Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: TomoyoDouji
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Thú | Ngô Niệm - Vài lời muối nói của editor [Drop]

  [Lấy địa chỉ]
61#
Đăng lúc 1-12-2012 20:36:57 | Chỉ xem của tác giả
Oh ye, cuối cùng anh cũng lên sàn

Soái ca Tiger bắt đầu chặn đường chinh phục trái tim fan girl đây, cảnh báo mọi người anh dễ thương lắm ý

Từ giờ, diễn biến truyện sẽ hấp dẫn hơn. Mà có thể xem Tô Từ & Tiger là tình yêu nảy sinh trong vật lộn sinh tử ko nhỉ? đơm mầm và kết trái ^^.

ss Rùa phai tênh  {:412:}

Bình luận

=))  Đăng lúc 1-12-2012 10:51 PM
@ss Rùa: ss thật đen tối....giống em =))  Đăng lúc 1-12-2012 08:55 PM
đọc tới cái cụm từ "vật lộn" lại tưởng tượng ra cái khác =))))  Đăng lúc 1-12-2012 08:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2012 23:07:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10. Bị hổ bám theo



Tô Từ quỳ sấp dưới đất, ngước nhìn lên con hổ khổng lồ, đầu óc cô trống rỗng, thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

Vài phút sau, thấy nó chỉ nghiêng đầu nhìn, hoàn toàn không có dấu hiệu nhào tới xơi tái mình, Tô Từ mới lom khom đứng dậy, vừa cảnh giác nhìn con thú vừa rón rén bước lùi vào hang.

Hai lần gặp phải con hổ trắng này, Tô Từ đều toàn mạng thoát được, cho nên cô có cảm giác nó sẽ không tấn công mình. Nhưng dù sao nó cũng là dã thú, có thông minh tới đâu cũng không thể so sánh với con người.

Sau khi lui vào hang, Tô Từ lập tức đốt lửa, không gian trong hang nhuộm một màu đỏ rực. Con hổ cũng nhanh chóng bước tới, nhưng hình như nó sợ đống lửa lớn mà Tô Từ vừa đốt nên chỉ ngồi trước cửa hang, không tiến vào thêm.

Tô Từ đương nhiên không dám đem tính mạng đặt cược vào linh cảm chủ quan của mình. Sáng nay cô đã ăn sạch số canh thịt mãng xà và mớ trái cây còn thừa hôm qua. Lúc đó cô cứ nghĩ nên ăn thật no để đi ra suối, khi nào về mới nấu nướng tiếp, không ngờ bây giờ cô phải chôn chân trong hang, không thể làm gì được.

Tô Từ muốn nướng thịt nhưng không đủ can đảm, đành thở dài, vác ba lô thất thểu vào “phòng ngủ” rồi đẩy tảng đá dẹp chắn ở cửa khe.

Tảng đá tuy không cao, không thể che kín toàn bộ “phòng ngủ” nhưng trong này rất hẹp, con hổ chắc chắn không thể xông vào. Tô Từ cũng không biết nó sẽ làm gì tiếp theo, hiện giờ cô chỉ có thể trốn ở bên trong, cầu mong cho nó cảm thấy nhàm chán rồi tự bỏ đi.

Tốt nhất là vậy.

Nhưng nếu nó không đi... Thôi thì cứ thử chờ xem sao.

...

Dù là để trốn tránh nguy hiểm nhưng phải ở lâu trong một hốc đá vừa tối vừa hẹp thế này rất nhanh mệt mỏi.

Tô Từ cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Nằm trên bạt chống thấm lăn qua lăn lại, cô mơ mơ màng màng mở mắt rồi giật mình ngồi bật dậy, đẩy tảng đá ra, thò đầu nhìn khắp hang.

Đống lửa trong hang sắp tàn nhưng xung quanh hoàn toàn vắng lặng, bóng dáng con hổ đã biệt tăm.

Tô Từ lại đợi hơn cả tiếng đồng hồ, sau khi chắc chắn ngoại trừ mình không còn sinh vật nào khác ở trong hang, cô mới chui ra khỏi “phòng ngủ”, cẩn thận quan sát khắp nơi rồi thở phào nhẹ nhõm. Tô Từ nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều, cô cười khổ một tiếng, xoay người đem cái ba lô bị vứt ở cửa hang chôn xuống hố, ra ngoài tìm củi khô.

Lúc nãy vì muốn dọa con hổ, Tô Từ đã đem toàn bộ số củi còn thừa hôm qua đốt sạch, nếu hiện tại không đi tìm thêm thì cô không thể nhóm lửa nấu cơm, nấu nước và đuổi thú rừng. Hơn nữa, con hổ đó có vẻ sợ lửa, cho nên cô muốn tìm nhiều củi khô một chút để dự trữ.

Còn vì sao nó đột nhiên xuất hiện rồi lại lặng lẽ bỏ đi, Tô Từ thật sự không nghĩ ra nguyên nhân. Hiện tại cô chỉ nghĩ ngày mai phải dậy thật sớm, đi tìm nơi ở khác.

Cô không phải không muốn thử tạo mối quan hệ tốt với con hổ trắng. Nó thông minh như vậy, có lẽ cô có thể làm thân với nó, dựa vào sức mạnh của nó để sống an toàn trong khu vực này... Nhưng cô có nỗi ám ảnh rất lớn đối với loại dã thú có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào nên không dám tiếp cận một con vật khổng lồ như nó.

Ngày mai, ngày mai cô phải nhanh chóng tìm nơi khác. Cô thật sự lo lắng sau này con hổ sẽ quay lại đây.

Nó cứ thình lình đến như vậy vài lần, cô sẽ chết vì đau tim mất thôi.

Phần lớn động vật sinh sống trong khu rừng này là loài ăn thịt nên các loài thực vật, đặc biệt là những loài có quả sinh trưởng rất nhiều. Nhưng Tô Từ không muốn làm liều, chỉ ăn hai loại đã xác định là không có độc, vậy mà cô chẳng cần nhọc công tìm kiếm cũng hái được rất nhiều.

Tô Từ đi tới đi lui nhặt củi khô, nghĩ đến ngày mai phải tìm nơi ở mới, cô khẽ cắn môi, quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, buộc mười mấy trái cây hái được vào bó củi mới nhặt, lôi về hang núi.

Lúc này trời cũng vừa sập tối.

Hôm nay cô không ăn nhiều, nhưng vì cả ngày đều nằm ngủ nên không thấy đói. Từ nãy đến giờ đi loanh quanh tìm củi, bụng cô mới bắt đầu réo lên.

Tô Từ nhanh chóng đốt một đống lửa lớn ngoài cửa động để doạ con hổ trắng rồi đi vào đốt thêm một đống lửa ở giữa hang. Cô vừa cắn trái cây vừa xiên thịt mãng xà vào nhánh cây đặt lên lửa nướng.

Thời tiết dạo này rất nóng, thịt mãng xà để qua hai ngày đã bắt đầu bốc mùi, tuy vậy vẫn còn ăn được, nhưng muốn để thêm thì không ổn, hơn nữa ngày mai cô còn phải đi tìm nơi ở khác. Tô Từ đào số thịt chôn trong đất lên, phân ra một phần đủ dùng trong hai ngày bỏ vào túi nhựa, số còn lại đem phơi ở “phòng ngủ”.

Tuy cô không chắc để ở đó có bị thối hay không, cũng biết muốn bảo quản thịt được lâu thì phải phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, nhưng nếu phơi ở chỗ khô thoáng, số thịt này sẽ trở thành thức ăn của những con vật khác.

Phơi thịt ở bên ngoài rồi bị thú rừng tha đi hết hay là chịu thối một chút nhưng còn có thể làm thực phẩm trong mấy ngày... Hai lựa chọn này, Tô Từ đương nhiên sẽ chọn ngay vế sau mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.

Thịt mãng xà nướng trên lửa chín rất nhanh, từ từ chuyển sang màu vàng óng, trông cực kỳ ngon miệng.

Tô Từ cầm xiên thịt đưa tới gần mũi hít vào một hơi, dùng dao cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai đỡ đói rồi đảo xiên thịt lại đặt lên lửa nướng cho chín đều. Sau đó, cô ra cửa hang cho thêm củi vào để giữ cho đống lửa cháy thật lớn.

Để đỡ tốn công ra ra vào vào, Tô Từ xoay người chọn trong đống củi khô những cành thật lớn quẳng vào đống lửa rồi đứng lên ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao.

Nghe nói buổi tối có sao thì hôm sau sẽ là một ngày nắng ráo.

Hy vọng là đúng.

Vỗ vỗ bàn tay dính đầy tro bụi, Tô Từ quay vào hang.

Đập vào mắt cô là một con hổ trắng đang ung dung nằm bên đống lửa, miệng nhai nhóp nhép, hai mép dính mỡ bóng loáng, xiên thịt nướng nằm lăn lóc dưới đất.

Nhìn thấy cô đi vào, con hổ thậm chí còn vẫy vẫy cái đuôi khổng lồ.

...Không phải là nó sợ lửa sao?

Tô Từ giật mình, thiếu chút nữa là hét toáng lên nhưng cô kịp kềm lại. Nhìn thấy lớp lông trắng dưới hàm của con hổ còn dính máu, Tô Từ đứng như trời trồng. Nó vừa mới chén sạch số thịt cô để dành trong túi nhựa, chỉ còn lại một miếng nhỏ xíu.

Chợt con hổ gầm lên, đẩy miếng thịt về phía Tô Từ rồi chậm rãi bước tới. Cô phải cố gắng hết sức mới giữ được bình tĩnh.

Hoặc có thể nói là cô quá sợ hãi nên chỉ đứng ngây ra đó nhìn nó.

Tô Từ run run cầm miếng thịt, dùng dao cắt bỏ mặt trên bị dính đất rồi đặt lên lửa nướng. Khi thịt chín, cô cắt thịt ăn ngay trước mặt con hổ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự bạo gan.

Có một con hổ khổng lồ ngồi ngay bên cạnh chăm chú nhìn, bất kỳ ai cũng không thể nuốt trôi thức ăn. Tô Từ ăn một chút rồi cầm dao cắt một miếng thịt, thử đưa tới miệng con hổ.

Đôi mắt nó sáng lên, ngoạm lấy nhai ngon lành.

Tô Từ run run cắt thêm một miếng đưa tới. Cứ như vậy, cô vừa ăn vừa chia phần cho con hổ. Được một lúc, Tô Từ mạnh dạn hẳn lên, tay trái run rẩy thử sờ sờ con hổ đang nằm gần mình.

Cái tai đầy lông của nó hơi giật giật, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, đôi mắt màu vàng thì nhìn chằm chằm miếng thịt nhỏ trong tay cô. Nếu bỏ qua chủng loại và kích thước, bộ dáng hiền lành ngoan ngoãn lúc này của nó thật giống một con mèo nhà.

... Được rồi.

Tô Từ đưa miếng thịt cuối cùng cho con hổ, trong lòng hỗn loạn, thở dài một tiếng.

Một con hổ trắng thông minh, đầy sức mạnh, không sợ lửa, không tấn công cô, để cho cô sờ, ngoan ngoãn như một con mèo nhà bỗng dưng bám theo cô ...Nếu không tận dụng cơ hội này tạo mối quan hệ tốt với nó thì thật lãng phí.

...

Ở gần một con hổ chưa trưởng thành mà đã cao đến hơn ba thước (tức là khi đứng, chiều cao của “anh” gần 1m), Tô Từ không thể không cảnh giác, ít nhất là trong một khoảng thời gian nữa.

Tô Từ nhìn chằm chằm con hổ, lùi dần vào “phòng ngủ”, nằm trằn trọc đến nửa đêm mới chợp mắt được một chút.

Khi tỉnh lại, cô cứ mong cho tất cả chuyện ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng vừa ra khỏi “phòng ngủ”, thấy cái túi nhựa trống rỗng, con hổ trắng thì đang thoải mái nằm ở một chỗ râm mát ngoài cửa hang, nghe tiếng động, nó còn quay đầu lại nhìn, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Không còn thịt, Tô Từ ăn miếng bánh bích qui cuối cùng trong ba lô và một ít trái cây còn thừa hôm qua rồi cầm ba lô bẩn bước ra ngoài.

Đi bên cạnh một con hổ khổng lồ, tim Tô Từ cứ nhảy lên bình bịch.

Hổ là động vật ăn thịt họ mèo, thích sống đơn độc, hầu như không có đối thủ, là một trong những loài nằm ở mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn.

Có con hổ trắng đủng đỉnh “hộ tống”, Tô Từ không còn lo lắng sẽ có dã thú thình lình xuất hiện, ung dung đi thẳng đến con suối. Cô nhìn cái lờ đánh cá của mình, thấy bên trong vậy mà lại có hai con cá dại dột chui vào. Không còn lo lắng chuyện tìm thức ăn cho hôm nay, cô nhẹ nhõm cúi người giặt sạch quần áo và ba lô. Nhìn sang con hổ đang thong dong nằm bên cạnh, Tô Từ yên tâm ngâm mình trong nước tắm rửa.

Từ khi đến đây, lần đầu tiên cô được tắm thoải mái như vậy.

Tay phải vuốt mái tóc sũng nước, Tô Từ thận trọng giơ tay trái sờ sờ đầu con hổ, nói, "Là mày tự bám theo nhé. Tao chỉ có thể chấp nhận thôi."

Con hổ giật giật cái tai đầy lông, mở to mắt nhìn Tô Từ, cái đầu khổng lồ cọ cọ vào người cô. Tô Từ bị cọ phải lui về phía sau hai bước, lại sờ sờ đầu con hổ.

Bình luận

@Yume: hehe, cảm ơn bạn ^^  Đăng lúc 9-12-2012 01:11 PM
Mình sẽ theo hố nhà bạn đến cùng :x Anh hổ đáng yêu quá ạ :x  Đăng lúc 8-12-2012 10:18 PM
Hi, cảm ơn bạn ủng hộ ^^  Đăng lúc 8-12-2012 07:35 PM
mình cũng đã đọc hết tác phẩm này của 1 nhà edit, giờ sang đây đọc thử 1 chương nhà bạn, phải nói bạn edit rất mượt, từ ngữ phong phú nữ chứ ^^5ting  Đăng lúc 8-12-2012 12:39 AM
hơ hơ hm nay thức khuya đúng hôm có chap mới :))  Đăng lúc 5-12-2012 11:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
Đăng lúc 5-12-2012 23:50:54 | Chỉ xem của tác giả
bạn hổ này định mặt dày bám theo con gái nhà ng ta nha :O
cho sờ mấy cái là bám riết ko tha sao, khôn kinh khủng. có phải loài hổ ko thế
chắc bám theo để ăn trực quá, đọc cả chap thấy bạn í ăn hết cả thịt mà Tô Từ dự trữ :P

Bình luận

Anh đâu phải ăn trực đâu, thịt là do anh săn được, chị chỉ đảm nhiệm đầu bếp thôi  Đăng lúc 6-12-2012 09:14 AM
IQ của bạn hổ này rất cao :))  Đăng lúc 5-12-2012 11:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
Đăng lúc 6-12-2012 00:18:53 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
vyt.xyk gửi lúc 5-12-2012 23:50
bạn hổ này định mặt dày bám theo con gái nhà ng ta nha :O
cho sờ mấy cái là bám riết ...


Ầy sao lại oánh giá thâp anh như thế chứ. Anh đang cưa chị đâý . Môĩ tội anh vẫn là thú nên cách thức bày tỏ theo kiểu thú thôi mà :)).

Anh chiều chị da man luôn á. Sau này sẽ còn nhiều màn hay hô nữa cư chờ đi.

Ôi tiger đáng iu :x

Bình luận

đúng đấy, anh chìu chị dã man con ngan, đến cảnh H thì ôi thôi rồi^^ nhưng mà đọc hết truyện mới thấy hình như chị nữ 9 cứ quanh quẩn việc nay sẽ ăn j nhi   Đăng lúc 8-12-2012 12:42 AM
ầy, vyt mới nhận xét thôi đã đánh giá đâu :P  Đăng lúc 6-12-2012 09:50 AM
ôi trời ơi. Tối qua ngồi bấm mãi mới được nấy chữ. Thấy nó 5 dòng rồi cứ an tâm là đã được 3, giờ dòm lại có 2 dòng thôi :((  Đăng lúc 6-12-2012 08:38 AM
Pim
kiểu cưa của ' thú ' chỉ có ' thú ' mới hiểu được =)) =))  Đăng lúc 6-12-2012 12:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
Đăng lúc 6-12-2012 08:35:33 | Chỉ xem của tác giả
Anh Tiger còn đáng yêu hơn khối soái ca khác ý. <3
Dù đã đọc rồi nhưng đọc bản của ss Rùa vẫn thấy rất hay. :)
Soái ca xuất hiện đúng là có hứng thú hơn hẳn. :))))

Bình luận

Từ chap sau trở đi nam chính sẽ có nhiều hành động cực dễ thương :P  Đăng lúc 6-12-2012 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
Đăng lúc 6-12-2012 21:43:40 | Chỉ xem của tác giả
hahaha anh Hổ dễ thương quá đi~ <3 ngoan như mèo con ak! Nhìn nhận anh là một con người thì lẵng nhẵng bám theo con người ta như dzậy là "hổ cua gái", tưởng anh chỉ thích ăn thịt sống, ngờ đâu thịt chín cũng ăn tuốt, dáng bộ thích thú khi ăn thật dễ thương
nói rằng "hồ chưa trưởng thành" nhưng chắc anh cũng lớn lắm rồi nhỉ, thật sự mong đến lúc anh hóa thành người sẽ như thế nào, cách ăn nói của anh, hình dáng khi biến thành người nữa,chị đang tắm mà "cọ cọ" thế kia cứ như mèo con a~ với hình dáng như vậy thì khiến người khác sợ chết khiếp, xứng đáng là một cận vệ đáng tin cho Tô Từ, và đối với chị mềm mỏng như vậy, hứa hẹn một nam chính làm reader như em bấn loạn a~
PS: cám ơn ss đã edit truyện! em hóng truyện của ss!

Bình luận

Hi, "anh" này khỏi thi cũng giật giải quán quân nam chính ít nói nhất đó =)  Đăng lúc 6-12-2012 11:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
Đăng lúc 7-12-2012 07:25:51 | Chỉ xem của tác giả
Chỉ vì nghiện món thịt nướng thơm ngon mới lạ mà lão bạch hổ đã bắt đầu chiến dịch đeo đuổi con gái người ta :))

Từ giờ sẽ tha hồ rung rinh với hàng loạt biểu hiện dễ thương của anh, nào là làm nũng, dỗi, lấy lòng, ủy khuất, vô tội, tuyệt chiêu "đôi mắt ngây thơ"......Bảo đảm sẽ khiến bạn cười tủm tỉm suốt thôi :))

Cơ mà vì anh là thú nên đôi lúc đừng nói nữ 9, ngay cả mình còn muốn cốc đầu anh 1 cái, vì quá là thộn mà =))

Bình luận

mình là mình thích nhất lúc anh chăm sóc cho chị khi chị bị tuyệt vọng, cảm động.  Đăng lúc 8-12-2012 12:46 AM
Vì người đẹp nướng anh mới nghiện chứ =))  Đăng lúc 7-12-2012 06:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2012 21:38:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11. Cuộc sống mới



Có cá, tạm thời Tô Từ không phải tìm thức ăn cho ngày hôm nay.

Cô nhấc cái lờ lên, nhìn hai con cá xấu số đang tuyệt vọng giãy đành đạch, mới nhớ ra mình không có thứ gì để đựng chúng mang về. Cô đành đặt cái lờ lên bờ rồi đi cắt vài sợi dây mây ở gần đó.

Cắt xong, Tô Từ cẩn thận cầm cành cây khua một vòng, sau khi chắc chắn không có sâu bọ hay côn trùng, cô quay người lại thì thấy con hổ đang đặt hờ một chân lên cái lờ, giống như đang trông chừng lũ cá giúp cô.

Thấy Tô Từ đi tới, nó lúc lắc đầu, lùi lại hai bước rồi nằm sấp ở bên cạnh. Con hổ này thật là... Tô Từ khẽ cười, dốc ngược cái lờ xuống, hai con cá rơi ra, nằm thoi thóp trên đất. Cô định sau khi đánh vẩy cá, mổ ruột gan bỏ ra ngoài sẽ dùng dây mây xâu chúng lại mang về.

Đây là cách bà nội Tô Từ thường làm, chứ cô thì chưa từng động tay vào những chuyện thế này. Từ khi chuyển về thành phố, cô càng không cần phải để ý đến, vì chỉ cần bước chân ra chợ là luôn có những con cá đã được làm sạch sẽ nằm ngoan ngoãn đợi cô mua về.

Tô Từ nặn óc cố nhớ xem bà nội làm cá như thế nào rồi ngập ngừng cầm dao lên, bắt đầu đánh vẩy cá. Vì không quen, nhiều lần Tô Từ thiếu chút nữa đã đánh luôn da tay của mình, con cá giãy mạnh càng làm cô luống ca luống cuống, nước bắn đầy trên tay, trên mặt, cả người toàn mùi cá tanh.

Trông thấy tình cảnh thảm hại đó, con hổ dường như mất kiên nhẫn. Nó không nằm chờ nữa mà thong thả bước xuống suối. Tô Từ chỉ nhìn thoáng qua con hổ rồi lại tiếp tục “chiến đấu” với con cá trong tay.

Hì hục mãi mới làm xong, Tô Từ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hệt như vừa vượt qua được một đại nạn trong đời. Cô rảy rảy tay, bước tới suối rửa sạch cá và những vết máu văng tán loạn trên người.

Lúc này con hổ đang hăng say đùa giỡn đột nhiên vục đầu xuống dòng nước chỉ sâu tới chân nó, khi ngóc lên, nó ngậm một con cá ném mạnh lên bờ làm cho Tô Từ giật mình.

Không đợi cô kịp phản ứng, con hổ lại ném thêm một con nữa lên bờ. Sau đó, nó ngậm một con cá khác, đuôi con cá tội nghiệp thò ra ngoài, run rẩy không ngớt. Con hổ trắng đắc ý nhìn Tô Từ, như muốn khoe nó lợi hại đến thế nào.

Mãi đến lần thứ ba này, Tô Từ mới nhìn rõ, những con cá kia đều bị nó cắn chết rồi đè dưới chân.

Con hổ ngậm “chiến lợi phẩm” lon ton đến gần Tô Từ, trông có vẻ rất phấn khích. Nó rũ mạnh bộ lông ướt nhẹp, Tô Từ đứng cạnh đó nên không tránh kịp, bị nước văng lên khắp người.

"... Mày cố ý hả!" Bàn tay toàn mùi cá tanh, Tô Từ chỉ có thể nghiêng đầu lấy cánh tay lau nước văng lên mắt và khuôn mặt. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn con hổ đang tới gần dụi vào người mình, đôi mắt vàng ánh lên vẻ hân hoan.

Cuối cùng, Tô Từ đành chịu thua nó. Cô ngồi xổm xuống tiếp tục xử lý mấy con cá, dùng dây mây xâu lại thành một xâu treo lên một cành tùng rồi đi tới suối tắm rửa sạch sẽ lần nữa, sau đó cầm xâu cá quay về hang.

...

Tuy không biết vì sao con hổ này lại đi theo mình nhưng có nó bên cạnh, cô không phải lo vấn đề an toàn.

Tô Từ bắt đầu nghĩ hiện tại mình phải làm gì để cải thiện cuộc sống, vì năng lực của cô có hạn nên rất nhiều chuyện không thể giải quyết được.

Ví dụ như làm sao để vượt qua mùa đông sắp tới; ví dụ như quần áo và giầy của cô sắp “quá hạn sử dụng”; ví dụ như những người bị lạc cùng với cô...

Ví dụ như làm thế nào để tìm được muối.

Tuy trong máu và thịt động vật có chứa muối, có thể tạm thời cung cấp cho cơ thể, nhưng đối với người từ nhỏ đã quen ăn mặn, hơn nữa còn rất thích dùng rau quả và ngũ cốc như Tô Từ, không có muối thì không thể chịu được.

Dù là vì lo cho sức khoẻ của mình hay là để ăn ngon miệng hơn, muối đều là thứ gia vị cần thiết trong mỗi bữa ăn.

Tô Từ vừa rưới nước hành lá lên mình cá vừa nghĩ có nên nhân lúc con hổ trắng chưa trưởng thành này còn ở đây, dựa vào oai danh và sức mạnh của nó, đi xa một chút để tìm muối hoặc là một thứ gì đó có thể thay thế muối.

Ăn nhạt mấy ngày, nay vừa nghĩ đến muối, Tô Từ thèm các món mặn đến mức nuốt ực nước bọt một cái.

Con hổ nằm trước đống lửa, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào xiên cá nướng, thỉnh thoảng lại liếm mép, rõ ràng là nó đang chờ cá chín.

Tô Từ cười thầm, đưa một con tới miệng nó. Con hổ há mồm ngoạm ngay, nhưng chỉ cắn được một miếng liền ăn chậm lại, giống như là không thích mùi vị này nhưng vẫn cố chịu, nhăn nhó nhai cho bằng hết.

Tô Từ nhíu mày, thấy nó ăn xong liền đưa tới một con cá khác. Lần này con hổ chỉ liếc mắt một cái rồi quay đầu, thong thả chạy ra khỏi hang.

Thấy con hổ trắng thoáng cái đã đi mất, Tô Từ lo lắng nghĩ không biết nó có trở lại hay không.  Cô chợt bật cười, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô cầm con cá đặt lên lửa nướng rồi vội vàng ăn nhân lúc nó còn nóng hổi.

Sau khi giải quyết xong món cá nướng và tráng miệng bằng một ít trái cây, Tô Từ liền nhìn thấy con hổ trắng ngoạm đầu một con vật gì đó đi tới đặt trước mặt Tô Từ, dùng chân trước còn dính máu lay lay cô, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ.

Tô Từ bị nó lay đến chóng mặt, đưa mắt nhìn con vật có khối lượng gần bằng mình rồi nhìn con hổ đã nằm sấp xuống bên cạnh, cắn răng hỏi, "Mày muốn tao nướng nó hả?"

Con hổ trả lời bằng cách đẩy con mồi tới gần cô.

...

Không phải khốn khổ tìm thức ăn, không cần nơm nớp sợ bị thú dữ tấn công, mỗi ngày, công việc khó khăn mệt nhọc nhất của Tô Từ chính là nướng thịt cho “ngài” hổ trắng.

Nửa tháng qua, cuộc sống của Tô Từ khá thoải mái. Mỗi lần con hổ đem “thức ăn” tới trước mặt cô, nghiêng cái đầu khổng lồ dụi vào người cô, “yêu cầu” cô nướng thịt, Tô Từ lại nhanh chóng cắt một tảng thịt đùi to đặt lên lửa nướng, phần nhiều hơn cho con hổ, còn mình thì ăn miếng nhỏ.

Đối với Tô Từ thì chỉ cần bấy nhiêu cô đã no căng, nhưng con hổ thì loáng một cái đã ăn sạch. Nó vẫn chưa no, liền đến gần Tô Từ nằm xuống, mở to đôi mắt vàng, vừa gầm gừ vừa dụi vào người cô, nhưng cô mặc kệ. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Tô Từ liền vòng qua con hổ đi vào “phòng ngủ” nghỉ ngơi.

Con hổ dùng chân trước lay lay tay chân cô, Tô Từ vẫn không buồn để ý.

Tuy mới sống chung nửa tháng nhưng để hiểu tinh cách của một con hổ thông minh như con người nhưng cực kỳ đơn thuần thì không khó chút nào. Nửa tháng trước, Tô Từ còn sợ nếu không làm theo yêu cầu của con hổ thì nó sẽ nổi giận nhào tới xơi tái mình, vì thế mỗi ngày cô đều cố gắng ngồi nướng thịt. Đến hôm nay, cô cảm thấy mình có thể thuần hoá được nó.

Con hổ ăn rất nhiều, để nướng cho nó ăn no, Tô Từ phải ngồi trước đống lửa cả ngày, hơn nữa sau khi nướng xong cô mệt đến mức một ngón tay cũng không giơ lên nổi. Nó cũng đâu phải không ăn được thịt sống, không thể chiều theo nó mãi như vậy được.

"Tao ngủ đây. Mày ăn rồi cũng ngủ sớm đi."

Tô Từ trải bạt chống thấm ra, quay người nhìn con hổ đang bày ra bộ dạng đáng thương, nằm buồn bã ở bên ngoài, vẫy vẫy tay. Nửa tháng ở chung, con hổ sớm hình thành thói quen mỗi buổi tối thấy Tô Từ đi vào “phòng ngủ”, nhìn nó vẫy tay là biết từ lúc này đến sáng mai cô sẽ không ra ngoài. Nó rống lên một tiếng, giận dỗi cắn xé con mồi đặt cạnh đống lửa.

Tô Từ đứng trong khe đá hẹp, thẫn thờ nhìn màn ăn uống đẫm máu trước mặt, thở dài ngồi xuống bạt chống thấm, lôi laptop trong ba lô ra.

Ngày 9 tháng 7 năm 2011, trời râm mát.

Ngày tháng cứ lặng lẽ qua mau, tôi thực sự sợ nếu cứ như vậy, tôi sẽ quên luôn tên họ của mình.

Sống chung với một con hổ có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào, có đôi khi tôi gặp ác mộng, thường hay thức giấc lúc nửa đêm, cho dù nó chưa từng tấn công tôi. Nhưng không phải người ta thường nói “Dã thú không có tính người” sao.

Tôi biết, những ngày này tôi may mắn sống an toàn là nhờ con hổ trắng, hoàn toàn không liên quan đến năng lực của tôi. Chỉ vì tôi may mắn chưa gặp phải nguy hiểm chết người mà thôi.

Con người rốt cuộc cũng là loài động vật bậc cao sống theo bầy, có lẽ tôi nên đi tìm những người trong đoàn.

...

Trời sáng, vừa đi ra phòng ngủ, Tô Từ liền thấy con hổ nằm gần cửa hang, lạnh lùng không thèm nhìn cô.

Nhưng khi thấy cô bước ra, cái đuôi của nó vẫn bướng bỉnh cãi lời chủ, vẫy vẫy hai cái.

Tô Từ bật cười, ra ngoài tìm củi khô, hái thêm trái cây làm bữa sáng rồi ôm một ít dây mây và những nhánh cỏ vừa mềm vừa dai rải trước hang phơi nắng cho thật khô. Cô muốn thử làm giầy rơm.

Đôi giày của Tô Từ đã theo cô trèo đèo lội suối lâu nay, bây giờ, nó đã mòn vẹt, chắc cũng chẳng dùng được bao lâu nữa.

Giầy rơm cũng không phải dễ làm, mỗi lần phải mất sức chín trâu hai hổ mới bện được một thứ gì đó tương tự chiếc giày, nhưng vừa động vào một chút nó sẽ lại rời hết ra. Tô Từ nản chí, lại có chút tức giận thở dài, quay đầu lại thấy con hổ đang hớn hở phe phẩy đuôi, rõ ràng là cười nhạo cô.

Theo Tô Từ biết, hổ cũng là loài thích hoạt động về đêm. Tuy con hổ này không biểu hiện rõ tập tính đó nhưng mỗi khi đêm đến, nó trông có vẻ linh hoạt hơn ban ngày.

Con hổ trắng hôm nay hơi khác thường. Nó không buồn đến dụi dụi vào người cô, cả một ngày nằm thu lu một góc không thèm để ý đến Tô Từ, giống hệt một đứa trẻ đang hờn dỗi. Đến năm sáu giờ chiều, có lẽ con hổ đã đói lả, thấy Tô Từ cứ mải làm chuyện của mình mà không để ý tới nó thì chạy vụt ra bên ngoài, Tô Từ còn nghe được tiếng rống u uất của nó từ xa vọng lại.

Một lúc sau, con hổ trắng ngoạm một con hươu lớn trở về, đặt ở nơi bình thường nó vẫn nằm.

Cô không nhịn được phì cười.

Con hổ trắng dỗi Tô Từ nên không thèm mang con mồi đến dụi dụi vào người cô như mọi khi. Nó cũng đáng yêu đấy chứ.

Tô Từ đốt một đống lửa lớn, cầm dao đi tới gần giữ chặt một chân con hươu, nghiên cứu xem phải xẻ chỗ nào mới giữ được bộ da hươu nguyên vẹn.

Con hươu này chỉ bị con hổ cắn đứt cổ, da lông hầu như còn nguyên. Nếu cô cứ làm giống như trước, lột da cạo lông quăng khắp nơi thì thật quá có lỗi với con hươu.

Tô Từ mải nghĩ, không buồn để ý xung quanh. Con hổ thấy cô cầm dao huơ qua huơ lại thì hứng thú đi vòng vòng quanh cô, dường như còn nhếch mép lên nữa.

Bình luận

anh cute là thế nhưng vẫn phải bấm bụng gọi bằng "nó" =))  Đăng lúc 11-12-2012 07:35 PM
anh càng lúc càng đáng iu, uiiiiiiiiiiiii  Đăng lúc 11-12-2012 07:22 PM
tem  Đăng lúc 10-12-2012 09:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2012 21:49:03 | Chỉ xem của tác giả
Một vài tác dụng của muối

Muối là gia vị thông dụng nhất trong nấu nướng. Nhưng nó cũng có rất nhiều tác dụng sức khỏe mà ít người biết đến.

Cải thiện tiêu hóa, tăng sự thèm ăn
Buổi sáng, uống một ít nước muối loãng không chỉ giúp làm giảm sức nóng của dạ dày, loại bỏ hiện tượng hôi miệng, nhạt miệng mà còn cải thiện tiêu hóa rõ rệt, tăng sự thèm ăn.

Phòng chống rụng tóc, bảo vệ tóc
Muối có tác dụng phòng chống rụng tóc. Gội đầu nhẹ nhàng với nước muối loãng, để khoảng 5 phút sau đó gội sạch với nước. Thực hiện ngày 2 lần vào buổi sáng và tối, liên tục trong 15-20 ngày có thể ngăn ngừa rụng tóc.
Ngoài ra còn có cách bảo vệ tóc khác. Lấy một nhúm muối và một nhúm phèn chua đem pha loãng trong nước ấm, sau đó thấm đều lên da đầu và massage vài phút. Dùng khăn sạch để ủ tóc trong khoảng 10 phút, sau đó xả lại bằng nước ấm. Da đầu sẽ hết bị ngứa, giảm gàu. Có thể thực hiện một tháng hai lần cho tóc thường, thực hiện thường xuyên nếu tóc bị rụng hoặc da đầu bị gàu để trị hẳn hai căn bệnh đó.

Chăm sóc cổ họng
Mùa đông, khí hậu khô, dễ bị viêm họng cấp tính và mãn tính, viêm amiđan… Sử dụng nước muối có thể giúp điều trị các chứng bệnh kể trên vào giai đoạn đầu.
Phương pháp như sau: Khi cảm thấy cổ họng khó chịu hay đau nhẹ, hãy chịu khó súc miệng với nước muối vào buổi sáng. Nếu thấy đau họng nhiều hơn thì súc miệng nước muối khoảng 5-6 lần một ngày sẽ có tác dụng chống viêm hiệu quả.

Cầm máu tự nhiên
Khi bị chảy máu cam, nhúng ít bông gòn vào nước muối loãng, sau đó nhét vào lỗ mũi, kết hợp với việc uống một cốc nhỏ nước muối loãng có thể giúp bạn chấm dứt tình trạng chảy máu. Nếu chảy máu xảy ra bên trong miệng, chẳng hạn như chảy máu nướu, xương cá đâm làm tổn thương cổ họng… bạn cũng có thể ngậm hay súc miệng bằng nước muối để làm tan các cục máu đông.

Khử độc
Khi tay bị dính chất độc hại (như lưu huỳnh, thủy ngân) hãy cọ xát tay với muối, bạn có thể làm sạch và khử trùng. Nếu bị rết hay bọ cạp đốt, ngay lập tức pha một thìa muối rồi bọc khu vực bị cắn bằng một chiếc khăn đã nhúng qua nước muối nóng, có thể có được tác dụng khử trùng. Khi bạn ăn nhiều trái cây, bạn cũng có thể sử dụng nước muối loãng để ngâm trước khi ăn để giảm bớt các chất độc ẩn trong các lớp vỏ trái cây.

Ngăn ngừa sâu răng
Muối có chứa flo có thể chống viêm, ngăn ngừa sâu răng hiệu quả. Vì vậy, mỗi khi đánh răng, hãy súc miệng bằng nước muối loãng, vừa có tác dụng kháng viêm, giảm nhiệt lại có hiệu quả phòng ngừa sâu răng.

Vệ sinh mắt
Hòa chút muối vào tô nước sạch để được dung dịch muối loãng, mở to mắt, chớp liên tục trong tô nước. Nước muối không chỉ giúp sát khuẩn, làm sạch mắt, mà còn giúp mắt sáng đẹp hơn. Đối với những người thường xuyên phải đeo kính, nước muối sẽ giúp chống mỏi mệt cho mắt. Nếu bị viêm mũi, đỏ mắt, bụi rơi vào mắt thì nên dùng muối sinh lý để nhỏ nhằm điều trị và ngăn ngừa bệnh tái phát.

Bình luận

Nguồn: Gúc đại ca :">  Đăng lúc 10-12-2012 09:59 PM
:D  Đăng lúc 10-12-2012 09:59 PM
thanks ss, bày hay :)  Đăng lúc 10-12-2012 09:56 PM
thanks ss, bày hay :)  Đăng lúc 10-12-2012 09:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2012 21:55:36 | Chỉ xem của tác giả
Nhờ edit truyện này, lân la dò hỏi GG đại ca, biết được thêm sự nguy hiểm khi cơ thể thừa hoặc thiếu muối :D

Nếu thiếu muối

Cơ thể con người không thể thiếu muối. Thành phần chủ yếu của muối là natri và clorua, hai nguyên tố quan trọng trong việc cân bằng thể dịch trong cơ thể.

Chất natri trong muối, cùng với kali, canxi, magiê kết hợp với nước tạo thành hợp chất gọi là chất điện phân, có tác dụng “làm sạch” bên trong cơ thể. Muối còn tham gia vào hoạt động của cơ, đồng thời là thành phần chính của huyết tương và các dịch tiêu hóa.

Khi thiếu muối, các hoạt động trong cơ thể sẽ bị xáo trộn. Triệu chứng thấy rõ nhất là co bắp thịt, đau cơ, uể oải, buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt... Thiếu muối thường xảy ra với những người tiết ra nhiều mồ hôi do lao động nặng nhọc, tập thể thao...

Nếu cơ thể thiếu muối trầm trọng bạn sẽ bị rối loạn điện giải, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

Nếu thừa muối

. Khi lượng muối bị dư, nó sẽ đi vào dịch cơ thể trong đó có máu. Khi lượng muối trong máu tăng cao, nước trong tế bào được huy động vào máu để pha loãng muối.

Tế bào mất nước nên đòi hỏi phải được cung cấp nước, điều này cũng lý giải tại sao khi ăn mặn thì khát nước. Cảm giác khát nước dẫn đến việc uống quá lượng nước cơ thể cần, nước tích tụ trong cơ thể sẽ gây tăng huyết áp, căn bệnh được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”, vì nó diễn biến âm thầm và gây nhiều biến chứng nguy hiểm như: đột quỵ, đau tim...

Khi trong cơ thể có quá nhiều muối, cơ thể sẽ tự động tăng đào thải natri qua nước tiểu, kéo theo mất kali, canxi và nhiều khoáng chất khác, gây áp lực lên hệ bài tiết.

Hệ thống tim mạch, thận và hệ tiết niệu phải tăng cường hoạt động nên sẽ sớm bị suy giảm chức năng, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, suy tim, suy thận, sỏi thận...

Trong thành phần của muối, natri chiếm tới 40%. Việc hấp thụ quá nhiều natri mỗi ngày khiến cơ thể bài tiết một lượng lớn canxi, đe dọa đến sức khỏe của xương, nguy cơ mắc bệnh loãng xương là khó tránh khỏi, nhất là với phụ nữ.

Vì thế, càng hạn chế hấp thu natri bao nhiêu thì lượng canxi bị mất càng ít bấy nhiêu.

Một trong những tác hại nguy hiểm nhất của việc thừa muối là làm cấu trúc của chuỗi ADN bị phá vỡ, khiến cơ chế phục hồi của tế bào ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Không chỉ vậy, những người thường xuyên ăn quá mặn có nguy cơ bị ung thư dạ dày cao gấp đôi người bình thường. Nguy cơ này ngày càng tăng cao ở những người thích ăn mặn, ăn chua, cay và uống nhiều bia, rượu.

Có nhiều minh chứng cho thấy, nếu lượng muối trong các bữa ăn vượt quá mức cần thiết sẽ làm tăng nguy cơ bị stress, đó là vì natri sẽ làm tăng số lượng tế bào não nhận hormone norepinephrine – hormone truyền các tín hiệu thần kinh từ não tới tim làm tim đập nhanh hơn, tới hệ tiêu hóa làm mọi cơ quan tạm ngừng quá trình tiêu hóa, tới các mạch máu làm mạch máu bị co thắt lại... gây nên tâm trạng lo lắng, hoảng sợ, dễ cáu gắt.

Thói quen ăn mặn lâu ngày sẽ làm hỏng tế bào, mở lối cho bệnh tiểu đường không mời mà đến. Chúng ta hãy tưởng tượng, trên mỗi tế bào có một lỗ khóa, phải có chìa khóa mới mở được lỗ khóa này để đưa chất dinh dưỡng vào nuôi tế bào. Khi chúng ta ăn, thức ăn sẽ phân hủy thành các phân tử đường là nguồn năng lượng nuôi sống tế bào.

Những phân tử đường này muốn vào trong tế bào phải nhờ insulin làm chìa khóa. Khi dung nạp quá nhiều muối, lỗ khóa trên tế bào bị biến dạng, chìa khóa insulin mở không ra.

Thế là cơ thể vẫn sản sinh ra đường nhưng tế bào vẫn đói. Lượng đường trong máu không được tế bào hấp thu, mắc bệnh tiểu đường sẽ là chuyện sớm muộn.

Thừa hay thiếu muối đều gây hại cho sức khỏe, vậy ăn bao nhiêu là vừa đủ?

Các nhà dinh dưỡng học đề nghị một người trưởng thành mỗi ngày chỉ nên ăn 3 – 6 gam muối.

Ngoài tránh lạm dụng muối trong chế biến thức ăn, còn phải hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn có nhiều natri như mì ăn liền, các món dưa chua, thức ăn nhanh như khoai tây chiên, snack, bánh phồng tôm...

Thay vào đó chúng ta nên ăn nhiều rau xanh, tươi và hoa quả vì trong những thực phẩm này có chứa kali, nó có công dụng cân bằng những tác động của muối lên cơ thể.

Riêng người bị bệnh cao huyết áp chỉ nên nạp tối đa 2 – 4 gam muối/ ngày, nếu dùng muối i-ốt thì liều lượng phải thấp hơn nữa vì nó có độ mặn cao hơn muối thường.


Hic, đọc xong bài này hết dám ăn mặn luôn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách