|
Tự thuật của Sung Yu Ri
Tôi chào đời vào ngày 3 tháng 3 năm 1981 ở nước Đức. Lúc tôi mới chào đời, ba tôi đang học tiến sỹ thần học, mẹ tôi phải một mình chăm sóc tôi và người anh trai mới 3 tuổi, vừa phải cáng đáng hết việc nhà.
Năm 1985, lúc tôi được 4 tuổi, ba tôi kết thúc việc học tập, cả nhà tôi quay trở lại Hàn Quốc. Khi đó tôi còn nhỏ nên không có ấn tượng gì về nước Đức, chỉ nhớ được chuyện đã đi Alps du lịch. Thực ra cũng chỉ là nhìn thấy tấm ảnh cả nhà chụp ở Alps mới nhớ lại.
Trước lúc vào tiểu học, tôi đã từng đứng đầu đám trẻ con trong xóm. Bây giờ ngược lại thành người xa lạ, gặp các bạn hồi đó cũng chẳng nói được câu gì, không hiểu mọi người còn nhớ đến "đại tỷ" này không?
Tôi học đàn piano từ năm lên 7 tuổi. Một mặt do mẹ tôi hướng tôi học đàn, mặt khác bản thân tôi cũng muốn học. Cho đến lúc tốt nghiệp trường trung học nữ Ming Il, tôi đã luôn sống chung với cây đàn.
Ba tôi là giáo sư dạy môn thần học ở đại học, mẹ tôi là một người nội trợ vô cùng lãng mạn. Anh trai học Y khoa. Nhưng tính cách anh ấy quá ngây thơ nên tôi chẳng yên tâm về anh ấy một chút nào.
Tôi có rất nhiều biệt hiệu, trong đó có biệt hiệu " smile", có lẽ do tôi hay cười nên mọi người gọi tôi như vậy. Trong nhà mọi người gọi tôi là "chân to", cách đây mấy năm đài truyền hình có phát bộ phim " Tình yêu là gì" trong đó có một chú tên là " Chân to", nhưng tôi chẳng liên quan gì đến chú ấy cả, chỉ là so với mấy người phụ nữ thì chân tôi to hơn.
Một nữ sinh trung học bình thường, đột nhiên có ngày nói muốn làm ca sỹ, hại người nhà suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Bố mẹ tôi hy vọng tôi cũng vào trường Y giống anh trai tôi nên họ cảm thấy vỡ mộng, chắc họ phải thất vọng lắm. Trong một tháng từ lúc thi tuyển đến lúc luyện tập, tôi đã dấu không cho bố mẹ tôi biết, tôi sợ họ nổi giận. Tôi vốn muốn tạm thời giữ bí mật nhưng thời gian càng lâu càng thấy khó mở miệng.
Hàng ngày, tôi lén lén lút lút đi đi về về giữa nhà và công ty đĩa hát, sau đó không chịu được nữa nên đã nói cho người nhà tôi biết. Ba tôi vừa trách cứ tôi, vừa không cho tôi đi. Nhưng tôi quyết không lùi bước. Dần dần ba mẹ tôi cũng không phản đối gay gắt nữa. Tôi có thể đường đường chính chính hoạt động dưới danh nghĩa là thành viên của Fin.K. L rồi. Ba tôi là người lúc đầu phản đối kịch liệt nhất, bây giờ ông lại thường xuyên lên mạng thu thập tin tức về tôi, đồng thời không ngừng cổ vũ tôi.
Mỗi thành viên trong Fin.K.L đều đại diện cho một màu sắc: Hyo Ri là màu đỏ, chị Joo Hyun là màu đen, chị Jin là màu xanh da trời, còn baby như tôi là màu trắng. Bởi vì tôi hay xấu hổi, mỗi khi gặp người lạ tôi không biết nói gì cả nên mọi người lấy màu trắng là màu tượng trưng cho tôi.
Từ một nữ sinh trung học bình thường trở thành một ca sỹ được nhiều người biết đến, có lúc tôi thấy mình như đang sống trong giấc mộng. Trước khi tình cờ gặp người chuyên đào tạo ca sỹ ở trong vườn trẻ, tôi luôn cho rằng cuộc sống của ca sỹ là ở thế giới khác. Nói thật, lúc đó chú ấy mời tôi đi phỏng vấn, tôi còn cho rằng chú ấy là kẻ lừa đảo. Cho đến hôm phỏng vấn, tôi còn chưa tin chú ấy. Dù tôi thấy hưng phấn nhưng không dám tin vào sự thật. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đến công ty đĩa hát
Không ngờ, quyết định đó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
Tôi rất hạnh phúc với con đường mà tôi đã chọn lựa
Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng hơn nữa, để đáp lại sự quan tâm của khán giả, bạn bè và những người đã giúp đỡ tôi
nguồn kdocn
V trans by [email protected] - KST Community
|
|