Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: 无名♫
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Lần Gặp Gỡ | Sói Xám Sải Cánh Dài

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:31:22 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 4

“Ba, ba tìm con à?” Vừa bước vào thư phòng, Lý Ý đã cảm thấy bầu không khí có phần khác thường, ngay cả mẹ cũng ở đây, khẽ ra hiệu với hắn, hắn bèn quan sát sắc mặt của ba một cách tỉ mỉ, quả nhiên tình hình rất nghiêm trọng.

“Ba?” Hắn bình tĩnh ngồi xuống.

“… Cài cúc áo của anh lại đi, rồi hãy nói chuyện với tôi.” Lý Kiến Nghiệp cực kỳ giận dữ nói xong câu này, tay đặt trên bàn đọc sách, trên mu bàn tay đã hằn rõ những gân xanh.



Lý Ý vội vàng cài lại cúc áo sơ mi, che đi những dấu vết đỏ hồng mờ ám mới xuất hiện trên cổ.



Lý Kiến Nghiệp nhắm mắt, khống chế cơn giận, ráng bình tĩnh ôn hòa lên tiếng hỏi: “Hôm nay anh đã làm cái gì thế hả? Ông Vương nãy vừa gọi điện cho tôi, nói anh đã bỏ đi ngay giữa hội nghị, không biết đi đâu.”

“Quả thực là có chuyện rất quan trọng ạ.” Lý Ý giật giật khóe mắt, hơi cúi đầu nói.

Lý Kiến Nghiệp không nhịn được lại nổi giận, vỗ mạnh lên bàn, dùng lực khá lớn, ngay cả nghiên mực trên bàn cũng nảy lên theo.

“Hỗn xược! Đó là hội nghị cấp bậc thế nào hả! Thế mà anh cũng dám coi thường! Đúng là quá bất cần!”

Lý Ý trầm xuống, “Ba, ba đừng kích động, chú ý sức khỏe.”

“Sống lâu thì có cái ích gì?! Không bằng sớm có ngày cũng bị anh làm cho tức chết!”

Mẹ Lý Ý nghe những lời không may ấy, lập tức quở trách ho một tiếng, Lý Kiến Nghiệp nhìn bà, lại nổi giận đùng đùng trợn mắt lườm con trai, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế cơn giận lại, bình tĩnh hơn một chút.



“Ngay từ đầu tôi đã nói với anh, hai cô con gái nhà họ Trương kia, vừa kiêu ngạo lại được nuông chiều.” Ngừng một lát, ông tiếp tục nói một cách ẩn ý: “Phác Ngôn, cô bé này thực sự rất ưu tú, nhưng phụ nữ ưu tú thường kéo theo cách hành xử rất mạnh mẽ: cao ngạo, thích khoe khoang, không coi ai ra gì! Nhà chúng ta như vậy, hơn nữa với thân phận hiện tại của anh, cả địa vị sau này, nên lấy một đứa khôn khéo, biết nghe lời —-”

“Ba!” Lý Ý lạnh lùng ngắt lời ông, sắc mặt đã không còn vui vẻ, “Hiện giờ ba nói những lời này là có ý gì?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:32:51 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ Lý Ý đứng bên cạnh thấy hai cha con sắp có mâu thuẫn, vội vàng nói giúp một câu để xoa dịu không khí: “Lúc đầu chị hai chỉ cô con gái nhỏ nhà họ Trương cho Lý Ý xem, cũng không nói rõ tên họ, chỉ nói đó chính là con gái út nhà họ Trương… Con bé nhất thời căng thẳng nói năng cũng không rõ ràng, nên nhầm mất tên mình, cũng không thể trách Lý Ý cầu hôn nhầm người.”

Lý Kiến Nghiệp tức giận bừng bừng hừ một tiếng.

“Nhưng con cũng quá qua quýt, chuyện chung thân đại sự, sao có thể đâm lao đành phải theo lao được?” Mẹ hắn dịu dàng nói với Lý Ý, “Khi đó nhà họ Tần cũng chưa chính thức mang sính lễ đến, chúng ta cứ giả như không biết, giành trước một bước, người khác cũng không thể nói được gì!”

Bởi vì ba hắn vẫn trầm mặc ngầm thừa nhận, nên mẹ hắn lại càng được nước tiếp tục kể lể mấy chuyện đại loại như Phác Ngôn không bằng Phác Ngọc.

“Mẹ đừng nói nữa.” Lý Ý ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn mẹ mình, ánh mắt chân thành, “Con cảm thấy Phác Ngôn rất tốt, vô cùng tốt.”

Lý Kiến Nghiệp cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua chiếc cổ và vết cào chưa lành trên cằm của con trai, “Anh, cảm, thấy, con, bé, rất, tốt?”

Mẹ hắn nhìn lại, chợt thở dài: “Hồi đầu khi Phác Ngôn mới bước chân vào cửa, ba mẹ cũng rất thích con bé. Là bậc làm cha làm mẹ, cũng chỉ hy vọng con trai mình được hạnh phúc, ba mẹ rước con dâu về là để bảo đảm cho cuộc sống của con được vừa lòng, sự nghiệp như ý, nhưng giờ con xem, con với nó, nếu có gần gũi khăng khít, thì chính sự cũng vứt hết sang một bên, nếu có giận dỗi long trời lở đất, thì cũng sứt đầu mẻ trán… Con trai, thực sự mẹ không nhìn ra nổi cô con dâu này có điểm nào tốt đẹp cả.”

Nàng dâu mà bọn họ cần phải là một cô búp bê xinh đẹp, còn Phác Ngôn không chỉ có tính cách độc lập, lại quá có chủ kiến.


Lý Ý chậm rãi đứng dậy.

“Mẹ, trước tiên, có một điểm quan trọng nhất cũng là điểm cơ bản nhất, mẹ nói sai rồi —- Lấy Phác Ngôn, hoàn toàn không phải là chuyện ba mẹ cưới con dâu, mà là con cưới vợ. Mẹ, cô ấy là Lý phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, cũng giống như mẹ vậy.” Câu này hắn nói rất từ tốn, từng chữ từng chữ, khiến sắc mặt mẹ hắn càng trắng bệch.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:34:55 | Chỉ xem của tác giả
Hắn vẫn không hề ngừng lại: “Có lẽ ba mẹ coi trọng sự cống hiến và giá trị giữa con và Phác Ngôn đối với gia tộc hơn, nhưng thứ mà con và cô ấy coi trọng, chính là đôi bên. Chuyện cưới nhầm người này, về sau dù có là nửa chữ con cũng không muốn nghe thêm một lần nào nữa.”

Lão gia cùng phu nhân thế hệ trước của nhà họ Lý, đột ngột cùng biến sắc.

Lý Kiến Nghiệp ngay cả tức giận cũng tạm thời quên mất, nhìn vào trong mắt của con trai, ngoại trừ kinh ngạc cùng thất vọng, còn mang theo một nỗi mất mát “ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến”.


Mà khoảnh khắc này Lý Ý dường như vẫn bình tĩnh vững vàng, trong lòng cũng không hề dễ chịu, lời quở trách ngấm ngầm của ba mẹ cùng sự bất đắc dĩ và mệt mỏi, lại không thể không nhượng bộ, bỗng khiến hắn cảm thấy thật cô độc.

Bao lâu nay hắn vẫn luôn duy trì bộ mặt giả dối ấy, tựa như đôi cánh chưa trưởng thành, vẫn không đủ để chống lại ba mẹ. Thứ biểu hiện giả tạo này vẫn luôn tồn tại giữa hắn và ba mẹ, khiến hắn tạm thời có thể đẩy lùi nỗi cô độc mà quyền lực địa vị cùng mang lại —- Ba mẹ hắn dù chưa bao giờ mang lại cho hắn cảm giác bầu bạn theo một ý nghĩa chân chính, nhưng sự ràng buộc của họ, trên một mức độ nào đó, cũng có thể coi như một loại bầu bạn.

Mà hiện tại, vì Phác Ngôn, hắn đã bóp nát cái mặt nạ ấy.


“Con xin lỗi.” Giọng nói trong trẻo lạnh nhạt của Trương Phác Ngôn vang lên phá vỡ sự im lặng tưởng chừng ngắn ngủi mà đã xoay vần thế sự, Lý Ý kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, quả nhiên cô đang đứng bên cửa thư phòng, dường như đã đứng ở nơi ấy rất lâu, tay vịn lên cánh cửa, các đốt ngón tay vì dùng lực mà trở nên tái nhợt.

“Con xin lỗi vì đã quấy rầy một chút —-” Cô đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt ba mẹ chồng đang ngơ ngác nhìn nhau, “Con không hề có ý nghe trộm, nhưng đã nghe rồi, cũng không thể làm như không biết. Khiến Lý Ý bị thương là lỗi của con, tính tình giận dỗi cũng là con sai. Con dâu mà ba mẹ muốn, toàn tâm toàn ý hỗ trợ cho Lý Ý, có lẽ không phải là con, con thực sự không thích hợp.” Cô chậm rãi nói, đôi vợ chồng nhà họ Ý á khẩu không nói được gì, Lý Ý mấy lần định mở miệng ngắt lời cô, nhưng trước thần sắc lạnh lùng đến cực điểm kia lại rút lại.

Trương Phác Ngôn nhận ra, nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nở nụ cười, “Đúng rồi, cảm ơn anh đã bảo vệ em.” Nói xong, cô bước ra bên ngoài, lưng ưỡn rất thẳng.

Sắc mặt Lý Ý vô cùng khó coi, lẳng lặng liếc ba mẹ một cái, rồi vội vã đuổi theo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:36:00 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện Phác Ngôn dọn về nhà mẹ đẻ, không bao lâu sau cả thành phố đều biết.

Tuy nhà họ Trương cưng chiều cô con gái nhỏ nhất, nhưng Phác Ngôn vẫn là niềm kiêu hãnh của gia tộc, nhà họ Lý đã coi thường cô như vậy, tức là đã bôi nhọ toàn thể nhà họ Trương! Tư lệnh Trương trước giờ thường không hay quan tâm đến chuyện của con gái, nhưng một khi đã ra tay, tuyệt không có đường thương lượng. Lần này ông rất tức giận, ngày thứ hai sau khi đón Phác Ngôn về liền mời vị chiến hữu già đã làm mai mối trước kia tới, cương quyết dứt khoát muốn Phác Ngôn và Lý Ý ly hôn.

Ngày hôm đó, xe của Lý Ý vừa rẽ vào lối riêng dẫn đến nơi ở của nhà họ Trương, bốn chiếc bánh xe nhất loạt đều bị nổ lốp. Lý Ý xuống xe cước bộ, lúc đến cửa chính liền bị vệ binh với vũ khí lăm lăm lễ phép mời về, hắn cương quyết xông vào phòng khách, mấy người anh trai của Phác Ngôn Phác Ngọc vừa vội vã trở về từ chiến trường biên giới, vây quanh hắn, còn chưa kịp phân trần đã đánh hắn một trận nhừ tử.


Mấy người anh vợ đều xuất thân từ quân cảnh, lòng lại căm giận thay cho em gái, hạ thủ rất độc, Lý Ý bị đánh vô cùng thê thảm.

Nhưng dù cho có thảm chăng nữa, hắn cũng không kêu lấy một tiếng.

Đến khi Phác Ngôn chạy như bay xuống lầu, Lý Ý đang giơ cánh tay chặn một chiếc ghế, tiếng gỗ đặc đập lên thân thể, vang lên âm thanh rầu rĩ, khiến trái tim con người ta sít chặt khôn nguôi, chân cô nhũn ra, nhảy xuống từ trên mấy bậc thang cuối cùng, sái chân lảo đảo chạy đến, cả người phủ lên cơ thể hắn, ôm chặt lấy hắn, bảo vệ hắn.


Em gái trước giờ luôn bình tĩnh lại có lúc thất thố như vậy, đám con trai nhà họ Trương hăng máu sôi sục cũng biết là không ổn, từng người ngượng ngùng lần lượt hạ vũ khí trong tay xuống, sờ sờ mũi rồi trốn ra ngoài.

“Anh sao rồi?!” Cô vươn tay lau đi vết máu trên mặt hắn, ngón tay vừa run rẩy vừa mát lạnh.

Hắn nằm trong lòng cô, nhắm mắt không lên tiếng, tiếng nức nở của Phác Ngôn càng trầm trọng hơn: “Lý Ý… ?!”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:37:13 | Chỉ xem của tác giả

Lý Ý mở mắt, muốn nói với cô điều gì đó, nhưng không kìm được chỉ đành thốt ra những tiếng rên rỉ đau đớn, nước mắt cô nhất thời tuôn như mưa đổ, ôm hắn thật chặt, cúi đầu dán lên trán hắn.

Lý Ý mặc kệ những vết thương trên người, đưa tay gắt gao ôm lấy cô.

“Phác Ngôn…” Hắn vụng về gọi tên cô thật trân trọng, ngừng lại một lát, thì thào nói: “Đều do anh không tốt.”

Biết bao lời muốn nói, vậy mà cuối cùng hắn chỉ thốt ra được câu này.


“Không phải là lỗi của mình anh.” Trương Phác Ngôn lau nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng.

Lúc này cô đã bình tĩnh hơn, dìu hắn dựa lên ghế sô pha, bắt đầu kiểm tra thương tích của hắn.  

Chỉ một lát sau tay của hắn đã sưng phù lên, cô vội vàng cởi cúc tay áo sơ mi của hắn, lúc xắn ống tay lên chợt nghe tiếng hắn hít lạnh khàn khàn, tay cô trở nên run rẩy không có cảm giác.

Tay kia của Lý Ý kéo cô lại gần, “Phác Ngôn,” Giọng nói hắn trầm thấp, mệt mỏi nhưng lại gấp gáp, “Người anh muốn lấy, ngay từ đầu chỉ có một mình em.”

Trương Phác Ngôn vội vàng hạ tay xuống, “Cái tối hôm anh hỏi tên Phác Ngọc, em cũng có ở đó, em nghe thấy hết —- Lý Ý, chuyện đã đến nước này, em không hề có ý định truy xét gì nữa, anh cũng không cần phải mất công vòng vo.”

Lý Ý nhất thời kinh ngạc, bỗng cười khổ, “Vì thế em nghĩ rằng anh thật sự đã lấy nhầm người? Phác Ngôn, em cho rằng anh thật sự sẽ bị Phác Ngọc lừa gạt sao?” Cô làm như không nghe thấy lời anh nói, bước đầu kiểm tra không có gì đáng ngại, bèn thử đỡ anh đứng dậy, “Thử xem có thể đứng lên được không, vết thương của anh cần đến bệnh viện ngay lập tức.”

Lý Ý không hề quan tâm, nắm lấy tay cô đang dìu mình, kéo cô lại gần, cất tiếng hỏi: “Phác Ngôn, trong lòng em rốt cuộc anh là người như thế nào? Rốt cuộc anh có… vị trí gì đối với em?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:38:19 | Chỉ xem của tác giả


CHƯƠNG 5


Trương Phác Ngôn khẽ rút tay mình ra, phòng khách sáng rực mà mơ hồ, cũng giống như tâm tư của cô lúc này, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, tĩnh lặng, “Lý Ý, em đã từng rung động trước Tần Uẩn, đây là sự thật. Nhưng chưa nói đến việc sau này em đã gả cho anh, trên thực tế, từ khi biết cậu ta thích Phác Ngọc, em đã không còn để ý đến cậu ấy nữa —- anh cho rằng trên đời này vẫn có người giống như anh, khiến Trương Phác Ngôn em đau lòng vì anh sao? Anh dồn hết tâm ý tính toán để em gả cho anh, làm cho em yêu anh, thận trọng từng bước như vậy, sao có thể không thành công chứ? Đến bây giờ trong lòng em, rốt cuộc anh có vị trí như thế nào, hà tất phải hỏi lại làm gì?”

Đáy mắt Lý Ý cay xè, hắn ngơ ngác, da diết nhìn cô đăm đăm, yết hầu hãy còn hơi run rẩy. Cổ họng như bị khói hun ngạt, khô khốc, gọi tên cô cũng chật vật.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã luôn âm thầm chờ mong những lời này của cô, đến hôm nay cuối cùng cũng đã đạt được, nhưng lại không thể ngờ, những câu ấy lại thốt ra trong hoàn cảnh như vậy.

Trương Phác Ngôn đẩy tay hắn ra, “Anh nói đó là tương kế tựu kế, còn em thì thà cho rằng là anh đâm lao nên phải theo lao. Dù ban đầu có thế nào em sớm đã chẳng còn quan tâm nữa, nhưng anh lại mang những tâm tư sâu kín của mình để tính kế với cả em, em không hề thích.”

Nói xong, cô cũng bỏ mặc hắn, cầm điện thoại trên bàn, chuẩn bị gọi người vào đưa hắn đến bệnh viện, ai biết được điện thoại chưa kịp nối, cổ tay đã bị đè xuống, hắn gắng gượng chống người đứng dậy!

“Cho nên anh nói, tất cả đều là lỗi của anh.” Vừa dứt lời, hắn không kìm được ho một tiếng, giằng lấy điện thoại trên tay cô đặt về chỗ cũ, hắn nhìn sâu vào mắt cô, sau đó ôm vết thương ở sườn dưới, hơi khom lưng, chầm chậm, từng bước đi ra ngoài.

“Lý Ý!” Cô nghẹn ngào gọi tên hắn, “Ý em không phải như vậy! Chỉ là… trước giờ em chưa từng đối xử với ai như với anh, cho nên em…” Cô không nói được hết câu, trong lòng ngổn ngang những hoang mang không thốt nổi thành lời.

Lý Ý hơi nghiêng đầu, dịu giọng lên tiếng: “Anh biết. Vì anh và em đều giống nhau.”

“Phác Ngôn, chắc em chẳng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là từ khi nào đâu. Chắc em cũng không biết, lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã ngỡ ngàng biết bao nhiêu… Phác Ngôn, làm sao anh có thể coi người khác thành em chứ? Ai đã từng gặp Trương Phác Ngôn em, còn có thể coi người khác thành em ư? Đúng là anh đã tính kế với em, anh tìm trăm phương ngàn kế, anh tính từng bước thận trọng, chỉ bởi vì… tình cảm anh dành cho em, là nhất kiến chung tình.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:40:00 | Chỉ xem của tác giả

Âm thanh khô khốc mà trầm thấp, theo người khuất xa dần, Trương Phác Ngôn đứng phía sau hắn, vẫn đứng nguyên tại nơi ấy, cắn chặt mu bàn tay khóc không thành tiếng.


Trận ẩu đả này của đám đàn ông mạnh mẽ nhà họ Trương, đã khiến nhà họ Lý vốn vẫn đuối lý chiếm được thế thượng phong: Con gái bảo bối của nhà họ Trương các người bị bắt bẻ hai câu cũng không được, lẽ nào rường cột của nhà họ Lý chúng tôi bị đánh thì được sao?! Lại còn đánh nặng đến như vậy!

Gia tộc nhà họ Lý công khai lên án, nhà họ Trương cũng không chịu nhún nhường, trong một khoảng thời gian ngắn mối quan hệ giữa hai nhà đã trở nên vô cùng căng thẳng. Chuyện hôn sự mĩ mãn trước kia náo động cả thành phố, thoáng một cái đã trở thành trò cười lớn nhất của mọi người những lúc rỗi rãi.


Lý Ý bị thương quả thật không nhẹ: xương ống tay phải bị rạn, hai bên xương sườn bị thương tổn ở mức độ khác nhau, thậm chí còn kèm theo chấn động não nhẹ.

Nhưng dù bị đưa vào bệnh viện, từ sau khi tỉnh lại sau hôn mê, người đầu tiên hắn muốn gặp, vẫn là vợ của mình.

“Con bé đó còn là vợ con sao?!  Nhà họ Lý chúng ta không có loại con dâu như thế! Mau mang đơn ly hôn nhà họ Trương ra đây, nếu đã tỉnh rồi, thì ký vào đó đi! Kết thúc càng sớm càng tốt!” Cơn giận của Lý Kiến Nghiệp không hề nhỏ, bỗng bùng phát, ngồi phịch xuống ghế y tá bên cửa sổ, lồng ngực vẫn phập phồng dồn dập không ngừng.

Lý phu nhân ở bên cạnh khuyên can, quay đầu sốt ruột muốn nhắn nhủ điều gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt gầy sọp của con trai cùng vẻ mặt hờ hững và kiên quyết, bà vừa đau lòng lại không nỡ, nghẹn ngào một hồi, không thốt ra được nửa chữ.


Chưa đến một lát, quả thật có một tập tài liệu được đưa tới, Lý Kiến Nghiệp vẫn không lên tiếng, Lý Ý chật vật ngồi dậy, sau khi nhận được, ngay cả liếc mắt hắn cũng không hề ngó qua, xé thẳng thành hai mảnh.

“Con muốn nghỉ ngơi, ba mẹ ra ngoài trước đi.” Hắn mệt mỏi nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà bình tĩnh không một gợn sóng, giọng nói cũng như vậy, “Con tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô ấy.”

Lý Kiến Nghiệp nhảy dựng lên, “Đồ bất hiếu!”

Lý Ý nhắm mắt lại.


Lý Kiến Nghiệp cuối cùng được khuyên ra ngoài, trong phòng bệnh ngổn ngang một đống lộn xộn vỡ nát. Lý Ý dựa trên đầu giường, tay chầm chậm mân mê huyệt thái dương nhức nhối không thôi.

Cốc, cốc, cốc!

“Ra ngoài,” Hắn không hề ngẩng đầu, “Ai tôi cũng không gặp.”

“Ngay cả cô em vợ xinh đẹp đáng yêu cũng không gặp sao?”

Lý Ý nhướng mắt, quả nhiên là công chúa Phác Ngọc nhà họ Trương giá lâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:41:07 | Chỉ xem của tác giả

Trương Phác Ngọc đưa mắt đánh giá căn phòng bừa bộn và thương tích đầy người của Lý Ý, trên mặt viết rõ mấy chữ “cười trên nỗi đau của người khác.”

“Anh rể! Anh cũng đừng trách các anh trai em đã đánh anh, ba em lần này thực sự rất tức giận, hai hôm nay cứ ầm ĩ nhất định sẽ cho nhà các anh biết mặt, mẹ em khuyên thế nào ông ấy cũng không nghe. Nhưng hiện giờ, ông ấy nghe nói anh bị đánh, coi như trút được mối giận, cũng không còn nhắc đến chuyện đối phó với nhà anh nữa.”

Lý Ý thở dài, “Giữa hai cái bất lợi thì thường chọn cái nhẹ hơn, anh hiểu mà.”

“Anh hiểu được thì tốt rồi,” Trương Phác Ngọc bày ra vẻ mặt “đứa trẻ này vẫn còn hiểu chuyện”, “Các anh trai em đánh anh là để giúp anh và chị em đấy, anh nên cảm hơn bọn họ mới phải!”

Lý Ý giật giật khóe miệng mấy cái, im lặng, ngón tay xoa huyệt thái dương càng sâu hơn.

Trương Phác Ngọc cũng không để ý đến hắn, tự ý nhìn ngó xung quanh.


Lý Ý đợt một lát, cô vẫn tự đắc như trước, hắn không nhẫn nại được nữa, bèn ho nhẹ một tiếng, “Em vợ?”

“Sao ạ?” Trương Phác Ngọc nghiêng đầu, làm như không biết hỏi lại hắn.

“Em không có lời nào muốn nói sao?”

“Nói? À, có chứ!”

Sắc mặt Lý Ý quả nhiên phấn chấn hẳn lên, Trương Phác Ngọc thầm cười trộm, nín cười, làm bộ trịnh trọng, “Em xin lỗi! Hồi khiêu vũ năm ngoái em không nên gạt anh! Nếu sớm biết anh không có ý định khởi binh vấn tội, mà là muốn cưới em, em nhất định sẽ khai thật cho anh biết, em là Trương Phác Ngọc. Chậc!”

Cô nói xong, mang vẻ mặt tiếc nuối lắc lắc đầu.


Cho dù Lý Ý có khéo léo đến mức nào, nhưng cứ nhắc đến chuyện này, cũng không nén được tối sầm mặt lại.

Mà Trương Phác Ngọc nhìn thấy bộ dạng tức giận của hắn, lại càng vui vẻ hơn.


“Hình như em cảm thấy rất đáng tiếc sao?” Giọng nam trong trẻo chưa dứt lời, một người đàn ông cao gầy bước vào từ cửa ra ngoài, dừng lại phía sau Trường Phác Ngọc, mỉm cười khoác tay lên vai cô.

Trương Phác Ngọc lập tức bụm miệng lại, lắc đầu nguầy nguậy.

Tần Uẩn hiển nhiên đã quen với việc này, không thèm so đo với cô. Gã hỏi han Lý Ý hai câu, đột nhiên vỗ nhẹ lên cô vợ nhỏ không hiểu chuyện, “Nếu đã thăm bệnh xong rồi, chúng ta đi thôi. Nơi này cách sân bay khá xa, thời gian đăng ký sắp đến rồi, chúng mình xuất phát sớm một chút, để tránh đến muộn.”

“Vâng!” Trương Phác Ngọc chậm rì gật đầu, liếc nhìn người đàn ông trên giường bệnh đang lặng lẽ ấn huyệt thái dương, cố ý kéo dài giọng, “Chị em ghét nhất người khác đến muộn.”

Lý Ý quả nhiên vội vàng ngồi bật dậy, “Cô ấy định đi đâu?”

Tần Uẩn tao nhã khẽ mỉm cười, còn Trương Phác Ngọc hơi nghiêng đầu, giả bộ vô cùng kinh ngạc, “Ơ? Anh không biết à?”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 00:43:59 | Chỉ xem của tác giả

Lúc giọng nói xin lỗi tới hành khách của cô tiếp viên hàng không vang lên trên loa, thì tâm trạng hiện giờ của Trương Phác Ngôn bỗng hơi nhộn nhạo, bèn quay về đại sảnh sân bay, vừa trông thấy một trận ẩu đả lộn xộn, đã biết mình đoán không sai.

Cô cũng không phí sức để tìm Lý Ý, bước ra ngoài hai bước rồi đứng lại, không bao lâu sau, mấy cậu lính cần vụ quen thuộc đột ngột xông tới, ngầm vây cô trong một vòng tròn để coi chừng.

Trương Phác Ngôn thở dài. Đợi nguyên tại chỗ, những người xung quanh đi qua đi lại, đủ mọi loại âm thanh ồn ào như sóng cuộn, nhưng cô vẫn có thể nhận ra tiếng bước chân nặng trĩu mà cuống quýt của hắn một cách rõ ràng.


Chỉ có điều Lý Ý vẫn chưa tới gần cô, trong đại sảnh sân bay, đã có một đám người khác dồn dập xông vào —- tư lệnh Trương mang theo mấy người con trai, hùng hổ đi trước dẫn đầu.

Lần này các anh trai của cô rất ngoan ngoãn, từng người đều lui lại phía sau, ai cũng không dám tiến lên hạ thủ với Lý Ý, tư lệnh Trương đích thân nhấc chân lên, đạp hắn ngã xuống đất.

“Uổng công trước kia tôi đã xem trọng cậu như vậy! Chuyện đã đến nước này, còn muốn mang Phác Ngôn bỏ trốn sao? Cậu không hề có một chút trách nhiệm nào hết!” Từ trước đến giờ, đối với cậu con rể này, Tư lệnh Trương vẫn luôn vừa lòng hơn cả con trai mình đến mấy phần, vì thế cơn giận lần này không phải là lớn bình thường nữa.


Trương Phác Ngôn vội vàng buông hành lý trong tay xuống, chạy đến đỡ hắn dậy. Hắn chống người lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, ho đến mơ hồ, vô cùng uất ức, “Phác Ngôn…” Hắn nắm chặt tay cô, “Có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải họ muốn đưa em sang Mỹ định cư sao?!”

Hắn nhìn về phía Trương Phác Ngọc lẫn trong đám người, cô em vợ khi nãy vừa thân thiết “mật báo” cho hắn, lúc này lại đang trắng trợn làm mặt quỷ với hắn.

Ngay tức khắc, hắn biết mình đã bị lừa…


Phác Ngôn trừng mắt nhìn em gái tay trong tay với Tần Uẩn đứng xem trò vui, đỡ chồng đứng dậy, trước cơn lôi đình của ba cô không tiện cáu giận, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi bên tai anh, “Em về quê mời ông bà ngoại ra cứu binh! Giấu ba em mà! Giờ thì hay rồi!”

Lý Ý nhìn vẻ mặt tiếc nuối căm hận của cô, nhìn sang đám đàn ông lực lưỡng nhà họ Trương đang trừng mắt với mình ở phía trước, rồi lại nhìn ra đằng sau, đám thuộc hạ vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ chưa kịp hồi phục sau khi thấy anh bị đạp xuống thảm hại… Lý Ý cam chịu nhắm mắt, nản chí đè lên người cô.

Cuộc sống vững vàng bình ổn, nghiêm nghị đứng đắn đã nhiều năm như vậy, thứ sĩ diện tích trữ ngần này, hôm nay cũng coi như hoàn toàn mất hết.

Nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy cô như cũ, mặt dày không chịu buông tay.


“Kéo nó ra cho ta! Mang Phác Ngôn quay về!” Tiếng thét của tư lệnh Trương làm rung động cả đại sảnh.

Đám đàn ông lực lưỡng nhà họ Trương quây lại ào lên, tách tay tách chân. Nhóm thuộc hạ của Lý Ý bên này, tuy cảm thấy thủ trưởng hôm nay đúng là quá bất lực, nhưng ảnh hưởng xưa kia hãy còn, thấy nhà họ Trương động tay động chân cũng xông lên đồng loạt, không chịu nhún nhường dù chỉ một chút.

Trong tình cảnh lộn xộn ầm ĩ ấy, đôi vợ chồng vẫn ôm chặt lấy nhau, Phác Ngôn lo lắng cho vết thương của hắn, lại lo các anh trai nhân cơ hội hạ độc thủ, trái lại càng ôm hắn chặt hơn, Lý Ý một tay vòng lên eo cô, đầu vùi sâu vào hõm vai cô, vợ chồng gần gũi thân thiết.

“Còn nói sẽ không bị Phác Ngọc lừa gạt?! Anh đúng là đồ ngốc!” Trương Phác Ngôn oán hận khẽ rít bên tai người bên cạnh, “Thể diện của em đều bị anh quăng hết rồi!”

Giữa đám người hò hét ầm ĩ, dẫu sao cũng đã mất hết mặt mũi, Lý Ý trái lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết, “Đừng sợ,” hắn tựa lên chiếc gáy mịn màng ấm áp của cô, dễ chịu lại thoải mái chợt thở dài, “Dù sao thể diện của anh cũng đã mất hết rồi.”

“Anh…” Trương Phác Ngôn tức đến mức muốn cắn cho hắn một cái.

Ai ngờ ý định chưa kịp đạt được, động tác của hắn lại còn nhanh hơn cô, chỉ thấy hắn thân mật cọ xát, không hề phân trần đã phủ kín môi cô.

Đám người bên cạnh đánh lộn lăn qua lăn lại, chẳng còn ai rảnh rỗi mà để ý đến đôi uyên ương nhỏ kia.

“Phác Ngôn…” Đương lúc quấn quýt không rời, hắn mơ hồ da diết thầm gọi tên cô, “Anh yêu em.”

Trương Phác Ngôn thở dài một tiếng, rồi cam tâm tình nguyện khép mắt lại, nụ hôn lặng lẽ càng thêm sâu…


-------------------------------- Hết -----------------------------------------

Bình luận

hì..hì...truyện hay, thanks nàng nhé :)  Đăng lúc 23-11-2012 03:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 12-12-2013 07:22:08 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Bó tay hai ôg bố nhà này ghê á nha, ý như co nít, gătp một cái là nhào vô đánh nhau, cừơi chết ta, haha.
Cuối cùng cũng hiểu lòng nhau rồi, hạnh phúc sẽ đến thôi, chúc mừng chúc mừng a, haha.
Cảm ơn bạn nhiều.

Bình luận

:v :v  Đăng lúc 27-9-2014 09:55 AM
hồi đầu ta cũng thế hehe  Đăng lúc 27-9-2014 08:50 AM
ô thế ạ vậy mà e cứ tưởng.... >.< tháng trc e có phải chục com bên này, tai e ko bt hô hô =))  Đăng lúc 27-9-2014 08:39 AM
comt bên nhà này cô jay không tính lương nha em  Đăng lúc 27-9-2014 08:26 AM
e mới tìm đc đường vô á, mới bt cách dô đây 4 5ng gì à, e bt có box sưu tầm mà hok bt đường :D cứ chém đi c, cuối tháng nhận xèn nữa :D  Đăng lúc 27-9-2014 08:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách