Vĩnh im lặng. Thay vì phẫn nộ hay cáu kỉnh, anh chỉ mỉm cười dửng dưng:


- Cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì Hữu?

- Gặp thầy, nói thẳng việc Hữu đóng góp rất ít trong tiểu luận. Đó là sự thật!

- Làm thế rất giống mấy thằng trẻ con, Hải ạ! – Vĩnh nheo mắt hài hước.

- Nếu vậy thì mình gặp thẳng Hữu, nói chuyện phải quấy. Nếu nó lập luận trơ tráo ngang ngược, tớ sẽ nện cho nó một trận! – Hải gằn giọng.

- Vậy có ích gì nhỉ? Sau cuộc cãi vã hay đánh nhau, cậu và tớ chỉ chuốc thêm bực dọc mà thôi!

- Biết vậy. Nhưng… - Hải bỏ lửng câu nói giữa chừng, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa đầy nắng chói chang.

- Nhưng sao? – Vĩnh vẫn giữ nụ cười ơ hờ trên môi.


Hải nhìn bạn. Đôi mắt anh như hai viên than cháy rực, nghiêm trang mà tràn đầy giận dữ. Giọng anh vang lên thẳng thắn, kiềm chế cơn giận bùng nổ:


- Vĩnh ạ, tớ không phải là thằng thông minh. Khi nóng giận, với một đứa quá giả tạo và tồi tệ như thằng Hữu, tớ chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm. Tớ nghĩ cậu luôn có cách giải quyết khôn ngoan hơn. Tớ rất ghét phải chịu đựng sự bất công, nhất là do một thằng khốn tụi mình biết quá rành. Hữu chơi xấu tụi mình nhiều lần. Nếu lần này, không làm rõ ra, tớ không chấp nhận được đâu!

- Đôi khi, trong cuộc sống, người ta vẫn phải chấp nhận vài kẻ tồi tệ, không thể nào dọn sạch chúng đâu – Vĩnh gõ ngón tay lên mặt bàn, nói điềm đạm.

- Cậu có biết mình đang nghĩ gì không? – Hải lên tiếng sau một lúc lặng đi. Cánh mũi anh phập phồng – Dù có viện lý do nào đi chăng nữa, một khi thỏa hiệp và chấp nhận nhường một ít không gian sống cho bọn tồi tệ, thì lúc nào đó, người ta sẽ phải nhận ra không gian của mình đã bị bọn người đó xâm chiếm gần hết. Và đáng tởm nhất, là chính người ta cũng trở nên tồi tệ vì đã chấp nhận thỏa hiệp!

- Thôi được, tớ sẽ nghĩ cách trả đũa – Trước cơn nóng giận của bạn, Vĩnh đành đổi giọng – Tụi mình đã nắm được tính cách Hữu, chẳng hạn như cậu ta là kẻ dối trá vì thích phô trương, một kẻ ưa đánh bẫy và luôn gây rối. Biết vậy, sẽ có cách trừng trị hợp lý. Tất nhiên không phải bằng nắm đấm hay cãi vã.
- Ừ, tớ tin cậu! – Những nét cau có trên mặt Hải giãn ra.


Giờ học bắt đầu. Hai người bạn chăm chú nghe giảng, ghi chép, giải nhanh vài thuật toán giảng viên đưa ra trên bảng. Lúc tan học, cùng đi xuống bãi giữ xe, Hải hồ hởi khoe với bạn: “ Tớ mới nộp đơn kiếm việc trong ngày hội việc làm sáng nay của trường mình”. Vĩnh gật đầu: “Chắc cậu sẽ tìm được. Mùa này và cuối năm có các công ty nào cũng có nhiều việc. Nhu cầu tuyển dụng khá cao!”. Anh chợt thấy thương bạn. Chỉ là một hy vọng chưa có gì thành hình, cũng đủ khiến cậu ấy vui đến vậy. Bỗng, Hải dừng lại bất chợt:


- Tớ quên mất điều này quan trọng lắm. Hôm kia là sinh nhật Nhã Thư, cậu có biết không?

- Biết. Tối muộn, tớ mới đọc tin nhắn của cậu. Nhưng không làm gì cả. Tớ và Thư đã chia tay hẳn rồi.

- Cô ấy vẫn chưa quên cậu đâu! – Hải kêu lên – Tối đó, cô ấy tìm gặp cậu, phải không?


Vậy là Nhã Thư đã đến trước cổng công ty chờ mình. Cô ấy đã gọi điện thoại. Hệt như có ai thoi mạnh vào bụng khiến Vĩnh đau gập đôi người. Hải còn muốn nói gì thêm, nhưng anh bỏ đi luôn, bỏ mặc cậu bạn mãi đứng im trên dãy hành lang.


Hữu nửa nằm nửa ngồi trên quầy thu ngân của cửa hàng thời trang thể thao. Mọi công đoạn thiết kế và trang trí đang vào giai đoạn hoàn tất. Những tấm kính lớn thay cho một mảng tường nhìn ra con đường sầm uất khu trung tâm. Cảm giác phấn khích và thỏa mãn dâng lên, biến thành ham muốn phá phách thứ gì đó hoặc một ai đó, càng tàn nhẫn càng hay. Xoãi chân trên mặt quầy gỗ, Hữu rút điện thoại di động, chọn tên Thái Vinh.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 14:00:56 | Chỉ xem của tác giả
20.


Chỉ dẫn cho người thợ mộc cần bào nhẵn hơn nữa các bức vách ngăn giữa khu bày hàng, yêu cầu thợ điện gắn thêm vài bóng đèn vàng bên dãy phòng thử quần áo, rồi Hữu khoan khoái đẩy cửa kính bước ra vỉa hè. Ánh nắng chói gắt đã nhạt. Rủ xuống che một bên bức tường kính của cửa hàng, tấm vải nhựa khổng lồ với dòng chữ Opening soon đỏ rực đôi khi căng phồng lên trong gió tựa cánh buồm chuẩn bị ra khơi. Không khí buổi chiều tươi mát, phảng phất hương vị cà phê. Vuốt lại cổ áo cho thẳng nếp, hơi nghênh cằm lên, điệu bộ kiêu hãnh kín đáo từng tập hàng chục lần trước gương, Hữu ngỡ như hết thảy những người đi bộ trên vỉa hè kia đều biết anh là chủ nhân cửa hàng nhãn hiệu thời trang thể thao danh tiếng sắp khai trương. Cảm giác phấn khích càng đậm lên trong Hữu khi kim đồng hồ nhích gần sang giờ hẹn Thái Vinh. Khi anh gọi điện thoại, cô nhóc đồng ý ngay khi anh rủ ăn tối. Thậm chí, cô còn không che giấu vẻ háo hức trong giọng nói khi hỏi thẳng anh ở quán sắp tới có tráng miệng bằng kem hay không. Biết anh mời ăn ở Mango, cô nàng reo ầm lên, đến nỗi Hữu phải kéo điện thoại xa tai một khoảng. Chắc chắn cô nàng đã chán ngấy với việc phải ngồi nhà, giải trí bằng những bộ phim ngu ngốc trên TV hay chơi game online đến mờ mắt. Những cô nhóc nhà giàu như Thái Vinh thật kỳ quặc. Số phận ban phát cho họ tất cả những gì mà người khác ước mơ. Có tất cả, nhưng họ cũng chán ngấy tất cả. Những cô gái non nớt, ngớ ngẩn và cả tin, cư xử với tiền bạc theo kiểu điên rồ. Nhưng chẳng nên trách móc bọn họ - Hữu nhún vai - Chính nhờ Thái Vinh như thế, ta đã thật dễ dàng đạt được mục đích.


Chỉ cần băng qua thêm một ngã tư, sẽ tới khu vực mua sắm của giới trẻ. Khi Hữu đứng chờ đèn xanh để băng qua đường, cách chừng chục mét, một chiếc xe hơi đen bóng bỗng chầm chậm tấp vào lề, dừng xịch trước mặt anh. Cánh cửa bật mở. Trung, người rủ anh hùn vốn mở cửa hàng bước ra. Trong bộ quần áo trắng toát, trông anh ta hết sức khác lạ so với hình ảnh Hữu vẫn tiếp xúc thường ngày. Trung đưa tay ngang ngực, vẫy nhẹ các ngón tay, làm điệu bộ chào khá bề trên nhưng vẫn thân thiện. Hữu vội vã đến gần Trung hơn. Tức khắc, mùi nước hoa nồng nực sộc thẳng vào mũi anh. Kìm nén cái hắt hơi, Hữu xởi lởi:


- Có việc gì tìm em gấp vậy, anh Trung?

- Mới ghé qua cửa hàng, nghe thợ nói Hữu đi bộ ra ngoài vừa xong. Anh nghĩ Hữu đi đâu đây nên chạy xe kiếm lòng vòng - Giọng Trung êm mượt.

- Sao anh không gọi điện thoại, em tới gặp anh liền chứ làm vậy mất công quá!

- Chuyện không gấp. Đi kiếm người theo kiểu vu vơ như vậy cũng hay hay...


Đôi mắt nâu ươn ướt với hàng mi cong dày và rậm của Trung nhìn xoáy sâu vào mắt khiến Hữu bỗng dưng bối rối. Lần nào đứng trước anh ta, anh cũng dấy lên cảm giác pha trộn khó tả, vừa mê mẩn không dứt, vừa sợ hãi muốn tránh xa. Hơn một lần, Hữu ngạc nhiên về lòng tốt đặc biệt của Trung đối với mình. Sự tôn trọng khi anh ta giao trách nhiệm cho anh ngay từ khi cửa hàng mới còn là dự án nằm trên giấy. Thái độ rộng rãi, sự tin tưởng tuyệt đối trong quản lý tiền bạc. Đó là chưa kể các món quà thường xuyên, luôn luôn xa xỉ và đắt giá... Hữu lảng mắt qua hướng khác, miệng vẫn giữ nụ cười khiêm nhường. Trung nói tiếp tục:


- Anh sực nhớ là ngay trước ngày khai trương hệ thống cửa hàng, phải có một buổi họp báo. Anh muốn hỏi ý Hữu là chúng ta làm theo quy mô nào? Có nên để công ty tổ chức event chuyên nghiệp thực hiện hay không?

- Ồ, vâng. Em không nhớ khâu quan trọng này. Em sẽ viết kế hoạch họp báo và quảng bá cửa hàng, rồi gửi mail cho anh sớm. Tối thiểu là hai ngày nữa.

- Okay! - Trung hài lòng. Một bên lông mày được tỉa gọn của anh ta hơi nhướn lên, tò mò - Em đang bận đi đâu phải không?

- Vâng. Em có hẹn với một cô gái! - Hữu thấy thành thật trong điều này chẳng có gì đáng băn khoăn.


Một vệt tối lướt qua đáy mắt Trung. biến thành sự khó chịu và đe dọa, nhưng nó mau chóng biến mất. Anh ta gật đầu cười, thậm chí còn nháy mắt như thấu hiểu và đồng lõa. Những ngón tay trắng xanh với đầu móng chăm chút hoàn hảo lại vẫy nhẹ, tạm biệt. Khi Hữu quay lưng bước đi, Trung lại gọi giật:


- Em cũng đừng quên tìm ngay một gương mặt làm biểu tượng cho hệ thống cửa hàng của chúng ta, nhé! Anh sẽ bàn kỹ sau.


Hữu gật đầu. Anh đứng trên vỉa hè, lại chờ đèn xanh. Chiếc xe hơi đen bóng lướt qua trước mắt. Hữu nhìn nhanh vào bên trong. Một người đàm ông trung niên cầm lái. Con mắt tinh nhạy của Hữu tức khắc ghi nhận màu áo lụa đỏ tươi thêu hoa, chiếc kính râm gọng gắn kim cương và cái đầu hói được cấy lại mớ tóc óng chuốt của ông ta. Sự phô trương thái quá thách thức mọi ấn tượng thị giác. Một tay đặt trên vô- lăng, tay còn lại ông ta đặt trên đùi Trung, biểu lộ một sự sở hữu toàn phần. Chủ nhân chiếc xe là người đồng tính. Và người chung vốn làm ăn với anh cũng như thế. Hữu hơi khựng lại với kết luận vừa rút ra. "Dù sao đó không phải là việc của mình. Coi như ta không biết gì hết!". Tự nhủ như thế, Hữu vẫn thấy có chút gì hứng thú khi nắm bắt được một bí mật xem chừng như khá bất lợi của Trung.


Mới hơn 5 giờ. Hiếm khi có một buổi chiều mùa hè mát mẻ như hôm nay. Trời trong vắt. Những đám mây mang theo hơi mưa đã trôi dạt về bên kia bờ sông, đứng ngoài rìa thành phố và bị mặt trời hoàng hôn hắt lên nhứng vệt màu đỏ tía trước khi tắt lịm. Không khí trong và nhẹ, trôi bồng bềnh, lúc sà xuống thấp, lúc lại nhấc bổng lên giữa những hàng cây cổ thụ viền hai bên con đường khu trung tâm.

Mango là kiểu nhà hàng kép. Phái ngoài phục vụ giải khát. Nhưng bên trong là nhà hàng cao cấp. Quán đang đầy ắp khách ngoài vỉa hè. Những cô cậu choai choai thả người trong nhưng chiếc ghế vải bố kê san sát nhau. Vừa nói chuyện ồn ào, họ vừa uống các ly nước trái cây đủ màu, những màu sắc cũng giống hệt tóc tai và các bộ quần áo sặc sỡ của họ. Chiếc bàn nối dài của một đám chừng hơn chục cô cậu như thế đang tạo thành một đám náo nhiệt nhất quán. Dù đã nhét cẩn thận dưới chân ghế và gầm bàn, nhưng những chiếc túi giấy đựng quần áo giày dép vẫn tràn tận lối đi. Người phục vụ cúi xuống xép chúng sang bên, lấy lối đi cho Hữu.

Anh thoáng bực bội. Nhưng, liếc nhìn chỗ hành hóa chất đống kia, anh sực hiểu những cô cậu bốc đồng này chính là một dạng khách hàng tiềm năng của cửa hàng sau này. Anh sẽ phải chinh phục họ. Các bộ cánh đủ dáng đủ kiểu. khiến Hữu hoa cả mắt. Thời trang hiện đại mang đến hình ảnh một thế giới hỗn độn và phù phiếm, nhưng quan trọng nhất, nó mang lại rất, rất nhiều tiền. Vì thế, nó thật đáng kính nể. Hữu nghĩ, vô tình nhếch moi cười với mấy cô bé trước mặt. Theo một phản ứng kỳ quặc, tất cả đồng loạt chu mỏ và trợn mắt lên, làm vẻ mặt đe dọa đáng buồn cười hơn là đáng sợ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 14:02:05 | Chỉ xem của tác giả
Hữu đi vào bên trong, tìm một góc khuất. Yên tĩnh. Những người khách ăn mặc lịch sự nói chuyện rì rầm. Không khí mát lạnh. Những chậu trúc ngăn các dãy bàn tạo thành từng khu vực riêng biệt. Thái Vinh vẫn chưa đến. Điện thoại anh reo lên. Thái Vinh nói to điều gì đó mà Hữu không nghe rõ. Một nhóm người bỗng hiện ra ở cửa kính tự động. Mấy nhân viên bảo vệ đang quây quanh một ai đó. Hữu thoáng giật mình. Giữa vòng vây, chính là Thái Vinh. Cô nhóc đang gắng sức giải thích gì đó với mấy người bảo vệ, tay vung lên chiếc điện thoại. Anh đẩy ghế, đi nhanh về phía cô. "Anh Hữu! Cứu em!" - Cô nhóc ré lên, vẫy lia lịa khi nhìn thấy Hữu. Rồi quay sang mấy nhân viên bảo vê, cô nhăn mặt: "Đó, người quen của tôi đây nè. Anh ấy đang chờ tôi thiệt mà. Tôi có nói láo đâu!". Các nhân viên đưa mắt nhìn Hữu, bối rối thấy rõ:


- Cô khách không được vào trong, vì cô ấy ăn mặc không phù hợp. Theo quy định của quán, khu vực này chỉ dành cho người phục trang lịch sự.


Hữu đưa mắt nhìn bộ cánh Thái Vinh khoác trên người. Quả thật, anh chưa từng nhìn một bộ cánh nào đáng ngại hơn. Cái quần shorts hình như được xé ra từ một chiếc quần jeans cũ nát, rách bươm như tổ đỉa. Cái áo vải thun mòng nhăn nhúm, ngắn ôm chẽn eo, hở rốn nhưng lại thùng thình phía trên, cứ tuột xuống, để hở một bên vai gầy nhom. Nhưng khủng khiếp nhất có lẽ là cái túi kiểu bao tải đeo quàng qua người và mái tóc rối bù cột vội bằng sợi dây thun. Quả là một hình ảnh chẳng ăn nhập chút nào với nội thất quán sang trọng. Không khỏi chán ngán, Hữu đành thương lượng nhẹ nhàng, viện cớ cô bé là em họ, có việc phải ra đây gặp anh gấp. Cô nhóc được cho vào. Thả người vào chiếc ghế nệm bọc da mềm mại, cô nhóc thở phào:


- Xin lỗi vì em đến trễ. Mẹ ở nhà. Em xin quá chừng, mẹ mới cho em ra ngoài. Mẹ luôn nghe lời anh Vĩnh, nghĩ em cần bị canh chừng như tù nhân!

- Anh Vĩnh khó tính với em vậy sao?

- Khônh phải khó tính, mà là hung thần canh giữ địa ngục! - Thái Vinh lè lưỡi - Thôi, đừng nhắc đến anh trai em nữa. Anh rủ em ra đây là để cùng ăn tối kia mà!


Khi người phục vụ mang thực đơn ra, cô nhóc chộp lấy, bắt đầu tìm những món khoái khẩu. Chẳng thèm chú ý đến cột đơn giá, cô chọn toàn món mà chỉ nghe tên cũng biết đắt tiền. Hữu rất tiếc tiền. Nhưng tình thế không thể thay đổi nữa. Để làm sao lãng chú ý của cô nhóc với quyển thực đơn, anh hỏi:


- Thái Vinh này, thật sự là em không có bộ quần áo nào đẹp hơn hay sao?

- Anh cũng nhìn em theo mắt mấy anh bảo vệ ư? - Đôi mắt to tướng trố lên - Bộ đồ này là mode mới nhất hiệu Bebe đó nha. Phải rất sành điệu mới chọn được đó.


- Hừm... Anh biết rồi. Em là cổ đông của một cửa hàng thời trang cỡ bự mà.


Họ nói chuyện rất vui vẻ. Hữu khám phá thế giới của Thái Vinh quá nhỏ hẹp. Chẳng có gì khác ngoài mấy đứa bạn cùng tuổi, các kiểu quần áo, mấy bộ phim thời trang. Anh gật gù, tán theo thật dễ dàng. Người phục vụ mang ra các đĩa thức ăn. Đầy ắp một bàn. Nhìn Thái Vinh ăn ngon lành, Hữu thấy ngon miệng lây. Quả thật anh cũng đói ngấu. Người phục vụ mang ra vang đỏ, giới thiệu nên dùng chung với món bò nấu kiểu Pháp. Hữu gật đầu. Uống cạn một cốc to, làn da cổ, vai và cánh tay cô nhóc bỗng ửng lên, khiến Hữu không thể rời mắt.


- Anh nhìn gì ghê vậy? - Thái Vinh thình lình ngước lên,

- À... - Hữu sực nhớ ra - Anh đang tìm người mẫu chụp hình giới thiệu của hàng thời trang thể thao của chúng ta. Anh nghĩ đến em.

- Ôi! - Cô nhóc kêu lên - Có được không?

- Anh hơi phân vân. Lát nữa, em đi cùng anh qua một studio. Sẽ chụp thủ trong các bộ đồ bơi thể thao hai mảnh. Okay?

- Hơi mắc cỡ đấy! - Cô nhóc lại lè lưỡi.

- Uống thêm chút vang. Em sẽ có cam đảm! - Hữu nói trơn tru.


Hữu thanh toán xong hóa đơn bữa tối cũng là lúc chai vang đã cạn. Anh uống rất ít. Thái Vinh không thể đứng lên. Cô lầm bầm: "Hình như em say thiệt rồi!". Hữu dìu cô nhóc dậy, đi ra vỉa hè đón taxi. Vòng tay anh ta ôm nhẹ khoảng eo lưng thon gọn. Da cô nhóc mỏng đến mức Hữu cảm thấy rõ rệt máu đang chảy dồn dập dưới làn da ấm nóng kia.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 14:03:09 | Chỉ xem của tác giả
21.


Cánh cửa vừa bật mở, tức thì Thái Vinh ngã vật, úp mặt xuống băng ghế sau. Hữu đỡ cô tựa hẳn vào lưng ghế rồi mới chuyển lên ghế trước, ngồi cạnh tài xế. Người lái taxi thoáng nhăn mặt khi mùi rượu bay ra từ hai người khách, mau chóng choán đầy không khí trong xe. Nửa nằm nửa ngồi, cô nhóc mở hé mắt, thi thoảng cất lên một tiếng rên khe khẽ. Đôi mắt gườm gườm kiểu gấu biển của ông ta ném sang Hữu một cái nhìn bực bội pha lẫn ngờ vực. Anh làm mặt tỉnh, đưa tay điều chỉnh máy lạnh. “Cô cậu muốn đi đâu?” –

Tài xế cất giọng rè rè. “Ông cứ làm ơn chạy thẳng!” – Hữu đáp, hết sức phân vân. Chắc chắn không thể tha cô nhóc về nhà trọ. Nhưng một khách sạn nào đó thì anh ta không biết rõ. Hữu nhẩm tính số tiền còn lại trong ví. Bữa ăn và chai rượu vang ở Mango ngốn gần hết khoản tiền anh mang theo người.

Trong ví lúc này chỉ còn hơn hai trăm ngàn. Nếu trừ đi khoản đi taxi, con số còn lại quá eo hẹp. Chỉ còn cách thả con mồi vừa đánh bẫy được. Điều này thì anh hoàn toàn chẳng muốn chút nào. Hữu nhăn trán với những tính toán đảo điên. Tình cờ, anh đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu. Một mảnh tối om, phản chiếu duy nhất cặp mắt sáng lạnh. Hữu rùng mình, lảng tránh đôi mắt kỳ dị của người tài xế.


Taxi chạy xuyên qua khu vực phố Tây. Những luồng sáng hẹp hắt ra từ vô số cửa hiệu san sát không thể lấn áp bóng đêm mỏng và nhẹ đang bao phủ khắp không gian. Đoạn đường dường như co thắt lại với đám người bộ hành tụ thành từng nhóm, đi thong dong đón vài đợt gió tình cờ thổi qua thành phố nhiệt đới. Bên trong những quán bar, tiệm cà phê và các cửa hiệu bán đồ lưu niệm chật chội, nhấp nhô những vị khách du lịch ba- lô cao lớn, mặc các kiểu quần áo rẻ tiền, tay cầm những lon nước ướp lạnh, chân đi dép lê sắp tràn ra đường. Sự chuyển động chậm chạp của xe taxi vì khối người cản đường. Thứ ánh sáng vàng âm. Tiếng còi xe cáu kỉnh liên tục. Mùi rượu nồng nực. Cả cái cảm giác cồn cào dậy lên từ đáy dạ dày. Hết thảy những thứ ấy đập thẳng vào Hữu, khiến anh ta khó chịu khủng khiếp. Không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ vẫn vận hành ổn thỏa trong cái thế giới hỗn độn này.


“Ông có thể đi nhanh hơn được không?” – Anh quay sang tài xế, không buồn che giấu thái độ gắt gỏng. Ông ta vẫn im lìm, như thể chẳng nghe thấy lời thúc giục. Bất chợt, ngay phía trước đập vào mắt anh một bảng hiệu hộp đèn đặt trên vỉa hè. Room for rent 5usd/ night.

Chỉ với 80 ngàn đồng, anh đã có thể tìm một đêm ngủ tự do và an toàn. Mọi ác cảm với khu phố Tây đột nhiên tan biến. Hữu hất cằm với người tài xế: “Dừng lại trước cái khách sạn mini kia!”. Xe thắng gấp. Thái Vinh đổ ụp, trượt xuống sàn xe và lại rên to nghe thật thảm não. Một tay nắm vai, một tay chụp cổ, Hữu gắng sức kéo cô gái ra ngoài. Cô trở nên nặng trĩu một cách khó hiểu.


- Cô bé lần đầu uống rượu phải không? – Người tài xế chợt hỏi.

- Tôi không rõ! – Hữu biết không thể nói dối người này – Ông giúp tôi một tay đưa cô ta ra ngoài thì hơn!

- Sao cậu không đưa cô bé về nhà? Ngộ độc rượu rất nguy hiểm… - Giọng tài xế tự nhiên rầu rĩ một cách khó hiểu. Ông ta vẫn ngồi yên, không hề có ý hợp tác.

- Đó không phải việc của ông! – Hữu nói to, cáu kỉnh giật mạnh tay. Cuối cùng cũng lôi bật được cô nhóc ra ngoài cửa xe chật hẹp.

- Thái Vinh vẫn khoác trên vai cái túi xách, lảo đảo dựa người vào hộp đèn khi Hữu móc ví thanh toán tiền taxi. Trả lại tiền thừa, tài xế chợt nhìn thẳng vào mắt vị khách trẻ:

- Nếu không nhất thiết phải làm điều xấu, thì cố gắng đừng làm!

- Ý ông là gì? – Hữu lạnh lùng, nhưng không khỏi chột dạ.

- Con gái tôi bằng tuổi cô nhóc kia!


Người tài xế quay lưng bỏ đi ngay. Cửa xe đóng sầm. Chiếc taxi chầm chậm rẽ vào ngã ba phía trước. Hữu đứng im. Cái đèn đuôi xe chớp tắt như một con mắt đỏ sẫm, lạc lõng, nhỏ dần, rồi mất hút vào bóng tối.


Vòng tay đỡ lưng Thái Vinh, Hữu đưa cô bước qua tam cấp của cái khách sạn mini. Một vài người khách Tây ngồi hút thuốc ở salon thờ ơ đưa mắt nhìn họ. Anh thì thầm vào tai cô nhóc: “Cố đi đứng bình thường nhé. Em sắp được nằm nghỉ thoải mái rồi!”. Cô nhóc nhăn nhó, gật nhẹ mái tóc ngắn rối bù. Ở quầy tiếp tân, mọi việc diễn ra hết sức dễ dàng, hơn cả sự trông đợi của Hữu.

Anh chỉ phải để lại giấy tờ và thanh toán trước tiền phòng. Ông chủ khách sạn kiêm luôn tiếp tân đặt lên bàn một chai nước suối cỡ lớn, nhìn anh bằng gương mặt nhàu nhĩ vì thiếu ngủ: “Cậu nên mua cái này. Trên đó không có nước!”. Hữu trả thêm tiền, nắm nhẹ khuỷu tay Thái Vinh đi lên cầu thang dốc và hẹp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách