|
Chương 11
Khi Tôn Lăng Hy gặp chuyện, Chu Tiểu Manh đang ở cùng Tiêu Tư Trí. Tiêu Tư Trí vừa từ Myanmar trở về, công việc Chu Diễn Chiếu giao cho, anh làm rất trôi chảy, vì tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, chỉ là lúc giao nhận, đối phương đột nhiên đổi một người mới rất cẩn trọng, quá trình xác nhận thân phận bị kéo dài thêm một chút. Sau đó, Tiêu Tư Trí lại không thể lên máy bay, đành phải bắt xe buýt đường dài từ biên giới Vân Nam trở về, hết sức vất vả. Chu Diễn Chiếu rất khách khí với anh, gặp mặt trong phòng làm việc ở công ty, bảo anh vất vả quá, còn đích thân rút tiền chia cho anh, đoạn nói: “Tiểu Manh có chuyện muốn nói với cậu, trưa nay đi ăn cơm với nó đi.”
Tiêu Tư Trí lấy làm bất ngờ, không hiểu sao Chu Diễn Chiếu lại nói thế, đến khi gặp Chu Tiểu Manh mới biết. Cô nói: “Anh trai dẫn tôi đi xem mặt, đối phương là em họ của Tưởng Khánh Thành.”
Tiêu Tư Trí thoáng giật mình, hỏi: “Anh ta định bắt tay với Tưởng Khánh Thành à?”
“Không biết.” Chu Tiểu Manh đáp: “Có lẽ chỉ là anh ấy cảm thấy, tôi vẫn còn chút tác dụng, chi bằng đem ra làm một quân cờ.”
Tiêu Tư Trí có cảm giác chỉ cách mấy ngày mà cô trông tiều tụy hẳn đi, còn tưởng rằng cô bị áp lực vì việc xem mặt, bèn an ủi: “Không sao đâu, cô còn chưa tốt nghiệp đại học, anh trai cô có nôn nóng mấy cũng không thể gả cô đi ngay được.”
Chu Tiểu Manh chỉ cười hờ hững, thần tình như thoáng chút hoảng hốt, một lúc sau mới nói: “Con người anh ấy, thực sự không thể nói chắc được.”
“Vậy bước tiếp theo chúng ta tính sao đây? Ý anh trai cô là bảo chúng ta chia tay à?” Tiêu Tư Trí lo lắng một chuyện khác: “Hay anh ta đã nhìn ra sơ hở gì rồi?”
“Chắc không có đâu.” Chu Tiểu Manh đáp ngắn gọn: “Chỉ là anh ấy cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm anh, hai người chúng ta, đối với anh ấy đều là hạng chẳng đáng để ý. Có thể anh ấy chỉ mong anh không làm loạn lên thôi.”
Đúng lúc này, Tiêu Tư Trí đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Quang, đối phương hỏi ngay: “Ở đâu?”
“Đang ăn cơm.” Tiêu Tư Trí nghe giọng Tiểu Quang khang khác, lập tức hỏi: “Anh Quang, xảy ra chuyện gì rồi?”
“Cô hai có ở cùng cậu không?”
“Vâng, cô ấy đang ở đây.”
“Đưa cô ấy về nhà ngay tức khắc.”
Tiêu Tư Trí rất nhạy bén, biết ngay đã xảy ra chuyện, liền bảo Chu Tiểu Manh: “Đi thôi, chúng ta về nhà đã.”
Lái xe đã đợi sẵn bên dưới, bọn họ lên xe là đi ngay, sau khi về đến nhà họ Chu mới biết, thì ra hôm nay Tôn Lăng Hy đến bệnh viện làm xét nghiệm thai sản lần đầu tiên, Chu Diễn Chiếu vốn định đi cùng cô, nhưng lúc chuẩn bị đi thì nhận được một cú điện thoại, phải xử lý một chuyện gấp nên đã đi trước, để tài xế và vệ sĩ đưa Tôn Lăng Hy đi. Sau khi đến công ty, Chu Diễn Chiếu nhận được điện thoại của Tôn Lăng Hy, nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngắt máy. Anh ta tức khắc gọi cho lái xe, nhưng điện thoại của lái xe tắt máy. Một tiếng đồng hồ sau, tên vệ sĩ bị đánh vỡ đầu được phát hiện ngã gục bên ngoài trạm thu phí bên đường cao tốc chạy ra khỏi thành phố, bất tỉnh nhân sự, còn lái xe, chiếc xe và cả Tôn Lăng Hy ở trên xe đều đã biến mất không tăm tích.
Thành phố Nam Duyệt có cả chục triệu dân, giấu một chiếc xe hoặc một con người trong thành phố lớn thế này thực sự quá dễ dàng. Chỉ là, kẻ nào dám vuốt râu hùm đây? Chu Diễn Chiếu không về nhà họ Chu mà ở lại công ty, không khí trong nhà tự dưng cũng trở nên căng thẳng. Chu Tiểu Manh nghe nói Tôn Lăng Hy mất tích chỉ thoáng ngẩn người ra, còn Tiêu Tư Trí thì cảm thấy, mưa gió sắp sửa ập tới.
Suốt ba ngày liền, cả thành phố Nam Duyệt nhìn bên ngoài có vẻ bình lặng khác thường, thậm chí lũ móc túi trên các phương tiện giao thông công cộng cũng bớt đi nhiều. Mấy người bọn Chu Diễn Chiếu gần như đã lật tung cả Nam Duyệt lên, không nói không rằng lục soát từng ngóc ngách nhỏ của một nửa thành phố, thậm chí còn dùng đến vài mối quan hệ đặc biệt, tra xét băng ghi hình giám sát giao thông bên ngoài bệnh viện. Người trong giới đều biết sắp xảy ra chuyện lớn, giống như lũ cá tôm biết trước sắp có mưa to bão lớn, thảy đều trốn vào hang ổ của mình, không dám ra ngoài gây chuyện thị phi nữa.
Sang ngày thứ tư, xác Tôn Lăng Hy nổi lên ở một con kênh ngoại thành, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đích thân có mặt tại hiện trường. Lúc đến phòng lưu xác của đội hình sự nhận người, Chu Diễn Chiếu bình tĩnh như thể đang đi ăn bữa cơm khách vậy, chỉ liếc mắt một cái rồi nói: “Là cô ấy.” Bố mẹ Tôn Lăng Hy đã khóc đến kiệt sức, được người thân gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, đội trưởng đội cảnh sát hình sự tiễn Chu Diễn Chiếu ra ngoài. Anh ta cũng hiểu tính cách Chu Diễn Chiếu, bèn chau mày nói: “Cậu Mười, đừng làm loạn đấy.”
Chu Diễn Chiếu cười gằn: “Một xác hai mạng, anh còn khuyên tôi đừng làm loạn? Đội trưởng Phương, nếu bạn gái anh xảy ra chuyện như vậy, anh có làm loạn lên không?”
Tôn Lăng Hy rốt cuộc bị kẻ nào hại? Nhất thời cả thành phố chìm trong dông bão, tin đồn kiểu gì cũng có. Chu Tiểu Manh vì trong nhà xảy ra chuyện nên cũng xin nghỉ mấy ngày không đi học, Tiêu Tư Trí được giao việc phụ trách hậu sự của Tôn Lăng Hy, cứ chạy qua chạy lại giữa nhà họ Chu và bênh viện. Riêng Chu Diễn Chiếu, chắc do thương tâm quá đỗi, đã biến thành một con người hoàn toàn khác, về nhà chỉ vùi đầu ngủ, ban ngày thì ở trong phòng làm việc đóng chặt cửa bàn chuyện với Tiểu Quang. Tiểu Quang hằng ngày ra ra vào vào rất bận bịu, chỉ là không ai biết gã ta bận bịu làm việc gì.
Đến tối hôm thứ năm Chu Tiểu Manh mới gặp Chu Diễn Chiếu. Nửa đêm khuya khoắt, anh ta chắc bị đói, đi xuống tầng hầm lấy rượu, không ngờ lại gặp Chu Tiểu Manh đang ngồi bên chiếc bàn dưới hầm, đã rót một chai vang đỏ lâu năm vào bình cho hả hơi.
Chu Diễn Chiếu mấy hôm nay gầy rộc đi, chiếc áo ngủ khoác trên người như rộng ra mấy số, anh ta chẳng buồn liếc Chu Tiểu Manh lấy một cái, tự tiện cầm bình chiết rượu trên bàn lên rót cho mình một ly, ngửa cổ uống cạn như thể đang uống nước. Lúc anh ta rót ly thứ hai, Chu Tiểu Manh chợt lạnh lùng hỏi: “Anh làm chuyện gì trái lòng, cũng sợ nửa đêm ngủ không được hả?”
Chu Diễn Chiếu chẳng nói chẳng rằng, lẳng luôn cái bình chiết rượu trên bàn về phía Chu Tiểu Manh. Cô sớm biết anh ta sẽ lên cơn, vội nghiêng người né được, bình chiết rượu bằng thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu vang bắn tung tóe trên nền nhà trắng đục, trông như vết máu, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
Chu Diễn Chiếu đã lao bổ tới, cắm chặt cánh tay cô hung hăng ấn ngửa cô lên bàn, nghiến răng kèn kẹt nói: “Cô đã làm chuyện gì trái lòng? Sao cô không nói cô đã làm chuyện gì hổ thẹn với lòng chứ?”
Dù bị đập lưng vào cạnh bàn đau điếng, nhưng Chu Tiểu Manh vẫn cười tươi như hoa, hơi thở của cô dường như còn thoang thoảng mùi thơm của men rượu vang, cô ngửa mặt lên hôn phớt một cái vào má Chu Diễn Chiếu, giọng nói cũng như đôi môi, vừa thơm lại vừa mềm: “Anh đã bày bố xong xuôi cả rồi, em sao có thể không giúp anh đẩy một cái chứ?”
Chu Diễn Chiếu cười gằn: “Anh bày bố cái gì hả?”
“Con mồi hấp dẫn như Tôn Lăng Hy, không phải anh dùng để câu cá hay sao? Có một cái cớ tốt như vậy, muốn diệt nhà họ Tưởng thì giờ chính là lúc đấy.” Giọng Chu Tiểu Manh toát lên một vẻ khoan khoái khó tả, nhân lúc lực tay Chu Diễn Chiếu hơi lơi lỏng, cô bèn rút hai tay ra, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh ta, tựa hồ đang nũng nịu: “Em biết anh ghét tên họ Tưởng đó mà, em cũng ghét, giờ rốt cuộc em không phải gả cho hắn nữa rồi!”
Chu Diễn Chiếu “hừ” một tiếng, đẩy cô ra, tự mình đi tới trước giá để rượu vang, chọn một chai mới, sau đó dùng dụng cụ mở chai bật nắp. Chu Tiểu Manh liếc anh ta: “Bình chiết rượu vỡ rồi, còn uống gì nữa?”
Chu Diễn Chiếu phớt lờ cô, tự rót cho mình một ly rượu, nhưng Chu Tiểu Manh cứ quấn lấy anh ta như sợi tơ hồng, mềm mỏng nũng nịu hỏi: “Rốt cuộc anh có gả em cho người khác không vậy?”
“Không phải cô muốn lấy Tiêu Tư Trí à?” Gương mặt Chu Diễn Chiếu vẫn trơ trơ không chút xúc cảm, “Con gái mãi không lấy chồng, cũng không ra thể thống gì.”
Chu Tiểu Manh ôm lấy eo anh ta từ phía sau, áp mặt vào lưng anh ta, nhẹ giọng nói: “Em không lấy ai hết, nếu anh muốn em lấy người khác, em sẽ giết anh luôn.”
Chu Diễn Chiếu rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng: “Cô giết thử xem.”
Chu Tiểu Manh chầm chậm buông tay ra, nở một nụ cười thê lương, đoạn nghiêng mặt nhìn Chu Diễn Chiếu: “Khinh em không đánh lại anh chứ gì? Hay là khinh em trong lòng vẫn luôn yêu anh?”
Chu Diễn Chiếu không nói gì, chỉ uống thêm ly nữa. Chu Tiểu Manh lại nói: “Con người anh ấy, đúng là lòng gang dạ sắt, chị Tôn yêu anh như vậy mà anh cũng ra tay được. Em yêu anh như vậy, mà anh vẫn muốn gả em cho người khác.”
Chu Diễn Chiếu rót một ly rượu, đẩy cho cô: “Đừng nói nhảm nữa, uống rồi lên lầu đi ngủ đi!”
Chu Tiểu Manh nâng ly rượu ấy lên, chỉ nhấp một ngụm, rồi chau mày dốc nốt vào họng như uống một chén thuốc. Cô đặt ly xuống, thở dài một tiếng: “Đúng là em đã làm chuyện trái với lòng nên không ngủ được, anh đi ngủ với em nhé.”
Chu Diễn Chiếu còn chưa tỏ thái độ, Chu Tiểu Manh đã nhao lên hôn anh ta, nụ hôn đượm mùi thơm nồng của rượu vang, vô cùng quyến rũ. Chu Diễn Chiếu vô thức ôm lấy eo cô, đẩy nụ hôn sâu thêm. Đang khi ý loạn tình mê, đột nhiên anh ta nghe Chu Tiểu Manh nói: “Anh à, anh đừng lấy những người đàn bà bên cạnh chọc tức em nữa có được không?”
Chu Diễn Chiếu như bị một thùng nước lạnh giội từ đầu xuống chân, lửa tình hừng hực lập tức tắt ngấm, anh ta đẩy Chu Tiểu Manh ra, cầm ly lên, lắc lắc chỗ rượu bên trong, nói: “Anh không lấy Tôn Lăng Hy ra để chọc tức cô, cô cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện của hai chúng ta đã trôi qua từ lâu rồi. Cô nên nghiêm túc tìm một người mình yêu mà cưới đi, người mà cô cưới, sau này cũng có thể làm trợ thủ cho anh, Công ty nhiều việc, thêm một người trong nhà dù sao cũng tốt.”
Chu Tiểu Manh vẫn cười, song vẻ hụt hẫng trong mắt đã không sao che giấu nổi: “Anh đã hại em đến nông nỗi này rồi mà vẫn cho rằng em còn có thể yêu được người khác sao?”
“Thầy giáo Tiêu không phải rất tốt sao? Không phải cô cũng thích nó sao?”
Chu Tiểu Manh cắn môi, mấy giây sau mới nhả ra, để lại một vết răng mờ mờ màu trắng. Cô đáp: “Đúng thế, em thích thầy giáo Tiêu, vì khi anh ta xoay người, trông giống anh nhất.”
Chu Diễn Chiếu chẳng hề xúc động, chỉ nói: “Tiêu Tư Trí ngộ tính hơi kém, may mà không phải thằng ngu, anh dẫn dắt nó một thời gian, chắc hẳn nó cũng học được cách làm ăn. Đến lúc ấy, cô với nó ra ngoài tự lập, sống qua ngày chắc không thành vấn đề.”
“Anh muốn tống cổ em ra khỏi nhà như vậy à?” Giọng Chu Tiểu Manh bất giác trở nên the thé: “Được thôi, em tốt nghiệp xong sẽ cưới Tiêu Tư Trí luôn, đảm bảo không ở trong nhà làm ngứa mắt anh nữa!”
Nhưng Chu Diễn Chiếu dường như đã hạ quyết tâm từ trước, dù cô có châm chọc khiêu khích thế nào cũng không lay động được, anh ta cầm nửa chai rượu còn lại và một chiếc ly, nói: “Anh lên đi ngủ đây, cô cũng uống ít thôi.”
Chu Tiểu Manh tức tối nhặt một chiếc ly ném về phía anh ta. Chu Diễn Chiếu thân thủ cao cường, đương nhiên cô không thể ném trúng, nhưng tiếng chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan tành khiến cô thấy lòng đau như dao cắt. Tuồng như hơn dỗi, Chu Tiểu Manh cũng cầm một chai rượu đi lên lầu, nhưng sau khi vào phòng, cô không khui rượu, mà trèo qua cửa sổ, men theo cành cây sang phòng ngủ chính, gõ lên ô kính cửa sổ. Chu Diễn Chiếu kéo một góc rèm cửa ra nhìn cô, nhưng không mở cửa. Chu Tiểu Manh giận dữ vung chai rượu lên đập vào cửa kính, “choang” một tiếng, ô kính vỡ tan, trong đêm tĩnh mịch, âm thanh lại càng thêm vang động. Con chó nuôi trong vườn sau sủa lên ầm ĩ, người trong phòng bảo vệ cũng chạy về phía này.
Chu Diễn Chiếu hết cách, đành mở cửa kéo cô vào trong. Lúc này, tay bảo vệ trực đã tới cạnh gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn thấy Chu Diễn Chiếu đứng bên cửa sổ, dưới gốc cây lấp lóa lấp lóa, có thứ gì đó phản chiếu ánh đèn trong vườn, tựa như mảnh kính vỡ. Tay bảo vệ hỏi: “Anh Mười, có chuyện gì vậy ạ?” |
|