Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: bada_kute
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Drabble] ĐÔI LỜI MUỐN NÓI (TÂM SỰ)

  [Lấy địa chỉ]
191#
Đăng lúc 15-7-2014 15:45:39 | Chỉ xem của tác giả
Ngược đường, tay trắng để yêu thương | Mộc Diệp Tử

Nếu một ngày...
Em không còn ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Không ngược phố tầm tan, không ngược chiều gió thổi
Không ngược lòng mình tìm về nông nổi

Em chỉ là cánh chim đơn độc giữa bầu trời mà thôi...
Em đứng lặng người trên phố một chiều đơn côi
Hàng triệu lối đi sao lối nào cũng chỉ là tăm tối?
Những yêu thương buộc vào đôi chân như đọa đầy tội lỗi

Run run dáng em gầy, kỷ niệm thả theo dòng đời trôi...
Nếu chuyện tình nào cũng đơn giản thế thôi
Có lẽ mọi con đường chẳng cần xuôi hay ngược
Có lẽ tương lai thế nào cũng chẳng cần phải tính trước

Có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ phải là một điều ước...
Thì cuộc đời đơn giản biết bao nhiêu?
Nhưng cuộc đời chẳng thể nào là "nếu như"
Nên em vẫn mãi là người đi ngược...

Ngược cuộc đời, ngược chia ly duyên phận
Em ngược mọi đường: tay trắng để yêu anh
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

192#
Đăng lúc 24-7-2014 19:37:58 | Chỉ xem của tác giả
khi yêu chúng ta không hề sai

chỉ là chúng ta đi trên hai con đường khác nhau


Một tình yêu vĩnh cửu có ai còn tin nữa không ? đời đời kiếp kiếp chỉ yêu duy nhất một người ?


Riêng tôi vẫn tin là có .. và tôi cũng rất ngưỡng mộ thứ tình yêu đó.



Nếu như có một ngày  bạn nhớ ra rằng đã rất nhiều kiếp bạn yêu một người


Nhưng bao lần ấy là bấy nhiêu lần bản thân bạn tổn thương người đó.


Trừng phạt nào lớn hơn rằng cho một kẻ nhận ra rằng tình yêu của mình nhiều kiếp,nhưng kiếp này duyên họ đã đứt .!!!!!!


...muốn làm  một fic này quá !!!!!!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

193#
Đăng lúc 31-7-2014 01:26:36 | Chỉ xem của tác giả

Tìm về khung trời kỷ niệm, vẫn như xưa không hề thay đổi những gì đang hiện hữu trước mắt…

Ta càng có thể khẳng định nó chỉ có thể thay đổi trong trái tim ta.

Tìm được con đường chợ náo nhiệt về đêm.

Tìm được gió lạnh, mà đêm nay lại có thêm mưa phùn.

Tìm được giữa bầu trời đen đấy, chỉ có Trăng hiện hữu dù chỉ là như mơ…

Tìm được cái hồ rộng lớn, bình lặng không có sóng. Chỉ để dành cho uyên ương.

Tìm được một khoảng không bụi bặm bởi chiếc xe ai đó vụt qua quá nhanh.

Không có mặt trời yêu thương, thì làm sao có thể sưởi ấm được cái cảm xúc như phải đóng băng này.

Chỉ biết tay nắm chặt lấy tay mình mà thôi, không cần ai dìu bước, không cần ai đồng hành.

Phía trước vẫn luôn là con đường dốc đầy gió.

Tìm được một nơi thật ấm để dừng chân.

Tưởng gì chính mình lại muốn được đông cứng bởi cái món lạnh đến tê buốt răng.

Để không phải thốt ra từ: “Nhớ anh!”

Ngước nhìn cái mặt Trăng cao vời vợi, tìm thêm vì Tinh Tú… cho trọn vẹn một đêm tuyệt vời…

Lại tiếp tục lên đường… đi mãi… đi mãi… dù quanh co nhưng cũng sẽ đến đích, dù quanh co nhưng không cảm thấy lạc lỏng…

Bởi ta có thể cảm nhận được rồi… giữa không gian rộng lớn… Trăng, Sao, Mặt trời vẫn mãi luôn có nhau…


Đà Lạt đêm ngày 29 – 07 – 2014

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

194#
Đăng lúc 31-7-2014 15:09:18 | Chỉ xem của tác giả
~Nếu một ngày anh yêu một người~



Dành cho Wu YiFan - Mùa đông của em


Hôm nay đọc tin về Nickhun và Tiffany, đọc những lời tình cảm Nickhun dành cho Tif, trong khi những người khác cảm thấy ngưỡng mộ thì tôi lại tự hỏi, liệu fans của anh ta đang cảm thấy thế nào? Những người hâm mộ đã và đang dành cho anh ta một góc quan trọng của tuổi thanh xuân đời mình, họ cảm thấy ra sao?


Phóng xe trên đường, tôi nghĩ mông lung về anh, về tương lai. Cái viễn cảnh một ngày nào đó chuyện tình cảm của anh sẽ bị phanh phui, tràn ngập trên các trang báo mạng, chưa bao giờ tôi thôi mường tượng về nó. 1 năm, 2 năm, hay 5 năm? Mỗi ngày mỗi ngày, khoảng thời gian lại ngắn lại một chút. Sẽ thế nào khi tôi nhận được tin ấy? Sẽ khóc lóc vật vã như một con nhóc chưa muốn trưởng thành? Sẽ bới móc đủ thứ để chê bai dìm hàng người con gái đó? Sẽ im lặng không onl một thời gian, cho đến khi đủ bình thản khi có bất cứ một ai nhắc đến chuyện đó?


Tôi luôn không tự tin vào bản thân mình. Có thể cho là khiêm tốn, nhưng tôi hiểu nó giống với tự ti hơn. Tôi không dám lớn tiếng khẳng định thứ tình cảm mình dành cho anh nhiều hơn bất cứ một ai khác. Tôi không dám tự nhận anh là “của tôi”, hay bất cứ cụm danh từ nào khác ám chỉ anh thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi lại càng chẳng dám mong có một ngày gặp được anh, và tôi có thể để lại trong anh một chút ấn tượng gì đó. Tôi tự hiểu, mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ, cách xa biển lớn hàng vạn dặm. Cái giấc mơ ‘biết đâu’ nếu gặp được nhau, giữa tôi và anh sẽ xảy ra điều gì đó, như kiểu dòng điện chạy xẹt sống lưng và ta biết người đó chính là người mà ta tìm kiếm, hay đại loại thế. Cái giấc mơ viển vông ấy, tôi đã nhẫn tâm dẫm lên dập tắt nó ngay khi nó vừa le lói. Ai cũng biết cái giấc mơ ấy quá ngây thơ và sẽ chẳng có 1% cơ hội trở thành sự thật, nhưng tôi còn không cho phép mình được phép “mơ”. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu, nhưng tôi lại là như vậy đấy. Càng lúc tôi càng hạn chế những lời ngọt ngào sến sẩm dành cho anh, chăm chỉ ‘dìm hàng’ anh hơn, vạch thật rõ ranh giới giữa fan hâm mộ - thần tượng… tất cả chỉ để tôi không lún sâu hơn vào cái hố mình đang vô thức đào mỗi ngày, mỗi ngày. Sau cùng, vẫn là ích kỉ không muốn mình bị tổn thương. Cứ vô tư dành thật nhiều tình cảm cho anh, tôi sợ cái giá mình phải trả sau này sẽ quá đắt. “Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương”, nhưng sẽ mất bao lâu để tôi có thể tự tin mà nói rằng: “Tôi chúc phúc cho anh”?...


Một cô bạn của tôi đã nói rằng: “Nếu yêu ai đó thật lòng, sẽ tự biết cách từ bỏ.”


Tôi còn chẳng có quyền gì để cho phép bản thân không được từ bỏ.


Có thể người con gái đó là một ngôi sao nổi tiếng, xinh đẹp, cao ráo, số đo ba vòng chuẩn như người mẫu, toát lên vẻ đẹp của một thiên thần, chính là hình mẫu anh tìm kiếm. Cũng có thể người con gái đó chỉ là người bình thường, không thật xinh đẹp nhưng có nụ cười cuốn hút, và có thể cô ấy còn không biết anh là ai. Tôi không thật sự tin tưởng anh sẽ tìm được người giống hệt như trong “hình mẫu” mình đã đặt ra, bởi có khi đó cũng chỉ là những lời nói vu vơ để trả lời một câu hỏi cứ mãi lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Nhưng tôi tin người con gái đó có thể là bất kì ai, dưới bất kì dáng vẻ nào, bất kì thân phận nào, chỉ cần người đó khiến anh yêu thương.


Mỗi buổi sáng, cô ấy sẽ rất vất vả để gọi anh dậy đi tập thể dục, để rồi cuối cùng phải đầu hàng để anh tiếp tục ngủ nướng. Cô ấy sẽ làm bữa sáng nhẹ cho anh, rồi cùng anh ngồi đọc sách. Cô gái ấy sẽ thật hiền lành, luôn mỉm cười với mỗi trò nghịch ngợm, có chút ngốc nghếch của anh. Mỗi khi anh hỏi cô ấy liệu hôm nay mình mặc có đẹp không, cô ấy sẽ luôn lặp lại câu trả lời: “Đẹp lắm, thật đó”, cho dù thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài bộ đồ ‘thảm họa’. Dù không cao nhưng cô ấy sẽ chủ động đề nghị anh dạy cô ấy cách chơi bóng rổ, chỉ để ngắm gương mặt bừng sáng của anh mỗi khi cầm vào trái bóng. Cũng có khi trước lúc đi ngủ, cô ấy sẽ vòi vĩnh anh hát ru cho cô ngủ bằng chất giọng trầm, ấm áp của anh, để rồi được vài câu tử tế anh lại chuyển ngay sang rap ngẫu hứng với thứ tiếng Anh chẳng ai hiểu nổi. Và mỗi khi cùng nhau nắm tay bước đi trên đường, bất chấp những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn hiếu kỳ của phần đông những cô gái đi ngang qua, cô ấy vẫn tự tin nhìn vào đôi mắt anh và mỉm cười, bàn tay khẽ siết chặt hơn.


Đó chỉ là trí tưởng tượng bay hơi xa một chút của tôi, có thể đúng, có thể lại hoàn toàn đối lập. Cho dù cô ấy là ai, cho dù tôi có buồn đến mức cảm thấy bầu trời vỡ nát dưới chân, chỉ cần anh khẳng định rằng: “Cô ấy chính là người khiến tôi hạnh phúc”, tôi tin dù sớm dù muộn, mình cũng có thể chấp nhận sự thật ấy và chúc phúc cho anh.


Trong bộ phim Reply 1997, khi Yoonjae hỏi Siwon, nếu Tony cầu hôn cô thì cô có đồng ý không. Siwon đã trả lời mình sẽ không đồng ý, vì “Anh ấy xứng đáng với một người tốt hơn mình”. Câu trả lời thật quá ngốc nghếch, có thể khiến bạn bật cười. Nhưng tôi thấy mình đồng cảm với cô ấy. Với anh, tôi sẽ mãi chỉ là một con nhóc fan hâm mộ đến từ một đất nước xa lắc xa lơ, tình nguyện để anh chiếm một phần quan trọng trong quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời nó. Có ngốc nghếch, có bồng bột, có mù quáng, có cả một chút điên dại. Nếu như 0.1% giấc mơ vô thực đó thành hiện thực, tôi vẫn sẽ từ chối và yên phận làm một con nhóc fan hâm mộ của anh. Bởi anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất có thể.


Cre: Fanqin Diary Facebook, admin _Mờ_.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195#
Đăng lúc 7-8-2014 08:19:50 | Chỉ xem của tác giả
Thực ra là…

đôi lúc,

Muốn xóa bỏ facebook.

Muốn đóng cửa blog này.
Muốn niêm phong messenger.
Muốn dán chặt lên cửa nhà hai băng chéo màu trắng.
Muốn treo biển: “Nhà vắng chủ”.
Muốn cứ thế, đi đến một vùng đất thật xa xôi và yên tĩnh.
Nằm dài lên cỏ. Úp một chiếc mũ cao bồi lên mắt. Dang tay trên núi vắng.
Như một kẻ rũ bỏ hết vướng mắc buộc phải có, vô tình mà có, hữu ý mà có của một cuộc sống.
Ngạo nghễ nhìn thế giới từ một đỉnh hoang xanh thẳm.
Và mỉm cười. Như những gã phong lưu, quân tử, man trá của “Suối Nguồn”, của “Con người hoan lạc”, của “Cuốn theo chiều gió”,… nheo mắt nhìn thế giới chỉ là đồ chơi phía xa.

Nhưng, tiếc thay, mình chỉ là chút nữ nhi, chỉ là trót mang trong mình rất nhiều bất cần, lãng tử rolling on the floor

Thực ra là,
đôi lúc,
Muốn đóng chặt những cảm xúc.
Muốn chỉ duy ý chí.
Muốn không cần phải để tâm đến bất kỳ ai.
Muốn vùi mình vào thế giới riêng, bất khả xâm phạm.
Muốn coi thường con tim, cười khẩy, bảo rằng: “Mi – chẳng qua, chỉ để bơm máu lên não”.

Nhưng, lại tiếc thay, chỉ làm được những điều trên, không quá một ngày rolling on the floor

Thực ra là,
đôi lúc,
Muốn mím chặt môi, đạp lên sự đau đớn của kẻ khác.
Muốn đừng mặc định là mình có lỗi.
Muốn đừng bị ác mộng về những thứ mình day dứt đã trót gây ra trong quá khứ.
Muốn lướt qua tất cả những lời tàn nhẫn hoặc vô tâm làm mình đau đớn.

Nhưng, tiếc thay, cứ phải gào lên cho thiên hạ biết rằng: “Vâng, tôi éo cam lòng – như thế”.

Thực ra là,
đôi lúc…

Thực ra là,
Rất lắm lúc…

Cho nên,


Chỉ dám trách mình,
sống chưa đủ lặng lẽ…

(-Cappuccino sáng)

Bình luận

cứ khuấy động cho cuộc sống ta bừng sáng em à ^^  Đăng lúc 8-8-2014 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

196#
Đăng lúc 9-8-2014 19:48:12 | Chỉ xem của tác giả
Gió thổi... mây bay...

trời trong... trăng sáng...

giữa không gian rộng lớn... giờ... khoảnh khắc này...

mệt mỏi bước... đôi chân chợt như yếu đuối.

ngẩng mặt, ngước nhìn lên cao...

đâu là ánh sáng soi đường thật sự

niềm tin có còn không?

mai này ta dừng lại...

gì... ở dưới chân ta ????????

tìm đâu một ánh mắt, tìm đâu một nụ cười

vậy có phải nên khép mắt lại để giọt lệ rơi xuống

rồi lại khép chặt môi giữ lại giọt lệ ấy

như thế có phải gọi là...

nước mắt chảy ngược vào lòng

dấu check đặt nơi nào trong trái tim

để ta biết tình chỉ là sự nguy hiểm

cấm... một lần nữa ta biết yêu

nhốt nó lại với bản án ngàn năm

để ngàn năm giữ lại nỗi đau này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

197#
Đăng lúc 27-8-2014 20:28:56 | Chỉ xem của tác giả
quách tấn an @@@

quả không hổ danh ảnh đế


anh đóng hài cực hay ko ai bằng,nhưng anh đóng 1 kẻ ác cũng chẳng ai so sánh đc

càng hay hơn 1 kẻ ngụy quân tử cũng ko ai qua mặt được anh


vai cao triết hành thật sự rất hay


què như ko què, phế nhưng ko phế


có thể cao bay xa chạy,có thể thao túng tất cả


nhưng vì mún sự quan tâm của vợ lại có thể dùng chứng cứ pham tội của mình đem trình tòa để vợ anh mãi ko thể thoát khỏi tay anh



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

198#
Đăng lúc 31-8-2014 13:29:59 | Chỉ xem của tác giả
Cố gượng cười để vui
Và em hát thật nhiều để quên
Những dòng nhạc chỉ mang thêm nỗi buồn

(Không còn nước mắt - Miu Lê)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

199#
Đăng lúc 4-10-2014 01:50:21 | Chỉ xem của tác giả
Thắm thoát lại là tháng Mười

Thời gian trôi quá nhanh

Nỗi buồn lại tiếp nối

Chiều.. có mưa... có gió

Như cái khoảnh khắc ấy...

Không bao giờ có thể quên

Kỷ niệm buồn chợt ùa về trong ký ức

Xót cho trái tim, cùng đau đớn lòng

Không được quyền tiếc nuối

Không được đổ thừa cho số phận...

Định mệnh thì cũng bằng thừa

Đêm... ước... mơ nhiều thứ

Dù biết rõ... không bao giờ trở thành hiện thực

Nhớ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

200#
Đăng lúc 15-10-2014 08:07:54 | Chỉ xem của tác giả
Thế giới này thật lạ lùng nhưng con người còn lạ lùng hơn thế. Tôi chẳng thể lên facebook than thở cũng chả thể lên zalo kêu gào nên tôi rút về tổ - tổ cú của tôi ở đây để  mà thở dài. Tôi xoá số người đó trên zalo, chặn người đó trên face nhưng nhận lại được câu hỏi " sao lại xoá số", tôi chả biết nói thế nào, chẳng lẽ lại nói, đây thích xoá, đây không muốn nhìn thấy người nào đó đăng ảnh với người iu lên face, lên zalo sao. Nếu zalo có chức năng bỏ theo dõi như face có lẽ tôi cũng chẳng cần làm thế để rồi sớm nay nhận được tin nhắn ấy.

Bạn bè tôi đã kết hôn và có con nhỏ nhưng tôi thì không như thế. Chẳng sao, tôi thích thế nhưng tôi không nghĩ sẽ quay lại với người đó chỉ để làm giảm khoảng trống trong tôi cũng để lành vết thương mà người đó để lại. Tôi ghét điều đó.

Người ấy có người yêu, người đó có bạn gái, người đó đi chơi vui vẻ với người ta, tôi biết, tôi đau nhưng tôi cố gắng làm như không quan tâm nhưng tôi có quyền tức giận, có quyền delete, chí ít là nick, là số người ấy.

Níu kéo thì làm được gì, tôi không hèn như thế, người ấy muốn tôi níu kéo nhưng tôi không thích dù trong lòng tôi đôi khi gào thét " kệ, cứ níu kéo đi".

Hôm ấy tôi say, tôi gọi người đó, người đó tới, lúc về tưởng tôi say nên cầm tay tôi nói chuyện, tôi cũng chẳng rút tay ra nhưng tôi chỉ muốn cầm như thế một lúc thôi, để rồi khi tôi tỉnh táo tôi lại trở về với con người lý trí bình thường. Tôi hỏi người đó có người iu chưa, chia tay tôi đã iu lại rồi chứ, người đó rất ngạc nhiên nhưng cầm tay tôi chặt hơn trả lời " chưa có", tôi cười thầm trong bụng, chưa có sao, nực cười thế cô bé mà người đó đang tán tỉnh, theo đuổi có lẽ chưa đến được vị trí người iu nên người đó mới trả lời như thế. Tôi cũng kệ, tôi có quan tâm nhưng tôi sẽ không vì người đó nói dối trả lời tôi mà tha thứ cho lỗi lầm của người đó, người gây nên cho tôi tổn thương, sự tổn thương không hề nhỏ.

Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rằng mình cần bắt đầu một mối quan hệ mới nghiêm túc, tôi không từ chối những lời mời đi chơi, tôi cũng không tỏ vẻ lạnh lùng với người người bên cạnh cũng xoá số người ấy. Tôi nghĩ, tôi cần phải thay đổi chí ít là trước khi tôi chết, tôi làm điều gì đó tôi không hối hận. Nhưng thiên đường có vẻ cách tôi rất gần và địa ngục thì cách tôi cũng không xa lắm. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ đau và sợ những người bên cạnh tôi đau lòng mà thôi. Nhưng biết làm thế nào được nhỉ ? Vẫn phải đối mặt với sự thật mà thôi, hi vọng bác sỹ sẽ không tuyên bố xanh rờn câu noi " tôi xin lỗi". Hi vọng ngày mai, tôi sẽ đợi được một kết quả khiến tôi hài lòng. Cuộc sống mà, còn nhiều điều để trải nghiệm lắm. Đúng không ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách