Mấy ngày qua bận chơi quá nên hum nay mình mới lên đây đc. Xin mạn phéo post bài làm văn đầu tiên TỪ ẤY trước nhé . Dù ko phải bài văn hoàn hảo 100% nhưng hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn nhìu nhìu ^^.
TỪ ẤY
Dưới sự giảng dạy của thầy Phan Danh Hiếu nà onthidh.vnweblogs.com
Tố Hữu là nhà thơ của lý tưởng cộng sản, là lá cờ đầu của thơ ca cách mạng VN. Sự nghiệp thơ ca của TH gắn liền với sự nghiệp CM của ông với những tập thơ có giá trị như Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, Máu và hoa,… Tập thơ "Từ ấy" (1937-1946) đã đánh dấu mối duyên đầu của Tố Hữu với CM. Bài thơ Từ ấy được trích trong phần đầu của tập thơ, là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất cho hồn thơ Tố Hữu. Bài thơ thể hiện cái tôi trữ tình tràn đầy niềm vui sướng hân hoan khi lần đầu tiên giác ngộ lí tưởng Đảng, đồng thời ghi lại những chuyển biến về mặt nhận thức và tình cảm của nhân vật tôi. Điều đó đã được thể hiện bằng những vần thơ tự sự trữ tình tràn đầy ánh sáng và hương sắc:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
…
Không áo cơm cù bất cù bơ
Trước khi đến với CM, người thanh niên TH cũng như bao nhiêu thanh niên khác cùng thời không tìm thấy lối đi cho mình: (Khi làm văn luôn luôn phải có đoạn dẫn nghen)
Đâu những ngày xưa tôi thấy tôi
Băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời
Nhưng chính từ trong “vô vọng mênh mông đêm tối” , ánh sáng của Đảng đã đến và chiếu rọi vào tâm hồn người thanh niên. Lý tưởng ấy như mặt trời rực rỡ đột ngột xuất hiện đã gieo vào tâm hồn thi nhân bao khát vọng nồng nàn, niềm vui sướng, hân hoan tột độ, soi rọi vào tận cả con tim, khối óc làm bừng sáng 1 sức sống mãnh liệt. Từ ấy, bản thân nhan đề đã gợi ra 1 thời điểm có tính chất bước ngoặt trong cuộc đời con người. Đối với TH, đó là năm 1938 - thời điểm nhà thơ vinh dự được đứng vào hàng ngũ ĐCS, tranh đấu cho lý tưởng cao đẹp. Từ ấy do đó đánh dấu 1 bước chuyển biến tình cảm to lớn của cái “tôi” cá nhân TH, trở thành dấu mốc quan trọng trên đường đời và đường thơ của thi sĩ. Nhan đề bài thơ gắn bó chặt chẽ, chi phối mọi cảm xúc, tâm trạng, thái độ, tình cảm của cái “tôi” trữ tình. Do đó, dễ hiểu vì sao Từ ấy đã trở thành tứ của bài thơ tự nhiên và nhuần nhuyễn. Có thể xem, Từ ấy vừa là tuyên ngôn NT, vừa là tuyên ngôn sống của TH. Con đường CM và thơ ca sau này đều đi theo hướng mà ông đã vạch ra Từ ấy, như lời ông từng tâm sự: “Nếu không có Từ ấy, thì tôi ko biết tôi đã trở thành thế nào, may mắn lắm thì là 1 người vô tội”.
Bài thơ mở đầu bằng khổ thơ diễn tả niềm vui sướng hân hoan và hạnh phúc tột đỉnh khi bắt gặp lí tưởng Đảng của người thanh niên tràn đầy say mê, nhiệt huyết:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt Trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim
Nhà thơ đã dùng hàng loạt các biện pháp tu từ để diễn tả cảm xúc mãnh liệt khi đón nhận ánh sáng chân lý. Từ bừng diễn tả sự chuyển đổi đột ngột sang trạng thái mãnh liệt hơn. Ta đã từng bắt gặp động từ này trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng:
Doanh trại bừng lên hội đuốc hoa
Kìa em xiêm áo tự bao giờ
Nếu như với người lính TT, chữ "bừng" kia chỉ có tác dụng xua đi cái giá lạnh đêm trường nơi rừng núi hiểm trở thì với người thanh niên giác ngộ lí tưởng CM, "bừng" còn có nghĩa là sự bừng tỉnh, "bừng ngộ" (chữ dùng của Trần Đình Sử) trong nhận thức của người tiểu tư sản. "Bừng" là một động từ mạnh, mang âm hưởng lớn lao, lại đứng giữa câu thơ như làm bừng sáng cả câu thơ, cả khổ thơ và cả tâm hồn thi sĩ. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả lại sử dụng hình ảnh nắng hạ để ẩn dụ cho sức mạnh biến đổi của lí tưởng Đảng chứ không phải ánh nắng xuân chan hòa, không phải cái nắng mùa thu dịu ngọt, càng không phải những tia nắng mùa đông yếu ớt, nhợt nhạt. Chỉ có nắng hạ, thứ ánh sáng chói chang nhất, rực rỡ nhất, lan tỏa nhât, mới có thể soi sáng, đánh thức một tâm hồn đang u mê, lạc lối tìm về đúng con đường phải đi.
Hình ảnh "mặt trời chân lí" là hình ảnh độc đáo, bất ngờ, táo bạo, giàu ý nghĩa thẩm mĩ mà rất chính xác, gợi cảm. Mặt trời chính là nguồn sáng rực rỡ, duy nhất, bất diệt đem lại sự sống cho muôn loài. Hai từ "chân lí" gợi lên những gì bất di bất dịch, đúng đắn. Rõ ràng, "mặt trời chân lí" mà TH nói ở đây đã cho thấy ánh sáng của lí tưởng Đảng có sức mạnh thiêu đốt mọi bóng tối của chủ nghĩa cá nhân, đem lại sự hồi sinh kì diệu và sức mạnh ấy là một chân lý không bao giờ lung lay, dời đổi. Động từ mạnh "chói" càng khẳng định thêm cho tính đúng đắn của câu thơ. Từ "chói" vừa diễn tả cảm xúc rất đỗi thiêng liêng, có cái gì đó gần như "choáng váng" (chữ của Hoài Thanh) vừa thể hiện sự chinh phục, chiếm lĩnh của lí tưởng, có khả năng xuyên thấu vào tận con tim, khối óc:
Từ vô vọng mênh mông đêm tối
Người đã đến. Chói chang nắng dội
Trong lòng tôi. Ôi Đảng thân yêu
Sống lại rồi. Hạnh phúc biết bao nhiêu!
Duyên nợ của nhà thơ với Đảng giống như duyên nợ của một mối tình đầu thiêng, tha thiết, bền chặt. Nhưng ở đây có cái gì còn lớn lao hơn cả một mối tình đầu, đó là công sinh thành bởi chính Đảng đã tái sinh tâm hồn của Tố Hữu:
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim
Cùng với việc sử dụng bút pháp trữ tình, lãng mạn, từ "là" vang lên thật chắc nịch, dõng dạc đã khẳng định sự biến đổi mạnh mẽ của tâm hồn trong buổi đầu bén duyên với CM. Trước đó, hẳn tâm hồn thi nhân chỉ là một khu vườn với những thớ đất cằn cỗi, những cành cây héo úa, sức sống lụi tàn. Nhưng giờ đây, đó là một thế giới đầy màu sắc, hương hoa, rộn ràng âm thanh và chan hòa sánh sáng. Các từ chỉ mức độ đậm, rộn mang đến một sức sống mãnh liệt, một niềm vui lớn, niềm hạnh phúc tột cùng cho nhà thơ. Tuổi trẻ đến với lý tưởng bằng tất cả khát vọng, say mê, nhiệt thành là vậy đó.
Đảng cho ta trái tim giàu
Thằng lưng mà bước ngẩng đầu mà bay!
Từ khi giác ngộ lí tưởng CM, tâm hồn chàng thanh niên trẻ tuổi đã có những chuyển biến cơ bản về quan niệm sống mới, lẽ sống mới:
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với muôn nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời
Giác ngộ lý tưởng cộng sản chính là giác ngộ về nhận thức, lẽ sống và tình cảm. Trước hết là giác ngộ về chỗ đứng. Nhà thơ chủ động hòa cái tôi riêng vào cái ta chung cộng đồng, tự nguyện đứng trong hàng ngũ những người lao khổ. Khổ thơ như lời tâm niệm của người chiến sĩ trẻ vừa bước vào đời chiến đấu, thể hiện sự chủ động bày tỏ thái độ, tình cảm, ý thức, trách nhiệm công dân. Điều này được thể hiện rõ qua động từ "buộc" cho thấy sự quyết tâm cao độ gắn bó khăng khít với quần chúng nhân dân, sống chan hòa với "mọi người", với "muôn nơi". Từ "trang trải" nhấn mạnh tình cảm thương mến bao la đã trải rộng với cuộc đời, tạo ra khả năng đồng cảm sâu xa với mọi cảnh ngộ, mọi kiếp người. Trong PT Thơ mới, hầu hết các nhà thơ đều đau buồn với cái tôi cô đơn, bé nhỏ, muốn thoát li thực tại, tách khỏi đời sống chính trị của đất nước và thu mình trong cái thế giới mộng ảo cá nhân như Chế Lan Viên từng viết những vần thơ bi lụy sau:
Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
Một vì sao trơ trọi cuối trời xa
Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tranh
Những ưu phiền đau khổ với buồn lo
Nhưng có thể thấy, đối với PT Thơ mới, Tố Hữu đã tìm một lối đi riêng cho mình, khẳng định được cái tôi đầy bản lĩnh của mình. Đó là một cái tôi hướng về quần chúng, say mê lí tưởng cộng sản, ý thức trách nhiệm công dân và hăng hái hoạt động chính trị. Tinh thần ấy đáng quí biết bao.
Ở hai câu thơ sau “Để hồn tôi với bao hồn khổ - Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời” đã khẳng định tình hữu ái giai cấp của Tố Hữu. Hai từ "Hồn khổ" đã dựng lên cả một bức tranh chen chúc những thân phận thấp hèn, đói rét, cơ cực, lầm than bị đọa đày dưới gót giày của bọn thực dân tàn bạo. Nhưng hai từ "khối đời" lại cho ta hình dung được một sức mạnh đoàn kết, cùng kề vai sát cánh bên nhau trong cuộc chiến đấu. "Mặt trời chân lý" đã soi đường cho nhà thơ tìm về với cuộc đời, tự nguyện làm một mắt xích trong sợi dây của tình hữu ái giai cấp. Nhịp điệu thơ vang vọng đã góp phần biểu đạt sự quyết tâm dấn thân ấy.
Khổ thơ cuối cùng tuy khép lại cả bài thơ nhưng lại thể hiện sự chuyển biến sâu sắc nhất trong tình cảm của người thanh niên cộng sản: sự hóa thân cái tôi cá nhân vào cái ta chung của cộng đồng:
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm cù bất cù bơ
Từ "là" lặp lại ba lần, có vai trò như chiếc cầu nối bền chặt, một bên là cái tôi và bên kia là cuộc đời vạn kiếp thương đau. Số từ ước lệ "vạn" đã chỉ ra một bộ phận đông đảo những tầng lớp thấp kém, bé nhỏ trong xã hội. Tố Hữu đã dũng cảm bước qua cái ranh giới giai cấp tiểu tư sản, vượt ra khỏi cái tôi tầm thường để đến với cuộc đời rộng lớn, với những con người ấy. Tâm hồn anh đang lộng gió bốn phương, hướng về trăm ngả. Nhà thơ đã tự nhận mình là thành viên ruột thịt trong đại gia đình quần chúng. Các từ “con”, “em”, “anh” được sắp xếp theo một dụng ý, thể hiện sự trưởng thành trong nhận thức về trách nhiệm của một thành viên gia đình. Qua đó cho thấy sự tự nguyện gắn bó bền chặt của Tố Hữu với những con người ở đáy bậc thang của xã hội. Ta thấy, so với nhân vật Hạ Du trong tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn thì tư tưởng của Tố Hữu có nhiều khác biệt và tiến bộ hơn. Hạ Du là một người yêu nước nhưng anh suốt đời cô đơn “bôn ba trong chốn quạnh hiu” chỉ vì xa rời quần chúng nhân dân để rồi phải ôm nỗi đau bi kịch của người CM. Thế nhưng, Tố Hữu lại biết đứng về phía nhân dân lao khổ, sẵn sàng cúi xuống, đưa bàn tay mình ra để dìu dắt họ đứng lên, giác ngộ họ đấu tranh và tranh đấu cùng họ.
Đằng sau những biến chuyển về tình cảm còn là một tình yêu thương vô cùng của nhà thơ dành cho “những người tù khốn nạn của bần cùng”, đồng thời gián tiếp tố cáo những thế lực xấu xa đã nhận chìm nhân dân trong bất công ngang trái. Điều đó được thể hiện rõ khi nhà thơ nhắc tới những “kiếp phôi pha” “không áo cơm, cù bất cù bơ”. Những từ ngữ giản dị nhưng có sức nặng không ngờ. Nó tác động vào trái tim của bạn đọc về cuộc đời của chị vú em với nỗi buồn thân phận:
Nàng nhớ con nằm trong cửi lạnh
Không chăn, không nệm ấm không màn
Có biết chăng trong những giờ hiu quạnh
Nó gọi tên nàng tiếng đã khan
Hay lão đầy tớ với nỗi cơ cực thân già:
Như cái kiếp ăn mày
Ngồi ăn trong góc xó
Buồn thiu như con chó
Áo rách chẳng ai may
Cô gái giang hồ với bao nỗi nhục nhằn của kiếp phấn son:
Em đi với chiếc thuyền không
Khi mô vô bến rời dòng dâm ô!
Trời ơi, em biết chi mô
Thân em hết nhục giày vò năm canh
Làm nên thành công của bài thơ chính là nhờ ngòi bút tinh tế của tác giả đã sáng tạo những hình tượng thơ táo bạo, chói sáng, giàu sức gợi. Với bút pháp lãng mạn bay bổng, say mê, câu thơ mạnh, cảm xúc thơ tràn đầy, nhạc thơ biến đổi sinh động lúc hăm hở, dồn dập, lúc say sưa, lôi cuốn cùng các biện pháp tu từ như ẩn dụ, điệp ngữ, so sánh... Tố Hữu đã để lại trong lòng người đọc những dư vị ngọt ngào, những ấn tượng khó quên về một bài thơ tràn đầy sức sống. (luôn phải có đoạn tổng kết nghệ thuật như này nhá)
Từ ấy là nội dung sâu sắc và nghệ thuật độc đáo, thể hiện rõ phong cách hồn thơ Tố Hữu. Với Từ ấy, Tố Hữu một lần nữa khẳng định tên tuổi của “nhà thi sĩ làm cách mạng và nhà cách mạng làm thơ” (Xuân Diệu). Bài thơ có ý nghĩa như một tuyên ngôn về quan điểm nhân sinh với những nhận thức, tình cảm của thi nhân khi giác ngộ lí tưởng CM và sẵn sàng dấn thân để phụng sự cho lí tưởng cao đẹp ấy. Với ý nghĩa đó, sức sống bài thơ đã vượt qua mọi thời đại và làm xúc động hàng triệu trái tim độc giả.
|