|
Chương 58: Xuân tiêu một khắc… (Hot nhẹ)
Hai người cùng nhau vào phòng, tiểu Nguyệt vội vàng tiến lại đỡ Tuyết Thần vào cửa nhưng Vu Hạo lại không đồng ý, tự mình dắt nàng vào phòng ngồi trên giường.
“Nàng ở đây đợi ta, rất nhanh ta sẽ quay lại.” Giọng nói trầm ấm mà ôn nhu như mật ngọt rót vào lòng nàng, giờ phút này đích thực là nàng đang đắm chìm trong mật ngọt của hạnh phúc.
“Ân.” Thẹn thùng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thầm nghĩ không ngờ Lâm Tuyết Thần nàng cũng có ngày thẹn thùng như thế, thật mất mặt. Nghĩ vậy mặt lại càng cúi không dám nhìn thẳng hắn cho đến khi cảm thấy có điều gì không đúng. Lúc này mới ngẩng mặt lên, ánh vào mắt nàng là khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn đang cố nhịn cười trong mắt lại có ngọn lửa nóng như muốn thiêu cháy chính mình. Suy nghĩ một chút nàng chợt hiểu điều gì, không khỏi giận dữ mắng hắn.
“Sắc lang.”
“Ha ha ha, đúng vậy ta là sắc lang, nhưng ta chỉ sắc với mình nàng thôi. Thần nhi của ta thật đáng yêu a.”
“Không thèm để ý chàng, còn không mau cút đi.”
“Được được, không sinh khí, nàng ở đây đợi ta, ta rất nhanh sẽ quay trở lại với nàng.” Hắn nói còn nở một nụ cười bí hiểm. Quả thật giờ này hắn cũng không thể không đi, nếu không hắn không biết có kìm nén chính mình mà ăn nàng luôn không. Nhìn nàng e thẹn cúi đầu như thiếu nữ hoài xuân, quả thật không thể kìm lòng mà. Cố áp chế dục vọng cúi xuống hôn lên trán nàng rồi mới xoay người rời đi.
Khi thân ảnh của hắn biến mất nàng lúc này mới hậm hực tức giận.
“Ai thèm chàng nhanh quay lại chứ? Bị người ta chuốc say cũng được. Đáng ghét, đã dám khi dễ ta rồi. Hừ.”
“Tiểu Nguyệt, giúp ta thay giá y.”
…
Mãi không thấy tiểu Nguyệt có động tĩnh gì, lúc này nàng mới ngẩng lên nhìn không ngờ lại nhìn được một tình huống kinh điển thế này. Mấy a hoàn hầu hạ tân hôn thì ánh mắt si mê thi thoảng lại nuốt nuốt nước miếng nhìn nàng. Còn tiểu Nguyệt… Thật khủng khiếp, nước miếng của nàng ấy đã rớt xuống đến tận cổ rồi ánh mắt si mê nhìn nàng không rời. Có ai nói cho nàng đây là cái tình huống máu chó gì không? A hoàn trong phủ vương gia lại là sắc đến không thế sắc hơn nữa như vậy sao? Có khi nào ở đây cũng có công nghệ tiên tiến như ở Thái Lan không? Định lực của các nàng ta cũng kém quá đi. Cuộc sống sau này của nàng thế nào đây? Nàng hình như có chút hối hận khi gả cho Vu rồi. Càng hối hận hơn là chọn tiểu Nguyệt làm thiếp thân nha hoàn. Nàng thật hối hận, khóc không ra nước mắt a.
Cố gắng bình tĩnh, nàng lạnh giọng quát:
“Tiểu Nguyệt.”
…
“TIỂU NGUYỆT.”
“A, ân, vương phi, người gọi nô tỳ.”
“Ngươi mau lau nước miếng trên mặt ngươi đi. Ghê tởm quá đi.”
“A.” Tiểu Nguyệt hốt hoảng lau mép lại e sợ nhìn vương phi. Ai nha, nàng thật thất thố, cư nhiên lại mê đắm vương phi đến chảy nước miếng, dù gì nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân lại đi mê đắm nữ nhân như thế thì thật xấu hố, liệu vương phi có tức giận mà không cần nàng không? Liệu vương gia biết được có tức giận mà lột da nàng không? Ai nha, không cần nha, ai mượn vương phi xinh đẹp thế làm gì? Xinh đẹp thoát tục, mỹ lệ thiên tiên, kiều diễm tà mị, thêm chút e lệ thẹn thùng khi đứng trước tình lang làm cho vương phi càng thêm sức hút không ai có thể cưỡng lại được. Đảm bảo đại tiểu thư, nhị tiểu thư đặc biệt là tứ tiểu thư ở đây cũng không thể cưỡng lại chứ đừng nói là nàng. Ai nha, cũng không thể trách nàng a.
Sau khi hồi thần nhìn về mấy nha hoàn kia cũng đang vội vàng lau miệng. May, thật may không phải chỉ có mình nàng như thế.
“Vương phi, người đừng tức giận. Tiểu Nguyệt biết sai rồi.”
“Ngươi còn biết sai. Thật ghê tởm, dám nhìn bổn vương phi như thế. Hừ, để xem sau này ta chỉnh ngươi như thế nào.”
Nàng mệt mỏi gỡ mấy thứ đồ trên đầu, thật rất nặng làm nàng muốn gãy cổ rồi. Tiểu Nguyệt thấy nàng uể oải tháo trang sức trên đầu lại vặn vẹo cái cổ thì vội vàng chạy tới, thái độ rất chân chó mà nịnh nọt.
“Vương phi để tiểu Nguyệt giúp người. Ai nha, cũng là vì vẻ đẹp của vương phi khiến cho những kẻ phàm trần như chúng ta không thể cưỡng lại được. Đúng không?” Câu sau là tiểu Nguyệt nói với mấy nha hoàn kia. Mấy người nghe vậy cũng gật đầu như ngã tỏi. Vương phi của bọn họ thật sự xinh đẹp mà.
“Hơn nữa, ngay cả vương gia cũng không cưỡng lại được a.”
“Xảo biện, mau giúp ta thay đồ đi, mệt chết ta rồi.”
“Dạ, Vương phi.”
Sau khi được hầu hạ thay quần áo, rửa mặt nàng ăn một chút điểm tâm rồi ngồi trên giường đợi Vu.
Vu Hạo lúc này thì đang bị các vị quan lại trong triều chúc rượu, còn các vị sứ giả các nước cũng sang chúc mừng. Ngày đại hôn của vị đại tướng tài ba của Hoàng Thiên Quốc, đất nước bá chủ trên lục địa này, sao có thể họ không đi chúc mừng được chứ. Bất quá cũng không ái dám quá phận, bởi mỗi lần có ai đó đến chúc rượu lại nhận được một ánh nhìn lạnh như băng của Vu Hạo vì thế họ cũng không dám tán gẫu nhiều.
Quả thật lúc này Vu Hạo rất khó chịu trong lòng, hắn muốn nhanh chóng quay lại với Thần nhi của hắn. Nhớ đến lúc nàng xinh đẹp kiều diễm, e thẹn không dám nhìn hắn, hắn lại xấu xa tưởng tượng lúc nàng ở dưới thân hắn ngâm nga lời tình yêu là hắn lại không kìm chế được.
Đáng chết, hắn lại không có định lực như thế.
Nhưng hắn cũng không bực bội bao lâu bởi với bộ mặt của hắn quả thật không ai dám tới gần. Đến giới hạn của hắn, hắn cũng không quan tâm tới quan khách, vứt bỏ cho hai tên phong lưu kia tiếp, vội vàng quay trở vào với Thần nhi của hắn.
Lúc này cũng là giờ thìn (19h – 20h) rồi, lúc hắn ra ngoài tiếp khách cũng là cuối giờ sửu (tầm 2h), có lẽ Thần nhi đang sốt ruột lắm.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại tiểu Nguyệt hầu hạ nàng, thấy hắn đến tiểu Nguyệt vội vàng hành lễ.
“Vương gia.”
“Lui ra đi. Đã có bổn vương chiếu cố vương phi.”
“Nhưng còn nghi thức…”
“Lui ra.”
“Dạ.”
Hắn quan tâm gì nghi thức, chỉ cần hắn và nàng bên nhau là được rồi.
Tiến lại bên giường, nàng còn đang ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Nhìn nàng lúc này như một tinh linh bé nhỏ ngủ say, không cưỡng lại được từ từ hạ xuống môi nàng nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu.
Hàng mi dài nhẹ chớp động, đôi mắt quyến rũ nhẹ nhàng mở ra, trên mặt còn vẻ ngái ngủ.
“Vu.” Nhẹ nhàng gọi tên hắn, đưa tay dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ.
“Ân, mệt mỏi sao?” Hắn cố dằn lòng kìm nén dục vọng nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.
“Không sao, ngủ một lát hết mệt rồi.”
“Vậy chúng ta uống rượu giao bôi thôi.”
Rất nhanh hai người cùng uống rượu giao bôi. Thật hạnh phúc, cuối cùng họ cũng là của nhau.
“Nương tử. Ta rất hạnh phúc, cuối cùng thì cũng cưới được nàng. Cảm ơn nàng, ta yêu nàng.”
“Vu, Ta cũng rất hạnh phúc. Ta cũng rất yêu chàng.”
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt màu đen của Vu Hạo chứa một ngọn lửa nhiệt tình đang bùng cháy, nhìn thật sâu vào đôi mắt hổ phách dung động lòng người.
Từ từ cúi xuống hôn lên làn môi mềm gợi cảm của nàng Vu Hạo như không thỏa mãn với nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu ấy, dần dần dục vọng nổi lên càng mạnh, hắn tham lam mút mát cánh môi của nàng, cái lưới khôn khéo luồn vào miệng nàng thăm dò từng ngóc ngách, đến khi nàng không thể thở nối mới quyến luyến rời khỏi miệng nàng.
“Vu.”
Giọng nói mê luyến tràn ngập dục vọng của nàng như thiêu đốt lý trí của hắn, đang muốn tiếp tục thì một giọng nói nữ nhân cố đè nén thanh âm làm hai người sực tỉnh.
“A, ngươi thấp xuống chút nữa.”
“A, chết tiệt, đau ta.”
“Nàng nhẹ nhàng chút, đau.”
“Còn nói a.”
“Các ngươi nhỏ miệng thôi. Trong phòng không còn động tĩnh gì nữa kìa.”
Vu Thiên tức giận quát nhẹ. Họ là đi nháo tân phòng, là đi rình chộm nhị đệ, cần gì phải lớn tiếng như thế chứ? Tên Huyền Kha chết tiệt, nhị đệ mà biết thì xong.
“Đi ra.” Vu Thiên vừa nghĩ đến Vu Hạo biết thì bên tai hắn vang lên giọng nói lạnh lùng thêm chút phẫn nộ làm hắn cương mình tại chỗ, không khỏi than trong lòng. Không phải đen đủi như vậy chứ?
“Hì hì, Nhị đệ.”
“Ha ha, hai người cứ tiếp tục, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi.”
“Xì, nháo tân phòng thì cứ nói cần gì phải dấu diếm.”
“Đúng vậy, chỉ là tục nháo tân phòng tam tỷ phu không cần bận tâm.”
“Cút ra ngoài cho ta.”
“Ách, cút liền.” Rất nhanh cả đám không còn một ai. Đùa, không cút lẹ ở đó mà chịu trận sao? Họ cũng không dại.
Đợi đến lúc không còn cảm nhận ai ngoài cửa hắn mới đóng cửa quay vào phòng.
“Vu.”
“Ân, nháo phòng, họ đi hết rồi, chúng ta tiếp tục chứ?”
“Sắc lang…”
Không để nàng nói hết hắn đã đi đến bên nàng bồng nàng đi về phía giường. Đặt nàng dưới thân mình, nhìn nàng âu yếm. Lúc này nàng cũng rất bối rối, không biết phải nói gì chỉ nhìn hắn và gọi tên hắn.
“Vu.”
“Ân.”
Ngậm lấy đôi môi mềm của nàng, triền miên mút mát. Dường như cảm thấy không đủ, hắn vừa hôn nàng, bàn tay cũng không nhàn dỗi chu du khắp thân thể nàng. Đợi đến khi nàng hồi thần một chút mới nhận ra quần áo cả hai sớm đã bị thoát hết. Nhìn thân thể trần trụi của cả hai làm nàng càng thếm xấu hổ, bấn loạn.
“Vu, ta…”
“Không cần nói, thả lỏng, làm theo ta là được.”
Vừa hôn, bàn tay vừa thăm dò khắp thân thể nàng, Bàn tay hắn như có ma thuật, di chuyển đến đâu là thân thể nàng như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, dục vọng dâng trào làm nàng cảm giác khó chịu, nâng thân mình thuận theo hắn.
“Vu.”
“Ngoan.”
Khi hắn tiến sâu vào thân thể nàng, lấy đi cái trinh trắng của người con gái, nàng mới cảm nhận được cái cảm giác mà thân thể như bị xé làm đôi như thế nào. Đau đến làm nàng chảy nước mắt, chỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng biết hôm nay nàng là nương tử của hắn, là người phụ nữ của hắn, vì thế nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Đau quá.”
“Rất nhanh không còn đau nữa. Ngoan. Ta yêu nàng. Thần.”
“Vu, ta cũng yêu chàng.”
…
Rất nhanh cơn đau qua đi, hai người cũng đắm chìm trong màn xuân sắc, ngâm nga ngôn ngữ mà chỉ hai người yêu nhau mới cảm nhận hết. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. |
|