|
chị à
em biết mọi thứ trên đời này đều rất khó khăn
hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi của em
em nghĩ rằng cái gì rồi cũng cần sự cố gắng
nhưng chị à, em rất mệt mỏi
em không muốn sống cuộc sống phải cố gắng như thế này
sống một cuộc sống của người khác
mệt lắm
lại rất chán nữa
có những cái em không hề tạo ra nhưng em luôn phải chịu trách nhiệm vì nó
tại sao lại luôn là món nợ đó đè lên vai
chán khủng khiếp
cứ mỗi lần nhìn lại cảm thấy nặng nề như đá tảng
hôm nay em vào và nghe tin của chị
mỗi ngày em cũng muốn dành thời gian để biết tin tức của chị
dù em biết rằng điều đó là rất khó
em cũng mệt quá
liệu em có thể đem sự mệt mỏi này an ủi chị hay không
có quá giải dối không chị
nhưng những gì em nói với chị từ trước đến nay, những gì em tâm sự cùng chị, giãi bày và an ủi chị, đều là những lời rất thật lòng
vậy mà bây giờ em cũng không có can đảm để an ủi chị nữa
em có quá xấu không ạ
em sợ mình cứ mãi xấu xa như thế
giống như bây giờ em đang sống trong cái vỏ bọc vậy
sợ một ngày nào đó cái vỏ này sẽ bị rách nát, để lộ cái con người xấu xa, tàn nhẫn của em ra, liệu như thế em phải làm thế nào đây?
lắng nghe chị phải chống chọi từng ngày với bệnh tật
em cũng thật sự rất bất lực
em vô cùng thắc mắc là cuộc sống tại sao lại có quá nhiều ngóc ngách như thế
phân vân không biết phải làm gì, phải đi về đâu, phải trở thành một con người như thế nào
mỗi ngày trôi qua với chị thực sự là rất mệt và đau thương
và với em thì sự mệt mỏi lan tràn
nên em có thể gọi đó là sự đồng cảm hay không
nhưng em vẫn tin rằng, chị hạnh phúc
bởi chị luôn san sẻ những cảm xúc chân thật của mình
chị có thể luôn bày tỏ tình yêu của mình với mọi người
nhưng em thì lại ngược lại
em không làm được điều đó
và em cũng không có can đảm nói không với những điều mình không mong muốn
em thực sự đắm chìm trong những mối dây nhì nhằng của cuộc sống này
em không tin là ngày mai sẽ tươi sáng hơn như em vẫn nói
nhưng mà, khi được trò chuyện với chị, em đã cảm thấy nỗi buồn vơi đi rất nhiều
chị có hiểu vì sao không?
đó là vì lần đầu tiên em được an ủi một ai đó, lần đầu tiên em nói những lời động viên chân thật, và cũng là lần đầu tiên em thực sự đồng cảm với nỗi đau
bấy lâu nay em không có cảm giác về nỗi đau
vì cuộc sống của em toàn đắm chìm trong trách nhiệm và mệt mỏi
em chỉ có thể cảm nhận nỗi đau của duy nhất một người, đó chính là mẹ em
nhưng em không có can đảm an ủi bà
và vì thế em dồn hết những tình cảm kìm nén đó, để có thể bày tỏ sự đồng cảm và động viên đến chị
cũng có thể nó trở thành khoa trương thái quá
nhưng mà, chắc chị hiểu là sự kìm nén khi bùng phát thì chắc chắn sẽ không có biên giới đúng không
và em thực sự rất mong muốn được làm điều gì đó cho chị
tuy nhiên không thể làm được gì hết
cuối cùng cũng chỉ có thể dùng lời nói để động viên
em cũng cảm thấy bản thân mình
thực sự rất là ích kỷ
chị ơi, ngày hôm nay đã trôi qua như thế đấy
mệt quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|