Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TomoyoDouji
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Thú | Ngô Niệm - Vài lời muối nói của editor [Drop]

  [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 10-12-2012 23:03:36 | Chỉ xem của tác giả
Chap 11
Anh là hổ mà sao "giả nai" hết sức,  Hổ có IQ cực cao mà hành động như mình ngơ ngơ chẳng biết gì, tới chừng hết kiên nhẫn thì lại lộ bản chất "bá đạo" nguy hiểm của mình, sao từ đầu không tiện "mồm" bắt vài con cá cho xong, làm gì phải trông chờ vào cái bẫy bắt cá của chị!
Còn tỏ ra nguy hiểm, tự hào về tài bắt cá, anh là thú nên mới gây ra cú sốc lớn như vậy!
Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn con hổ đang tới gần dụi vào người mình, đôi mắt vàng ánh lên vẻ hân hoan.

Sao anh thích dụi người vào chị thế nhỉ, phải chi anh là thú thì thấy bình thường nhưng anh là nam 9 đó, anh là hổ háo sắc, có cái mã oai hùng ai cũng sợ, nhờ thế mà Tô Từ cũng bớt phải lo chuyện gặp phải tê giác, rắn ... khổng lồ, đổi lại phải có công nướng thịt cho anh Hổ!
Đọc mới thấ thắc mắc một điều, laptop lâu vậy không hết pin sao? Khó hiểu?
Anh vừa đang giận dỗi vừa như đang sỉ nhục chị với cái điệu cười nhếch mép, chừng nào anh mới biến thành người được đây?
Lớp dinh dưỡng:
Đọc mấy cái dòng về muối em nhớ tới hồi mấy anh lính hồi xưa, hạt muối hạt gạo là hạt ngọc hạt ngà! Quý vô cùng, chị thiếu muối không biết nguy hiểm đến mức nào, đâu thể ăn thịt cá hoài được, phải có rau nữa! Thừa thiếu muối cũng không tốt cho sức khỏe!
PS: cám ơn ss Tomojo đã edit truyện!

Bình luận

Cũng có thể Tô Từ chỉ mở lap lên để coi ngày tháng và dùng làm bàn viết, còn nhật ký thì viết vào cuốn tập mang theo  Đăng lúc 11-12-2012 07:32 PM
^^  Đăng lúc 11-12-2012 07:30 PM
mỗi lần chỉ mở vài ba phút, cho nên đến giờ vẫn còn pin :D  Đăng lúc 11-12-2012 07:29 PM
Về chuyện laptop thì ss nghĩ là do Tô Từ mới lạc vào rừng được mười mấy ngày thôi,  Đăng lúc 11-12-2012 07:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
Đăng lúc 11-12-2012 00:31:37 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện của bạn từ lâu mà chưa lần nào comment cho bạn :">
Đọc đến chương này buồn cười quá nên ngứa tay phải comment ngay kẻo lại lười

Ôi dời đất ơi, sao anh hổ lại đáng yêu như vầy cơ chứ :(((
Cho anh ăn miếng thịt nướng là theo con gái nhà người ta luôn, đồ dại gái! Đúng là chết vì ăn mà =))
Đã thế lại còn dỗi rồi làm nũng nữa chứ, dỗi cả ngày những tưởng chị sẽ để ý nhưng ai ngờ chị lờ lớ lơ luôn, cuối cùng đói quá nên vẫn phải đi kiếm ăn :))) Săn về rồi đảm bảo được ăn là lại hết dỗi ngay ấy mà :)))

Bạn edit rất mượt, mình ghen tị với bạn quá ;____;
Ngồi hóng chương mới *hun gió*

Bình luận

@freshsnow: dạo này tớ bận công việc nên khoảng tuần sau mới tiếp tục được :(  Đăng lúc 21-12-2012 12:07 AM
Chào bạn Tomojo. Cám ơn bạn nhiều đã bỏ công sức edit tác phẩm này. Giọng văn mượt mà của bạn tạo sức hấp dẫn hơn nữa cho tác phẩm này. Mong chap 12 quá.  Đăng lúc 16-12-2012 05:37 PM
Anh hổ "chấm" Tô Từ từ cái nhìn đầu tiên mà :))  Đăng lúc 11-12-2012 07:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 19-12-2012 13:13:37 | Chỉ xem của tác giả
Chào TomoyoDouji ! Mình là Hoa Ban, mình rất thích Thú nên có ý định dùng bản edit của bạn làm thành audio vì bản này văn phong tốt hơn, bạn ko phiền chứ? ^^ Nếu dc thì bạn edit tới đâu, mình đọc audio tới đó, nếu audio của mình có thể post song song với truyện thì càng tốt. Mình chỉ gợi ý vậy nha, nếu bạn ko thích thì thôi. Còn nếu bạn đồng ý, vài ngày nữa mình sẽ gửi một cái mp3 của mình để bạn nghe thử, sau đó 2 ta hợp tác vui vui vẻ vẻ ^^ Đây là trang nhà của Ban để tiện liên lạc: https://hoabanland.wordpress.com/hoa-ban/
Và tặng bạn một review cho truyện: https://hoabanland.wordpress.com/2012/08/26/thu-ngo-niem/

Bình luận

thích bài review của bạn :x  Đăng lúc 21-12-2012 12:09 AM
Tớ k dùng wp nên pm vào nick này luôn, HoaBan vào đọc nhé :)  Đăng lúc 20-12-2012 11:45 PM
^^ comment trong WP cua mình có 3 bạn là editor. Đoán ra Ong là Ong ko đơn giản nhé ^^ với lại nào giờ mình ko giao thiệp bên Kites, chẳng wen ai hết á!  Đăng lúc 19-12-2012 07:25 PM
Hơ hớ, bạn hoa ban đây rồi, rất thích bài review "Thú" của bạn :x. Ong MD thì nhận MD đi =))  Đăng lúc 19-12-2012 05:18 PM
ặc, bạn đúng là Ong nhưng đừng gọi bạn là MD thế chứ (trong MDH ai chẳng MD chứ Hoa Ban, đâu phải mình Ong MD đâu) ^^  Đăng lúc 19-12-2012 03:57 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
Đăng lúc 21-12-2012 05:10:07 | Chỉ xem của tác giả
.Cảm ơn bạn TomoyoDouji vì đã dịch truyện này. Xin lỗi bạn, cho mình hỏi bạn relax 2 tuần từ ngày nào thế? Hic hic...ngày nào cũng trông đợi Tiger với Tô Tô hết. Mau trở lại bạn nhé. Chúc bạn vui khỏe.

Bình luận

Rất vui vì bạn thích truyện này ^^  Đăng lúc 21-12-2012 07:45 PM
Tớ chỉ edit thôi, ko phải dịch đâu bạn :P Tuần này và tuần sau tớ bận công việc. Khoảng cuối tuần sau tớ sẽ tiếp tục edit  Đăng lúc 21-12-2012 07:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 24-12-2012 09:43:21 | Chỉ xem của tác giả
Mặc dù biết bạn bận đến hết tuần nhưng vẫn canh me mỗi ngày.
Gắng thu xếp công việc trở lại với Tiger & Tô Tô sớm bạn nhé.
Chúc bạn mọi việc thuận lợi & sức khỏe tốt.
Merry Christmas!!!

Bình luận

Cảm ơn bạn ^^  Đăng lúc 26-12-2012 12:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 28-12-2012 11:44:39 | Chỉ xem của tác giả
Ôi mai là cuối tuần rồi.
Bạn TomoyoDouji sắp quay trở lại và lợi hại hơn vì sẽ cho ra lò "Thú" đều đều để dân ghiền Tiger & Tô Tô như mình tha hồ đọc ké :P :P :P.
Từ chap 11 trở về sau chắc "thiên thần hộ mệnh" Tiger sẽ bám Tô Tô một bước chẳng rời quá. Không biết làm sao để hai anh chị này hiểu nhau đây?. Mong bạn TomoyoDouji quá.

Bình luận

Hi, tớ sắp được giải thoát rồi, chủ nhật sẽ edit tiếp. Chúc bạn cuối tuần vui :)  Đăng lúc 28-12-2012 11:05 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2013 22:45:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12. Hoa ăn thịt người



Nghĩ đến những người trong đoàn du lịch, trong lòng Tô Từ rất mâu thuẫn.

Cô không thích những người đó, không muốn tiếp xúc nhiều với họ. Nhưng trên thế giới này có lẽ chỉ còn bọn họ là đồng loại với cô, nếu bọn họ đã chết…

Cô sẽ rất lạc lõng.

Hơn nữa, cô có thể bình yên mà sống được đến bây giờ là nhờ con hổ trắng. Mà nó đột nhiên bám theo cô thì cũng sẽ có một ngày đột nhiên bỏ đi.

Đến lúc đó cô sẽ ra sao? Nếu may mắn, cô vẫn chỉ trơ trọi một mình, cố gắng chiến đấu để sinh tồn ở nơi này. Nếu xui xẻo, bụng của một con thú nào đó sẽ là nấm mồ của cô, không ai biết cô đã chết, cũng không ai hay những điều khủng khiếp cô phải trải qua.

Thậm chí, sẽ không ai biết cô từng tồn tại ở thế giới này.

Từ khi nảy ra ý định tìm những người trong đoàn du lịch, Tô Từ cứ đắn đo mãi, cuối cùng vào một buổi sáng nọ, cô quyết định đeo ba lô lên đường. Lần theo những ký hiệu đã đánh dấu lúc trước, Tô Từ quay về con sông dạo nọ, lại mất thêm một lúc nữa mới tìm được hang núi nơi cô đã từng ngủ qua mấy giờ.

Con hổ vẫn đi theo sau Tô Từ.

Nhưng trong hang vắng lặng, chỉ còn lưu lại dấu vết từng có người sinh sống ở đây.

Tô Từ lo lắng, đi một vòng quanh hang kiểm tra. Thấy trên đá, dưới đất không có vết máu, những đồ đạc quan trọng đều được mang đi, biết chắc bọn họ không phải bị dã thú tấn công, cô mới nhẹ nhàng thở ra, đứng thần người ở cửa hang, trong lòng vừa buồn bã vừa thoải mái.

Trên đường đến đây, Tô Từ luôn nghĩ, có lẽ phải dùng con hổ trắng khổng lồ uy hiếp bọn họ, làm cho bọn họ không dám có ý đồ xấu với cô. Thậm chí Tô Từ còn nghĩ, từ nay về sau cô có nên giành lấy vị trí cầm đầu vì sự an toàn của mình hay không.

Có thể rất lâu sau này, Tô Từ rồi cũng sẽ chọn ra một người đàn ông trong đoàn làm bạn tình, nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận bị ép buộc “phục vụ” cho một người nào đó, hay nhiều người.

Hiện giờ bọn họ đã rời khỏi đây...

Không biết là đi tìm nơi ở khác, hay là cùng nhau tìm đường ra khỏi khu rừng.

Con hổ vốn rất lười biếng, nếu không phải Tô Từ ra ngoài, nó đã sớm nằm dài trong hang núi nghỉ ngơi. Giờ thấy Tô Từ đứng thẫn thờ trước cửa hang, nó mất kiên nhẫn phe phẩy cái đuôi, đến gần cọ vào người cô.

Tô Từ mải nghĩ, đột nhiên bị cọ vào người thì giật mình lảo đảo mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã ngồi dưới đất.

Trên đường trở về, Tô Từ cứ suy nghĩ vẩn vơ, con hổ thấy mình bị bỏ rơi liền gầm nhẹ, nhưng ngay cả nửa con mắt cô cũng không buồn liếc lại. Nó phụng phịu cụp đôi mắt màu vàng xuống, vung cái đuôi, quay đầu bỏ đi hướng khác.

Tô Từ hoàn toàn không phát hiện con hổ đã rời khỏi mình. Cô đinh ninh rằng có nó theo sau, cô sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đầu óc Tô Từ đang bay tận đẩu đâu, đến khi có cảm giác nguy hiểm ập đến làm tóc gáy cô dựng đứng cả lên, cô mới giật mình lui về phía sau,  ngoảnh ra phía sau tìm con hổ.

Nhưng nó không ở cạnh cô.

Tô Từ ngây người. Bỗng cô cảm thấy vết thương trên tay trái tê buốt. Quay đầu nhìn lại, cô phát hiện gần như cả cánh tay của mình đang bị một bông hoa khổng lồ cắn chặt.

Nếu không phải Tô Từ nhanh chân lui lại thì cô đã bị nó nuốt gọn mất rồi.

Máu trên cánh tay tuôn ra như suối, ban đầu Tô Từ rất đau, nhưng ngay sau đó lại có cảm giác ngứa ngáy. Cô tái mặt, vội rút con dao ra, cố nhịn đau, dùng hết sức đâm liên tục vào bông hoa.

Cánh của loại hoa này cứng hệt một thân cây cổ thụ, may mà Tô Từ chỉ có một con dao dùng làm vũ khí phòng thân nên rất chú ý giữ gìn, thường xuyên mài để giữ cho lưỡi dao luôn sắc bén. Hơn nữa, cô biết đây là lúc quyết định sống chết nên nghiến rắng nghiến lợi dùng sức đâm con dao ngập vào cánh hoa, chỉ lộ ra phần chuôi. Vừa rút dao ra, một dòng chất lỏng nhầy nhụa và hôi thối bắn tung tóe lên người cô, chạm vào da trần gây ra cảm giác vừa đau đớn vừa khó chịu.

Bông hoa vốn cắn chặt cánh tay Tô Từ, bị đâm đau, cái miệng đầy răng nhọn hoắc của nó hơi lỏng ra một chút. Cô vội giật tay về, do dùng lực quá mạnh nên mất đà ngã bịch xuống đất.

Bông hoa này dựa vào phần thân dẻo dai, có thể vươn xa để săn mồi, nhưng nó vẫn có độ dài nhất định. Con mồi đã thoát khỏi phạm vi hoạt động, nó cũng chỉ còn cách khép cánh lại, chờ đợi con mồi lơ đễnh tiếp theo.

Sau khi giãy ra được, trong lòng Tô Từ chỉ có một ý nghĩ, trốn!

Càng xa nơi này càng tốt.

Nhưng cô chỉ chạy được một đoạn thì kiệt sức. Bông hoa đó chắc là có độc, vì tay trái của cô không ngừng chảy máu mà cô lại không cảm thấy đau.

Nghĩ đến khả năng đó, mặt Tô Từ tái càng thêm tái, tay phải nhét con dao dính đầy chất lỏng nhầy nhụa vào ngăn nhỏ trên ba lô rồi run run véo cánh tay trái.

Nhưng bất kể Tô Từ véo mạnh thế nào, cánh tay vẫn không có cảm giác. Cô vừa véo loạn cả lên vừa lau nước mắt ràn rụa trên mặt, thoáng chốc máu trên cánh tay đã lem khắp khuôn mặt cô, trông cực kỳ thảm hại.

Chuyện xảy ra bất thình lình, Tô Từ hoàn toàn không nghĩ mình cứ thế này mà chết.

Cô nắm chặt cánh tay đã mất cảm giác đau nhưng vẫn chảy máu ồ ạt, đứng sững một hồi mới giật mình nghĩ, lúc này phải cố tự cứu mình.

Không có thuốc, cũng không có phương tiện cấp cứu.

Tô Từ  định đi tìm loại cỏ lần trước con hổ ăn, cô chỉ biết đó có thể là một loại cỏ giải độc.

Nhưng cô vừa mới nhấc chân thì đã ngã “ạch” xuống đất, đầu đụng vào phần nhô ra của một tảng đá làm cô choáng váng.

Cô lại không cảm thấy đau.

Tô Từ biết mình thật sự bị trúng độc. Cô càng sốt ruột hơn, vội chống tay định đứng dậy. Bình thường, Tô Từ chỉ cần nhấc người một cái là xong, nhưng giờ động tác này trở nên gian nan vạn phần, giống như cô đang ở trong cơ thể người khác, tay chân chẳng buồn nghe lời cô.

Toàn thân càng lúc càng nặng nề, Tô Từ cảm giác càng ngày càng mệt, mí mắt trĩu xuống. Trong lòng cô luôn nghĩ, phải đứng lên, đứng lên đi tìm cỏ giải độc.

Nhưng thân thể vẫn nằm ì dưới mặt đất, muốn nhấc tay nhấc chân cũng không làm nổi.

Muốn chết sao?

Tô Từ cảm thấy thật sự mệt mỏi, những ý nghĩ kháng cự dần dần bị dập tắt. Cô thở dài, thuận theo yêu cầu mãnh liệt của cơ thể, chầm chậm nhắm mắt lại.

"Gràooo !"

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ vừa mới khép mắt, Tô Từ đã nghe được tiếng hổ gầm lên đầy hoảng hốt.

Cuối cùng nó cũng đến rồi sao?

Khát vọng sống lại trỗi dậy, Tô Từ cố nâng mắt lên, thấy con hổ trắng đang vội vàng nhả trái cây trong miệng ra, lao nhanh về phía mình.

...

Đến khi tỉnh lại, Tô Từ liền cảm giác trên mặt đang bị một đầu lưỡi thô ráp liếm láp liên tục, mùi nước miếng hôi thối xộc vào mũi làm cho cô thiếu chút nữa lại ngất đi.

"Khụ khụ." Tô Từ khó chịu ho một tiếng, ngay lập tức, cô cảm thấy một cái đầu khổng lồ đầy lông lá không ngừng dụi vào mặt mình.

"Được rồi được rồi. Mày còn dụi nữa thì tao không chịu nổi đâu." Tô Từ nghiêng đầu, khàn khàn nói. Cô giơ tay định đẩy đầu nó ra, nhưng cánh tay bất trị của cô vẫn không nghe lời, cứ nằm thẳng đơ trên đất.

Tô Từ hoảng hốt, vội vàng nhỏm dậy, nhưng chỉ có đầu cô là cử động được, còn toàn thân và tứ chi không có chút phản ứng nào.

Thấy cô tỉnh lại, con hổ trắng hưng phấn rống lên một tiếng thật dài, không ngừng vẫy vẫy cái đuôi, thậm chí còn nhảy nhót loạn cả lên.

Đất cát trong hang bị nó làm bay mù mịt nhưng Tô Từ không để ý tới. Cô trợn tròn mắt, nâng đầu lên cao hết mức có thể, hiện giờ cô chỉ có thể nhìn thấy phần ngực và mũi chân của mình.

"Động đậy đi... Mày động đậy một chút đi chứ! Một ngón chân thôi cũng được... Mày động đậy một chút đi mà!!!" Mắt Tô Từ đã đỏ hoe, nhưng thân thể cô vẫn phớt lờ chủ nhận, không buồn nhúc nhích.

... Tê liệt sao?

Bị tê liệt toàn thân?

Tô Từ tuyệt vọng thả đầu xuống, phần gáy đập xuống đất làm cô choáng váng. Tô Từ nghiêng đầu cười cười, đột nhiên cô lại nâng đầu lên rồi đập mạnh xuống đất.

"Grrào..." Con hổ trắng vốn đang vui vẻ, thấy Tô Từ chưa bao giờ hét lớn như vậy thì rất ngạc nhiên, mở tròn đôi mắt màu vàng nhìn cô. Thấy Tô Từ tự hại mình, nó vội lao đến. Khi Tô Từ đập đầu xuống đất lần thứ hai, nó định giơ chân trước ra đỡ phía sau đầu cô.

Nhưng thân hình con hổ quá lớn, khoảng cách giữa đầu Tô Từ và mặt đất lại không bao nhiêu nên nó không thể ngăn được cô. Ngửi được mùi máu tươi từ phần ót của Tô Từ, con hổ khụt khịt mũi. Thấy cô điên cuồng đập đầu xuống đất, nó quýnh lên, giơ chân trước đẩy cô ngồi dậy. Nhưng Tô Từ hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình nên lại ngã ạch xuống.

Bị ngã mạnh như vậy, Tô Từ có thể nghe được xương cốt toàn thân kêu răng rắc. Nếu cơ thể vẫn còn cảm giác, hẳn lúc này cô sẽ thấy rất đau.

Nhưng với Tô Từ lúc này, ngay cả từ “đau” cũng ngoài tầm với giống như những ngôi sao trên bầu trời xa.



Hic, vô cùng xin lỗi tất cả các bạn vì tớ đã bỏ hố đóng mạng nhện quá lâu >"<

Bình luận

oh yeh, cô Rùa đã trở lại  Đăng lúc 11-1-2013 03:35 AM
oh ye, tung bông chào mừng ss Rùa đã come back, lại được đọc Tiger rồi :X  Đăng lúc 10-1-2013 11:56 PM
temmm , mừng ss mới trở lại, ôi anh Tiger của em ^^  Đăng lúc 10-1-2013 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
Đăng lúc 10-1-2013 23:49:22 | Chỉ xem của tác giả
chào bạn!
Mừng bạn đã trở lại
umm,,,minh có biết một nhà cũng edit truyện "Thú", hoàn rồi nhưng mà không đọc vì ngại cách sử dụng từ xưng hô trong truyện của bạn ấy ^^
lần này thấy bạn làm lại truyện này, mình rất vui....
mình có đọc sơ qua chương 1, bạn edit rất mượt, rất hay
thích lắm!!! nhưng mà vẫn chưa dám "nhảy" hố ^^
chắc đợi truyện hơn nửa mới dám đọc ^^ nhưng mà không biết có chịu nổi không thôi ah ^^
mình chỉ dám đọc comt bình luận của mấy bạn cho đỡ nghiền T.T
dù sao cũng chúc bạn nhìu nhìu sức khỏe, tiếp tục edit truyện tới cùng nhé
chúc truyện thành công, được nhìu bạn ủng hộ nhé ^^

Bình luận

thanks bạn ^^  Đăng lúc 17-1-2013 07:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
Đăng lúc 13-1-2013 00:19:07 | Chỉ xem của tác giả
Tung bông chào mừng ss Rùa đã come back nào :)

Chap này em sẽ com về bạn hổ trắng nhé, ko phải bạn Tiger thú nhân ^^

con hổ trắng hưng phấn rống lên một tiếng thật dài, không ngừng vẫy vẫy cái đuôi, thậm chí còn nhảy nhót loạn cả lên.

con hổ thấy mình bị bỏ rơi liền gầm nhẹ, nhưng ngay cả nửa con mắt cô cũng không buồn liếc lại. Nó phụng phịu cụp đôi mắt màu vàng xuống, vung cái đuôi, quay đầu bỏ đi hướng khác.


Có bạn hổ nào làm nũng dễ thương thế này ko, cute quá :XX  Lại còn nhảy nhót vui mừng nữa chứ :XX

Đừng thấy bạn ấy bị bơ thì lủi thủi đi nhé, bạn tinh tế lắm, quan sát Tô Từ ko vui là vội chạy đi kiếm trái cây chị hay ăn dỗ chị, lấy lòng chị :)

Cách bạn lo lắng cho Tô Từ cũng cảm động nữa. Bạn là thú mà khiến em nể trí thông minh quá.

Nói chút về Tô Từ - thực sự em rất thik nhân vật này. Khi đối mặt với tuyệt vọng, cô đơn người ta thường bi quan, mau chóng muốn được giải thoát. Nhưng chị ko như vậy, chị vẫn tiếp tục, vẫn tìm đường sống, vẫn tự tạo động lực, mục đích. Vì chị biết còn sống là còn hi vọng, còn có thể tìm lại niềm vui cũ, hay tự tìm thấy niềm vui mới. Cuộc sống vốn dĩ rất tươi đẹp nếu ta biết cách sống.

Thanks ss Rùa :)

Bình luận

Bạn TomoyoDouji ơi, mình nhớ Tiger & Tô Tô quá. Ngưỡng mộ nghị lực của Tô Tô ghê & thương Tô Tô quá. Tiger đáng iu ghê. Mình thích văn phong mượt mà của bạn.   Đăng lúc 25-1-2013 06:33 AM
^^  Đăng lúc 17-1-2013 07:51 PM
ờ Tiger đáng yêu kinh zị hé hé, mình nhớ Tiger lolz  Đăng lúc 13-1-2013 02:26 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 28-1-2013 12:52:02 | Chỉ xem của tác giả
Bạn TomoyoDouji ơi, lúc nào bạn mới comback thế?
Mình thích truyện bạn edit lắm. Đừng drop truyện bạn nhé.
Ôi mình nhớ Tiger & Tô Tô quá.{:138:}{:179:}

Bình luận

Bạn yên tâm, tớ sẽ k drop truyện đâu. Vì dạo này tớ gặp một số trục trặc, đầu óc k dc thoải mái nên tạm off. Cuối tuần này tớ lại tiếp tục :)  Đăng lúc 31-1-2013 09:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách