Lời tự sự của Lee Seung Gi trên tạp chí Elle.........
** Lời mở đầu:
Khi màn đêm buông xuống, những con đường ngập ánh chiều tà vàng, người ta bước đi trong yên tĩnh. Mặc dù đâu đó có mùi rượu, tiếng nhạc và giọng cười giữa màn đêm, vẫn có những nơi yên tĩnh dành cho những người cảm thấy cô đơn, trống trải. Như thể hai người đi ngang nhau nhưng không hề chạm vào nhau, mỗi người là một cá thể độc lập. Điều này khiến cho những ngưởi trẻ tuổi ở New York nhìn thấy Lee Seung Gi. Những người biết rõ khuôn mặt này sẽ dừng lại và vây quanh anh. Những người không biết thì chỉ bước đi vội vã. Đi ngang qua con phố bé nhỏ này, chúng ta hãy cùng theo dõi bước chân của LSG. Tạp chí Elleđã ghi hình lại những khỏanh khắc này.
06:30 am
Cơn gió lạnh từ nửa đêm vẫn còn lùa vào khe cửa sổ. Tôi vội vã bước ra khỏi khách sạn Thompson. Cũng như những con đường khác ở New York,nó làm cho người ta phân vân tự hỏi liệu cái giá lạnh đêm qua vẫn còn đây hay đã đi rồi. Phía đông thành phố dường như vừa thức giấc. Một bước, hai bước, con đường Allen đã hiện ra trước mặt. Đã một tiếng đồng hồ rồi nhỉ? Gió lạnh buốt vào tận tim và đầu óc của tôi. Không gì dường như có thể làm tôi phân tâm được.Những ý nghĩ linh tinh lộn xộn cũng không xuất hiện trong tâm trí. Ở Seoul, tôi luôn rời khỏi nhà vào buối sáng và trở về lúc đêm cùng một con đường. Tôi luôn cảm thấy chán nản mỗi khi đến nơi mình cần đến. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tụcl àm. Thật sự không cần thiết phải đem cái chán nản của mình vào công việc như vậy.Sau khi quay trở về phòng và tắm rửa, tôi đi xuống nhà hàng ở tầng 2 và mọi người đang ăn sáng. Chào mọi người tôi biết và trao đổi một vài thông tin nhỏ, 20phút sau, tôi quay trở lại phòng.
08:00am
Bây giờ mới thật sự là bắt đầu của một ngày mới. Stylist của tôi tạo kiểu tóc cho tôi còn tôi thì đang suy nghĩ đến những gì mình sẽ làm ngày hôm nay. Các nhân viên đang trò chuyện cùng nhau. Nếu họ không bắt chuyện với tôi, tôi cũng sẽ chẳng nói chuyện. Trong 2D1N, tôi luôn phải nói rất to dù là từ sáng sớm. Tuy nhiên, vào những ngày bình thường thế này, tôi không muốn nói chuyện. Giọng nói của tôi là một thứ công cụ quan trọng và mỏng manh. Là một ca sĩ, sử dụng giọng nhiều là một đìêu không tốt. Vì thế, tôi luôn phân biệt rõ, show thực tế và sân khấu ca nhạc. Một bên, tôi phải nói rất nhiều. Còn 1 bên, tôi phải giữ giọng của mình.Tôi chỉ dùng nó trên sân khấy. Có một vị trí cố định ở 2D1N và SH đã khiến tôi học được nhiều điều. Kĩ năng cá nhân quan trọng nhưng khả năng làm việc nhóm, nhất là với những người cùng nhóm tài giỏi càng quan trọng hơn. Họ đã dạy tôi biết thế nào là sức mạnh của nhóm. Tuy nhiên, một sự thật khác là, tôi cũng vì họ mà bỏ đi rất nhiều cơ hội của mình. Ví dụ như, đợt nghỉ dài nhất mà tôi có thể có là 4 ngày và 3 đêm. Bất cứ thứ gì tôi làm trong giai đọan này đều thật sự là một gánh nặng.
