Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới | Quất Hoa Tán Lý (Hoà ...

  [Lấy địa chỉ]
131#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 16:23:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 99 : Lại khoác chiến bào



Hoàng đế Đại Tần ngồi ngăn ngắn giữa triều đình, hai hàng tóc mai bạc trắng, lao lực việc nước, khiến cho ngài mới hơn bốn mươi mà như đã năm sáu mươi tuổi, từ khi trị quốc tới nay, bao nhiêu công việc to nhỏ đủ cả tiêu hao thể lực của ngài quá nhiều, mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại không thể buông trọng trách trên vai. Hai ngày một đêm không ngủ, đầu óc chưa hề mệt mỏi rệu rã, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, nghe bách quan đỏ mặt khản cổ phía dưới.

“Liễu Thiên Thác ngu ngốc hồ đồ, nên thêm tội.”

“Địch mạnh ta yếu, theo lý nên nghị hòa.”

“Giành lại Giang Bắc, cấp bách.”

“Người nào xuất chiến?”

“Có lẽ nên mời lão tướng quân Hoàng Vĩ Kiệt rời núi! Năm đó ông ấy uy chấn Giang Bắc, nay võ nghệ vẫn như trước không giảm, nâng được tảng đá to, vung múa được đại đao.”

“Hoàng lão tướng quân năm nay đã bảy mươi hai rồi, mắt mờ, mỗi đông đến hai chân lại bị nhiễm gió, bây giờ Giang Bắc là cái thời tiết gì? Một tướng quân đến đứng dậy cũng không đứng được thì lãnh binh thế nào? Theo vi thần, nên cho Trịnh Tử Long tướng quân dẫn quân xuất chinh, tuy hắn là tiểu tướng, nhưng nhiều năm đối kháng với hải tặc phương nam, chiến công chồng chất, uy danh hiển hách.”

“Trịnh tướng quân am hiểu thủy chiến, khí hậu con người văn hóa phía nam với phía bắc rất khác biệt, để hắn dẫn quân chinh đông, chẳng phải là bắt vịt lên bờ đánh nhau? Hơn nữa hắn lại quá trẻ, không ổn, không ổn, vẫn là Hoàng lão tướng quân thôi, gừng càng già càng cay, kinh nghiệm phong phú, lại quen thuộc tình hình quân sự phương bắc, chủ tướng cũng không nhất định phải xông pha lên trước, ở giữa trận chỉ huy cũng không sao.”

“Hoang đường, nào có chủ tướng không xung phong liều chết?! Trịnh tướng quân cơ trí thiện biến, gan dạ sáng suốt hơn người! Phía nam phía bắc cũng chẳng qua chỉ là một chỗ khô, một chỗ ướt, có khác nhau là mấy? Sao ngài biết tướng quân sở trường thủy chiến sẽ không sở trường lục chiến? Chung quy cũng phải cho người trẻ tuổi cơ hội thể hiện chứ.”

“Nếu là chiến sự nhỏ lẻ, có chủ tướng đi cùng, để cho tiểu tướng xung phong tôi luyện cũng tốt, giờ đây Đông Hạ xâm lược quy mô lớn, sự tình liên quan đến vận mệnh quốc gia, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, ai có thể đảm đương được?”

“Hồ tướng gia, ngài có dám lấy đầu mình đảm bảo Hoàng lão tướng quân tất chiến tất thắng không? Ông ấy đánh giặc ở Giang Bắc đã là chuyện ba mươi năm trước, nay Đông Hạ đã không còn là A Mông nước Ngô (*) rồi.”

“Lưu Thái Phó! Đừng khinh người quá đáng!”

“Thỉnh hoàng thượng minh xét.”

Hoàng thượng mở hờ mắt, thất vọng nhìn mọi người, nhẹ lắc đầu như có như không: “Không ổn, tiếp tục tiến cử.”

“Mạnh Hoặc Đạt tướng quân Xuyên Tây quân! Dũng mãnh thiện chiến!”

“Điền Phương tướng quân kinh thành quân, trầm ổn thận trọng!”

“Hướng Mãnh Long tướng quân Nam Uy quân, kinh nghiệm phong phú!”

“…”

Tất cả bọn họ đều biết còn một vị tướng quân thích hợp với chiến trường phương bắc hơn.

Tất cả bọn họ đều rất ăn ý không đề cập đến tên của nàng.

Trăm ngàn năm nay, vùng đất cổ xưa này đã sinh ra rất nhiều truyền thống, cho dù gió táp mưa sa, chiến hỏa tàn phá, triều đại thay đổi, vẫn bền vững truyền đến đời nay, khắc vào trong xương tủy mỗi người, tạo thành chiếc lồng giam vững chắc không gì phá nổi. Ví dụ như đàn ông là thép, phụ nữ là nước, nam là dương, nữ là âm, đàn ông xây nhà, phụ nữ quản gia, đàn ông đương nhiên là bảo vệ phụ nữ, đàn ông phải mạnh mẽ hơn phụ nữ, đàn ông mới là người làm đại sự…

Nếu làm trái lại những quy tắc đó, không chỉ đâm kim vào lòng từng người đàn ông, mà ngay cả rất nhiều người phụ nữ cũng không thể chấp nhận.

Kẻ phá vỡ chiếc lồng sắt đã rơi xuống thành một vai hề khôi hài, chịu sự cười nhạo của người trong thiên hạ.

Những người còn lại, vì thể diện, vì khí khái, chẳng ngại cùng dùng máu của bản thân, dùng đầu để đánh đổi, bọn họ sẽ bảo vệ những quy củ xa xưa, giữ vững những ranh giới tôn nghiêm.

“Nam Bình Quận Vương yết kiến.”

Một tiếng hô truyền, vai hề bước lên sân khấu.

Hạ Ngọc Cẩn mặc quận vương bào đỏ tím thong dong vào triều, trước những ánh mắt khinh bỉ, chế giễu, coi rẻ, khinh thường hoặc là chắp tay thở dài, bình thản từ từ mà đến. Cơ thể gầy yếu giống như một cơn gió cũng có thể đẩy đổ, gương mặt xinh đẹp đến khó có thể tưởng tượng, đôi mắt sáng ngời dăng đầy tơ máu, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, làm cho người người hoảng hốt như nhìn thấy bóng dáng cúc cung tận tụy, vì nước quên mình của tiền An Vương.

Hắn không nhìn mọi người, thẳng bước tiến lên, nâng cao thẻ ngà, quỳ trước thềm vàng cửu long, hô: “Thần Hạ Ngọc Cẩn, xin tiến cử Diệp Chiêu tướng quân một lần nữa khoác chiến bào, thống lĩnh Hổ Lang đại quân, giành lại Giang Đông, toàn vẹn sơn hà Đại Tần.”

Hoàng đế mở bừng mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, quét về phía quần thần.

Cuối cùng cái tên khó nói ra khỏi miệng nhất cũng bị vạch trần.

Hồ thừa tướng ấp úng nói: “Thay đổi xoành xoạch, tiến cử người nhà, không được không được…”

Lưu Thái Phó lắp bắp nói: “Đây, gà mái gáy sáng, thiên hạ đại loạn, không được không được…”

“Quận Vương Gia, ngài đường đường là đàn ông, không bảo vệ quốc gia thì thôi, sao lại còn đẩy phu nhân mình ra chiến trường?”

“Phụ nữ không thể động việc triều chính, quy củ tổ tông không thể sửa.”

“Thánh chỉ còn có thể làm giả, vậy tấm bia đá phát hiện ở Giang Đông kia làm sao kết luận được giả hay thật? Chỉ biết con gái Đông Hạ vẫn cưỡi liệt mã, bắn cường cung, mặc giáp ra trận, vì sao không thấy ông trời giáng tội? Nữ tướng quân Tần Ngọc tiền triều, thay trượng phu trấn thủ Xuyên Tây, thanh danh hiển hách, có gì không ổn? Diệp tướng quân sinh ở Mạc Bắc, sở trường phương bắc, biết rõ tình hình chiến sự phương bắc, được lòng tướng sĩ phương bắc, dũng mãnh vô song, giỏi tài điều binh, tinh thông bày trận, lại từng giao đấu với Y Nặc, còn có người thích hợp để chọn chinh đông hơn cô ấy chăng?” Hạ Ngọc Cẩn hít sâu một hơi, “Đúng vậy, ta là kẻ sợ vợ, là kẻ nhu nhược, là lẻ bất lực, là bùn nhão không thể trát tường. Nhưng có liên quan gì! Thiên hạ thích cười thì cứ cười cho thỏa đi! Ta chỉ biết là, trong con ngõ nhỏ phía bắc phố Ngưu Giác, có một người mẹ già bảy mươi tuổi, bốn người con trai của bà đều vùi thây ở chiến trường Giang Đông, bà khóc đến mù hai mắt, Tiền Phú Quý ngõ Kim Tiền, nương tử mới tân hôn ba ngày của hắn giờ thành quả phụ…” Gương mặt hắn đỏ gắt, “Hạ Ngọc Cẩn ta chẳng đọc được mấy quyển sách, không hiểu lễ nghĩa, không hiểu chính sự. Các người cũng là tú tài từ khổ học mà lên, người người tài ba cơ trí hơn người, mở hai mắt, nhìn cha mẹ mất con, nhìn vợ mất chồng, con mất cha. Rồi vứt cái quy củ nực cười đi, hỏi lương tâm mình, trả lời ta, Diệp Chiêu có phải tướng lĩnh thích hợp chinh đông nhất hay không?!”

Cả triều im lặng, vài vị quan viên có con cháu nhà mình đang khổ chiến ở Giang Đông, lặng lẽ quay đầu, lau nước mắt nơi khóe mắt.

Hoàng thượng chầm chậm mở miệng, “Phong Diệp Chiêu làm Chinh Đông Đại Tướng Quân, Trịnh Tử Long làm phó tướng, điều quân Mạc Bắc tới, chinh phạt Đông Hạ, giành lại non sông.” Ngài thấy trong bách quan còn có kẻ muốn mở miệng, bao nhiêu uất nghẹn kìn nén bao năm bùng nổ trong lòng, giận muốn vỡ phổi, vung tay áo phẫn nộ quát, “Phải để gà mái gáy sáng, là vì nam nhi khắp cả triều các ngươi đều không bằng một người phụ nữ! Tổ tiên thánh minh, nếu trời cao vì nữ tử xuất chinh mà giáng tội xuống Đại Tần, thì cứ để giáng xuống đi! Một mình trẫm gánh hết!”

Thiên tử nổi giận, bách quan ngậm miệng nín thinh, cùng hô vạn tuế.

Hạ Ngọc Cẩn dõng dạc cúi người, dập đầu tạ ơn.

Bãi triều, đi ra cửa cung.

Hạ Ngọc Cẩn mới buông nắm đấm đang siết chặt, vết móng tay đâm sâu vào da thịt, gần như rỉ máu.

Không thể không làm, không thể không làm.

Hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ nên làm.

Tàn nhẫn đẩy người phụ nữ hắn yêu nhất ra chiến trường vạn kiếp bất phục.

Tiếp theo, còn có thể làm được gì?

Cây non được nuông chiều mà lớn, kéo không nổi cung, khiêng không nổi đao, hắn là kẻ vô dụng! Hắn là kẻ vô dụng nhất trong thiên hạ!

A Chiêu nói: 【Hắn bây giờ chỉ là chim ưng non chưa rụng hết lông tơ, nhưng chim non cuối cùng cũng sẽ có ngày giang cánh, trở thành hùng ưng bay vút lên trời xanh.】

A Chiêu, nàng sai rồi.

Hạ Ngọc Cẩn bấu lấy tường cung, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên hắn căm hận bản thân bất lực như vậy.

Chúng ta thật sự có thể sóng vai cùng bay ư?




-------------------------------------------------------------------------------------------


(*) A Mông nước Ngô: A Mông = danh tướng Lã Mông nước Ngô thời Tam Quốc: không được học hành, chỉ giỏi đánh đấm mà được cất nhắc làm quan. Đồng liêu chê cười nhiều, sau Tôn Quyền khuyên nhủ, bèn chủ tâm học tập đèn sách, cuối cùng trở thành một vị nho tướng văn võ song toàn.


Bình luận

đọc đoạn anh Cẩn nói... tí nữa thì rơi nước mắt cụ ah :(  Đăng lúc 6-8-2012 01:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
 Tác giả| Đăng lúc 5-8-2012 16:25:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 100 : Chinh đồ



Diệp Chiêu lẳng lặng ngồi trong phòng khách, thân mặc tỏa tử giáp đúc hình mặt thú bằng bạc, cửu khúc ngân khôi đính lông vũ chỉnh tề đặt trên án, nàng lau bảo kiếm sắc bén một lần lại một lần, động tác thong dong thận trọng, giống như bảo dưỡng món đồ cổ tinh tế nhất.

Chị em Thu Hoa Thu Thủy, khoác hành lý, mặc chiến giáp, một trước một sau xông tới, hai mắt sưng đỏ, kiên định nói: “Tướng quân, lần xuất chinh này, mang bọn muội theo!”

Diệp Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu.

Thu Hoa kêu lên: “Thù giết cha không đội trời chung!”

Thu Thủy nhỏ giọng: “Tướng quân là người từng trải, hẳn phải hiểu.”

Diệp Chiêu khàn khàn mở miệng: “Cha các ngươi nhờ ta, tìm hạnh phúc cho các ngươi. Đây là việc cuối cùng ông ấy thỉnh cầu ta, ta phải thực hiện.”

Hai chị em một trái một phải níu tay áo nàng khóc lớn: “Cầu xin người, để bọn muội đi đi. Phụ thân chết thảm, còn ở lại hậu phương ngoan ngoãn lập gia đình, bọn muội không làm được. Cho dù người không cho bọn muội đi, bọn muội cũng sẽ theo đi! Chẳng sợ bị tướng quân đánh què chân, đánh gãy tay, dù bò cũng phải đến Giang Đông!”

Diệp Chiêu nhìn quyết tâm không thể nghi ngờ trên gương mặt các nàng, thở dài: “Chỉ cho một người đi, một người ở lại, bất kể có chuyện gì phát sinh, đều phải nghe theo lời quận vương, ở lại thượng kinh, an phận lập gia đình, hoàn thành tâm nguyện cha các ngươi.”

Thu Hoa Thu Thủy lau khô nước mắt, trừng nhau một lúc, tranh cãi ầm ĩ.

Thu Hoa: “Ta là chị, ngươi nên nhường ta!”

Thu Thủy: “Phì! Tỷ tỷ làm việc không cẩn thận, vẫn nên ở lại hậu phương, đừng thêm phiền cho tướng quân.”

Thu Hoa: “Đạo lý tôn ti lớn nhỏ, ngươi đã nghe Hồ Ly giảng chưa!?”

Thu Thủy: “Lời hắn nói tính làm cái **! Chẳng qua ngươi lớn hơn ta có một khắc, chúng ta mặt mũi giống nhau, nói không chừng mẫu thân nhớ nhầm đấy!”

Thu Hoa: “Ta giỏi võ hơn ngươi!”

Thu Thủy: “Ta thông minh hơn ngươi!”

“Rút thăm!”

“Oản tù tì!”



Mi Nương đỏ mắt sắp xếp hành lý, Huyên Nhi bỏ vào trong vài tấm áo bông giày vải thật dày, Cốt Đầu ủ ê báo lại: “Tướng quân, Đạp Tuyết đã thắng yên xong rồi, lúc nào cũng có thể lên đường.”

Hôm nay khoái mã thẳng đến Giang Đông, biết bao giờ trở về?

Diệp Chiêu đi ra cửa lớn, dựa cửa, nhìn về xa xa.

Nàng còn muốn đợi một người.

Bóng dáng Hạ Ngọc Cẩn xuất hiện ở ngoài cửa phòng khách, nhịp bước chậm chạp, đầu thõng xuống, hắn bất an nhìn Diệp Chiêu, ngàn câu vạn chữ mắc trong cổ họng, lại không biết nên nói câu nào ra khỏi miệng, cuối cùng lại nghẹn ra: “Khi nào thì đi? Ta tiễn nàng.”

“Ngay bây giờ,” Diệp Chiêu nắm chặt bả vai hắn, dặn dò, “Ông nội ta đầu óc không tốt, chị dâu thủ tiết, mấy đứa cháu lại quá nhỏ, ta phải xuất chinh, không thể chăm sóc được, chỉ có thể giao lại cho chàng. Lúc Đông Hạ xâm nhập, vừa đúng lúc mợ mang cả tộc lên đường tới kinh thành, may mắn thoát được một kiếp, hoàng thượng nhân hậu, cậu đã chết trận rồi, đoán rằng sẽ không định tội gia đình của ông ấy, nhưng về sau này bọn họ cũng sẽ không sống dễ chịu được, mong chàng lo lắng nhiều hơn.”

“Yên tâm,” Sắc mặt Hạ Ngọc Cẩn khó coi, “Hai vợ chồng, phân chia gì của nàng của ta.” Dù sao, vợ ra tiền tuyến, hắn cũng chỉ có thể ngây ở hậu phương như đàn bà, làm những chuyện của phụ nữ, giống như kẻ bỏ đi chờ nàng trở lại, loại cảm giác này khiến cho người ta nghèn nghẹn đến khổ sở.

Diệp Chiêu tựa như nhìn thấu tâm tư hắn, nhẹ nhàng nói, “Bởi vì chàng là đàn ông, ta mới có thể yên tâm giao chuyện này lại cho chàng, so với phụ nữ ở hậu viện không thể tùy ý hành động, chàng có thể thay ta chăm sóc cho người thân bên nhà ta một cuộc sống thoải mái, hơn nữa… Đám cháu của ta đều rất thích chàng.” Hơn nữa nàng tin tưởng người đàn ông lương thiện chính trực này, có một số việc, hắn sẽ làm còn tốt hơn cả nàng.

Hạ Ngọc Cẩn gật mạnh đầu, mũi bị cái gì bít kín lại, khó chịu muốn chết, hắn cắn răng nói: “Đừng nói hươu nói vượn làm ta lo lắng. Năng lực của Đông Hạ man di kém xa giặc Kim man di, con gấu chó Y Nặc chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay nàng, nàng phải mau trở lại đấy.”

Diệp Chiêu cười khổ nói: “Năm đó Mạc Bắc bị phá, ôm hận thù ngùn ngụt, mang ba ngàn tướng sĩ xuất chinh, sinh sinh tử tử, ta không vướng bận. Nay đánh Giang Đông, thiệt hại quá lớn, sĩ khí tướng sĩ giảm, hoàng thượng được ăn cả ngã về không, dùng bản thân trấn áp dư luận, ta chỉ có thể thắng, không thể lui.”

Tử chiến đến cùng, lui tức là chết.

Vận mệnh Đại Tần, hoàng ân kỳ vọng, tính mạng mấy trăm nghìn tướng sĩ, sức ép lên đôi vai nàng, trận chiến Mạc Bắc không thể so sánh.

Diệp Chiêu đỡ vai hắn, tỉ mỉ nhìn gương mặt hắn trắng nõn thanh tú không chút huyết sắc, không kìm được kiễng mũi chân, hôn lên trán, ôm lấy gáy hắn, khàn khàn nói: “Lần từ biệt này, không hẹn ngày về, chỉ mong rằng để được gả cho chàng, không tiêu tốn hết may mắn cả đời của ta.”

Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy hai tay nàng đang run lên nhè nhẹ, hắn lật tay nắm lấy tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó hôn thật mạnh lên đôi môi nàng, quấn lấy hồi lâu, chợt dừng lại, khẳng định bên tai nàng: “Tuy rằng từ nhỏ đến lớn vận khí của ta không quá đáng tin, nhưng có thể chia cho nàng, nàng sẽ bình an trở về, ta còn muốn chờ nàng sinh tiểu Diệp Chiêu, tiểu Ngọc Cẩn khỏe mạnh nữa.”

“Không,” Diệp Chiêu tàn nhẫn hạ quyết tâm, nói với hắn quyết định đã đắn đo trong đầu mãi từ lâu, “Chàng và ta, ly hôn đi.”

Hạ Ngọc Cẩn ngây ngẩn hồi lâu, hỏi: “Tại sao?”

Diệp Chiêu dường như khó mở nổi miệng, nàng đưa tay vuốt lại chút tóc mai rối của hắn, nhìn vào đôi mắt huyền như mặt nước hồ sâu kia, đẹp đến mức nàng như ngừng thở, hít sâu một hơi, ra vẻ tự nhiên nói: “Trên chiến trường, tướng quân không thể sợ chết, nhưng có chàng, ta sẽ phân tâm, sẽ sợ chết.”

Giặc Kim hung mãnh, trận chiến Mạc Bắc đánh hết tám năm, Đông Hạ mạnh mẽ, trận Giang Đông phải đánh hết bao nhiêu năm?

Hai vợ chồng trẻ chia lìa, dưới chân chưa có nổi nửa mụn con, đêm dài tịch mịch, làm sao chịu nổi nỗi tương tư?

Văn tử gián, võ tử chiến.

Nàng không thể ở trên chiến trường mà còn nhớ nhung gương mặt của hắn, quay đầu về nam, bất giác thả chậm tốc độ ngựa lại, nàng không thể mỗi khi vung đao chém người, lại vì nỗi vướng bận nơi hậu phương mà chậm tốc độ, nàng cũng không thể vì muốn bình an trở về mà không dám mạo hiểm, không dám xung phong, không dám liều mạng, tổn hại tính mạng của vô số binh sĩ Đại Tần.

Nhi nữ trọng tình.

Nàng mạnh mẽ hơn tất cả đàn ông, nhưng trong tim vẫn có một góc mềm yếu của phụ nữ.

“Ngọc Cẩn, hãy cho ta không còn vướng bận.” Nàng nói, “Đừng để cho ta nhớ chàng.”

“Được,” Hạ Ngọc Cẩn suy nghĩ cẩn thận, gật đầu thật mạnh, ngoài miệng nở một nụ cười bất cần, không tim không phổi nói, “Nếu nàng hai ba năm nữa vẫn chưa về, ta sẽ lôi bức thư ly hôn nàng viết lúc trước ra cưới vợ khác, cam đoan sẽ cưới một cô vợ dịu dàng hiền hậu vào cửa, lại nạp thêm bảy thám thiếp thất xinh đẹp, sinh một lũ nhóc con, đứa nào đứa nấy hoạt bát khỏe mạnh, sau đó quên sạch nàng đi.”

Diệp Chiêu vỗ tay cười nói: “Như thế rất tốt, rất tốt.”

Nàng xoay người, ôm ngân khôi, cầm trọng kiếm, nhảy lên ngựa, phi tới quân doanh, không quay đầu lại.

Hắn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng dáng nàng dần xa, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất không còn thấy nữa. Cuối cùng lại một lần nữa lấy bức thư ly hôn giấu như bùa hộ mệnh trong người ra, làm đôi ba nhát, hết sức xé thành từng mành nhỏ, rồi ném đi thật mạnh, từng mảnh bay lả tả, theo gió cuốn đi…

Nàng làm chuyện nàng phải làm, hắn làm chuyện hắn muốn làm.

Đời này kiếp này, thê tử của Hạ Ngọc Cẩn, chỉ có duy nhất một người mà thôi.



-------------------------------------------------------------------------------------------




Bình luận

truyện này ngày càng hay. thanks bạn đã post!  Đăng lúc 5-8-2012 09:28 PM
Từ chương sau, độc giả sẽ còn được nghẹn ngào.  Đăng lúc 5-8-2012 04:37 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Vikky + 5 chời, truyện ngày càng hay :((

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
Đăng lúc 5-8-2012 20:46:01 | Chỉ xem của tác giả
hức hức ngày chia ly. DC đến cuối vần là mạnh mẽ quá
“Trên chiến trường, tướng quân không thể sợ chết, nhưng có chàng, ta sẽ phân tâm, sẽ sợ chết.”

cơ mà càng kết NC của chúng ta, tự tay xé nát thư ly hôn...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 5-8-2012 23:05:07 | Chỉ xem của tác giả
từ đầu mình đọc chuyện này vì nó có vẻ hài hài
nhưng đọc đến những chương này mình đã khóc
khóc vì Diệp Chiêu vì Ngọc Cẩm
Cẩm ca đã trưởng thành lên rất nhiều từ khi lấy Chiêu tỷ
thương Cẩm ca và Chiêu tỷ quá
ps: cảm ơn nhà Phụng Vũ đã edit bộ truyện này và cả Kurt người đã đem nó về với Kites

Bình luận

đọc 2 ,3 lần thì cảm xúc vẫn cứ hức hức như vậy mong có chương mới từng ngày huhu  Đăng lúc 6-8-2012 01:06 PM
những chap sau sẽ còn được khóc, sẽ còn được đau lòng, n cũng fì cười. Mình đã bảo tinh hoa dồn hết về mấy chục chap cuối mà  Đăng lúc 5-8-2012 11:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 6-8-2012 13:26:26 | Chỉ xem của tác giả

đọc đoạn ly biệt của anh chị
hốc mắt nước muốn rớt luôn
tới đoạn anh Cẩn xé thư ly hôn, nói ra câu
Đời này kiếp này, thê tử của Hạ Ngọc Cẩn, chỉ có duy nhất một người mà thôi


cảm động quá cụ ơi....
mấy chap trước cười ra nước mắt, thì chap này cảm động rớt nước mắt
hức

Bình luận

zai Tần Kha bên hố Trọng Tử đó Lin ah.... làm ss chùi nước mắt mất cả cái khăn mặt  Đăng lúc 6-8-2012 02:41 PM
Trai Kha là ai?? trong đâu dạ sis?  Đăng lúc 6-8-2012 02:20 PM
hức.. hôm qua khóc vì zai Kha mới nguôi ngoai đc một tí... giờ lại đến mà từ biệt của hai anh chị nhà này... đau lòng quá cụ ah..  Đăng lúc 6-8-2012 01:29 PM
chap sau lại xót xa rơi nước mắt  Đăng lúc 6-8-2012 01:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 20-8-2012 23:17:16 | Chỉ xem của tác giả
buon wa. ho dang co tinh cam voi nhau ma
tai sao lai nhan tam chia cat nhu vay chu
minh ko mun ko mun huhu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
Đăng lúc 21-8-2012 02:29:01 | Chỉ xem của tác giả
Tối nay tinh thần cứ chợp giật chợp giật nên là quyết định đọc tiếp truyện này :))
công nhận ko sặc cơm vì quá ngược đời :))
thôi mỗi ngày cứ đọc vài chương để cho tinh thần nó xoay chuyển :))
mới đang hì hụp ở page 4 hay 5 gì đó "đi lục đọc tiếp"
đoạn xôi thịt đọc từ cả chục ngày trước mà vẫn còn dư âm khiến mình cười toe toét haha :))
cứ tưởng H của Này chớ làm loạn đã chết người, ai người H truyện này chết ng hơn LOL
ôi mau mau hoàn đi, cóa ebook ôm về đt ngâm dần :">
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 22-8-2012 23:01:46 | Chỉ xem của tác giả
cả nhà cho ta hỏi truyện này là HE hay SE vậy? sao thấy mọi người review mấy chương sau bùn thì phải {:413:} mình đang muốn nhảy hố vì thấy văn án có vẻ vui, nhưng mà thấy khúc sau có vẻ.....>< Dạo gần đây toàn đọc ngược thôi nên giờ muốn thay đổi khẩu vị, ôi chái tim non nớt yếu ớt của ta ko chịu ngược thêm nữa đâu....cả nhà giúp ta với, ta cũng mún nhảy hố lắm rùi {:415:}

Bình luận

cám ơn mọi người nhé, ta chỉ muốn hỏi cho chắc thôi, tại mấy lần ta bị hớ rồi, khúc đầu cười đau bụng lắm, đến cuối lại bùn thúi ruột  Đăng lúc 23-8-2012 12:37 AM
SE làm sao đc hả nàng =)))))))))))))) hài gần chết  Đăng lúc 23-8-2012 12:01 AM
truyện này hài chết người, chỉ có vài chap này là vừa khóc vừa cười. Nhưng với truyện như này thì k thể SE được, đến cuối vẫn hài  Đăng lúc 22-8-2012 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2012 12:17:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 101 : Đông Hạ bí sử



Đông Hạ là dân tộc du mục, vương cung của bọn họ không có tường thành cố định, chỉ có liên miên bất tận bò dê và lều trại tạo thành cung điện.

Đông Hạ vương háo sắc, từng cưới tổng cộng bốn vị chính phi. Tái Hãn, chính phi đầu tiên là bạn thanh mai trúc mã của hắn, tình cảm sâu đậm nhất, sau khi cưới sinh ra đại hoàng tử Cáp Nhĩ Đôn, đại hoàng nữ Mẫn Mẫn, rồi bệnh mà chết. Vị chính phi thứ hai Toa Lâm Na là người của bộ lạc Ô Lan, sau khi cưới sinh nhị hoàng tử Ô Ân và tam hoàng tử Y Nặc, rồi bị trắc phi Anh Lạp Cổ hãm hại bỏ mình, Anh Lạp Cổ dựa vào thế lực bộ lạc Hạ Tỳ bên nhà mình, trở thành tân chính phi, sinh ra lục hoàng tử Ba Âm, tứ hoàng nữ Đồ Nhã và lục hoàng nữ Tô Cách, luôn tìm mọi cách loại bỏ Ô Ân và Y Nặc.

Ô Ân và Y Nặc âm thầm thu nhập manh mối chứng minh mẫu thân bị hại chết, mắc liên hệ với thế lực bộ lạc của mẹ, nhẫn nhịn nhiều năm, thừa dịp vương phi Anh Lạp Cổ về thăm bộ lạc, mang binh tiến công, diệt toàn tộc Hạ Tỳ, giết vương phi Anh Lạp Cổ và lục hoàng tử Ba Âm.

Đông Hạ vương nghe thế kinh hãi, nhưng cộng hết chính phi trắc phi lại, hắn có mười bảy mười tám người vợ, tám đứa con trai. Nay bộ lạc Hạ Tỳ bị giết, thế của bộ lạc Ô Lan đang mạnh. Chẳng qua chỉ mất đi một nữ nhân độc ác và một thằng con trai chưa tưởng thành, có ăn thua gì?

Vì thế, hắn vỗ án tán thưởng, chẳng những tuyên bố tội trạng khi quân của vương phu Anh Lạp Cổ cho thiên hạ, còn khen Ô Ân và Y Nặc báo thù cho mẹ, tính tình quyết đoán, có dũng có mưu, không phụ trông mong của cha. Ngay sau đó cưới về tứ vương phi là tiểu mỹ nhân của bộ lạc Thiệu Lỗ, nàng sinh ra thập hoàng tử Cát Đạt và thất hoàng nữ Nặc Nặc sau đó im hơi lăng tiếng, bất kể là tranh đấu nội cung hay ngoại vụ triều đình, tất cả đều im lặng không hỏi, ngày ngày chỉ niệm phật tụng kinh, không tranh với đời.

Diệp Liễu Nhi là nữ tử Đại Tần, xuất thân thấp hèn, không có thế lực nhà ruột, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi đẹp đẽ, cho dù có sinh con trai, cũng vẫn kém một bậc. Cho nên mọi người đều nghĩ rằng, việc nàng được Đông Hạ vương sủng ái, đối với hậu cung Đông Hạ mà nói, chẳng qua chỉ là một viên đá nhỏ ném xuống mặt nước phẳng lặng, không tạo lên được gợn sóng gì. Người địa vị không quá vững chắc như tứ vương phi thậm chí còn tình nguyện cho nữ nhân như vậy hưởng sủng ái, tránh để Đông Hạ vương háo sắc động lòng với một ả ở một bộ tộc lớn mạnh nào đó.

Ai cũng chẳng thể ngờ, đêm tối, trên đồng cỏ của hoàng thất Đông Hạ, trong hồ nước tĩnh lặng núp dưới hàng cây, lại lặng lẽ nổi lên những gợn sóng.

Hai bóng dáng trần trụi quấn lấy nhau, điên cuồng va chạm, tiến lên, nhào nặn, dung hợp.

Tiếng nam nhân thở dốc, tiếng nữ nhân rên nhẹ, lẫn với tiếng hồ nước bì bõm, dồn nén giữa không trung rồi tan đi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở thật dài.

“Phụ hoàng chàng sẽ trở lại rất nhanh, ta phải đi.”

Sau cơn thâu hoan, Liễu Tích Âm ngồi bên bờ, ** của nàng trắng nõn như sơn dương mới sinh, mái tóc dài đem mượt như nhung ướt sũng xõa trên vai, thật giống như tiên nữ trong thần thoại, trong ánh mắt thuần khiết lấp lánh vẻ yêu diễm ma mị, nàng dùng nụ cười hồn nhiên nhất, thử thách ý chí của từng kẻ tu hành.

Từng giọt nước lăn xuống theo mái tóc của nàng, chảy xuống đóa hoa mềm mại trước ngực, lướt qua vùng bụng phẳng lỳ, dần dần chảy xuống, xuống nữa… ** không thể dập tắt vừa mới được gợi lên, lại nhanh chóng bị trường bào che lại. Nàng nhìn về phía đại trướng nóc vàng, trên đôi mày hiện lên vẻ ưu thương và bất lực không thể che dấu.

Hao hết tâm tư nịnh nọt, mới chiếm được tấm lòng mỹ nhân. Đại hoàng tử nghe thấy yết hầu của chính mình nặng nề vang lên âm thanh, hắn siết chặt nắm tay, gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực, mới kìm chế được ** của mình, giữ chặt tay nàng, gạt đi nụ cười khó coi, an ủi: “Sau này, chúng ta sẽ quang minh chính đại cùng nắm tay nhau.”

“Thật sự sẽ có ngày đó sao?” Liễu Tích Âm nhè nhẹ hỏi.

Đại hoàng tử vội la lên, “Phụ thân buông thả, sức khỏe đã không tốt từ lâu, có lẽ chẳng còn nổi mấy năm. Theo phong tục Đông Hạ chúng ta, nàng sẽ gả cho ta, đến lúc đó chúng ta có thể…” Hắn hôn lên đôi mắt xinh đẹp của nàng, lau đi giọt lệ còn vương, “Mặc dù nàng không phải người Đông Hạ, nhưng ta sẽ đối xử thật tốt với nàng và con của nàng.”

Liễu Tích Âm hỏi: “Nếu người ấy biết chuyện của chúng ta?”

Đại hoàng tử lắc đầu: “Con sư tử già ốm yếu ấy đã sớm không có tư cách tranh giành.”

Phong tục Đông Hạ rất thoáng, huynh đệ chung vợ, tỷ muội chung chồng, không bị coi là xấu, chỉ cần không để lộ sự việc ra ngoài, ông ta cũng sẽ không vì một sủng cơ không danh không phận mà động can qua với đứa con trai được đa số bộ lạc ủng hộ. Huống chi hắn là con trai của vương phi Tái Hãn, con trai của người phụ nữ duy nhất mà Đông Hạ vương yêu, là dũng sĩ đệ nhất Đông Hạ, là người thừa kế đã được chỉ định.

“Đúng vậy, Đông Hạ vương sẽ sớm thoái vị.” Liễu Tích Âm bỗng nhiên giữ chặt tay áo hắn, khóe mắt ngấn nước, “Ta chỉ sợ, chàng càng hy vọng nhiều, sẽ càng thất vọng nhiều.”

Đại hoàng tử nhíu mày: “Ý nàng là sao?”

Liễu Tích Âm cúi đầu, muốn nói lại thôi.

Đại hoàng tử luôn miệng thúc giục.

Liễu Tích Âm rốt cuộc ấp úng nói: “Mấy ngày nay, ta hầu hạ bên cạnh Đông Hạ vương, tin thắng trận từ tiền tuyến báo về, mọi người không ngừng khen ngợi hoàng tử Y Nặc có dũng có mưu, còn bày tiệc chúc mừng thật lớn…”

Đại hoàng tử cười nói: “Sợ cái gì, tuy rằng đệ đệ rất giỏi. Nhưng phụ thân từng nói rõ, ngôi vị hoàng đế sẽ giao cho ta.”

Liễu Tích Âm lắc lắc khăn tay, tức giận nói: “Ta biết chàng không thích đọc sách, không thích nghe sử Đại Tần. Chàng biết tổ tiên của ta là quan viên phạm tội của Đại Tần, nhưng chàng có biết vì sao nhà ta lại phạm tội không? Là tên gian tặc Đức Tông hoàng đế kia bất mãn việc đệ đệ đăng cơ, khởi binh tạo phản, tiến vào kinh thành, giết em xưng đế, tổ phụ ta là quan thủ thành, bị tru di cửu tộc, tất cả nữ quyến giáng làm nô lệ, nên ta mới…”

Đại hoàng tử lắc đầu: “Không sao đâu, Y Nặc tính tình hiền lành, cũng rất kính trọng ta, hắn sẽ không làm ra loại chuyện này.”

“Ta chỉ là nữ nhân trong chốn khuê phòng, chẳng biết điều gì,” Liễu Tích Âm ngả vào lòng hắn, nhỏ giọng nỉ non, “Ta ở Đại Tần chịu nhiều đau khổ, cuối cùng gặp được chàng, mới hiểu cái gì là tình yêu thật sự. Ta yêu chàng, mong muốn đời đời kiếp kiếp được vui vẻ hạnh phúc bên cạnh chàng,” đầu ngón tay của nàng lướt nhẹ trên ngực hắn, quyết liệt nói, “Để có thể được ôm chàng, cả cái chết ta cũng không sợ, danh phận địa vị gì gì, ta càng không cần! Ta chỉ hy vọng có thể cùng ở bên chàng dưới ánh mặt trời, cùng chàng đi ngắm đóa hoa trên thảo nguyên chàng từng kể, nhìn chân trời mây trắng, nhìn hồ cá bạc không tên. Cáp Nhĩ Đôn, hy vọng càng nhiều, ta lại càng sợ, trừ chàng ra, ta không muốn ngủ cùng với bất kỳ một người đàn ông nào…”

Từ khi chiến sự leo thang, đại thắng liên tục, uy vọng của hoàng tử Y Nặc cũng thuyền lên theo nước, Đông Hạ vương già cả ngu muội, không để ý tới triều chính.

Tuy rằng đại hoàng tử được bộ hạ cũ ủng hộ, nhưng vô số thế lực mới đều gia nhập với Y Nặc, muốn được chia chác chút gì từ cuộc chiến. Nếu Đại Tần thật sự bị đánh bại, công cao cái thế, hoàng tử Y Nặc có nhị hoàng tử hỗ trợ, thế lực của hắn sẽ bành trướng đến mức nào? Đến lúc đó cho dù Đông Hạ vương có cố chống đỡ, thì quân quyền hắn có khả năng nắm giữ sẽ là bao nhiêu? Nếu hai bên giao chiến, sẽ có bao nhiêu thế lực ủng hộ hắn đăng cơ?

Đại hoàng tử bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Liễu Tích Âm khi mới lần đầu gặp nàng.

[Hoàng tử Y Nặc thật sự là anh hùng số một trong thiên hạ.]

Hoàng tử Y Nặc trẻ trung, dũng cảm, anh tuấn, là anh hùng mà mọi người con gái trên thảo nguyên đều hướng về.

Uy vọng của hắn có thể khiến cho một tiểu cô nương vừa mới vào cung sinh lòng ngưỡng mộ, vậy những người khác thì sao?

Ngộ nhỡ…

Hoàng tử Y Nặc thật sự có lòng làm phản, chờ sau khi phụ hoàng mất, kết cục của hắn sẽ ra sao?

Người con gái hắn yêu thương, đất đai phì nhiêu, bò dê bát ngát không đếm nổi và quyền lực tối thượng, tất cả những gì thuộc về hắn, những ánh mắt ái mộ hắn sẽ dời sang hướng khác. Hắn sẽ bị đuổi đi một cách đáng xấu hổ, bị đày đến một vòng đất phong nghèo nàn, thậm chí…

“Không,” Đại hoàng tử cười rất khó coi, hắn lầm bầm, không biết là đang thuyết phục người khác hay tự thuyết phục mình, “Hắn là đệ đệ tốt của ta, trước giờ luôn ngoan ngoãn vâng lời, tính tình thành thật hiền lành, hơn nữa huynh đệ chúng ta tình như tay chân, vì hắn là người am hiểu Đại Tần nhất, nên phụ thân mới phái hắn đi tấn công, hắn không phải là loại khốn kiếp ấy…”

Liễu Tích Âm nhẹ nhàng nói: “Lục hoàng tử… Cũng là đệ đệ của hắn.”

Đại hoàng tử biến sắc.

Hắn sao có thể quên cái chết của vương phi Anh Lạp Cổ và hoàng tử Ba Âm năm đó?

Con sói dữ vô cùng giỏi nhẫn nhịn kia, am hiểu ẩn nấp chờ thời, giả bộ thành thật hiền lành, sau đó vào thời điểm ngươi lơi lỏng nhất, nó sẽ tặng cho cổ họng ngươi một nhát cắn trí mạng.

Liễu Tích Âm nói: “Cáp Nhĩ Đôn, ta sợ…”

Dã tâm Y Nặc lớn đến đâu? Vẻ ngoan ngoãn vâng lời trước kia là thật lòng hay vờ vịt? Mỗi lần đấu thú hoặc đua ngựa bị thua là thua thật hay là giấu giếm thực lực? Lùi bước khi đối diện với khiêu khích của mình, là nhẫn nhịn chờ thời hay nhún nhường thật sự? Hùng ưng thảo nguyên sẽ cam lòng chắp tay dâng quyền thế cho người khác một cách dễ dàng sao? Chờ sau khi cánh chim cứng cáp, hắn sẽ để mình thuận lợi đăng cơ sao?

Một đốm lửa nghi ngờ nho nhỏ nơi sâu nhất đã được châm lên, những chuyện trước kia, chậm rãi hiện ra trong đầu.

Đại hoàng tử vội ôm thật chặt người con gái trong lòng, hắn không thể mạo hiểm đánh cược.



-------------------------------------------------------------------------------------------




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2012 12:18:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 102 :  Chọc thủng vách sắt


Lộ trình từ kinh thành tới Giang Đông, cần thời gian nửa tháng, Diệp Chiêu chỉ tốn hết mười ngày đã hoàn thành.

Cư Bình Quan là yết hầu của Đại Tần, nối liền giao thông nam bắc, là vùng đao kiếm giao tranh, nay hơn mười dặm tường thành liên miên, đã bị ba mươi vạn đại quân Đông Hạ vây khốn, chặn viện quân. Ngoài rìa phía Tây có một con đường thủy, nhân vì quân đội Đông Hạ không thiện thủy chiến, tạm thời chưa thể chiếm được, nên còn có thể cố tạm dùng để vận chuyển lương thực tài nguyên, giúp cho quân dân trong thành gắng gượng chống đỡ, không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Mà Đông Hạ cũng không có tài nguyên dự trữ dể đánh thành lâu dài, nhưng Kỳ Vương mưu nghịch, dựa vào sự giàu có của Giang Đông, vơ vét của cải tích trữ lương thực khắp nơi, là hậu phương tiếp tế cho địch, đẩy chiến cuộc lâm vào giằng co.

Diệp Chiêu đã đến, mang tới cho khốn cảnh một tia hy vọng.

Nàng phóng ngựa nhảy từ trên thuyền xuống, phi thẳng đến quân doanh.

Các tướng sĩ không phải ca trực thò đầu ra ngóng, tò mò nhìn về phía vị nữ tướng quân truyền kỳ này.

Khôi giáp màu bạc phản xạ ánh mặt trời lấp lánh, áo choàng lông thú màu đen tung bay trong gió, dáng người cao gầy, từng động tác đều tràn ngập sức mạnh. Làn da ngăm đen dù trải qua mấy tháng trời không ra khỏi cửa, hơn nữa lại còn được Hạ Ngọc Cẩn đi khắp nơi tìm những phương thuốc dưỡng nhan bí truyền của hoàng cung dụ dỗ điều trị xằng bậy, vẫn chẳng lấy làm mềm mại được, rành rành màu bánh mật khỏe khoắn. Đôi mắt màu lưu ly lạnh như băng, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, mày kiếm dày, khắp người đều tràn đầy hung quang hun đúc từ trong xương cốt, sát khí trải qua trăm trận trui rèn mà ra, làm cho người ta không rét mà run.

“Nếu vợ của ta mà trông như vậy, ta thà đi treo cổ.”

“Ta thật là kẻ tồi tệ, ta từng cười nhạo Tiểu Tam Tử mắt mũi tèm lem, không phân biệt được nam nữ, giờ mắt ta hình như cũng không tốt lắm…”

“Tướng quân không phải xấu, chỉ là… rất kinh dị, bị nàng nhìn chằm chằm, làm sao nuốt trôi cơm?”

Quần chúng suy bụng ta ra bụng người, đột nhiên cảm thấy Nam Bình Quận Vương mỗi bữa vẫn có thể ăn ba bát cơm theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thật sự rất đáng được tôn kính.

Diệp Chiêu quăng dây cương cho tùy tùng, cởi áo choàng xuống.

Nàng quay nhìn chúng tướng sĩ đang rì rầm bàn luận, đột nhiên nở nụ cười: “Đúng vậy, ta là một nữ nhân.”

Các tướng sĩ thấy nàng không thèm để ý tới giới tính, bèn đâm ra xấu hổ, vội vàng cười ha ha, rụt đầu về, trên mặt vẫn đầy vẻ thắc mắc.

DIệp Chiêu thình lình thay đổi sắc mặt, vung roi ngựa mạnh mẽ vút lên không trung, đánh ra liên tiếp ba tiếng, chém đinh chặt sắt nói: “Nhưng mà, Diệp Chiêu ta, chưa bao giờ thua trận!” Nàng chỉ vào ngực mình, lớn tiếng nói: “Quá khứ, ta không bại, hiện tại, ta không bại, tương lai, ta cũng sẽ bất bại!”

Mọi người run lên nhìn vị chủ soái kiêu ngạo này.

Mang theo ý chí vững vàng không thể đập tan, dùng giọng nói trầm bổng hùng tráng vang vọng khắp đất trời, dùng sự tự tin không gì sánh nổi trong nàng đốt cháy lên khát vọng chiến thắng ở sâu trong nội tâm mỗi người.

Đúng vậy…

Giới tính của tướng quân liên quan gì đến họ?

Đấu tranh của triều đình liên quan gì đến họ?

Chỉ cần có thể dẫn dắt mọi người đánh thắng trận, bảo vệ tính mạng cho họ, thăng quan tiến chức, bình yên trở về, cái gì cũng đều chẳng liên quan!

Diệp Chiêu từng có được chiến tích hoàn mỹ nhất ở chiến trường Mạc Bắc, hoàng tử Y Nặc từng là bại tướng dưới tay nàng, tất cả đều là sự thật không thể chối cãi.

Chủ soái dùng sự tự tin mạnh mẽ nhất, xua đi mây mù che phủ trên bầu trời, kiên định lòng tin của mọi người. Tuy rằng hoàn cảnh hiện tại rất tệ, nhưng sẽ không thể tệ hơn thời điểm Mạc Bắc vừa bị phá, nay bọn họ được chủ soái bất bại dẫn dắt, chắc chắn sẽ đi thông suốt con đường thắng lợi.

Ráng chiều dần dần hạ xuống.

Hôm nay đã sắp kết thúc, ngày mai một lần nữa bắt đầu.

Diệp Chiêu chẳng kịp nghỉ ngơi, sau khi trấn an lòng quân, triệu tập các tướng lĩnh tiến hành hội nghị kế hoạch tác chiến.

“Cứ giằng co đi, xem ai giằng co được lâu hơn.” Sau khi hội báo xong quân tình, thủ thành Tôn phó tướng tỏ vẻ thật sự bất đắc dĩ, dưới sự lãnh đạo của hắn, động viên quân dân toàn thành tử thủ, đổ dầu lên tường thành, tuần tra ngày đêm, canh phòng nghiêm ngặt, “Đông Hạ không phải vẫn chưa tiến công được sao? Bọn chúng không thể hạ nổi thành này.”

“Không thể giằng co kéo dài.” Liêu tham tướng kiên quyết phản đối, “Thời tiết càng ngày càng lạnh, qua thêm một tháng nữa, đường sông sẽ đóng băng, tảng băng dày cộp trên sông, lại trải rơm rạ lên, đừng nói là người, quẳng ngựa kéo hàng lên cũng được. Đến lúc đó Đông Hạ man di có thể cưỡi ngựa thẳng vào đường sông, biến thủy chiến thành lục chiến, nếu đường thủy thất thủ, Cư Bình Quan sẽ hoàn toàn bị vây khốn, lâm vào cảnh cạn kiệt lương thực.”

Ngô tướng quân cũng đồng ý: “Đông Hạ man di hàng năm đều sinh sống ở những vùng lạnh khủng khiếp, mặc áo lông dày, uống rượu mạnh, vô cùng quen thuộc tác chiến khi trời đổ tuyết, mà tướng sĩ chúng ta lại vội vàng, muốn mau chóng phá vây…”

Tôn phó tướng đề nghị: “Thế vây của Đông Hạ, binh lực phía Đông yếu nhất, có thể bắt tay vào từ chỗ này, sau khi phá vây, đến Xương Hoa Thành, cướp lại yếu đạo vận chuyển của Thục Trung, cởi bỏ vòng vây của Cư Bình Quan.”

Liêu tham tướng: “Phá vây phía Tây rất hay, có thể nối liền Xuyên Tây, cùng liên hợp với quân cứu viện của Thường tướng quân, chuyển thành thế vây đánh địch.”

Tôn phó tướng: “Không! Phía Đông!”

Ngô tướng quân: “Phía Tây!”

Song phương tranh cãi không thôi, cuối cùng thỉnh xin chủ tướng định đoạt.

Diệp Chiêu trầm mặc hồi lâu, chỉ vào bản đồ, vững vàng nói: “Đánh phía Bắc!”

Phía Bắc là nơi đóng quân trọng yếu nhất của Đông Hạ, các tướng lĩnh đều nhìn về phía chủ soái như nhìn kẻ điên.

Ngô tướng quân là người tỉnh lại đầu tiên, lầm bầm nói: “Né nhẹ tìm nặng, đây… Đây quả là…”

Tôn phó tướng phẫn nộ: “Đừng tưởng chúng ta chưa đọc qua binh thư!”

“Ta đã đọc binh thư, các ngươi đã đọc, Y Nặc cũng đã đọc,” Diệp Chiêu chằm chằm nhìn lên bản đồ, phân tích, “Chúng ta đều nghĩ nên phá vây chỗ binh lực yếu nhất là phía đông, tương tự hắn cũng nghĩ vậy, binh lực phía đông quá yếu, nhưng địa thế phức tạp, thật sự có thể là cạm bẫy. Phía tây cho dù chúng ta có xuyên được qua, muốn đánh ngược về thu hồi lại đất đai đã mất, vẫn gian nan như trước, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ bị vây hãm, phải đối mặt với quân đội chủ lực của Đông Hạ. Chỉ cần có thể đánh vỡ phòng tuyến phía bắc, thẳng tiến Giang Đông, phá hủy hang ổ của Kỳ Vương, chặt đứt nguồn cung lương thực chủ yếu của Đông Hạ, bọn chúng sẽ lâm vào bị động. Hơn nữa… Đông Hạ mặc dù thiện chiến, nhưng lại không có kẻ sĩ trị quốc, không thể thống trị chỉ huy những vùng đất đã chiếm, chỉ có thể dựa vào tàn phá cướp đoạt, bóc lột vơ vét, khiến lòng dân hoảng sợ. Kỳ Vương dựa vào những tin đồn đang lan truyền, vô cớ xuất binh, kẻ đi theo hắn đều là lũ côn đồ lưu manh mơ tìm cơ hội phát tài, dân chúng không theo. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng chiếm Giang Đông, sẽ giành được lòng dân.”

Chúng tướng hai mặt nhìn nhau.

“Tướng quân nói có lý,” Tôn phó tướng cẩn thận hỏi, “Nhưng mà, vẫn nên đánh chắc tiến chắc thì hơn chứ? Ngộ nhỡ thua…”

“Mạc Bắc vốn là vùng đất bần cùng, lúc trước quốc khố tràn đầy, mấy năm liền đều không có thiên tai, nhưng sau tám năm chinh chiến, cũng đã bất đầu suy kiệt. Hai năm nay tứ xứ đều có thiên tai, hai địa phương trù phú nhất là Giang Đông Giang Bắc thất thủ, quốc khố thật sự khô cạn không chống đỡ nổi,” Diệp Chiêu cười khổ lắc đầu, “Quân đội chủ lực của Đông Hạ là cục xương cứng sớm hay muộn cũng phải cắn, cắn sớm tốt hơn cắn muộn, thừa dịp tân chủ soái ra trận, là thời khắc sĩ khí tăng vọt, cần nhảy vào cuộc chiến cam go nhất.”

Không có binh thư nào dạy người ta tiến công vào nơi quân địch mạnh nhất.

Cũng không có ai nghĩ quân Đại Tần mới bị đánh bại, lại nổi điên đi lấy cứng chọi cứng, đánh vào đội quân mạnh nhất Đông Hạ.

Tướng lãnh Đại Tần không ngờ được, tướng lãnh Đông Hạ cũng không thể ngờ.

Bọn chúng sẽ nghiêm mật phòng thủ phía Tây và phía Đông đang yếu, thậm chí sắp đặt cạm bẫy, mà phía Bắc nhìn như canh phòng cẩn thận ngược lại sẽ lơi lỏng nhất.

Cơ hội, chỉ trong một cái chớp mắt.

Làm sao để nắm bắt?

Tôn phó tướng hỏi: “Khi nào xuất chinh?”

Diệp Chiêu: “Vứt bỏ trang bị, giảm bớt hành trang, tất cả tướng sĩ chỉ mang vũ khí ra trận, quân doanh Đông Hạ, Giang Đông Giang Bắc, tất cả đều là lương thực chờ chúng ta tới lấy. Bình minh đêm nay, hãy cho bọn chúng một bất ngờ không thể tưởng tượng ra.”

Thắng thì sống, bại tất chết.

Là thời khắc đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng.

Các tướng lĩnh mệnh mà đi.

Diệp Chiêu nhìn bản đồ, nắm chặt bội kiếm bên hông.

Lúc cúi đầu, chợt thấy từng cơn buồn nôn trong họng, nàng vội vàng uống vài ngụm rượu, định kìm cái cảm giác muốn ói ra ấy lại.

Thu Thủy đi cùng phát hiện sắc mặt nàng khó coi: “Tướng quân? Không khỏe ở đâu ạ?”

Diệp Chiêu cũng không hiểu cái cảm giác khó chịu bất chợt này, nàng cố suy nghĩ lý do, nghĩ ra được một cái lý do tiêu chuẩn: “Chắc là không quen ngồi thuyền.”

Thu Thủy thấu hiểu tán đồng: “Đúng vậy, chúng ta là chiến sĩ trên lưng ngựa, làm sao chịu được cái chòng chành trên thuyền này? Muội hôm qua cũng bị ói, có cần gọi quân y chạy đến châm cho người vài châm không? Hay là uống tẹo thuốc?”

Diệp Chiêu nghe thấy từ “Thuốc” đã muốn chạy, vội vàng lắc đầu: “Không phải là cái gì to tát, trước đêm xuất chiến, không cần hao tâm tổn sức.”


-------------------------------------------------------------------------------------------




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách