|
Những diễn viên tuyệt nhất Anh Quốc cùng Shakespeare trong lễ hội văn hóa Olympic 2012
Với sự kiện London 2012 đang cận kề, đài BBC đã chào mừng hội văn hóa Olympic với một loạt kịch sử hoàng tráng của Shakespeare. Phóng viên Simon Lewis đã phỏng vấn những người đàn ông với cái tâm của nghiệp diễn.
'Không chỉ chúng ta mà cả thế giới đã tôn vinh ông là một đại thi hào.' David Suchet nói về William Shakespeare.
(Ảnh từ trái sang: Ben Whishaw, Suchet, Rory Kinnear and Tom Hiddleston)
Từ ngày 30/6, BBC2 sẽ cho lên sóng các bộ phim chuyển thể từ kịch của Shakespeare là Richard II, Henry IV Parts 1, 2 và Henry V.
Bộ sử thi ‘Henriad’ hoàng tráng này, kể về cuộc nổi loạn và chiến tranh đẫm máu của người Anh vào thế kỉ 15th, được giám chế bởi đạo diễn của James Bond - Sam Mendes, tài trợ một phần bởi truyền thông Mỹ và khởi quay với quy mô lớn. Đây là dự án truyền hình về Shakespeare được kì vọng nhất kể từ phiên bản những năm 1978-85 của BBC.
Chúng ta đã tập hợp dàn diễn viên chính phiên bản mới gồm– David Suchet, Tom Hiddleston, Rory Kinnear và Ben Whishaw tại một studio ở London để cùng tìm hiểu xem thế nào gọi là ‘Henry hội’ của Suchet.
Đầu tiên, các anh biết gì về lễ hội văn hóa Olympic, mà dự án này cũng là một phần trong đó?
Rory Kinnear: Đây là một sự cố gắng góp phần quảng bá cho Olympics theo cách riêng của chúng tôi. Tôi thấy rất vui mừng chào đón mọi người tới London. Chỉ kiếm được hai vé xem đấm bốc thôi nên có lẽ tôi sẽ không được xem nhiều trận đấu. Nhưng tôi rất lấy làm hãnh diên khi được trở thành một phần của lễ hội văn hóa Olympic.
Điều gì là quan trọng nhất, vở kịch hay các vận động viên?
David Suchet: Với tôi ư? Kịch là cuộc đời của tôi, và tôi đã là một vận động viên khá thành công hồi đi học đấy chứ. Nhưng nếu không có kịch nghệ, chúng ta sẽ giống như ngồi trên những chiếc ghế thiếu chân vậy.
Tom Hiddleston: Winston Churchill (nguyên thủ tướng Anh) đã từng nói, "Nếu chúng ta cắt đầu tư cho nghệ thuật, thì chúng ta sẽ chiến đấu vì cái gì?" Chúng ta đã có một nền văn hóa nghệ thuật cực kì đặc sắc: các diễn viên và những bộ phim Anh Quốc chiến thắng giải Oscars, Adele đã giành được tất cả những giải Grammy. Nhà hát Anh Quốc là hàng đầu thế giới. Chúng ta nên cực kì, cực kì tự hào. Nhưng tôi cũng rất yêu thể thao.
Rory Kinnear: Sự thực là thể thao đã chạm tới những điều mà kịch nghệ không nói được. Đó là lí do vì sao Shakespeare viết về những vị vua: nơi mà những nguyên tắc khắt khe nhất, mọi người sống trong những nguyên tắc khắt khe.
"Ông ấy là một người quá vị tha. Thế nên tôi nghĩ vì thế mà chúng ta mới có được một bản sắc văn hóa tinh túy như vậy. Shakespeare chính là ngôn ngữ của chúng ta." - Tom Hiddleston
Vậy hóa thân vào các vị vua như thế có khiến các anh yêu mến hoàng gia hơn không?
Tom Hiddleston: Điều đó khiến bạn có một sự kính trọng hết mực với Hoàng Tộc và những gì họ phải chịu đựng. Thử tưởng tượng xem họ không có lấy một chút tự do. Như vua Henry V nói: "Ôi trái tim thanh thản vô bờ, một vị vua phải từ bỏ cái thứ mà bao gã đàn ông được tận hưởng!" Với tôi, họ là những người trang nhã luôn hành động lịch thiệp, thấu hiểu quyền năng của mình và cố dùng nó một cách đúng đắn. Họ phải làm rất hơn nhiều so với phần lớn chúng ta.
David Suchet: Nếu không có những di sản của hoàng gia chúng ta, ngành công nghiệp du lịch hầu như sẽ không tồn tại. Khi những người thuộc hoàng tộc ra nước ngoài, họ được hoan nghênh và chào đón biết bao, nên thật ngốc nghếch nếu không yêu mến họ. Thế thì đúng là tự mình hại mình.
Rory Kinnear: Cùng với Shakespeare và Công nương Diana, hình tượng Nữ hoàng là điều mọi người nghĩ đến khi nhớ tói Anh Quốc. Nên hiểu rằng những gì đã trở thành biểu tượng của quốc gia thì chúng ta cần phải trân trọng.
Đóng những vở kịch này có khiến các anh thêm yêu nước?
David Suchet: Tất nhiên rồi, tôi mang trong mình 1/3 dòng máu người Nga, nên luôn cảm thấy hơi lạc lõng. Nhưng tôi nghĩ mình không thể nào có thể đóng chung một vở kịch với lời thoại "Quốc đảo quyền năng" cùng John Of Gaunt mà không thấy tự hào vì mình là một công dân Anh Quốc.
Ben Whishaw: Tôi có chút lo lắng về cụm từ yêu nước, nhưng tôi đã có một lời thoại trong vai Richard, khi quay phim tại St David’s Cathedral ở xứ Wales. Ở đó, nói về những nghĩa vụ thiêng liêng của một vị vua, thêm vào đó chút gì đó cực kì quyền lực. Tất cả đã ở đó. Tôi đã không phải diễn gì cả.
Rory Kinnear:Richard II là một trong những vở kịch phản ánh hiện thực nhất của Shakespeare. Ông ấy đã không thêm thắt chút nào vào lịch sử cả.
Ben Whishaw: Chương trình truyền hình giờ đây đã gần vươn tới qui mô điện ảnh, đó là điều tuyệt vời nhất khi chúng tôi tham gia những vở kịch này. Bạn xem những phục trang rồi địa điểm đều hoàn toàn chính xác so với lịch sử.
Tom Hiddleston: Điều xúc động nhất chính là tái hiện lại những trận chiến. Nếu đóng Henry V trên sân khấu, không bao giờ tôi có thể ngồi trên lưng một con ngựa, cưỡi nó phi nước đại hơn 50 dặm mà máu me khắp nơi như thế cả. Tôi đã khoác trên mình áo giáp, ngồi trên lưng ngựa với biểu tượng chữ thập của thánh George trên khiên, tay nắm cờ hiệu. Và tôi đọc những dòng thoại: "Ta thấy các ngươi đứng như bầy chó săn trong dây xích, căng thẳng từ lúc khởi đầu. Cuộc chiến đã bắt đầu: hãy nghe theo lòng quả cảm của các ngươi và lấy đó làm nguồn sức mạnh. Hãy hô vang Chúa cho Hary, Anh Quốc và thánh George!" Điều đó đã đánh động tới khí phách của bạn. Những ngôn từ 410 năm tuổi này, trận chiến từ 200 năm trước đó nữa, chúng ta có chung một nền văn hóa.
"Bất cứ khi nào tôi vào vai một nhân vật trong kịch Shakespeaere, tôi không thể chịu được mà nghĩ rằng hàng trăm người đã đóng trước mình rồi." - Rory Kinnear
Đất nước này sẽ ra sao nếu không có Shakespeare?
Ben Whishaw: Tôi không thể tưởng tượng được, ông ấy đã định hình nên nền văn học thần thoại của nước Anh.
David Suchet: Không chỉ chúng ta mà cả thế giới đã tôn vinh ông là một đại thi hào. Nếu không có ông, chúng ta đã không nổi danh bốn phương từ thế kỉ 16 là thánh địa kịch nghệ của thế giới, như thế thì thật thiệt thòi biết bao.
Rory Kinnear: Tôi đoán là nếu thế chúng ta đã có một nhân vật biểu tượng khác cho kỉ nguyên này, có khi là Marlowe hay Johnson cũng nên. Tuy nhiên không ai có thể có được ba điều vĩ đại như niềm đam mê, thơ văn và sự tưởng tượng của ông cả.
Tom Hiddleston: Ông ấy là một người quá vị tha. Thế nên tôi nghĩ vì thế mà chúng ta mới có được một bản sắc văn hóa tinh túy như vậy. Shakespeare chính là ngôn ngữ của chúng ta. Nếu "chúng ta trót mắc sai lầm để tránh một tội ác", chúng ta trích lời Shakespeare. Nếu chúng ta nghĩ "đã tới lúc rồi", chúng ta trích lời Shakespeare. Mọi người thường không ý thức được sức ảnh hưởng sâu rộng của ông trong đời sống đến vậy.
Các anh nghĩ đâu là "thế hệ vàng của các diễn viên đóng kịch Shakespeare"?
David Suchet: Khi tôi nói với mọi người rằng mình đã ở RSC từ năm 1973 đến 1986, họ lại nói: "Ồ, thế hệ vàng. Chắc chắn rằng chúng ta đã có những nhà ngâm thơ xuất chúng: Ben Kingsley, Patrick Stewart, Ian Richardson. Và nếu tôi phải chọn, tôi sẽ nói là họ.
Ben Whishaw: Mọi người thường nói Gielgud, Guinness, Schofield và Olivier là thế hệ vàng...
Tom Hiddleston: Ừm, họ đã từng nổi tiếng như Brad Pitt và George Clooney ngày nay. Những ngôi sao sân khấu thời đó tuyệt vời hơn bây giờ rất nhiều.
Ben Whishaw: Nhưng chúng ta cũng có Rory và Mark Rylance mà... họ là những người thể hiện xuất sắc kịch Shakespeare mới.
Rory Kinnear: Bất cứ khi nào tôi vào vai một nhân vật trong kịch Shakespeaere, tôi không thể chịu được mà nghĩ rằng hàng trăm người đã đóng trước mình rồi. Trông khi nếu là những năm 1590, bạn đã là diễn viên đầu tiên cho vở kịch mới của Shakespeare – nam diễn viên đầu tiên đóng vai Hamlet hay Vua Lear – hóa thân vào vở kịch đến mức chìm đắm và bơi trong màn biểu diễn hùng hồn của mình. Ôi, thử tưởng tượng xem. Thế mới là thế hệ vàng chứ.
Lần đầu tiên anh đóng một vở kịch của Shakespeare là khi nào?
Rory Kinnear: Tôi đã đóng Pandarus trong vở Troilus And Cressida tại trường học. Đó không phải là một vở dễ cho một đứa trẻ 15 tuổi. Cha đỡ đầu của tôi đã tới xem. Sau ba tiếng rưỡi, ông nói đó là vở kịch cuối cùng của tôi mà ông xem.
Ben Whishaw: Tôi đã đóng Hamlet ở nhà hát tuổi trẻ lúc 15 tuổi. Tôi không biết là mình sẽ sống sao nếu thiếu nó suốt thời niên thiếu. Tôi chưa từng có hứng thú với thể thao. Nên sân khấu kịch khi đó là cơ hội cho tôi được ở bên những người mình thấu hiểu.
David Suchet: Khi tôi 16, tôi đã đóng Macbeth ở trường và giáo viên Tiếng Anh của đã nói rằng: "Tôi nghĩ em có tài năng diễn xuất đấy. Hãy thử tới Nhà hát Tuổi trẻ Quốc Gia Anh và thử sức xem sao." Tôi đã không nghĩ nhiều về điều đó. Khi ấy tôi muốn trở thành một bác sĩ, nhưng mình lại không phải là một người thông minh. Bỗng nhiên trở nhiên xuất sắc trong kịch của Shakespeare đã khiến tôi được công nhận, không còn là một thằng đần nữa.
Tom Hiddleston: Tôi đã đóng vai Flavius, một nô bộc già và trung thành của Timon of Athens. Hơi khó hiểu một chút nhưng chúng tôi không đóng nhiều kịch Shakespeare ở trường. Hồi học ở Cambridge tôi đã đóng Romeo, nhưng không tốt lắm. Thật sự rất khó. Đó là một nhân vật hơi yếu đuối, trang nhã và ủy mị.
Các anh có thuộc lòng một đoạn nào trong kịch Shakespeare không?
Tom Hiddleston: Trong Othello, Iago đã lừa và chuốc cho Michael Cassio say. Anh ta bắt đầu chiến đấu và đánh mất mọi thứ mình cố gắng tạo dựng. "Thanh danh, thanh danh, ôi thanh danh. Ta đã mất hết thanh danh cả rồi. Ta đã đanh mất phần bất tử của mình và chỉ còn lại sự thú tính. Thanh danh của ta, ôi Iago. Thanh danh của ta." Tôi thích nó bởi nó mang lại cảm giác rất hiện đại.
David Suchet: Tôi không biết tại sao nhưng lời thoại trong Macbeth: "Ngày mai và ngày mai rồi ngay mai cứ bò từng bước nhỏ từ ngày qua ngày, cho đến từng khắc cuối cùng của thời gian." nó đã ghi dấu trong tôi từ năm 16 tuổi. Tôi chưa bao giờ diễn nó một cách chuyên nghiệp cả. Tôi nghĩ giờ mình đã quá già rồi.
Ghi nhớ một thoại của Shakespeare như vậy có ý nghĩ gì với anh?
David Suchet: Tôi nghĩ khi khắc sâu những câu chữ đó vào trong tim, nó sẽ thay đổi tiếng nói riêng của bạn lúc nào không hay. Tiếng nói đó thấm nhuần trong bạn như một viên aspirin sẽ chữa lành và có tác dụng sau vậy.
Tom Hiddleston: Học thuộc các lời thoại, bạn sẽ có những khoảnh khắc chợt nhận ra khi tự trải nghiệm: "Đúng rồi, hóa ra cảm giác ấy là thế này." kiêu hãnh, ghen tị, can đảm, tình yêu... Tôi muốn nói rằng Shakespeare là nhà nhân chủng học chân thực và đam mê nhất từng sống trên đời này.
TRANSLATOR: [email protected] aka Vietnam Hiddlestoners
SOURCE: DAILY MAIL.UK |
|