12:00pm
Đi xe với mọi người đến Union Square. Xe lao nhanh trên đườngcao tốc và rẽ vào hướng khu vường. Ngồi trên băng ghế và điều chỉnh lại nhịp thởcủa mình, tôi thấy nhiều người nhận ra tôi. Tôi bận rộn với lịch trình dày đặccủa mình nên tôi không thể trả lời tất cả học được, tôi rất tiếc vì điều đó. Thậttốt khi mọi con mắt đang nhìn mình, dù là ở bất cứ nơi nào. Tôi nghĩ, tôi trôngcó vẻ chững chạc hơn. Lần trước, khi tôi đọc kịch bản, tôi đã nói rằng “Oh, cáinày bị phàn nàn sao? Em phải cẩn thận mới được” Tôi đã từng rất rụt rè. Nhưngnhững vui buồn trong cuộc sống cứ mỗi lúc một nhiều hơn. Sự quan tâm của côngchúng, rating của nhà đàu, rồi cả những thứ khác nữa. Trông tôi có vẻ già dặnhơn tuổi à? Tôi đã nghe rất nhiều người nói về tôi như vậy. Là một nghệ sĩ, tôichỉ đang thu thập những kinh nghiệm mà thôi. Thật ra, khi 2D1N bắt đầu, tôicũng chỉ mới thật sự bắt đầu. Việc nói chuyện với các anh cũng thế, thật khó tưởng tượng. Tôi với anh Ho Dong cách nhau 17 tuổi, và khoảng 7-8 tuổi vớicác anh khác (trong 1N2D). Dù cho tôi có đề cập đến, thì điều đó cũng chẳng có nghĩa làsẽ trở nên dễ dàng hơn với tôi lúc này. Chỉ là chúng tôi trở nên thân thiếthơn, và tôi cũng biết rằng tôi muốn làm gì để tốt hơn.
02:30pm
Đi dọc con phố Bleeker từ Đông sang Tây. Tôi ăn trưa muộn tạiGreenwich’s ' August '.
Thật không ngờ là nơi này lại trở nên thân thuộc hơn vớitôi, sau 1 thời gian, mọi ngóc ngách sẽ lại được ghi lại trong tim.
Tại bar, tôi bắt gặp những người khách nước ngoài.
Mỗi người chúng tôi cười và dùng ánh mắt của mình để traonhau sự chân thành và chào hỏi. Tôi liên tưởng lại 1 câu nói mà tôi thường nghekhi tôi đang đóng phim.
“Đôi mắt bạn có thể biểu đạt tốt, khán giả có thể nhận thấyđiều mà bạn đang cố thể hiện thông qua đôi mắt”, đây là lời khen mà tôi thíchnhất.
Thật sự thì ngay từ lúc bắt đầu, nhiều người đã nói rằngtrông tôi không có vẻ ngoài để có thể làm một diễn viên. Một GĐ hình ảnh đã nóiđùa rằng,: “Trông anh không giống như một diễn viên, kể cả ở thập niên 90. Điềuđó sẽ chỉ có thể xảy ra nếu như thế giới chuyển biến tốt hơn”.
Thật ra thì với tôi mà nói, tôi không có quá nhiều áp lực vềkỹ năng diễn xuất. Tôi có nhiều hối tiếc hơn khi là 1 ca sĩ, và cũng cảm thấy rằngtôi chưa bao giờ làm đủ, và tôi cảm thấy hổ thẹn.
Điều này có lẽ là do việc tôi đã ra mắt với tư cách là 1 casĩ.
Tuy vậy, thực sự thì tôi cũng cảm thấy kỹ năng diễn xuất củatôi cũng không đủ tốt nữa.
Để bù lại những điều này, tôi luôn sử dụng việc dựng phimnhư là nơi mà tôi có thể đổ ra bất cứ điều gì mà tôi đã chuẩn bị và mang tới.
05:00pm
Xe đỗ tại đường/phố Gansevoort, có trong chỉ dẫn củaChelsea.
Tôi lại đi dọc quanh khách sạn Gainsbourg, khách sạnStandard, v.v.,
Tôi đang nghĩ xem : Liệu hôm nay có được thuận lợi ko?
Tôi không phải kiểu người sẽ nghe những kiểu ám thị khácnhau tại nơi làm việc.
Tôi sẽ không phạm phải những sai lầm lớn, và cũng sẽ khôngnói :” Sẽ chỉ tốt đẹp thôi!”
Vai của tôi là một người có tính nóng vội trong quá khứ. Đâylà vấn đề đã theo tôi từ khi tôi còn trẻ.
Cho dù tôi làm bất cứ điều gì, tôi luôn muốn chắc chắn rằngsẽ đạt được kết quả trên trung bình. Điều này có nghĩa là tôi muốn ở trên mứctrung bình.
Có nhiều bước ngoặt và ngã rẽ trong cuộc đời của mỗi người.Tôi cần nhiều kinh nghiệm về phương diện cảm xúc để có thể đào sâu hơn trong kỹnăng diễn xuất và trong âm nhạc. Những điều này một lần nữa là vấn đề đối vớitôi.
Tôi không sống 1 cuộc sống như thế, thì làm thế nào để diễnđạt nó ra đây. Điều đó như thế cũng đã 3 năm rồi.
Khi tôi có thể biểu đạt thành thục những cung bậc cảm xúc,phần lớn họ đã hỏi tôi liệu tôi có đặt mình trong mối quan hệ đó.
Sau đó tôi nhận ra rằng, “À, bản thân mỗi người không nhất thiết phải trải qua để có kinh nghiệm về điều đó.”
Không nhất thiết phải trải qua để có kinh nghiệm, và cũngkhông nhất thiết phải trốn tránh vấn đề.
Những kinh nghiệm khác nhau trong cuộc sống sẽ đến với tôi khi đến thời điểm cần đến, và rồi cũng sẽ lại đi qua tôi.
06:00pm
Trời tối dần, chúng tôi rảo dọc xuống Soho
Trời dìu dịu mát, những người vừa tan việc bước vội ngang qua chúng tôi
Tôi ngỡ ngàng nhìn những người đang đứng trước ga điện ngầm.
Trong việc tìm kiếm cách để tiến triển và bỏ quên với việcthời gian đang trôi qua - Đó là cách tôi đã nhận ra.
Bận rộn với việc là 1 ca sĩ, 1 người làm giải trí và là 1 diễnviên, môi trường đã thay đổi, lịch trình trở nên phức tạp hơn và điều đó dườngnhư không liên hệ gì đến tôi.
Đó là bởi vì “Tôi là LSG”, người đang đứng vững ở vị trínày.
Sau khi ra mắt với tư cách là 1 ca sĩ năm 18 tuổi, tôi đãnghĩ rằng dường như chưa có 1 sai lầm nào cả. Tôi đang làm tốt mọi thứ cho đếnbây giờ, nhưng có đôi lần tôi đã cảm thấy thất vọng.
Tôi khao khát trở thành người đứng nhất, khao khát có 1 vịtrí cao hơn.
Tôi đã trải qua việc này cách đây rất lâu rồi, và giờ đâytôi không còn do dự.
Giờ thì tôi phải nhanh chóng tiếp tục công việc kế tiếp - màtôi đã hoàn thành phần trước đó.
Thật là xa hoa với tôi khi mải đắm chìm vào nhân vật sau khiquay phim đã quay xong.
Dù sao thì cuộc sống vẫn là thực tại. Tập thể dục đều đặn,ăn những món ngon, xem phim, và chăm sóc da.
Tuy nhiên, những điều này có mối liên hệ với nhau. Một ngày nào đó, tôi sẽ lại phải bắt đầu rời xa và thoát khỏi những điều này.
Sẽ tốt thôi khi biết ngày này sẽ đến.
07:00pm
Khi tôi trở về khách sạn Thompson, ngoài trời vẫn không có vẻ như là đã rất tối.
Quẹt thẻ cửa phòng, “Ka Cha”, và cửa đã mở. Tôi đi xuyên qua căn phòng khách tối tăm và nằm xuống ngay trước cửa sổ.
Tôi nhận ra mình đã quên đóng cửa sổ khi ra khỏi phòng.
Gió thổi lướt qua tựa như ngón tay làm rèm cửa bay nhè nhẹ …