|
meo gửi lúc 8-9-2011 14:54
Kỳ án ánh trăng - Qủy Cổ Nữ
=============================================================== ...
Lần đầu tiên thân mật
===============================================================================
1 cuốn truyện rất nổi tiếng (hàng bestseller) nói về 1 chuyện tình trên mạng giữa 1 nhà gen học tài ba và 1 phụ nữ đã có chồng. Họ chia sẻ với nhau mọi điều, dù chỉ là trên mạng như "hôm nay em mặc đồ lót màu gì/anh muốn em hôm nay mặc đồ lót màu ...", khiến người đọc luôn mong mỏi về cuộc gặp gỡ giữa họ. Đan xen vào chuyện tình giữa 2 người là rất nhiều chuyện tình và mảnh đời khác.
1 cuốn truyện rất hay và ý nghĩa.
Gợi ý thêm: Tên của truyện là 1 cụm từ mà dân chưa chồn, không người yêu, xa chồng/người yêu ... hay post lên FB hay đâu đó bày tỏ tâm trạng vào những ngày cuối tuần hoặc lễ.
Trích 1 bài cảm nhận của 1 chị bạn sau khi đọc hết cuốn truyện ta cho mượn này trong 1 đêm (dù nó khá là dày)
Lâu lắm rồi em mới đọc lại 1 cuốn sách. Em dừng lại ở một câu văn giữa trang sách “Đàn bà sống bằng kỉ niệm. Đàn ông sống bằng những gì họ đã quên”. Có kí ức nào bật sống dậy từ những nỗi đau. Vẫn là thế đấy, em tìm thấy mình trong văn người, em sống với những trải nghiệm xa lạ mà thân thương. Em lặn xuống đáy của những con chữ, trong chuỗi dài những hi vọng, thất vọng và tuyệt vọng nối tiếp, đan xen...Đắm mình với “......”. (tên truyện)
Em thích ANH!
Em thích cách anh yêu hết mình với Natalia, cách anh điên cuồng tìm mọi cách quyên đủ tiền cho cuộc phẫu thuật cứu sống cô con gái đáng thương của một người bạn, dù bao năm hai người không hề liên lạc, dù cú điện thoại của người cha tuyệt vọng chỉ giống một lời thông báo hơn là yêu cầu giúp đỡ, cách anh đặt đôi môi dịu dàng lên bàn tay người phụ nữ anh yêu. Em thích cách anh làm giảng giải và làm sáng tỏ mọi vấn đề, bằng những lập luận thông minh, rành rõ, bằng sự am hiểu và thấu suốt tuyệt vời của mình, thích cả khi anh bỗng dưng giữa bất tận những câu chuyện kinh ngạc về tôn giáo, về lịch sử, về gien học và tin học, anh đột ngột hỏi cô: “Hôm nay em mặc đồ lót màu gì? “Em bật cười. Là thế đấy, Jakub! Làm thế nào để anh có thể kết hợp những thứ tưởng chừng như chẳng hề ăn nhập như thế! Làm thế nào để anh vừa thông minh, sâu sắc, lại vừa hóm hỉnh và hấp dẫn như thế! Trách sao, với cả 3 người phụ nữ đi qua đời anh, họ lại đều yêu anh, và yêu nhiều đến vậy!
Và , em cũng thích CÔ!
Có gì đó trộn lẫn giữa sự yêu thích, lòng thương và cả ít nhiều đồng cảm. Chị tìm thấy tình yêu bất ngờ với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ tình cờ trên internet. Đúng thế, hãy là như thế, bay đến với người mình yêu. Paris đợi chị, Jakub đợi chị. Tình yêu vỡ òa trong khoảnh khách nhận ra nhau!
Em không giận, không hờn trách, chỉ dậy lên nỗi buồn tiếc và xót xa… Biết làm sao, khi cuối cùng hai người chẳng thể đến với nhau. Một người thích hợp và một thời điểm không thích hợp, tất cả chỉ có thể là nuối tiếc. Mỗi người đều là vô vàn những giới hạn khó mà vượt qua…
Nhưng cuốn sách còn là nhiều hơn một một bản tình ca. Nó còn là câu chuyện giản dị về tình bạn bè, giữa những người tưởng như hoàn toàn khác biệt, một nhà khoa học trẻ với tay nghiện cocain và buôn ma túy, người lặng lẽ để phong bì tiền bên khe cửa cho cô bé bất hạnh chờ ca mổ, sự gắn bó và thân thiết giữa những cô bạn gái vì “Tôi đã từng tưởng tượng một thế giới không có đàn ông, nhưng không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có hai đứa nó”, là những giọt nước mắt muốn ứa ra khi một cái ôm hoàn toàn bất ngờ từ một người hoàn toàn xa lạ trên ga tàu có thể giữ lại người đàn ông già tội nghiệp khỏi lao đầu vào đoàn tàu mà ông đã ngồi đó lặng lẽ chờ suốt bao năm nay… Trái lại với tên gọi “Cô đơn trên mạng”, cả cuốn sách tràn ngập một hơi ấm dịu dàng, của tình yêu, tình bạn, tình thân, mà trên hết là tình người, cho dù cái kết buồn còn để lại xót xa...
Và thế nên, em thích cuốn sách, không phải chỉ vì lối dẫn chuyện thông minh và đầy cuốn hút, cách xây dựng cốt truyện song tuyến và đan xen linh hoạt đa dạng giọng điệu lẫn điểm nhìn trần thuật, vì khả năng đáng kinh ngạc trong việc xây dựng và tổ chức thế giới nhân vật, không chỉ vì nó có thể lấy làm ví dụ điển hình trong rất nhiều bài học về kĩ thuật tiểu thuyết hiện đại. Em thích, đơn giản, bởi những dòng chữ đã chạm đến một cái gì đó, sâu lắm, trong tim…
P/S: THẾ GIỚI CỦA EM VẮNG ANH BỖNG TRỞ NÊN IM ẮNG QUÁ… |
|